ĐUỔI HẠ – CHƯƠNG 40

Người làm công cụ

Editor: Đá bào
Beta: Gió

Dây buộc tóc đó là cô mua ngẫu nhiên trong một cửa hàng bán đồ trang sức ở ven đường, năm đồng được hẳn một nắm. 

Nó rất bình thường, đi khắp nơi trên đường đều có thể thấy loại này.

Hình thức không có gì đặc biệt.

Hơn nữa chiếc dây buộc tóc này ngày thường cô vẫn luôn cột.

…..

Lâm Chiết Hạ cầm chiếc dây cột tóc màu đen kia, lấy nó ra khỏi cổ tay Trì Diệu: “Sao cậu lại đeo nó?” 

Bởi vì chiếc dây đơn giản này, bầu không khí thoáng cái trở nên mập mờ. 

Có lẽ là do ảo giác của cô, ánh mắt Trì Diệu nhìn về phía cô mang theo một chút cảm xúc khác lạ, nhưng mà những cảm xúc kia chỉ khẽ thoáng qua, lúc cậu mở miệng lại nói: “Nếu không thì cầm theo kiểu gì, xách theo sao?” 

Lâm Chiết Hạ suy nghĩ một chút: “Xách, quả thật không tiện lắm.” 

Cô nhìn mái tóc Trì Diệu, không sợ chết mà nói: “Thật ra cậu có thể buộc lên tóc.” 

Cô nói thêm: “Khi tôi còn nhỏ, đã buộc cho cậu một lần đó, cậu có nhớ không?” 

Trì Diệu: “Sau đó cậu bị tôi đuổi ra ngoài, nhớ không?” 

Lâm Chiết Hạ: “…”

Cô nhớ.

Lần đó cô thừa dịp cậu đang ngủ lén buộc cho cậu hai cái sừng dê, mà chính bởi vì hai sừng dê này mà đến tận một tuần sau Trì Diệu vẫn không thèm để ý tới cô. 

Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi tới gần tòa nhà.

Lâm Chiết Hạ dây buộc tóc, nói với Trì Diệu một câu “Tôi về trước”.

Cô chạy một đường vào trong tòa nhà, cho đến khi cửa căn hộ “cạch cạch” một tiếng khóa phía sau, cô mới thở phào nhẹ nhõm. 

Cô giơ tay sờ sờ vành tai mình, phát hiện nó nóng bừng như cô đã nghĩ. 

Lâm Chiết Hạ cúi đầu, nhìn dây buộc tóc màu đen trong tay, phát hiện cảm giác của mình bây giờ giống như lúc ở trên đường sắt cao tốc. Thì ra thích một người, cảm xúc sẽ rất dễ dàng mà thay đổi theo đó.

Sau kỳ nghỉ dài ngày, Trường phổ thông số 2 Thành An đã trao giải thưởng cho các đội thi.

“Thật lợi hại.” Trong nghi thức chào cờ, Trần Lâm liên tục tán thưởng, “Không ngờ chúng ta thật sự có được vị trí đứng đầu.” 

Lâm Chiết Hạ nhìn người trên khán đài, trong lúc thất thần lại nhớ tới hai ngày ngắn ngủi ở Hải thành. 

Trần Lâm: “Lại nói chuyện cậu đến Hải thành, còn bị lão Lưu phát hiện đúng không?” 

Lâm Chiết Hạ nhớ tới chuyện này, vẫn cảm thấy rất tức giận: “Đều do tên Từ Đình bị bệnh thần kinh kia.” 

Trần Lâm: “Nhưng mà, nghe nói trong đội thi đấu có chuyện bát quái, hình như là có ai đó đã tỏ tình?” 

“……”

Lâm Chiết Hạ không ngờ loại chuyện này cũng bị truyền ra.

Trần Lâm: “Ai với ai cơ?” 

Lâm Chiết Hạ không thể tùy tiện tiết lộ chuyện riêng tư của người khác ra ngoài được, cuối cùng chỉ nói: “Tôi cũng không rõ lắm, không nghe nói, có thể nó chỉ là lời đồn thôi.” 

Cuộc sống ở trường trở lại như thường lệ, hai ngày ở Hải Thành giống như một giấc mộng ngắn ngủi, cuộc sống vẫn không thay đổi, chỉ là cái tên “Trì Diệu” đã trở nên khác biệt đối với cô.

Sau giờ học, Lâm Chiết Hạ ở nhà làm bài tập.

Gặp phải đề không hiểu vẫn sẽ theo thói quen nhắn cho Trì Diệu –

    [Tôi khiêm tốn đến để được thỉnh giáo.]

    [Xin hỏi thiên tài đệ nhất môn vật lý, đề này làm như thế nào.]

    Một lát sau, Trì Diệu gửi tới một ảnh chụp.

    Trì cẩu: [hình ảnh]

    Hầu hết thời gian làm bài tập về nhà của lớp 11-1 không giống như lớp 11-7 của họ.

    Lâm Chiết Hạ mở tấm ảnh kia ra, nhìn thấy Trì Diệu đang viết một tờ giấy thi xa lạ, bên cạnh đề thi rõ ràng có độ khó cao hơn, bị người nào đó dùng bút mực đen viết mấy bước đơn giản.

    Lâm Chiết Hạ chép lại mấy bước đơn giản kia xuống.

    Sau khi chép xong, cô nhắn lại một biểu tượng quỳ phục bái lạy cho Trì Diệu.

Sau đó, cô đang định rời khỏi khung chat, nhưng trước khi rời khỏi, lại quét qua biệt danh trước đó cô đặt cho Trì Diệu: Trì Cẩu. 

    Rõ ràng trong phòng không có ai nhưng cô vẫn có chút chột dạ quay đầu lại nhìn.

    Xác nhận cửa đã đóng lại, ngoài cửa cũng không có động tĩnh gì khác.

    Cô nhấn vào danh sách tên bạn bè, sau đó nhấp vào sửa đổi biệt danh.

Cô xóa hai chữ Trì Cẩu, nhìn vào khung trống sửa đổi biệt danh thật lâu, động động ngón tay, cẩn thận đánh bốn chữ: Người mà tôi thích. 

    Lúc này, Trì Diệu vừa lúc lại gửi cho cô một tin nhắn mới.

Người mà tôi thích: [Xem có hiểu không]

   Đặt biệt danh cho một người đôi khi đại diện cho suy nghĩ của người đó.

    Sau khi thay đổi ghi chú này, khung chat bình thường lại trở nên đặc biệt.

Nhưng Lâm Chiết Hạ vẫn do dự với khung chat một chút, lại sửa đổi ghi chú lần nữa, cuối cùng lén thay thành hai chữ: Trì mỗ

    Thời tiết chuyển lạnh rất nhanh, gần tháng 11, mọi người đều đã mặc áo khoác mùa thu.

    Tuy Thành An có quy định bắt buộc mặc đồng phục học sinh, nhưng vẫn có một bộ phận học sinh sẽ có một số tâm tư nhỏ, bên trong thì vẫn mặc đồng phục mùa hè nhưng áo khoác thì sẽ không mặc đồng phục mà mặc áo riêng của bản thân.

    Trước kia Lâm Chiết Hạ chưa bao giờ có suy nghĩ này, chỉ là mặc đồng phục học sinh thôi mà, đối với việc mặc quần áo gì đó cô không có quan tâm lắm.

    Nhưng bây giờ thì đã khác.

    “Sao bỗng nhiên con lại muốn mặc áo khoác của mình vậy?” Sáng sớm, Lâm Hà hỏi.

Lý do thì Lâm Chiết Hạ đã sớm nghĩ ra: “Áo khoác của trường quá mỏng, con sợ lạnh.” 

Lâm Hà: “Năm ngoái con còn ngại nóng, chống đối lại mẹ cả nửa ngày, con quên rồi à?” 

“……”

Khi đó cô có chút phản nghịch, Lâm Hà khoa tay múa chân với quần áo của cô, nhưng cô vẫn quật cường tỏ vẻ mình không lạnh.

Lâm Chiết Hạ: “Khi đó con không hiểu chuyện, bây giờ con lớn hơn, cảm thấy mẹ nói cũng đúng, sớm muộn gì thì chênh lệch nhiệt độ trong ngày cũng lớn, vẫn nên chú trọng giữ ấm.” 

Lâm Hà không hỏi nữa, bà nói: “Để mẹ tìm áo khoác cho con, nếu mẹ nhớ không lầm chắc là bị nhét trong tủ rồi.” 

Lâm Chiết Hạ tranh làm trước: “Con biết ở tủ nào, để con tự đi tìm.” 

Cuối cùng cô tìm thấy được một chiếc áo khoác màu trắng từ trong tủ nằm dưới đáy hòm, áo khoác cũng không có kiểu dáng gì đặc biệt, rộng thùng thình, chỉ là trong tiềm thức cô cảm thấy, mặc vào chắc hẳn sẽ đẹp hơn bộ đồng phục của trường một chút.

Chỉ là lúc cô và Trì Diệu sóng vai đi học, Trì Diệu chỉ nhìn lướt qua cô một cái, cũng không nói thêm gì.

Bản thân cô nhịn không được, trong lúc chờ xe hướng về phía cậu: “Khụ.” 

Trì Diệu lời ít mà ý nhiều: “Nói.” 

Lâm Chiết Hạ chậm rãi nói: “Cậu không cảm thấy hôm nay tôi có chỗ nào khác sao?” 

Trì Diệu: “Chỗ nào?” 

Buổi sáng Lâm Chiết Hạ bận rộn chuẩn bị một hồi, nhịn không được tức giận tố cáo: “… Năng lực quan sát của cậu quá kém, câu có mắt không tròng tiêu biểu để chỉ cậu đó.”

Trì Diệu nhìn cô một cái.

Cô bạn hôm nay hiếm khi thấy không mặc đồng phục học sinh, chiếc áo khoác trên người rất lớn, rộng thùng thình, màu trắng rất thích hợp với cô. Mái tóc mềm mại buộc sau đầu.

Một lúc lâu sau, Trì Diệu thu hồi ánh mắt lại, không phản hồi lại cô.

Xe buýt rất nhanh đã đến, khi Lâm Chiết Hạ cho rằng đề tài này đã chấm dứt, trước khi lên xe, cô lại nghe thấy Trì Diệu nói một câu: “Áo khoác cũng được.” 

“……”

Sau khi đến trường, Trần Lâm và Đường Thư Huyên đều chú ý tới áo khoác của cô: “Hôm nay trông cậu rất xinh xắn nha.” 

Lâm Chiết Hạ có chút vui vẻ: “Cám ơn.” 

Cô nói thêm, “Mà các cậu vừa nói về cái gì vậy? Tớ vừa bước vào đã nghe thấy cái gì mà hội chợ…”

Trần Lâm: “Thư Huyên vừa lướt internet thì tìm thấy một phiên chợ sáng tạo, nhìn hình ảnh thì có vẻ rất đẹp, hỏi chúng tớ có muốn cùng đi vào cuối tuần không. Hơn nữa cũng không xa lắm, ở gần ngôi chùa mà chúng ta đã đến lần trước.”

Lâm Chiết Hạ nhìn màn hình điện thoại mà cô bạn đưa tới, chợ đèn đuốc sáng trưng, có một hàng dài các quầy hàng, cái gì cũng có bán. Lâm Chiết Hạ: “Được đấy, nhìn qua có vẻ rất thú vị.” 

Trần Lâm: “Thế cứ quyết định như vậy đi, cơ mà chỉ có ba chúng ta sao, Trì Diệu có đi hay không? Cảm giác mấy chợ kiểu này nhiều người, hẳn là sẽ tương đối náo nhiệt.”

Chạng vạng, một nhóm người đi bộ từ cổng trường đến nhà ga.

Trì Diệu còn chưa kịp nói gì, Từ Đình ở bên cạnh đã giơ tay cướp lời, đáp: “Cuối tuần tôi có rảnh!” 

Lâm Chiết Hạ: “Hình như không có ai hỏi cậu.” 

Từ Đình: “…”

Từ Đình “Hừ” một tiếng: “Dù sao tôi cũng phải đến, nếu tôi đã nghe thấy, coi như là các cậu đang mời tôi.” 

Trần Lâm và Đường Thư Huyên cũng cạn lời.

Trần Lâm: “Cậu ta là con gái sao” 

Đường Thư Huyên: “Lúc trước cậu ta cũng “con gái” như vậy sao?” 

Tuy rằng nói như vậy, nhưng các cô vẫn chấp nhận để Từ Đình gia nhập.

Về phần Trì Diệu…

Dù sao lúc ra khỏi cửa, Lâm Chiết Hạ cũng có thể lôi kéo được cậu ta.

Lâm Chiết Hạ quả thật trước khi ra cửa đã kéo Trì Diệu ra ngoài.

“Nếu cậu không đi,” Lúc Lâm Chiết Hạ túm lấy người nọ, suy nghĩ một chút nói, “Từ Đình sẽ rất xấu hổ. Tất cả chúng tôi đều là nữ, chỉ có một mình cậu ta là con trai.”

Trì Diệu: “Cậu ta xấu hổ liên quan gì đến tôi.” 

Lâm Chiết Hạ không nói nên lời: “Thật ra.” 

Một lát sau, Lâm Chiết Hạ lại nói: “Tôi không muốn ngồi xe một mình, dù sao cậu cũng là nhàn rỗi.” 

Trì Diệu vừa bị cô kéo ra cửa, vừa rũ mắt nói: “Con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi nhàn rỗi.” 

Lâm Chiết Hạ: “Hai con mắt đều nhìn thấy.” 

    “……”

Buổi tối chợ mới mở cửa, lúc Lâm Chiết Hạ kéo Trì Diệu xuống xe buýt, từ xa đã nhìn thấy đám người đông đúc bên kia chợ. Hai ngọn đèn được thắp sáng trước mỗi quầy hàng, và ngọn đèn kéo dài suốt dọc đường đi.

Nơi này cái gì cũng bán, có thủ công mỹ nghệ, có đồ ăn, còn có rất nhiều đồ chơi kỳ lạ cổ quái.

Mấy người đi dạo qua một lượt.

Lâm Chiết Hạ mua xiên mực, ăn xong thì mua một ly trà sữa, uống đến nửa đường, nhìn thấy máy làm kẹo bông gòn, lại hưng phấn bừng bừng mua một chiếc kẹo khổng lồ.

Màu sắc đủ năm màu, cầm trong tay lớn như một quả bóng bay.

Đi bộ phải chú ý cẩn thận, nếu không dễ bị va chạm vào người đi bộ.

Trần Lâm và Đường Thư Huyên đã nhìn thấy một thứ thú vị, quay đầu lại muốn gọi Lâm Chiết Hạ cùng xem, kết quả nhìn thấy Lâm Chiết Hạ đang nhận lấy cây kẹo bông gòn từ trong tay chủ tiệm kia, Trì Diệu rất tự nhiên đưa tay nhận lấy nửa ly trà sữa đang uống dở của cô.

Giữa Lâm Chiết Hạ và Trì Diệu thường xuyên có loại hành động rất nhỏ nhưng ăn ý này.

Hai người họ có thể không phát hiện ra, nhưng người bên ngoài nhìn vào, sẽ ý thức được bản thân và họ luôn cách nhau một vách tường vô hình không thấy được.

Lâm Chiết Hạ cầm kẹt bông gòn, nghe thấy có người gọi cô, hô với họ: “Vừa rồi hai cậu gọi tớ sao?” 

Trần Lâm nói: “Đúng vậy, cậu tới đây xem, ở đây có một tiệm chụp ảnh, Thư Huyên muốn chụp ảnh, hay là chúng ta cùng nhau mấy tấm?” 

Trần Lâm và Đường Thư Huyên đang đứng ở một quầy hàng nhỏ gọi là “Tiệm chụp ảnh sáng tạo”.

Trước cửa tiệm chụp ảnh có rất nhiều ảnh chụp kích thước nhỏ, đều là của những khách hàng trước kia chụp ở quầy hàng nhỏ.

Lâm Chiết Hạ không nghĩ nhiều, đồng ý.

Nhưng mà lúc Đường Thư Huyên đang hứng thú hỏi chủ quán “bao nhiêu tiền một tấm” thì chủ quán nhìn lướt qua cô: “Chỉ có một mình cháu chụp sao?” 

Đường Thư Huyên quay đầu lại chỉ Trần Lâm và Lâm Chiết Hạ: “Còn có các bạn của cháu.” 

Chủ quán đưa tay chỉ chỉ tên cửa hàng của mình, ở phía trước mấy chữ của tiệm chụp ảnh sáng tạo, còn có hai chữ nhỏ rất dễ bị người ta bỏ qua: “Cô bé, có thể cháu không thấy rõ, nhưng chỗ chúng ta đây, là tiệm chụp ảnh sáng tạo “tình nhân”.” 

Đường Thư Huyên: “…”

Trần Lâm: “…”

Lâm Chiết Hạ: “…”

Tên cửa hàng này.

Nếu có thể chọn ra hai chữ trọng điểm nhất, đừng để nhỏ như vậy chứ, như thế sẽ tốt hơn.

Lâm Chiết Hạ đang muốn nói bỏ đi, chỉ thấy Đường Thư Huyên mạnh mẽ kéo Từ Đình đến bên cạnh mình, sau đó hướng về phía mọi người, thể hiện kỹ thuật xã giao: “Ông chủ, cháu có thể chụp —— bạn trai cháu đây!” 

    “……”

“Cậu ấy hay xấu hổ, cho nên vừa rồi đứng cách cháu hơi xa.”

Từ Đình đột nhiên bị kéo tới choáng váng: “???” 

Chờ cậu ta khôi phục lại tinh thần, chủ tiệm đã hướng về phía cậu và Đường Thư Huyên “tách tách” vài tấm.

Chủ tiệm: “Hai mươi tám đồng, quét mã đi, còn có ai muốn chụp không?” 

Đường Thư Huyên quét mã xong, dùng cánh tay đẩy Lâm Chiết Hạ một cái: “Cậu có chụp không?” 

Lâm Chiết Hạ: “… Tớ làm sao chụp ảnh được?”

Lâm Chiết Hạ lại nói, “Trước mặt mọi người công khai tình cảm của tớ và Trần Lâm sao. ”

Đường Thư Huyên chỉ chỉ Trì Diệu: “Không, ở đây không phải còn có người khác nữa sao.” 

Lâm Chiết Hạ há miệng, còn chưa nói ra lời.

Đường Thư Huyên lại nói: “Dù sao cũng không phải là thật, khó lắm mới được ra ngoài chơi một chuyến, chỉ là chụp ảnh lưu niệm mà thôi, cũng không có gì, bắt Trì Diệu tới đây làm công cụ cho cậu.” 

Đường Thư Huyên nói chuyện rất to, Trì Diệu có thể nghe thấy.

Mặt Lâm Chiết Hạ thoáng cái trở nên rất nóng.

Chỉ trong vài giây, cô đã suy nghĩ rất nhiều.

Cô không biết bây giờ mình nên biểu hiện ra phản ứng gì mới coi là “bình thường”.

Nếu hành động quá kháng cự, thì lại có vẻ quá rõ ràng.

Không giống như Đường Thư Huyên, bởi vì cậu ấy căn bản không có ý gì với Từ Đình, cho nên có thể thản nhiên kêu to với chủ tiệm như vậy.

Nhưng với tính cách của cô, tiếp thu chiêu đó, cũng sẽ có vẻ rất kỳ lạ.

    ……

Cuối cùng Lâm Chiết Hạ dùng một loại ngữ khí chỉ có mình biết, không tự nhiên nói: “Ai muốn cùng cậu ta…” chụp chứ. 

Ngữ điệu càng nói càng thấp, lời nói vẫn chưa nói ra đầy đủ.

Bởi vì, cô thực sự muốn chụp ảnh.

Cô cũng không biết mình đứng trước mặt Trì Diệu sẽ phải hỏi cậu như thế nào để có thể cùng cô chụp ảnh: “Đường Thư Huyên, tớ, muốn hỏi cậu một chút…”

“Đương nhiên tớ nói trước là tớ không có ý đó,” cô nói nửa ngày cũng không nói được rõ ràng, “Chỉ là cậu có thể hay không, cái đó, mà thôi quên đi. Cứ coi như tớ chưa bao giờ đến đây.”

Lâm Chiết Hạ đang muốn buông xuôi, đã thấy Trì Diệu cầm ly trà sữa kia, ngữ điệu bình thản mở miệng: “Thế nào, không cần dùng người làm công cụ sao?” 

Cậu quả nhiên là! Nghe thấy tôi nói rồi!

Lâm Chiết Hạ mặt như sắp bốc khói.

Chờ khi cô và Trì Diệu đi đến, chủ quán nhìn bọn họ một cái: “Hai cháu cũng vậy sao?” 

Thái độ của Lâm Chiết Hạ mơ hồ: “Dạ.” 

Chủ tiệm chỉ vào mã QR bên cạnh: “Quét trước đi, giá cả giống nhau, đều là hai mươi tám đồng.” 

Trì Diệu chuẩn bị trước, lấy điện thoại di động ra quét mã.

Lâm Chiết Hạ trong nháy mắt có chút hối hận. Sau đó nhớ lại ngày hôm nay, cô cảm thấy đầu óc mình giống như chết máy, cứng nhắc cầm một cây kẹo bông gòn ngũ sắc khổng lồ, mặt không thể thả lỏng, chủ tiệm lúc chụp ảnh dường như cũng nói một câu “Cô bé đừng đứng xa như vậy”, nhưng cô không nghe thấy.

Vì thế người bên cạnh lên tiếng nhắc nhở cô: “Lâm Chiết Hạ.” 

Lâm Chiết Hạ theo tiếng nói mà ngẩng đầu.

Nhìn thấy yết hầu đang di chuyển lên xuống của thiếu niên khi nói chuyện, nhìn thấy đôi mắt rũ xuống của cậu, còn có chiếc khuyên tai bên phải vừa vặn hướng về phía cô.

“Tới gần một chút…”

Chương 39 ☘️ Chương 41

2 thoughts on “ĐUỔI HẠ – CHƯƠNG 40

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *