ĐUỔI HẠ – CHƯƠNG 59

Cậu không có hiểu lầm

Editor: Gió
Beta: Đá bào

Cách… mấy người con trai khác xa một chút.

Lâm Chiết Hạ sững sờ tại chỗ.

Mãi đến khi phía sau có mấy bạn học khác đi xuống lầu, lối đi trở nên chật chội, có người từ phía sau chạm vào cô, lúc này cô mới hoàn hồn mà đi xuống. 

Lâm Chiết Hạ biết là không nên, nhưng vẫn không kiềm chế được sự chờ mong trong lòng, sau khi đi xuống, cô hỏi cậu: “Tại sao cậu lại muốn tôi tránh xa các bạn học nam khác?”

Trì Diệu đã xoay người, tiếp tục đi về phía trước, cậu dùng giọng nói lãnh đạm nhất nói ra mấy lời như gạt trẻ con, “Bởi vì cậu ngốc nghếch, rất dễ bị kẻ xấu lừa.”

Lâm Chiết Hạ đi theo phía sau cậu, nhỏ giọng nói một câu “Cậu mới ngốc ấy.”

“Còn cậu thì sao,” Một lát sau, cô lại hỏi, “Cậu có tính là bạn học nam khác không?” 

“Tôi?”

Cậu đi chậm lại, “Đương nhiên là không rồi.” 

Chờ Lâm Chiết Hạ theo kịp, cậu nghiêng đầu nhìn cô, “Chậc” một tiếng nói, “Ý của tôi, là tất cả các nam sinh khác, ngoại trừ tôi ra…nhớ kỹ đấy.”

Nhóm nhỏ ba người phố Ngõ Nam giờ đây tụ họp trong một nhà hàng đồTây gần trường đại học.

Lúc Hà Dương tới, Lâm Chiết Hạ đang ngồi bên cạnh Trì Diệu xem menu, thấy Hà Dương tiến vào, cô không nhịn được mà mở to hai mắt nhìn. 

Tối qua Hà Dương đã dành thời gian đến tiệm cắt tóc để nhuộm tóc, cậu ta mang theo cái đầu đã chuyển sang màu hồng, hấp tấp xuất hiện trước cửa nhà hàng.

Cậu ta tự tin ngồi xuống, “Gọi món xong chưa, gọi cho tôi bít tếttám phần chín.”

Lâm Chiết Hạ và Trì Diệu rất ăn ý, không ai nói gì.

Hà Dương lại hỏi “Sao vậy, bị vẻ đẹp trai của tôi làm cho mất khả năng dùng ngôn ngữ à?”

Sau đó, giống như hồi bọn họ còn nhỏ, hai người cùng lúc lên tiếng…

Lâm Chiết Hạ “Ừm…”

Trì Diệu “Soi gương đi .”

Hà Dương: “Các cậu không cảm thấy tôi như vậy rất đẹp trai hay sao, đúng rồi, đừng có mà nói cho mẹ tôi biết đấy , tôi cố ý chờ tới lúc nhập học rồi mới nhuộm, nếu bị bà ấy biết, không chừng sẽ bắt taxi đến tận sư phạm Liên Vân đánh tôi mất.”

Trì Diệu lười bình luận thêm.

Cuối cùng Lâm Chiết Hạ nói, “Cậu thấy vui là được.”

Hà Dương và Trì Diệu cũng đã hơn một năm không gặp, hơn nữa hơn một năm nay, tin nhắn cậu ta gửi cho Trì Diệu đều rất ít khi được đối phương trả lời, trong lòng cậu ta tự nhủ, so với Lâm Chiết Hạ, cậu ta càng có loại cảm giác xa cách lâu ngày gặp lại hơn.

Cũng may quan hệ ba người đủ thân thiết, thưở nhỏ cũng cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, thực tế lại không có loại cảm giác xa lạ này.

Ngược lại là cảm giác mới mẻ nhiều hơn, bởi bây giờ tất cả đều là sinh viên đại học.

Lúc ăn cơm, Lâm Chiết Hạ đang chậm rãi cắt bít tết thì tay Trì Diệu từ bên cạnh đã vươn tới, đổi chiếc đĩa đã được cắt xong cho cô.

Thấy cô ngây người, Trì Diệu hỏi “Sao vậy?”

Lâm Chiết Hạ không nhịn được, nói, “Tại sao đột nhiên cậu lại đối xử tốt với tôi như vậy?”

Trì Diệu hời hợt nói: “Trước kia tôi đối với cậu không tốt sao?”

Những lời này khiến cô không cách nào phản bác, bởi cẩn thận ngẫm lại, trước kia mặc dù Trì Diệu độc miệng, nhưng ngoại trừ người thân ra thì quả thật cậu luôn là người đối tốt với cô nhất trên thế giới này.

Nhưng cô lại không thể hỏi tại sao bây giờ cậu lại không độc miệng như trước nữa.

Có vẻ như cô thật sự là kiểu người một ngày không bị cậu mắng thì sẽ thấy không thoải mái, vô cùng kì quái.

Hai người này đang nói chuyện phiếm ở đối diện, Hà Dương tóc hồng một mình ngồi đó tự cắt bít tết.

Cậu ta nhìn tình huống “mập mờ” trước mắt này, nghĩ tới cuộc gọi nói được giữa chừng của Trì Diệu tối qua, đại khái đoán được vị thiếu gia này muốn chủ động tấn công rồi đây.

Cậu có hơi hối hận rồi, bữa ăn này rất đắt tiền, nhưng cậu ta không nên tới ăn.

Bởi thực sự không nhìn nổi cảnh trước mắt này.

……

Sau khi ăn tối xong, mấy người đều quay về trường.

Lâm Chiết Hạ và Trì Diệu sóng vai đi về phía Liên Đại.

Trên đường đi, cô không nhịn được mà bắt đầu phê phán kiểu đầu mới của Hà Dương, “Thật sự rất xấu, quá xấu, cậu ta không biết là tóc hồng sẽ trông đen hơn sao, đã thế còn hồng rực lên,… Nhuộm một cái đầu như vậy mà vẫn có thể tự tin thế sao.”

“Vậy đừng nhìn cậu ta nữa, nhìn cái khác đẹp hơn.”

“Cái gì đẹp hơn?”

“Ví dụ,” Trì Diệu lạnh lùng nói, “Tôi.”

“…”

Trì Diệu nói xong lời này, Lâm Chiết Hạ theo bản năng nhìn lại cậu.

Ngoại hình của người này quả thật rất đẹp, từ thời trung học đã bắt đầu thu hút rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú yên lặng dõi theo, cậu thiếu niên trước mắt hôm nay hình như còn cố ý ăn mặc chải chuốt, nếu không trời nóng như vậy sao có thể cố ý khoác áo khoác như để tạo hình tượng vậy chứ.

Cuối cùng cô không được tự nhiên mà thu hồi ánh mắt, nói, “Cậu biết ngượng sao?”

Trì Diệu không nói gì.

Cậu vẫn luôn là một người cực kỳ sĩ diện. Nhưng vào giờ khắc này, cậu không nhịn được mà nghĩ, nếu như không biết xấu hổ có thể theo đuổi cô được thì cũng không cần thiết phải xấu hổ.

Hoặc có thể nói, sau khi gặp lại nhau, từ khi quyết định theo đuổi cô, cậu đã không cần mặt mũi rồi.

Trì Diệu đưa cô về phòng như thường lệ.

Trên đường đi, cậu dặn dò, “Trở về nhớ gửi cho tôi thời khoá biểu của cậu.”

Lâm Chiết Hạ trao đổi lịch học của mình với cậu giống như hồi trung học, “Vậy cậu cũng phải gửi cho tôi. ”

“Được.”

“Chiều nay chắc cậu có môn.” Lâm Chiết Hạ lại hỏi, “Bọn tôi chiều nay được nghỉ, vừa mới khai giảng xong cũng không học nhiều lắm, hơn nữa hai ngày sau còn phải chuẩn bị cho kì huấn luyện quân sự.”

Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi tới bên dưới ký túc xá.

Lần trước Trì Diệu đưa cô về là buổi tối nên Lâm Chiết Hạ không để ý tới chuyện trước cửa ký túc xá luôn có rất nhiều nữ sinh đi lại, hơn nữa những nữ sinh này chỉ cần đi ngang qua đều sẽ nhìn họ.

Lâm Chiết Hạ, “Cậu đi nhanh đi, tôi tới rồi.”

Cô bổ sung thêm một câu, “Sau này cậu không cần đưa tôi đến cửa kí túc đâu, tôi có thể tự mình đi.”

Trì Diệu không trực tiếp trả lời những lời này của cô. Ngược lại trước khi đi, cậu giống như cố ý mà nói, “Chờ một chút,  giúp tôi xem vành tai một chút.”

Lâm Chiết Hạ “Tai cậu bị sao vậy?”

Cậu cúi khuôn mặt lãnh đạm lại tùy ý kia xuống, khóe miệng khẽ cong, nói dối không chớp mắt: “Cũng không có gì, chỉ là có hơi đau.”

Hơi đau.

Chắc là do việc đeo khuyên.

Lâm Chiết Hạ còn đang ôm sách, cô không tự chủ được mà ôm chặt quyển sách trong tay, sau đó đi lên phía trước một bước, chủ động kéo gần khoảng cách giữa cô và Trì Diệu. “Là…khuyên tai có vấn đề sao?”

Trì Diệu nhầm thừa nhận, để tiện cho cô xem, cậu có cúi xuống thêm một chút.

Hành động này lập tức kéo khoảng cách giữa hai người càng gần hơn.

“Nhìn không sao cả.” Lâm Chiết Hạ cẩn thận nhìn kỹ lại, “Cũng không có sưng, đột nhiên cậu bị đau sao, vậy lúc trước đó có vậy không?”

Trì Diệu: “Đột nhiên vậy.”

Lâm Chiết Hạ: “Nhưng thật sự là nhìn không sao cả…”

Trì Diệu cắt ngang lời cô, “Có lẽ phải sờ thử một chút mới biết.”

“……”

Sờ thử. Một chút. Mới biết.

Ba chữ này hoàn toàn xa lạ trong từ điển của Lâm Chiết Hạ.

Cô chớp mắt, hồi lâu vẫn không kịp phản ứng.

Chiếc khuyên màu bạc trước mắt đã quá quen thuộc với cô. Hơn nữa việc Trì Diệu đeo khuyên tai hoàn toàn là do cô, chiếc khuyên này cũng là do cô tự tay chọn.

Hình ảnh thời trung học cùng Trì Diệu đi xỏ khuyên, bây giờ vẫn còn rõ ràng như ở ngay trước mắt.

Chỉ là không ngờ tới, Trì Diệu đeo nó đến tận bây giờ.

Lâm Chiết Hạ do dự một chút, sau đó cô khẩn trương giơ tay lên, dùng tốc độ nhanh nhất chạm vào vành tai cậu một chút.

Bông tai màu bạc chạm vào có cảm giác lành lạnh mát mẻ, nhưng vành tai của cậu lại nóng bỏng…

Đầu ngón tay Lâm Chiết Hạ giống như đang bốc cháy vậy. 

Ngay sau đó, hai má cô cũng theo đó nóng lên, nói chuyện bắt đầu không lưu loát, “Không, không sờ được cái gì. Cậu tự xem lại đi, có thể vấn đề nằm ở chiếc khuyên tai, cậu về rửa sạch là được. Tôi đi trước đây.”

Cô nói xong cũng không quay đầu lại mà chạy về phòng.

Lần này tim đập còn kịch liệt hơn so với lần trước, một hồi sau vẫn chưa áp xuống được.

Hoàn toàn mất khống chế.

Buổi tối sau khi ký túc xá tắt đèn.

Những người bạn cùng phòng khác đều đang nói về chủ đề hôm nay lên lớp thế nào, không giống như tối hôm qua, bây giờ sau khi mọi người đã quen nhau, ký túc xá cũng dần dần trở nên náo nhiệt hơn.

Lâm Chiết Hạ nằm trên giường không ngủ được, lăn qua lộn lại một hồi, nhịn không được mà thò đầu ra từ trong chăn, gọi tên Lam Tiểu Tuyết.

Lam Tiểu Tuyết đang vẽ tranh: “Sao vậy?”

Lâm Chiết Hạ do dự, “Tớ… Gần đây có chút chuyện cảm thấy rất bối rối, nếu cậu có thời gian, tớ có thể nói chuyện với cậu một lát được không?”

Lam Tiểu Tuyết đặt bút trong tay xuống, “Được, cậu nói thử xem.”

“Người bạn từ nhỏ của tôi, chính là người mà các cậu đã gặp qua ấy, tớ cảm thấy gần đây cậu ấy có chút kỳ quái.”

Lời này nói xong, theo bản năng Lâm Chiết Hạ cảm thấy rất quen thuộc.

Cô nhớ tới hồi trung học, cô không biết mình bắt đầu thích Trì Diệu nên đã hỏi Trần Lâm, chẳng qua lúc ấy người trở nên rất kỳ quái là cô.

Lam Tiểu Tuyết “Anh trai cậu ấy à, sao lại kỳ quái.”

“…Cậu ấy không phải, mà bỏ đi.” Lâm Chiết Hạ bỏ qua kiểu xưng hô này, “Tớ cũng không nói rõ được, chỉ là gần đây tớ và cậu ấy có chút thân thiết quá mức, trước kia tớ và cậu ấy cũng rất thân, nhưng đó hoàn toàn là kiểu gần gũi giữa hai người bạn thân, nhưng gần đây cậu ấy lại cho tớ cảm giác hình như có chút…”

Có chút…

Cô không nói ra lời được những lời cuối cùng này, đắn đo một lúc, nhưng trong lòng cũng càng thêm rõ ràng hai chữ.

“Ái muội đúng không?” Lam Tiểu Tuyết nói toạc ra một từ.

“Cậu ấy đối với cậu rất ái muội.” Lam Tiểu Tuyết hoàn toàn không cảm thấy từ ái muội này có cái gì ghê gớm, “Bây giờ cậu mới phát hiện ra hay sao, từ ngày đầu tiên tớ đã nói với cậu, đừng nói với tớ cái gì mà bạn bè thân thiết cùng nhau lớn lên, bạn tốt thì không có khả năng như vậy. ”

“Như thế nào?” Lâm Chiết Hạ hỏi.

“Để mặc cho người khác hiểu lầm quan hệ giữa hai người.”

Lam Tiểu Tuyết nói rõ ràng hơn những lời này, “Có người bạn thân nào lại để mặc cho người bên cạnh bạn mình hiểu lầm hai người có gì mờ ám, đây là bạn tốt sao, đây rõ ràng là mưu đồ bất chính. Cậu xem, cậu coi cậu ấy là anh em thân thiết nên đã cật lực phủ nhận, nói với mọi người rằng hai người chỉ là bạn bè, nhưng cậu ấy thì hoàn toàn không làm vậy.”

Trái tim Lâm Chiết Hạ đập mạnh, theo lời Lam Tiểu Tuyết mà treo ngược lên.

Cuối cùng Lam Tiểu Tuyết kết luận một câu, “Tớ cho rẳng cậu ấy thích cậu.” 

Mặc dù trái tim vẫn đập thình thịch nhưng Lâm Chiết Hạ vẫn thốt lên, “Không thể.”

“Tại sao cậu lại nghĩ là không thể?”

“Bởi vì…bọn tớ đã quá thân thiết, làm sao cậu ấy có thể thích tớ được.”

Qua lời của cô, Lam Tiểu Tuyết nghe ra được một chút manh mối, “Vậy cậu có thích cậu ấy không?”

“Cậu thích cậu ấy.” Không đợi Lâm Chiết Hạ đáp lại, Lam Tiểu Tuyết đã trực tiếp thừa nhận giúp cô, lại nói, “Cậu có thể thích cậu ấy, thì tại sao cậu ấy không thể. Quan hệ giữa hai người không một ai có thể chen vào được, từng là bạn bè, nhưng lớn lên thích đối phương, thì tại sao lại không thể?”

Lam Tiểu Tuyết nói đến đây, có người khác gọi cô ấy, họ không nói thêm gì nữa.

Cuộc trò chuyện bị gián đoạn.

Lâm Chiết Hạ nằm trong chăn, ý niệm ban đầu mà cô cảm thấy hoàn toàn không có khả năng lần đầu nảy lên.

Cô bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem nó thật sự có khả năng Trì Diệu cũng sẽ thích cô hay không.

Nếu là hồi cấp 3 cô sẽ không bao giờ dám nghĩ đến chuyện này, vậy mà giờ đây nó lại hiện lên từ chỗ sâu nhất trong nội tâm.

Trước khi ngủ, Lâm Chiết Hạ không nhịn được mà lật lại lịch sử trò chuyện gần đây của cô và Trì Diệu.

Có vẻ như…Mỗi câu trả lời của Trì Diệu đều rất mập mờ.

Cô đọc một lúc rồi gửi cho cậu hai tin nhắn.

[Cậu ngủ chưa?]

[Đi ngủ sớm một chút.]

Trì Diệu cũng trả lời hai tin.

[Tôi biết rồi.]

[Ngủ ngon.]

Trong khung chat Lâm Chiết Hạ định gõ hôm nay không gọi điện thoại đến sao…

Gõ xong, trước khi gửi đi, cô lại xóa dòng chữ này.

Cô vừa muốn gọi cho cậu, cũng lại muốn ngủ.

Lâm Chiết Hạ: [Cậu ngủ chưa?]

Trì Mỗ: [Vẫn chưa]

Lâm Chiết Hạ: [ Vậy tai cậu còn đau không?]

Lúc này tốc độ phản hồi của Trì Diệu chậm hơn một chút.

Cô cầm điện thoại di động, chờ hai phút sau, điện thoại di động rung lên một chút.

Trì Mỗ: [Sau khi cậu sờ qua đã khá hơn nhiều rồi.]

Cơn buồn ngủ của Lâm Chiết Hạ bị dòng chữ này đánh bay.

Cô hoảng hốt, muốn nói lần sau cậu đừng nói những lời như vậy không, bởi sẽ rất dễ khiến người ta hiểu lầm.

Nhưng khi gõ xong, cô lại không có can đảm để gửi đi.

Biết đâu là do cô nghĩ nhiều.

Nếu như Trì Diệu không hề có ý này, vậy nếu thì cô gửi đi những lời này, hai người đều sẽ trở nên rất xấu hổ.

Vậy nên chỉ có thể hỏi cậu đang làm gì.

[Trong ký túc xá.]

Nghe cậu nói, tối mai có thể phòng cậu sẽ cùng ăn tối ở con phố phía sau trường.

Lâm Chiết Hạ và Trì Diệu tán gẫu đến đây thì buông di động xuống và ngủ thiếp đi.

Nhưng thật trùng hợp, phòng cô cũng hẹn ăn tối ở đó.

Buổi tối, con phố sáng đẻn, rất nhiều nhà hàng quán ăn đều bày bàn ghế ở hai bên đường, đang lúc cô suy nghĩ liệu có thể gặp được Trì Diệu ở đây hay không thì Lam Tiểu Tuyết đã tinh mắt nhìn thấy ai kia ở bên kia đường “Anh trai cậu kìa.”

Lâm Chiết Hạ đang quay lưng về đó, nghe vậy bèn xoay người.

Trì Diệu cùng ba nam sinh khác đang đi tới, phía sau có rất nhiều người, nhưng bất luận có nhiều người hơn nữa thì cậu cũng luôn là người xuất chúng, nổi bật nhất.

Thiếu niên ban đầu chỉ đơn giản đi theo phía sau ba người kia, tay đút túi quần, tựa hồ còn thấy phiền vì con đường này quá ồn ào, đôi mày hơi nhíu lại, cho dù có cách xa năm thước cũng có thể cảm nhận được vẻ lạnh lùng xa cách trên người cậu.

Một lúc lâu sau, cậu ngước mắt lên nhìn về phía trước một cái.

Sau đó cũng giống như Lâm Chiết Hạ, cậu lướt nhìn qja một cái đã thấy cô trong đám người.

Cuối cùng hai nhóm người ngồi cùng một bàn.

Lâm Chiết Hạ nhìn bốn người bỗng nhiên xuất hiện, kéo ghế dựa vào bên cạnh, nhường chỗ cho bọn họ.

Chờ Trì Diệu ngồi xuống bên cạnh cô, cô mới hỏi, “Sao cậu thấy tôi vậy.”

“Chẳng lẽ tôi bị mù sao?”

“……”

Mấy người giới thiệu đơn giản về bản thân, đến phiên Lâm Chiết Hạ, cô vừa mới nói ra tên của mình, mấy người khác ở cùng phòng ký túc xá với Trì Diệu đã liên tục nói: “Biết cậu rồi, bạn gái của Trì Diệu, hiểu rồi, nghe danh đã lâu. ”

“……???”

Lâm Chiết Hạ ngây ngốc, ngồi trở về.

Trên bàn ăn, những người khác bắt đầu trò chuyện.

Lâm Chiết Hạ nhẹ nhàng chạm vào cánh tay Trì Diệu, lúng túng hỏi: “Vì sao bọn họ đều nói tôi là bạn gái cậu.”

Trì Diệu dựa gần vào phía sau, “Không biết nữa.”

Sao cậu lại không biết chứ…

Nhưng trước khi tiếp tục truy vấn, Lâm Chiết Hạ nhớ tới câu nói tối hôm qua Lam Tiểu Tuyết nói, làm gì có bạn tốt nào lại để mặc cho người bên cạnh hiểu lầm về mối quan hệ giữa hai người.

Lâm Chiết Hạ không có dũng khí để tiếp tục đề tài này, cô muốn biết đáp án, nhưng cũng lại sợ biết đáp án.

Dưới loại cảm xúc phức tạp này, cô tiện tay cầm lấy một ly nước bên cạnh, uống hai ngụm.

Chua chua ngọt ngọt, hương vị cũng không tệ lắm, chỉ là ngoại trừ vị chua ngọt đó ra thì còn có một vị khó nói nên lời.

Lâm Chiết Hạ không suy nghĩ nhiều, đặt chén cơm xuống, uống hai ly.

Đến khi cô nhận ra ly “nước” này hình như không phải nước ngọt thông thường, thì đầu đã bắt đầu choáng váng, cả người như bị mất khống chế.

“Trì Diệu,” Cô lại chạm vào cánh tay Trì Diệu, nắm lấy ống tay áo cậu, “Sao đầu cậu tự dưng lại to lên thế?”

Trì Diệu nhìn cô một cái.

“Cậu đừng có lộn xộn, sao cứ lắc qua lắc lại vậy, làm tôi thật chóng mặt.”

“Tôi không có nhúc nhích,” Cậu hỏi, “Cậu vừa vừa uống cái gì rồi?”

Lâm Chiết Hạ: “Nước ngọt”.

Trì Diệu nhìn mấy ly cocktail trên bàn: “Mấy ly?”

Lâm Chiết Hạ giơ bốn ngón tay lên: “Hai ly.”

“……”

Từ trước tới giờ Lâm Chiết Hạ chưa từng nghĩ tới lần đầu tiên trong đời mình say rượu sẽ lại chật vật như vậy.

Bữa tiệc kết thúc, những người khác trở về ký túc xá trước.

Cô ngồi xổm ở góc phố phía sau, vịn vào tường nôn khan, Trì Diệu ở bên cạnh đưa khăn giấy cho cô.

Trong ý thức mơ màng của cô muốn nhận lấy, nhưng lại không cầm được.

Vì thế trong trí nhớ mơ hồ của cô là cảnh tượng thiếu niên đứng ngược hướng ánh đèn rực rỡ, trầm mặc ngồi xổm xuống, một tay giữ ót cô, tay kia cầm khăn giấy lau cho cô.

Rất nhẹ, tỉ mỉ, cẩn thận.

Giống như cô là một vật trân quý mong manh dễ vỡ vậy.

Lau xong cô nghe thấy giọng nói Trì Diệu vang lên bên tai, “Có thể đứng lên được không?”

Cô vịn vào bức tường, vẫn hơi lắc lư.

Sau đó giây tiếp theo, một bàn tay xuất hiện trong tầm mắt.

Khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, cho dù hiện tại ý thức của cô không tỉnh táo, nhưng một phần lý trí vẫn còn để nhận thức được là bàn tay đó rất đẹp.

Bàn tay này đã cùng cô làm rất nhiều chuyện, giúp cô đan khăn quàng, cũng dạy cô chơi đàn…

Lâm Chiết Hạ mường tượng lại thời trung học, cô cầm ống tay áo Trì Diệu, kéo cậu đi.

Nhưng mà người duỗi tay kia lại không cho cô cơ hội này, tay Trì Diệu thuận thế hướng lên trên, im lặng nắm lấy tay cô, cưỡng chế giữ chặt lòng bàn tay cô, nắm lấy đi về phía đầu đường xa xa.

“Đi thôi, đồ nhát gan tửu lượng kém.”

Lâm Chiết Hạ vốn vì rượu mà đại não mất khống chế, thoáng cái lại rối loạn.

Lạch cạch một tiếng, giống như mất điện, cũng lại giống như phát ra vô số tia điện nhỏ.

Bởi vì say rượu nên cô cảm giác con đường dưới chân mình như trở nên hư ảo, bản thân cũng cảm giác như sắp bay lên, toàn bộ thế giới đều không thực, chỉ có thiếu niên và bàn tay nắm chặt kia là thật, đối phương nắm chặt tay cô là thật, nhiệt độ cơ thể ở tay đối phương truyền tới cũng là thật…

Lâm Chiết Hạ bị cậu dắt đi dọc theo con đường, được nửa đường cô bỗng hất tay cậu ra.

Cô cảm thấy mình như đang ở bờ vực của sự mất khống chế, có những thứ ngày thường ẩn sâu trong lòng không dám nói, giờ đây bỗng thốt lên, “Tại sao cậu lại nói với bạn cùng phòng tôi rằng cậu là anh trai tôi?”

Vì say rượu, khuôn mặt cô gái đỏ bừng.

Ánh mắt mơ màng nhưng vẫn rất sáng.

“Vì sao họ lại cảm thấy cậu là bạn trai của tôi, vì sao ngay cả bạn cùng phòng của cậu, vừa rồi lần đầu tiên gặp tôi, cũng nói tôi là bạn gái của cậu…”

“Tại sao cậu…lại để họ có suy nghĩ như vậy.”

Nói đến đây, đột nhiên cô có chút ủy khuất.

Cô nghĩ, nếu đó chỉ là nói đùa, có vẻ lúc này cô sẽ giống như một kẻ ngốc.

Bởi vì cậu là người cô thích từ thời trung học, là người cô chỉ có thể yêu thầm.

“Chúng ta rõ ràng không phải.”

Cô nói từng câu từng chữ, “Cậu như vậy, dễ khiến cho người khác hiểu lầm.”

Nói xong, đột nhiên cô lại dần trở nên tỉnh táo.

Có thể chính bản thân cô cũng biết mình không nên nói những lời này, ít nhất thì cũng không thể nói trắng ra như vậy được.

Thế nên ý thức cũng trở nên tỉnh táo hơn.

Cô thấp thỏm, hối hận chờ đợi câu trả lời của Trì Diệu, cô đã đoán trước rất nhiều loại khả năng, trong đó khả năng lớn nhất là Trì Diệu sẽ giải thích.

Tuy nhiên lại không có gì hết.

Người đứng trước mặt cô chẳng những không cả giải thích mà còn hỏi ngược lại cô, “Vậy cậu thì sao, cậu có hiểu lầm không?”

Sau khi có chút tỉnh táo, Lâm Chiết Hạ  cũng không dám thẳng thắn như vừa rồi, nhưng đã nói đến đây, lúc này cũng chẳng thể tránh né nữa, vì thế cô cúi đầu xuống, không nhìn cậu, ấp úng “Cậu như vậy, tôi đương nhiên, cũng sẽ hiểu lầm…”

Giọng nói của cô ngày càng nhỏ đi.

Sau đó nó được bao phủ bởi âm thanh của Trì Diệu.

“Cậu không có hiểu lầm.”

Lâm Chiết Hạ ngẩn người, cô ngẩng đầu lên, đụng phải đáy mắt Trì Diệu.

Khi Trì Diệu nhìn về phía cô, ánh mắt rất sâu, cậu đứng dưới ánh đèn đường, cổ họng khẽ động, giọng nói lạnh lùng của thiếu niên bởi vì khẩn trương mà trở nên khô khan, “Tôi cố ý. Lâm Chiết Hạ, chuyện tôi đang đuổi theo cậu, khó nhận ra vậy sao?”

“Nếu như thế còn không đủ rõ ràng,” thấy cô chậm chạp không phản ứng, cậu nói, “…Ngày mai tôi sẽ thử lại, cố gắng thể hiện rõ ràng hơn nữa.”

Chương 58 ☘️ Chương 60

6 thoughts on “ĐUỔI HẠ – CHƯƠNG 59

  1. Quá trời quá đất cưng, kiểu này thấm quá thấm 😁😁😁 không cần ôm hôn gì hết mà tim đập bịch bịch rồi nè

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *