THIÊN KIM TRỞ VỀ – PHẦN 3

Editor: Gió

[6.]

Hai tháng này, Hoa Quỳnh đối tốt với tôi không có gì để chê, dù sao tôi cũng được bà mang thai chín tháng mười ngày rồi sinh ra, máu mủ ruột già, bà muốn bù đắp gấp đôi, cũng muốn bồi dưỡng tình cảm với tôi, tôi cũng để tuỳ bà, cứ thoải mái chấp nhận là được rồi, mặc dù có những lúc bà sẽ gọi tôi là Thấm Thấm theo bản năng, cũng sẽ nhớ về đứa trẻ mình nuôi nấng bốn năm qua.

Chẳng sao cả.

Sau khi trùng sinh tôi cảm giác bản thân mình như một khán giả xem lại câu chuyện cuộc đời mình vậy, trong đó có thăng có trầm, buồn vui mặn ngọt, nhưng tôi lại chẳng hề cảm nhận được sâu sắc.

Người anh trai hơn tôi năm tuổi có chút xa cách tôi, mặc dù anh ta thông minh hơn những đứa trẻ khác, sẽ lịch sự đối đáp mọi người, nhưng vẫn không thể che giấu đi cảm xúc của mình giống như người trưởng thành được.

Hoa Quỳnh muốn đưa tôi đi tìm anh ta để bồi dưỡng tình cảm, anh ta sẽ tìm ra lý do hợp lý để từ chối khiến cho Hoa Quỳnh không biết đáp lại thế nào.

Anh ta cũng không có giả vờ gì với tôi, có lẽ là do cho rằng tôi còn nhỏ không hiểu gì, ánh mắt nhìn tôi không hề giấu đi sự lạnh lùng và tức giận, khiến tôi tưởng rằng mình là kẻ cướp làm nát tan gia đình bốn người hạnh phúc của họ, là đứa ăn xin khiến cho em gái anh ta phải rời đi.

Được thôi!

Ở một phương diện nào đó quả thực tôi chính là như vậy.

Nhưng vì thế mà tôi cảm thấy vui vẻ.

Vào giữa tháng mười một trong năm nay, gia đình tổ chức cho tôi buổi tiệc sinh nhật đầu tiên trong cuộc đời, có lẽ là vì để bù đắp mấy năm trước đó tôi không có sinh nhật, bữa tiệc này vô cùng hoành tráng, đồng thời cũng là để công khai thân phận của tôi.

Tôi được ôm vào lòng Ninh Bách, bình đạm đón nhận lời chúc từ những người có mặt mũi, họ chúc tôi vui vẻ hạnh phúc, thuận lợi suôn sẻ, có được những điều tốt nhất, họ khen tôi xinh xắn dễ thương, ngũ quan đều được di truyền từ ba mẹ.

Trong vài tiếng ngắn ngủi ấy, tôi thực sự giống như cô công chúa nhỏ được họ nâng niu.

Nhưng…làm công chúa cũng có thời hạn, tôi chỉ là cô bé lọ lem đến giờ sẽ phải rời đi.

Ninh Bách phải tiếp tục ở lại buổi tiệc đón tiếp mọi người, mà Hoa Quỳnh lại đề nghị đưa tôi và Ninh Vân Khiêm về trước, bộ dáng bà gấp gáp như vậy, khiến tôi có chút suy đoán.

Khi xe lái về đến biệt thự đã là mười rưỡi tối, đi đến huyền quan, Hoa Quỳnh trực tiếp buông tay tôi ra, nhanh chóng đi vào sảnh, Ninh Vân Khiêm đi ở phía sau tôi cũng mất đi vẻ trầm ổn thường ngày.

[Thấm Thấm!]

Ninh Thấm ngồi trên sô pha, mặc một chiếc váy màu trắng, nhìn có vẻ hiểu chuyện hơn nhiều, cô ta bò vào lòng Hoa Quỳnh mà khóc, nói rằng rất nhớ ba mẹ và anh.

[Tiểu Thấm, hoan nghênh trở về nhà!] Tôi nghe thấy giọng nói vui vẻ của người anh trai không thích tôi, từ chỗ huyền quan đi về phòng.

Đứa trẻ ngoan phải ngủ sớm dậy sớm.

Sáng ngày hôm sau, Ninh Thấm đã ngoan ngoãn ngồi bên bàn ăn, xem ra hai tháng nay những ngày tháng thiếu ăn ở nhà họ Lâm đã khiến cô ta không còn là tiểu thư kiêu ngạo kén ăn nữa rồi.

Hoa Quỳnh thấy tôi đi xuống, dịu dàng ôm tôi đặt lên ghế ăn, ôn nhu hỏi tối qua tôi có ngủ ngon không?

Thái độ của Ninh Vân Khiêm cũng tốt lên không ít, để ly sữa tôi không với tới gần hơn một chút, Ninh Thấm ngồi bên cạnh anh ta rụt rè nhìn thôi, không còn chút bộ dáng đại tiểu thư như lúc trước nữa.

[Du Du, mẹ muốn bàn bạc với con một chuyện, bố mẹ ruột của em gái bởi vì mắc phải sai lầm mà bị chú cảnh sát bắt vào tù rồi, bây giờ em gái không có ai chăm sóc cũng không có chỗ để ở, có thể để em sống chung với chúng ta được không?]

Tôi nhấp một ngụm sữa, tôi vẫn luôn uống không quen thứ này, khó khăn mà nuốt xuống.

Yên lặng ngồi nghe Hoa Quỳnh nói Ninh Thấm đáng thương đến nhường nào, Ninh Bách đã đến công ty từ sớm rồi, bà nội sống ở nhà cũ, ba người trên bàn ăn đều đang đợi tôi bày tỏ ý kiến.

Tôi nhìn qua cánh tay trắng nõn của Ninh Thấm, rũ mi: [Đây là quyết định của ba và bà nội sao?]

Tôi muốn từ chối, muốn đuổi cô ta đi, muốn cô ta bị xem thường, khinh rẻ, muốn cô ta bị đánh đến thảm hại giống như tôi, muốn cô ta phải nếm trải nỗi khổ của tôi, bọn họ có thể theo ý của tôi sao?

Hoa Quỳnh xoa đầu tôi, cười vui mừng: [Tiểu Du thật hiểu chuyện, từ nay về sau chúng ta là một nhà năm người rồi.]

Vợ chồng họ Lâm đã bị Ninh gia tống vào tù, Ninh Thấm cũng bị đá ra khỏi hộ khẩu của nhà họ Ninh, sau này không có bất kỳ quyền thừa kế nào cả, bà nội cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, Ninh Thấm, à không Lâm Thấm! Cuối cùng cô ta ở lại với thân phận con nuôi của gia đình họ.

Tôi không thể không cảm thán sức mạnh của hào quang nhân vật chính, dường như tôi đã làm thay đổi rất nhiều thứ, nhưng hình như lại chẳng có gì thay đổi cả.

[7.]

Hoa Quỳnh thích viễn cảnh anh em thuận hoà, luôn cho ba người chúng tôi chơi với nhau, nhưng tôi lại không thể hoà nhập được với hai anh em họ.

Hồi mới bắt đầu Lâm Thấm còn khá thành thật, bản năng của con người khiến cô ta phải kiêng dè tôi, chỉ có thể thầm cố gắng làm tăng cảm giác tồn tại của bản thân lên.

Nhưng tôi vẫn không nhịn được bộ dáng trà xanh của Lâm Thấm.

Khi cô ta làm nũng với Hoa Quỳnh thường sẽ trộm liếc tôi một cái, giống như đang khoe khoang thứ thuộc về cô ta vậy.

Hơn nữa thường xuyên líu ríu bên tai tôi kể về trước khi tôi đến đây gia đình họ đã đi du lịch ở những đâu, ba mẹ tặng cho cô ta những món quà gì.

Khi ở cạnh Ninh Vân Khiêm sẽ càng quá đáng hơn:

[Anh ơi~Sao anh chỉ nắm mỗi tay em vậy, chị cũng đang ở bên cạnh mà.]

[Anh ơi, anh là người anh trai tốt nhất trong lòng Thấm Thấm! Chúng ta là anh em cả đời này nhé.]

Tôi ở bên cạnh nghe vậy mà cảm thấy buồn nôn.

Tôi lười không thèm phản ứng lại trước những chiêu tấn công trà xanh không ngứa không đau từ Lâm Thấm, bèn diễn luôn hình tượng em gái họ Lâm ốm yếu mà mọi người ở kiếp trước đã tạo nên.

Mặc dù kết quả kiểm tra cho thấy tôi không có vấn đề gì cả, nhưng sau khi được sinh ra đã phải chịu bạo hành bốn năm, sức khoẻ yếu một chút chẳng phải cũng là chuyện bình thường hay sao?

Không thể thiếu được sự quan tâm từ mọi người xung quanh, bà nội cũng từ nhà cũ đến nhắc nhở Ninh Bách và Quỳnh Hoa một phen, doạ cho Lâm Thấm giống như chú chim cút nhỏ sợ hãi trốn trong phòng không dám ra ngoài, ai bảo cô ta tự mình nghe được bà nội muốn đuổi mình ra khỏi nhà chứ? Đừng cho rằng bây giờ Lâm Thấm vẫn còn nhỏ, nhưng lòng dạ thì không.

Những thứ khác thì không nói, nhưng ít nhất tôi cũng ít phải ở chung với anh em họ, cũng như nhìn cảnh Lâm Thấm diễn vai trà xanh với Ninh Vân Khiêm thiếu não rồi.

Chiêu này được đấy, kiếp trước Lâm Thấm có gì muốn hay có gì không được như ý mình sẽ nằm liệt trên giường vài hôm liền, tự khắc sẽ có người đưa đến tay cô ta.

Nhưng lần này, đợi người đưa đồ đến tận tay, lại là tôi…

[8.]

Căn phòng ngủ bị mở thẳng ra, Lâm Thấm đứng ở cửa đánh giá xung quanh nơi cô ta đã từng ở bốn năm, đây là lần đầu tiên sau khi được đón về cô ta vào phòng tôi.

Không gõ cửa, tôi không vui rồi đấy.

Căn phòng ngập tràn sắc hồng bị một câu “Nhìn màu này sẽ sợ hãi” của tôi mà chuyển thành màu trắng gạo, các đồ trang trí cũng đã ném đi hết, tất cả được đổi thành sở thích của tôi.

Cô ta đi về phía tôi, nhìn đôi mắt cô ta đỏ au bởi vì căn phòng bị đã bị tôi chiếm lấy và sửa lại, tôi thấy có chút vui vui.

Tôi cảm thấy tôi thật biến thái, nhưng cảm giác giành lại thứ thuộc về mình khiến tôi thấy thật đã.

Lâm Thấm đứng bên giường nhìn tôi đang ngồi chơi rubik, bắt đầu giọng nói trà xanh của mình: “Em xin lỗi chị, sáng nay em với anh không có để ý thấy cơ thể chị không thoải mái.”

“Chị phải chú ý đến sức khoẻ hơn nhé, đừng để ba mẹ lo lắng nữa.”

“Trước đây mẹ luôn bảo dì giúp việc nấu đồ bổ cho em, có tổ yến, súp nấm tuyết, gì đó nữa em cũng không nhớ rồi…Vì vậy sức khoẻ của em mới tốt như vậy.”

Tôi hiểu ra được ẩn ý trong những lời nói của cô ta, “Tao và anh trai rất thân thiết, thậm chí còn không chú ý đến sự tồn tại của mày, mày căn bản không thể hoà nhập vào được.”

“Tao không giống mày, toàn gây phiền phức cho ba mẹ.”

“Mày xem đi! Mẹ chiều tao nhiều thế nào, trước kia mày chưa được tận hưởng điều ấy, có thấy tức không?”

Tất nhiên là tôi không tức rồi, thậm chí còn không thèm ngẩng đầu, động tác vặn khối rubik trên tay cũng nhanh hơn, chỉ còn thiếu một mặt nữa thôi…

“À! Đúng rồi, chị xem này!”

Cô ta lấy ra một chiếc bùa cầu phước hình tam giác màu đỏ, đưa đến trước mặt tôi.

Chiếc bùa cầu phước này có in hình phong cảnh bằng vàng và cả những câu chúc được thêu bằng sợi chỉ vàng nữa.

Cũng rất tinh xảo, tôi nghĩ.

“Đẹp chứ! Đây là quà bà nội tặng khi em được một trăm ngày đó~”

Ừm~Đẹp đến mức khiến tôi muốn huỷ nó.

“Em nghe mẹ nói rằng trụ trì của chùa Linh Đài là bạn tốt của bà nội, chiếc bùa may mắn này là khi bà nội lên chùa dâng hương được trụ trì tặng, ngài nói rằng có thể phù hộ cho cháu gái bà một đời bình an suôn sẻ.”

“Trước kia em còn chẳng thích đeo ấy! Bởi nó không hợp với váy của em gì cả.”

Cạch một tiếng.

Sáu mặt của khối rubik đã được lắp xong.

Tôi nhìn cô ta: “Vì vậy…em đến là định trả lại cho chị sao?”

Hừ, tặng cho cháu gái, cô xác định là cô sao.

Cô ta lập tức sợ hãi thu chiếc bùa lại, ôm chặt nó trước ngực, mặt đầy nước mắt: “Em xin lỗi chị, cái gì em cũng thể cho chị được, nhưng đây là quà bà nội tặng em, cũng là lời chúc dành cho em, em không thể tặng chị được.”

Có khả năng cái này gọi là trả lại hay không?

Cửa phòng không đóng, truyền đến tiếng mở cửa từ phòng đối diện.

Trà xanh nhỏ khóc càng thảm thiết hơn, giống như tôi muốn lột da cô ta vậy.

Ninh Vân Khiêm đi qua, mười hai tuổi nhưng anh ta đã lên lớp tám, ừm…không phải là học sinh tiểu học nữa rồi.

Anh ta nhíu mày nhìn tôi một cái, đi đến trước mặt Lâm Thấm: “Thấm Thấm? Em sao vậy, tại sao lại khóc?”

Lâm Thấm giống như tìm được chỗ dựa mà nhào vào lồng ngực Ninh Vân Khiêm, khóc thành tiếng: “Anh ơi, Thấm Thấm đau lòng quá! Chị muốn lấy bùa phòng thân bà nội tặng cho em, cái gì em cũng đều có thể cho chị được, cho chị ba mẹ, cho chị phòng ngủ rồi, nhưng đây là bùa may mắn bà nội tặng em mà~ Thấm Thấm không nỡ.”

“Nhưng em lại sợ chị sẽ tức giận…”

Tôi nhìn Ninh Vân Khiêm đau lòng dùng ngón cái lau nước mắt cho Lâm Thấm rồi an ủi, dỗ dành cô ta: “Bùa may mắn của Thấm Thấm chính là của Thấm Thấm, không ai giành đi được.”

“Đừng đau lòng nữa, khóc giống như chú mèo hoang ấy!”

Lâm Thấm quay đầu lại “oán hận” nhìn tôi một cái, đáy mắt là sự vui vẻ khi cười trên nỗi đau của người khác.

Ninh Vân Khiêm an ủi Lâm Thấm xong cũng nhìn sang tôi: “Tiểu Du, em đã có rất nhiều thứ rồi.”

“Bùa may mắn nhiều như vậy, cái đẹp hơn cũng có, nếu em muốn ngày mai anh có thể đi mua một cái cho em, đừng giành với Thấm Thấm.”

Nói rồi anh ta liền nắm ống tay áo của Lâm Thấm đi ra, thuận tay đóng cửa lại.

Tôi ngồi ngây ra trên giường, nhìn màu tường một hồi lâu, ngẫm nghĩ.

Theo lý mà nói anh ta đã học vượt lớp rồi, không nên có IQ như vậy chứ…

Cái gì mà của Thấm Thấm chính là của Thấm Thấm chứ, tôi nói của Ninh Du vậy thì chính là của Ninh Du tôi đây.

Cho dù tôi không muốn thì nó cũng là của tôi.

Vốn dĩ tôi sẽ mắt nhắm mắt mở trước những chiêu nằm trong phạm vi nhẫn nhịn này, nếu chuyện gì cũng phải phân cao thấp với Lâm Thấm, vậy có khác gì tôi của kiếp trước chứ? Bây giờ cô ta mới chỉ là học sinh tiểu học, tôi cũng không cần phải tốn công tốn sức nhiều với cô ta.

Nhưng tôi phải chúc mừng cô ta rồi.

Lần này cô ta đã dẫm phải vạch giới hạn chịu đựng của tôi…

Phần 2 🌤 Phần 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *