NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – CHƯƠNG 14

Hủy bỏ đám cưới

Editor: Gió
Beta:
Đá bào

Lạc Vũ không ngờ “đồ vô lương tâm” lại xuống xe đánh người trước, cô bấm hai lần trên màn hình mới tắt được video, nhét điện thoại di động vào trong túi xách, rồi mở cửa vọt tới. Cửa xe vẫn chưa đóng hẳn. 

Thừa dịp Thôi Bồng đang hốt hoảng, Lạc Vũ lao tới túm tóc cô ta, kéo người lại, hướng về phía mặt Thôi Bồng mà tát xuống, chưa hết giận, cô lại trở tay lại tát thêm một cái nữa, “Mẹ nó, tao ghê tởm mày nửa năm nay rồi! Chưa từng thấy loại người nào hèn hạ như mày! Quả là xứng với Bùi Thời Tiêu!”

Thôi Bồng bị đánh cho choáng ngợp, tóc bị túm đến gãy rụng, trong lúc xô đẩy cổ cũng bị Lạc Vũ cào rách.

Lý trí Lạc Vũ vẫn còn, không rảnh để xử Thôi Bồng nữa, mà chạy tới ngăn Lạc Tân, cô lo Lạc Tân sẽ ra tay không biết nặng nhẹ, ngộ nhỡ Bùi Thời Tiêu bị đánh đến tàn phế thì nhà họ Bùi sẽ không để yên cho họ, đến lúc đó còn có thể liên lụy đến chị họ. 

“Lạc Tân!”

Cô ôm lấy cậu từ phía sau, “Đừng đánh nữa, như vậy là đủ rồi, vì loại người này, không xứng!”

Lạc Tân tức đến đỏ bừng hai mắt, cậu còn muốn đánh nữa nhưng bị em gái ôm chặt giữ lại. 

Sợ không cẩn thận sẽ làm em gái bị thương nên cậu từ từ bình tĩnh lại. 

Bùi Thời Tiêu lau vết máu trên khóe miệng, từ đầu đến cuối vẫn không đánh trả, đợi bình phục một lát, mới nghiêng đầu nhìn về phía Thôi Bồng ở bên cạnh xe. 

Thôi Bồng nhìn thẳng vào anh ta, nước mắt chảy xuống lã tã, nói không hết sự tủi nhục. 

Mọi người đều trầm mặc.

Điện thoại di động trong túi rung lên, Lạc Vũ buông Lạc Tân ra, lấy ra xem, là điện thoại của chị họ. 

Cô hít một hơi thật sâu và trả lời điện thoại, “Chị.”

Lạc Kỳ nghe được giọng nói bên kia, trong đó còn xen lẫn cả giọng nói của Lạc Tân, cảm giác được có gì đó không đúng lắm, trong lòng không hiểu sao phát hoảng, “Em và Lạc Tân đi tìm Bùi Thời Tiêu sao? Anh ấy đã xảy ra chuyện gì sao? Tiểu Vũ, nói thật đi.”

“Chị, em không muốn giấu chị. Em và Lạc Tân đến chặn Bùi Thời Tiêu, Lạc Tân đã đánh anh ta.” Mũi Lạc Vũ chua xót, “Chị, xin lỗi. Em đã hủy hoại hạnh phúc của chị rồi.”

Chặn người, đánh người.

Những từ như vậy là quá nhạy cảm.

Nghĩ đến mấy chuyện kì lạ cổ quái trong khoảng thời gian gần đây của Lạc Vũ, cho dù có ngốc, Lạc Kỳ cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Cái gì mà bạn trai của Lạc Vũ là bạn học đại học đang ở ngoại tình, sự thật thì chính là Bùi Thời Tiêu đã ngoại tình. 

Tay cô cầm điện thoại run rẩy. 

Trái tim giống như bị người ta mạnh bạo mà xé rách. 

Cô cố gắng điều chỉnh hô hấp, làm cho giọng nói của mình nghe có vẻ bình tĩnh: “Tiểu Vũ, không sao, không liên quan đến em, là chính anh ta tự tay hủy hoại đoạn tình cảm này, Lạc Tân đánh là đúng. Em đã biết chuyện này từ lâu rồi đúng không? Nộp đơn xin đi đến dự án thường trú ở Bắc Kinh, là để ở bên chị, phải không?”

Lạc Vũ nghẹn ngào, cái gì cũng nói không nên lời. 

“Tiểu Vũ, đưa điện thoại di động cho Bùi Thời Tiêu, bảo anh ta nghe điện thoại.”

Lạc Vũ đi về phía trước vài bước, căm hận nhìn Bùi Thời Tiêu, nghiến răng nghiến lợi: “Chị tôi tìm anh!”

Bùi Thời Tiêu thiếu chút nữa không cầm nổi điện thoại di động, giống như nặng ngàn cân. 

Điện thoại im lặng mất một, hai phút.

Anh không đợi được đến câu chất vấn, không đợi được đến câu khiếu nại, nửa câu cũng không có. 

“Là tôi đã quá tự tin vào bản thân mình. Tôi tưởng rằng mấy tháng nay anh xa cách tôi, lúc lạnh lúc nóng với tôi, là bởi vì gia đình anh không hài lòng với tôi, anh bắt đầu dao động.”

Hóa ra không phải.

“Mười năm… Bùi Thời Tiêu, sao chúng ta lại đi tới bước đường này?”

Tim Bùi Thời Tiêu như bị đao cắt, “Kỳ, đừng khóc, anh đi tìm em, nhận lỗi với em.”

“Không cần thiết. Nên đánh thì Lạc Tân đã đánh thay tôi rồi, chúng ta dừng lại ở đây thôi.” Lạc Kỳ cúp máy. 

Cúp máy, đột nhiên nước mắt không hề có dấu hiệu báo trước mà rơi xuống. 

Biết rõ không đáng phải khóc, nhưng nước mắt vẫn không khống chế được mà chảy xuống, cố ổn định lại hô hấp một chút, lục phủ ngũ tạng tựa hồ đều đau nhói. 

Sử dụng nửa gói khăn giấy, cuối cùng cũng lau khô. 

Sau khi hít thở thông, Lạc Kỳ xóa toàn bộ hộp thoại của Bùi Thời Tiêu, trước đố cho dù trong khoảng thời gian này có mâu thuẫn, cô cũng chỉ xóa tin nhắn hôm đó, những cuộc đối thoại trong quá khứ không nỡ xóa.

Bây giờ ở chung cư, còn có lễ vật quý nhận được lúc đính hôn, đều phải trả lại cho anh ta, thông tin liên lạc tạm thời phải giữ lại, cô chỉ xóa bỏ cuộc trò chuyện.

Lạc Kỳ đứng bên cửa sổ văn phòng, mặt trời đã lặn, hoàng hôn màu tím vương đầy trời, dịu dàng mà chữa lành. 

Mà hai mắt cô trống rỗng, không biết đang nhìn cái gì.

Lạc Vũ lo lắng cho cô, nhắn tin tới: [Chị, chị muốn khóc thì cứ khóc đi. Không mất mặt đâu. Chị vẫn còn có em mà, bất luận thế nào, em cũng đều yêu quý chị.]

Lạc Kỳ chụp hai tấm ảnh hoàng hôn, chia sẻ cho Lạc Vũ, [Không sao đâu. Đang tăng ca tại công ty.]

Lo em họ sẽ áy náy tự trách mình, ngược lại cô an ủi em họ: [Hôm nay em không đi chặn anh ta, chị và anh ta cũng không đi được xa. Thực tế, bọn chị đã xảy ra vấn đề, chỉ chờ anh ta về để nói chuyện. Chuyện này xảy ra trước hai ba ngày, không có gì khác biết.]

[Chị, chị định nói thế nào với hai bác?]

Lạc Kỳ không nghĩ ra cách nào để mở miệng với bố mẹ, bây giờ đầu óc cô rất hỗn loạn. 

Lại ngẩng đầu lên, trời dần tối, hoàng hôn đã biến mất. 

[Tiểu Vũ, giúp chị một việc. Lên mạng giúp chị xem nhà, sạch sẽ là được, tiền thuê nhà đừng quá cao, chật một chút cũng không sao. Tốt nhất là có thể chuyển qua đó trong vòng hai ngày.]

Lạc Kỳ ngồi trở lại bàn làm việc, tìm điện thoại của thư ký Dương chịu trách nhiệm tổ chức tiệc cưới ở Tô Thành. 

Thư ký Dương nghe nói Lạc Kỳ muốn hủy tiệc cưới, giật mình, vội vàng cầm điện thoại di động từ bên tai lên trước mặt, xác định là số của Lạc Kỳ.

Nếu là khách hàng khác, hủy bỏ thì hủy bỏ, đúng theo quy trình, nhưng chuyện tiệc cưới của Lạc Kỳ liên quan đến nhà họ Bùi, cô không dám khinh suất. 

“Cô Lạc, làm phiền hỏi một chút, là cô muốn thay đổi hôn lễ, hay là muốn tổ chức ở địa điểm khách sạn khác của chúng tôi? Tôi sẽ sắp xếp cho cô một nơi thích hợp hơn.”

“Hủy bỏ hôn lễ.”

“……”

Thư ký Dương có ấn tượng sâu sắc với Lạc Kỳ, xinh đẹp thanh cao, giọng nói dễ nghe. Cuối tháng năm đã đính hôn, mới có bốn tháng ngắn ngủi, hôn lễ khiến cho đông đảo giới danh nhân Tô Thành ngưỡng mộ, đột nhiên bị hủy bỏ.

Là nhà họ Bùi không đồng ý sao?

Không phải. 

Nếu không đồng ý, sao phải tìm bằng được Triệu tổng để sắp xếp tiệc cưới tại khách sạn. 

“Cô Lạc, như vậy đi, phòng tiệc cưới tôi sẽ tạm giữ cho cô hai tuần nữa, hai tuần sau, nếu cô không gọi cho tôi, đến lúc đó sẽ tự động bị hủy bỏ.”

“Cảm ơn lòng tốt của cô, không cần đâu. Tôi sẽ gửi cho cô một tin nhắn, trong đó sẽ giải thích lý do hủy bỏ đám cưới là đến từ bản thân tôi, để thuận tiện cho cô xử lý công việc.”

Sau khi cảm ơn một lần nữa, Lạc Kỳ tắt máy. 

Chỉnh sửa nội dung tin nhắn văn bản xong, cuối cùng là bày tỏ lời xin lỗi và cảm ơn.

Tin nhắn gửi đi, mấy năm nay của cô và Bùi Thời Tiêu, triệt để ghi lên đó dấu chấm hết. 

Hôn lễ bị hủy bỏ, không bao lâu nữa, bố mẹ sẽ biết tin từ nhà Bùi Thời Tiêu. 

Nếu để từ miệng người khác biết được, thà rằng để chính miệng cô nói. 

Trong sự áy náy, Lạc Kỳ gọi điện thoại cho mẹ. 

“Tan làm rồi à?”

Giọng nói vui vẻ của người mẹ truyền đến từ bên kia. 

“Mẹ, con muốn nói với mẹ một chuyện.”

“Có chuyện gì vậy? Con nói đi.”

Thì ra nói ra miệng lại khó khăn như vậy, một khi nói ra, niềm vui của bố mẹ sẽ kết thúc, lại bị họ hàng trong nhà chê cười một trận, không biết họ có thể chịu đựng được hay không. 

“Mẹ, con và Bùi Thời Tiêu đã chia tay, anh ta có người khác. Con đã hủy đám cưới. Con xin lỗi, đã làm mẹ và bố thất vọng.”

“Mẹ?”

“Mẹ, mẹ nói một câu gì đi.”

Không phải Khương Nghi Phương không muốn nói, “Phang!” Một tiếng, không giữ được điện thoại di động khiến nó rơi xuống nền gạch sứ, màn hình bị vỡ ra bốn phần, máy liền bị ngắt. 

Lạc Kỳ lại gọi tới, nhưng không cách nào kết nối được. 

Ngay sau đó, bố nói với cô: [Điện thoại di động của mẹ con bị rơi hỏng.]

Lạc Trí Khâu không có thời gian lo cho con gái, trong nhà hoàn toàn rối loạn. 

Ông và vợ bây giờ đang ở nhà anh trai, buổi chiều váy cưới của con gái ở cửa hàng đã được mang tới, vợ ông lo lắng về việc để váy trong ngôi nhà cũ sẽ bị ẩm mốc bèn đến biệt thự của anh trai để. 

Cả nhà đang nói cười cười chuẩn bị ăn cơm thì con giá gọi điện tới, tiếng cười đột nhiên dừng lại. 

“Lạc Kỳ còn để tất cả chúng ta vào mắt sao? Hủy bỏ đám cưới mà không nói một lời. Đứa nhỏ này quá tùy hứng rồi, hai người bình thường cái gì cũng để tùy ý nó, giờ nó bị hai người làm cho sinh hư rồi! Chuyện lớn như vậy mà nó… Có thể thương lượng mà không chịu thương lượng.” Bác gái ấn ấn thái dương, “Không được, hai người mau chóng gọi điện thoại cho nó, hỏi rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thời Tiêu không phải loại người như vậy, bên trong có phải là có hiểu lầm gì hay không.”

“Con bé có bị ngốc không vậy?” Giờ đi đâu để tìm được đối tượng có điều kiện tốt như vậy?”

“Thất thần ra đó làm gì vậy, mau gọi điện thoại cho con bé đi!”

Bệnh tim của bác gái sắp bị Lạc Kỳ làm cho phát bệnh rồi. 

Lạc Trí Khâu nhìn chị dâu, vẻ mặt lộ ra sự khó xử. 

Con gái ông bây giờ hẳn là rất buồn, ông nên nói thế nào đây? Mà nói cái gì mới được? 

“Em vừa gọi, không nghe máy.”

Ông đành phải nói dối. 

“Đứa nhỏ này, không được, không được.” Bác dâu cả nghĩ đến chuyện hợp tác với nhà họ Bùi, nói không chừng ngày nào đó sẽ bị cắt đứt, miệng không lựa lời mà nói: “Sống thoải mái mà không cần phải trả nợ mấy tháng qua, liền không biết nặng nhẹ. Đáng lẽ không nên trả trước hộ một lần, lại thật sự cho rằng mình là thiên kim đại tiểu thư, tất cả mọi người đều phải cung phụng nó, bản lĩnh cũng không nhỏ đâu.”

Vừa dứt lời, bác cả đã nhẹ đá vợ một cái, nhắc bà nói chuyện chú ý lời lẽ.

Bác gái hừ lạnh hai tiếng.

Sắc mặt Lạc Trí Khâu và Khương Nghi Phương rất khó coi, lại không thể cứ thế đi về, anh trai đã hỗ trợ trả nợ giúp họ hết hơn một ngàn vạn trước, ân tình to lớn, cho dù chị dâu có nói chuyện khó nghe nhưng nể mặt anh trai, bọn họ có ý kiến cũng phải cố chịu đựng.

Bác gái chỉ huy bác cả: “Anh gọi điện thoại cho Lạc Vũ, hỏi Lạc Vũ có biết chuyện hay không. Nếu thực sự không biết, đến Bắc Kinh một chuyến. Hôn nhân đã định, nói không kết hôn là không kết hôn, để cho người ngoài chê cười à. Có cuộc hôn nhân nào trọn vẹn như ý suốt đời đâu? Tiền nắm trong tay mới là quan trọng.”

Bác cả khó xử, việc làm ăn trong nhà bị ảnh hưởng, ông cũng sốt ruột hơn bất kì ai, nhưng ông lại không thể không để ý đến tình cảm của em trai mình, “Ăn cơm trước đã, đồ ăn nguội rồi, ăn cơm xong rồi nói sau.”

Lạc Trí Khâu và Khương Nghi Phương không ở lại ăn cơm, một khắc cũng không đợi nổi. 

Vào trong xe, Khương Nghi Phương lấy điện thoại di động ra, thử mở ra lần nữa, màn hình vẫn đen như cũ, không có phản ứng gì. 

Lạc Trí Khâu nghiêng người, thắt dây an toàn cho vợ, “Chắc là hỏng rồi. Ngày mai mua một cái mới.”

“Không mua, lãng phí tiền bạc. Mang đi sửa, có thể dùng là được.”

Nghĩ đến việc còn nợ nhà anh chồng hơn mười ngàn vạn, bà yên lặng thở dài. 

Lạc Trí Khâu đưa điện thoại di động của mình cho vợ, “Gọi điện thoại cho con gái đi.”

Khương Nghi Phương nhận điện thoại di động, đặt ở trên hộp tay vịn, “Không gọi. Anh cũng không được gọi, nếu Như Lạc Kỳ gọi tới, đừng cho nó sắc mặt tốt. Việc hủy bỏ đám cưới này không thể để yên. Nói với nó là đừng về nhà nếu còn có ý nghĩ hủy bỏ việc kết hôn!”

Lạc Trí Khâu không dám tin, “Em nói cái gì vậy?”

“Anh nghe tôi nói xong đã.”

Vừa nghe con gái nói chuyện hủy hôn lễ, tin tức giống như sét đánh trong mưa.

Chờ bà bình tĩnh lại, khó chịu thì khó chịu, vẫn là tôn trọng quyết định của con gái. 

Khương Nghi Phương thương con gái, “Hôn lễ vừa hủy bỏ, việc làm ăn của bác trai bị ảnh hưởng, chúng ta nợ nhà bác ấy nhiều tiền như vậy, anh đã từng nghĩ qua về áp lực của con bé chưa?”

Lạc Trí Khâu trầm mặc.

Khương Nghi Phương làm như vậy là vì bất đắc dĩ, hôn lễ bị hủy bỏ, họ sẽ không còn quan hệ gì với nhà họ Bùi, một hai năm sau, bác dâu của Lạc Kỳ sẽ không để yên. 

Mọi người đều ích kỷ, bà cũng không ngoại lệ, không thể để bất kỳ ai trách móc con gái bà, càng không thể để con gái ở trước mặt nhà bác cả, bị người thân áp bức đến mức không còn cách nào, rồi trở thành hèn mọn. 

Đến lúc đó bác gái có nói những lời khó nghe hơn nữa, bà và chồng nghe là đủ rồi, áp lực thì bọn họ sẽ tự mình gánh vác, để cho con gái được yên ổn. 

Mấy năm nay con gái không có lấy một ngày yên ổn, tiêu một xu cũng phải ghi sổ. Hai năm nữa con gái họ đã ba mươi tuổi rồi, không thể để cho mười năm tuổi trẻ của cô, đều dùng để thay bọn họ trả nợ được. “Nợ tiền, chúng ta nghĩ cách trả lại. Không thể để liên lụy đến con bé nữa.”

Lạc Trí Khâu lo lắng cho con gái: “Kết hôn không thành, chúng ta lại không thông cảm cho con bé, sợ nó sẽ không chịu nổi.”

“Anh không hiểu rồi, giờ chúng ta không thông cảm cho con bé, căn bản sẽ không ảnh hưởng đến nó, Bùi Thời Tiêu lúc đã làm con bé bị tổn thương đến tận cùng, so sánh với tổn thương tình cảm, những thứ khác cũng không tính là gì cả.”

Cho dù mỗi ngày bọn họ ở bên cạnh con gái, cũng không cách nào giảm bớt được nỗi thống khổ do bị Bùi Thời Tiêu phản bội gây ra. 

Khương Nghi Phương cân nhắc nhiều lần, mới dám làm như vậy. 

Cũng không phải sau này vẫn không cho con gái sắc mặt tốt, chờ công ty nhà bác gái cô yên ổn qua sang năm, không còn căng thẳng, đến lúc đó lại giải thích cho cô. 

Cũng chỉ có vài tháng mà thôi, không đến một năm. Lạc Vũ vừa vặn cũng đang ở Bắc Kinh, để Lạc Vũ chăm sóc, hai chị em đi ra ngoài chơi, còn hơn mỗi ngày lo lắng về món nợ của gia đình. 

Khương Nghi Phương thoải mái nói với chồng: “Con gái sẽ không bị trói buộc trong vòng luẩn quẩn suy nghĩ đâu, chuyện này không làm nó gục ngã được. Năm đó công ty chúng ta phá sản, nợ người ta mấy ngàn vạn, lúc ấy ngay cả học phí của con bé cũng không có, anh lại sinh bệnh, đó mới là bầu trời sụp đổ. Con bé không chỉ vừa đi làm thuê, vừa hoàn thành chương trình đại học mà còn phải chống đỡ gia đình chúng ta. Con gái giỏi hơn chúng ta nhiều. Anh không cần phải lo lắng.”

Lạc Trí Khâu chỉ hận mình vô năng, khởi động xe, “Nghe lời em vậy.”

Lạc Kỳ lại nhắn tin cho bố nhưng bố cô không trả lời. 

Hẳn là đang giận cô, cố ý không hồi đáp. Cô tự ý hủy hôn lễ, làm cho bọn họ trở tay không kịp, đối với nhà bác cả thật không dễ nói chuyện.

Cô và Bùi Thời Tiêu chia tay, việc làm ăn của nhà bác khẳng định bị ảnh hưởng, có khả năng cũng vì vậy mà mất đi khách hàng lớn là nhà họ Bùi này. 

Nhưng cô cũng không thể vì làm theo ý của nhà bác, mà ép mình phải chịu tủi hổ, hủy hoại cả đời mình. 

Lấy gương trang điểm ra, cô cẩn thận trang điểm lại. 

Mắt sưng lên, trang điểm cũng không thể khắc phục nổi. 

Cô lục lọi túi xách, kính râm không có trong túi. 

Lại đợi thêm nửa tiếng, gần bảy giờ, đoán chừng đồng nghiệp đã về hết, Lạc Kỳ mới cầm túi xách đi vào thang máy. 

Trong thang máy, tiếng giày cao gót trong trẻo từ xa đến gần.

Tưởng Thịnh Hòa vừa mới đưa tay ấn nút thang máy, theo bản năng quay mặt nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau. 

Lạc Kỳ: “…”

Ngày tồi tệ nhất của cuộc đời.

Mắt vừa đỏ vừa sưng, cho tới bây giờ cô cũng chưa từng trông tội nghiệp như vậy, tránh đủ đường còn gặp phải sếp. 

“Tưởng tổng.” Cô thực sự không thể cười nổi, khuôn mặt cứng nhắc. 

Mười phút trước, Tưởng Thịnh Hòa vừa nói chuyện xong với cô ruột, lại ngồi lại uống một tách cà phê rồi mới ra về, nếu đi sớm nửa phút sẽ không thể gặp được cô. 

Chỉ cần mắt không mù đều có thể nhìn ra cô vừa mới khóc xong, còn khóc rất thương tâm. 

Cửa thang máy mở ra, anh vẫn không tiến vào.

Không thấy cô khóc thì thôi, thấy rồi thì không thể không quan tâm. 

Anh nhìn cô, đè nén cơn sóng gió trong lòng: “Công ty nào làm khó cô sao?”

“Không có.”

Lạc Kỳ không hy vọng sếp hiểu lầm tố chất tâm lý của cô kém, khả năng chịu áp lực không tốt, bị đối tác làm khó dễ hai câu là uất ức đến rơi nước mắt. 

“Không phải vì công việc. Cãi nhau với bạn trai, con gái cãi nhau thường hay như vậy. Cảm ơn Tưởng tổng đã quan tâm.”

Tưởng Thịnh Hòa gật gật đầu, “Về sớm một chút.”

Là sếp, hỏi thêm cũng không thích hợp, anh nâng bước bước vào thang máy. 

Anh đi thang chuyên dụng, Lạc Kỳ ở bên cạnh chờ thang máy bình thường. 

Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, lại dừng lại ở đó không nhúc nhích.

Tưởng Thịnh Hòa liếc nhìn phím số, phát hiện mình quên ấn số tầng, đưa tay ấn tầng phụ. 

Từ thang máy đi ra, tài xế đã lái xe đến bên cạnh chờ. 

Thang máy bình thường ở bên cạnh, hiển thị tầng 22, anh thu hồi ánh mắt, ngồi lên xe. 

Xe hơi chạy ra khỏi hầm, Tưởng Thịnh Hòa gọi điện thoại cho Tưởng Tư Tầm. 

Tưởng Tư Tầm ở bên kia đang là sáng sớm, vừa mới mở mắt. 

Tưởng Thịnh Hòa đi thẳng vào vấn đề: “Giúp em điều tra cá nhân.”

“Được. Ai vậy?”

“Bùi Thời Tiêu. ”

Tưởng Tư Tầm cảm thấy kỳ lạ, “Không phải cậu và cậu ta vẫn luôn nước sông không phạm nước giếng sao, cậu ngay cả tên của cậu ta cũng không muốn nhắc tới. Tại sao đột nhiên lại quan tâm vậy?”

“Chính là vì không thấy hứng thú nên mới để anh hỗ trợ điều tra.” Tưởng Thịnh Hòa giải thích: “Vừa rồi đụng phải Lạc Kỳ, mắt khóc sưng lên.”

Tưởng Tư Tầm kinh ngạc không thôi, trước kia anh có nghe mẹ nhắc tới, Lạc Kỳ là cô gái rất mạnh mẽ, lúc trước trong nhà cô gặp phải nhiều chuyện như vậy, một giọt nước mắt cô cũng không rơi, thật sự kiên cường. 

Có thể làm cho cô khóc đến sưng mắt, hẳn không phải là chuyện nhỏ. 

Anh phân tích khách quan: “Lạc Kỳ khóc ở công ty, nói không chừng là vì chuyện của công ty, trước tiên bắt đầu điều tra từ công ty đã.”

“Là Lạc Kỳ tự nói họ cãi nhau. Làm cho cô ấy khóc thành như vậy, không gả cũng được.”

“… Cậu nghiêm túc đấy chứ?”

Tưởng Thịnh Hòa nói: “Anh thấy em giống nói đùa không?”

Anh vốn không phải là người tốt tính như thế.

Về mặt đạo đức thì có, nhưng không nhiều như một vị thánh. 

Cô khóc như vậy, ngay cả hỏi thêm một câu anh cũng không thể hỏi. 

Tưởng Tư Tầm đột nhiên cười, tỏ thái độ: “Mặc kệ cậu muốn làm gì, tôi đều mang đạo đức của mình ủng hộ cậu.”

Tưởng Thịnh Hòa không phải hoàn toàn không có lý trí, “Tìm hiểu xem gần đây Bùi Thời Tiêu đã làm chuyện gì chọc đến Lạc Kỳ, chuyện nhỏ thì không cần nhúng tay vào, còn nếu là nguyên tắc, không cần cho anh ta cơ hội nữa.”

Chương 13 🥝 Chương 15

2 thoughts on “NĂM THỨ BẢY THẦM YÊU EM – CHƯƠNG 14

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *