NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – CHƯƠNG 63
Phần cuối (2)
Editor: Đá bào
Beta: Đá bào
–
Vạch trần chuyện yêu đương của sếp cũng không sao, nhưng vạch trần lời nói dối của sếp ngay tại chỗ thì quá lúng túng.
Bản thân bọn họ cũng lúng túng, ôm tâm lý không uổng công sếp mời khách, ai ngờ bị sếp bắt ngay tại trận, tình trạng hiện tại quá khó xử.
Lệ Nhuỵ dọn đường đến trước mặt sếp, “Tưởng Tổng, trùng hợp vậy. Đổi chuyến bay rồi à?”
Tưởng Thịnh Hòa cười nhạt: “Tôi nói đổi rồi, các cô tin ư?”
Mọi người đều cười.
Có ngốc mới tin.
“Không đổi. Có người bạn ở chỗ này tổ chức chúc mừng sinh nhật, qua đây ăn miếng bánh kem.” Tưởng Thịnh Hòa vẫn dùng giọng điệu nghiêm túc trước sau như một: “Thị trường hải ngoại của Duệ Phổ cần cân đối một vài mối quan hệ, tôi đi với Lạc Kỳ.”
Lạc Kỳ: “…”
Vì để giữ uy nghiêm của sếp, cũng là đủ liều mạng.
“Lại thuận tiện chúc mừng tôi và Lạc Kỳ ở bên nhau tròn một năm.”
Ngay cả Lệ Nhuỵ cũng bị khiếp sợ, bọn họ thế mà đã yêu một năm rồi.
Vừa rồi sếp nói không đổi chuyến bay, phải tiếp tục “đi công tác”, bọn họ còn nửa tin nửa ngờ, giờ đây hoàn toàn tin rồi.
Thừa nhận lấy việc công làm việc tư càng làm cho người ta tin phục.
Lệ Nhuỵ cười: “Việc giữ bí mật cũng làm tốt đấy.”
Tưởng Thịnh Hòa hời hợt: “Không phải cố gắng giữ bí mật, tôi thường xuyên lái xe đưa đón Lạc Kỳ, xe dừng ở cửa cao ốc.”
Có người nhớ đến, anh nhìn thấy Lạc Kỳ lên xe sếp, bản thân cũng không chỉ một lần đi ngang qua đầu xe riêng của sếp, nhưng trước giờ không nhìn vào xe, trong tiềm thức tưởng là tài xế ngồi ở ghế lái.
Tưởng Thịnh Hòa giả vờ nhìn đồng hồ đeo tay: “Thời gian gần đến rồi, phải tới sân bay gấp.” Hơi dừng lại, khoan thai nói: “Mọi người nên thả lỏng một chút, chỗ này quả thật rất đẹp.”
“…”
Bọn họ lúng túng cười một tiếng.
Về khí thế, sếp “đi ra nước ngoài công tác” cường thế làm lãnh đạo cấp cao “không bạc đãi bản thân” khiếp sợ.
Từ đầu đến cuối Tưởng Thịnh Hòa không buông Lạc Kỳ ra, nắm tay cô đi ngang qua mọi người.
Anh gọi điện thoại cho tài xế, cho tài xế lái xe đến.
Tài xế buồn bực, không phải vừa đến chưa được một lát sao, sao lại muốn đi rồi?
Hành lý của bọn họ còn trong phòng, Tưởng Thịnh Hòa nói: “Cho khách sạn trực tiếp đưa đến nhà chúng ta.”
Ngồi vào xe, lòng bàn tay của Lạc Kỳ đều là mồ hôi, anh cầm khăn giấy ướt lau bàn tay cho cô, “Sao căng thẳng thành như vậy rồi?”
Lạc Kỳ: “Không căng thẳng, vừa rồi có hơi lúng túng thay anh.”
“Không sao. Lúc này, ai không thừa nhận thì người đó không xấu hổ.”
“Bây giờ chúng ta đi đâu?”
“Về nhà trước. Anh bảo Tiểu Khương đặt vé máy bay, sáng mai chúng ta đi Manhattan. Thị trường hải ngoại của Duệ Phổ phải khai thác, chúc mừng với em cũng không thể thiếu.”
Không còn bí mật gì ở chỗ lãnh đạo cấp cao của Viễn Duy nữa, Tưởng Thịnh Hòa về nhà, chuyện đầu tiên anh làm là tìm nhẫn cưới rồi đeo lên.
Lạc Kỳ đi đến phòng thay đồ dọn dẹp hành lý đi công tác, Tưởng Thịnh Hòa bảo Lạc Kỳ để quần áo của anh ở trong vali của cô, “Mang một chiếc vali đủ rồi.”
Không cần cố gắng che giấu nữa.
Hôm nay coi như là nửa công khai, Tưởng Thịnh Hòa cân nhắc một lúc, cầm hai cái hộp nhỏ bỏ vào vali.
Lạc Kỳ không nói gì, lại lấy hai hộp kia ra rồi đặt ở trên bàn trang sức.
“Không mang theo sao?”
“Ừ. Tay em đeo mệt rồi.”
Mỗi lần làm anh đều bảo cô đeo giúp anh.
Sôi sục.
Nóng rực.
Lần đầu tiên đeo cho anh, cả lòng bàn tay và đầu ngón tay của cô đều nóng.
Lạc Kỳ: “Sau này cũng không cần đeo nữa. Thuận theo tự nhiên.”
Cô nửa ngồi nửa quỳ đóng vali, còn chưa kéo xong khoá kéo, Tưởng Thịnh Hòa đã luồn tay qua phần sau đầu gối cô rồi ôm ngang cô lên.
Lạc Kỳ tắm xong thì mặc áo choàng tắm của anh, cổ áo rộng thùng thình trượt đến đầu vai.
Tưởng Thịnh Hòa cúi đầu hôn lên vai cô, ôm cô quay về phòng ngủ.
Không có bất cứ ngăn cách nào, anh đẩy cô, gần như muốn khảm cô vào thân thể.
Áo choàng tắm nằm trên chăn, một mảnh ẩm ướt.
Sáng sớm ngày tiếp theo, lê cơ thể ê ẩm vội vàng ngồi máy bay.
Hành trình ba ngày, hai ngày gặp người phụ trách y tế mà Tập đoàn Lăng Hoằng đầu tư ở nước ngoài, ưu thế của Duệ Phổ ở trong thị trường tầm trung vô cùng rõ ràng, bước đầu đạt được mục đích hợp tác.
Quyết sách từ bỏ thị trường cao cấp ban đầu là chính xác, từ bệnh viện đi ra, Lạc Kỳ và Tưởng Thịnh Hòa không lên xe, họ đi dọc theo vỉa hè mà quay về.
“Lúc quyết định từ bỏ thị trường bình dân và tầm trung của y tế Viễn Duy, âm thanh phản đối của lãnh đạo cấp cao không nhỏ phải không?”
Tưởng Thịnh Hòa: “Ừm.”
Hai bàn tay của Lạc Kỳ kéo anh, “Tưởng tổng, y tế Viễn Duy có liên quan đến em không?”
Tưởng Thịnh Hòa dịu dàng cười cười, “Em nói xem? Trụ sở chính anh cũng thiết lập ở trong Tô Thành.”
Lạc Kỳ lấy điện thoại ra xem gần đây có phim gì công chiếu, “Em mời anh đi xem phim nha.”
“Đi đâu xem?”
“Chỗ anh gặp em.”
Ngồi tàu điện ngầm đến rạp chiếu phim cũ lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.
Lạc Kỳ không nhớ lúc ấy cô ngồi ở hàng mấy, bên trái hay bên phải anh.
Tưởng Thịnh Hòa: “Bên phải.”
Xem một bộ phim điện ảnh, nắm tay đi tới Quảng trường Thời Đại, quay lại nhà cô ruột thì sắc trời đã tối.
Tương Nguyệt Như nuôi thêm một con chó Alaska, tên do Tưởng Tư Tầm đặt, tên là Re Re.
Cộng thêm Đâu Đâu và Mê Mê, gom thành do, re, mi.
Tưởng Tư Tầm vuốt lông chú chó Alaska, cố ý hỏi Tưởng Thịnh Hòa: “Cái tên thế nào?”
Tưởng Thịnh Hòa: “Không biết làm sao để mắng anh, em suy nghĩ đã.”
“Khen anh có tế bào âm nhạc khó như vậy hả?”
“Chuyện này và tế bào âm nhạc có mối quan hệ gì? Người không biết gì về âm nhạc cũng biết do, re, mi.” Tưởng Thịnh Hòa phê bình cái tên Re Re này: “Anh là cháu ruột của bố em.”
Tưởng Tư Tầm cười, cái gọi là linh cảm của anh đúng là tới từ Đâu Đâu và Mê Mê.
Bữa ăn tối đã xong rồi, Lạc Kỳ ở trong nhà gọi họ vào ăn cơm.
Tối nay là Tương Nguyệt Như xuống bếp, kể từ khi về hưu, bà rất đam mê nấu nướng, tài nấu nướng là do tự học. Đây cũng là nguyên nhân một năm gần đây số lần Tưởng Tư Tầm về nước ăn món xào giảm nhanh, muốn ăn cái gì Tương Nguyệt Như đều trực tiếp làm cho anh, mùi vị không chênh lệch so với nhà hàng bên ngoài là bao.
Re Re mới ba tháng tuổi, Tưởng Tư Tầm dự định chờ Re Re lớn một chút nữa thì dẫn về nước ở một khoảng thời gian, “Cho nó làm quen với anh em bà con của nó.”
Tưởng Thịnh Hòa nhấn mạnh: “Đều là anh họ nó.”
Tương Nguyệt Như múc canh cho Tưởng Thịnh Hòa, “Viễn Duy vừa kỷ niệm tròn ba mươi năm, chuyện phải làm không ít, sao con có thời gian rảnh mà đến đây?”
“Dính phải hào quang của lãnh đạo cấp cao.”
“Lãnh đạo cấp cao sao thế?”
“Con nói dối đi nước ngoài công tác, không đi liên hoan, bị bọn họ bắt gặp lúc đi hẹn hò riêng với Lạc Kỳ.”
Tương Nguyệt Như cười nói: “Còn không hợp ý con hả.”
“… Cô, đừng nói vậy.”
Tưởng Thịnh Hòa nghiêng đầu nhìn Lạc Kỳ, Lạc Kỳ cũng đang cười nhìn anh.
Anh giải thích: “Không phải anh cố ý công khai.”
Re Re đúng lúc hừ một tiếng, Tưởng Tư Tầm tiếp lời: “Ngay cả chó nhỏ ba tháng cũng không tin lời em nói kìa.”
“…” Tưởng Thịnh Hòa im lặng, cười cười uống canh.
Bị lãnh đạo cấp cao vạch trần xong, Tưởng Thịnh Hòa dứt khoát không giấu diếm nữa.
Từ Manhattan quay về, ngày đầu tiên đi làm, anh lái xe đến bãi xe ngầm, đồng thời xuống xe với Lạc Kỳ, ai nhìn thấy thì nhìn thấy, nhưng không khéo, anh tới sớm, trong hai phút này, không một chiếc xe nào lái vào.
Lạc Kỳ đi thang máy chuyên dùng của anh để lên, vào thang máy, cô chủ động giơ tay bấm tầng lầu, bàn tay bên phải tuy thuận tiện, nhưng cô cứ sử dụng tay trái để bấm.
Tưởng Thịnh Hòa chú ý tới chiếc nhẫn kim cương trên tay cô đã đổi rồi, đổi thành nhẫn cưới anh định chế lại cho cô, là nhẫn đôi với nhẫn anh đang đeo, vốn cô luôn đeo ở ngón giữa, bây giờ đã đổi sang ngón áp út.
Người phát hiện cô đổi nhẫn còn có Trì Tâm và Lộ Duệ.
Trì Tâm mang một chậu hoa được cắt tỉa gọn gàng đặt lên trên kệ để chậu của Lạc Kỳ, cô thích làm vườn, chậu hoa hồng được cắt tỉa này được chăm sóc đặc biệt tốt, mang đến tặng cho Lạc Kỳ.
“Lạc tổng, khi nào thì được ăn kẹo cưới của chị thế?”
“Sắp rồi. Em phải được hai phần.”
“Vậy em có lộc ăn rồi.”
Trì Tâm ôm một chồng tài liệu Lạc Kỳ đã ký đi về, kéo cánh cửa, suýt đụng vào Lộ Duệ ở phía đối diện, “Lộ Tổng.”
Lộ Duệ gật đầu, nghiêng người để cho cô đi qua trước.
“Cảm ơn Lộ Tổng.” Trì Tâm buồn bực, sao Lộ Duệ lại chủ động đến phòng làm việc của Lạc tổng vậy chứ.
Lộ Duệ qua đây đưa phương án cho hạng mục, anh ta đã tốn ba tuần lễ để nghiên cứu tỉ mỉ phương án của Lạc Kỳ vào tám năm trước, chỗ nào phù hợp với Duệ Phổ thì anh ta sẽ sửa sang lại.
Phương án cũ đối với cô chắc có ý nghĩa không tầm thường, dùng xong thì vật về nguyên chủ.
“Phương án không tồi.”
Anh ta đặt xuống bàn làm việc.
“Tới đúng lúc, đang muốn tìm anh.” Lạc Kỳ mở máy in, in hợp đồng kinh tế trong email, “Đàm phán chuyên nghiệp do anh làm.”
Cô đưa mấy bản hợp đồng kinh tế cho anh.
Đúng lúc anh ta còn cho rằng mấy ngày trước cô ra nước ngoài là để du sơn ngoạn thủy, không ngờ cô đã bắt được hợp đồng hợp tác kinh doanh của thị trường hải ngoại cho Duệ Phổ, cô luôn đi trước anh ta một bước.
Lộ Duệ nhận lấy hợp đồng kinh tế từ trong tay cô, nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út cô khác với chiếc trước kia. Từ ngón giữa chuyển sang ngón áp út, ý nghĩa quan hệ đã thay đổi.
“Chúc mừng.”
Lạc Kỳ thoáng ngẩn ra, phản ứng lại, “Cảm ơn.”
Lộ Duệ đóng cửa rồi rời khỏi.
Anh ta thế này coi như là đã hòa giải với cô rồi?
Tâm tình thật tốt, Lạc Kỳ pha một ly cà phê, đứng ở bên cửa sổ uống trà chiều, tất cả hoa trong chậu bông trên kệ đang nở rộ.
Phòng họp trên tầng bốn mươi, hôm nay có buổi hội nghị lãnh đạo cấp cao.
Sau sự kiện ở khu du lịch, đây là lần đầu tiên họ gặp lại nhau.
Chịu đựng mấy phút lúng túng trôi qua trước, đi vào trạng thái của buổi hội nghị.
Hôm nay chuyện thảo luận trong buổi hội nghị không nhiều, nửa tiếng là kết thúc.
Liên quan đến chuyện tình giữa sếp và Lạc Kỳ, không có gì có thể chỉ trích cả, hai người đều độc thân, công ty cũng không có quy định sếp không thể yêu đương với cấp dưới. Chuyện nhạy cảm duy nhất là Lạc Kỳ là người phụ trách của Duệ Phổ.
Trước khi buổi hội nghị kết thúc, có vị lãnh đạo đề xuất: “Tưởng tổng, chúc mừng anh và Lạc tổng trước. Mặc dù tình cảm và hôn nhân là chuyện riêng của cá nhân, nhưng anh thì khác, anh là người góp vốn lớn nhất của Viễn Duy, là sếp của Viễn Duy, một nửa kia đúng lúc lại là người phụ trách công ty chi nhánh dưới trướng của Viễn Duy chúng ta, chuyện riêng thì không thể tránh khỏi trở thành một phần của chuyện công trong công ty. Cho nên tôi muốn nói thêm hai câu.”
“Anh cứ nói.”
“Lạc Tổng vì mở đường cứu Duệ Phổ mà đề xuất từ bỏ thị trường cao cấp, đồng thời bỏ thị trường bình dân và tầm trung của y tế Viễn Duy, cho đến hôm nay, còn chưa xử lý xong một ít chuyện của sau này sau khi rời thị trường bình dân và tầm trung. Nếu tầng quản lý của y tế Viễn Duy biết mối quan hệ giữa anh và Lạc Kỳ, sợ là sau lưng sẽ có hàm ý phê bình và bất mãn, cảm thấy sếp của Viễn Duy không phân biệt công và tư.”
Tạm dừng.
“Đối với lời đồn của cá nhân anh, đối với hình tượng của tập đoàn, đều có ảnh hưởng không tốt cho lắm.”
Thành viên ban giám đốc tỏ ý tứ: “Tôi đang suy nghĩ nên làm sao để tránh loại nguy cơ dư luận không cần thiết này.”
Tưởng Thịnh Hòa hỏi ngược lại: “Anh cảm thấy nên tránh thế nào?”
Vị lãnh đạo kia: “Tập đoàn có nhiều vị trí như vậy, năng lực của Lạc Tổng lại quá rõ ràng, tùy tiện điều chỉnh một cái là được, chờ y tế Viễn Duy bên kia đi vào nề nếp, từ bỏ hẳn được thị trường bình dân và tầm trung, ưu thế chủ yếu nhắm vào thị trường cao cấp hiện ra rồi, hai người lại công khai.”
“Một, Lạc Kỳ sẽ không rời khỏi Duệ Phổ. Hai, muốn khi nào công khai là chuyện của riêng tôi.”
Người lãnh đạo muốn nói lại thôi, cằm Tưởng Thịnh Hòa căng chặt, anh ta cảm giác được Tưởng Thịnh Hòa đang không vui.
“Lại phân tích chuyện tôi không phân biệt công và tư nhé, vì để khai thác thị trường lớn ở khu Hoa Đông của y tế Viễn Duy, lúc tôi hi sinh lợi ích của hạng mục khác để trao đổi với Hạ Vạn Trình, lại sử dụng nhân mạch mối quan hệ của riêng tôi để đổi lấy nhiều thị trường tài nguyên hơn, sao lúc đó những quản lý cấp cao của y tế Viễn Duy không chỉ trích tôi không phân biệt công và tư?”
Phòng họp im lặng như tờ.
Lệ Nhuỵ cầm ly uống nước, cô ấy từng đi với sếp đến Tô Thành để công tác, vì y tế Viễn Duy, tài nguyên cá nhân mà anh cho Hạ Vạn Trình còn nhiều hơn nhiều so với nhừng gì anh vừa nói.
Cô biết chuyện này, quản lý cấp cao của y tế Viễn Duy cũng biết cả. Thị trường tài nguyên ban đầu cho Hạ Vạn Trình đều là do sếp tự mình dẫn theo giám đốc của y tế Viễn Duy đi để trao đổi.
Tưởng Thịnh Hòa chờ nửa phút, cũng không ai tiếp lời, “Nếu không ai có ý kiến khác, tôi tiếp tục. Tôi không phân biệt công và tư, lấy việc công làm việc tư nhiều chỗ lắm. Hai năm trước, tôi còn bảo tất cả mọi người trong Văn phòng Giám đốc theo đuổi Lạc Kỳ giúp tôi.”
“…”
“Ngay cả tôi về nước cũng là vì Lạc Kỳ. Nếu không phải là cô ấy, tôi sẽ không quay về tiếp quản Viễn Duy, Viễn Duy sẽ không có công trạng hôm nay, các ông không thể lấy được tiền thưởng và hoa hồng gấp nhiều lần như bây giờ.”
Trong phòng họp càng vắng lặng hơn vừa rồi.
Không ai phản bác.
Tưởng Thịnh Hòa nhìn sang Lệ Nhuỵ, “Lệ Tổng lúc quyết định bỏ thị trường bình dân và tầm trung của y tế Viễn Duy, cô đề xuất có nên đền bù cho bọn họ không, tôi đã nói một câu, cô còn ấn tượng không?”
Ấn tượng quá sâu sắc, lúc ấy cô nghe mà như rơi vào trong sương mù.
Lệ Nhuỵ đặt ly nước xuống, lặp lại lời nói đó: “Không có Lạc Kỳ, cũng chẳng có y tế Viễn Duy.”
Tưởng Thịnh Hòa: “Tám năm trước, có phương án hạng mục chung của tôi và Lạc Kỳ thì mới có y tế Viễn Duy bây giờ, khi đó không có duyên phận với cô ấy, bản thân tôi tự tạo dựng y tế Viễn Duy, trụ sở chính thiết lập ở trong Tô Thành.”
Người tham dự hội nghị đồng loạt nhìn sang Tưởng Thịnh Hòa.
“Tại sao Lạc Kỳ phải đến Duệ Phổ? Bởi vì những người khác cảm thấy Duệ Phổ không có tiền đồ, cách xa quyền lợi trung tâm của tập đoàn, không ai bằng lòng đến đó, chỉ có cô ấy muốn làm tốt ở Duệ Phổ. Tại sao cô ấy phải thuyết phục y tế Viễn Duy chủ yếu nhắm vào thị trường cao cấp? Là vì đưa ra hiệu quả nhãn hàng, cân nhắc sức cạnh tranh tổng hợp lâu dài của Tập đoàn Viễn Duy ở trong ngành nghề chữa bệnh.”
“Tôi và Lạc Kỳ đều biết bản thân đang làm gì.”
“Tan họp.”
Tưởng Thịnh Hòa đứng dậy, cầm sổ ghi chép rời đi.
Sếp đã rời khỏi phòng họp, bọn họ trầm mặc như trước.
Tưởng Thịnh Hòa vừa đi vừa gửi tin nhắn cho Lạc Kỳ: [Ngồi xe của anh, anh ở dưới lầu chờ em.]
Quay về phòng làm việc lấy áo khoác, anh bảo tài xế đi về, tự anh lái xe đến trước cửa cao ốc.
Giống mấy lần trước, xe dừng ở dưới bậc thang, nhưng không giống trước kia là hôm nay ghế lái bên kia đối diện cửa lớn, anh hạ cửa sổ xe xuống.
Vừa đến lúc tan làm, các nhân viên tốp năm tốp ba đi từ cao ốc ra.
Gần đây đã quen sếp đậu xe ở trước bậc thang, có người đi nhanh, đi đến trước xe mới phát hiện tài xế chỗ ghế lái lại là bản thân sếp.
Giả vờ quên đồ trong công ty, xoay người đi vào cao ốc, muốn biết rốt cuộc sếp đang chờ ai.
Cho dù chờ lãnh đạo cấp cao, cũng không cần đích thân lái xe chứ.
Người tụ họp trong phòng khách càng lúc càng nhiều.
Người mới đi ra thang máy thì không rõ tình hình, “Sao còn không đi? Trời mưa rồi hả?”
“Tưởng Tổng ở cửa, đang chờ để đón người, không biết đón ai.”
“Chờ trợ lý Khương chứ gì, nếu không thì có thể chờ ai.”
“Có người nói trợ lý Khương đã về rồi.”
“…”
Trong lúc bất chợt, họ trở nên rất hứng thú, “Chẳng lẽ đón bà chủ?”
Lạc Kỳ từ thang máy ra cũng có chút ngơ ngác, phản ứng giống những người khác, cho rằng trời sắp mưa nên không đi được.
Nhưng vừa nhìn ra bên ngoài, mặt trời còn chưa lặn xuống.
Chờ cô bước ra khỏi cửa lớn, qua cửa sổ xe, nhìn thấy người đàn ông trong xe, dưới chân cô mới tạm dừng một lát, sao anh lại hạ cửa sổ xe xuống vậy?
Cô vô thức muốn lui về.
Tưởng Thịnh Hòa nhìn sang, ánh mắt như thể đang nói mau lên xe đi, nhiều người như vậy đều đang nhìn em đấy.
Lạc Kỳ không dám quay đầu, cảm nhận được đủ loại ánh mắt, hoặc hóng hớt hoặc kinh ngạc hoặc tìm tòi nghiên cứu ở sau lưng cô.
Chỉ một lúc như vậy, mà ngay cả đi bộ cũng không biết đi nữa.
Vô cùng mất tự nhiên.
Cô không biết bản thân đi xuống bậc thang như thế nào, đi vào trong xe như thế nào.
Cô ngồi vào, Tưởng Thịnh Hòa kéo cửa sổ xe lên, ngăn cản tất cả tầm mắt hóng hớt ở ngoài xe, xe hơi chậm rãi lái đi.
“Sao anh… anh cố ý.”
“Ừm.” Anh nói: “Anh đã sớm muốn quang minh chính đại đón em tan làm, đã sớm muốn để cho người ta biết anh là chồng em.”
Anh đang lái xe, cô muốn ôm cũng không cách nào ôm anh.
Xe hơi hòa vào dòng xe đang chạy, Lạc Kỳ phát hiện không phải hướng trở về nhà.
“Đi đâu vậy?”
“Đi đặt sô cô la. Người trong công ty đều biết rồi, ngày mai tặng mỗi người bọn họ một phần kẹo cưới.”
“Không phải lúc làm hôn lễ mới tặng kẹo cưới và lì xì cho mọi người sao?”
“Công khai cũng tặng một phần.”
“Được, nghe anh.” Cô không muốn biết đặt bao nhiêu phần, Tưởng Thịnh Hòa nói: “Trong điện thoại di động anh có số liệu, Tiểu Khương đã thống kê trong cao ốc của chúng ta tổng cộng có bao nhiêu người.”
Lạc Kỳ cười, xem ra là mưu đồ đã lâu.
Kẹo cưới là do đích thân Tưởng Thịnh Hòa chọn, túi hộp đựng cũng là kiểu anh ưng ý.
Lạc Kỳ nói: “Đặt thêm mấy phần, em đã đồng ý với Trì Tâm là cho em ấy hai phần kẹo cưới. Chuyện tốt thành đôi.”
“Có thể thì đều tặng hai phần cho người bên Duệ Phổ các em. Cho Trì Tâm sáu phần.”
Lượng kẹo cưới quá nhiều, ông chủ nói, cho dù tất cả mọi người trong cửa hàng tăng ca cả đêm thì cũng không làm ra được nhiều hộp như vậy được.
Tưởng Thịnh Hòa: “Vậy thì thứ hai đưa đến Tập đoàn Viễn Duy.”
Làm xong rồi, về đến nhà đã sắp chín giờ, một ngày bận rộn lại kích thích.
Lạc Kỳ nói với mẹ cô sắp công khai chuyện yêu đương.
Khương Nghi Phương cười nói: Là tuyên bố đã kết hôn.
Đối với cô và Tưởng Thịnh Hòa mà nói thì đều giống nhau.
Khương Nghi Phương hỏi con gái: Nghĩ tới khi nào thì tổ chức hôn lễ chưa?
“Còn chưa.” Vừa quyết định thời gian công khai, cô còn chưa cân nhắc những chuyện khác, “Chờ mùa xuân về rồi lại thương lượng, không vội.”
Trước khi ngủ, Lạc Kỳ đặt chuông báo thức cho buổi sáng ngày thứ hai, đặt năm giờ mười phút, di động ở bên cạnh chiếc gối.
Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Tưởng Thịnh Hòa bị âm thanh điện thoại reo đánh thức, bạn bè gọi điện, sợ quấy rầy Lạc Kỳ, anh trực tiếp cúp máy.
Lạc Kỳ không ở trong lòng anh mà nằm nghiêng trên chiếc gối của bản thân, cánh tay và hơn nửa tấm lưng để lộ ra bên ngoài. Tối hôm qua tắm xong, cô không mặc đồ mà trực tiếp đi ngủ, chiếc chăn màu xám khói càng tô điểm cho làn da trắng trẻo như phấn của cô.
Tưởng Thịnh Hòa chống cánh tay rồi nhích người sang, ôm cô vào lòng.
Sau lưng Lạc Kỳ dán chặt vào lồng ngực anh, da thịt dính nhau ấm áp, cô định dậy nhưng rồi lại gối lên cánh tay anh mà ngủ tiếp.
Tưởng Thịnh Hòa gửi tin nhắn hỏi bạn bè: [Chuyện gì?]
Lúc này mới nhìn thấy mấy chục tin nhắn chưa đọc trong WeChat.
Cũng đang chúc mừng với kiểu trêu chọc là rốt cuộc anh cũng có danh phận rồi.
Bạn bè trả lời anh: [Vô cùng nghi ngờ có phải cậu lấy điện thoại di động của Lạc Kỳ đăng hay không.]
Tưởng Thịnh Hòa không hiểu đầu cua tai nheo gì, nhanh chóng mở vòng bạn bè, sáng sớm năm giờ hai mươi phút và năm giờ hai mươi mốt phút, Lạc Kỳ đăng một bài đăng lên vòng bạn bè.
Khó trách cô nằm nghiêng, nhích người sang chiếc gối của bản thân, là vì để đăng lên vòng bạn bè.
Dòng chữ thứ nhất của bài đăng trên vòng bạn bè:
Một nhà bốn miệng, Đâu Đâu, Mê Mê, tôi, chồng tôi.
Kèm theo chín tấm ảnh xếp thành một ô vuông, có bảy tấm ảnh là cuộc sống ngày thường giữa bọn họ và Đâu Đâu, Mê Mê trong một năm này, từ lúc Đâu Đâu và Mê Mê vừa mới đến nhà là hai cục nhỏ trắng như tuyết, cho đến giờ đây đã trưởng thành.
Tấm ảnh thứ tám là giấy chứng nhận kết hôn.
Tấm ảnh thứ chín là hình chụp màn hình bài đăng của anh trên vòng bạn bè mà chỉ có cô có thể xem được, “Chúc Lạc Kỳ của anh luôn vui vẻ như tuổi 20”.
Bài đăng thứ hai trên vòng bạn bè chỉ có hai tấm ảnh, một tấm là ảnh gốc bóng lưng mà Tiểu Khương chụp được lúc ở trước cửa khách sạn trong Tô Thành, một tấm ảnh khác là bóng lưng bọn họ chụp ảnh cưới đêm mưa.
Cô viết:
Viết cho anh, người mà em yêu nhất,
An đến, em vẫn ở đây.
Sẽ luôn ở đây.
Bất luận là cả đời này, hay cả kiếp sau.
(Hoàn chính văn)
Đọc mà hạnh phúc lây cùng anh Tưởng và Lạc Kỳ 🥰 chúc mừng anh Tưởng đã có danh phận :))
❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Chúc mừng anh Tưởng cuối cùng cũng được công khai :)))
Trời ơi ngọt quá đi , chúc mừng sếp Tưởng chín thức có danh phận ❤️❤️❤️❤️
❤️❤️❤️❤️❤️