PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – CHƯƠNG 33

Nghiêng người và hôn cô

Editor: NU
Beta:
Đá bào

Sau khi Vưu Niệm đi cửa sau, lập tức đứng thẳng người trở về chỗ ngồi của mình, giả vờ như đang nghiêm túc làm việc.

Trong phòng yên tĩnh trong chốc lát.

“Vưu Niệm.” Giọng Lục Thanh Trạch hơi trầm xuống.

Vưu Niệm trầm mặc một lúc, sau đó xoay ghế đối mặt với Lục Thanh Trạch, dịu dàng hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Lục Thanh Trạch đóng máy tính, đứng dậy đi tới trước mặt cô, lấy từ trong túi ra thứ gì đó, đặt trên bàn của Vưu Niệm.

Là một chiếc thẻ ngân hàng màu đen.

Vưu Niệm bối rối nhìn Lục Thanh Trạch.

“Em có thể sử dụng thẻ này. Mật khẩu là ngày sinh của anh.” Lục Thanh Trạch nói, giọng nói nhẹ nhàng và rõ ràng.

Vưu Niệm hơi mở to hai mắt nhìn anh: “Anh đưa thẻ ngân hàng cho em làm gì?”

Lục Thanh Trạch hơi cúi người, cánh tay chống lên bàn sau lưng cô.

Ở tư thế này, Vưu Niệm gần như bị anh ôm trọn trong vòng tay.

“Hôm nay anh xem Weibo của em, mới biết được …” Thanh âm của Lục Thanh Trạch dừng lại một chút.

Ngày thường anh ít khi để ý đến những tin tức như hot search, hôm nay đọc Weibo của Vưu Niệm, anh mới biết cô đã chấm dứt hợp đồng vì vấn đề đạo nhái kia.

Tiền chỉ là thứ yếu, tình hình của cô mới là điều làm anh lo lắng.

“Không phải em nói mình hết tiền rồi sao? Dùng thẻ này đi.” Đôi mắt đen và sâu của Lục Thanh Trạch nhìn Vưu Niệm, dưới lớp áo sơ mi, cơ bắp trên  cánh tay của anh trở nên căng cứng.

Vưu Niệm theo bản năng mà cự tuyệt: “Không cần đâu, tiền em vẫn còn đủ dùng…”

“Không phải em nghèo đến mức không có tiền trả tiền thuê nhà sao?” Lục Thanh Trạch khẽ hỏi lại, trên mặt không chút biểu cảm, “Chẳng lẽ em lại gạt anh?”

“…”

“Không có. Em không gạt anh.” Vưu Niệm giờ mới biết cái gì gọi là tự lấy đá đập vào chân mình, cô ấp úng trả lời: “Bây giờ em thực sự rất nghèo, từ lúc chào đời đến nay, đây là thời kỳ nghèo nhất trong cuộc đời em”.

Nói xong, lông mi của cô run lên, cô ngước mắt lên nhìn Lục Thanh Trạch.

Anh “Ừm” một tiếng, ngón tay thon dài cầm lấy thẻ ngân hàng trên bàn, để vào chiếc túi nhỏ phía trước áo len dệt kim của cô.

Trong quá trình di chuyển, ngón tay anh khẽ lướt qua vòng một của cô.

“Vậy nên em cứ giữ lấy.” Lục Thanh Trạch dặn dò, đứng thẳng người, khóe miệng cong lên một đường vòng cung khó nhận thấy.

“Lục Thanh Trạch.” Vưu Niệm gọi anh một tiếng.

“Ừm?”

“Anh vừa chạm vào ngực em.” Mái tóc dài của cô xõa trên vai, đôi mắt trong sáng vô tội, an tĩnh đem sự thật nói ra trước mặt anh.

Lục Thanh Trạch không được tự nhiên mà quay mặt đi, “Không cẩn thận đụng phải.”

“Ồ.” Vưu Niệm nhướng mày, cười ranh mãnh: “Cũng rất tốt đúng không?”

Cô ngầm sờ lại người mình, không biết xấu hổ mà nói, xúc cảm thực sự rất tốt. Chẳng trách Lục Thanh Trạch lại thường thường xuyên sờ sờ véo véo .

Lục Thanh Trạch hiển nhiên cũng nghĩ tới chuyện gì đó, ánh mắt lập tức tối sầm lại.

“Vưu Niệm.” Anh khàn giọng cảnh cáo, “Đừng câu dẫn anh.”

Vưu Niệm cong môi, theo bản năng muốn nói thêm vài câu.

Vừa mấp máy môi dưới, cô chợt nhớ mình vẫn đang trong kỳ sinh lý nên đành phải thành thật ngậm miệng lại.

Quên đi, hôm nay không nên trêu chọc anh. Qua ngày khác lại nói tiếp.

*

Buổi sáng, tại Khoa học kỹ thuật Linh Thần.

Cao Xuyên mới sáng sớm đã hấp tấp xông vào phòng làm việc của Lục Thanh Trạch, trong lòng hưng phấn không thôi.

“Tôi đã nói với cậu, mấy ngày nữa sẽ có một vị khách hàng người Anh tới, đến lúc đó cậu và tôi sẽ cùng nhau đi gặp họ …”

Sau khi phát hành “Võ Di 98”, rất nhiều khách hàng đã tìm đến, bộ phận tiêu thụ bận đến nỗi chân không chạm đất. Tối qua Cao Xuyên cũng vừa mới từ Hạ Thành công tác trở về.

Lục Thanh Trạch ngồi ở bàn phía sau, gật đầu đồng ý.

Anh tắt giao diện máy tính, ngẩng đầu nhìn Cao Xuyên, “Nhân tiện, cuộc họp báo của Hoài Tâm vẫn chưa được quyết định sao?”

Cao Xuyên vẫn luôn chạy tin tức ở bên ngoài, đối với tin trong nghề này anh ta có một khứu giác rất nhạy bén.

“À” Cao Xuyên ngồi đối diện với Lục Thanh Trạch, thân hình cao lớn dựa vào ghế của anh ta làm cho nó hơi lún xuống.

Anh ta xua xua tay, bộ dạng không có vẻ gì là sợ hãi: “Có vẻ như đã ấn định tháng 5 rồi. Lần quay phim trước của họ bị chậm nên buổi họp báo phải hoãn lại”.

Lục Thanh Trạch dùng ngón tay gõ gõ trên bàn: “Bọn họ muốn nhắm vào Võ Di, vậy nên hãy để mắt tới bọn họ một chút.”

Lần này những sản phẩm mới của Hoài Tâm rất bí ẩn, như thể đang giấu giấu diếm diếm thứ gì đó.

Cao Xuyên khịt mũi, “Chờ sản phẩm bọn họ ra mắt thì đơn đặt hàng của chúng ta sớm đã bùng nổ rồi. Trừ khi hiệu suất chip của họ cao hơn nhiều so với Võ Di. Lại nói thêm, khách hàng bên điện thoại Lam Kình đều chọn chúng ta …”

Anh ta đột nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra chút tò mò, chuyển chủ đề, “Chuyện này không nói nữa. Sao tôi vừa trở về đã nghe nói cậu đang giấu một người đẹp?”

Lục Thanh Trạch khẽ liếc anh ta một cái, nhưng không nói gì.

Cao Xuyên khoanh tay trước ngực, nhíu mày, “Không phải tôi đã nói rồi sao, cậu thật sự cần thay đổi bộ dạng lãnh đạm này đi. Này, tôi thấy tiểu mỹ nhân kia rất xinh đẹp. Cũng là cùng loại với người đẹp trong nhà cậu sao……”

Ngày ăn cơm hôm đó, anh ta nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang cãi nhau trong quán, chính là bạn học cấp 3 của anh ta ở trên tầng 26. Nếu hai người này còn chưa ở bên nhau, khẳng định cũng đang ở trong giai đoạn ám muội.

“Không giống nhau.” Lục Thanh Trạch ngắt lời anh ta, kết thúc câu chuyện: “Cao Xuyên, công ty không thể có nhân viên tâm thuật bất chính.”

(*) Tâm thuật bất chính: Cơ mưu thâm sâu, đầu cơ trục lợi, khích bác ly gián, đâm bị thóc chọc bị gạo.

Cao Xuyên giật mình, phẩy phẩy bàn tay mập mạp: “Ây dà, quên đi, không nói cái này nữa. Tôi còn có chuyện này tìm cậu.”

Anh ta mở khóa điện thoại, từ album tìm ra một ảnh chụp.

“Cậu biết người này không?”

Lục Thanh Trạch nhìn lướt một cái, nhẹ nhàng dời ánh mắt, nói dối không chớp mắt: “Không biết.”

“Cậu không biết nhưng vị kia nhà cậu thì biết đấy!” Cao Xuyên khóa màn hình điện thoại, “Là minh tinh tên Tằng Vũ, gần đây rất nổi tiếng. Cháu gái của tôi rất mê cậu ta.”

Anh ta nhướng mày, ý bảo, “Sắp đến sinh nhật cháu tôi rồi. Huynh đệ, giúp một tay đi, nhờ biên kịch xinh đẹp của cậu lấy giúp tôi một tấm poster có chữ ký hay gì đó.”

“Họ không quen nhau.” Lục Thanh Trạch cau mày, theo bản năng mà từ chối.

“Không quen cái gì chứ?!” Cao Xuyên mở Weibo của mình, “Xem này, cậu ta đã chia sẻ bài viết Weibo của cô gái nhà cậu rồi. Nếu không phải da mặt tôi mỏng, thì tôi đã trực tiếp đi tìm người đẹp rồi…”

Tay của Cao Xuyên đột nhiên trống rỗng, di động đã bị Lục Thanh Trạch giật lấy.

Lục Thanh Trạch nhíu mày thật chặt, ánh mắt dừng lại ở trang Weibo trên điện thoại của Cao Xuyên rất lâu.

Tằng Vũ đã chia sẻ và bình luận trên Weibo của Vưu Niệm, đơn giản 2 từ “ủng hộ” cũng đủ khiến những người qua đường cảm nhận được sự khác biệt trong mối quan hệ của họ.

Lục Thanh Trạch thô bạo vuốt xuống phần bình luận, fan của Tằng Vụ đã khống chế các bình luận, giải thích rằng hai người họ đã hợp tác với nhau trong một số dự án và là bạn tốt của nhau.

Lục Thanh Trạch trả lại điện thoại cho Cao Xuyên, có ý muốn đuổi người.

“Tôi sẽ nói với cô ấy, cậu có thể đi được rồi.”

Cao Xuyên đạt được mục đích, vui vẻ rời đi.

Lục Thanh Trạch xoa xoa lông mày.

Tên Tằng Vũ đó thực sự rất đẹp trai …

Hừm, có chút bực bội.

**

Sau một ngày làm việc, Lục Thanh Trạch tan làm đúng giờ.

Khi đến gara dưới tầng hầm, anh bị một giọng nói chặn lại.

“Lớp trưởng.”

Bước chân Lục Thanh Trạch dừng lại, nhìn thấy Minh Chỉ với đôi mắt đỏ hoe bước ra từ sau xe.

Minh Chỉ mặc một chiếc váy liền dài, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt ngân ngấn nước, trông khá đáng thương.

Cô ta từ từ tiến lại gần Lục Thanh Trạch, giọng nói hơi khàn khàn: “Tôi đến đây để xin lỗi cậu.”

Lục Thanh Trạch im lặng.

“Tôi chỉ là không muốn nhìn thấy cậu lại rơi vào vũng bùn một lần nữa. Vưu Niệm là một người tâm cơ. Cậu tốt với cô ta như vậy, sau khi chia tay với cậu, cô ta lại tiếp tục hẹn hò như không có chuyện gì. Còn cậu thì sao?” Giọng của Minh Chỉ mang theo chút nức nở.

“Cậu quên mình đã sống như thế nào ở Mỹ rồi sao? Cậu vì cô ta mà thành ra như vậy, có đáng không?”

Bắp tay Lục Thanh Trạch căng thẳng, gân xanh trên mu bàn tay hiện lên, giọng nói lãnh đạm mà kiềm chế: “Chuyện này không liên quan đến cô.”

“Tích” một tiếng, anh trực tiếp mở khóa bước lên xe.

“Lớp trưởng!” Minh Chỉ gọi “Tôi thừa nhận là do tôi ghen tị, tôi cũng thừa nhận là tôi đã nói với Vưu Niệm những lời không đúng. Nhưng cũng là vì toi muốn tốt cho cậu. Bây giờ cậu ở cùng với cô ta, cậu không sợ cô ta lại bỏ rơi cậu một lần nữa hay sao?”

Minh Chỉ cắn môi, giọt nước mắt lặng lẽ rơi.

“Tôi không biết Vưu Niệm đã nói với cậu như thế nào, nhưng tôi không có gạt cậu. Vụ cá cược của cô ta với bạn cùng bàn năm lớp 10 là sự thật! Tôi….”

“—Tôi biết đó là sự thật.” Lục Thanh Trạch ngắt lời cô ta, ngữ khí bình tĩnh: “Lớp 10 tôi đã biết.”

Lời vừa dứt, Lục Thanh Trạch mặc kệ Minh Chí đang thất thần, lập tức phóng xe rời đi.

Mãi cho đến khi tiếng động cơ ô tô vang lên bên tai, Minh Chỉ mới cử động cơ thể cứng ngắc của mình.

Cô ta ngây người nhìn bóng xe Lục Thanh Trạch rời đi.

Năm lớp 10 đã biết?

Cái đó……

Một lúc sau, cô ta lắc đầu và mỉm cười.

Minh Chỉ nhất thời không biết, giữa cô và Lục Thanh Trạch ai mới là người đáng thương hơn.

Thật vô lý.

Thật là quá vô lý.

Anh rốt cuộc thích là Vưu Niệm đến mức nào mới có thể lừa mình dối người nhiều năm như vậy?

****

Lục Thanh Trạch  lái xe trở lại chỗ đậu xe trong tiểu khu của mình.

Đậu xe xong, anh không lập tức xuống ngay.

Một vài đoạn clip khi ở Mỹ lướt qua tâm trí anh, Lục Thanh Trạch nâng tay phải lên, cách một lớp áo sơ mi ôm lấy dạ dày của mình.

Như thể bị rối loạn căng thẳng, một cơn đau âm ỉ ập đến, anh phảng phất lại ngửi thấy mùi thuốc khử trùng của bệnh viện.

Cái mùi hăng hắc khó chịu ấy phảng phất trong không khí khiến người ta vừa thấy cô đơn lại vừa cảm thấy bất lực.

Sợ hay không việc lại một lần nữa bị Vưu Niệm bỏ rơi?

Anh sợ.

Cũng giống như lần trước, Vưu Niệm rõ ràng đã hứa sẽ không gạt anh nữa.

Nhưng đảo mắt một cái, cô liền giấu chuyện Minh Chỉ đến tìm cô, chắc vì vậy nên mới xem những hành vi của anh là đang trả thù cô. 

Nếu có thể, hơn bất kì ai khác, anh cũng muốn từ bỏ Vưu Niệm.

Lục Thanh Trạch dùng sức ấn mạnh vào lòng bàn tay.

Không khí trong dạ dày bị ép chặt, cảm giác đau đớn lan ra từng chút một.

Anh hít sâu một hơi, buông lỏng bàn tay ra rồi mở cửa rời đi.

Trở về nhà, Lục Thanh Trạch lại nhìn thấy Vưu Niệm đang ở trong bếp.

“Anh về rồi!” Vưu Niệm buộc tóc đuôi ngựa lỏng lẻo, đeo một chiếc tạp dề trên người.

Nhìn thấy Lục Thanh Trạch, cô vui vẻ cho anh xem kết quả học tập của mình.

“Nhìn món ăn mới của em đi!”

Lục Thanh Trạch xắn tay áo rửa tay, liếc nhìn đĩa sứ trên bàn một cái, bên trong còn có ớt xanh.

“Nhìn không tồi.” anh khích lệ.

“Em biết bây giờ anh không ăn được cay, ớt này không cay.” Vưu Niệm nhướng mắt, dưới ánh đèn đôi mắt lưu ly xinh đẹp hiện lên.

Cô mấp máy môi, nhẹ giọng nói: “Trước đây, đều là anh chiều theo khẩu vị của em, từ giờ em sẽ từ từ học cách đối xử tốt với anh …”

Đôi mắt đen của Lục Thanh Trạch nhìn cô chằm chằm, bàn tay đưa lên, nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của cô.

Ngón tay mang theo vết chai mỏng cọ xát từ cằm đến vành tai, làn da Vưu Niệm bắt đầu cảm thấy ấm áp cùng tê dại.

Vưu Niệm hơi hơi nghiêng đầu, cô chưa kịp phản ứng thì một nụ hôn nóng bỏng đã hạ xuống.

Lục Thanh Trạch chế trụ phía sau đầu cô, cúi người hôn mạnh.

Hơi thở giao nhau dần trở nên nặng nề hơn, đầu lưỡi tiến vào, nghiền nát cô thật mạnh.

Cảm giác đau dạ dày dường như biến mất, dòng máu nóng chảy khắp cơ thể, chỉ còn lại bản năng.

Vưu Niệm quấn lấy cơ bắp rắn chắc của anh, ngẩng đầu lên tiếp nhận.

Giữa môi lưỡi đan xen nhau, cô nghe thấy giọng nói khàn khàn trầm thấp của Lục Thanh Trạch.

“Anh không cần em nhường nhịn anh, cũng không cần vì anh mà làm bất cứ điều gì.”

Đôi môi hé mở, đôi mắt của Vưu Niệm ngấn nước.

“Vậy thì em sẽ làm gì đây?” Cô thở gấp hỏi.

Ánh mắt Lục Thanh Trạch dừng lại trên đôi môi đỏ mọng và ẩm ướt của cô, anh nâng cằm cô và hôn xuống lần nữa.

Anh nhắm mắt lại, lông mi dài đen nhánh rũ xuống, giọng nói hơi trầm trầm: “Ngoan chút là được rồi.”

Ngoan một chút, để cho anh thấy được sự chân thành của em.

Chương 32 🍒 Chương 34

One thought on “PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – CHƯƠNG 33

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *