ĐUỔI HẠ – CHƯƠNG 63

Hôn môi

Editor: Đá bào
Beta: Gió

Mãi đến khi bộ phim trôi qua được một nửa, bịch bỏng ngô trong tay Lâm Chiết Hạ mới chạm đáy.

Tầm mắt Trì Diệu rõ ràng vẫn luôn ở trên màn ảnh rộng, nhưng lại có cảm giác như lúc nào anh cũng đang giám sát cô vậy, sau khi cô đặt bỏng ngô xuống, ngón tay anh cong lên, gõ gõ ở tay vịn của ghế ngồi: “Em ăn xong rồi sao?”

“……”

“Rốt cuộc thì anh có nghiêm túc xem phim không vậy?” Lâm Chiết Hạ dùng khăn ướt lau tay, “Sao trong đầu toàn là…”

“Toàn là cái gì?”Anh hỏi.

Giọng nói của cô vì ngượng ngùng mà hạ thấp: “Nắm tay.”

Ngược lại Trì Diệu rất thản nhiên, anh đợi một lúc lâu, không đợi được đến lúc Lâm Chiết Hạ chủ động nắm tay anh, vì thế lại đưa cánh tay qua nắm lấy tay cô: “Nói không chuẩn lắm.”

“?”

“Trong đầu anh, không chỉ có nắm tay.”

“……”

Ngón tay Lâm Chiết Hạ cứng đờ.

Muốn mắng anh là đồ “lưu manh”, nhưng hai chữ này đến bên miệng, lại không có dũng khí nói ra.

Trên màn hình lớn, nội dung phim tiến triển đến đoạn cao trào, nhân vật chính bắt đầu lội ngược dòng.

Lâm Chiết Hạ trực tiếp lờ đi lời Trì Diệu vừa nói, tiếp tục tập trung vào nội dung phim.

Thế nhưng người bên cạnh xem phim có vẻ không được nghiêm túc, thiếu niên một tay chống cằm, tay kia nắm tay cô, thỉnh thoảng còn miết miết xương ngón tay cô, như muốn nhắc nhở cô rằng ‘Bây giờ bọn họ đang nắm tay’.

Điều này dẫn đến việc mỗi lần Lâm Chiết Hạ vừa mới tập trung được một chút, lại bị anh nhéo hai cái, lập tức xao nhãng: “…”

“Em không muốn nắm tay anh nữa,” Cô không thể nhịn được nữa, “Anh đang làm ảnh hưởng đến việc xem phim của em.”

Trì Diệu hoàn toàn không có ý muốn buông tay: “Em xem phim, hay xem tay?”

Lâm Chiết Hạ: “…”

Trì Diệu: “Hay là anh có che mắt em lại?”

Không có gì cả, nhưng nó có ảnh hưởng.

Lâm Chiết Hạ không tìm được lý do thuyết phục hơn, cuối cùng chỉ có thể nói: “Vậy anh đừng…đừng làm loạn nữa.”

Cô vừa dứt lời, Trì Diệu đan tay chán rồi, ngón tay qua khe hở ở ngón tay cô chậm rãi rút ra, sau đó thay đổi tư thế, nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay mình.

Lâm Chiết Hạ bỏ cuộc.

Cô cảm giác khi mình ở cùng với người này, nói chuyện không thông.

Cuối cùng cô cũng không hiểu bộ phim này rốt cuộc nói về cái gì, ngay cả tình huống phát triển câu chuyện cô cũng chỉ xem ngắt quãng, sau khi kết thúc, cô vứt hộp bỏng ngô vào thùng rác, theo dòng người đi ra ngoài.

Rạp chiếu phim được mở trong một trung tâm mua sắm, mà trung tâm mua sắm này lại là trung tâm mua sắm lớn nhất ở khu đại học.

Cô và Trì Diệu đi đến cửa rạp chiếu phim, Trì Diệu hỏi cô cơm tối muốn ăn gì.

Lâm Chiết Hạ tùy tiện chọn một chút, đơn giản là vì cô và Trì Diệu đang đứng ở cửa rạp chiếu phim, độ chú ý có hơi cao, cô khẩn trương muốn tìm một chỗ để trốn vào: “Chọn nhà hàng đối diện kia đi, nhìn phong cách có vẻ cũng được.”

Nói xong, cô lại chỉ trích: “Anh trông có hơi phô trương quá đấy.”

Trì Diệu: “?”

Lâm Chiết Hạ: “Có rất nhiều người đang nhìn anh kìa, lần sau khi cùng em ra ngoài tốt nhất anh nên đeo khẩu trang vào đi.”

Trì Diệu: “Em cảm thấy làm như vậy là được sao?”

Lâm Chiết Hạ: “Em cảm thấy như vậy khá ổn.”

“Nhưng anh lại cảm thấy,” Anh nói với âm cuối hơi kéo dài một chút, ” … Đeo khẩu trang không được tiện cho lắm.”

Lâm Chiết Hạ mơ hồ cảm thấy những lời này có ý đồ, nhưng lúc nghe lại không nghe ra được là có chỗ nào không đúng.

Dù sao thì đeo khẩu trang thực sự cũng khá bất tiện.

Mở khóa điện thoại bằng nhận dạng khuôn mặt không thuận tiện, lúc hít thở cũng không được dễ dàng.

Nhà hàng đối diện cần phải xếp hàng chờ, ở trung tâm mua sắm có rất nhiều người, nhiều học sinh ở mấy ngôi trường xung quanh tan học buổi tối cũng tới đây ăn, cho nên náo nhiệt hơn nhiều so với những nơi khác.

Lâm Chiết Hạ muốn học thuộc từ vựng để giết thời gian, nhưng lúc lấy điện thoại di động ra mới phát hiện nó sắp hết pin rồi.

Lúc cô nhét điện thoại di động trở lại, Trì Diệu ở bên cạnh bèn đưa điện thoại di động của anh cho cô: “Mật mã vẫn như cũ, em tự nhập.”

Lâm Chiết Hạ nhận lấy điện thoại di động của anh, hơi bất ngờ: “Ồ.”

“Nhưng mà,” Cô vừa nói, vừa nhập chuỗi mật khẩu quen thuộc kia, “Điện thoại của anh không có mấy app mà em muốn sử dụng …”

Cô vừa nói xong.

Màn hình điện thoại được mở khóa thành công.

Biểu tượng của ứng dụng đầu tiên hiện lên trang chủ là phần mềm học thuộc từ vựng mà cô thường sử dụng.

Hơn nữa, cô không chỉ vô tình nhìn thấy phần mềm học thuộc từ vựng mà còn nhìn thấy hình nền di động.

Đó là ảnh chụp cô vào sinh nhật lần thứ 18, lúc ấy cô đang ngồi bên cạnh mấy khóm hoa cẩm tú cầu, bị Trì Diệu chụp được thành “ảnh phong cảnh”.

Lâm Chiết Hạ: “Quả nhiên anh đã chụp ảnh em…lúc ấy anh còn nói là ảnh phong cảnh, trong ảnh phong cảnh rõ ràng có em mà.”

Trì Diệu thuận miệng nói: “Không cẩn thận chụp phải, nếu em không vui thì có thể cắt ảnh mình ra.”

Lâm Chiết Hạ: “…”

Người này cũng khá biết về mấy phần mềm chỉnh ảnh đấy, không chỉ biết photoshop, còn biết cắt ảnh.

Lâm Chiết Hạ cẩn thận nhìn lại dáng vẻ của mình trong bức ảnh này, quả thật so với việc bị Trì Diệu chụp, cô càng để ý xem bản thân mình có bị anh chụp xấu hay không.

Dù sao thì không ai muốn ảnh mình xuất hiện ở trên hình nền điện thoại di động của người yêu dưới hình thức của một “bức ảnh xấu xí”.

“Để em xem anh chụp như thế nào,” Cô nói, “Nếu không đẹp em sẽ tự xóa đi đấy.”

Nhưng thật bất ngờ, kỹ thuật chụp ảnh của Trì Diệu cũng không tệ lắm, thậm chí còn chụp đẹp hơn một số bức ảnh mà cô tự đăng trong vòng bạn bè.

Một lúc lâu sau, Trì Diệu hỏi: “Chụp thế nào?”

Lâm Chiết Hạ dời mắt: “Cũng được, miễn cưỡng cho phép anh chụp em.”

“Nhưng làm thế nào anh lại có app này,” Trước khi mở phần mềm học từ vựng lên, cô hỏi, “Chuyên ngành của anh đâu có học cái này.”

Trong khi hai người nói chuyện, có một nhóm người ở bên cạnh có ý đồ đã cố gắng chen ngang để vượt hàng.

Trì Diệu túm lấy cánh tay cô, kéo cô về phía mình, nói: “Vì bạn gái anh học cái này.”

“……”

Người xếp hàng ở phía trước đã vơi dần.

Lâm Chiết Hạ đi theo nhân viên phục vụ vào tìm chỗ ngồi, trong lòng không khỏi suy nghĩ người này thật sự là lần đầu tiên biết yêu sao, nếu không làm sao có thể…thuần thục được như vậy?

Cô mang theo vấn đề này trong đầu, lúc ăn cơm vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của Trì Diệu.

Cô phát hiện ra Trì Diệu thực sự rất thuần thục.

Thuần thục mà đẩy mấy món ăn cô thích tới trước mặt cô, thấy cô không động đũa, còn hỏi cô có phải đồ ăn không ngon không.

“Không phải,” Cô lắc đầu, ánh mắt dừng lại ở sợi dây màu đen trên cổ tay của anh, nói, “Rất ngon.”

“Khẩu vị hôm nay không được tốt sao?”

“Vẫn ổn.”

Cô nói thêm, “Anh đừng hỏi nửa, dù sao nguyên nhân cũng không phải do món ăn.”

Một lát sau, Lâm Chiết Hạ vẫn không nhịn được mà nói bóng nói gió, dùng một giọng điệu rất tùy ý để thăm dò: “Hồi lớp 12, ngoại trừ việc chăm sóc dì Bạch, anh còn làm gì nữa không?”

Trì Diệu dùng một giọng điệu như đang trả lời một câu hỏi ngốc nghếch, nói: “Đi học.”

“……”

“Đương nhiên là lúc đó em biết anh đang đi học rồi.” Lâm Chiết Hạ truy vấn, “Còn có chuyện gì khác không?”

Trì Diệu: “Ăn cơm, ngủ, thở.”

“……”

“Trừ những thứ này ra.”

Lâm Chiết Hạ chỉ rõ vấn đề, “Lúc trước anh chỉ nói qua loa rồi, nhưng lúc ở Kinh Thị anh không có lén giấu em yêu đương đấy chứ?”

Trì Diệu nhếch môi dưới: “Em cho rằng một ngày anh có bốn mươi tám tiếng sao, còn có thời gian rảnh rỗi để yêu đương ư?”

Lâm Chiết Hạ: “Ai mà biết được, nhỡ đâu anh tranh thủ lúc nhàn rỗi để yêu đương.”

Nếu không thì sao lúc yêu cô lại chuyên nghiệp như vậy.

Cô cũng chưa hề nghĩ tới chuyện đặt ảnh đối phương làm hình nền di động, sau đó lại tìm một cơ hội bất ngờ làm cho đối phương cảm động.

Chuyện này trông rất có kịch bản rồi.

Nếu chưa từng yêu đương thì sẽ không thể nghĩ ra những điều này được.

Trì Diệu hỏi ngược lại cô: “Em cho rằng anh đã từng yêu đương?”

Lâm Chiết Hạ vừa ăn cơm, vừa chậm rãi gật đầu: “Cũng không phải không có khả năng này.”

“Vốn còn muốn giấu em.” Anh buông đũa xuống, ngước mắt lên nhìn cô, khẽ thở dài một tiếng, “Không nghĩ lại bị em phát hiện, vậy anh đành nói thật, thực ra anh từng yêu đương tới hơn một trăm lần.”

Lâm Chiết Hạ nghiêm túc tính toán một chút: “Tổng cộng có ba trăm sáu mươi lăm ngày, trung bình cứ ba ngày anh lại đổi một bạn gái sao?”

Trì Diệu bị bộ dáng nhẩm tính của cô làm cho bật cười: “Lâm Chiết Hạ.”

“Cái này mà em cũng có thể coi là thật, đầu óc em làm bằng cái gì thế?”

“……”

Lúc này cô mới phản ứng lại, từ nãy tới giờ Trì Diệu hoàn toàn là đang nói giỡn.

“Cũng không thể trách em được, ” Cô lẩm bẩm, “Với khuôn mặt này của anh, ba ngày thay đổi một đối tượng cũng không phải là không thể.”

Trì Diệu không nghe rõ cô lẩm bẩm cái gì.

Chỉ là anh liền thu hồi thái độ trêu chọc và đùa giỡn kia, nghiêm túc nhìn cô nói: “Chưa từng nói chuyện đó.”

“Em là người đầu tiên.”

Món ăn cuối cùng của bữa ăn là một món tráng miệng.

“Chanh sữa đông lạnh,” Người phục vụ khi mang đồ lên có giới thiệu, “Mời quý khách từ từ thưởng thức.”

Trì Diệu không thích ăn đồ ngọt, cuối cùng món tráng miệng này đều vào bụng của Lâm Chiết Hạ.

Giữa đường, Lâm Chiết Hạ cầm điện thoại di động trong tay bấm hai cái.

Cô đang muốn nhìn đồng hồ, chớt nhớ đây là điện thoại di động của Trì Diệu: “Có người gửi tin nhắn cho anh này.”

Trì Diệu không để ý lắm: “Em xem là ai.”

Lâm Chiết Hạ ấn mật khẩu mở khóa: “Hà Dương.”

Nghe được cái tên này, Trì Diệu nói: “Không cần quan tâm đến cậu ta.”

Lâm Chiết Hạ ăn hơi no, đầu óc nhất thời mụ mị, thành thật mà gõ chữ trả lời khung chat: [Trì Diệu nói không cần để ý tới cậu.]

Hà Dương: [……]

Lâm Chiết Hạ: […ừm, xin lỗi, nếu cậu chưa thấy tin nhắn, để tôi thu hồi lại.]

Cô đang nghĩ muốn giải thích cục diện hiện tại thì ở bên kia Hà Dương đã phản ứng rất nhanh: [Anh Hạ?]

Lâm Chiết Hạ: [Ừm, là tôi.]

Lâm Chiết Hạ: [Sao cậu đoán được luôn vậy?]

Hà Dương: [Ha ha]

Cảm giác nói chuyện bằng chiếc hình đầu mèo của Trì Diệu rất thú vị, cô gõ chữ bổ sung: [Dù sao đó cũng là lời anh ấy nói, tôi chỉ truyền đạt lại, cậu muốn ghi hận thì ghi hận anh ấy ý.]

Hà Dương: [Cạn ngôn.]

Hà Dương: [Muốn hủy kết bạn.]

Hà Dương đã đoán được hơn phân nửa là hai người này đã ở bên nhau, hơn nữa người này còn đang dùng điện thoại di động của người kia, tình huống mập mờ.

Nhưng tình hình bây giờ cậu ta đang đóng vai là người không biết chuyện, vì vậy vẫn thuận miệng hỏi một câu: [Hai người đang ở cạnh nhau sao? Sao không rủ tôi?]

Lâm Chiết Hạ không biết trả lời như thế nào.

Theo lẽ thường mà nói, bây giờ cô và Trì Diệu đang yêu đương, hoàn toàn có thể quang minh chính đại nói cho cậu ta biết “Chúng tôi đang hẹn hò”.

Nhưng có thể là vì người đối diện là Hà Dương, mà Hà Dương lại cùng cô và Trì Diệu lớn lên.

Quan hệ quá thân thiết, ngược lại không biết mở miệng như thế nào.

Nếu như nói cô và Trì Diệu đang ở bên nhau, hẳn là sẽ dọa cậu ta một trận.

Lâm Chiết Hạ còn chưa nghĩ xong nên giải thích như thế nào thì tay lại nhanh hơn não một bước, mơ hồ trả lời một câu: [Cùng nhau ăn tối, lần sau sẽ mời cậu.]

Hà Dương trả lời: [Được, bữa ăn này tôi sẽ ghi nhớ. Thù ngày hôm nay tôi cũng sẽ nhớ kỹ.]

“Đã nói là không cần quan tâm tới cậu ta.” Trì Diệu nhìn cô vẫn đang nhắn tin một lúc lâu, hỏi, “Em đang nói gì với cậu ta vậy?”

Lâm Chiết Hạ trả lời tin nhắn xong, tắt màn hình: “Không có gì, chỉ là cậu ta hỏi có phải chúng ta đang ở cùng một chỗ hay không, em nói chúng ta đang cùng nhau ăn cơm.”

Sau khi thanh toán xong, hai người theo con đường cũ trở về.

Đường đến thang máy phải đi qua một hành lang rất dài, cuối hành lang có một cánh cửa đang khép hờ, là một lối thoát hiểm.

Lâm Chiết Hạ mơ hồ cảm thấy bố cục này rất quen mắt.

Nhưng cụ thể là quen mắt ở đâu, cô lại không nhớ ra.

Có vẻ như nơi nào cũng được bố trí lối đi như vậy, chẳng hạn như trung tâm mua sắm hoặc khách sạn.

Người đến chờ trước thang máy rất đông, Lâm Chiết Hạ nhớ tới có một câu quên nói với anh, vì thế lắc lắc tay Trì Diệu: “Anh cúi xuống một chút, em có chuyện muốn nói với anh.”

Trì Diêu không hiểu, nhưng vẫn cúi người xuống, dựa về phía cô.

Lâm Chiết Hạ kiễng mũi chân lên, ghé vào bên tai anh, nói nhanh: “Anh cũng là người đầu tiên.”

Bạn trai đầu tiên.

Đối tượng yêu đương đầu tiên.

Từ lúc cô còn chưa hiểu thế nào là thích, đến khi là người đầu tiên cô yêu.

Trì Diệu hiển nhiên không nghĩ tới đề tài trên bàn ăn ban nãy còn có thể kéo dài tiếp, cũng không nghĩ rằng cô muốn anh cúi xuống, là để nói với anh cái này.

Bất ngờ qua đi, bước chân anh dừng lại, không đi về phía trước nữa.

Lâm Chiết Hạ đang muốn hỏi “Sao không đi tiếp” thì một giây sau, cô bất ngờ bị anh kéo vào lối thoát hiểm bên cạnh…

Người bên ngoài còn đang chờ thang máy, rất nhiều thanh âm hỗn tạp thông qua cánh cửa khép hờ của lối thoát hiểm truyền tới.

Bên ngoài người đến người đi.

Lưng cô chống vào tường, cả người bị Trì Diêu đặt vào trong ngực, cách với đám đông bên ngoài chỉ một cánh cửa.

Giọng nói của Trì Diệu cách cô rất gần, thanh âm của anh hạ thấp, mang theo ý tứ mê hoặc: “…Biết đeo khẩu trang bất tiện ở chỗ nào không?”

Trong đầu Lâm Chiết Hạ ngây ngốc.

Sau đó, tất cả những suy nghĩ chỉ vào một đáp án duy nhất.

Sau đó, cô bắt đầu hối hận.

―― Đáng lẽ cô nên mang theo kẹo cao su.

Cô bất giác phát hiện ra, vị trí và tư thế hiện tại của cô và Trì Diệu rất giống với năm lớp 11, khi cô đến Hải Thành có kéo anh vào lối đi an toàn, tặng bùa may mắn cho anh.

Trì Diệu cúi đầu, hướng tới gần cô, thiếu niên cúi đầu như thần phục, yết hầu khẽ động, hương xả vải quen thuộc cũng theo đó tới gần, phảng phất khắc sâu trong trí nhớ của cô.

“Có muốn thử không?” Giọng nói của anh vô cùng ái muội giữa môi và răng cô, “… Nhận một nụ hôn từ bạn trai của em.”

Nụ hôn của Trì Diệu rất giống với con người anh.

Trước khi hạ xuống còn mang theo sự áp bách, nhưng trong nháy mắt khi thực sự chạm vào, lại trở nên rất dịu dàng.

Đôi môi anh cẩn thận dán lên môi cô.

Tim Lâm Chiết Hạ ngừng đập một nhịp, không biết nên làm phản ứng gì, cho đến khi Trì Diệu nhắc nhở cô: “Nhắm mắt lại.”

Cô nhắm mắt lại.

Tất cả các giác quan được khuếch đại, âm thanh bên ngoài lối đi an toàn dần dần biến mất.

Duy nhất còn lại, chỉ có cảm giác ấm áp mà môi đối phương truyền đến, đang hôn môi được một nửa, đối phương còn khẽ cắn nhẹ.

Giống như anh đang muốn đánh dấu lãnh địa, tinh tế mà chà xát môi cô. Thỉnh thoảng sẽ nhẹ nhàng cắn một chút, rất nhanh lại buông ra.

Cũng may món ăn cuối cùng vừa rồi là món tráng miệng.

Mùi sữa chanh trong miệng Lâm Chiết Hạ từng chút một bị đối phương cuốn đi.

“Nếm thử được rồi.” Trì Diệu buông cô ra thì nói.

Lâm Chiết Hạ mở mắt ra: “… Cái gì? ”

Trì Diệu giơ tay lên, ngón tay đặt lên đôi môi hồng nhuận của cô, dùng một hành động rất mập mờ mà lau cho cô: “Món tráng miệng vừa rồi.”

Chương 62 ☘️ Chương 64

2 thoughts on “ĐUỔI HẠ – CHƯƠNG 63

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *