PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – CHƯƠNG 78

Ngày tháng sau khi kết hôn

Editor: Gió
Beta:
Đá bào

1. Say rượu

Vào mùa xuân hạ, vạn vật sinh sôi nảy nở, những đoá hoa trong tiểu khu đua nhau khoe sắc, nhất thời Vưu Niệm nổi hứng lên, đi đến tiệm làm tóc nhuộm vài sợi màu xanh lá cây.

Buổi tối hôm đó, Lục Thanh Trạch về nhà nhìn thấy Vưu Niệm với mái đầu có ‘màu tha thứ’, cả một lúc lâu vẫn không thốt lên được lời nào.

Vưu Niệm cuốn mái tóc xoăn của mình, cố ý nhếch mày với Lục Thanh Trạch: “Đẹp không anh?”

Móng tay màu xanh đen thoắt ẩn thoắt hiện dưới làn tóc, cô còn làm thêm một bộ móng cùng tone với mái tóc mới.

Lục Thanh Trạch cười gật đầu: “Đẹp.” Anh không có ý kiến gì, chỉ mất vài giây đã quen với mái tóc mới của Vưu Niệm.

Vưu Niệm cười hôn anh một cái, “Như vậy đi ăn cơm với đồng nghiệp của anh có được không vậy?”

“Được.” Lục Thanh Trạch rất dễ nói chuyện.

Vưu Niệm nhắc đến là buổi tụ tập nhỏ do Cao Tuyên tổ chức. Năm ngoái lượng tiêu thụ của Linh Thần lại phá kỉ lục mới, Cao Tuyên cầm tiền thưởng đến mỏi tay. Anh ta trước giờ luôn là người nhiệt tình hào phóng, từ sớm đã luôn miệng mời khách, còn bảo mọi người đem theo người nhà đến.

Buổi hẹn vào tối thứ sáu, Vưu Niệm muốn mua quần áo mới nên từ thứ hai đã kéo Hạ Anh cùng mình đi dạo phố.

CP của Hạ Anh và KOL trên mạng đã bị phát hiện rồi, lượng người hâm mộ của cả hai tăng lên không ít. Giống với hầu hết KOL khác, Hạ Anh cũng đi theo hướng kinh doanh thương hiệu riêng. Cô ấy không quá ham mê với chuyện làm ăn, nên việc kinh doanh cũng nhàn nhàn, nhưng cũng kiếm được nhiều tiền hơn những người đồng chăng lứa khác.

Hai người vừa gặp mặt, đôi mắt của Hạ Anh đã dán lên mái tóc Vưu Niệm.

“Ôi mẹ ơi cậu trở lại thời thanh xuân đấy à? Em họ tớ hồi lớp tám cũng nhuộm light màu đỏ, tớ thấy hai người hợp nhau đấy.”

Vưu Niệm liếc mắt qua: “Không đẹp sao?”

“Cũng không phải.” Hạ Anh nghĩ ngợi: “Chỉ là hơi khác so với phong cách bình thường của cậu.”

Hôm nay Vưu Niệm mặc sơ mi trắng và váy jeans, kết hợp với mái tóc kia, nhìn trông giống thiếu nữ mới lớn.

“Thật sao?” Vưu Niệm đáp.

Hạ Anh đánh giá cô, ngẫm nghĩ: “Ừm, trước đây giống bình hoa xinh đẹp, bây giờ lại giống thiếu nữ nổi loạn.”

Vưu Niệm cười: “Tớ hiểu rồi, cậu khen tớ trẻ đúng không.”

Hạ Anh khẽ hừ một tiếng: “Được rồi, đừng có mà mới khen một câu đã nức mũi như vậy.”

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, dạo quanh khu vực mua sắm.

Cuối cùng Vưu Niệm chọn một chiếc váy liền màu đen trắng, kiểu cách rất đơn giản, tôn được dáng người, với kiểu đầu này của cô mặc cũng không kì quặc.

Thứ sáu, Vưu Niệm trang điểm một hồi, sau đó cùng Lục Thanh Trạch xuất hiện tại buổi tụ tập.

Màu tóc trên đầu Vưu Niệm quả nhiên đã thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Cao Xuyên dẫn đầu lên tiếng khen, bảo cô vừa cá tính lại thời thượng. Anh ấy nói xong những người khác cũng lên tiếng phụ hoạ theo.

Vưu Niệm cũng không để ý có phải là khen thật hay không, nở nụ cười đón nhận.

Ngoài họ ra, trong buổi hôm nay còn có một cặp vợ chồng khác, còn lại đều độc thân, vì vậy hai cặp đôi đã trở thành đối tượng để mọi người chuốc rượu.

Vưu Niệm vô cùng thoải mái, cầm ly rượu lên không từ chối, uống luôn cả phần của Lục Thanh Trạch.

Mọi người ngồi cùng đều biết Lục Thanh Trạch không uống rượu nên cũng không làm khó anh. Sau đó chủ yếu tấn công sang đôi còn lại.

Dù là như vậy nhưng khi về nhà Vưu Niệm vẫn cảm thấy có chút lâng lâng. Cô ôm Lục Thanh Trạch không buông tay, một mực đòi anh tắm cùng.

Lục Thanh Trạch không nỡ lòng xử lý người say, cố gắng nhịn lại giúp cô tắm qua, quấn khăn tắm rồi ôm người ra phòng ngủ.

Nhưng Vưu Niệm lại không hiểu được tấm lòng ấy, tay chân động chạm loạn xạ thì thôi, đến miệng cũng không ngừng.

“Lục Thanh Trạch, sao hôm nay anh không động vào em?” Đôi mắt cô ươn ướt, có chút mơ màng, “Có phải anh cảm thấy tóc mới của em xấu đúng không?”

Lục Thanh Trạch nhẫn nhịn giúp cô sấy tóc, nghe mấy lời vớ vẩn của cô chỉ cảm thấy buồn cười.

Sấy tóc xong Lục Thanh Trạch đặt máy sấy qua một bên, Vưu Niệm lại đưa tay qua.

Sau đó nghe thấy tiếng cô lẩm bẩm: “Có phản ứng mà.”

Lục Thanh Trạch khẽ hừ một tiếng, ôm cô cùng nằm xuống.

“Em uống nhiều rồi, mau ngủ đi.” Anh thấp giọng ra lệnh.

Gương mặt Vưu Niệm ửng đỏ, cuộn mình trong ngực anh, hơi thở phải lên da anh, vừa nóng vừa ngứa.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, lúc không nói gì trông hơi ngơ ngơ.

Lục Thanh Trạch không nhịn được cúi đầu hôn cô, thấp giọng khen: “Rất xinh đẹp, em ra sao vẫn rất đẹp.”

Vưu Niệm hài lòng rồi, động đậy rồi bò lên ngồi trên người anh, làn da mềm mại dán lên da anh, lúc lúc lại khẽ cọ.

“Anh cũng rất đẹp trai.” Vưu Niệm cúi đầu hôn lên mắt anh.

“Em nghĩ sau này mình già rồi, em vẫn sẽ cảm thấy anh rất đẹp trai. Người tình trong mắt hoá Tây Thi mà.” Cô tưởng tượng bộ dáng Lục Thanh Trạch già đi, không nhịn được mà cười.

“Đến lúc đó anh là ông cụ đẹp trai, em là bà cụ xinh đẹp đúng không? Nhưng em không muốn già đi xấu đi…” Cô nhíu mày..

Lục Thanh Trạch yên lặng nghe cô lẩm bẩm, bàn tay đưa lên vuốt tóc cô.

“Không, em vẫn là cô gái xinh đẹp.” Anh dịu dàng an ủi: “Em nhỏ hơn anh, lúc anh già đi em vẫn chưa.”

“Thật không?” Người uống nhiều không thanh tỉnh, hỏi lại.

“Ừm.” Lục Thanh Trạch cười, “Có anh ở bên, cũng không phải khó chấp nhận lắm đúng không? Chúng ta có thể cùng nhau du lịch quanh thế giới, cũng có thể giống như bà nội em vậy, chỉ ngồi như vậy ngắm hoàng hôn…”

Vưu Niệm nhắm mắt, giọng rất nhẹ: “Nghe có vẻ cũng không tồi.”

“Hoặc anh sẽ tổ chức triển lãm cho em, trưng bày tất cả tác phẩm của em, em chỉ cần mặc váy xinh đẹp kí tên cho độc giả…”

Lục Thanh Trạch vừa dịu dàng nói, tay vừa ôn nhu vuốt ve sống lưng Vưu Niệm. Một hồi sau không thấy cô đáp lời, anh ngẩng đầu lên nhìn.

Vưu Niệm đã ngủ rồi, hô hấp đều đặn.

Lục Thanh Trạch nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, đắp chăn cho cô.

“Ngủ ngon.”

Anh đặt lên trán cô một nụ hôn, sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.

2. Món quà.

Vào một ngày nào đó sau khi kết hôn, Lục Thanh Trạch trở về, đi đến trước sô pha gọi: “Niệm Niệm.”

Lúc đó Vưu Niệm đang xem TV khá nhập tâm, khi nhìn sang bộ dáng của Lục Thanh Trạch cô có chút ngẩn người.

“Sao vậy anh?” Làm gì mà nghiêm túc như vậy, nhìn hơi sợ.

Lục Thanh Trạch vẫy tay, giọng bình tĩnh: “Qua phòng làm việc với anh một lát.”

Vưu Niệm đáp một tiếng, nhấn nút tạm dừng trên điều khiển, đi vào phòng làm việc cùng Lục Thanh Trạch.

“Anh làm gì vậy?” Vưu Niệm cầm một tấm thẻ, không hiểu nói.

“Tặng quà cho em.” Cuối cùng sắc mặt của Lục Thanh Trạch cũng thoải mái hơn một chút, đôi mắt mang theo ý cười.

Vưu Niệm có chút không hiểu, “Là sao? Tặng thẻ ngân hàng cho em à?”

Lục Thanh Trạch gật đầu: “Ừm, đây là khoản tiết kiệm mấy năm nay của anh, đều cho em.”

Vưu Niệm: “Có rất nhiều tiền sao?”

Lục Thanh Trạch cười cười: “Rất nhiều.”

Nhà và xe của anh đều do công ty tặng, hồi còn độc thân đa số đều ăn tại công ty. Trừ những chi tiêu bắt buộc ra, bình thường anh cũng không tiêu nhiều, đa số tiền lương đều để lại, thêm phần thu nhập từ các khoản đầu tư, khoản tiền không nhỏ.

Anh giải thích: “Tấm thẻ này có hầu hết khoản tiết kiệm của anh, sau này anh sẽ định kì chuyển hầu hết thu nhập vào tấm thẻ này. Còn tiền trong tấm này này là để chuẩn bị mua nhà, nhà mua sau khi kết hôn là tài sản chung của chúng ta, đến lúc đó anh chuyển phần của mình cho em, tất cả đều là của em. Còn tấm này nữa…”

Vưu Niệm khẽ mở miệng, một hồi mới thốt thành lời: “Anh muốn làm gì vậy?”

Lục Thanh Trạch: “Quà kết hôn.”

Vưu Niệm: “…”

Món quà đầy mùi tiền này thật khiến người ta vui lòng.

“Anh biết em không để ý đến mấy thứ này, nhưng anh muốn thể hiện thái độ của mình, như vậy bố mẹ em cũng yên tâm hơn một chút.” Giọng anh vang lên.

Từ cổ chí kim, có rất nhiều trường hợp giống như tên nghèo khó sau khi giàu có bỏ vợ. Bây giờ, ‘Đàn ông có tiền sẽ trở nên hư hỏng’ gần như là một câu chân lý, bố mẹ Vưu Niệm lo lắng cũng là bình thường.

Cho Vưu Niệm cả nhà và tài sản, ít nhất cũng khiến bố mẹ cô yên tâm, cũng có thể bảo đảm với cô.

Tầm thường và thực tế như vậy đấy.

Vưu Niệm nghĩ ngợi, hiểu rồi. Cô cầm thẻ ngân hàng lên, đắc ý: “Như vậy sau này nếu anh mà làm chuyện gì có lỗi với em thì sẽ trở thành người không nhà không cửa không tiền rồi.” 

Lục Thanh Trạch cười, ôn nhu khẳng định: “Yên tâm đi, sẽ không có ngày ấy đâu.”

Vưu Niệm đưa tay qua nhét thẻ vào túi của Lục Thanh Trạch, cũng cong môi cười, “Nếu đã như vậy thì em cũng không dùng đến mấy thứ này.”

Lục Thanh Trạch ngẩn người, trịnh trọng nói: “Niệm Niệm, anh muốn cho em thứ có thể bảo đảm.”

“Em biết.” Vưu Niệm gật đầu, nhón chân hôn lên môi anh: “Thứ có thể bảo đảm của em là anh mà.”

Trong mắt cô, tiền và vật chất cũng không đáng tin bằng Lục Thanh Trạch, có anh ở đây thì cần gì mấy thứ bảo đảm khác chứ?

3. Đến tìm em.

Vào một buổi trưa cuối tuần nào đó, bà Lục của chúng ta đột nhiên nghĩ: Nếu như năm lớp mười cô không chủ động theo đuổi Lục Thanh Trạch, khả năng cao hai người sẽ không ở bên nhau rồi.

Nghĩ đến đây, Vưu Niệm người vẫn luôn sống trong hạnh phúc đột nhiên cảm thấy rầu rĩ.

[Em và anh vốn không có duyên, tất cả đều do em theo đuổi anh.]

Vưu Niệm muốn tính sổ chuyện cũ lê dép đi đến phòng làm việc.

“Lục Thanh Trạch.” Cô bước vào, dựa vào bàn nhìn anh.

Ánh mắt Lục Thanh Trạch nhìn cô, “Ừm” một tiếng.

“Em muốn hỏi anh một chuyện”. Vưu Niệm mặc đồ ở nhà màu hồng sương, hai tay chống lên mặt bàn.

“Em hỏi đi.” Lục Thanh Trạch xoa mi tâm, thoải mái dựa lưng vào ghế.

Vưu Niệm: “Nếu như hồi cấp ba em không theo đuổi anh, có phải anh khẽ không hẹn hò với em không?”

Lục Thanh Trạch ngẩn người, nghĩ nghĩ rồi gật đầu: “Đúng vậy, anh sẽ không yêu sớm, tập trung học hành.”

Mặc dù sớm đã nghĩ đến điều này, nhưng lòng Vưu Niệm vẫn không tránh được cảm thấy lạc lõng.

Có lẽ là do biểu cảm của cô khá nghiêm trọng, Lục Thanh Trạch đưa tay léo lấy cánh tay cô. 

Bàn tay ấm áp đặt lên chất vải bằng lụa, Lục Thanh Trạch khẽ dùng lực, kéo Vưu Niệm vào lòng mình, anh cong môi: “Em đang nghĩ gì vậy?”

Vưu Niệm mím môi, đôi mắt có một tia phức tạp: “Nhưng không phải anh có nói lúc ở sân bóng rổ nhìn thấy em đã có cảm giác gì đó với em hay sao?”

Cô nhướn mày, đưa tay lên sống mũi thẳng, sau đó trượt xuống môi anh, nhẹ nhàng nói: “Lừa em đấy à.”

Lục Thanh Trạch kéo tay cô xuống, mười ngón tay đan nhau: “Không có lừa em.”

Anh dừng lại một chút: “Chắc anh sẽ âm thầm để ý đến em.”

Đối với anh mà nói, chuyện yêu đương lúc cấp ba không hề nằm trong suy nghĩ, cho dù lúc đó anh có hảo cảm với Vưu Niệm, cũng sẽ không chủ động theo đuổi cô vào thời điểm ấy.

Vưu Niệm rũ mi, nhẹ giọng: “Vậy chúng ta sẽ không kết hôn rồi.”

Cảm xúc có nói ra thành lời, rất hợp lý. Nhưng chỉ cần nghĩ đến khả năng này, lòng cô lại không khỏi cảm thấy chua xót.

Lục Thanh Trạch nâng cằm cô, tỉ mỉ để ý đến gương mặt người phụ nữ: “Không vui sao?”

Vưu Niệm cứng miệng lắc đầu: “Không có.”

Lục Thanh Trạch khẽ cười, giữ sau ót cô cúi đầu hôn xuống: “Em yên tâm, mặc dù lúc đó không ở bên nhau, sau này anh vẫn sẽ đi tìm em.”

“Hả?” Vưu Niệm bị cách nói của anh chọc cười: “Đợi sau này anh tìm em, không chừng em đã đổi vài đời bạn trai rồi.”

Mắt Lục Thanh Trạch tối đi, giọng trầm lại: “Bạn trai khác?”

Anh hung hăng hôn lên môi cô, trong lúc môi lưỡi giao hoà, giọng anh có chút khàn khàn: “Người khác tốt được như anh sao?”

Lục Thanh Trạch bị tưởng tượng của bản thân kích thích, một giây sau cả người Vưu Niệm trở nên nhẹ bẫng, người bị ông Lục đầy mùi dấm ôm lên.

Cửa, tường, đồ trong nhà, sô pha, giường đều lướt qua trước mắt.

Khi lưng chạm vào chiếc đệm mềm mại, Vưu Niệm được anh đặt xuống.

Cô nhìn người đàn ông phủ lên người mình, buồn cười nói: “Đúng vậy, vậy nên để em chủ động đi, đợi anh đến tìm em, hoa kim châm cũng tàn rồi.”

Lục Thanh Trạch thấp giọng ‘ừm’ một tiếng, đan hai tay Vưu Niệm, cúi đầu hôn xuống.

“Chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau.” Anh lên tiếng.

Rèm cửa sổ trong phòng từ từ khép lại, che đi cảnh xuân dạt dào.

Cho dù quanh co khúc khuỷu, người được định mệnh an bài nhất định sẽ gặp nhau.

Bởi vì người yêu bạn sẽ dùng trăm phương ngàn kế để đước đến bên bạn, dẫu cho núi cao sông dài, dẫu cho phong hoa bão tuyết.

[TOÀN VĂN HOÀN]

Chương 77

5 thoughts on “PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – CHƯƠNG 78

  1. Chuyện yêu đương của nvc rất ngọt ngào, n9 hết sảy có điều hơi kiệm lời. Nu9 cũng khá tốt, biết sai biết sửa. Thích nhất là câu Mình Chỉ miêu tả tình cảm của nó dành cho nu9: Anh còn chưa thành cây cao chọc trời đã vội vương cành lá che gió che mưa cho cô

  2. Cảm ơn nhà Phong Tâm đã edit truyện. Truyện nhà em luôn hay và edit siêu mượt luôn hà. Luôn là đọc giả trung thành của em ❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *