CỐ CHẤP – CHƯƠNG 53

Trực tiếp đối đầu

Editor: Gió
Beta: Đá bào

Buổi họp báo của Xe hơi Thịnh Thời bắt đầu vào 10 giờ sáng ngày 22, không giống với quy mô buổi ra mắt của Công nghệ Thịnh Thời, lần này có mời hơn năm trăm đơn vị truyền thông và các khách quý tới tham dự.

Còn hai phút nữa là đến mười giờ, Thịnh Kiến Tề đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên trò chuyện với bạn.

Người bạn ấy vội từ Manhattan về cổ vũ, anh không cảm thấy bản thân mình có cái mị lực ấy, hơn nữa Xe hơi Thịnh Thời năm nào cũng họp báo ra mắt xe mới, quả thực cũng không đặc biệt đến mức người bạn kia của anh phải vượt qua cả đại dương đến tham dự buổi lễ ra mắt ngày hôm nay.

Anh liếc người bạn kia: “Gần đây có phải cậu rảnh quá rồi không?”

“Không rảnh.”

“Cậu đừng có nói là cậu về thăm tôi.”

Người bạn cười: “Cậu cứ coi như tôi về thăm cậu đi.” Anh ấy mở màn hình điện thoại giới thiệu mẫu xe mới ra, hỏi: “Mẫu xe này có được ra mắt thị trường nước ngoài cùng một thời điểm hay không?”

“Muộn hơn vài tháng. Sao vậy, cậu muốn mua?”

“Có ý định này.”

“Bản cao cấp của mẫu này cũng không đến hai lăm vạn, chiếc xe nào của cậu cũng đắt hơn.”

Lúc này màn hình lớn trên sân khấu sáng lên, tất cả ánh đèn trong hội trường vụt tắt.

MC làm nóng không khí bằng một vài câu, mời Thịnh Kiến Tề lên sân khấu, tiếp theo sẽ do anh giới thiệu mẫu xe việt dã chạy bằng năng lượng mới này.

Hôm nay Lữ Trăn cũng đến tham dự buổi họp báo, ngồi ở hàng ghế cuối cùng, ghế bên cạnh là Mẫn Hy.

Lữ Trăn có tìm hiểu qua mẫu xe này, nhờ quan hệ của Mẫn Hy nên cũng được lái thử trước, hôm nay đến đây đơn thuần chỉ là để ủng hộ Mẫn Hy.

Cô nghiêng đầu sát lại gần Mẫn Hy: “Gần đây bạn học Tiểu Thường có liên lạc với cô không?”

Mẫn Hy: “Có nói chuyện qua điện thoại.”

Bạn học Tiểu Thường đặc biệt đến Quan hệ công chúng Gia Thần thăm hỏi cô, trong thời gian cô đến Thượng Hải công tác, Tiểu Thường có liên lạc với cô hai lần, cô bận dự án của Xe hơi Thịnh Thời, mỗi ngày đều họp đến nửa đêm, không có cơ hội gặp mặt.

Sau khi buổi họp báo kết thúc cô cũng sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn, đây là lần đầu tiên cô làm về mảng hoá mĩ phẩm, không am hiểu lắm, không thành thạo như khi phụ trách dự án xe hơi.

“Sau khi kết thúc công việc ở Thịnh Thời, tôi sẽ đến trung tâm nghiên cứu của Bội Thanh Ngữ một chuyến.”

Lữ Trăn từng ăn cơm cùng Tiểu Thường hai lần, “Tôi nghe nói công ty họ còn định phát triển mảng sản phẩm dưỡng da, kem dưỡng thể và sữa tắm, sau này có nhiều việc cô cần bận lắm.”

“Sản phẩm phát triển nhanh như vậy sao?”

Lữ Trăn bất đắc dĩ nhún vai, “Có lẽ là muốn ăn một miếng thịt lớn luôn.”

Cô từng khuyên Tiểu Thường, đừng chơi quá lớn, làm tốt sản phẩm dầu gội đầu trước, tiến từng bước, từng bước một, khởi nghiệp kị nhất là việc thấy gì cũng muốn kiếm tiền, cái gì cũng muốn làm.

Tiểu Thường cười nói, cậu ấy có tính toán riêng.

Dù sao cũng không thân lắm, cô không tiện nói nhiều, sợ khiến đối phương khó chịu.

Mẫn Hy hỏi cô, cô đã dùng dầu gội đầu được gần nửa năm rồi, không biết hiệu quả thế nào.

Hội trường không mở đèn, không nhìn rõ được tóc cô, Lữ Trăn nói: “Lát nữa ra ngoài cho cô xem tóc tôi, cải thiện không ít. Loại dầu gội kiềm dầu cậu ấy làm quả thực rất hữu dụng.”

Cô lại cảm thán việc Tiểu Thường muốn ra mắt sản phẩm dưỡng da: “Có lẽ là người trẻ tràn đầy sức lực, có tự tin về đoàn đội nghiên cứu sản phẩm dưỡng da của mình. Nhưng thị trường mảng này gần như đã bão hoà, muốn lấy được một phần, khó đấy.”

Mỗi ngày Mẫn Hy đều phải dùng kem dưỡng da, đều là của một nhãn hiệu đại chúng chị họ lấy từ nước ngoài về cho cô, cô cảm thấy có chút háo hức với sản phẩm dưỡng da của Bội Thanh Ngữ.

Cuộc họp báo kéo dài đến 11 giờ 50 mới kết thúc.

Một giờ chiều Mẫn Hy còn phải mở họp, không có thời gian cùng Lữ Trăn ăn cơm, hai người hẹn khi nào về Bắc Kinh thì sẽ cùng nhau xem phim dạo phố.

“Giám đốc Mẫn, Thịnh tổng của chúng tôi có mời.” Thư ký của Thịnh Kiến Tề đến tìm cô.

Mẫn Hy gật đầu, cùng cô ấy đi qua.

Xe của Thịnh Kiến Tề đỗ ở bên ngoài hội trường, anh hạ cửa sổ xe xuống, nói với người đang đến gần: “Ngồi xe của tôi đi, có chút chuyện muốn nói với cô.”

Mẫn Hy mở cửa hàng ghế sau ngồi lên, từ khi Thịnh Kiến Tề đảm nhận vị trí CEO của Xe hơi Thịnh Thời, đây là lần đầu tiên cô gặp anh ta. Bây giờ anh ta là sếp bên đối tác, cô khách sáo nói: “Thịnh tổng, không biết có gì cần phân phó.”

“Chuyện cá nhân.” Thịnh Kiến Tề nới lỏng cà vạt nhưng cổ vẫn cảm thấy bí bách nên anh cởi hẳn ra luôn.

Mẫn Hy nghi hoặc, cô và anh ta ngoài công việc ra thì không liên quan đến nhau, vậy thì có chuyện riêng gì được.

Thịnh Kiến Tề đang nghĩ nên mở miệng như thế nào, trước khi gọi Mẫn Hy đến, anh đã nháp trước trong lòng, nhưng lúc này vẫn không có cách nào nói ra được.

Một loạt các hành động của mẹ khiến anh khó mà mở miệng, anh tưởng rằng chỉ cần mình không nhắc đến Mẫn Hy, không gặp Mẫn Hy nữa, thì sẽ khiến mẹ anh bình tĩnh lại và dừng lại suy nghĩ muốn tác hợp hai người họ, kết quả mẹ anh lại nhờ người liên lạc với mẹ Mẫn Hy.

Mẫn Hy đợi nửa phút sau vẫn không thấy anh nói tiếp, hoang mang đánh giá anh ta.

“Vào buổi họp báo của Công nghệ Thịnh Thời lần trước, ảnh của cô lên hot search, mẹ tôi nhìn thấy ảnh của cô xong lập tức có ấn tượng tốt vô cùng, mấy người bạn của bà ấy còn tưởng rằng cô là bạn gái tôi. Sau này mẹ tôi biết được cô đã kết hôn, bà ấy còn rất tiếc nuối.”

Nói rồi, Thịnh Kiến Tề nhìn Mẫn Hy.

Mẫn Hy có gì mà không hiểu chứ, mẹ của Thịnh Kiến Tề muốn cô làm con dâu bà.

Thịnh Kiến Tề tiếp tục nói: “Sau khi mẹ tôi nghe nói cô đã ly hôn xong, không kiềm chế lại được ý định kia, lấy cớ là tôi thích cô để đi khắp nơi nhờ mọi người giúp đỡ. Trùng hợp chính là, bà xã một vị cổ đông của tập đoàn Thịnh Thời lại là bạn của mẹ cô, còn là bạn từ nhỏ nữa. Khoảng thời gian trước họ có liên lạc với dì Giang mẹ cô, định để cho chúng ta xem mắt. Gần đây cô bận rộn chuẩn bị cho buổi họp báo, họ đắn đo nên vẫn chưa nói cho cô biết.”

Anh xin lỗi nói: “Thật xin lỗi, khiến cô gặp phiền phức rồi.”

“…Không sao.”

Mẫn Hy mất vài giây để tiêu hoá những thông tin này.

Chẳng trách gần đây mẹ cô muốn qua đây ở với cô hai ngày, sáng nay mẹ gọi cho cô, nói rằng chiều nay sẽ đến Thượng Hải. Thì ra là định giới thiệu bạn trai cho cô.

Thịnh Kiến Tề: “Mẹ tôi không biết cô là ai, lần đầu vừa nhìn thấy ảnh cô đã nói trông cô dễ mến rồi.”

“….”

Mẫn Hy cười, rất xấu hổ, lần đầu tiên thấy có người nói cô trông dễ mến.

“Đây cũng là duyên phận. Có một vài kiểu duyên phận không thể trở thành mẹ chồng con dâu, nhưng cũng có thể thử trở thành cô cháu.”

Thịnh Kiến Tề nhìn về phía Mẫn Hy: “Tôi nghiêm túc.”

Điều Mẫn Hy quan tâm trước mắt chính là: “Mẹ tôi đến Thượng Hải rồi, có lẽ họ đã hẹn từ trước.”

Thịnh Kiến Tề gật đầu: “Tôi biết, vì vậy mới vội tìm cô nói chuyện. Dì Giang lo rằng cô không bước ra được, hy vọng cô có thể tiếp xúc với nhiều người hơn, thay đổi tâm tình cũng như thay đổi cách sống.

Giữa anh ta và Mẫn Hy có ba khả năng có thể lựa chọn, anh nói từng cái một cho cô.

Một là, trực tiếp từ chối xem mắt, không cần phải để ý tình cảm cũng như thể diện của người lớn.

Hai là, nếu đã có duyên phận rồi, sau này có thể thường xuyên qua lại như họ hàng người thân.

Ba là, hai người họ có thể làm theo ý của người lớn, đồng ý đi xem mắt, không yêu đương mà chỉ là bạn trai bạn trái trên hình thức, sau lưng không cần phải để ý đến đối phương, ngoài mặt lại có thể ứng phó được người trong nhà, qua hai năm nếu như cả hai không tìm được đối tượng kết hôn phù hợp, có thể miễn cưỡng kết hôn.

Anh ta phân tích bản thân mình: “Con người tôi không thích hợp làm bạn trai, đặc biệt là kiểu người giống như cô và bạn gái cũ của tôi, không trọng vật chất chỉ mong tình cảm nồng nhiệt. Tôi biết tính cách của mình ra sao, khó mà sửa được.”

Anh nói những điều cần nói trước, không ôm hy vọng gì với hôn nhân thì sẽ không có thất vọng. Ai cũng có người trong lòng mình, phận ai nấy sống không ảnh hưởng đến nhau, như vậy cũng không tệ.

“Cô quyết định thế nào?” Anh ta sẽ phối hợp với bất kì quyết định nào của cô.

Mẫn Hy không nghĩ ngợi gì: “Chọn cái số hai. Trước giờ tôi chưa từng nghĩ sẽ qua loa với hôn nhân của mình, đối với tôi mà nói, cái gì cũng có thể tạm bợ được, chỉ có hôn nhân là không.”

Thịnh Kiến Tề: “Liên hôn khiến cô nghĩ thông rồi?”

“Không, tôi vẫn luôn hiểu rõ điều ấy.”

“Vậy mà cô vẫn cùng Phó Ngôn Châu kết…hôn.”

Thịnh Kiến Tề nói đến chữ cuối cùng đột nhiên hiểu ra, cô thích Phó Ngôn Châu, vì vậy không phải là tạm bợ.

Mẫn Hy nói rõ tại sao không chọn số ba, bố mẹ sẽ không bắt ép cô đi xem mắt, sẽ không miễn cưỡng cô làm bất kỳ chuyện gì, ông bà nội càng không, vì vậy việc giả bộ xem mắt để ứng phó người nhà là việc cô không cần thiết phải làm.

Cô hỏi anh: “Anh có từng tâm sự với bố mẹ bao giờ chưa?”

Thịnh Kiến Tề cười: “Cô thấy việc tâm sự sẽ xảy ra trên người tôi sao?”

Với việc xem mắt Mẫn Hy rất có lý trí: “Vẫn nên cùng nhau ăn một bữa cơm, hôm ấy ở trước mặt mẹ tôi, mẹ anh, và cả dì Thiệu nữa, chúng ta nói rõ mọi chuyện, cảm ơn họ đã quan tâm, cũng bày tỏ việc hai người chúng ta đều nghiêm túc với hôn nhân và tình cảm của chính mình, không muốn tạm bợ. Như vậy Gia Thần chúng tôi còn có thể tiếp tục hợp tác với Thịnh Thời, người lớn sau này gặp mặt cũng sẽ không gặp phải cảnh ngượng ngập.”

Thịnh Kiến Tề chưa từng nói rõ với bố mẹ về chuyện tình cảm của mình, mấy năm nay ngay cả việc nói chuyện bình thường còn không làm được, sau khi tâm sự xong, chắc mẹ anh có thể hiểu được một, hai phần.

Mẫn Hy chọn phương án số hai, là kết quả lý tưởng nhất.

Anh không hy vọng vì một buổi xem mắt mà khiến quan hệ giữa họ trở nên cứng nhắc, anh còn hy vọng sẽ tiếp tục hợp tác hạng mục Tiểu Thời thế hệ thứ năm, thứ sáu.

Nếu như cô và mẹ anh nói chuyện hợp nhau, sau này thường xuyên đi lại, làm anh trai có lẽ anh đủ tiêu chuẩn, từ nhỏ đã muốn có một người em gái.

Khoảng thời gian ở Paris, ban đầu anh không hiểu được hành động cả ngày đón đưa em gái đi làm của Mẫn Đình, sau này đổi góc nhìn, nếu như anh có em gái, có lẽ cũng sẽ giống với Mẫn Đình.

Thịnh Kiến Tề cười nói: “Nếu như cô trở thành em gái tôi rồi, có thể tôi sẽ phá vỡ kỷ lục cuồng em gái của Mẫn Đình.”

Mẫn Hy cười: “Mẫn Đình không phục đâu.”

Nói về chuyện xem mắt khá thuận lợi, Thịnh Kiến Tề nhắc đến: “Tôi có vài người bạn tốt thích cô, hôm nay còn có một người đặc biệt đến ủng hộ buổi họp báo. Bọn họ đều hy vọng tôi và cô xem mắt không thành. Đợi sau này khi nào tâm trạng cô tốt rồi, tôi sẽ giới thiệu họ với cô.”

Anh cười tự trêu chọc: “Tôi tự mình dẫn cô đi xem mắt.”

Mẫn Hy cũng bật cười.

Hai năm trước anh thấy phương án của cô, nói không có chút giá trị, còn muốn thay cô bằng người khác, lúc ấy dù thế nào cô cũng không nghĩ được rằng tương lai sẽ có một ngày hai người có thể nói chuyện trêu đùa như thế này.

Lúc này ở London, trời còn chưa sáng.

Sau mười mấy tiếng bay đường dài, đến London đã là mười một giờ đêm, sau khi làm thủ tục vào khách sạn, dọn dẹp hành lý xong, Bạch San không có tinh thần làm việc nữa, uống melatonin xong lập tức lên giường đi ngủ.

Ba ngày bay hai quốc gia, đồng hồ sinh học đảo ngược, năm giờ sáng cô đã tỉnh dậy, lại nằm lười trên giường chợp mắt thêm một chút, nhưng không buồn ngủ, vì vậy đứng dậy đi đánh rửa mặt.

Email hôm qua vẫn chất đó còn chưa được xử lý, uống một ly nước ấm xong, Bạch San mở máy tính xử lý email, lúc này mới nhìn thấy một tin chưa đọc với tiêu đề là “Tôi là thư kí của Mẫn Đình”.

Trực giác Bạch San cảm thấy có điềm, nhấn mở email, nội dung chỉ có vài câu:

Thư ký Bạch, chào cô, Mẫn tổng bảo tôi truyền lời tới cô hai câu: Thịnh Kiến Tề thích Mẫn Hy. Dạo này Mẫn Hy đang bận xem mắt.

Làm phiền cô rồi.

Bạch San vuốt lồng ngực, sếp mà nhìn thấy câu cuối kia chắc điên mất.

Cô nhìn đồng hồ, 5 giờ 35 phút, chắc chắn sếp còn chưa dậy, có lẽ đây sẽ là giấc ngủ yên ổn cuối cùng của sếp.

Đọc lại email một lần nửa, cô mất một hồi lâu để tiêu hoá, không dám chậm trễ, lập tức gửi tin nhắn cho sếp: [Phó tổng, tôi có việc gấp cần báo cáo.]

Để sếp có thời gian bình tĩnh lại, cô không trực tiếp gửi nội dung email qua.

Phó Ngôn Châu vừa tỉnh giấc: [Mười phút sau tôi sẽ trả lời điện thoại.]

Anh lập tức tỉnh táo, dùng nước lạnh rửa mặt.

Trước khi gọi lại, anh uống nửa cốc nước để nhuận họng, khiến đối phương không nghe ra được giọng điệu vừa tỉnh ngủ của anh.

Lấy sơ mi tây trang từ tủ quần áo thay xong, ngồi xuống ghế sô pha bên ngoài, lúc này anh mới gọi lại cho Bạch San.

Anh tưởng là chuyện công việc: “Có chuyện gì vậy?”

Bạch San: “Chuyện có liên quan đến Mẫn Hy.”

Thời điểm mở miệng ra nói, phát hiện còn khó hơn cả việc vay tiền sếp.

Trước đó Phó Ngôn Châu đã phân phó cho Bạch San, rằng quan tâm nhiều hơn đến lịch trình của Mẫn Hy, không đợi thư kí Bạch nói tiếp, anh đã hỏi hai câu liên tiếp: “Buổi họp báo của Xe hơi Thịnh Thời kết thúc rồi? Có xuất hiện dư luận tiêu cực sao?”

Bạch San không rõ, còn chưa kịp chú ý đã nhận được email của thư ký Mẫn Đình rồi, “Lát nữa tôi tìm hiểu xong sẽ báo báo lại ạ.” Cô nín thở: “Mẫn Đình – Mẫn tổng chuyển lời qua thư ký gửi tới anh hai câu, Thịnh Kiến Tề thích Mẫn Hy. Dạo này Mẫn Hy đang bận xem mắt.”

Phó Ngôn Châu tưởng rằng mình nghe lầm rồi, nhíu mày nói: “Hy Hy đang bận gì cơ?”

Bạch San: “Bận…xem mắt.”

Chắc là bận xem mắt với Thịnh Kiến Tề, nếu không Mẫn Đình sẽ không nói thêm câu ở phía trước, người thích Mẫn Hy cũng không phải chỉ có mỗi Thịnh Kiến Tề.

Điện thoại đột nhiên rơi vào trầm mặc.

Bạch San không dám cúp máy, yên lặng đợi sếp phân phó.

Đây là lần đầu tiên Phó Ngôn Châu thất thố trước mặt cấp dưới, trước kia dù gặp phải chuyện gì đi chăng nữa mặt anh cũng không biến sắc, hôm nay cuộc điện thoại lại rơi vào trầm mặc hơn ba mươi giây.

“Tôi biết rồi, cô bận việc đi.”

Anh cúp điện thoại.

Không phải anh chưa từng nghĩ đến việc sau khi ly hôn sẽ có người giới thiệu đối tượng xem mắt cho Mẫn Hy, cũng lo lắng bố mẹ vợ có ý định này, vì vậy vào ngày sinh nhật anh mới đặt bánh kem đưa qua, để bố mẹ vợ hiểu được lòng anh.

Nhưng vẫn không thể tránh được.

Phó Ngôn Châu phân phó cho thư ký Bạch: [Đặt vé máy bay về nước, tôi qua Thượng Hải gặp Mẫn Hy, lùi buổi đàm phán hợp đồng xuống ba ngày sau.]

Chu Dụ cùng anh đến Anh Quốc, phải cho anh ta biết lý do tại sao lùi ngày đàm phán lại.

Anh cầm giấy tờ và tây trang xuống lầu.

Trên đường đến sân bay, anh gọi cho Chu Dụ.

Chu Dụ còn chưa ngủ dậy, bị tiếng chuông làm ồn mà tỉnh dậy, vừa nhìn thấy số của Phó Ngôn Châu, phát điên lên: “Bây giờ mới sáu rưỡi, ông chủ của khu vực nuôi trồng còn chưa đi làm, cậu gấp cái gì?”

Phó Ngôn Châu nhìn những hàng cây và toà nhà vụt qua ngoài khung cửa xe, “Tôi về nước một chuyến, đợi tôi quay lại rồi ký hợp đồng, lý lo lùi lại cậu tự nghĩ.”

Chu Dụ bộc phát ra một câu nói bậy, lập tức không còn buồn ngủ nữa, xốc chăn lên ngồi dậy, “Tôi nói cho cậu biết, lý do gì cũng không được! Trừ khi vợ cậu bị người ta cướp mất rồi, anh ấy mới thương hại cậu, nói không chừng giá mua còn có thể rẻ hơn một chút!”

Phó Ngôn Châu: “…Mẫn Hy chuẩn bị cùng người khác đi xem mắt rồi, tôi không về thì không kịp mất.”

Chu Dụ hoàn toàn nguôi giận, thật lâu mới tìm được chiếc giọng lạc đi của mình: “Cậu đi đi, mọi chuyện thuận lợi.” Anh ta lại hỏi: “Bây giờ cậu đang ở đâu? Sân bay à?”

“Vẫn chưa tới.”

Chu Dụ cho anh một biện pháp: “Không phải cậu nói ngày 22 Mẫn Hy bận xong sao? Cậu về đưa cô ấy qua đây nghỉ dưỡng, vợ tôi cũng tới đây, hai người họ đều yêu thích hoa hồng, chắc chắn sẽ có chủ đề nói chuyện chung.”

Anh ta vẫn luôn cảm thấy Mẫn Hy quen mắt, nghĩ mất gần hai năm rồi vẫn chưa nghĩ ra là đã gặp ở đâu, có thể đây là duyên trời đã định, họ có thể trở thành bạn bè.

“Không phải tôi không muốn đưa. Thôi giờ không nói nữa.” Phó Ngôn Châu cúp điện thoại.

Nếu Mẫn Hy đồng ý cùng anh đi nghỉ dưỡng, vấn đề giữa hai người sớm đã được giải quyết, sẽ không xảy ra chuyện xem mắt này. Đã đợi bốn, năm tháng, cuối cùng cũng đợi được ngày hạng mục của cô kết thúc, nhưng lại đến ngày cô sẽ đi xem mắt.

Anh hỏi Mẫn Đình: [Hôm nào Hy Hy xem mắt vậy?]

Mẫn Đình kết thúc hội nghị ngành, vừa về đến công ty, [Không rõ.]

Phó Ngôn Châu: [Sáng sớm mai tôi đến Thượng Hải.]

Anh lại gửi thêm một tin: [Cảm ơn nhé.]

Mẫn Đình: [Không cần phải cảm ơn quá sớm, cậu khó qua cửa của tôi lắm.]

Anh tắt điện thoại ném lên bàn, mở két sắt lấy cuốn sưu tập vé ra, để ở nhà không an toàn, sợ rằng ngày nào đó Mẫn Hy lại lật ra tìm, chỉ có thể đem đến công ty.

Món đồ không giá trị nhất trong két sắt bị anh lấy ra thường xuyên, chỉ có cuốn sưu tập vé và thẻ lên máy bay này.

Lật về phía sau vài trang, lấy vé máy bay ra, dùng bút chì đánh dấu tích lên tấm vé thứ hai mươi bảy và hai mươi tám, đánh dấu xong lại lật ra mặt sau viết một dòng chữ.

Viết xong, Mẫn Đình cất hai tấm vé lại, cho vào két sắt.

Trong cuốn sưu tập có tổng cộng tám mươi hai tấm vé, cũng không biết ngày nào mới có thể đánh dấu hết toàn bộ. Vé máy bay của em gái đề là từ thành phố nơi cô học bay đến thành phố nơi Phó Ngôn Châu học tập, tới lui giữa hai nơi.

Đường bay của Phó Ngôn Châu phức tạp hơn, địa điểm thành phố anh đến và đi không cố định, từ khắp các nơi trên thế giới quay về Thượng Hải hoặc Bắc Kinh, có lúc ở lại một ngày, có lúc ở nửa ngày đã vội vã bay về lại bên kia.

Có Chử Dật và Nghiêm Hạ Vũ moi gan móc phổi vắt não giúp đỡ, mỗi lần bay về, Phó Ngôn Châu đều có lý do hợp lý để gặp mặt em gái một lần, nhưng thời gian gặp mặt rất ngắn ngủi, lâu là mười phút, có lúc chỉ khoảng năm ba phút, không nói được vài câu.

Nhưng em gái đều tưởng rằng những lần gặp mặt ấy là trùng hợp, cô không biết Phó Ngôn Châu đi công tác nước ngoài, đặc biệt quay về gặp cô.

Sáng sớm hôm sau, xe của Phó Ngôn Châu dừng lại ở trước toà chung cư Mẫn Hy đi công tác thường ở, sau khi ly hôn, cô đi công tác đều ở lại chung cư của Mẫn Đình.

Thịnh Kiến Tề cũng ở toà nhà này.

Hồi tháng năm anh đến gặp Mẫn Hy, có gặp mặt Thịnh Kiến Tề ở đây, lúc ấy cũng không nghĩ nhiều.

Phó Ngôn Châu nhìn đồng hồ, còn chưa đến bảy giờ.

Hôm nay là thứ bảy, muốn để Mẫn Hy ngủ thêm một lát, anh không vội gọi cho cô, lần này bay qua thăm cô, anh không tìm bất kì lý do gặp mặt nào, buổi trưa cùng cô ăn bữa cơm, chiều tối lại bay về London.

Lúc này vẫn sớm, Phó Ngôn Châu chống cằm, ủ rũ nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Lúc này có một bóng hình quen thuộc từ chung cư bước ra, lọt vào tầm mắt.

Anh trực tiếp đẩy cửa bước xuống, để tây trang lại ở trên xe, gió sáng sớm trời thu thổi khiến anh cảm thấy có chút lạnh.

Thịnh Kiến Tề còn chưa đi đến trước xe của mình, ánh mắt đã nhìn thấy một bóng hình đen, theo bản năng anh quay mặt qua nhìn, không khỏi ngạc nhiên.

Ánh mắt Phó Ngôn Châu rất nhạt, sải bước đi về phía anh ta.

Cách hơn mười mét, anh ta vẫn có thể cảm nhận được địch ý Phó Ngôn Châu dành cho mình, lập tức hiểu ra là có chuyện gì, là định trực tiếp đối đầu với anh đây mà.

“Phó tổng, đã lâu không gặp.”

Phó Ngôn Châu: “Là rất lâu rồi. Chọn ngày chi bằng gặp ngày, mời anh uống một ly cà phê.” 

Chương 52 🌤 Chương 54

3 thoughts on “CỐ CHẤP – CHƯƠNG 53

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *