PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – CHƯƠNG 29

“Em lại chơi tôi?”

Editor: NU
Beta: Đá bào

Lệ Tử Dương ở Hạ Thành ngây người một ngày, cùng ăn tối với Vưu Niệm trước khi lên máy bay trở về Bình Thành.

“Vưu Niệm, đừng trách tôi nhiều chuyện. Hơn 20 năm là bạn bè của chúng ta …” Trước khi đi, Lệ Tử Dương không yên lòng.

Tôi biết cậu là muốn tốt cho tôi.” Vưu Niệm mím môi, nặn ra một nụ cười, “Đi thôi, đừng trì hoãn việc lên máy bay nữa.”

Lệ Tử Dương vỗ vỗ vai Vưu Niệm, muốn nói lại thôi.

“Vưu Niệm, nếu không vui thì hãy trở về Bình Thành đi. Đám bạn của chúng ta đều ở đó.

Vưu Niệm mỉm cười, “Lệ Tử Dương, cậu sao vậy? Tôi chỉ là uống thuốc có tác dụng phụ, không sao cả.”

Cô vươn tay đẩy anh, thúc giục anh rời đi: “Đi mau, đi mau!”

Lệ Tử Dương quay đầu lại ba lần, rồi lưu luyến bước lên xe taxi.

Vưu Niệm nhìn theo đèn chiếu hậu của chiếc taxi biến mất ở góc ph, sau đó bắt xe về nhà.

Lục Thanh Trạch vẫn chưa về, trong nhà vẫn là một mảng tối om trống trải.

Vì phải chuẩn bị cho buổi ra mắt sản phẩm mới vào tuần sau nên anh thường bận rộn đến rạng sáng hôm sau mới trở về.

Hai ngày trước, anh cũng gửi vài địa điểm du lịch cho Vưu Niệm để cô lựa chọn. Nói rằng chờ cuộc họp báo lần này kết thúc hai người sẽ cùng nhau ra ngoài chơi một chuyến.

Thực xin lỗi, có khả năng chúng ta không thể đi cùng nhau rồi.

Vưu Niệm nói thầm trong lòng.

Cô không phải là một diễn viên giỏi, cô không thể giả bộ được nữa.

Chờ đến khi cuộc họp báo kết thúc, cô sẽ nói lời xin lỗi với Lục Thanh Trạch.

Sau khi hai người ngả bài, có lẽ Lục Thanh Trạch sẽ không tha thứ cho cô.

Vưu Niệm tâm sinh bực bội, theo thói quen muốn chạm vào điếu thuốc.

Đáng tiếc ở nhà tìm một vòng cũng không có.

Lục Thanh Trạch thật sự đã vứt hết thuốc lá trong nhà đi.

Chậc.

Vưu Niệm mang theo điện thoại di động, xuống nhà mua một bao

Bước tới thang máy, cửa thang máy mở ra.

Cô và Lục Thanh Trạch ở bên trong đúng lúc chạm mặt nhau.

“Đã trễ thế này em còn đi đâu vậy?” Lục Thanh Trạch cau mày nhìn Vưu Niệm đang khoác một chiếc áo khoác màu xanh lam.

“Em xuống lầu mua thuốc.” Vưu Niệm nói thật.

Lục Thanh Trạch nắm lấy cánh tay cô, nhỏ giọng nói: “Đừng hút thuốc nữa.”

Vưu Niệm suy nghĩ một chút, liền cúi đầu thở dài: “Được rồi.”

Ban đêm, khi Vưu Niệm trở mình lần thứ ba, Lục Thanh Trạch đã đè cô lại.

“Không ngủ được ư?” Giọng người đàn ông hơi khàn.

Vưu Niệm “ưm” một tiếng.

“Lục Thanh Trạch, em muốn hút thuốc.”

Lục Thanh Trạch mở to mắt ra, lông mi đen dày rũ xuống. Anh nhìn cô chằm chằm một hồi, cúi đầu hôn cô.

Trong không gian yên tĩnh, âm thanh của môi và lưỡi đan xen rõ ràng.

Vưu Niệm cười: “Em nói em muốn hút thuốc, anh lại hôn em làm gì? Anh là điếu thuốc à?”

Lục Thanh Trạch thấp giọng hỏi: “Còn muốn hút thuốc nữa không?”

Vưu Niệm gật đầu, “Vẫn muốn.”

Sau đó Lục Thanh Trạch lại hôn.

Hôn một hồi xong, anh khàn giọng hỏi: “Em còn muốn hút thuốc không?”

Vưu Niệm cong môi và gật đầu, “Ừm.”

Lục Thanh Trạch cúi đầu, cẩn thận quan sát biểu hiện của cô, biết rằng cô không còn muốn nữa.

Anh dang tay ôm cô vào lòng.

“Này, em đã nói là em vẫn muốn hút kia mà.” Vưu Niệm chọc vào cơ bụng săn chắc của anh.

Lục Thanh Trạch phát ra một tiếng “ừm” từ trong cổ họng, ra hiệu muốn cởi quần áo của cô: “Vậy thì làm chuyện khác.”

Vưu Niệm khẽ cười một tiếng rồi vùi mình trong vòng tay anh.

“Không hút nữa.”

Cô nắm lấy quần áo trên người Lục Thanh Trạch, eo của người đàn ông gầy nhưng rắn chắc.

“Về sau anh cũng đừng hút nữa” cô nhẹ giọng nói.

Lục Thanh Trạch thấp giọng đáp lại, lẳng lặng ôm chặt lấy cô.

____

Trong vài ngày tiếp theo, biểu hiện của Vưu Niệm hết thảy đều như bình thường.

Thời tiết tháng 4, nhiệt độ vừa phải.

Hội nghị ra mắt sản phẩm mới của Linh Thần được tổ chức tại Hạ Thành đúng theo lịch trình.

Tại buổi họp báo, Linh Thần đã chính thức ra mắt con chip của riêng mình – Võ Di 98. Bộ phận NPU tích hợp của nó đã cải thiện hiệu suất AI hơn 6 lần và hiệu suất cơ học sâu đạt 8Flops. Về mặt hiệu suất, nó trực tiếp đánh bay hầu hết các con chip cùng loại.

Đồng thời, Linh Thần đã chính thức công bố ý định hợp tác với điện thoại Lam Kình trong buổi họp báo. Võ Di 98 sẽ sớm được sử dụng trên di động của Lam Kình, rất mong sự đón nhận của mọi người.

Vào ngày họp báo, Vưu Niệm đã theo dõi tin tức của đài khoa học kỹ thuật.

Toàn bộ cuộc họp báo được truyền hình phát sóng trực tiếp.

Các bình luận đầy những từ như “đệch”, ” thật quá trâu bò”.

Vưu Niệm biết, cuộc họp báo khẳng định là rất thành công. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi đóng máy tính lại.

Trong phòng khách, hai chiếc vali một lớn một nhỏ đã được đặt sẵn. Đó là hai thứ cô mang đến, hiện tại đã đến lúc phải mang chúng đi.

Cuối cùng Vưu Niệm nhìn quanh ngôi nhà to lớn một lần nữa, sau đó đẩy vali ra khỏi cửa.

Tạm biệt, Lục Thanh Trạch.

Buổi tối, Vưu Niệm về đến nhà thì nhận được tin nhắn của Lục Thanh Trạch.

[ Tối nay có buổi tiệc mừng công, anh sẽ về rất muộn. ]

Ngón tay Vưu Niệm dừng lại trên màn hình điện thoại một lúc lâu, sau đó gửi một tin nhắn “OK” trả lời anh.

Chờ anh ăn mừng kết thúc đi.

Dù sao cũng không vội.

Cuộc điện thoại của Lệ Tử Dương gọi đến vào lúc này.

“Alo.” Vưu Niệm trả lời điện thoại.

“Cậu đã nói chưa? Tôi đã xem tin tức, buổi họp báo của họ đã kết thúc.”

Vưu Niệm: “…”

“Cậu còn chưa nói?”

Tâm trạng Vưu Niệm trầm xuống: “Hôm nay nói.”

Lệ Tử Dương im lặng một lúc mới mở miệng: “Vưu Niệm, ngày mai tôi sẽ gọi điện hỏi thăm. Nếu cậu còn chưa nói với anh ta, tôi sẽ đi một chuyến đến Hạ Thành. Cậu hiểu không?”

Vưu Niệm đáp lời rồi cúp máy.

Cô ngồi bệt xuống sàn, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của mình.

Ngay cả khi đã lên kế hoạch lâu như vậy, cô vẫn không biết nên mở lời như thế nào.

Có vẻ như, bất luận nói như thế nào, đều là một khởi đầu rất tồi tệ.

Từ lúc mặt trời lặn cho đến khi đêm tối bao trùm, Vưu Niệm hiểu rằng cô không thể tiếp tục được nữa.

Hôm nay Lục Thanh Trạch bị đồng nghiệp đuổi về.

Trong bữa tiệc mừng ngày hôm nay, anh đã bị mời rất nhiều rượu.

Anh biết mình không nên uống nhiều như vậy, nhưng có lẽ vì quá cao hứng nên anh cũng theo đồng nghiệp phóng túng một chút.

Anh đã có thể nghỉ ngơi, bất cứ lúc nào cũng có thể đưa Vưu Niệm đi ra ngoài giải sầu.

“Được rồi, tôi có thể tự mình đi lên.” Xe của đồng nghiệp dừng ở trước cửa nhà, Lục Thanh Trạch lịch sự từ chối lời đề nghị đưa anh lên lầu của đồng nghiệp.

Anh tự mình đi thang máy lên lầu.

Cánh cửa mở ra, bên trong tối đen như mực.

Người đâu?

“Niệm Niệm.” Lục Thanh Trạch gọi.

Không có ai đáp lại.

Bình thường phòng làm việc, nơi luôn có tiếng bàn phím truyền ra nay lại rất yên tĩnh.

Anh bật đèn lên, căn phòng đột nhiên sáng bừng.

Lục Thanh Trạch đi tới phòng làm việc, giữa mày dần dần cau lại.

Người không có ở đó, cũng không có máy tính trên bàn làm việc.

Ra ngoài làm việc sao?

Lục Thanh Trạch xoa lông mày, trong lòng đột nhiên chùng xuống.

Anh bỗng nhiên xoay người, sắc mặt thay đổi.

Anh nhớ lại vừa rồi nơi đó có gì đó khác thường.

Trong tủ giày cạnh cửa, giày của Vưu Niệm toàn bộ đều không thấy đâu.

Một lần nữa xác nhận rằng thực sự không có giày Vưu Niệm trong tủ, Lục Thanh Trạch sải bước trở lại phòng ngủ chính, dùng sức kéo tủ quần áo ra.

Tông màu đen, trắng và xám được treo gọn gàng, tất cả đều là trang phục của anh.

Lục Thanh Trạch không thể tin vào mắt mình.

Cô đi rồi? !

Cô đã rời đi?

Trái tim anh như từng chút từng chút bị một nhát dao rỉ sét rạch xuống, đau âm ỉ.

Lục Thanh Trạch tức giận đến mức cánh tay không khỏi run lên.

Một cổ huyết khí dồn lên đầu anh, trên trán gân xanh gần như vỡ ra.

Đúng lúc này, điện thoại của anh đổ chuông.

Là Vưu Niệm gọi đến.

Cô vừa gọi tới anh đã bắt máy.

Đầu dây bên kia im lặng không lên tiếng.

“Lục Thanh Trạch, anh về nhà rồi đúng không?” Vưu Niệm hỏi.

Một tiếng “ừm” rất thấp, giọng nói của anh khàn khàn, cực kỳ nhẫn nhịn và kiềm chế: “Em đang ở đâu?”

“Em đang ở nhà riêng của em.” Vưu Niệm cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nói: “Em gọi điện, là muốn xin lỗi anh…”

“Hồi năm nhất trung học là em không đúng. Em thực sự xin lỗi …”

Vưu Niệm ngồi dưới đất cầm điện thoại nói thật lâu, xin lỗi ríu rít.

Nhưng Lục Thanh Trạch trầm mặc, hồi lâu cũng không đáp lại.

“Có phải anh nghĩ những gì em nói qua điện thoại không có thành ý đúng không? Em xin lỗi, ngày mai em gặp mặt anh xin lỗi được không? Em–”

Lời nói của Vưu Niệm đột ngột dừng lại.

Cô kinh ngạc nhìn ra cửa.

Lục Thanh Trạch đã dùng chìa khóa mở cửa, tựa như ma quỷ đứng ở nơi đó. Sắc mặt anh âm trầm, ánh mắt hiện lên tia tàn nhẫn.

“Bốp” một tiếng, điện thoại của Vưu Niệm rơi xuống đất.

Cô đứng dậy, bởi vì không cử động một thời gian dài nên hai chân loạng choạng, hồi lâu sau vẫn không nhúc nhích được.

Lục Thanh Trạch sải bước đến trước mặt Vưu Niệm, mang theo mùi rượu nồng nặc.

Giây tiếp theo, cằm của cô đã bị anh hung hăng nắm lấy.

“Em lại chơi tôi?” Lục Thanh Trạch hung hăng nhìn cô chằm chằm, sắc mặt khó coi đến cực điểm “Chơi có vui không?

Vưu Niệm lắc đầu, chưa kịp nói gì thì nụ hôn nóng bỏng đã hạ xuống.

Cô bước chân không vững, lùi về sau một bước.

Đầu gối đụng tới ghế sô pha, cô không khỏi ngã ra phía sau.

Lục Thanh Trạch thuận thế đè cô xuống, đem cô nằm trên sô pha mà mãnh liệt hôn.

Hoặc cắn.

Nụ hôn này mang theo tức giận, có thể xem như chà đạp.

Lưỡi anh luồn vào trong, Vưu Niệm bị chặn lại không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể phát ra từng tiếng “ưm ưm”.

Mãi cho đến khi không khí trở nên loãng hơn, Vưu Niệm sắp không thở nổi, Lục Thanh Trạch mới khó khăn lùi lại một chút.

Mắt anh đỏ ngầu, lồng ngực phập phồng dữ dội, ngón tay dùng sức như muốn bóp nát xương cô.

“Vưu Niệm, tôi dễ chơi lắm phải không?” Lục Thanh Trạch rất tức giận, giọng nói của anh run đến mức thảm hại, lần đầu tiên anh ở trước mặt cô nói lời thô tục: “Em ‘con mẹ nó’ lại chơi tôi sao?!

Vưu Niệm lắc đầu, thở hổn hển hét lên: “Em không chơi đùa với anh!”

“Không chơi à?” Lục Thanh Trạch tức giận cười, cơ cánh tay căng ra, gân cổ nổi xanh lên, “Vậy ý của em là sao, hả?

“Con mẹ nó, tôi đúng là không nên tin những điều vô nghĩa từ em. Nói cái gì mà sẽ ngoan một chút, tốt với tôi một chút. Đây là sự tốt đẹp của em đó sao?!” Anh lạnh giọng chất vấn.

Vưu Niệm lúc này mới phát hiện, không chừng ban nãy anh nghe cô nói trong điện thoại, liền trực tiếp buông di động mà tìm tới đây.

“Anh biết chuyện hồi năm nhất trung học, đúng không?” Vưu Niệm nhẹ giọng hỏi.

“Thì sao?” Lục Thanh Trạch thở hổn hển, nhíu mày thật chặt.

Vưu Niệm trầm mặc một lúc: “Lục Thanh Trạch, chúng ta ngả bài đi. Trước kia đều tại em không đúng, thực sự xin lỗi. Nếu anh muốn trả thù em thì đó cũng là chuyện bình thường…”

“Trả thù em?” Lục Thanh Trạch hận không thể thể nhéo lên cái cổ mảnh mai của cô, “Anh muốn trả thù em, còn đợi đến bây giờ hay sao?!

Vưu Niệm khẽ mở to mắt, “Anh có ý gì?”

Bả vai Lục Thanh Trạch run lên, giọng nói khàn khàn: “Em cho rằng anh biết chuyện này khi nào?”

Trái tim cô run lên, giọng có chút run rẩy: “Năm ngoái?”

“Năm ngoái?” Lục Thanh Trạch cười lạnh một tiếng, trừng lớn đôi mắt đỏ hoe, nhìn thẳng vào cô, gằn từng chữ một mà nói, “Lúc còn ở năm nhất trung học anh đã biết.”

Chương 28 🍒 Chương 30

2 thoughts on “PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – CHƯƠNG 29

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *