THIÊN KIM TRỞ VỀ – PHẦN 7

Editor: Gió

Beta: Đá bào

12.

Sau khi Lâm Thấm bị bại lộ thân phận, tôi cùng Thu Mỹ và cô gái bị đẩy ngã kia nộp đơn xin rời đội cổ vũ.

Nhân kỳ nghỉ dài sau đại hội thể dục thể thao, tôi về nhà cũ một chuyến.

Bà nội ngồi trên xích đu ngoài hoa viên, năm nay bà đã gần bảy mươi rồi, mặc dù chăm sóc bản thân rất tốt nhưng vẫn không che đi được nếp nhăn và những ngọn tóc trắng, nhưng người vẫn đầy sức sống.

Sau khi lên đại học tôi rất ít khi về Lâm gia, nếu thứ bảy, chủ nhật có thời gian sẽ về nhà cũ, bà nội cũng chuẩn bị một căn phòng cho tôi.

Tôi ngồi bên cạnh bà, quản gia bưng một ly trà hoa đến.

“Bà nghe nói chuyện của Lâm Thấm rồi, bà đã nói chuyện với ba con rồi, tạm thời ngưng thẻ của nó lại, cũng không có giúp việc, tài xế gì nữa hết.”

Tôi nhấp một ngụm trà nóng, yên lặng gật đầu.

Tôi không có ý kiến gì với việc trừng phạt cô ta như thế nào cả, bởi sẽ luôn có người bảo vệ cô ta, nhưng hậu quả của việc thân phận cô ta bị bại lộ cũng đủ cho cô ta khổ sở một phen rồi.

Bà nội thở dài một tiếng: “Con ấy à, bình thường nhìn con ngoan ngoãn là vậy, nhưng bà luôn cảm thấy con không được vui vẻ.”

Bàn tay cầm ly trà của tôi khựng lại: “Không có mà bà nội, con rất vui mà.”

“Bà biết con buồn vì khi ấy gia đình đã giữ Lâm Thấm ở lại, mẹ con cũng mù quáng mà bảo vệ thứ hàng giả đó, ba con thì nhìn thấu mọi chuyện nhưng lại chiều theo mẹ con, anh con lại rất có trách nhiệm với đứa em gái ấy, khiến con phải chịu không ít uất ức rồi.”

“Nhưng Du Du à, con yên tâm, nó không vượt qua con được, ba con vẫn rất lý trí, nó không lấy được chút cổ phần nào của Ninh gia đâu.”

Bà cười nói: “Bây giờ trong giới chúng ta có phu nhân nào không biết Du Du của chúng ta ưu tú xuất sắc chứ, mấy ngày trước khi và nói chuyện với Cố phu nhân, cô ấy còn nói rất thích con, bảo khi nào để con và con trai cô ấy gặp nhau một lần, nhưng bà nói bà không nỡ.”

“Vậy bà nội có hài lòng với con không?”

Bà nội bật cười thành tiếng: “Đương nhiên là bà nội hài lòng rồi.”

Tôi đặt ly trà xuống: “Bà nội hài lòng là được rồi, Du Du không quan tâm người khác nghĩ gì, chỉ để tâm đến bà nội thôi.”

Cũng coi như bù đắp lại điều luyến tiếc của kiếp trước.

Kỳ nghỉ trôi qua rất nhanh, sau khi về trường tôi cũng ít nghe thấy chuyện của Lâm Thấm, tôi nghĩ dạo này cô ta chắc biết điều hơn chút.

Môn học hôm nay kéo dài đến tiết năm, sáu của buổi chiều, sau khi đi ra khỏi phòng học, tôi nhìn thấy một người mà mình không hề ngờ tới.

Ninh Vân Khiên đỗ xe ở trước toà nhà của viện mỹ thuật, theo lý mà nói anh ta tới tìm em gái thì cũng nên đến khoa nghệ thuật tìm Lâm Thấm, nhưng đến viện mỹ thuật của tôi thì chắc chỉ có một loại khả năng.

Đến hỏi tội thay cho Lâm Thấm.

Tôi phớt lờ anh ta, đeo balo trực tiếp vòng qua, anh ta chặn lại trước mặt tôi: “Tiểu Du, anh muốn nói chút chuyện với em.”

Thấy ngày càng nhiều ánh mắt nhìn qua, tôi ra hiệu cho anh ta tìm một chỗ khác, sinh viên đại học thích bàn chuyện, tôi không muốn ngày hôm sau lại truyền đi câu chuyện gì về mình.

Cuối cùng chúng tôi đến con đường nhỏ phía sau thư viện, chỗ này vừa ít người đến lại vừa gần với cổng trường, sau khi nghe mấy lời thừa thãi của Ninh Vân Khiên xong tôi có thể về chung cư được ngay.

“Anh muốn nói gì, nói đi!” Giọng tôi rất bình thản.

Ninh Vân Khiên bất đắc dĩ nhìn tôi: “Tiểu Du em đừng như vậy, chuyện Thấm Thấm làm anh cũng đã nghe nói rồi, nhưng anh vẫn hy vọng em sẽ tha thứ cho em ấy, em ấy cũng rất hối hận, ngày nào ở nhà cũng nói xin lỗi em, Thấm Thấm em ấy…cũng rất đáng thương.”

Tôi bị chọc tức mà bật cười: “Ninh Vân Khiên anh không sao đấy chứ? Đọc sơ yếu lý lịch của anh tôi thấy anh không phải thông minh như này mới đúng?”

“Lâm Thấm đáng thương? Đúng vậy, cô ta thật đáng thương biết bao! Đáng thương khi ba mẹ cô ta vì để cô ta được sống sung sướng mà tráo đổi bọn tôi, rồi cô ta được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa suốt bốn năm liền? Đáng thương vì cô ta không phải trải qua bốn năm bị b.ạ.o h.à.n.h thương tích đầy mình? Đáng thương vì cô ta không phải chịu cảnh ăn không no, mặc không ấm? Đáng thương vì cho dù cô ta bị phát hiện thân phận thực sự nhưng vẫn có thể sống cuộc sống của thiên kim tiểu thư?”

Ninh Vân Khiên nhíu mày xoa sống mũi: “Du Du! Bây giờ Thấm Thấm cô độc không có người nhà nữa rồi, chẳng khác gì mồ côi cả, sao em phải so đo với em ấy?”

“Tại sao cô ta lại mồ côi, tại sao ba mẹ cô ta lại ngồi tù, chẳng lẽ anh không biết? Anh nói cô ta không có nhà sao? Nhưng anh à, từ giây phút tôi bị tráo đổi tôi đã không có cái được gọi là nhà rồi.”

Ninh Vân Khiên sững người lại.

Sắc trời dần tối đi, tôi không muốn phí lời với anh ta nữa nên chuẩn bị rời đi, nhưng lại nhìn thấy hai người trung niên kéo Lâm Thấm vào con ngõ bên cạnh.

Hai người đó lôi thôi luộm thuộm, nhưng tôi mãi ghi nhớ bộ dáng ấy, ký ức đáng sợ hồi nhỏ khắc sâu trong lòng, không nhịn được mà lùi lại nửa bước.

Ninh Vân Khiên phát hiện ra chuyện này nên kéo tôi trốn vào phía sau bảng thông báo.

“Đừng sợ.”

Tôi trợn mắt nhìn anh ta, có gì mà sợ chứ?

Chiếc bảng thông báo này rất gần con ngõ đó, mặc dù không nhìn thấy nhưng lại nghe rất rõ cuộc đối thoại của họ.

“Không phải tôi đã nói là đừng có đến đòi tiền tôi nữa rồi sao? Tháng trước tôi đưa cho hai người mấy chục vạn mà còn không đủ sao? Tại sao lại đến tìm tôi?” Giọng Lâm Thấm cao lên.

“Con gái à, con cho ba mẹ thêm chút nữa đi! Ba mẹ ra tù cũng không dễ dàng gì, tìm việc nhưng không ai nhận, ba con lại thích uống rượu cờ bạc, tiền này không đẻ trứng được nên tất nhiên cũng tiêu hết rồi.”

“Đừng có gọi tôi là con gái! Tôi mới không có ba mẹ lôi thôi luộm thuộm như vậy, ba tôi là Ninh Bách, tổng giám đốc tập đoàn Ninh Thị, mẹ tôi là phu nhân của Ninh Thị, Hoa Quỳnh.”

“Bốp” một tiếng, sau đó là tiếng hét lên của Lâm Thấm.

“Ông dám đánh tôi?”

Giọng người đàn ông điên cuồng lên: “Đánh mày thì đã là sao? Mà là con gái tao, tao thích thì đánh đấy! Còn không thèm nhận người cha này? Thứ hàng giả làm phượng hoàng được vài năm mà đã không nhận ba mẹ ruột rồi?”

“Nếu không phải năm đó mẹ mày tráo đổi mày với con người ta, liệu mày có được sống cuộc sống tốt như vậy không? Ông nói cho mày biết, tháng này phải đưa cho ông năm mươi vạn, nếu không tao sẽ gọi phóng viên đến phỏng vấn, để cho tất cả mọi người biết được mày là thứ hàng giả, đến lúc đấy xem mày phải sống sao!”

Lâm Thấm bị doạ đến mức lập tức yếu thế: “Bây giờ tôi thực sự không có nhiều tiền như vậy, tôi ở Ninh gia cũng không được đối xử tốt, bà già nhà đó chuyện gì cũng thiên vị Ninh Du, đã khiến ba…khiến Ninh Bách dừng thẻ của tôi lại rồi.”

“Vậy thì phải làm sao, dù sao tao cũng kệ, một tháng sau mày phải tới đưa tiền cho tao!”

“Năm đó các người tráo đổi Ninh Du sao không g.i.ế.t c.h.ế.t cô ta luôn đi, bây giờ tôi chỉ là đứa con nuôi không có cổ phần nào cả, làm gì có nhiều tiền như vậy chứ!”

Lâm Thấm nghĩ ra con đường sống: “Nếu như bà già kia c.h.ế.t. hoặc là Ninh Du c.h.ế.t đi, vậy tôi chính là đại tiểu thư chân chính của Ninh gia rồi, đến lúc đó mấy người muốn bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề…”

Cảm ơn Ninh Vân Khiên, nếu như hôm nay không phải anh ta hẹn tôi ra nói chuyện thì tôi đã không nghe thấy cuộc đối thoại với mưu kế hấp dẫn thế này, cũng cảm ơn bản thân đã chọn một góc yên tĩnh như vậy, còn đem theo cả bút ghi âm nữa.

Đợi sau khi một nhà ba người với âm mưu kia rời đi, tôi và Ninh Vân Khiên mới từ sau bảng thông báo đi ra.

“Đây chính là đứa em gái đáng thương mà anh nói?”

Anh ta như có chút tức giận đan xen với áy náy: “Du Du…”

Sợ anh ta lại nói thêm mấy lời ngu ngốc nữa, tôi lập tức quay người rời đi, anh ta đuổi theo tôi: “Để anh đưa em về nhà! Trên đường không an toàn.”

Tôi không nói, vẻ mặt lạnh lùng thể hiện rõ ràng sự từ chối của tôi.

Tôi muốn giữ khoảng cách với anh ta, anh ta không thể lay chuyển được tôi, vì vậy chỉ có thể lái xe đi theo phía sau tôi.

Nhưng làm như vậy để làm gì? Cho rằng tôi sẽ cảm động ư? Cho rằng như vậy là có thể bù đắp cho những tủi thân trước đây mà tôi phải chịu?

Tình cảm đến muộn so với cỏ dại còn rẻ rúng hơn, tình cảm gia đình cũng vậy.

Trên đường trở về chung cư, tôi gặp nam chính Cố Tích, không nghĩ tới anh ấy cũng sống trong chung cư này, hơn nữa còn sống ở tầng dưới nhà tôi.

“Ninh tiểu thư, xin chào, tôi là Cố Tích, trước đây ở trận đấu bóng rổ chúng ta đã gặp nhau.”

“Xin chào! Anh Cố.” Tôi nắm chặt túi xách của mình, sợ anh ấy sẽ đến giật mất chiếc bút ghi âm của tôi.

“Ninh tiểu thư cũng ở chung cư này sao?”

Tôi gật đầu.

“Tôi có thể gọi cô là Tiểu Du không? Hoặc là Du Du.”

Tôi lịch sự nói: “Chỉ là tên gọi mà thôi, Anh Cố cứ tự nhiên!”

Thang máy rất nhanh đã đến tầng của anh: “Du Du… Lần sau gặp lại.”

Sau khi trở về căn hộ, tôi sợ bà nội sẽ không chịu đựng được, vì vậy tôi đã gửi trước cho Ninh Bách đoạn ghi âm.

Rất nhanh ông đã trả lời lại tôi, ông ấy giúp tôi xin nghỉ phép giả một tuần, để tôi thả lỏng tâm tình, cử hai vệ sĩ vây quanh tôi, hơn nữa còn hứa với tôi trong vòng ba ngày sẽ giải quyết xong chuyện này.

Nửa đêm cùng ngày, Hoa Quỳnh gọi video cho tôi, chắc có lẽ Ninh Bách đã cho bà ấy nghe đoạn ghi âm, con gái nuôi vì muốn phụng dưỡng chu cấp cho cha mẹ ruột mà muốn giết con gái ruột của mẹ nuôi và bà nội, lúc này bà ấy hẳn sẽ không nhớ tới tình cảm mẹ con với Ninh Thấm nữa.

Nhưng tôi vẫn không trả lời điện thoại.

Ngày hôm sau sau khi thức dậy, điện thoại của tôi hiển thị hàng tá cuộc gọi nhỡ và cuộc gọi video, bao gồm cả cuộc gọi của Hoa Quỳnh và Ninh Vân Khiên.

Cứ cách mười phút lại có một cuộc gọi, hẳn là cả đêm không ngủ.

Nhưng tôi ngủ rất ngon, giống như cái đêm mà bọn họ đưa Lâm Thấm trở về.

Điện thoại lại chuyển sang cuộc gọi video, tôi bấm vào.

Hình ảnh Hoa Quỳnh khóc đến sưng đỏ hai mắt hiện lên: “Du Du, con gái của mẹ, mẹ có lỗi với con, chính mẹ mắt mù đã đem Lâm Thấm về nhà, con đừng trách mẹ, được không?”

Tôi lắc đầu.

“Không trách.” Tôi nói.

Không yêu thì sẽ không trách, không có khát vọng thì cũng sẽ không sinh ra thất vọng.

Trách móc là thứ tình cảm quá xa xỉ đối với chúng tôi.

Trưa hôm đó, thông qua người sở hữu căn hộ đối diện nhà, tôi biết được căn hộ đó đã được người khác mua, chính là Ninh Vân Khiên.

Anh ta gửi tin nhắn nói một mình tôi ở nơi này anh ta không yên tâm, cho nên anh ta liền dọn tới ở đối diện để bảo vệ tôi.

Tôi mặc kệ anh ta, lấy thực lực của nhà họ Ninh mà nói, đối phó với hai vợ chồng mới ra tù căn bản dễ như trở bàn tay, tôi cũng rất khó gặp nguy hiểm.

Tôi ngồi ở trên sô pha xem TV, chuông cửa vang lên, tôi thông qua mắt mèo nhìn thấy Cố Tích đang đứng ở ngoài cửa.

Cố Tích?

Tôi vẫn có chút cảnh giác như thường lệ: “ Anh Cố có chuyện gì sao?”

Cố Tích giơ hộp bánh ngọt trong tay lên màn hình: “Du Du, tôi nghe bạn học của em nói em xin nghỉ phép, lại nghĩ em ở tầng trên nhà tôi nên thuận tiện đến thăm em.

“Thân thể không thoải mái sao?”

Tôi mở cửa, tuy rằng tôi không biết Cố tích có ý gì, nhưng tôi bận tâm đến Cố gia, nếu đóng cửa chặn người ta ở bên ngoài thì thực sự rất là thất lễ.

Cố Tích rất đúng mực, anh ấy chỉ đứng ở cửa đưa túi đồ ngọt trong tay cho tôi.

Tôi còn chưa kịp nói gì thì cánh cửa đối diện đã mở ra, Ninh Vân Khiên mặc quần áo ở nhà nhanh chóng chen vào giữa tôi và Cố Tích.

Hình tượng công tử ôn nhu dịu dàng ngày xưa mất sạch rồi, anh ta nhìn Cố Tích đang đứng trước mặt từ trên xuống dưới.

Đều là người trong giới, tại các bữa tiệc khó tránh khỏi việc chạm mặt, cũng có ấn tượng về nhau.

Cố Tích bình tĩnh lễ phép gật đầu: “Anh Ninh.”

Ninh Vân Khiên không đáp lại, mà quay đầu, ăn nói khép nép thuyết phục tôi: “Du Du, hiện tại nguy hiểm nhiều như vậy, sao có thể mở cửa cho một người đàn ông xa lạ? Sau này có việc gì thì gọi điện thoại cho anh trước, được không?”

Vốn dĩ tôi không muốn nhận đồ ngọt của Cố Tích, nhưng Ninh Vân Khiên đang ở đây, từ chối càng lãng phí thời gian của anh, cũng không tốt, vì vậy sau khi cảm ơn Cố Tích, tôi lùi lại một bước rồi đóng cửa lại.

Điện thoại thông báo tin nhắn của Ninh Vân Khiên: “Du Du thích đồ ngọt à? Anh dẫn em đi mua thêm nhé?”

“Bữa trưa em muốn ăn cái gì? Anh tan làm rồi mang về cho em nhé?”

“Anh cảm thấy Cố Tích có ý với em…”

“Tuy rằng cậu ta có năng lực, nhưng Du Du cũng không cần thiết phải bận tâm đến chuyện hôn ước mà đồng ý với cậu ta, hôn ước này không tính.”

Một tuần sau tôi quay lại trường, Ninh Vân Khiên muốn lái xe đưa tôi đi, đối mặt với kiểu xum xoe của anh ta thỉnh thoảng tôi cảm thấy rất phiền.

Anh ta dường như nghĩ rằng làm như vậy là có thể bù đắp cho cảm giác tội lỗi trong lòng mình.

“Anh đừng làm phiền tôi nữa được không? Làm nhiều như vậy có ý nghĩa gì chứ?

“Anh có biết không? Trong lòng tôi anh vĩnh viễn là anh trai của Lâm Thấm! Anh sẽ vì cô ta mà oán trách tôi khiến cô ta mất nhà, sẽ yêu cầu tôi phải biết nhường nhịn, nói cái gì của cô ta đều là của cô ta, không ai có thể đoạt nó đi, anh phụ đạo cho cô ta học tập, từ nhỏ đến lớn, trách nhiệm của một người anh trai và tất cả sự quan tâm, chăm sóc cho em gái đều dành cho Lâm Thấm.

Tôi cũng đã sớm không coi anh là anh trai của tôi rồi.

Cho nên, Ninh Vân Khiên, hà tất phải làm như vậy?”

Nói xong, mặc kệ sắc mặt tái nhợt của anh ta, tôi một mình rời đi.

Ở trường, Lâm Thấm đã thôi học và biến mất, khi tôi đến ngôi nhà cũ, tôi nghe bà nội nói cha ruột của Lâm Thấm lại bị bắt vào tù, sợ là cả đời này sẽ không ra ngoài được nữa.

Bởi vì kế hoạch của họ chưa kịp thực hiện thì đã bị chúng tôi phát hiện, tuy có ghi âm nhưng chưa đủ cơ sở để xác định trách nhiệm pháp lý của bọn họ.

Nhưng người đàn ông đó lại thích đánh bạc, dưới sự khống chế của Ninh gia, ông ta ngày càng nợ nần chồng chất, chỉ có thể mỗi ngày thúc giục Lâm Thấm gửi tiền, nhưng Lâm Thấm lấy tiền ở đâu ra?

Hoa Quỳnh đối với cô ta vốn đã căm thù đến tận xương tủy, đuổi cô ta ra khỏi Ninh Gia, công khai cho mọi người biết sự ác độc của cô ta.

Lâm Thấm tự nhiên ngồi trên mặt đất khóc một phen nước mắt nước mũi đầm đìa, nói chính mình hồ đồ, cầu xin Hoa Quỳnh cho cô ta thêm một cơ hội nữa.

Thấy Hoa Quỳnh không để ý đến mình, cô ta liền đánh mất lý trí, chửi rủa những lời táng tận lương tâm, khiến Hoa Quỳnh tức giận đến mức nằm trên giường nửa tháng.

Bên này không đòi được tiền, bên kia thì bị bức ép, cha cô ta uy hiếp nếu không đưa tiền thì ông ta sẽ bán cô ta cho nhà nào đó làm dâu, cô ta phải bán một ít quần áo và túi xách hàng hiệu trước đây, đổi lấy mấy trăm vạn, chẳng giữ cho mình được bao nhiêu thì đã bị cha cô ta cướp mất.

Cờ bạc mãi thì cũng chỉ là cái động không đáy, chẳng bao lâu đã thua hết số tiền ấy rồi, nhưng Lâm Thấm nào có tiền nữa đâu, cuối cùng ba cô ta bị bọn cho vay nặng lãi đòi tiền mà mất một chiếc chân, trong lúc xảy ra xung đột làm người khác bị thương nên lại bị Ninh gia cho vào tù, khoản nợ này liền rơi lên đầu Lâm Thấm và mẹ.

Điều này dẫn đến việc Lâm Thấm và mẹ mình bặt vô âm tín.

Năm ba đại học tôi đọc được tin bát quái liên quan đến cô ta: “Chấn động! Nữ diễn viên tuyến mười tám xinh đẹp nhờ lên giường với đạo diễn mà vào được đoàn phim.”

Khu bình luận đều là những lời chê bai về cô ta.

Tôi không ngờ rằng cuối cùng cô ta lại chọn cái nghề mà ngày trước cô ta từng khinh thường, nhưng nghĩ lại thì cũng không có gì bất ngờ cả.

Bởi tiêu xài hoang phí quen rồi mà, phải tiết kiệm thì đâu có dễ gì.

Cô ta cần một công việc có thể kiếm tiền nhanh để sống một cuộc sống như trước kia. Bây giờ đối với cô ta mà nói, hai, ba mươi vạn không còn là số tiền tiêu vặt Ninh Bách tùy ý cho cô ta như trước kia nữa.

Âu cũng là báo ứng duy nhất mà cuộc sống giàu sang ở Ninh gia đem lại cho cô ta.

Lần cuối cùng gặp mặt là tại một buổi tiệc rượu, tôi đứng ở khu vực dành cho khách quý nhìn cô ta ăn mặc trang điểm diêm dúa ở phía xa, người đàn ông gầy gò bên cạnh còn không cao bằng cô ta, người đàn ông giống như “tú bà” đang giới thiệu cô ta cho những người đàn ông mặc tây trang ở đó.

Lúc đến toilet, tôi nghe thấy một người phụ nữ đeo lắc tay bằng vàng cho cô ta một cái tát, người phụ nữ ấy mắng chửi rất khó nghe.

Lâm Thấm nói lớn: “Cô biết tôi là ai không hả? Tôi là thiên kim của nhà họ Ninh đấy.”

Người phụ nữ cười lạnh một tiếng: “Cô sao? Cô tưởng tôi không biết chắc? Cô chính là thứ hàng giả! Chỉ là con nuôi mà thôi! 

Ninh phu nhân đã công khai rồi, cô chính là kẻ vong ân bội nghĩa! Còn dám nói mình là thiên kim của Ninh gia? 

Sao cô không tự soi gương xem, cái mặt cô cũng xứng sao? Có cô thiên kim nào đi câu dẫn đàn ông chứ? Cô đừng có mà làm hỏng danh tiếng thiên kim nhà người ta!”

Tôi vốn định đợi họ giải quyết xong thì mới đi ra, nhưng hai người kia giằng co cũng quá lâu rồi.

Người phụ nữ mập đeo lắc vàng thấy tôi bèn nở nụ cười: “Ninh…Ninh tiểu thư! Không ngờ cô cũng tới tham dự buổi tiệc hôm nay.”

Lâm Thấm phản ứng lại, quay đầu nhìn tôi, trong đáy mắt là ý hận: “Ninh Du!”

Cô ta lại mất đi lý trí: “Đều tại cô! Đều tại cô! Sao cô lại được họ tìm về chứ! Sao cô không c.h.ế.t ở ngoài kia luôn đi.”

Nhìn cô ta ngày càng điên lên, người phụ nữ đeo lắc vàng lập tức ngăn cô ta lại: “Ninh tiểu thư, cô mau rời đi đi.”

Xảy ra chuyện này, bà nội vô cùng hối hận vì đã bảo thôi tham dự bữa tiệc này, hơn nữa còn nói sau này bà không muốn nhìn thấy Lâm Thấm thêm bất kì lần nào nữa.

Vị phu nhân đeo lắc vàng kia giúp tôi giữ Lâm Thấm lại, Ninh gia cho gia đình bà ấy không ít lợi ích, khiến ông chồng kia cũng không còn dám ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt.

Năm ba đã sắp kết thúc rồi, tôi bàn bạc với bà nội xong rồi quyết định sẽ đi du học, hơn nữa còn thuận lợi nhận được thư giới thiệu của giáo sư, đây hoàn toàn không phải vì tôi là thiên kim nhà họ Ninh nên mới giới thiệu tôi, mà do giáo sư nhìn thấy được lòng đam mê, nhiệt huyết của tôi với chuyên ngành này.

Bà nội đương nhiên cũng đồng ý, bảo tôi trước khi ra nước ngoài nhớ về nhà một chuyến, đã rất lâu tôi không về nhà rồi, bà nói Hoa Quỳnh rất nhớ tôi.

Trước khi đi tôi về nhà, Hoa Quỳnh đã tự mình xuống bếp, nói thật lòng thì không ngon, Ninh Bách và Ninh Vân Khiên cũng về nhà cùng mọi người ăn cơm.

Hoa Quỳnh dường như muốn đem tất cả tình cảm mẫu tử dành cho tôi, mỗi chuyện ra nước ngoài cần phải lo bà đều chuẩn bị đầy đủ.

Tôi lịch sự nói lời cảm ơn.

Bà ấy thử dò hỏi xem khi tôi không bận bà ấy có thể qua thăm tôi được hay không.

Tôi do dự.

Máy bay bay vào tầng mây, tôi nằm trên ghế hạng thương gia nghỉ ngơi, trong lúc đó tôi cảm thấy ngũ quan của người đàn ông ngồi bên cạnh mình có chút quen thuộc.

Tôi quay sang nhìn, đúng lúc anh ấy cũng nhìn tôi.

Anh tháo kính râm xuống, đưa tay về phía tôi: “Xin chào học muội! Anh là Giang Kỳ của khoa y, năm ngoái trong trận đấu bóng rổ chúng ta có từng gặp mặt qua.”

Tôi nhớ ra hôm đó ở sân bóng rổ khi đi tới vạch trần Lâm Thấm, tôi có cầm một chai nước lọc trên tay, khi đỡ Thu Mỹ rời đi có một người con trai mặc áo bóng rổ màu đen, cầm chai nước trên tay tôi đi.

Đội cổ vũ vốn phụ trách nhiệm vụ đưa nước nên khi ấy tôi cũng không cảm thấy ngạc nhiên, chỉ là hiếm khi tôi lại chú ý đến gương mặt của một người.

Tôi bắt tay với anh: “Xin chào, đàn anh Giang.”

Vào năm hai mươi tuổi này, tôi lại bắt đầu một lần trùng sinh khác.

-Toàn văn hoàn-

Phần 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *