PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – CHƯƠNG 39

Có chút nhớ anh

Editor: NU
Beta:
Đá bào

Con cáo nhỏ là quà năm mới từ Lục Thanh Trạch.

Khi đó, mối quan hệ của họ rõ ràng vẫn đang trong thế bế tắc.

Hốc mũi Vưu Niệm đột nhiên trở nên chua xót.

Cô không biết, Lục Thanh Trạch từ khi nào, mang tâm trạng nào để nói với cáo con những điều này.

Đáng ghét, người đàn ông này đang cố ý chăng?

Lại làm cho cô thấy rất cảm động.

Mỗi khi cô cảm thấy tình cảm của Lục Thanh Trạch dành cho mình tăng lên một phân, thì nội tâm áy náy của Vưu Niệm cũng theo đó tăng lên.

Ngực cô dường như được bao phủ bởi một miếng bọt biển, khi ấn nhẹ vào nó, một cảm xúc chua xót và khó chịu trào ra.

Đôi khi cô không biết phải đáp lại tình cảm này như thế nào để không phụ tấm lòng của anh.

Vưu Niệm xoa xoa đôi mắt sưng vù của mình, lặng lẽ thở dài, đưa tay sờ cái mũi tròn trịa của cáo nhỏ rồi tắt nó đi.

***

Ban đêm, trong căn phòng nhỏ, rèm được kéo dày, bên cạnh giường bật một ngọn đèn vàng ấm áp nhỏ.

Vưu Niệm nằm trên giường trố mắt hồi lâu nhưng không cảm thấy buồn ngủ.

Không biết có phải do hoàn cảnh đột nhiên thay đổi hay không, cô dường như cũng bị mất ngủ theo.

Vưu Niệm nhắm mắt, cố gắng một lúc nhưng vẫn không ngủ được.

Cô thở dài, vươn cánh tay ra khỏi chăn, với lấy điện thoại trên bàn cạnh giường.

Bấm màn hình sáng, hiện đã là 12 giờ.

Ngón tay Vưu Niệm lướt lướt trên màn hình.

Cô nhớ khi mới vào đại học, cũng là vì thay đổi môi trường sống, không quen ngủ giường trong kí túc xá trường.

Bởi vì không ngủ được, cô thường xuyên quấy rầy Lục Thanh Trạch.

Lảm nhảm với anh từ trời nam biển bắc. Cuộc đối thoại có thể từ con mèo hoang cho đến sự kiện quốc tế ở trường. 

Lục Thanh Trạch lần nào cũng tốt tính làm ra vẻ “tán gẫu” với cô, đợi đến khi cô buồn ngủ, tự động không còn nghe âm thanh nào nữa mới có thể đi ngủ. 

Nghĩ đến chuyện cũ, Vưu Niệm không tự chủ khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười, gửi tin nhắn WeChat cho Lục Thanh Trạch.

[Anh ngủ rồi à?]

Lục Thanh Trạch nhanh chóng đáp.

[Vẫn chưa.]

Khi Vưu Niệm đang gõ chữ, thông báo tiếp theo xuất hiện trên màn hình.

[Không ngủ được?]

Vưu Niệm: [Ừm]

Giây tiếp theo, hình đại diện của Lục Thanh Trạch và dòng chữ “Mời bạn gọi điện video” xuất hiện trên cùng bên phải màn hình.

Vưu Niệm nhấn nghe, khuôn mặt đẹp trai của Lục Thanh Trạch tức khắc xuất hiện trên màn hình, phía sau lưng anh chính là thư phòng.

“Anh vẫn đang làm việc à?” Vưu Niệm ngồi dậy, nhấp vào khung hình nhỏ của mình, hai người ngay lập tức đổi vị trí cho nhau.

Nhìn thấy khuôn mặt của cô chiếm đầy màn hình, Vưu Niệm vô thức điều chỉnh điện thoại, nhìn màn hình sửa lại mái tóc dài rối tung của mình.

Tuy rằng bộ dạng gì của đối phương, hai người cũng đã gặp qua, nhưng đại mỹ nữ như cô cũng không thể để mình xấu. 

Lục Thanh Trạch “ừm” một tiếng, chỉ cần nhìn động tác của Vưu Niệm anh liền biết cô đang soi gương.

“Đã đẹp rồi.” Anh cười nhẹ.

Vưu Niệm từ hồi cao trung đã luôn yêu thích cái đẹp. Lúc hai người ở bên nhau, cho dù là đi ngang qua một cái cột phản chiếu, cô đều có thể dừng lại ngắm nghía trong chốc lát. 

Nhiều năm như vậy qua đi, thói quen của cô vẫn không hề thay đổi.

Vưu Niệm khẽ hừ một tiếng, cau mày, tỏ vẻ không vui: “Em không ngủ được, phải làm sao bây giờ?”

“Lạ chỗ à?” Lục Thanh Trạch xoa lông mày, nhẹ giọng nói.

Vưu Niệm “Ừm” một tiếng, nói hôm nay cô nhận được cuộc gọi từ Quách Nghiêu, vấn đề hợp đồng bản quyền đã được ký kết. Sau đó lại nói đến những chuyện đã xảy ra với cô trước khi bán bản quyền và trở thành một nhà biên kịch.

Lục Thanh Trạch im lặng nghe, thỉnh thoảng trả lời vài câu.

“Khi nào em nhận được tiền bản quyền, em sẽ tặng quà cho anh, được không?” Vẻ mặt của Vưu Niệm có chút tự mãn, “Anh muốn cái gì?

Lục Thanh Trạch cười, “Cái gì cũng được.”

Miễn là đồ cô tặng, cái gì cũng đều được.

Vưu Niệm mím môi: “Anh nói vậy là làm khó em rồi.”

Cô đảo mắt, vì con cáo nhỏ nên quyết định không so đo với anh.

“Vậy để em nghĩ xem, nếu không nghĩ ra được, em sẽ tặng cho anh một quả táo.”

*Trong tiếng Trung, quả táo được phát âm là “Píng guǒ”, đồng âm với chữ Bình trong từ đêm Bình An (Píng’ān yè). Vì thế, người Trung Quốc có quan niệm việc gửi tặng nhau những quả táo (hay còn gọi là quả bình an – Píng’ān guǒ) thay cho lời chúc bình an, hạnh phúc đến những người thân yêu.

Lục Thanh Trạch rất thuận miệng nói: “Được.”

Vưu Niệm ngáp một cái, cảm thấy hơi buồn ngủ.

Cô nằm xuống, đặt điện thoại của mình sang một bên.

“Em muốn ngủ,” cô thì thầm.

“Ngủ đi.” Đôi mắt đen của Lục Thanh Trạch lộ ra một chút dịu dàng.

Video vẫn còn đang bật, cô nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi.

****

Ngày hôm sau, Vưu Niệm bị tiếng đồng hồ đánh thức.

Thời lượng trò chuyện hiển thị trên WeChat là hơn 8 giờ, buổi sáng đi làm Lục Thanh Trạch đã tắt nó đi.

Có một mùi ngọt ngào tỏa ra.

Vưu Niệm cười khẽ, rời giường rửa mặt.

Hôm nay là ngày đầu tiên của buổi đọc kịch bản, địa điểm là trong hội trường của khách sạn.

Cái gọi là đọc kịch bản đề cập đến việc các diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất, biên kịch ngồi lại với nhau trong một cuộc họp để đọc và sắp xếp kịch bản từ đầu đến cuối trước khi bộ phim bắt đầu. Diễn viên có thể hỏi bất kỳ câu hỏi nào về kịch bản và nhân vật, đồng thời thảo luận về các thay đổi cùng nhau. Đôi khi, khi đọc kịch bản, sẽ có các nhân viên mỹ thuật, máy quay, phục trang, ánh sáng và các nhân viên khác có mặt để cùng nhau thảo luận về kịch bản.

Việc đọc kịch bản rất có ý nghĩa đối với việc quay phim điện ảnh và phim truyền hình. Chỉ là hầu hết giới điện ảnh và truyền hình bây giờ đều nóng vội, những diễn viên lưu lượng mà các nhà sản xuất thích đều không có nhiều thời gian để tham gia đọc kịch bản.

Đạo diễn Thang Húc rất coi trọng tác phẩm của mình, “Đạp gió” cũng đặc biệt lựa chọn những diễn viên có thời gian tham gia đọc kịch bản. Có tin đồn rằng vì thế nên đã cự tuyệt một số nhà làm phim muốn tuyển lưu lượng vào.  

“Đạp gió” miêu tả ba người trẻ tuổi với hy vọng về tương lai bước vào đại học X trong những năm 90. Trong cuộc sống đại học lãng mạn và tươi mới, hàng loạt câu chuyện về tình yêu, tình bạn và tình cảm gia đình đã xảy ra.

Trong hội trường của khách sạn, tất cả diễn viên và nhân viên của bộ phim ngồi quanh một chiếc bàn dài, đạo diễn và nhà sản xuất thì ngồi ở phía trước. Trên bàn bày một notebook và máy chiếu truyền PPT trong máy tính lên màn hình trắng phía trước.

Vưu Niệm ngồi cùng với một số biên kịch khác, đối diện với sáu diễn viên chính của phim, còn các nhân viên khác như ánh sáng, mỹ thuật, trang phục, đạo cụ và các nhân viên khác ngồi ở phía sau. Trước mắt mọi người là một kịch bản phim hoàn chỉnh.

Cảnh đầu tiên của bộ phim là buổi khai giảng của trường đại học X, vài thanh niên  trẻ tuổi vào trường để báo danh.

Nam chính Vương Tiêu gia cảnh giàu có, mang theo một chiếc máy BP, một thứ xa xỉ vào thời điểm đó,  nhanh chóng làm xiêu lòng mọi người trong ký túc xá.

Vương Tiêu rất nhiệt tình chính trực, hào phóng nói rằng anh ấy có thể cho bạn học mượn máy BP. Ngay sau đó, một nhóm người vào phòng lấy nước. Ngay tại đó, Vương Tiêu đã phải lòng nữ chính Lý Đình Đình ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Chỉ một cảnh đơn giản này mà Lâm Lâm –  diễn viên đóng vai Đình Đình đã lên tiếng phản đối.

“Ở khúc này Lý Đình Đình có nên nhìn Vương Tiêu một chút không?” Lâm Lâm có khuôn mặt của một cô gái nhà bên, nhưng tính tình lại rất nóng nảy. “Anh ta nhìn tôi, tôi liền lảng tránh sao?”

Vưu Niệm trầm tư một lúc, ngước mắt lên nhìn Lâm Lâm ngồi ở đối diện, chậm rãi giải thích: “Lý Đình Đình là một cô gái được nhận vào Đại học X từ một thị trấn nhỏ ở phía nam. Hơn nữ bối cảnh là năm 90, cô ấy hẳn là nên thẹn thùng và bảo thủ. Thái độ ban đầu đối với Vương Tiêu là sự né tránh theo bản năng … “

“Biên kịch nói rất đúng.” Thang Húc gật đầu, “Sinh viên đại học chúng tôi lúc đầu yêu đương rất ngượng ngùng. Không dám nói chuyện, nắm tay hay hôn đều không được.”

“Được rồi.” Lâm Lâm bĩu môi, “Vậy em thay quần áo được không? Em xem qua, màu sắc của nhiều bộ đều rất bảo thủ.”

“Bộ nào?” Đạo diễn chỉ vào trang phục, “Cô xem thử xem.”

“Cũng giống như bộ này đi, chiếc váy dài màu xanh lá cây đậm.” Lâm Lâm lật xem kịch bản nói, “Tôi muốn đổi nó thành một bộ ngắn hơn, hoặc một màu khác”.

“Màu sắc thì có thể đổi, nhưng nếu chỉnh ngắn hơn thì không hợp với nhân vật. Nhân vật của cô là một cô gái bảo thủ ở một thị trấn nhỏ, nếu không thì mặc quần dài cũng được.” Bạn Nian đỡ trán, hơi cau mày, “Cô không thể mặc những chiếc váy ngắn hiện đại như bây giờ. Hơn nữa mấy chiếc váy dài kiểu thập niên 90 cũng rất đẹp. “

Ánh mắt đánh giá của Vưu Niệm dừng lại trên người Lâm một lát.

Cô nàng Lâm Lâm này diện một chiếc áo phông bó sát và chân váy denim, trông rất trẻ trung. Cô ta được đạo diễn Thang Húc chọn từ Học viện điện ảnh, không mong đợi cô ta có tác phẩm nào từ trước nhưng ý kiến thì lại thật nhiều.

“Đúng vậy.” Người phụ trách trang phục cũng lên tiếng, “Trên PPT có hình chụp của trang phục, cô đừng lo, toàn bộ đều rất đẹp.”

Lâm Lâm mím môi, uể oải nói: “Được.”

***

Hôm nay là ngày đầu tiên đọc kịch bản, mọi người có rất nhiều ý kiến ​​về kịch bản.

Vưu Niệm đã tham gia nhiều buổi đọc kịch bản trước đây, nhưng chưa bao giờ cô dự một buổi đọc tỉ mỉ như lần này.

Đạo diễn gần như đánh gục mọi người từng cảnh một.

Vưu Niệm mệt đến mức không muốn cử động, trở lại khách sạn sớm liền lăn ra ngủ.

Trạng thái làm việc như thế này kéo dài trong vài ngày.

Sau khi mọi người thảo luận, vẫn còn rất nhiều vấn đề lớn nhỏ trong kịch bản. Do thời lượng phim quá dài nên một số cảnh trong kịch bản đã phải xóa bỏ.

Đồng thời, các diễn viên của các bên cũng đưa ra nhiều ý kiến ​​sửa đổi cho nhân vật của chính mình.

Trong số đó, Lâm Lâm có rất nhiều ý kiến. Một số ý kiến của cô ta chỉ đơn giản là không thể tin được.

Vưu Niệm không phải là một người dễ tính, cô đã suýt cãi nhau với cô ta một vài lần.

Vài ngày sau, tâm lý và thể xác của Vưu Niệm cảm thấy khá kiệt sức.

Vào ngày cuối cùng của buổi đọc kịch bản, đạo diễn đã mời mọi người đi ăn cùng nhau.

Mấy ngày trước Vưu Niệm ban ngày thì thảo luận về kịch bản, ban đêm thì chỉnh sửa nó lại. Đến hôm nay cuối cùng cũng được rảnh rỗi, vì vậy cô xin nghỉ về khách sạn trước lịch trình.

Sau khi gọi món mang đi, Vưu Niệm nhìn vào con robot trên bàn, duỗi tay chạm vào mũi cáo con.

“Nhóc có biết Lục Thanh Trạch hiện tại đang làm gì không?”

Cáo Nhỏ: “Chắc là đang công tác.”

Vưu Niệm cười khẽ một tiếng, tò mò hỏi: “Nhóc sinh năm bao nhiêu?”

Cáo Nhỏ: “Tôi năm tuổi.”

5 tuổi…

Vưu Niệm thầm tính toán trong lòng, vậy là nó được làm vào năm thứ hai anh sang Mỹ.

Vưu Niệm cúi người xuống, bàn tay chống vào cằm, nhìn chăm chú cáo nhỏ, nhẹ giọng hỏi: “Lục Thanh Trạch ở Mỹ có tốt không?”

Cáo nhỏ: “Không tốt.”

“Không tốt?” Vưu Niệm lẩm bẩm một mình, “Ngay cả chuyện này nhóc cũng biết…”

Những chuyện cô không biết, AI đều biết.

Vưu Niệm mím môi, bất giác gọi vào điện thoại của Lục Thanh Trạch.

“Niệm Niệm.” Điện thoại nhanh chóng được kết nối, giọng nói trầm lắng của Lục Thanh Trạch truyền đến.

Vưu Niệm nhất thời có chút nghẹn ngào.

“Sao vậy?” Lục Thanh Trạch quan tâm hỏi.

“Không sao.” Vưu Niệm nhíu mi, vươn tay tắt người máy, “Chỉ là có chút nhớ anh.”

Đầu dây bên kia đột ngột im lặng.

Vưu Niệm giờ mới nhận ra những gì cô nói, trên mặt có chút nóng lên.

Ngay khi cô định nói gì đó để giải quyết sự bối rối không thể giải thích được vào lúc này, giọng nói hơi trầm xuống của Lục Thanh Trạch lại vang lên.

“Em đang ở đâu?”

“Khách sạn.” Vưu Niệm trả lời.

Lục Thanh Trạch “ừm” một tiếng, dừng khoảng hai giây sau, mới truyền đến tiếng cười nhạt.

“Vậy hiện giờ em biết anh đang ở đâu không?”

Vưu Niệm giật mình, nhịp tim đột ngột tăng nhanh.

Trong đầu cô hiện lên một ý nghĩ lạ thường, giọng nói không tự giác mà trở nên nhỏ nhẹ: “Ở đâu?”

Lục Thanh Trạch cười tủm tỉm: “Có khả năng em phải xuống dưới một chuyến.”

“Anh đang ở sảnh khách sạn của em.”

Chương 38 🍒 Chương 40

One thought on “PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – CHƯƠNG 39

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *