ĐUỔI HẠ – CHƯƠNG 75

Tiêu chuẩn chọn người yêu

Editor: Gió
Beta: Đá bào

Chỉ có khoảng ba người đang xếp hàng thanh toán, họ đều cúi đầu xem điện thoại.

Trong chốc lát vành tai Lâm Chiết Hạ đỏ ửng lên.

“Anh…”

Cô nói ‘Anh’ cả nửa ngày, cuối cùng định sẽ nhắm mắt nhắm mũi qua lấy. Nhưng đúng lúc này Trì Diệu lại kéo tay cô lại: “Lừa em đấy, sao có thể để em đi mua đồ này được chứ.”

Nhắc đến đây Lâm Chiết Hạ mới phát hiện bản thân đã luôn bỏ qua một chi tiết nhỏ: “Anh vậy mà đã chuẩn bị từ trước rồi.”

Trì Diệu không để ý nhiều.

Lâm Chiết Hạ: “Anh cái đồ không biết xấu hổ, lòng dạ xấu xa, thâm sâu khó lường, mưu mô xảo quyệt.”

Trì Diệu quét mã thanh toán, kéo cô ra ngoài, bày tỏ một sự công nhận nhất định đối với khả năng sử dụng từ ngữ của cô: “Dùng thành ngữ không tồi.”

Lâm Chiết Hạ ở nhà Trì Diệu gần nửa tháng.

Mọi ngóc ngách trong nhà đều có dấu vết của hai người, từ phòng ngủ đến sô pha, rồi đến nhà tắm, thậm chí…ngay cả cửa sổ sát đất mà khi xem phòng Lâm Chiết Hạ rất thích cũng không thoát khỏi được vận mệnh. Mặc dù buổi tối chiếc rèm được kéo lại kín mít, nhưng cô vẫn có cảm giác bị ‘nhìn trộm’, sợ rằng Trì Diệu sẽ cố ý kéo rèm ra để trêu chọc cô.

Cuối cùng bởi cô đứng không vững, cả người được anh bế lên, cả thân phát run.

Cô nghe thấy âm thanh thì thầm bên tai: “…Nhát gan vậy.”

“Kéo kín rèm rồi, không có ai nhìn thấy được cả.”

“Nhỡ, nhỡ đâu…”

“Ở đâu ra nhỡ đâu chứ.”

Lâm Chiết Hạ run rung: “Chẳng may không cẩn thận mà đụng phải.”

“Vậy chúng ta đổi chỗ khác,” Trì Diệu cố tình dừng lại, “Em muốn đi đâu?”

“…” Cô không muốn đi đâu cả.

Cô muốn về trường.

Lâm Chiết Hạ gần như đếm từng ngày tháng, cô ở nhà Trì Diệu gần nửa tháng, cuối cùng cũng đợi đến được ngày về trường.

Nửa tháng này cô và Trì Diệu đã phân công nhiệm vụ gia đình một cách rõ ràng.

Hôm nay cô xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, đang định nướng bánh mì, không biết Trì Diệu đã tiến vào phòng bếp từ khi nào, anh ôm cô từ phía sau: “Hôm nay về trường sao?”

Hôm qua Lâm Chiết Hạ không ngủ đủ, có chút mơ màng: “Vâng.”

Trì Diệu gọi cô: “Lâm Chiết Hạ.”

Lâm Chiết Hạ lời ít ý nhiều: “Nói đi.”

Trì Diệu: “Em làm đơn chuyển ra ngoài ở đi.”

“…”

Lâm Chiết Hạ thấy tức mà không biết phải làm gì: “Anh đừng ăn sáng nữa, để đói chết đi.”

Trong lúc ăn sáng, Trì Diệu vẫn muốn cô chuyển ra ngoài, nhắc cô: “Ở kí túc xá đến giờ phải tắt đèn.”

Lâm Chiết Hạ: “Cũng không phiền, như vậy mỗi ngày mười giờ em đều sẽ lên giường chuẩn bị ngủ, ngủ sớm dậy sớm, em thích quy định này.”

“Đột ngột có người đến kiểm tra cũng rất phiền.”

“Em thấy,” Lâm Chiết Hạ cắn một miếng bánh mì, “…Là học sinh thì nên tôn trọng quy định của trường, cảm nhận cuộc sống của sinh viên đại học.”

“….”

Đúng lúc này Lam Tiểu Tuyết gọi cho cô: “Hạ Hạ, khi nào cậu về trường vậy? Tớ quên mất đem theo chìa khoá, bên giờ đang bị nhốt ngoài kí túc, dì quản lý hung dữ lắm, tớ không dám tới mượn chìa khoá.”

Lâm Chiết Hạ nhìn Trì Diệu một cái, nhanh chóng đáp: “Tớ tới ngay đây, cậu đợi tớ một lát.”

Sau khi cúp điện thoại, Lâm Chiết Hạ vẫn tay với Trì Diệu: “Em ăn xong rồi phải về trường đây, bạn cùng phòng rất nhớ em.”

Trì Diệu lạnh nhạt nói: “Vậy lúc anh nhớ em thì phải làm sao?”

Lâm Chiết Hạ ngẫm nghĩ: “Vậy em…miễn cưỡng cho phép anh nhớ em một chút.”

Sống chung một học kỳ, mấy người cùng phòng kí túc xá cũng trở nên thân thiết hơn.

“Có phải là cậu mập lên rồi không?” Tần Lôi hỏi Lam Tiểu Tuyết.

Lam Tiểu Tuyết soi gương: “Tết ở nhà ăn nhiều quá, tăng hai cân liền, trông rõ lắm sao.”

“Hai cân cũng bình thường, nhưng cậu lại không cao…”

“Cậu chê ai lùn thế, tớ nhắc lại một lần nữa, tớ cao 1 mét 6.”

Hai người cãi cọ qua lại.

Lam Tiểu Tuyết quay đầu nhìn Lâm Chiết Hạ: “Cậu vừa đến sao? Sao không nói sớm, không chừng chúng ta còn có thể cùng ngồi một chuyện tàu đấy.”

Lâm Chiết Hạ lẩn tránh ‘Ừm’ một tiếng, không nói rằng cô vừa từ nhà Trì Diệu qua đây: “Coi như là vừa tới.”

Rất nhanh chủ đề nói chuyện đã từ ngày tết chuyển sang chuyện khác.

“Hai ngày nữa là các cậu lạc bộ tuyển thành viên mới, hay là chúng ta cùng tham gia một câu lạc bộ đi.”

Lâm Chiết Hạ không có hứng thú với mấy thứ này lắm, nhưng cô cũng sẽ tham gia hoạt động tập thể, không muốn một mình một góc, vì vậy đã đồng ý.

Trước khi ngủ, cô gửi tin nhắn cho Trì Diệu: [Em sẽ tham gia buổi tuyển thành viên mới của các câu lạc bộ.]

[Câu lạc bộ nào vậy.]

Lâm Chiết Hạ cố tình trả lời anh: [Câu lạc bộ có nhiều soái ca.]

Có vẻ Trì Diệu đang bận việc, qua một lát anh trả lời lại một dấu hỏi: [?]

Nhưng Lâm Chiết Hạ đã buồn ngủ rồi, không tiếp tục nhắn tin với anh, tay buông lỏng, điện thoại rơi xuống bên gối.

Ngày tuyển thành viên mới của các câu lạc bộ, sân trường có dựng ô che nắng.

Cho dù là cuối đông nhưng ánh mặt trời vẫn rất gắt, những chiếc ô che nắng trông giống như những chiếc lều nhỏ, dưới tán mỗi chiếc ô đều bày một chiếc bàn dài và vài chiếc ghế, trên bàn có để những thông tin giới thiệu câu lạc bộ, vô cùng phong phú.

Lam Tiểu Tuyết dẫn đầu đưa họ đến câu lạc bộ trượt ván.

Tần Lôi hoài nghi: “Cậu xác định câu lạc bộ trượt ván có rất nhiều trai đẹp sao…”

Lam Tiểu Tuyết: “Chắc chắn, tớ lấy nhân cách ra để bảo đảm.”

Lời vừa buông, cô ấy lại bổ sung thêm một câu, “Nếu như muốn đẹp trai như anh trai của ai đó thì chắc là không thể rồi, dù sao như anh trai của cậu ấy, trường mình làm gì có người thứ hai…”

Mấy người vừa đi vừa nói.

Thực ra họ rất ít khi hỏi chuyện của Lâm Chiết Hạ và Trì Diệu, không giống như cấp ba, sinh viên đại học càng biết chừng mực hơn.

Đến lúc này Tần Lôi mới tìm được cơ hội hỏi cô: “Cậu và Trì Diệu lớn lên cùng nhau, từ nhỏ đã nhìn gương mặt đó là loại cảm nhận gì vậy?”

Lâm Chiết Hạ cảm thấy câu hỏi này có chút quen tai, hình như trước kia Trần Lâm có từng hỏi cô như vậy.

“Nói thật thì,” Dù sao Trì Diệu cũng không có ở đây, cô cố ý nói, “Có chút chán rồi.”

Lam Tiểu Tuyết: “Vậy đúng lúc có thể cùng bọn tớ đi xem.”

Mặc dù cô nói như vậy nhưng bản thân không hề có hứng thú với người khác, đơn thuần chỉ là đến góp náo nhiệt.

Cô vẫn đang quàng chiếc khăn lấy từ nhà Trì Diệu đến, ở nhà anh nửa tháng, bất giác chiếc khăn này đã đổi chủ rồi. Cô sợ lạnh, vì vậy che nửa khuôn mặt mình lại, chỉ lộ ra đôi mắt.

Cả nhóm người đi đến trước quầy câu lạc bộ trượt ván, có chút ngẩn người.

Chưa nói đến nguyên nhân khác, vì mấy nam sinh của câu lạc bộ không ai là không có làn da màu lúa mạch, cơ bắp cuồn cuộn, mấy người họ ngồi ở đó, người khác đều không dám đến gần.

Tần Lôi là người dừng bước đầu tiên: “…”

Lâm Chiết Hạ cũng dừng bước.

Chỉ có Lam Tiểu Tuyết là vẫn hùng hổ tiến về phía trước, Tần Lôi kéo cô ấy lại: “Không phải chứ, cậu xác định?”

Lam Tiểu Tuyết: “Xác định cái gì?”

Tần Lôi: “Cậu xác định bạn cậu nói câu lạc bộ có rất nhiều trai đẹp, là câu lạc bộ trượt ván?”

Tần LôiL: “Không phải tấm biển kia đã viết rõ rồi sao, câu lạc bộ trượt ván, đúng mà.”

Nói xong cô ấy lại nghiêm túc nháy mắt, nhìn về phía bọn họ, “Không lẽ mấy người kia không đẹp trai sao? Tớ thích nhất con trai có làn da khoẻ mạnh và cơ bắp cuồn cuộn như thế kia.”

“….”

“Không phải là không đẹp trai,” Tần Lôi khó khăn nói: “…Chỉ là phương hướng đẹp trai hơi khác, là vấn đề của bọn tớ, trước khi ra khỏi cửa quên mất nghiên cứu gu thẩm mĩ của cậu.”

Một màn náo nhiệt.

Lâm Chiết Hạ nghe cuộc đối thoại của họ, cười rớt nước mắt.

Cô cảm nhận được điện thoại trong túi rung lên, vì vậy cúi đầu lấy điện thoại ra, là tin nhắn của Trì Diệu gửi đến.

[Em ở đâu vậy?]

Lâm Chiết Hạ gõ lên màhn hình: [Gần câu lạc bộ trượt ván, anh cũng đến tham gia sao?]

Trì Diệu trả lời rất nhanh.

Bạn trai: [Không có.]

Bạn trai: [Đến bắt bạn gái của anh.]

Bởi vì họ dừng lại ở gần khu câu lạc bộ trượt ván khá lâu, Tần Lôi bị một người có tướng tá khá giống chủ nhiệm lạc bộ tóm qua, anh ấy nói bằng giọng vô cùng chất phác: “Đàn em, có muốn điền đơn không?”

Tần Lôi bị doạ đến độ không dám mở lời, nhìn về phía họ bằng ánh mắt cầu cứ.

Trưởng câu lạc bộ ‘nam sinh cơ bắp’ tóm được ai là tóm luôn: “Mấy em đu cùng nhau sao? Vậy cùng điền đơn đi.”

Mỗi người họ được một nam sinh phụ trách, Lâm Chiết Hạ ở một góc điền đơn, phụ trách giới thiệu câu lạc bộ cho cô là một nam sinh có làn da màu lúa mạch.

Nhưng tính cách của nam sinh này lại khá khác với ngoại hình, khi đưa bút cho cô có nở nụ cười, vô cùng dịu dàng nói: “Thật ngại quá, vừa rồi chủ nhiệm doạ đến bọn em rồi.”

Lâm Chiết Hạ đang rũ mắt điền đơn, bờ mi khẽ động.

Lúc này cô mới phát hiện nam sinh kia đang nhìn mình, mặc dù chri thấy được nửa gương mặt, nhưng cô gái giấu nửa gương mặt trong chiếc khăn quàng trông rất đáng yêu, có một loại cảm giác rất mềm mại, đôi mắt lộ ra cũng rất long lanh sáng lạn.

Nam sinh kia lại nhìn lên tờ đơn, đọc tên cô: “Lâm…Lâm Chiết…”

Từ ‘Hạ’ mới viết được một nửa, chiếc bút trên tay Lâm Chiết Hạ đã bị người ta lấy mất.

Lâm Chiết Hạ gật mình, cô còn chưa kịp ngẩng đầu đã nghe thấy giọng điệu quen thuộc truyền đến: “Xin lỗi, tôi tìm bạn gái có chút việc.”

Sau đó trước lúc cô kịp phản ứng lại đã bị Trì Diệu kéo ra ngoài, sau khi rời khỏi nhóm người cô hỏi: “Sao anh lại đến đây vậy?”

“Đưa em đi ăn cớm.”

“Nhưng mà em vẫn chưa…”

Không biết vì sao mà giọng Trì Diệu có hơi lạnh đi: “Ăn cơm quan trọng hay là điền đơn quan trọng?”

Lâm Chiết Hạ bước một bước quay đầu lại ba lần, nhớ đến tờ đơn mình còn chưa điền xong: “Nhưng điền đơn rất nhanh, hơn nữa em đã đồng ý với mọi người là cùng tham gia…”

Cô nói đến đây, đột nhiên cảm nhận được tâm trạng của Trì Diệu không được tốt lắm.

Khi người này tâm trạng không tốt có thể dễ dàng nhận ra được, mi tâm khẽ nhím lại, tốc độ nói chuyện cũng nhanh hơn.

Quen biết nhiều năm như vậy, những chi tiết nhỏ này quá dễ để nhận ra, nhưng cô lại không hiểu tại sao Trì Diệu lại giận.

Lúc này nhà ăn không có nhiều người, đến khi cô và Trì Diệu cùng ngồi ăn cơm cô vẫn chưa nghĩ ra được nguyên nhân.

Lâm Chiết Hạ ăn cơm, nghĩ, chẳng lẽ là do tối qua cô gửi tin nhắn cho anh, nói rằng cô đến câu lạc bộ nhiều ‘soái ca’.

Nhưng vừa rồi chắc anh cũng thấy rồi mà…Câu lạc bộ kia, cũng không có giống như cô nói.

Sau khi loại bỏ nguyên nhân duy nhất này Lâm Chiết Hạ rơi vào ngõ cụt.

Cuối cùng đầu óc suy đi ngẫm lại, cuối cùng từ một góc độ kì lạ nhìn nhận: “Có phải là anh lo lắng trượt ván rất nguy hiểm hay không?”

Trì Diệu không nói gì.

Lâm Chiết Hạ: “Thực ra em thấy trượt ván cũng khá tốt, rèn luyện cơ thể, hơn nữa cũng rất ngầu, có lợi cho sự phát triển cơ thể.”

“Hay là anh muốn em và anh cùng tham gia một câu lạc bố? Nhưng vì mặt mũi mà lại ngại mở lời,” Lâm Chiết Hạ lại nghĩ đến một loại khả năng, cảm phục năng lực suy đoán của bản thân, “Anh muốn tham gia câu lạc bộ nào, nói đi, em sẽ suy nghĩ một chút.”

Cuối cùng Trì Diệu đặt đũa xuống, sau đó anh đổi bát canh của mình cho Lâm Chiết Hạ.

Sau khi đổi qua, Lâm Chiết Hạ phát hiện hành hoa trong bát mình đã được anh nhặt ra hết rồi.

“Em thấy nam sinh vừa rồi thế nào?” Trì Diệu đột nhiên hỏi.

Lâm Chiết Hạ đã hoàn toàn quên mất: “Nam sinh gì?”

Trì Diệu ‘Hừ’ một tiếng, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn: “Nam sinh điền đơn.”

Lâm Chiết Hạ: “À, cũng được, cảm giác anh ấy khá thích tập luyện, hơn nữa lúc nói chuyện lại rất dịu dàng…”

Lâm Chiết Hạ nói đến đây mới phát hiện, thì ra điều mà Trì Diệu để tâm lại là nguyên nhân đầu tiên mà cô loại bỏ đi mất…

Nhưng không phải chứ, loại giấm này anh cũng ăn?

“Có phải cậu ta,” Trì Diệu chậm rãi nhắc đến, “Rất phù hợp với tiêu chuẩn chọn người yêu của em không?”

Lâm Chiết Hạ nghẹn họng: “Khi nào thì em có tiêu chuẩn chọn người yêu vậy?”

Nhìn Trì Diệu vừa lạnh nhạt vừa không được tự nhiên, anh giống như rất không muốn nhắc đến, nhưng vẫn liếc mắt qua, mô phỏng giọng điệu hồi nhỏ của cô, mở ra một mảnh kí ức nào đó: “Sau này tôi chọn bạn trai sẽ chọn kiểu con trai có làn da màu lúa mạch, có cơ bắp, tính tính ôn nhu nữa.”

“…”

Hình như có chuyện như vậy thật.

Khi đó Thẩm San San hỏi cô không biết Trì Diệu thích kiểu con gái như thế nào, phản ứng đầu tiên của cô là, cô không biết mẫu hình Trì Diệu thích ra sao, nhưng cô từng cố ý nói những tiêu chuẩn kì lạ này trước mặt Trì Diệu.

Nhưng cô không ngờ anh lại nhớ rõ đến vậy.

Trì Diệu lặp lại từng câu từng chữ mà khi đó cô dùng để cãi nhau với anh: “Dù sao phương diện nào cũng mạnh hơn cậu.”

“….”

Chương 74 ☘️ Chương 76

4 thoughts on “ĐUỔI HẠ – CHƯƠNG 75

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *