PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – CHƯƠNG 60

Lục phu nhân

Editor: NU
Beta:
Đá bào

Bạn gái uống nhiều quá thì nên làm gì bây giờ?

——Tất nhiên là yêu thương người ta rồi.

Vưu Niệm một lần nữa dán lên người Lục Thanh Trạch, anh bất đắc dĩ mà nghĩ ngợi.

“Chân em đau.” Vưu Niệm xuống xe, tựa đầu vào Lục Thanh Trạch, không muốn đi bộ.

Lục Thanh Trạch cúi đầu nhìn xuống.

Để tham dự lễ trao giải ngày hôm nay, Vưu Niệm đã đi một đôi giày cao gót 13cm, kim sa ánh bạc đính trên đôi giày lấp lánh trong nhà để xe tối om. Ở phần tiếp giáp giữa gót chân và mũi giày, làn da có màu đỏ nhạt.

Mang từ chiều đến tối, sau gần 10 tiếng khó chịu là điều khó tránh khỏi.

Có lẽ là say thật, Vưu Niệm đặt tay lên người Lục Thanh Trạch, chân trái cọ nhẹ vào giày phải của anh, chiếc giày trên chân trái sau đó bị vứt trên mặt đất, dùng chân trái giẫm lên giày của Lục Thanh Trạch.

Cô cũng làm tương tự như vậy, cởi bỏ chiếc giày ở chân phải, để chân trần đứng trên đôi giày da của Lục Thanh Trạch.

Khoảng cách giữa hai người gần như bằng không.

Mái tóc đen xoăn dài của Vưu Niệm xõa xuống ngực, khuôn mặt được trang điểm thanh tú và đôi mắt như sương mù. Cô mặc một chiếc váy đen trắng với một chiếc áo khoác vest lớn bên ngoài, đôi chân thon dài, trắng nõn và thẳng tắp.

Cô ôm eo Lục Thanh Trạch, ngẩng đầu, tiếc nuối cong môi: “Không đi được, làm sao bây giờ?”

Gân xanh trên trán Lục Thanh Trạch khẽ giật.

Bộ dáng quyến rũ vậy đúng là chơi anh, còn đâu tư thái khi ở lễ trao giải?

Không thể phủ nhận, Lục Thanh Trạch kỳ thực thích cô lúc nào cũng làm nũng với mình.

Nhưng anh vẫn cúi đầu, vươn tay sờ chiếc cằm hếch lên của cô, cố ý trêu chọc cô: “Em nói phải làm sao giờ?”

Vưu Niệm nhíu mày.

Chẳng phải không nên nói hai lời mà ôm mình lên sao? Sao vẫn còn hỏi?

Nhưng không sao, cô rất rộng lượng, thỉnh thoảng có thể tha thứ cho sự chậm chạp của anh.

Vưu Niệm nhìn anh, chớp chớp lông mi như cái quạt nhỏ, hé môi ra lệnh: “Ôm.”

Lục Thanh Trạch khẽ cười ra tiếng.

Anh ngừng trêu chọc cô, hơi cúi người, luồn tay qua hõm đầu gối cô, ôm lấy người phụ nữ đang mặc vest lên.

Tiện thể, cô móc đôi giày cao gót vứt dưới đất mang đi.

Lục Thanh Trạch vẻ mặt thản nhiên mang Vưu Niệm đến thang máy, lên lầu để về nhà.

Vừa vào cửa, Vưu Niệm tựa như con cá trượt xuống trong vòng tay của Lục Thanh Trạch.

“Em muốn đi tắm.” Cô vươn tay chặn môi Lục Thanh Trạch sắp hôn mình, đi chân trần vào phòng tắm.

Đi được hai bước, cô như nhớ ra điều gì đó liền quay lại, cởi bộ vest ném cho người đàn ông ở cửa.

“Trả lại anh.” cô cười cười.

Lục Thanh Trạch đỡ lấy áo khoác, đứng đó nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô rời đi.

Có một cảm giác quen thuộc giống như mới bị cô lợi dụng xong rồi rời đi vậy.

****

Vưu Niệm tắm rửa sạch sẽ, xong xuôi mới phát hiện bản thân mình đã quên mang theo khăn tắm và mũ quấn tóc.

Cô tắt nước, cách một cánh cửa kêu vài tiếng Lục Thanh Trạch.

“Làm sao vậy?” Ngoài cửa thanh âm của đàn ông rất nhanh vang lên, mang theo nụ cười nhẹ, “Quên không lấy quần áo sao?”

Vưu Niệm “ừm” một tiếng, “Giúp em mang lại đây.”

“Được.”

Tiếng bước chân của người đàn ông xa dần, không lâu sau, có tiếng gõ cửa.

Vưu Niệm mở cửa và đưa tay ra.

Thứ đặt trên tay cô không phải là một chiếc khăn tắm mềm mại mà là một lòng bàn tay ấm áp.

Vưu Niệm ngạc nhiên.

Nhưng trong nháy mắt, người đàn ông ngoài cửa đã đẩy cửa xông vào phòng tắm còn đang bốc hơi nghi ngút.

Nhìn thấy ánh mắt thâm thúy của Lục Thanh Trạch nhìn mình chằm chằm, Vưu Niệm theo bản năng muốn ngăn cản. Sau đó mới nhớ tới anh cái gì cũng đã thấy qua rồi, thừa thãi nói đỡ.

“Khăn tắm của em đâu?” Cô ngẩng đầu lên, tự tin hỏi.

Lục Thanh Trạch đến gần đẩy cô vào tường.

Nụ hôn mê đắm rơi xuống, thanh âm trầm thấp khàn khàn: “Tắm lại thêm lần nữa đi.”

Thực tế đã chứng minh rằng, tắm lại là điều cần thiết.

Nếu thời gian không dài như vậy, Vưu Niệm cảm thấy bản thân mình hẳn sẽ rất vui lòng chiều theo anh.

“Lục Thanh Trạch, đồ lưu manh thối.” Vưu Niệm nằm trên giường, eo và chân đau nhức kêu ca.

“Ừ.” Lục Thanh Trạch không phản bác, cắm máy sấy tóc.

Âm thanh “ù ù” vang lên, ngón tay anh luồn qua tóc của Vưu Niệm.

Sấy tóc gần khô xong, Lục Thanh Trạch nằm trở lại trên giường, ôm cô vào lòng.

Vưu Niệm đã thay một bộ váy ngủ hai dây sảng khoái, vết ửng hồng trên mặt còn chưa tan, khiến anh nhớ đến sự điên cuồng vừa rồi của mình.

Ánh mắt Lục Thanh Trạch tối sầm lại, càng ôm chặt hơn.

Tuy nhiên, cái ôm quá chặt này lại khiến người trong lòng ngực vô cùng bất mãn.

Vưu Niệm giơ chân định đá anh để trả thù, nhưng cơ bắp đã bị dãn ra trong quá trình vận động, cô đau đến kêu thành tiếng.

Tư thế vừa rồi quá mức khó khăn, khiến cô bây giờ uống rượu vô khắp người đều khó chịu.

Mặt khác, Lục Thanh Trạch mặc quần áo vào lại là một bộ dạng chỉnh tề, chỉn chu và lịch sự.

Vưu Niệm càng nghĩ càng khó giải tỏa cơn giận, vừa rồi đáng lẽ cô nên túm lấy anh cào thêm vài phát nữa mới phải.

“Lục Thanh Trạch, anh đối xử tệ với em, em không muốn lấy anh nữa.” Cô hừ lạnh nói.

“Không được!” Lập tức vòng tay ôm người cô càng siết chặt, bên hông Vưu Niệm lại bắt đầu cảm thấy đau.

Cô cau mày nhìn lên rồi ngẩn ra.

Cơ bắp trên mặt Lục Thanh Trạch căng chặt, mày nhíu lại, ánh mắt thâm thúy nhìn mình.

Cô mím môi không nói gì.

Cùng với đó nụ hôn của Lục Thanh Trạch rơi xuống nặng nề, vội vàng lại thô bạo.

Cô “ưm ưm” hai tiếng, không còn cách nào khác ngoài cùng anh tiếp tục hôn môi.

“Anh đối với em có chỗ nào không tốt, hửm?” Hôn xong, Lục Thanh Trạch ngực phập phồng, thấp giọng hỏi.

Anh gần như muốn ném cô lên đỉnh của trái tim mình mà cung phụng.

Dù biết cô nói năng tùy tiện nhưng mỗi lần nghe lại vẫn thấy đau lòng.

Trái tim nhăn lại, như ngâm trong nước chanh chua, chỉ toàn là đau nhức.

Vưu Niệm dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên người anh, cụp mắt xuống, nhỏ giọng oán trách: “Anh làm đau em, bảo anh dừng anh cũng không dừng…”

Kể từ khi hai người có quan hệ tới nay, Lục Thanh Trạch luôn bận tâm đến cảm thụ của cô.

Nếu không phải vì điều này, sau khi chia tay cô cũng sẽ không muốn ở bên anh…

“Được rồi. Vừa rồi là anh sai, được chứ?” Lục Thanh Trạch đưa tay vuốt ve tai cô, nâng cằm cô lên.

Anh không thể không nghĩ đến việc hai người sẽ kết hôn, sau đó liền không khống chế được.

Anh năm nay 28 tuổi, từ 16 đến 28 tuổi, anh chỉ thích một mình cô gái này.

Cuộc hôn nhân này, anh đã mơ ước về nó từ lâu.

Vưu Niệm nhìn vào mắt anh, không nói lời nào.

“Niệm Niệm!” Lục Thanh Trạch có chút khẩn trương, sợ rằng cô thực sự sẽ không muốn kết hôn nữa.

Tim Vưu Niệm như bị côn trùng đốt, nhất thời đau nhói.

Hai cánh tay mảnh khảnh vòng qua cổ Lục Thanh Trạch, cô rướn người về phía trước và hôn cô.

“Được rồi, tha cho anh.”

Lục Thanh Trạch lập tức đuổi theo, quấn lấy môi cô, thanh âm trở nên mơ hồ: “Ngày mai đi liền, được không?”

Vưu Niệm loạng choạng lui về phía sau, trong mắt tràn ngập ánh nước.

“Anh gấp như vậy sao?” Cô cười nhạt một tiếng, mi mắt nhướng lên.

Cơ thể Lục Thanh Trạch cứng đờ, lại nghĩ tới một chuyện khác.

“Vội vàng quá phải không? Ừm, anh nên đi tới nhà em ra mắt người lớn một chút.”

Anh ngồi dậy, lấy điện thoại di động trên tủ đầu giường lật lịch.

“Thứ sáu tới anh có thể rảnh. Chúng ta đến nhà em đi. Cuối tuần này chúng ta sẽ chọn quà…” Anh quay sang Vưu Niệm, dò hỏi ý của cô.

Vưu Niệm một tay chống má, nằm nghiêng trên giường cười nhìn Lục Thanh Trạch, mái tóc đen dài xõa tung trên đầu giường.

Động tác của Lục Thanh Trạch dừng lại, đặt điện thoại trở lại tủ.

Người đàn ông nghiêng người áp lại, lẳng lặng nhìn Vưu Niệm.

“Em cười gì vậy?”

Thấy cô cười như vậy khiến trong lòng anh hốt hoảng.

“Không cần tới nhà em.” Vưu Niệm cong môi.

“Hả?” Lục Thanh Trạch nhướng mày, “Không cần đi?”

Vưu Niệm gật đầu: “Cũng không phải bọn họ kết hôn, lần sau ở Bình Thành gặp mặt là được.”

Lục Thanh Trạch bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt anh nghiêm túc, có chút dò xét.

Vưu Niệm chống đỡ mệt mỏi, nằm xuống gối ngủ.

Biểu hiện của cô vô cùng bình tĩnh, nhìn qua không có chút sơ hở nào.

“Niệm Niệm.” Lục Thanh Trạch bĩu môi, “Cha mẹ em, không đồng ý sao?”

Ban đầu vào dịp Tết, anh định đến gặp mặt cha mẹ Vưu Niệm một chút. Anh biết thời còn đi học, cha mẹ của cô đối với anh có chút phê bình kín đáo, nhưng tình hình của anh bây giờ đã khác. Anh đã có khả năng mang đến cho Vưu Niệm một tương lai đảm bảo.

Nhưng lúc đó Vưu Niệm nghĩ không nhất thiết phải gặp cha mẹ. Anh sợ nếu anh bức quá sẽ tạo áp lực cho Vưu Niệm, vì vậy nên anh đã từ bỏ.

Vưu Niệm lắc đầu: “Không phải. Bọn họ không phải là không đồng ý.”

Vẻ mặt cô rất bình tĩnh: “Không phải anh đã gặp bà em rồi sao? Anh xem bà em thích anh biết bao nhiêu.”

Lục Thanh Trạch cau mày, khóe miệng mỉm cười.

“Lục Thanh Trạch.” Vưu Niệm vươn tay ôm lấy cổ anh, thân thể vừa động một cái, hai người liền đổi vị trí.

“Em cũng chưa gặp bố mẹ anh, anh đã phải kết hôn với em rồi ư?”

Cô ngồi lên người Lục Thanh Trạch, hơi nghiêng đầu, rảnh tay vén tóc sang một bên. Ánh mắt trong veo, lộ ra nghi vấn.

Lục Thanh Trạch mỉm cười: “Họ không quan tâm đến chuyện của anh. Chỉ cần em đồng ý, những thứ khác không thành vấn đề …”

Nhìn khóe miệng Vưu Niệm nhếch lên, anh chợt hiểu ra.

“Đúng vậy, cha mẹ em cũng mặc kệ em.” Cánh tay Vưu Niệm chống đỡ có chút mỏi, đành nằm trên người Lục Thanh Trạch.

Lục Thanh Trạch thuận thế ôm lấy cô.

Cơn buồn ngủ tan biến đi nhiều, ngược lại muốn nói chuyện nhiều hơn.

“Lúc mới kết hôn hai người họ cũng rất ân ái. Sau này không phải ai cũng sống theo ý người đó hay sao? Chẳng ai quản em cả.”

Cánh tay đang thản nhiên đặt trên eo bỗng siết chặt.

“Niệm Niệm.” Lục Thanh Trạch đỡ Vưu Niệm ngồi dậy, nghiêm túc nói: “Chúng ta sẽ không như vậy.”

“Anh đảm bảo rằng mối quan hệ của chúng ta sẽ không vì những thứ như hôn nhân, thời gian và con cái mà thay đổi. Chỉ cần em ở bên anh, anh sẽ luôn yêu thương và đối xử tốt với em”.

Yêu thương, chiều chuộng cô là điều anh đã làm từ năm 16 tuổi. Nó có lẽ đã ăn sâu vào máu thịt, trở thành bản năng của cuộc sống.

Hốc mắt Vưu Niệm có chút sưng lên, cô khẽ “ừm” một tiếng, ngoan ngoãn dụi vào cổ anh.

“Em tin anh.” Cô gần như thì thầm nói.

Vưu Niệm ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cùng nhau rôm rả trò chuyện, bất giác mà tiến vào mộng đẹp.

Ngày hôm sau, không có gì ngạc nhiên, cô ngủ cho đến khi mặt trời mọc.

“Anh không đi làm à?” Lúc đi ngang qua thư phòng, Vưu Niệm kinh ngạc nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế.

Lục Thanh Trạch lắc đầu, “Hôm nay xin nghỉ phép.”

Để tránh đêm dài lắm mộng, anh nghĩ tốt hơn hết là nên lãnh chứng trước rồi nói sau.

Vưu Niệm dựa người vào cánh cửa, lười nhác cười: “Để làm gì?”

Lục Thanh Trạch cũng mỉm cười: “Lãnh chứng kết hôn.”

****

Vào buổi chiều, Vưu Niệm và Lục Thanh Trạch đến Cục Dân chính.

Hôm nay là một ngày bình thường, người đến làm thủ tục kết hôn cũng không quá nhiều.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, cả hai nhanh chóng nhận được giấy chứng nhận kết hôn có đóng dấu đỏ tươi.

Cùng ngày, Lục Thanh Trạch, người hầu như không đăng bất kì bài viết nào trên vòng bạn bè, đã đăng một thông báo đầu tiên trong năm mới.

Trong bài viết là hai bức ảnh, một là ảnh chụp tập thể của hai người khi còn học cấp ba, hai là giấy đăng ký kết hôn mới được công bố.

Sau 10 năm, từ đồng phục thiếu niên thiếu nữ, đến cặp vợ chồng cùng mặc sơ mi trắng. Nhìn kỹ, ngũ quan của hai người đều không thay đổi gì nhiều. Một người kiềm diễm xinh đẹp, một người điềm tĩnh ổn trọng. 

Hai hàng chữ viết.

“Cửu biệt gặp lại*, đã mất nay tìm lại được.”

(*) Sau một thời gian dài mới gặp lại nhau.

“Cám ơn Lục phu nhân.”

Chương 59 🍒 Chương 61

2 thoughts on “PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – CHƯƠNG 60

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *