NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – CHƯƠNG 73
Hạ Hủ x Lạc Vũ; Lạc Vu Lễ x Sơ Lâm
Editor: Đá bào
Beta: Đá bào
—
“Cộc!” Một tiếng, ly nước trên tủ đầu giường lăn xuống đất, lăn ra xa nửa mét.
Hai bàn tay của Lạc Vũ bị Hạ Hủ kiềm chế áp ở bên chiếc gối, anh đẩy mở hàm răng của cô, tiến quân thần tốc mà đi thẳng vào.
Cô không nói nên lời, bị hôn đến sắp thiếu dưỡng khí.
Ngay lúc cô sắp ngạt thở, anh mới rời ra, lại hôn cổ và xương quai xanh của cô.
Lạc Vũ há to miệng thở dốc, còn đang đau lòng vì anh làm rới ly nước của cô, “Anh cọ rớt ly của em rồi! Mau nhặt lên cho em!”
“…” Hạ Hủ nhìn người nằm bên dưới, “Lúc này mà em còn nghĩ đến cái ly sao?”
Lạc Vũ trợn tròn mắt, “Em không nghĩ đến cái ly thì chẳng lẽ nghĩ đến anh?”
Không cần đến năm phút, Lạc Vũ lại phải cầu xin tha thứ, cảm giác như trái tim suýt bị anh đẩy ra ngoài.
Dáng vẻ cô không có tiền đồ mà chôn gương mặt nơi cổ anh khóc.
Hạ Hủ dỗ dành cô, chỉ có lúc này cô mới chịu bằng lòng quấn lấy anh, cũng chỉ có lúc này anh mới thấy cô thuận mắt.
Hơn một tiếng sau, cái ly lăn xuống dưới giường mới được nhặt lên.
Lạc Vũ đẩy đẩy anh, “Tắm xong rồi thì anh đi mau.”
“Tối nay anh ở lại đây.”
“Giường của em nhỏ như vậy!”
Hạ Hủ đi đến phòng tắm, “Vậy anh ngủ trên ghế sô pha.”
Lạc Vũ: “…”
Hạ Hủ tìm trong ngăn kéo phía dưới bồn rửa tay rất lâu mà cũng không tìm thấy bàn chải đánh răng và khăn lông chưa dùng.
“Lạc Vũ!” Anh kéo cánh cửa ra, “Rốt cuộc em có biết sống không vậy? Không biết phải chuẩn bị khăn lông và bàn chải đánh răng trong nhà hả?”
Lạc Vũ nâng mí mắt, “Chuẩn bị khăn lông và bàn chải đánh răng không cần tiền hả? Anh cho rằng ai cũng có tiền giống anh hả?”
“…”
Hạ Hủ vì tức giận mà lồng ngực cũng thấy nhói đau.
Lạc Vũ đi đến túi mua đồ siêu thị trên bàn uống trà rồi lấy khăn lông và bàn chải đánh răng mới mua ra cho anh, khăn lông là màu hồng, cô mua cho mình dùng, ai biết tối nay anh lại đến, còn muốn ở lại.
Hạ Hủ nhìn chiếc khăn lông màu hồng và bàn chải đánh răng màu hồng, lồng ngực một lần nữa khó chịu.
Anh bất mãn: “Sao em không chuẩn bị cho anh bị một bộ? Trong nhà anh cũng chuẩn bị cho em tất cả đồ dùng hàng ngày.”
Lạc Vũ: “Anh tự ngược là chuyện của anh, vì sao cứ muốn em cũng tự ngược theo?”
“…”
Hạ Hủ ném khăn lông và bàn chải đánh răng vào bồn rửa tay, bước mấy bước đến trước mặt cô, Lạc Vũ co ro ở trên ghế sa lon, “Anh định làm gì hả!”
Cô bị anh ôm vào trong ngực hôn rồi cắn, thỉnh thoảng còn chọc lét cô.
“Hạ Hủ, anh chọc em nữa thử xem! Anh quên ngón út của anh làm sao mà bị gãy xương hả?”
“Chuẩn bị đồ cho em là tự ngược?”
Lạc Vũ bị anh làm cho vừa khóc vừa cười, đành phải cầu xin tha thứ: “Hạ Hủ, rốt cuộc anh có thích em hay không! Sao anh lại như vậy chứ?”
Hạ Hủ tạm ngừng động tác trên tay, nụ hôn từ cổ của cô dâng lên môi cô, mắt anh sâu thẳm nhìn cô, “Rất để ý chuyện anh yêu em đúng không?”
Lạc Vũ châm chọc anh, “Anh hay quá nhỉ! Không thèm.”
Hạ Hủ lại hôn cô một cái, “Nếu không thì hai ta cùng thừa nhận thích đối phương là xong rồi, không cần thăm dò tới thăm dò lui nữa.”
“Em không hề thăm dò anh!”
“Vừa rồi là chú cún nhỏ hỏi anh có thích em không à?”
“…” Lạc Vũ cười đánh anh.
Hạ Hủ ôm cô đến phòng tắm, đứng cùng cô dưới dòng nước chảy ấm áp.
Anh quấn quít ở bên tai cô: “Muốn thừa nhận với nhau không?”
“Anh trước.”
“Cùng nói.”
“Anh quỷ kế đa đoan, em sẽ không mắc lừa đâu.”
“… Lạc Vũ, em sờ lương tâm xem, ở bên nhau lâu như vậy, rốt cuộc ai tâm cơ hơn? Anh thành thực, an an phận phận, em…”
Lạc Vũ quả thực không nghe nổi nữa, cắt ngang anh: “Bản thân anh nghe nổi nữa hả?”
Hạ Hủ ngậm vành tai cô, dùng tiếng địa phương của Tô Thành tỏ tình với cô.
Lạc Vũ ôm cổ anh, chủ động hôn anh.
Hạ Hủ vốn đang cố chấp muôn cô cũng phải nói yêu anh, lúc cô nhiệt liệt hôn anh như vậy, anh lại cảm thấy cô nói hay không nói ra miệng cũng không quan trọng nữa, để cho cô đắc ý khoe khoang một lần đi.
Tắm xong, hai người chen chúc ở trên chiếc giường nhỏ rộng một mét.
Hạ Hủ phát hiện Lạc Vũ bắt đầu biết dán lấy anh, muốn ôm anh ngủ, đặt vào lúc trước là tuyệt đối không thể, cô giống như con lươn, anh bắt thế nào cũng không bắt được.
Anh cụp mắt nhìn cô: “Ngày nào em muốn lĩnh chứng?”
Lạc Vũ sửng sốt, giơ tay dùng sức xoa gương mặt của anh, “Uống say rồi hả, anh nói mê sảng gì đấy.”
Anh ngậm đầu ngón tay của cô, hôn một cái, “Anh có uống rượu hay không, em biết mà?”
Lạc Vũ không lên tiếng.
“Nói chuyện.”
“Lén lút lĩnh chứng hả?”
“Không cần lén lút, anh nắm tay em đi vào từ cửa chính.”
“…”
Lạc Vũ phản ứng lại, là anh đang chế giễu cô.
Cô cười, bóp cằm anh hai cái, rất nhẹ nhàng, không nỡ dùng sức.
Không phải là cô không muốn lĩnh chứng với anh, mà nếu chẳng may lĩnh chứng rồi lại bị người nhà ép phải ly hôn, như vậy thì tội gì phải làm chứ.
Chị họ đẹp như vậy, thành tích học đại học tốt hơn cô gấp trăm lần, nhưng lúc đầu bố mẹ Bùi Thời Tiêu vẫn coi thường chị họ đấy thôi. Cô tự biết mình biết ta, nhà Hạ Hủ càng có quyền thế hơn nhà Bùi Thời Tiêu, bố mẹ anh sao có thể cho phép anh lấy một người có xuất thân bình thường được.
Anh chân tâm thật ý yêu cô một lần là cô đã đủ mãn nguyện, còn về hôn nhân, trước giờ cô không suy nghĩ nhiều.
Đời người đau khổ khó tránh, biết tận dụng để vui vẻ mới là quan trọng nhất.
“Hạ Hủ, anh đừng nhất thời bị tình cảm làm cho đầu óc mê muội.” Cô sờ gương của anh mặt một cái, “Ngủ đi.”
Hạ Hủ bắt lấy tay cô, “Chịu trách nhiệm với anh khó vậy sao?” Anh cũng hiểu sự lo lắng của cô.
“Anh nói với bố anh rồi.”
“Nói gì?” Trái tim của Lạc Vũ đột nhiên như nhảy tới cổ họng.
“Nói Tưởng Thịnh Hòa giới thiệu một cô bạn gái cho anh, là em gái của vợ anh ấy.” Đầu ngón tay anh vòng quanh mái tóc dài của cô, “Em đoán xem bố mẹ anh đá nói gì?”
“Không đoán được.” Là cô không có tâm tư để đoán.
“Bố anh nói người ta có thể vừa ý anh à?”
Lạc Vũ phụt cười, “Anh chỉ dỗ em vui vẻ thôi.” Cô hôn cằm anh, “Ngủ ngon nha.”
Hạ Hủ cũng biết vài ba lời này căn bản không khuyên được cô, hẹn hò với anh mà cô cũng nghĩ cặn kẽ lâu như vậy, chứ đừng nói đến chuyện lĩnh chứng, lại còn chưa qua sự đồng ý của phụ huynh hai nhà nữa.
“Vậy anh đành dùng chiêu thôi.”
Cơ thể của Lạc Vũ mệt mỏi, bắt đầu buồn ngủ, “Ừm, chiêu gì?”
Hạ Hủ trêu cô: “Về nhà làm ầm ĩ lên với bố anh, một khóc hai nháo ba thắt cổ.”
“… Bố mẹ anh không đánh chết anh à.”
Lạc Vũ mơ màng buồn ngủ, Hạ Hủ không làm ồn nữa, anh cúi đầu hôn một cái lên trán cô, trông cô có vẻ không tim không phổi, thật ra thì tâm tư rất tinh tế.
Anh cũng là gần đây mới sinh ra suy nghĩ chuyện đi lĩnh chứng, một người mạnh miệng như cô, tính tình lại tệ như vậy, trừ anh có thể nhịn được, tuyệt đối không có người thứ hai.
Xem như cống hiến cho xã hội đi.
Hạ Hủ lại hôn cô thêm một cái.
Ảnh đại diện WeChat của anh vẫn là tấm ảnh giọt mưa nhỏ rơi vào ma chướng, mẹ còn đặc biệt hỏi anh sao lại đặt ảnh đại diện kỳ quái như vậy, bố anh thậm chí còn không vừa mắt, ra lệnh bắt anh đổi ảnh đại diện, trách mắng anh không có một chút ý định cầu tiến hay tâm sự nghiệp gì cả, cả ngày chỉ biết vui chơi.
Anh giải thích với bố mẹ là ngũ hành của anh thiếu nước, ảnh đại diện này là tìm đại sư vẽ riêng.
Bố mẹ giận đến mức suýt block anh.
– –
Ngày thứ hai tỉnh dậy, eo của Hạ Hủ cảm giác như suýt gãy, giường nhỏ một mét bằng ván muốn lấy mạng của anh.
Anh xoa xoa cái eo đau nhức, lần đầu tiên không mắng Lạc Vũ, đưa tay đến bên hông cô mà xoa bóp cho cô.
“Ngày nào cũng ngủ cái giường này, em chịu nổi sao?”
“Quen rồi.” Lạc Vũ bò dậy, “Đến đậy, hoàng tử hạt đậu, em đấm bóp cho anh.”
“… Có thể đừng sỉ vả anh nữa được không?” Vừa nói xong, anh nói sang chuyện khác, bảo hôm nay cô suy nghĩ chuyện lấy giấy chứng nhận kết hôn cho thật kỹ.
Ăn bữa sáng đơn giản xong, Hạ Hủ đến công ty, hôm nay thứ bảy, anh cho Lạc Vũ nghỉ, cho đủ thời gian và không gian để cân nhắc tương lai của hai người bọn họ.
Buổi trưa, Lạc Vũ nhận được cuộc gọi của anh họ, hỏi cô ở công ty hay là ở nhà, qua đón cô ăn cơm.
“Anh, anh ở Bắc Kinh à?”
“Ừ. Lạc Kỳ đi công tác rồi, hai chúng ta ăn.”
“Được, em ở nhà.”
Lạc Vũ cúp điện thoại rồi bắt đầu thay quần áo, gần đây cô mới biết chuyện của anh họ và Sơ Lâm. Mấy ngày trước Sơ Lâm đến tìm cô làm đồ nướng, nói anh họ đã đến buổi hòa nhạc của cô ấy.
Bước ngoặt chuyển tiếp mà anh họ và Sơ Lâm ở bên nhau cũng rất hoang đường, giống như trong phim vậy.
Lúc đó anh họ và mối tình đầu vừa chia tay, Sơ Lâm cũng vừa chia tay mối tình đầu, hai người quen biết nhau trong bữa tiệc sinh nhật của một người bạn chung, đều không phải là người thích náo nhiệt cho lắm, sau khi thất tình cũng không có tâm trạng cười nói với người khác, hai người đều ở trong góc rồi một mình uống rượu, vì vậy mà trò chuyện với nhau.
Đêm đó bọn họ lưu phương thức liên lạc của nhau, không bao lâu sau, Sơ Lâm có buổi biểu diễn, tằng anh họ vé vào cửa đêm hội âm nhạc, đoạn thời gian đó anh họ ở trong nước, vì cổ vũ mà đặc biệt bay qua nghe Sơ Lâm trình diễn.
Sau khi kết thúc, hai người đi ăn mừng riêng, cứ như vậy mà mơ hồ ở bên nhau.
Sơ Lâm không nói kỹ là mơ hồ như thế nào, chắc hẳn khá giống cô và Hạ Hủ, hoóc-môn chạy lên đầu, rất nhiều chuyện không khống chế được.
Hai người cũng từng có một đợt thân mật khăng khít, chẳng qua là trước giờ đều không đề cập tới chuyện có yêu đối phương hay không.
Ngọn lửa dẫn đến chia tay là mối tình đầu của anh họ bay ra nước ngoài rồi tìm anh họ muốn tái hợp, còn tìm đến Sơ Lâm.
Lần đầu tiên Sơ Lâm và anh họ cãi nhau, Sơ Lâm hiểu trước kia anh họ tốt với mối tình đầu cỡ nào, biết rõ sức nặng của bản thân ở trong lòng anh họ không sánh được với mối tình đầu đó, cô luôn lo được lo mất, lại không muốn bản thân quá hèn mọn, bực bội rồi thì miệng không lựa lời mà nói: nếu anh muốn tái hợp lại với cô ấy thì hãy nắm lấy cơ hội, không cần cảm thấy có lỗi với em hay là ngại nói chia tay với em, dù sao thì em cũng không yêu anh, chỉ là tịch mịch rồi tìm một người để tiêu khiển giết thời gian mà thôi.
Lạc Vu Lễ: “Sơ Lâm, em có cần làm tổn thương người khác đến mức như vậy không?”
“Bởi vì là nói thật, cho nên mới tổn thương người khác.”
Sau này ai cũng không chủ động liên lạc lại nữa.
Khi đó Lạc Vũ mới hiểu vì sao mỗi lần Sơ Lâm mở buổi hòa nhạc thì đều chọn trạm đầu tiên là Tô Thành.
Cô chờ ở dưới lầu mấy phút, anh họ mới khoan thai tới muộn.
Lạc Vu Lễ mở cửa sổ xe, giải thích vì sao tới muộn: “Phía trước có một giao lộ, bị kẹt ở đó mười mấy phút.”
“Không sao không sao.” Lạc Vũ đi vòng qua ghế phụ từ đầu xe.
“Muốn đi đâu ăn?” Lạc Vu Lễ để cho cô chọn.
Lạc Vũ: “Ở gần đây đi. Đáng tiếc buổi trưa quán rượu nhỏ không mở cửa, nếu không thì dẫn anh đến quán rượu nhỏ, là nghệ sĩ dương cầm Sơ Lâm mở, nghe nói là vì để chờ bạn trai cũ của cô ấy, không biết có tin được không, em cũng không thể trực tiếp hỏi Sơ Lâm.” Cô giả vờ không biết trước kia anh và Sơ Lâm từng hẹn hò.
Lạc Vu Lễ tạm dừng trong chốc lát, “Mở ở đâu? Sau này có rảnh thì đi.”
Lạc Vũ nói cụ thể địa chỉ với anh, “Rượu ngon, nhưng nói thật là đồ ăn thì bình thường.”
“Đến quán rượu không phải là để uống rượu thì làm gì?”
“Cũng đúng ha.”
Lạc Vũ liếc trộm anh họ, trong bụng đúng là biết giả vờ, nói tới Sơ Lâm mà sắc mặt không thay đổi.
Lúc chờ đèn đỏ, Lạc Vu Lễ lấy điện thoại di động tìm địa chỉ của quán rượu nhỏ.
Không đợi được buổi tối, ăn cơm trưa xong, đưa Lạc Vũ về, anh đã lái xe qua đó.
Đứng ở cửa “Người đến, tôi vẫn ở đây”, trong lòng Lạc Vu Lễ như dời sông lấp biển.
Trên tấm bảng gỗ trước cửa quán rượu nhỏ có ghi thời gian hoạt động, trước kia buổi trưa cũng mở, gần đây chủ quán có chuyện nên hoãn lại đến sáu giờ tối.
Quán rượu nhỏ là Sơ Lâm mở, Lạc Vu Lễ cho rằng là trong nhà Sơ Lâm có chuyện.
Anh lấy điện thoại ra, dường như rốt cuộc cũng có một cái cớ có thể gọi điện thoại cho cô.
Dãy số của cô giống như khắc ở trong lòng anh, nhớ rõ hơn cả dãy số của bản thân, Lạc Vu Lễ trực tiếp nhập con số.
Số điện thoại di động của anh, sao Sơ Lâm không thuộc lòng trôi chảy được chứ.
Cô trượt hai lần, rốt cuộc cũng trượt được nút trả lời.
Nghe máy rồi, trong điện thoại yên tĩnh ước chừng mấy chục giây.
“Sơ Lâm, là anh.”
Đầu kia không đáp lại.
Lạc Vu Lễ nghe thấy âm thanh khịt khịt mũi, còn có tiếng nghẹn ngào đè nén.
❤️❤️❤️❤️❤️❤️