Phong Tâm

PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – CHƯƠNG 76

Thanh xuân tươi đẹp (8)

Editor: NU
Beta:
Đá bào

Kỳ nghỉ hè sau thi tuyển sinh đại học rất dài, Vưu Niệm ở nhà mãi dần dần cũng bắt đầu cảm thấy nhàm chán.

Đến tháng 8, cô và một vài người bạn cùng nhau ra nước ngoài chơi một chuyến.

Lục Thanh Trạch bởi vì công việc gia sư của mình nên không thể đi cùng, vì vậy anh chỉ có thể đợi Vưu Niệm trở về khách sạn rồi gọi video call với mình trong chốc lát.

Mãi đến hơn nửa tháng sau, Vưu Niệm bay trở về Bình Thành mới lần nữa nhìn thấy Lục Thanh Trạch.

Vào ngày trở về, Vưu Niệm mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình và quần soóc, để lộ một đôi chân thon dài thẳng tắp. Cô mua rất nhiều đồ ở nước ngoài, hai vali ban đầu không đủ nên phải mua thêm hai vali rồi mới quay về.

Vưu Niệm đẩy xe hành lý, cùng với bạn bè của mình bước ra sảnh sân bay.

Từ xa, cô đã thấy một bóng người nổi bật giữa đám đông.

Lục Thanh Trạch mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tóc cắt ngắn gọn gàng và sạch sẽ, anh đang nhìn về hướng đám đông đang đi ra ngoài.

Anh đứng đó, dáng người cao lớn đẹp trai, bộ quần áo đơn giản trang nhã không che giấu được thần thái trẻ trung vô cùng thu hút.

Khóe miệng Vưu Niệm vô thức giương lên, giọng nói vui vẻ: “Bạn trai tớ đến rồi.”

Cô đưa chiếc xe đẩy cho một người bạn, cười nói: “Giúp tớ đẩy nó một chút, cảm ơn nhé”.

Vừa dứt lời, cô liền bước một bước chạy về phía Lục Thanh Trạch.

Lục Thanh Trạch cũng đã sớm chú ý đến Vưu Niệm, cô dường như không bị rám nắng chút nào, làn da vẫn trắng nõn đến chói mắt.

Nhìn thấy Vưu Niệm cách mình càng ngày càng gần, Lục Thanh Trạch không khỏi đi tới, giang rộng hai cánh tay.

Trong giây tiếp theo, cơ thể anh trở nên nặng nề, Vưu Niệm như một con gấu túi nhảy lên ôm lấy người Lục Thanh Trạch.

Hơi thở nữ tính ngọt ngào ngay lập tức lấp đầy toàn bộ khoang mũi.

Vưu Niệm vòng tay qua cổ anh, cười hì hì khẽ lùi lại.

“Em có nặng không?”

Cánh tay của Lục Thanh Trạch đỡ lấy chân cô, xúc cảm rất tinh tế và mềm mại. Anh cười lắc đầu: “Không nặng.”

Vưu Niệm thở phào nhẹ nhõm, buông lỏng chân như muốn đi xuống.

Tay Lục Thanh Trạch như cũ lưu luyến ôm eo cô, nhịn không được cúi đầu hôn xuống.

“Anh rất nhớ em.” Một giọng nói âm trầm gần như thì thào thoát ra khỏi miệng anh.

Vưu Niệm ngước mắt lên, lại đụng phải đôi mắt sâu thẳm của anh.

“Em cũng nhớ anh.” Cô vội nói.

Tựa hồ như muốn trấn an anh, cô kiễng chân lên chủ động hôn Lục Thanh Trạch.

“—xin lỗi.” Người bạn đi tới đã thật sự không nhịn được, lên tiếng cắt ngang đôi tình nhân, “Không cần tổn thương những người độc thân như chúng tôi đâu, được chứ?”

“Hành lý của hai người đây, tôi đi trước.” Người bạn đó cười với hai người rồi cùng những người khác rời đi.

Lục Thanh Trạch cúi đầu, quyến luyến hôn Vưu Niệm thêm một chút, trầm giọng nói: “Đi thôi.”

Hai người bắt taxi trở về.

Vưu Niệm đem hành lý về nhà trước, nói với dì giúp việc buổi tối sẽ không về, lại vội vã ra ngoài.

Lục Thanh Trạch nắm tay Vưu Niệm, đi dọc theo ngõ Trường An.

Vưu Niệm cầm một chiếc ô lớn để che chắn ánh nắng mặt trời chói chang, tay còn lại bị Lục Thanh Trạch nắm đến toát mồ hôi. 

Dọc đường đi, đôi mắt của Lục Thanh Trạch dường như dán chặt vào Vưu Niệm, thỉnh thoảng cúi đầu ngắm nhìn cô.

Vưu Niệm kiêu ngạo nâng cằm, cố ý nói: “Anh làm sao vậy? Em quá đẹp sao?”

Lục Thanh Trạch “Ừm” một tiếng, “Đẹp.”

Vưu Niệm nhếch khóe môi, nhẹ nhàng véo lòng bàn tay anh.

Cuối tháng 8, mặt trời nóng rực, dưới ánh mặt trời Lục Thanh Trạch dần dần cảm thấy khô nóng.

Hai người ngầm hiểu mà không nói ra, lên lầu, mở cửa rồi lại đóng lại.

Vưu Niệm bị đẩy vào tủ giày, cô mỉm cười ngước mắt lên nhìn Lục Thanh Trạch.

Cổ họng Lục Thanh Trạch khẽ nhúc nhích, trong đôi mắt đen nhuốm đầy dục vọng, vươn tay đỡ lấy sau gáy Vưu Niệm, cúi đầu hôn lên.

Vưu Niệm phối hợp ngẩng đầu lên, cánh tay như dây leo quấn lấy cổ anh, chân cũng không an phận mà nâng lên, nhẹ nhàng cọ cọ trên lớp vải mỏng.

Giây tiếp theo, người nào đó vội vội vàng vàng bế cô lên.

Vưu Niệm bật ra một tiếng cười khúc khích tự mãn.

Cô thực sự thích nhìn bộ dạng Lục Thanh Trạch vì cô mà mất kiểm soát.

Nếu hỏi Vưu Niệm nơi nào ấn tượng nhất trong kỳ nghỉ hè lần này, có lẽ đó chính là nhà của Lục Thanh Trạch.

Kể từ khi mối quan hệ giữa hai người trở nên thân thiết hơn, cánh cửa đến một thế giới mới đã được mở ra.

Về cơ bản các tư thế mà Vưu Niệm từng thấy trong truyện tranh, cô đều đã được lĩnh giáo qua hết.

Phòng tắm, ban công, phòng ngủ, sofa…

Tuổi thanh xuân không ngừng nghỉ, bất cứ nơi nào cũng có thể là nơi để khám phá sự hài hòa tuyệt vời của cuộc sống.

Ngồi trên người anh trước bàn làm việc, Vưu Niệm cố ý chỉ vào giáo án Lục Thanh Trạch làm để dạy kèm, nũng nịu nói: “Thầy Lục cũng dạy em đi.”

Trên trán Lục Thanh Trạch nổi lên gân xanh, anh nghiến răng nghiến lợi nói: “Đó là mấy câu hỏi của cấp ba.”

Vưu Niệm lắc lư, nghiêm túc tán tỉnh anh: “Em quên mất rồi.”

Đối diện cửa sổ là ban công của một tòa nhà khác, mơ hồ có thể nhìn thấy người trên ban công đối diện đang phơi quần áo.

Dưới gầm bàn, da thịt chạm vào nhau đã lấm tấm mồ hôi, Lục Thanh Trạch nhắm mắt lại, nhân lúc Vưu Niệm mất cảnh giác, anh đứng dậy một tay kéo rèm cửa đóng lại…

Hồi tưởng lại những điều này, Vưu Niệm đã bị anh ôm chặt vào ngực, cùng nhau nằm trên chiếc giường chật chội của Lục Thanh Trạch.

Chàng trai phía sau rõ ràng đang thở hổn hển, một lúc sau, đôi môi ấm áp lại bao phủ lấy cô.

Giọng nói trầm thấp khàn khàn: “Lại lần nữa được không?”

Đôi mắt của Vưu Niệm thấm đầy hơi nước, sương mù mênh mông lại vô cùng quyến rũ.

“Được.” Cô cong môi cắn nhẹ môi anh.

“Niệm Niệm, tối nay ở lại đây đi.” Khi xong việc, Lục Thanh Trạch hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của cô, nói.

Vưu Niệm “ừm” một tiếng, xoay người ôm lấy anh, đầu ghé sát vào cổ anh.

Cô than nhẹ: “Em mệt quá, không muốn động đậy”.

Đã bay chuyến bay dài sau đó còn phải vận động kịch liệt nên giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc.

“Được, ngủ đi.” Lục Thanh Trạch ôm cô, vỗ về cô như dỗ trẻ con.

Vưu Niệm ngủ đến 9 giờ tối.

Khi tỉnh dậy, Lục Thanh Trạch đã không còn ở bên cạnh, căn phòng tối đen như mực, chiếc quạt điện đang bật liên tục và không khí vẫn còn tràn ngập oi bức.

Vưu Niệm bật đèn, căn phòng ngay lập tức sáng lên.

Bộ quần áo ban đầu của cô đã bị nhàu đến nhăn nhúm, giờ phút này cũng không thấy tăm hơi ở đâu, nhưng đầu giường lại có thêm một chiếc áo thun trắng được xếp gọn gàng.

Vưu Niệm ngáp một cái, lấy chiếc áo thun của Lục Thanh Trạch mặc vào.

Vừa mặc quần áo xong, cửa phòng ngủ đã bị mở ra.

Lục Thanh Trạch đứng ở cửa, ôn nhu nhìn cô: “Đói bụng sao?”

Vưu Niệm gật đầu, “Anh có gì ăn không?”

Lục Thanh Trạch: “Mì được không? Hay em muốn ăn gì để anh xuống mua.”

Hai mắt Vưu Niệm sáng lên: “Em muốn ăn mười ba vị tôm hùm đất, thêm cay! Em cũng muốn ăn thịt nướng!”

Đồ ăn nước ngoài không hợp khẩu vị của cô, món lẩu tôm hùm đất cay và thịt xiên nướng cô thèm không chịu được. Vẫn là ẩm thực Trung Hoa tuyệt vời nhất. 

“Được, vậy em ở nhà chờ, anh đi mua.”

Đối diện ngõ Trường An là khu phức hợp thương mại nổi tiếng ở Bình Thành, nơi có đủ các loại đồ ăn vặt.

Sau khi Lục Thanh Trạch rời đi, Vưu Niệm vào phòng tắm để tắm, thân thể cảm thấy sảng khoái hơn rất nhiều.

Sau khi nghịch điện thoại trong phòng khách một lúc, có tiếng chìa khóa mở cửa.

Vưu Niệm chạy lon ton ra, mở cửa phòng.

Một giọng nói phấn khích vang lên: “Anh về rồi!”

Lục Thanh Trạch đang đứng ở cửa ngẩn người ra một chút.

Cô gái trước mặt đã tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ áo sơ mi khác, vạt áo chỉ che đến mông, hai chân thon thả lộ ra bên ngoài. Mái tóc dài màu nâu hơi ướt làm cho màu áo trên ngực đậm hơn. Đôi mắt đẹp lóe lên vẻ vui mừng háo hức.

Lâu nay anh quen sống một mình. Mỗi lần về đến nhà, chào đón anh đều là một khung cảnh lạnh lẽo. Lần đầu tiên có người trong nhà đợi anh, đợi đến khi anh trở về liền vui vẻ chào đón.

Trái tim của Lục Thanh Trạch bất giác run lên.

Anh không nhịn được ảo tưởng rằng nếu về sau đều như vậy thì thật là tốt.

Anh cười khẽ một tiếng, đem chiếc túi trong tay đưa cho Vưu Niệm.

“Cẩn thận nóng đấy.”

Lục Thanh Trạch thay giày, vào bếp rửa tay, múc cơm nóng trong nồi cơm vào một cái bát nhỏ.

Khi ra ngoài, Vưu Niệm đã ngồi vào bàn ăn thịt nướng.

Nắp chiếc hộp tròn lớn trên bàn được mở ra, trong nồi súp thấp thoáng con tôm hùm đất đỏ và ớt xanh.

Vưu Niệm thực sự rất thèm, cũng rất đói, có thể nói là ăn đến ngấu nghiến.

Lục Thanh Trạch kéo ghế ngồi đối diện cô, bất giác nhìn vào mắt cô nở nụ cười.

“Anh cũng ăn đi!” Vưu Niệm gắp một đống cánh gà đưa cho Lục Thanh Trạch.

Anh lắc đầu: “Em ăn đi, anh bóc tôm.”

Anh đeo găng tay dùng một lần, gắp con tôm hùm trong nồi súp nóng hổi ra, cụp mắt xuống từ từ bóc vỏ con tôm hùm, rồi cho thịt tôm vào một chiếc bát sứ sạch sẽ khác.

“Vừa rồi em muốn bóc vỏ, nhưng canh nóng quá.” Vưu Niệm lẩm bẩm nhìn động tác của anh thuần thục như nước chảy.

Lục Thanh Trạch nói “Ừm” một tiếng, giọng điệu bình tĩnh: “Anh không sợ nóng nên để anh lột.”

Da thịt Vưu Niệm non mịn, khẳng định không thể chịu nổi nhiệt độ của món súp này.

Con tôm hùm đất mười ba vị với đủ thành phần tỏa ra mùi thơm trêu ngươi.

Vưu Niệm nuốt nước miếng, đẩy thịt nướng sang một bên.

Cô dùng đũa gắp một miếng thịt tôm hùm, nhúng vào súp rồi giơ trước mặt Lục Thanh Trạch.

“Anh ăn đi.” Cô thèm thuồng nhìn anh, “A” một tiếng.

Lục Thanh Trạch cười: “Em ăn đi.”

“Không, anh ăn trước đi.” Vưu Niệm kiên quyết nói, “Miếng đầu tiên anh ăn cho em.”

Lục Thanh Trạch mỉm cười, hé môi cho miếng thịt tôm vào miệng.

Thấy anh ăn, Vưu Niệm cũng gắp một miếng bỏ vào miệng mình.

“Thật là ngon!” Cô không khỏi cảm thán, “Ở nước ngoài em nghẹn muốn chết, ngay cả đồ ăn trong nhà hàng Trung Quốc cũng không ngon bằng ở Trung Quốc, em khẳng định em không có thiên phú học tập để đi xuất ngoại.”

Lục Thanh Trạch dừng lại, “Em không định đi du học sao?”

Sinh viên mới hiện giờ du học rất nhiều. Đặc biệt là đối với những phú nhị đại xung quanh Vưu Niệm, việc nhập cư hoặc du học là một điều rất bình thường.

Vưu Niệm lắc đầu: “Không muốn. Em đậu đại học A có gì không tốt? Vì đồ ăn em quyết định ở lại.”

Cô không để bụng ăn cho đến khi miệng dính đầy dầu, rồi hỏi: “Còn anh thì sao?”

Lúc này, Lục Thanh Trạch đã bóc hết thịt tôm, anh lấy ra một tờ giấy, cúi người lau vết dầu đỏ trên miệng Vưu Niệm.

“Anh cũng không ra nước ngoài.” Anh nhẹ giọng nói.

****

Vài ngày sau, cả hai cùng nhau bay đến Hạ Thành.

Từ sân bay đến trường đại học A, vừa đến cổng đã có các anh chị đi trước nhiệt tình chỉ đường và giúp đỡ.

Hai người học khoa khác nhau cho nên địa điểm để báo danh cũng không giống nhau. Lục Thanh Trạch cùng Vưu Niệm đến Khoa Lịch sử báo danh trước.

Sau khi hoàn thành một loạt các thủ tục như đăng ký và nhận đồ, Lục Thanh Trạch đi cùng Vưu Niệm đến ký túc xá nữ.

Ký túc xá bốn người đã có người ở.

Một cô gái có khuôn mặt tròn nhỏ nhắn, dịu dàng và dễ thương đang lấy giẻ lau bàn. Ở phía bên kia, bố mẹ cô đang tất bật dọn giường, giăng mùng cho cô.

Nhìn thấy bạn học mới, cô ấy tự nhiên chào hỏi với Vưu Niệm: “Xin chào, cậu cũng đến từ khoa Lịch sử phải không?”

Vưu Niệm đặt vali xuống, cười nói: “Đúng vậy, tớ tên là Vưu Niệm.”

“Xin chào! Tớ tên là Tiết Nhu, từ nay về sau chúng ta sẽ là bạn học cùng phòng!” Cô cười, khóe miệng có hai lúm đồng tiền.

Tiết Nhu cười lên trông rất thân thiện, dễ khiến mọi người có ấn tượng tốt.

Vưu Niệm ngay lập tức có hảo cảm với cô ấy, một bên trò chuyện với cô ấy, một bên thu dọn đồ đạc.

Lục Thanh Trạch đảm đương vai trò của cha mẹ, giúp Vưu Niệm sắp xếp các vật dụng cá nhân của cô một cách đơn giản.

“Chúng ta không mua mùng, buổi chiều đi mua đi.” Anh từ trên giường trèo xuống, nhìn chiếc mùng màu xanh lam của Tiết Nhu, hơi nhíu mày.

Còn một số vật dụng thiết yếu hàng ngày như quạt, đèn bàn… toàn bộ đều phải mua.

“Được, buổi chiều chúng ta cùng đi.” Thừa dịp cha mẹ Tiết Nhu không chú ý, Vưu Niệm lén hôn Lục Thanh Trạch.

“Được rồi, anh đi đi.” Anh chỉ lo đi cùng cô, bản thân mình thì vẫn chưa đến khoa vi tính báo danh.

Khóe môi Lục Thanh Trạch nhếch lên, anh vuốt tóc Vưu Niệm rồi rời đi.

Tiết Nhu ở bên cạnh vô ý nhìn thấy màn thân mật này, hé miệng: “Cậu, cậu. . . “

Nhìn thấy vẻ mặt không thể tin được của Tiết Nhu, Vưu Niệm bắt đầu giở trò nghịch ngợm, cố ý nhỏ giọng nói: “Anh ấy là anh trai của tớ.”

“A?” Khuôn mặt tròn vo của Tiết Nhu nhăn lại, vẻ mặt phức tạp như ăn bún ốc.

Cậu nam sinh kia thoạt nhìn trông không lớn tuổi hơn là bao, lại bận lên bận xuống phụ giúp, nói đó là anh trai cũng rất hợp lý. Nhưng vừa rồi Vưu Niệm lại hôn người đó, không phải có chút quá thân mật sao? Tuổi này không phải nên kiêng dè xíu à? Ây dà, hôn má thôi mà, khả năng thói quen này là do anh em họ tương đối thân nhau?

Trong khoảng thời gian ngắn, tâm tư Tiết Nhu xoay chuyển mấy trăm lần. Ngay khi cô ấy đang định thuyết phục bản thân tiếp nhận giả thuyết này, một giọng nam đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến.

——”Xin lỗi, cô ấy chỉ đùa thôi.”

Lục Thanh Trạch trở lại ký túc xá, bất đắc dĩ nhìn Vưu Niệm một cái.

Vưu Niệm cười nhẹ, đôi mắt cong lên.

Lục Thanh Trạch đi tới trước mặt Tiết Nhu, trịnh trọng giới thiệu bản thân: “Xin chào, tôi không phải anh trai cô ấy, mà là bạn trai của cô ấy. Năm nay, tôi là sinh viên năm nhất khoa Vi điện tử, Đại học A.”

Chương 75 🍒 Chương 77

One thought on “PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – CHƯƠNG 76

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CommentLuv badge

error: Content is protected !!