ĐUỔI HẠ – CHƯƠNG 81

Không cần lớn lên

Editor: Đá bào
Beta: Gió


 
Sau khi Trì Diệu nói xong câu đó, anh giang rộng hai tay, hỏi cô có muốn ôm được một cái hay không.
 
Hốc mắt Lâm Chiết Hạ không biết tại sao lại đột nhiên có chút nong nóng, rõ ràng chuyện “trùng” đề tài chỉ là một chuyện nhỏ.
 
Cái ôm này dài và ấm ấp, ngọn gió mùa hè nhè nhẹ thổi qua.
 
Buổi tối, cô trở về phòng và ngủ một giấc mà không có một giấc mơ nào. Buổi sáng lớp cô có một tiết học chuyên ngành, sáng sớm cô lại nhận được tin nhắn từ Trì Diệu.
 
[Em dậy chưa?]
 
Lâm Chiết Hạ không có gì bất ngờ, bởi mỗi ngày Trì Diệu đều cùng cô đến căng tin ăn sáng, có đôi khi buổi tối cô thức khuya, buổi sáng không dậy được, anh cũng sẽ mua bữa sáng mang tới cho cô.
 
Lúc đầu, cô còn cảm thấy không thể tin được: “Làm sao anh biết em không có thời gian đến căng tin ăn sáng?” 
 
Trì Diệu mở điện thoại di động ra, mở lịch sử cuộc trò chuyện tối hôm qua của hai người.
 
Ngón tay anh dừng ở thời gian nhắn tin cuối cùng của cô: 2:30.
 
“Em chỉ ngủ có một chút,” Trì Diệu nói, “Không cần nghĩ cũng biết sẽ không dậy sớm được.” 
 
“…” 
 
Cô vốn tưởng rằng Trì Diệu gửi cho cô câu “Em dậy chưa”, ý là muốn tìm cô cùng đi ăn sáng.
 
Cô đoán cũng không sai, hai người quả thật vẫn giống như trước kia, ăn sáng ở căng tin, chỉ là sau khi ăn xong, mỗi người đi một hướng.
 
Lâm Chiết Hạ đi về phía phòng học hình bậc thang, đi được nửa đường, phát hiện Trì Diệu lẽ ra nên rẽ đường khác thì giờ đây anh vẫn đi theo phía sau cô.
 
“Anh không đi học sao?” Lâm Chiết Hạ có chút nghi hoặc, “Đi nhầm đường rồi, lớp học của anh ở bên kia cơ mà.” 
 
Trì Diệu: “Lát nữa anh mới đi.” 
 
Lâm Chiết Hạ: “Vậy bây giờ anh đi đâu?”
 
Trì Diệu thuận miệng nói: “Gần đây có hứng thú với ngôn ngữ, đến lớp em tìm hiểu một chút.” 
 
“?”
 
“Vậy lớp học chuyên ngành của anh thì sao?” Cô hỏi.
 
“Chán rồi, trốn học.”
 
Lâm Chiết Hạ nhịn không được nghĩ, người này đầu óc có vấn đề rồi.
 
Cô cứ nghĩ Trì Diệu chỉ đang nói đùa, nhưng anh thật sự đi theo cô vào tòa nhà giảng dạy, sau đó ở cửa phòng học bậc thang, anh đứng sau lưng cô, hơi giơ tay kéo cô về phía sau, ra hiệu cho cô dừng lại.
 
Sau đó, anh khẽ hất cằm và hỏi: “Là ai, chỉ anh xem.” 
 
Lâm Chiết Hạ không kịp phản ứng: “Ai gì cơ?” 
 
“Người kia.”
 
Lúc Trì Diệu nói chuyện từng chữ một, trên mặt không có biểu cảm gì, “Người thay đổi đề tài.” 
 
Trong lớp học hình bậc thang đã có không ít người.
 
Con người Trì Diệu thoạt nhìn là kiểu người bình thường cao cao tại thượng, không thèm để ý đến ai, nhưng ở thời khắc mấu chốt sẽ điều tra đến cùng. Bây giờ anh cũng y như vậy, trên người mặc một chiếc áo thun đen, quần jean rách gối, hướng về phía đó, nhìn có vẻ rất khó chọc vào.
 
“Anh sẽ không đi…Đánh cậu ta đấy chứ?”
 
Sắc mặt Lâm Chiết Hạ phức tạp, “Em cảm thấy đánh người hình như không tốt lắm.” 

Cô liếc nhìn những người ngồi trong lớp học và nói, “Hơn nữa, cậu ta vẫn chưa đến.” 
 
Vài phút sau.
 
Lâm Chiết Hạ bị anh kéo từ cửa phòng học ra cầu thang.
 
Lâm Chiết Hạ đứng ở đầu cầu thang, có chút mờ mịt: “Chúng ta đứng ở đây làm gì?” 

Trì Diệu dựa vào tường, thốt ra hai chữ: “Chặn người.” 
 
“…” 
 
Trước khi Trì Diệu kéo cô đi chặn người ở đầu cầu thang, Lâm Chiết Hạ định nói rõ lại chuyện chọn đề tài. Thứ nhất là lười truy cứu, thứ hai, dù sao cũng là bạn học, ngày thường ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu cũng gặp, chạy tới chất vấn khó tránh khỏi việc khó xử.
 
Điều quan trọng nhất là trong tiềm thức cô luôn nghĩ rằng người lớn thì nên làm như thế.
 
Nên “hiểu chuyện” hơn một chút.
 
Muốn trưởng thành hơn một chút.
 
Khi còn bé, mấy chuyện không suy nghĩ dẫn đến hành động lỗ mãng theo cảm tính, ở trong thế giới của người đã hai mươi tuổi, tốt nhất là không được phép tồn tại.
 
Cho dù cô có muốn nói gì đó với Chu Đồng, cũng không nên dùng phương thức chấn động như thế này.
 
Nhưng khi Trì Diệu nói “chặn người”, lại vô cùng khí thế.
 
Trong lúc nhất thời cô đã bỏ đi được rất nhiều sự băn khoăn, dưới sự ảnh hưởng của Trì Diệu, Lâm Chiết Hạ sắp bước vào tuổi hai mươi, lúc này lại ở đầu cầu thang làm ra một chuyện hoàn toàn không phù hợp với thân phận sinh viên đại học, cô chặn Chu Đồng ở góc cầu thang.
 
Chu Đồng cũng không hề nghĩ tới chuyện bản thân đang chuẩn bị vào lớp, lại bị người ta chặn ở đầu cầu thang.
 
Giọng nói của cô lạnh lùng gọi “Này” một tiếng.
 
Cô ta giương mắt nhìn lại, thấy người bạn học Lâm Chiết Hạ bình thường luôn hiền lành giờ lại đang đứng ở góc tường, phía sau cô còn có một người nữa đang đứng, người phía sau giống như một “đại ca” chuyên bảo kê cho cô ấy, cằm thiếu niên rất sắc bén, ánh mắt lạnh nhạt, dựa vào tường nhìn cô ta một cái.
 
Tiếng “Này” của Lâm Chiết Hạ gọi rất có khí thế, nhất thời cô như đang tìm lại cảm giác năm đó đánh nhau khắp nơi ở phố Ngõ Nam. 

Nhưng sau khi thốt tiếng “này” xong, cô lại gặp khó khăn: “Sau đó, em phải nói gì đây?” 

Người đằng sau thì thầm với cô: “Nói bất cứ điều gì mà em muốn nói, chẳng lẽ em không có gì để nói với cô ta?” 
 
Lời muốn nói thì có.
 
Lâm Chiết Hạ nhìn Chu Đồng, bắt chước mấy lời cô từng thấy trên TV, tận lực bày ra tư thái oai phong của đại tỷ: “Chu Đồng đúng không?” 
 
“…Tôi biết cậu đã sửa lại đề tài hùng biện. Ngày hôm đó tôi không nói với giáo viên là lười so đo với cậu, hy vọng sau này cậu đừng làm ra mấy chuyện xấu như vậy nữa?”
 
Cô cảm thấy những gì cô nói có thể không đủ tàn nhẫn, vì vậy dừng lại, tiếp lời, “Lần này tôi để cho cậu đi, nhưng nếu có lần sau mọi thứ sẽ không đơn giản như vậy đâu.” 

Ở cái độ tuổi này, thật “ấu trĩ” khi làm những chuyện như vậy.
 
Nhưng trong nháy mắt, những lời này nói ra, cô cảm nhận được một loại cảm giác mà trước nay chưa từng có.
 
Trước ngày hôm nay, cô luôn cảm thấy rằng thế giới của người lớn trở nên rất khác biệt. Nhưng chính vào ngày hôm nay, cô đột nhiên phát hiện ra rằng nó cũng không hẳn là như vậy.
 
– 
 
Trùng hợp thay, cuộc thi hùng biện diễn ra một ngày trước sinh nhật.
 
Lâm Chiết Hạ vừa chuẩn bị xong đề tài, sau khi đọc bản thảo tỉ mỉ ở nhà với anh vài lần, Trì Diệu nói một câu “Đừng lo lắng”, sau đó cô nắm chặt bản thảo cùng các thành viên khác trong tổ tập hợp, đến hội trường trường thi đấu.
 
Những người theo dõi cuộc thi đều là sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ. Trường đại học có quá nhiều lớp chuyên ngành, không thể mời tất cả sinh viên trong trường đến xem cuộc thi được, vì vậy cố ý khoanh vùng phạm vi người tham dự.
 
Nhưng trước khi lên sân khấu, cô nhận được một bức ảnh do Trì Diệu gửi tới.
 
Bạn trai: [Hình ảnh] 
 
Cô dành thời gian trước giờ thi đấu mở xem, góc độ hình ảnh rõ ràng được chụp từ dưới khán đài, là một dãy hướng lên phía sân khấu.
 
Lâm Chiết Hạ cất điện thoại di động đi, lúc đứng lên sân khấu, tay cô đặt lên micro, khẽ nhìn thoáng qua phía dưới, vẫn giống như trước kia, cô nương theo góc độ của bức ảnh anh gửi, khoanh tròn phạm vi, lập tức nhìn thấy người nào đó ở dưới khán đài.
 
Không gian vào giờ khắc này dường như luân hồi lưu chuyển.
 
Bài diễn thuyết không có gì trục trặc, cô thuận lợi hoàn thành bài nói, sau khi xuống sân khấu, quay trở lại hậu trường, Trì Diệu đã tặng cô một bó hoa.
 
Bó hồng lớn được bọc trong giấy gói hoa màu trắng và hồng nhạt.
 
Cô nhận lấy, Trì Diệu nhẹ nhàng xoa đầu cô nói: “Biểu hiện không tồi, bạn gái” 

Vào ngày sinh nhật lần thứ 20.
 
Hôm nay là cuối tuần, hai người cũng không ra ngoài tổ chức.
 
Địa điểm sinh nhật được chọn là ở nhà Trì Diệu.
 
“Mua một cái bánh kem là được rồi.” Lâm Chiết Hạ nhắc anh, “Không cần phiền phức như vậy, sinh nhật năm nay tổ chức cùng anh là em đã rất vui rồi.”
 
Kết quả là ngày hôm đó, cô mang theo chìa khóa đi đến căn hộ của Trì Diệu, lúc mở cửa thì nhìn thấy những ngọn nến đã thắp đầy phòng.
 
Cả căn nhà đều không bật đèn, rèm cửa chắn sáng che khuất ánh sáng bên ngoài, chỉ còn lại những ngọn nến lấp lánh.
 
Ánh nến yếu ớt kéo dài từ cửa ra vào đến phòng khách, đến bàn trà và kệ, giống như “ánh sáng đom đóm” nhân tạo.
 
Bánh ngọt đã được bày trên bàn ăn, bên cạnh còn có một hộp quà buộc ruy băng.
 
Lâm Chiết Hạ đứng ở cửa thật lâu: “…Anh trang trí từ khi nào vậy?”
 
Trì Diệu nói: “Đêm qua.”
 
“Rất đẹp,” Cô muốn chụp ảnh lại, “Không giống với những gì anh sẽ làm.” 
 
Cả phòng cũng đều là nến, bình thường chỉ có con gái mới thích, các chàng trai thì rất ít khi thấy nó lãng mạn.
 
“Anh tham khảo trên mạng.”
 
Trì Diệu nhìn ngọn nến đầy phòng, “Quả thật anh cũng không thể hiểu được, nhưng em thích là được rồi.” 

Nói xong, Trì Diệu lại hỏi cô: “Cắt bánh ngọt trước hay là bóc quà trước.”
 
Lâm Chiết Hạ không chút do dự nói: “Mở quà.” 

Hai người ngồi xuống bàn ăn và tặng quà cho nhau.
 
Sau đó, cô phát hiện ra…Năm nay, món quà mà cả hai mang đến cho nhau đều là mấy ý tưởng rất cũ.
 
Thật sự là vì đã tặng nhau quá nhiều lần, phạm vi lựa chọn càng ngày càng thu hẹp lại.
 
Lâm Chiết Hạ mở hộp quà ra, phát hiện bên trong là một hộp hoa vĩnh cửu.
 
Trì Diệu ngồi phía đối diện cô, hai người gần như cùng lúc mở hộp quà ra, quà trong tay anh càng kỳ quái hơn, lại là một khối inox không gỉ: “…” 
 
Một khối inox nhỏ bằng cỡ bàn tay tỏa ra ánh sáng kim loại.
 
Phía trên khắc tên của anh và Lâm Chiết Hạ, ở giữa có một hình trái tim thật lớn.
 
“…” Trì Diệu giơ tay lên, ấn ấn giữa mày một cái, hỏi cô, “Em có gì muốn nói với anh không, ví dụ như, giải thích món quà này một chút.”

Lâm Chiết Hạ lúng túng cười một tiếng: “Miếng inox này không giống với cái trước đây, trước đây là đại diện cho tình bạn, năm nay đã được nâng cấp.” Cô nhiệt tình chỉ cho anh, “Anh thấy đấy, lần này là inox đại diện cho tình yêu của chúng ta!”
 
Mất nửa ngày Trì Diệu mới miễn cưỡng nở ra một nụ cười, chỉ là nụ cười này càng lạnh hơn: “Cám ơn, anh rất thích.”
 
Lâm Chiết Hạ cất hoa vĩnh cửu đi, cũng nói: “Quà của anh tuy rằng cũng không đặc biệt lắm, nhưng em cũng rất thích.

Hai người mặt đối mặt, lặng lẽ nhìn nhau.
 
Sau đó Lâm Chiết Hạ chủ động nói: “Hay là chúng ta cùng ước nguyện đi.” 
 
Trì Diệu hơi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
 
Trong lúc Trì Diệu cắm nến, Lâm Chiết Hạ bỗng nhiên nhớ tới lần đầu tiên hai người bọn họ tổ chức sinh nhật: “Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta tổ chức sinh nhật không?”
 
Trì Diệu: “Nhớ, trước sinh nhật một tháng em đã nói với anh có thích một bộ truyện tranh.” 
 
“…” Lâm Chiết Hạ hơi xấu hổ, “Dù sao anh cũng tặng quà cho em, em sợ anh chọn món đồ mà em không thích.”
 
“Hơn nữa, người thẳng thắn như em chắc chắn sẽ dễ ở chung hơn, ai giống anh, đánh chết cũng không nói sinh nhật bản thân là khi nào.” Lâm Chiết Hạ trách móc, “Làm em phải đuổi theo anh gặng hỏi thật lâu.”
 
Ký ức của Trì Diệu theo lời cô nói, trở về khi còn nhỏ.
 
Anh đã quen với việc ở nhà một mình, và tất nhiên các ngày lễ và sinh nhật của anh cũng là tự ở nhà một mình.
 
Khi đó lòng tự trọng trẻ con rất ấu trĩ, khiến anh dần dần bắt đầu bài xích với những dịp đặc biệt như thế này.
 
Từ không nhận được, biến thành không cần.
 
‘Tôi không cần những ngày lễ này, tôi cũng không cần tổ chức sinh nhật.’
 
Cho nên lần đầu tiên khi Lâm Chiết Hạ cùng anh nói về chuyện “sinh nhật”, anh liền lạnh mặt, cũng không trả lời lời cô.
 
“Sinh nhật của tôi sắp đến rồi, sinh nhật của cậu là khi nào?”
 
“Sao cậu không nói gì?”
 
“…” 
 
Khi đó Lâm Chiết Hạ quấn lấy anh nói một đống chuyện, câu cuối cùng là: “Cậu nói cho tôi biết đi, đến lúc đó tôi có thể tổ chức sinh nhật cho cậu.” 
 
Anh đè nén tâm tư muốn đuổi cô ra ngoài, chậm rãi hỏi: “Tại sao lại muốn tổ chức sinh nhật cho tôi?”
 
“Bởi vì chúng ta là bạn bè mà.”
 
Bắt đầu từ ngày đó, ngày đặc biệt của một người, có thêm bóng dáng của một người khác.
 
Người kia sẽ cẩn thận chuẩn bị quà tặng cho anh, nghiêm túc viết cho anh tất cả những lời chúc vào ngày sinh nhật: [Chúc mừng sinh nhật, tôi hy vọng cậu sẽ không cần phải uống thuốc nữa.]
 
[Tôi hy vọng cậu khỏe mạnh.]
 
[Ước nguyện của năm ngoái có thể thượng đế không nghe thấy được, năm nay, hy vọng cậu không phải vào bệnh viện lần nào nữa.]
 
……
 
Còn có câu nói năm mười tám tuổi kia: [Chúc cậu trưởng thành, hạnh phúc mỗi ngày. Tôi hy vọng cậu luôn có dũng khí và sự can đảm để đương đầu với mọi chuyện trong tương lai.]
 
Cuối cùng, Lâm Chiết Hạ kéo anh ra khỏi hồi ức: “Được rồi, chúng ta cùng nhau ước nguyện thôi, mau nhắm mắt lại đi.”  

Cô nói, sau đó không thể chờ đợi được nữa mà nhắm mắt lại, hai tay chắp vào nhau.
 
Nhưng tâm nguyện năm nay có hơi khó nghĩ, có thể là bởi vì đã có Trì Diệu ở bên cạnh cô, cho nên hình như cô không còn tâm nguyện gì khác.
 
Cô đang vắt hết óc suy nghĩ xem mình muốn thực hiện nguyện vọng gì thì trong mấy giây này, bất ngờ, một cảm giác ấm áp lại quen thuộc từ môi truyền đến, cô phản ứng chậm nửa nhịp mới mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt Trì Diệu đang gần trong gang tấc.
 
Thiếu niên một tay chống lên bàn ăn, cả người cúi người về phía trước, hôn cô dưới ánh nến cùng lời ước nguyện.
 
Nhịp tim cô đột nhiên tăng nhanh.
 
Trong dòng suy nghĩ hỗn loạn, cô nắm bắt được sự tỉnh táo cuối cùng, ước một điều: Cho dù con đường phía trước dài thế nào, hy vọng hai người họ có thể tiếp tục bên cạnh nhau mãi mãi.
 
Vài giây sau, Trì Diệu buông cô ra, nhắc: “Thổi nến đi em.” 
 
Trước khi Lâm Chiết Hạ thổi nến, cô thuận miệng hỏi một câu: “Vừa rồi anh có ước gì không?” 

Cô nghĩ rằng Trì Diệu sẽ ra vẻ bí ẩn và từ chối trả lời câu hỏi của cô.
 
Tuy nhiên, đối mặt với ánh nến mờ ảo, Trì Diệu nói: “Em không cần phải lớn lên.”
 
“…… Hả? ” 
 
“Ở bên cạnh anh, em không cần lớn lên, không cần biến thành ‘người lớn’ xảy ra chuyện gì cũng tự mình giải quyết, cũng không cần tuân theo quy tắc của người lớn,” Giọng nói của anh vẫn lạnh lùng như trước nhưng mang theo sự dịu dàng mà chỉ cô mới có thể cảm nhận được, nó chỉ thuộc về mình cô, “Bất kể là hai mươi tuổi, hay là ba mươi tuổi, em vĩnh viễn có thể làm một Lâm Chiết Hạ không cần lớn lên.” 
 
“Đây là ước nguyện của anh.”
 
Lâm Chiết Hạ nhìn thấy bản thân trong đôi đồng tử của Trì Diệu, và cả ánh nến lay động, ánh nến lấp lánh như những vì sao.
 
Rõ ràng năm nay là sinh nhật lần thứ 20 của bọn họ.
 
Rõ ràng là phải trở nên trưởng thành hơn mới đúng.
 
Cô nghĩ đến ngày Trì Diệu dẫn cô đi chặn người, cô nhớ tới cuối ngày hôm đó, Chu Đồng luống cuống tay chân tới xin lỗi cô.
 
Trong quá trình lớn lên, cô sẽ gặp phải vô số khoảnh khắc khiến cô mất đi dũng khí.
 
Nhưng hình như mỗi một lần như vậy, Trì Diệu đều sẽ giúp cô tìm về.
 
Chỉ cần ở bên cạnh anh, cô có thể ở trong thế giới không ngừng thúc giục người ta trưởng thành này, làm một Lâm Chiết Hạ không cần lớn lên.

Chương 80 ☘️ Chương 82

3 thoughts on “ĐUỔI HẠ – CHƯƠNG 81

  1. Đọc đến đoạn Trì Diệu nói rằng bản thân ko cần đón sinh nhật đột nhiên t ko cười nổi nữa. Nhìn lại, hoá ra ko phải bản thân ko thèm để ý đến ngày sinh nhật, tỏ ra ko quan trọng. nhưng thật ra là đã quen khi còn nhỏ ko ai để ý, nên đến khi lớn lên cảm thấy ngày sinh nhật nó cũng chỉ là một ngày bt trong all những ngày bt còn lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *