VẬT THAY THẾ – CHƯƠNG 02

Editor: Đá bào
Beta: Gió

Ăn khuya xong, Hạ Ngôn cầm bát đũa bỏ vào máy rửa bát để nó tự động làm sạch. Văn Liễm chặn ngang bế cô lên, ôm về phòng ngủ chính, hai người đánh răng rửa mặt xong.

Hạ Ngôn lên giường.

Văn Liễm sửa lại cổ áo, nói: “Tôi đi thư phòng đọc văn kiện, em ngủ trước đi.”

Hạ Ngôn gật đầu.

Lúc nãy khi xuống lầu cô có nghe thấy anh trả lời điện thoại của người ta, biết đêm nay anh vẫn còn bận. Nhìn anh đi ra ngoài và đóng cửa lại, Hạ Ngôn dựa vào đầu giường, nhất thời không cảm thấy buồn ngủ.

Cô cầm lấy điện thoại, do dự rồi bấm mở vòng bạn bè của Hạ Tình. Tin mới nhất của Hạ Tình có hiển thị vị trí tại tháp Eiffel ở Paris.

Tháp Eiffel, Paris.

Mà cô nàng đang mặc một chiếc váy hai dây màu đen, cầm theo tà váy, tạo một động tác múa nhẹ nhàng ở đó, xinh đẹp động lòng người. Hạ Ngôn tin, trên vòng bạn bè của Văn Liễm nhất định cũng sẽ thấy bài đăng này.

Cô nhìn bài đăng này thật lâu, sau đó thoát ra, quay lại danh sách trò chuyện, đúng lúc Trần Tĩnh thêm cô vào danh sách bạn bè, Hạ Ngôn bấm mở mục thông báo, đồng ý kết bạn.

Vừa bấm đồng ý.

Trần Tĩnh đã gửi tin nhắn đến.

Trần Tĩnh: [Vẫn chưa ngủ à?]

Hạ Ngôn: [Ừm, còn chị?]

Trần Tĩnh: [Chị còn đang giúp sếp sắp xếp lịch trình làm việc ngày mai, đúng rồi, Hạ Ngôn, lần này vất vả cho em rồi.]

Hạ Ngôn: [Không cần khách sáo.]

Sau khi cô gửi xong, trầm mặc vài giây, lại cắn môi, sửa lại.

Hạ Ngôn: Em muốn hỏi chị một chuyện, Hạ Tình ngồi cùng bàn với Văn Liễm mấy năm?

Trần Tĩnh ở đầu bên kia sửng sốt, việc trong đầu đều dừng lại, cô ấy cân nhắc suy nghĩ một lúc xem nên trả lời thế nào, nên mơ hồ một chút hay là rõ ràng một chút.

Hai phút sau.

Trần Tĩnh: [Ba năm, từ lớp 10 đến lớp 12.]

Trái tim Hạ Ngôn lập tức như bị bóp chặt, cô vẫn luôn cố gắng đi tìm hiểu về quá khứ của bọn họ. Nhưng khi biết rồi lại không nhịn được, đầu ngón tay cô gõ chữ.

Hạ Ngôn: [Ngồi cùng bàn với nhau ba năm? Là giáo viên sắp xếp hay là họ tự ngồi?]

Hồi lâu sau.

Trần Tĩnh không trả lời lại.

Không trả lời nghĩa là gì? Có nghĩa là tự họ muốn ngồi như vậy. Hạ Ngôn nhắm mắt, hô hấp không đều, cô tắt điện thoại, đặt lên tủ đầu giường, sau đó chui vào trong chăn.

Một tiếng ting, màn hình lại sáng lên.

Hạ Ngôn vươn tay cầm lấy.

Trần Tĩnh: [Hạ Ngôn, đừng nghĩ quá nhiều.]

Hạ Ngôn mím mím môi, không trả lời, cô tắt điện thoại rồi đặt lại trên tủ đầu giường, cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm.

Ngoài trời hình như đang mưa.

Hạ Ngôn xoay người, bị cánh tay của người đàn ông dùng sức mà ôm lại, cô dừng lại một lúc, mơ màng chôn ở cổ anh rồi lại chìm vào giấc ngủ.

*

Sáng sớm hôm sau, khi Hạ Ngôn tỉnh dậy, phần chăn bên cạnh đã lạnh. Cô chống người đứng dậy, xoa xoa đầu, liếc nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường.

8 giờ rưỡi.

Cô nhanh chóng đứng dậy, rửa mặt đánh răng thay quần áo rồi xuống lầu, chị Trương giúp việc đã làm xong bữa sáng, cười nói: “Dậy rồi à?”

Hạ Ngôn uống một ly nước ấm, vội vàng bước vào phòng khách gật đầu với chú Trần đang chờ cô, sau đó mới quay lại hỏi dì Trương: “Anh ấy đi khi nào vậy ạ?”

Chị Trương mang sữa bò lên, nói: “Cậu Văn đi lúc 6 giờ rưỡi, bảo chúng tôi đừng làm phiền cô.”

Hạ Ngôn ừm một tiếng, ngồi xuống ăn bữa sáng. Ăn sáng xong, cô xách túi lên đi ra cửa, chú Trần lái xe đưa cô đến đoàn múa, khi cô bước vào cửa, đội A cũng ở đó, hai đội đang họp, Hạ Ngôn đến rất muộn, vừa vào cửa, mọi người đều dán mắt nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sắc bén của Tần Lệ Tử liếc một cái đã nhận ra ngay nhãn hiệu của cái váy cùng chiếc túi mới đổi trên người cô, đều là đồ giới hạn, không còn sản xuất. Cô ta muốn mua cũng không mua nổi.

Tần Lệ Tử biết, những cái đó đều là Văn Liễm mua cho cô.

Cô ta cười lạnh: “Hạ tiểu thư à, cô có thể đến muộn thêm một chút nữa.”

Hạ Ngôn không để ý đến cô ta, ngày thường đội A và đội B rất ít khi chạm mặt, cũng vì có cuộc họp mới có cuộc gặp hiếm hoi này, cô đến đội B rồi ngồi xuống, chờ cô giáo tới. Vài thành viên trong đội nhìn cô, có người đưa tay sờ váy cô: “Thật đẹp, bạn trai mua cho cô à?”

Hạ Ngôn ừ một tiếng.

“Bạn trai cô thật tốt.”

Hạ Ngôn không đáp lời.

Thành viên đội đó thu tay lại, liếc nhìn những người khác, không có gì khác lạ, ai mà không biết bạn trai Hạ Ngôn chính là người yêu thời đi học của chị gái cô – Hạ Tình, cũng chính là học trò giỏi nhất đội A của cô giáo Đường Dịch, cũng không biết Hạ Ngôn đã câu dẫn anh rể như thế nào, thủ đoạn thật cao siêu.

Cuộc họp buổi sáng kết thúc.

Vài người trong đội B đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi phòng huấn luyện, cô giáo Đường Dịch gọi Hạ Ngôn lại, Hạ Ngôn từ trong nhóm quay lại rồi đi qua, đến trước mặt Đường Dịch, Đường Dịch khoanh tay nhìn Hạ Ngôn, Hạ Ngôn cũng xem như là học trò của cô, tài năng không phải giỏi nhất, nhưng khí chất không tồi.

Nhưng mà so với Hạ Tình thì vẫn còn kém một chút.

Cô ta nói: “Em đến công ty đầu tư Phó Hằng biểu diễn, có cần vài người đi theo giúp em không?”

Hạ Ngôn dừng một lúc, cô nói: “Em muốn múa đơn ạ.”

Đường Dịch trầm mặc vài giây: “Cũng được, nếu trong lúc tập múa có chỗ nào không hiểu, có thể đến tìm cô.”

“Vâng, em cảm ơn cô.”

“Được rồi.”

Hạ Ngôn cung kính cúi đầu, sau đó đi ra ngoài.

*

Đoàn múa của Đường Dịch có rất nhiều tiền, Hạ Ngôn có thể xin một căn phòng tập riêng, hơn nữa biên đạo múa cũng sẵn lòng giúp cô, Hạ Ngôn với biên đạo múa cả ngày đều trao đổi xem nên cải biên như thế nào, cô đã quyết định phong cách, dự định múa bài múa cổ điển. Mà từ Kinh Thị đến Paris, cần khoảng 12 tiếng đồng hồ.

Buổi tối.

Hạ Ngôn trở về biệt thự, đi tắm, gọi video cho Văn Liễm. Đầu bên kia, người đàn ông cúp máy, vài phút sau, thư ký của anh liên hệ lại với Hạ Ngôn.

“Cô Hạ, anh Văn đang gặp khách, bảo cô nghỉ ngơi trước, rồi sẽ gọi lại cho cô sau.”

Hạ Ngôn: “Được.”

Sau khi tắt máy, Hạ Ngôn dựa vào đầu giường, lướt vòng bạn bè, nhìn thấy Hạ Tình đăng một tin mới, cô ta đang cầm một ly cà phê dựa vào trên ghế chụp hình, trên người là một chiếc áo khoác lông, lộ ra bả vai trắng nõn, bên trong cần phải đeo thắt lưng. Thật chói mắt, thật xinh đẹp.

Hạ Ngôn nhìn vài giây, nhấn like bài đăng này. Sau đó liền lướt xuống vòng bạn bè của những người khác.

Sau khi lướt vòng bạn bè, Văn Liễm vẫn chưa gọi lại, Hạ Ngôn liền kéo thảm tập yoga ra, bắt đầu vươn vai, cả người đổ mồ hôi, khoảng hơn 9 giờ, điện thoại mới chịu đổ chuông, cô nghiêng người cầm lấy điện thoại trên giường, là Văn Liễm gọi video tới. Cô lập tức bấm mở, người đàn ông ở đầu dây bên kia mặc áo sơ mi trắng với áo gile đen, anh nhướng mày.

“Em đang làm gì vậy?”

Hạ Ngôn lau mồ hôi trên cằm, cười nói: “Tập yoga.”

Văn Liễm nhìn mồ hôi từ trên má cô chảy xuống cổ, đúng dấu vết anh để lại tối hôm qua. Ánh mắt anh rất bình tĩnh: “Tối nay đi ngủ sớm một chút, đừng ngủ quá muộn.”

Hạ Ngôn: “Được.”

Cô nằm sấp trên chiếc giường của hai người, nhìn quán cà phê sau lưng anh: “Anh đang ở bên ngoài à?”

Văn Liễm bưng ly cà phê lên, lắc lắc: “Ừ.”

Hạ Ngôn nhìn kỹ hơn, máu ngưng tụ khắp người.

Ly cà phê này với nhãn hiệu trên ly cà phê của Hạ Tình vừa mới đăng trên vòng bạn bè giống nhau như đúc. Cô ngẩn người, Văn Liễm nhướng mày đang định nói chuyện thì từ xa vọng lại có một giọng nói gọi anh.

Anh ngước mắt lên.

Nhìn qua.

Một lúc sau, anh mới thu hồi ánh mắt, nhìn người phụ nữ trong màn hình: “Hạ Ngôn, em đi ngủ sớm một chút, nhé?”

Hạ Ngôn hoàn hồn trong phút chốc, cô nghe thấy giọng nói của Hạ Tình, bọn họ thật sự đã gặp nhau. Hạ Ngôn ngơ ngác gật đầu: “Được, anh ngủ ngon.”

Ngủ ngon.

Nhưng bọn họ ở bên đó đang là buổi chiều.

Sau khi tắt video, Hạ Ngôn vẫn giữ nguyên tư thế, khuôn mặt cô in trên màn hình đen, ngỡ ngàng, bất lực, hoảng hốt. Khi cô quen biết Văn Liễm, cũng không biết chị gái cô Hạ Tình cũng có quan hệ với Văn Liễm. Trong thời gian huấn luyện quân sự đầu tiên của cô, huấn luyện viên quân sự là bạn thân của Văn Liễm, quan hệ đặc biệt tốt, Văn Liễm đã xuất hiện ở trường huấn luyện quân sự của họ vài lần.

Khi đó cô liền thích Văn Liễm, cũng như những nữ sinh khác, tiến lên xin phương thức liên hệ của anh, anh cũng cho. Nhưng anh rất khó liên hệ, cho dù có Wechat, căn bản anh cũng không trả lời. Cô liền tìm thời gian anh nghỉ phép hẹn anh, cho dù rất khó hẹn được anh, cô đều không ngừng kiên trì.

Không nhớ rõ đã hẹn bao nhiêu lần.

Lúc mới hẹn được anh, khi đó cô đã là sinh viên năm hai, dùng suốt thời gian một năm theo đuổi anh. Cô vĩnh viễn nhớ rõ lần đầu tiên hai người gặp lại nhau sau đợt huấn luyện quân sự đó, khuôn mặt cô vẫn luôn đỏ bừng trong suốt cuộc hẹn. Sau đó lại hẹn anh vài lần, giống như chưa bắt đầu đồng ý hẹn hò, nhưng đã ở bên nhau.

Sau đó, cô mới biết được, anh có quan hệ với người chị gái tài năng kia của cô. Chị gái lớn hơn cô 4 tuổi, vẫn luôn là niềm tự hào của nhà họ Hạ, 13 tuổi được cô giáo Đường Dịch nhận làm học trò, 22 tuổi nắm lấy vị trí đội trưởng, có bạn gái cũ như vậy, cô tính là cái gì. Cô căn bản cũng không dám hỏi quá khứ của anh và Hạ Tình.

Văn Liễm cũng lớn hơn cô 4 tuổi.

Họ là người chung một thế giới.

Mà cô thì không.

Hạ Ngôn bấm mở Wechat, cân nhắc một lúc, gửi Wechat cho Trần Tĩnh.

Hạ Ngôn: [Em muốn biết, trước kia, là Hạ Tình chủ động hay là Văn Liễm chủ động.]

Trần Tĩnh: [….. Hạ Ngôn, em hỏi cái này để làm gì?]

Hạ Ngôn: [Chị có thể nói cho em biết không?]

Trần Tĩnh: [Em hy vọng là người trước hay là người sau?]

Hạ Ngôn: [Em chỉ muốn biết đáp án.]

Trần Tĩnh: [Người sau.]

Hạ Ngôn đột nhiên nắm chặt điện thoại, cô nằm lên giường của cô và Văn Liễm, nhắm mắt.

Thế nhưng, giữa cô và Văn Liễm, cô lại là người chủ động.

Hai phút sau, Trần Tĩnh lại gửi Wechat cho cô.

Trần Tĩnh: [Hạ Ngôn, hãy nhìn về phía trước.]

Trần Tĩnh: Chúng ta tán gẫu chút đi, lần này em định múa kiểu gì, lúc đó Văn Liễm cũng tới xem, em phải cố lên.

Hạ Ngôn dừng một chút.

Cô trả lời: “Thanh xà.”

*

Hạ Tình cũng từng múa điệu múa《 Thanh xà 》này, khi đó là tiết mục biểu diễn của đoàn múa, cả hội trường đều kinh diễm. Hạ Ngôn chọn điệu múa này là do biên đạo múa gợi ý, cô ấy cho rằng dáng người Hạ Ngôn rất thích hợp, thế là sửa mới lại. Thời gian một tuần rất nhanh liền trôi qua, tiệc tối Trung thu công ty Phó Hằng cũng đã đến.

Hạ Ngôn vừa thay quần áo ở phòng thay đồ, trang điểm, xách theo túi nhỏ, nhấc váy đi ra. Đúng lúc gặp phải đám người Tần Lệ Tử, Tần Lệ Tử khoanh tay: “Múa Thanh xà à? Bắt chước chị Hạ Tình ư?”

Hạ Ngôn không đáp lời.

Tần Lệ Tử chậc một tiếng, nói: “Chị Hạ Tình trở thành đội trưởng nhờ múa Thanh xà, cô có thể sao?”

Hạ Ngôn hoàn toàn không để ý đến cô ta.

Ngay sau đó Tần Lệ Tử cười lạnh: “Haha, năm đó học trưởng Văn Liễm cũng đến xem, ở dưới khán đài nhìn chị Hạ Tình vỗ tay.”

Bước chân Hạ Ngôn dừng lại.

Cô không biết những chuyện này. Vài giây sau, cô mới lại nhấc chân, xoay người vào thang máy, xuống lầu, xe của Trần Tĩnh đậu ở cửa, Hạ Ngôn đi qua, kéo cửa xe ra rồi ngồi vào trong.

Sập.

Cửa xe đóng lại.

Tiếng động này khiến Trần Tĩnh ngước mắt nhìn lên gương.

Người đẹp ghế sau trang điểm tinh xảo, không lên tiếng, nắm chặt túi nhỏ. Trần Tĩnh hơi dừng lại, cười nói: “Chúng ta đi thôi?”

Hạ Ngôn gật đầu.

Xe khởi động, đi ra đường lớn. Lúc này đang là giờ cao điểm, các trung tâm thương mại lớn đều trang trí mừng trung thu, Hạ Ngôn nhìn, đột nhiên hỏi: Trần Tĩnh, lúc chị em múa Thanh xà, anh ấy cũng đến phải không?”

Trần Tĩnh khựng lại.

Nói: “Chị cũng không rõ tình hình cụ thể lắm.”

“Có hay không?”

Trần Tĩnh lại trầm mặc vài giây: “Hình như có chuyện này.”

Tất nhiên cô ấy không thể lừa Hạ Ngôn, bởi vì khi Hạ Tình ở trong nước, nhóm bạn học của họ vô cùng náo nhiệt, Hạ Tình rất nổi tiếng, mỗi hành động của cô ta đều có người bàn luận, khi cô ta nắm vị trí đội trưởng, rất nhiều người chúc mừng cô ta, những tấm ảnh được gửi đến trong nhóm, cho dù cô không muốn xem nhưng vẫn phải xem, hơn nữa, cô ấy còn có quan hệ với Hạ Tình.

Hạ Ngôn nhìn chằm chằm ánh đèn neon bên ngoài, vô thức bấm điện thoại, mở, tắt, mở, tắt.

Trần Tĩnh thở dài.

Đến Phó Hằng, Trần Tĩnh đưa Hạ Ngôn vào hậu trường, tiết mục biểu diễn múa đơn cũng đưa tới tay Hạ Ngôn, Hạ Ngôn lật xem, tiết mục tiếp theo sẽ đến lượt cô.

Cô cầm lấy điện thoại, gọi thẳng vào điện thoại cá nhân của Văn Liễm.

Đổ chuông hồi lâu, anh mới nhấc máy, Hạ Ngôn mím môi, hỏi: “Anh đến chưa?”

Văn Liễm ở đầu bên kia có chút ồn ào, giọng nói trầm thấp của anh truyền đến: “Hạ Ngôn, tối nay có lẽ không thể đến đúng giờ xem em múa.”

Cả người Hạ Ngôn đột nhiên lạnh ngắt.

Văn Liễm trấn an nói: “Tôi sẽ cho người quay lại…”

Chưa kịp nói xong, Trần Tĩnh vẫy tay với Hạ Ngôn, đầu ngón tay Hạ Ngôn trở nên lạnh lẽo, trực tiếp cúp điện thoại, cầm điện thoại bỏ vào túi nhỏ bên cạnh, đứng lên.

Chương 01 🪶 Chương 03

2 thoughts on “VẬT THAY THẾ – CHƯƠNG 02

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *