VẬT THAY THẾ – CHƯƠNG 05

Anh lại đang liên lạc với cô ta?

Editor: Đá bào
Beta: Gió

“Hạ Ngôn.” Khương Vân đi theo cô ra ngoài, nói: “Cậu đừng để ý tới những bình luận đó, lần này cậu thực sự múa rất đẹp.”

Hạ Ngôn đã đi tới cửa phòng tập, bước chân cô dừng lại, ngước mắt nhìn về phía Khương Vân: “Nhưng nếu so ra vẫn không bằng người chị gái kia của mình đúng không?”

Cổ họng Khương Vân nghẹn lại, ngơ ngác nhìn Hạ Ngôn.

Cô ấy thử suy nghĩ một chút, nếu như cô ấy có một chị gái luôn ở vị trí đứng đầu như vậy, làm chuyện gì cũng đều bị đem ra so sánh với chị gái, chắc hẳn cô cũng sẽ mệt chết mất.

Hơn nữa, nghe nói quan hệ của Hạ Ngôn với người nhà họ Hạ rất xa cách, là bởi vì người chị gái kia sao?

Khương Vân dừng một chút, nắm lấy bả vai Hạ Ngôn: “Chúng ta còn trẻ, tương lai còn rất dài, đỉnh cao vĩnh viễn sẽ không chỉ có một người.”

Hạ Ngôn nhếch môi cười.

Cô lại để ý chính chính là câu nói kia: “Bởi vì mấy năm nay Hạ Tình đều ở nước ngoài, nếu không thì cô ta làm gì có cửa.”

Bởi vì Hạ Tình ở nước ngoài.

Cho nên cô mới có cơ hội ở bên Văn Liễm đúng không?

Vậy nếu như Hạ Tình trở về thì sao?

Cô đảo mắt, đẩy cửa phòng tập, đi vào. Trong phòng tập không có người, Hạ Ngôn đi vào bắt đầu nắm cột, Khương Vân dừng lại, nhìn bóng lưng cô, cũng đi vào, cùng tập với cô. Tính ra, hai người bọn họ cũng là bạn học, đều học múa trường Kinh Thị, cùng chuyên ngành, khác lớp.

“Lần này tranh cử chức vị đội trưởng, cậu định múa bài gì?” Khương Vân vừa ép một chân vừa hỏi.

Hạ Ngôn hạ eo, nhìn bản thân mình phản chiếu trong gương, nói: “Chưa nghĩ ra.”

Khương Vân: “Mình cũng vậy, nhưng mà mình cảm thấy mình chắc chắn không tranh cử được.”

Hạ Ngôn không lên tiếng, yên lặng tập luyện.

Vài phút sau.

Cô giáo Từ – người cải biên Thanh xà cho Hạ Ngôn đi vào, cô ấy đặt máy tính bảng xuống, khoanh tay nhìn hai người họ. Vòng eo Hạ Ngôn vô cùng mềm dẻo, chân lại dài, là hình mẫu lý tưởng đối với một vũ công múa, cô ấy nói: “Hạ Ngôn, lần này tranh cử đội trưởng múa, sẽ do tôi cải biên cho em.”

Động tác Hạ Ngôn dừng lại, xoay cần cổ thiên nga lại, nhìn về phía cô giáo Từ.

Cô giáo Từ nói: “Không cần e ngại chuyện múa lại điệu múa người khác đã múa, có hàng nghìn kiểu múa, em múa chính là độc nhất.”

Trong lòng Hạ Ngôn có chút ấm áp: “Cảm ơn cô.”

*

Thông tin đội B muốn tuyển chọn đội trưởng lan truyền trong một ngày, đội A lập tức cảm thấy không an toàn, cho đến nay đội B chỉ là lốp dự phòng, cũng không có con át chủ bài nào, không giống đội A có đám người Hạ Tình, Lâm Viện, Tần Lệ Tử, càng đừng nói đội A dưới sự dẫn dắt của Hạ Tình, đạt được thành tích lớn.

Cho nên, bọn họ vẫn luôn không để đội B vào mắt, chưa từng nghĩ đến có một ngày, họ cũng bắt đầu đi đúng quỹ đạo.

Cho nên, bọn họ có chút không dám tin, lại dâng lên tinh thần chiến đấu. Hạ Ngôn xách túi từ thang máy đi xuống, gặp phải mấy người đội A vừa mới vào cửa.

Bọn họ khoanh tay vô cảm nhìn cô. Hôm nay Hạ Ngôn xuống sớm, xe vẫn chưa đến, cô đi tới cửa, chuẩn bị lấy điện thoại ra.

Xe hơi màu đen chạy đến, dừng ở cửa.

Chú Trần từ trong xe bước xuống, chạy chậm qua, mở cửa xe. Hạ Ngôn ngước mắt, nhìn thấy Văn Liễm ngồi ở ghế sau, anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi, ánh sáng bên kia mờ nhạt càng làm nổi bật sườn mặt góc cạnh rõ ràng. Cô dừng lại, khom người ngồi vào, chú Trần đóng cửa lại, Tần Lệ Tử dẫn theo mấy người chạy bộ tới.

Đứng trong đại sảnh, cũng nhìn thấy người đàn ông cao lớn mặc tây trang đi giày da kia bên cạnh Hạ Ngôn. Mấy người bọn họ vô thức mà thẳng lưng, sau khi cửa xe từ từ đóng lại, bọn họ nhìn thấy bàn tay to của người đàn ông đặt xuống, nắm lấy tay Hạ Ngôn.

Khớp xương của người đàn ông đó rất rõ ràng, lộ ra khuy măng sét bằng đá màu đen sáng bóng tinh xảo trên cổ tay áo.

Sau khi xe chạy đi.

Bọn họ mới hoàn hồn.

Tần Lệ Tử cười lạnh một tiếng, khoanh tay xoay người, nói: “Để xem cô ta có thể cười đến khi nào, chờ xem.”

Lâm Viện cùng hai bạn học khác, vội vàng đi theo, liên tục gật đầu.

*

Đột nhiên tay bị nắm lấy, Hạ Ngôn quay đầu lại nhìn, nửa khuôn mặt của Văn Liễm ẩn trong bóng tối, anh không mở mắt, khuôn cằm như lưỡi đao. Lòng bàn tay Hạ Ngôn ngửa lên, năm ngón tay len vào trong bàn tay to của anh biến thành mười ngón tay đan chặt. Văn Liễm nhận ra động tác của cô, nghiêng đầu, mở mắt nhìn cô, Hạ Ngôn dừng lại: “Anh tỉnh rồi.”

Một tay khác của Văn Liễm đưa lên, cởi cà vạt, hỏi: “Hôm nay em có bận không?”

Hạ Ngôn lắc đầu: “Tập múa một ngày, anh rất mệt à?”

Có thể nhìn thấy nếp nhăn giữa hai hàng lông mày của anh.

Văn Liễm nâng tay cô lên, đặt lên môi hôn nhẹ xuống, nói: “Có một chút, xã giao và đàm phán công việc với những người khác.”

Giọng nói Hạ Ngôn nhẹ nhàng: “Vậy buổi tối anh muốn ăn cái gì? Để em làm.”

Văn Liễm cầm tay cô đặt ở cổ áo mình, ý bảo cô cởi, tiện thể thả lỏng mười ngón tay nắm chặt kia ra. Lòng bàn tay Hạ Ngôn trống rỗng, cô dừng lại, nhích lại gần, hai tay cởi cà vạt cho anh. Văn Liễm rũ mắt, nhìn động tác của cô, nói: “Ăn gì cũng được, tôi đã bảo chị Trương nấu chút canh, bồi bổ cho em.”

Hạ Ngôn chớp lông mi, ngước mắt: “Em không cần bồi bổ.”

Văn Liễm cười khẽ, ấn tấm ngăn, từ từ dựng lên, anh cúi đầu ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của cô: “Cần, mấy ngày nay anh đòi hỏi hơi nhiều, sợ rằng em chịu đựng không được.”

Khuôn mặt Hạ Ngôn đỏ bừng lên.

Sau khi trở về biệt thự, chị Trương đã làm xong đồ ăn, Hạ Ngôn bị bắt uống hai chén canh, nhưng cô cần kiểm soát cân nặng, cho nên chỉ ăn một chén cơm nhỏ. Cô xoa bụng, đi tới phòng khách nhỏ, Văn Liễm ngồi trên ghế sô pha, chân dài bắt chéo, trên đùi đặt notebook, đang làm việc.

Hạ Ngôn không dám quấy rầy, ngồi ở bên cạnh anh, cầm lấy quả táo cùng với dao gọt trái cây, gọt vỏ.

Tiếng chuông cửa vang lên, sau eo cô bị bàn tay to của người đàn ông vỗ nhẹ, cô quay đầu, Văn Liễm cũng không ngẩng đầu, nói với cô: “Mở cửa, tìm em.”

Hạ Ngôn nghi ngờ, tìm cô?

Cô đặt quả táo và con dao xuống, sau đó đứng dậy, đi tới mở cửa, ngoài cửa là giám đốc nhãn hiệu C khu vực Trung Quốc, cô ấy dẫn theo bốn người xách vali trong tay, cười nói: “Cô Hạ, chúng tôi đến đưa quần áo mùa đông mới cho cô.”

Hạ Ngôn sửng sốt, sau đó xoay người: “Mời vào.”

Cô dựa vào tủ giày phía sau lưng, nhìn họ xách vào, sau đó thuần thục đi vào trong phòng đẩy giá treo quần áo di động ra, lần lượt treo từng chiếc quần áo lên, sau khi hoàn thành công việc, họ mỉm cười nhìn Hạ Ngôn: “Có cần chúng tôi mặc thử cho cô không?”

Hạ Ngôn đi tới, nhìn lướt qua những bộ quần áo đó, nghĩ đến người đàn ông trong phòng khách nhỏ, cô đang định lắc đầu nói, liền truyền đến giọng nói trầm thấp của Văn Liễm.

“Không cần, các cô về đi, cô ấy sẽ tự mình thử quần áo.”

Bọn họ sửng sốt, không đoán được sếp cũng ở đây, vị giám đốc kia vội vàng đi qua, chào hỏi Văn Liễm, sau đó thức thời dẫn ba người phụ nữ còn lại rời đi. Đôi chân dài và mùi nước hoa liền tan biến khi họ rời đi. Hạ Ngôn nhìn thấy chị Trương cũng rời đi từ cửa sau, cô tiện thể đóng cửa lại.

Lúc này Hạ Ngôn mới đi về phía phòng khách.

Cô nói: “Sao lại mua nhiều quần áo như vậy.”

Văn Liễm ngước mắt, hất cằm: “Em đi thử cho tôi xem.”

Hạ Ngôn mím môi, sau đó xoay người, lấy xuống một chiếc váy dài lộ vai phía trên, đi vào trong phòng thay, váy có thể mặc hằng ngày, kiểu thắt eo. Cô đi ra và đứng yên.

Văn Liễm ngẩng đầu, nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp, anh cười: “Không tồi, chiếc váy này rất hợp với em.”

“Kéo tay áo lên trên một chút.” Anh nói

Hạ Ngôn đã mặc qua kiểu này, cô nói: “Kéo lên thì không đẹp.”

Cô lại kéo tay áo xuống, lộ ra làn da trắng nõn, hơn nữa khi cô mặc váy sẽ làm nội y hiện ra nên có thể thấy được là cô cố ý kéo xuống, giấu trong tay áo. Cô xoay một vòng, Văn Liễm thưởng thức, anh gật đầu: “Quả thực phải mặc như vậy mới đẹp, lại thử bộ màu đen kia xem.”

Cứ như vậy, Hạ Ngôn thử được vài kiểu, đều là đặt làm theo kích cỡ của cô, căn bản đều rất vừa vặn. Phía sau còn có mấy kiểu, Hạ Ngôn định thử tiếp một kiểu nhưng rồi lại không thử nữa, đi tắm. Chờ cô mặc quần áo mới đi ra, Văn Liễm cầm điện thoại, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc lá, đang trả lời tin nhắn.

Hạ Ngôn đứng đó vài giây, không nỡ cắt ngang anh, liền quay người lại, tiện tay cầm lấy một kiểu khác, đi thử, lúc đi ra, anh vẫn còn đang trả lời tin nhắn, điếu thuốc từ đầu ngón tay chuyển đến kẹp trong miệng, sương khói lượn lờ. Hạ Ngôn đứng yên vài giây, nhìn anh không ngẩng đầu, cô xoay người, quay lại thay đổi bộ quần áo kia của mình.

Cô thay quần áo xong, đi ra, cầm những bộ quần áo còn lại treo lên.

Văn Liễm mới ngẩng đầu, anh nhướng mày: “Không thử nữa sao?”

Hạ Ngôn quay lưng về phía anh, sửa sang vuốt phẳng lại góc áo, đáp: “Không.”

Hôm nay cô cũng mặc váy thắt eo, mặc dù không lộ vai, rất quy củ, nhưng phía sau lưng là kiểu chữ V nhỏ, có thiết kế. Cô thay quần áo xong không vén tóc lại, khiến làn da phía sau lưng kiểu chữ V nhỏ rất nổi bật. Văn Liễm liếc nhìn, vươn tay nhấn hạ rèm cửa tự động xuống.

Rèm cửa từ từ khép lại.

Hạ Ngôn nghe thấy tiếng động, quay lại.

Văn Liễm: “Lại đây.”

Hạ Ngôn trầm mặc vài giây, đi qua. Văn Liễm nắm lấy cổ tay cô kéo lại, cô ngồi lên đùi anh, đầu ngón tay Văn Liễm chạm nhẹ vào lông mày cô.

“Nhíu chặt như vậy sao?”

Hạ Ngôn: “Vừa rồi anh…..”

“Vừa rồi cái gì?”

Cô định nói, vừa rồi anh không xem hai bộ cuối cùng. Nhưng vẫn nuốt ngược trở lại, Văn Liễm đưa tay ra sau, giữ cổ cô, áp xuống, sau đó ngậm lấy cánh môi cô, dần dần hôn sâu hơn. Sâu đến mức đuôi mắt Hạ Ngôn phiếm hồng, Văn Liễm đỡ eo cô, cắn môi cô, đổi tư thế.

Hạ Ngôn vịn vai anh.

Đầu gối đụng phải đồ vật lạnh lẽo, là điện thoại, cô mơ hồ nhìn lướt qua.

( Hạ Tình gửi đến một tin nhắn WeChat.)

Tám chữ đập vào tầm mắt cô, cả người cô cứng đờ.

Lúc mà cô đang thử quần áo.

Thì anh lại đang liên lạc với cô ta?

Chương 04 🪶 Chương 06

One thought on “VẬT THAY THẾ – CHƯƠNG 05

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *