NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM- CHƯƠNG 24

Không ai ngoài cô

Editor: Đá bào
Beta: Gió

Vào ngày thứ năm, biển số xe của Lạc Kỳ bị cấm đi vào khu vực này, cô phải thức dậy sớm hơn hai mươi phút để đợi đi tàu điện ngầm. Ngày hôm qua có trận gió lạnh kéo về, hôm nay nhiệt độ đột nhiên giảm xuống mười mấy độ, cô phải mặc thêm chiếc áo gió bên ngoài bộ âu phục. 

*Ở Trung Quốc, có một số khu vực sẽ hạn chế xe di chuyển theo ngày phụ thuộc vào số biển xe.

Áo gió cũng là mua từ thời học đại học, là kiểu dáng cổ điển, có mặc bảy, tám năm cũng không sợ lỗi thời. 

Hôm nay những tầng mây đặc biệt dày, mặt trời không ló dạng nhiều. 

Lạc Kỳ xuống dưới lầu, lo lắng, ngẩng đầu lên nhìn ban công trên tầng ba, sợ cây dưa leo nhỏ bị lạnh. Sớm biết thì cô đã không trồng vào tháng mười, nên đợi muộn một chút, chờ thông máy sưởi trong phòng, có đủ ấm áp rồi mới gieo hạt. 

Dọc theo đường đi đều suy nghĩ làm thế nào mới có thể giữ cho cây dưa leo nhỏ không bị chết vì lạnh. 

Từ khi cây dưa leo nhỏ nảy mầm, sau khi tan làm, tâm huyết của cô dồn vào đây hơn phân nửa, mỗi ngày thời gian cô nhớ tới Bùi Thời Tiêu đã không còn nhiều. Mỗi lần nhớ tới cũng không buồn như lúc mới chia tay nữa. 

Xuống tàu điện ngầm, còn phải đi một đoạn nữa mới đến công ty. 

Hôm nay đi giày cao gót nên bước cũng chậm hơn.

Trên lối đi bộ toàn là lá rụng, chỉ trong một đêm đã bước vào cuối thu. 

Giờ cao điểm, trên đường đầy xe, Lạc Kỳ không để ý tới xe của sếp vừa đi qua. 

Tưởng Thịnh Hòa nhìn thấy Lạc Kỳ, cô mặc áo gió, tóc xõa xuống, chỉ là bóng lưng nhưng anh chỉ cần liếc một cái đã nhận ra cô. 

Chỗ này không tiện đậu xe để cho cô lên.

Chiếc xe hơi nhanh chóng đi lướt qua cô. 

Hôm nay Tưởng Thịnh Hòa đến sớm, khu văn phòng chỉ có Tiểu Khương ở đây. 

“Tưởng tổng, chào buổi sáng.”

“Ừm. Xe của trợ lý Lạc chưa sắp xếp xong sao?”

“Đã được sắp xếp rồi ạ. Chiếc xe lúc trước cấp cho thư ký Cư cũng giống số đuôi xe của trợ lý Lạc, đang điều phối, chậm nhất là ngày mai sẽ có ạ.”

Tưởng Thịnh Hòa gật đầu, đi về phía văn phòng, vừa đi vừa nhắn tin. 

Xe của anh có vài chiếc không dùng vẫn để ở bãi đậu xe, lại không thể tùy tiện sắp xếp cho cô. 

Mười phút sau, Lạc Kỳ lên lầu, bên trong đã ấm nên cô cởi áo gió ra rồi cầm trong tay. Bước vào khu vực văn phòng, thấy cánh cửa văn phòng của sếp đã mở. 

“Chị Lạc, chào buổi sáng.” Tiểu Khương chào hỏi. 

Lạc Kỳ chỉ chỉ vào văn phòng của Tưởng Thịnh Hòa, ánh mắt ý hỏi Tiểu Khương, Tưởng tổng đến rồi sao? 

Tiểu Khương dùng khẩu hình trả lời: “Vừa tới, chưa giao việc gì.”

“OK.” Lạc Kỳ cười cười, trở về chỗ làm việc của mình. 

Hôm qua sếp không đến công ty, không ai biết anh đã đi đâu và làm gì. Lịch trình riêng tư của anh không ai biết được. Tiểu Khương nói rằng thỉnh thoảng sếp sẽ vắng mặt đến một hoặc hai ngày. 

Mãi đến 9h30, Tưởng Thịnh Hòa cũng không tìm cô.

Ngay cả khi sếp không gọi cô, cô cũng phải đi gặp anh. 

Ôm một xấp giấy tờ cần ký tên, trước khi mở cuộc họp phải tìm anh để ký. 

Văn kiện đựng trong các tệp bìa màu sắc khác nhau, vừa nhìn đã biết, cái nào cần đích thân anh quyết định, cái nào trong phạm vi quyền hạn của cô đã xử lý xong, chỉ cần anh ký tên. 

“Tưởng tổng.” Lạc Kỳ đứng ở cửa, không được sự cho phép, cô sẽ không tự tiện đi vào. 

Tưởng Thịnh Hòa ngẩng đầu lên, “Sau này chỉ cần cửa mở ra, cứ trực tiếp đi vào.”

Lạc Kỳ ngoài miệng trả lời được, nhưng lần sau cần gõ cửa vẫn phải gõ. 

Ở cùng sếp, quy củ nên có vẫn phải tuân theo. 

Thừa dịp cô cúi đầu lật mở tư liệu, Tưởng Thịnh Hòa có nhìn cô hai lần. 

Trước kia, gần như là một thời gian dài anh không gặp được cô, bất chợt sẽ đột nhiên nhớ tới cô, bây giờ chỉ là một ngày không nhìn thấy, loại cảm xúc này so với trước kia vẫn không chênh lệch nhiều. 

“Thứ hai tuần sau đi Tô Thành, cô và Tiểu Khương đều đi, Lệ Nhụy cũng tới đó. Ở khách sạn lần trước.”

“Được ạ. Tôi sẽ sắp xếp ngay lập tức.”

Lệ Nhụy đi cùng, vậy hẳn là chuyện có liên quan đến y tế Viễn Duy, bây giờ cô một chút cũng không mong phải đi Tô Thành công tác.

Tưởng Thịnh Hòa ký tên xong hết văn kiện, Lạc Kỳ xếp hết các tài liệu chồng lên nhau, cái trên cùng đặt không vừng, đã hơi hơi trượt xuống. 

Động tác của Lạc Kỳ nhanh nhẹn, giơ tay đè lại, gần như cùng lúc, Tưởng Thịnh Hòa cũng lấy tay giữ lại chồng tài liệu. 

“Cám ơn Tưởng tổng.”

Giống như những lần trước đây, cô nói cảm ơn anh nhưng anh không bao giờ trả lời lại. 

Trước khi tan làm, Lạc Kỳ nhận được chìa khóa xe, công ty cấp cho cô một chiếc xe, số đuôi là ‘2’. Không chỉ đi kèm với một chiếc xe đặc biệt, mà còn được sắp xếp cho một người lái xe. 

Cô vừa nhìn tên của người tài xế và thông tin liên lạc, hóa ra người quen cũ, là tài xế của Tưởng Nguyệt Như. 

Lạc Kỳ lập tức gọi điện thoại cho chú Phạm, “Chú Phạm, tạm thời là chú được điều tới đây hay là?”

Chú Phạm cười nói: “Chú còn 2 năm nữa là nghỉ hưu, trước khi nghỉ hưu chú chuyên làm lái xe cho chủ tịch. Giờ cứ cuối tháng là chủ tịch Tưởng lại ra nước ngoài, sau này cũng định cư ở đó, bà ấy nhờ Tưởng tổng sắp xếp cho chú một vị trí thích hợp, may là, bên cháu thiếu tài xế. Có thiếu thật hay không chú không biết, vì Tưởng tổng đã nói như vậy.”

Theo như Lạc Kỳ biết, thật sự là không thiếu. 

Ngoại trừ tài xế riêng của Tưởng tổng ra, ban giám đốc của bọn họ còn có hai tài xế chuyên trách, đủ để ứng phó với những chuyến công tác. 

Đây là Tưởng tổng đang chiếu cố chú Phạm, mở cửa sau.

Chú Phạm đã lái xe cho chủ tịch Tưởng hơn hai mươi năm, chú ấy còn tự trêu mình, nói trước kia tan ca thì lái xe đi đón con trai, bây giờ lại tiếp tục lái xe đi đón cháu gái học mẫu giáo. 

Có xe, sau khi tan tầm, Lạc Kỳ đến bệnh viện thăm Tưởng Nguyệt Như, thuận tiện báo cáo tình hình công việc gần đây, để Tưởng Nguyệt Như không phải lo lắng. 

Thật ra thì Tưởng Nguyệt Như một chút cũng không lo lắng, Lạc Kỳ ở bên cạnh cháu trai, muốn lơ là cũng không có cơ hội, bà hiểu cháu trai mình, làm sao có thể để cho Lạc Kỳ có cơ hội nhớ về quá khứ được. 

“Chuẩn bị xuất viện rồi, bảo cháu không cần đến, cháu nghe lời một chút không được sao”

“Cô không sao, tuần này không cần tăng ca.”

Tưởng Nguyệt Như đang bóc quýt, bà bóc vỏ quýt cho Lạc Kỳ rồi đặt vỏ quýt lên chóp mũi ngửi, che bớt mùi nước khử trùng trong phòng. 

Lạc Kỳ ăn quýt vừa chua vừa ngọt, “Chú Phạm được điều đến chỗ chúng cháu làm tài xế, cô có biết không?”

“Ừ, lão Phạm đã gọi điện thoại nói với cô rồi.” Tưởng Nguyệt Như xác nhận đã nhờ cháu trai sắp xếp một chức vụ khác cho chú Phạm, chủ yếu là tìm một cấp trên dễ ở chung, thuận tiện làm đến khi về hưu. 

Không ngờ cháu trai lại trực tiếp sắp xếp lão Phạm lái xe cho Lạc Kỳ, đối với lão Phạm mà nói, không ai dễ ở cùng hơn Lạc Kỳ, dù sao cũng đã quen biết năm, sáu năm, lúc trước làm việc cũng tương đối thoải mái. 

Hiện tại bà không khỏi hoài nghi, cháu trai dùng vỏ bọc giúp bà bớt bận rộn, thực ra là mượn cơ hội tìm cho Lạc Kỳ một tài xế chuyên trách. 

“Chủ tịch Tưởng, khi nào thì cô ra nước ngoài dưỡng bệnh?”

“Tuần này sẽ đi.”

“Nhanh vậy sao?”

“Nghịch tử nhà cô ngày mai về, cô đi cùng nó luôn.”

Quá đột ngột, Lạc Kỳ chưa hề chuẩn bị tâm lý, luôn cảm thấy sớm nhất cũng phải qua tết nguyên đán rồi mới đi. 

Lần này đi nước ngoài, không biết khi nào sẽ về, cho dù có trở về, ngộ nhỡ đúng lúc cô đi công tác, chưa chắc đã có cơ hội gặp được. 

“Cô cũng không phải không về, sau này cơ hội gặp mặt còn nhiều lắm.” Khi kết hôn, bà còn phải ngồi ở bàn chính cơ mà. 

Không nói về chủ đề lưu luyến này nữa, Lạc Kỳ nói về tiến độ thu mua của y tế Viễn Duy. 

Ra khỏi bệnh viện thì trời đã tối, nửa tiếng trước Lạc Vũ có gửi tin nhắn cho cô: [Chị, em đang ở nhà chị. Ngày mai em được nghỉ, tối nay em không về đâu, chiếm tạm giường của chị, đá chị xuống dưới gầm giường (cười xấu)]

[Đúng rồi chị, chị không cần mua thức ăn, cũng không cần mua đồ ăn vặt, em đã chuẩn bị xong hết rồi.]

Lạc Vũ chụp mấy tấm ảnh gửi cho cô xem, trên bàn trà nho nhỏ chất đầy hoa quả và đồ  ăn vặt. 

Lạc Kỳ về đến nhà, Lạc Vũ đang ở trên ban công lục lọi đồ đạc, trong phòng khách nhỏ lộn xộn. 

“Em đang làm gì vậy?” Từ khi nào mà biến thành Husky rồi?”

Lạc Vũ: “…”

Cô cười đến đặt mông ngồi xuống, “Chị mới là Husky ấy.”

Lạc Kỳ đặt túi xách xuống, “Sao lại bắt đầu quậy phá nhà người khác rồi?”

Đến gần ban công mới thấy rõ ràng, Lạc Vũ đang dựng lều nhựa.

Lạc Vũ đứng lên, tiếp tục công việc trong tay, “Em vừa mua vải nhựa trên mạng, sắp tới không khí lạnh kéo đến, dưa leo nhỏ sẽ bị lạnh mà chết, em dựng cho chúng một cái lều nhỏ.”

Tình yêu đã mất, nhưng dưa leo nhỏ thì không thể chết được.

Lạc Kỳ cúi người, dùng sức ôm em họ, “Cám ơn tiểu Vũ.”

“Ai nha, buồn nôn chết mất, buông em ra, em còn làm việc.”

Lạc Kỳ xắn ống tay áo lên, cùng em họ dựng lều. 

Trên chiếc ghế bên cạnh còn có bản vẽ dựng lều trại, là bản vẽ tay của Lạc Tân, chi tiết từng bước nên làm thế nào để dựng. 

Nhìn vào các bước trên bản vẽ cảm thấy rất đơn giản, nhưng lúc bắt tay vào làm thì lại không được như vậy, hai người mất ba tiếng rưỡi mới dựng xong một cái lán bằng nhựa cho cây dưa leo nhỏ. 

Lạc Vũ mệt đến mức thiếu chút nữa nằm liệt, cô ngồi trên mặt đất không dậy nổi. 

Cô lấy giá đỡ điện thoại di động, lưu video, những khâu quan trọng trong quá trình dựng lều cô đều ghi lại. 

Lạc Kỳ dọn dẹp sạch sẽ phòng khách, “Em đi xào rau, chị rửa tay rồi chờ ăn cơm đi.”

Lạc Vũ chụp vài tấm hình chiếc lều đã dựng xong gửi cho Lạc Tân: [Video hơi nặng, đợi về nhà gửi cho anh xem. Thế nào? Không tệ đúng không. Bây giờ phát hiện anh cũng không đến nỗi vô lương tâm (icon đầu cún)]

Lạc Tân đang bận rộn, chưa kịp nhắn lại. 

Nhàn rỗi và nhàm chán, lần thứ ba Lạc Vũ tiện tay, mở xem vòng bạn bè của Thôi Bồng.

Kỳ lạ, mấy ngày nay đột nhiên Thôi Bồng trở nên thành thật, không hề đăng bài viết mới nào lên vòng bạn bè, không hợp lý cho lắm. 

Bây giờ là 9 giờ 45 phút tối, Thôi Bồng còn đang tăng ca ở công ty, bận rộn bàn giao dự án trong tay.

Mẹ Bùi Thời Tiêu đã nói đến chuyện kia, thư ký Bùi Thời Tiêu cũng có mặt, cô ta còn mặt dày không chịu đi, thì chẳng còn chút mặt mũi nào nữa. 

Lấy lùi làm tiến, cô ta cũng phải rời khỏi công ty. Về chuyện sau khi từ chức sẽ đi đâu, cô ta tạm thời chưa nghĩ ra, tự cho mình một kỳ nghỉ, cùng với đó là làm rõ chuyện của cô ta và Bùi Thời Tiêu. 

Hai ngày nay, cô ta không nhìn thấy Bùi Thời Tiêu, anh ta không đến công ty, nghe các giám đốc điều hành khác nói, anh ta vừa từ Bắc Kinh trở về đã trực tiếp bay ra nước ngoài. 

Cô ta xóa wechat của anh ta, anh ta vẫn chưa liên lạc lại bằng bất kỳ phương thức nào khác. 

Đầu tháng 9 từng có một lần, anh ta đi công tác ở California, không có ý định đưa cô ta đi cùng, cô ta đã tức giận không trả lời điện thoại, tin nhắn cũng không trả lời. Đến ngày thứ ba, anh ta liền yêu cầu thư ký thông báo cho cô ta về việc chuẩn bị cho chuyến đi công tác ở California. 

Lúc này đây, không biết phải đợi bao lâu.

Ngày hôm sau, thứ Sáu, buổi tối có một buổi liên hoan.

Buổi trưa, Tiểu Khương gửi địa chỉ nơi tổ chức tiệc tối lên nhóm chat, lại gửi riêng cho Lạc Kỳ một tin: [Chị Lạc, buổi tối chị phụ trách thanh toán, nhớ mang theo thẻ quẹt.]

Lạc Kỳ cảm ơn cậu đã nhắc nhở, thẻ của Tưởng Thịnh Hòa vẫn luôn ở trong ví cô. 

Rốt cuộc Tiểu Khương cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà sếp giao phó, tựa vào ghế uống cà phê, thở phào nhẹ nhõm. 

Bữa tiệc được chọn trong một quán rượu, tổng cộng có hai tầng, dưới lầu có sáu bảy cái bàn, lầu trên là một sảnh mở, bàn dài, thích hợp cho mười mấy người tụ tập. 

Là bạn gái của cậu giới thiệu, theo lời bạn gái, ở đây rất có bầu không khí, ánh sáng mờ ảo, vừa vặn tạo sự mập mờ. 

Trang trí tổng thể mang lại cho mọi người một cảm giác yên tĩnh và riêng tư, tràn đầy hoài niệm, nhưng cũng đầy hy vọng và ấm áp. 

Hơn nữa có cả Tưởng Tư Tầm, tổng cộng có chín người, cậu đã đặt trước bữa ăn với ông chủ quán rượu, quả thật ăn gì không phải vấn đề, Lạc Kỳ vui mới là điều quan trọng nhất. 

Ông chủ quán rượu nói cuối tuần mở cửa đến hai, ba giờ sáng cũng được, không cần lo lắng về thời gian đóng cửa. 

Tưởng Thịnh Hòa ở trong nhóm tag tất cả mọi người, [Không cần lái xe, để tài xế đưa mọi người qua, xe của tôi còn có thể ngồi hai người.]

Lạc Kỳ hẹn thư ký Cư, họ đi xe công vụ. 

Tiểu Khương và một đồng nghiệp khác không còn cách nào khác, đành ngồi lên xe của sếp. 

“Em chưa bao giờ đến đây.” Lạc Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy khung cảnh xa lạ bên ngoài. 

Thư ký Cư cũng chưa từng tới, “Tiểu Khương rất dụng tâm, tìm được một nơi tốt quá.”

Quán rượu được gọi là: “Người đến, tôi vẫn ở đây.”

Lạc Kỳ vừa nhìn thấy cái tên này đã thích ngay, không thể lý giải được vì sao lại thích. 

Cô cầm điện thoại di động, hơi ngửa đầu, chụp ảnh cánh cửa chạm khắc gỗ và tên cửa hàng. 

Đường đi đầy ánh sáng mê hoặc, cô mặc áo khoác kaki, giống như đứng trong bức tranh. 

Tưởng Thịnh Hòa xuống xe đã nhìn thấy cảnh này, anh nhanh chóng mở khóa điện thoại di động, chụp lại hình ảnh của cô. 

Tính cả tấm vừa rồi chụp được, trong điện thoại di động của anh có tổng cộng hai tấm ảnh của Lạc Kỳ, tấm còn lại là sáu năm trước, khi đó bọn họ ở nước ngoài, anh tình cờ gặp cô ở Quảng trường Thời đại, vội vã trong dòng người, chỉ chụp được bóng lưng cô. 

Tưởng Tư Tầm xuống xe, tựa vào cửa xe hút thuốc. 

Nửa híp mắt nhìn Tưởng Thịnh Hòa chụp ảnh, người đàn ông rơi vào bẫy tình yêu quả là đáng sợ, anh thầm nhủ ngàn vạn lần không được để mình giống như Tưởng Thịnh Hòa, không có tình yêu, không sợ mang bệnh. 

Ngay cả khi bệnh không hề nhẹ. 

Tưởng Thịnh Hòa lưu ảnh vừa chụp, anh không mang ví xuống, trực tiếp bỏ điện thoại vào túi áo khoác, lúc này mới nhớ ra Tưởng Tư Tầm: “Đi thôi.”

“Còn chưa thổ lộ sao? Định đợi đến ngày nào?” Tưởng Tư Tầm đi phía trước cảnh cáo “Đây là lần cuối cùng, lần sau cho dù cậu có cầu xin tôi trở về, tôi cũng không về.”

Mấy năm nay, số lời cảnh cáo của anh đã đếm không xuể, nhưng hoàn toàn không uy hiếp được Tưởng Thịnh Hòa.

Tưởng Tư Tầm dập tắt điếu thuốc, hai người một trước một sau đi vào quán rượu. 

Hai người cuối cùng đã đến, có hai chỗ ngồi ở bàn dài là còn trống. 

Tưởng Tư Tầm tự giác ngồi bên cạnh thư ký Cư, bên cạnh chỗ trống của Lạc Kỳ để lại cho Tưởng Thịnh Hòa. 

Mặc dù là tụ tập ăn uống, nhưng bọn họ rất ăn ý, dựa theo chức vị cao thấp lần lượt ngồi xuống, như vậy, Lạc Kỳ nhất định phải ngồi cạnh Tưởng tổng, thiết kế chỗ ngồi là Tiểu Khương cùng mấy người bọn họ đã thương lượng xong.

Ngày thường khi tụ tập ăn uống, mọi người là tùy tiện ngồi, không dể ý gì cả. 

Trước khi món chính được mang lên, Tưởng Thịnh Hòa lên tiếng: “Tối nay không được phép gọi tôi là sếp, không biết gọi là gì thì đừng gọi, tối nay ai còn gọi tôi như vậy, hay nói cảm ơn Tưởng tổng thì sẽ bị khấu trừ toàn bộ tiền thưởng quý IV.”

“…… Hả? Thế chẳng may lỡ gọi là cạp đất rồi.”

Thanh âm lớn nhất đó là của Tiểu Khương.

Tưởng Tư Tầm lấy một viên kẹt từ trên bàn mở ra ăn, trách anh: “Trái tim cậu thật đen tối, sao không trừ tiền thưởng cuối năm một lần luôn đi.”

Tưởng Thịnh Hòa: “Thưởng hàng quý không đủ khấu trừ thì khấu trừ thưởng sang cuối năm.”

Biết ông chủ nói đùa, Tiểu Khương phản đối: “Quy tắc này không công bằng.”

Những người khác nhao nhao phụ họa, cầu xin sự giúp đỡ từ Lạc Kỳ: “Mấy người chúng ta phải tranh thủ cơ hội, trợ lý Lạc, cô đại diện cho chúng tôi đi.”

Lạc Kỳ nghiêng mặt, hướng về phía Tưởng Thịnh Hòa cầu xin giúp đỡ, “Bình thường xưng hô Tưởng tổng đã quen, thuận miệng là bật ra… Anh có thể thay đổi hình phạt khác được không?”

Tưởng Thịnh Hòa nhìn cô nói: “Không phải là không được.”

Có người nói: “Uống rượu, nói sai thì uống phạt một ly.”

“Không khuyên uống rượu, mọi người có thể uống được bao nhiêu chứ.” Sau khi suy xét, Tưởng Thịnh Hòa nói: “Ai nói sai một lần, hát một bài, không có giới hạn cao nhất.”

Tiểu Khương như phát điên, chữ “sếp” thiếu chút nữa bật ra khỏi miệng, cậu cứng rắn kéo dài phát âm phía sau, đầu lưỡi cũng sắp bị cứng đờ. 

Tất cả cùng cười rộ lên.

“Tưởng tổng, anh…biết đấy, em hát như chạy đều.” Tiểu Khương thật vất vả mới nói ra một chữ “anh”. 

Giọng điệu Tưởng Thịnh Hòa không cho thương lượng: “Chạy đều cũng phải hát.”

Tiểu Khương chuyển sang cầu xin sự giúp đỡ của Lạc Kỳ: “Chị Lạc, chị không biết đó chứ, mấy người em cộng lại cũng không đủ, lại còn nói điều kiện với Tưởng tổng.”

Lạc Kỳ: “…”

Theo một nghĩa nào đó, cô cũng là sếp của họ, hẳn là nên nói giúp cho họ. 

Đành phải thương lượng với sếp một lần nữa: “Tưởng tổng, cho mỗi người chúng tôi hai lần cơ hội phạm sai lầm đi.”

Tưởng Thịnh Hòa nhìn cô nói: “Ba lần. Nhưng không được đề cập đến các điều kiện khác. ”

Những người khác: “…”

Thiên vị như vậy, cũng không có ai có được ngoài cô. 

Chương 23 🥝 Chương 25

One thought on “NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM- CHƯƠNG 24

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *