PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – CHƯƠNG 14

Nắm đấm của anh đập mạnh xuống bàn trà

Editor: NU
Beta: Đá bào

Ở tầng 26, đoàn phim đang tất bật sắp xếp địa điểm quay.

Lục Thanh Trạch hỏi ngẫu nhiên một nhân viên nào đó về Vưu Niệm.

“Biên kịch sao? Hôm nay cô ấy không đến.”

Lục Thanh Trạch cảm ơn rồi trở lại phòng nghỉ trên lầu.

Anh gửi WeChat hỏi Vưu Niệm đang ở đâu.

Hồi lâu sau Vưu Niệm vẫn không có trả lời.

Lục Thanh Trạch bực bội không thôi, cầm bật lửa châm một điếu thuốc.

Khói trắng lượn lờ, ngọn lửa đỏ tươi bị dập tắt.

“Đinh” một tiếng, Vưu Niệm gửi WeChat tới.

[Đoàn phim bên kia cũng không còn chuyện gì để làm. Em và bạn đến Nam Thành chơi hai ngày. 】

Lục Thanh Trạch lặng lẽ hút một điếu thuốc, tâm tư dần dần lắng xuống.

Trước hết, anh không chắc chắn về hoàn cảnh của Vưu Niệm khi cô nói câu nói đó.

Thứ hai, cả hai cũng không nói rõ ràng rằng họ đang quay lại với nhau.

Thời điểm mà họ hẹn hò trước đây, Vưu Niệm cũng mê chơi. Nhưng mỗi lần xa nhà cô đều sẽ báo trước cho anh một tiếng.

Nhưng nhìn biểu hiện của Vưu Niệm trong thời gian này, cô ấy thực sự không coi anh là bạn trai. Ngay cả việc đi du lịch cũng không nói cho anh biết. 

Vậy cô xem mối quan hệ của hai người là gì? 

Có lẽ sẽ mất một thời gian.

Lục Thanh Trạch châm điếu thuốc thứ hai, chỉ hút vài hơi rồi tắt, đứng dậy trở lại văn phòng.

“Có cuộc hẹn nào quan trọng nào trong vài ngày tới không?” Anh hỏi người trợ lý.

Yunni kiểm tra và báo cáo: “Lục tổng, có một cuộc hẹn với tổng giám đốc của Bộ phận Di động Lam Kình lúc 3 giờ chiều hôm nay, và sẽ có một hội nghị cấp cao ở Công nghệ Nam Thành vào 2 giờ chiều ngày mai. một cuộc họp thường kỳ của bộ phận R&D yêu cầu anh cần phải tham dự.… ”

Lục Thanh Trạch ngắt lời trợ lý của mình: “Bây giờ Liên Cơ đã bắt đầu thu băng ‘Võ di’ rồi sao?”

Cái gọi là “Võ di” đề cập đến một trong những dự án quan trọng nhất của Linh Thần gần đây – nghiên cứu và phát triển chip AI.

Trên thực tế, Linh Thần đã quan tâm đầu tư đối với chip AI từ hai năm trước và nó đã đạt được thành quả vào năm ngoái. Năm nay, Linh Thần sẽ chính thức ra mắt NPU (bộ vi xử lý thần kinh chuyên dụng) của riêng mình, điều này sẽ cải thiện đáng kể hiệu suất AI của điện thoại di động.

Chuyến thăm hôm nay của Giám đốc Lam Kình cũng là để thảo luận thêm về sự hợp tác giữa hai bên trên chiếc điện thoại di động Blue Whale.

“Vâng, nguyên vật liệu đã sẵn sàng, dây chuyền sản xuất dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào ngày mai.” Yunni trả lời.

Lục Thanh Trạch nhướng mày, suy nghĩ vài giây rồi nói: “Ngày mai tôi không đi Nam Thành, để giám đốc Vương thay tôi đi. Tất cả công việc ngày mai và ngày mốt đều thu xếp lại, liên hệ với Tổng giám đốc Trần của Liên Cơ, ngày mai tôi tự mình đến Tịch Thành một chuyến.”

Đoạn băng này là phiên bản cuối cùng, sau thí nghiệm và sửa lỗi nó sẽ được sản xuất hàng loạt.

Với quy trình 7nm hiện tại, Liên Cơ có tỷ lệ lỗi thấp nhất trong số các nhà máy sản xuất trong nước. Linh Thần và Hoài Tâm đều có kế hoạch sản xuất hàng loạt chip xử lý 7nm trong năm nay. Để tránh việc Hoài Tâm chiếm đoạt năng lực sản xuất, anh cần đến thăm các bạn học cũ của mình.

Còn Vưu Niệm, chờ anh trở về sẽ từ từ tính sổ với cô sau.

*

“Chúng ta đến Nam Thành chỉ để đổi chỗ uống rượu thôi sao?” Vưu Niệm nhíu mày nhìn không gian tối tăm xung quanh.

Mấy ngày hôm trước Hạ Anh nghe nói Vưu Niệm gặp khó khăn, liền rủ cô đến Nam Thành, nói muốn mang cô đến đây để thư giãn.

Kết quả đi hết nửa ngày chỉ tới một quán bar nổi tiếng trên mạng tên là “Wait”. 

“Mượn rượu giải sầu sao.” Hạ Anh chạm vào ly rượu của Vưu Niệm.

Cách đây ít lâu, một công ty điện ảnh và truyền hình tìm đến Vưu Niệm và muốn mua bản quyền hai cuốn tiểu thuyết “Ngoài núi xanh” và “Ngày nắng” của cô với giá rất cao.

Vưu Niệm không nghĩ nhiều đã từ chối bán bản quyền “Ngoài núi xanh”, chỉ bàn về “Ngày nắng”.

Sau khi công ty điện ảnh và truyền hình biết được ý định của cô, họ đã bày tỏ một cách uyển chuyển rằng họ chỉ muốn có “Ngoài núi xanh”, và cuốn sách kia có thể được coi là một phần bổ sung.

Cứ như vậy, hai bên đàm phán rất lâu cũng không có kết quả.

Mười lần thì tám chín lần là muốn thất bại.

Hơn trăm vạn như ném đá trên sông, Vưu Niệm đau lòng không thôi.

“Nhưng tớ không hiểu. Công ty điện ảnh và truyền hình muốn mua bản quyền hai cuốn sách, cậu cứ bán đi, tại sao lại không bán?” Hạ Anh thật sự không hiểu được suy nghĩ của mấy nhà văn thơ như cô.

Vưu Niệm ngẩng cổ uống cạn ly rượu.

“Vì nuối tiếc.” Cô lẩm bẩm.

Khi còn học đại học, Vưu Niệm bị chuyển đến khoa lịch sử. Đối với nội dung lịch sử buồn tẻ nhàm chán này cô không có hứng thú. Trong một lần tình cờ, cô bắt đầu viết tiểu thuyết mạng.

Lần đầu tiên thử sức, thành tích của cô rất kém, đánh giá trên mạng cũng không tốt.

Mặc dù lối hành văn của cô không tồi, nhưng viết một cuốn tiểu thuyết quan trọng hơn là kể một câu chuyện hay. Nhưng tiểu thuyết của Vưu Niệm luôn thuộc dạng cẩu huyết, tình tiết phi logic, tính cách của nam nữ chính cũng rất khó ưa.

Ban đầu cô vốn chỉ viết chơi chơi, cũng không tính đến lợi nhuận, các chương mới cập nhật cũng không thường xuyên.

Sau khi chia tay với Lục Thanh Trạch, cô lấy mình làm hình mẫu để viết nên “Ngoài núi xanh”, tình tiết bên trong gồm có rất nhiều câu chuyện giữa anh và cô năm xưa.

Trong “Ngoài núi xanh”, chương truyện ra vẫn rất chậm, thường chỉ có một chương một tuần.

Nhưng có lẽ việc xây dựng nhân vật từ Lục Thanh Trạch thực sự quá tốt, hoàn hảo đến mức hơn cả tiểu thuyết.

Trong khu vực bình luận hiếm có lời chỉ trích nào, tất cả độc giả lọt hố đều ngày ngày thúc giục cô nhanh ra chương mới, còn khen ngợi cô viết rất hay.

Sau đó, “Ngoài núi xanh” được yêu thích và trở thành tác phẩm nổi tiếng của Vưu Niệm. Nhà xuất bản cũng đã tái bản thêm rất nhiều lần.

Trong những năm gần đây, vẫn luôn có rất nhiều người muốn mua bản quyền cuốn tiểu thuyết này nhưng Vưu Niệm trước sau đều luyến tiếc không đồng ý.

Trong cuốn sách này có rất nhiều kỉ niệm thanh xuân của cô, là ký ức quý giá mà cô đã đánh mất theo năm tháng. Bất kỳ bộ phim và truyền hình chuyển thể nào cũng sẽ phá hủy hình tượng của cuốn tiểu thuyết. Hơn nữa, cô không thể tưởng tượng ra được có ai đó có thể tái hiện được hình ảnh của Lục Thanh Trạch.

Gần đây mảng điện ảnh và truyền hình bị đóng băng, nếu có người muốn mua bản quyền, cô đương nhiên sẽ rất vui vẻ. Nhưng không ngờ quay đi quay lại vẫn là đề cập tới cuốn “Ngoài núi xanh” kia một lần nữa.

Hạ Anh nghi hoặc nhìn Vưu Niệm, “Tại sao tớ lại nghĩ bây giờ cậu lại có chút đáng thương nhỉ? Này, quan trọng nhất là phải vui vẻ. Đói bụng không? Có muốn tớ gọi một bát mỳ cho cậu không?”

Vưu Niệm bị giọng nói của Hạ Anh chọc cười: “Được rồi, đừng gọi. Chỉ là tớ có chút tiếc tiền.”

“Cậu lại không thiếu tiền.” Hạ Anh liếc cô một cái, “Cậu có tiền, có ngoại hình, còn có người tình “sống tốt không dính người”, còn có gì phải lo?

Vưu Niệm suýt chút nữa bị sặc, cười đẩy cô ấy: “Cái quỷ gì vậy ?!”

Cả hai cứ vậy ngồi đùa giỡn với nhau.

Buổi tối sau khi trở về khách sạn, Vưu Niệm mới phát hiện, “Sống tốt không dính người” Lục Thanh Trạch cũng không trả lời tin nhắn của cô.

Điều này có một chút bất thường.

Vưu Niệm suy nghĩ một lát, xong bèn gửi một tin nhắn: [ Thứ Sáu em sẽ trở về. 】

Lát sau, cô nhận được tin nhắn hồi âm của anh: [Ừm.]

Ừm?

Chỉ vậy thôi sao? Không hẹn cô tới đó ăn một bữa cơm gì đó sao?

Vưu Niệm đang còn muốn hỏi lại, nhưng Lục Thanh Trạch lại tiếp tục nhắn qua.

【Mấy ngày nay anh đi Tịch Thành công tác.】

Ra là vậy.

Vậy thì quên đi.

Vưu Niệm tùy tiện buông điện thoại xuống, không quan tâm nữa.

*

Vào tối thứ bảy, Vưu Niệm cùng bạn bè ra ngoài ăn tối.

Lúc cô lái xe về tiểu khu đã hơn 9 giờ tối.

Vưu Niệm đi thang máy lên tầng 16, ánh mắt ngay lập tức bị người đàn ông trước cửa nhà mình thu hút.

Anh đang mặc một chiếc áo khoác đen, thản nhiên dựa vào cửa, đôi chân dài bắt chéo, chiếc cằm sạch sẽ gọn gàng và một điếu thuốc còn chưa cháy kẹp giữa những ngón tay thon dài. Không có đèn trong hành lang, chỉ có ánh trăng mờ nhạt, ánh lên sắc thái trên khuôn mặt của anh.

Anh không nghịch điện thoại di động, nên chỉ lẳng lặng đứng nhìn chằm chằm phía trước, khí chất trầm ổn mờ mịt càng tôn thêm phần cấm dục.

Ánh mắt tán thưởng của Vưu Niệm lướt từ đường lông mày xuống đến yết hầu nhấp nhô, không thể không thừa nhận, bộ dạng lúc này của Lục Thanh Trạch quá thực quá hút mắt. 

Cô bước tới, đèn cảm biến ở hành lang bật sáng.

Lục Thanh Trạch nghiêng đầu, đôi mắt đen như mực nhìn qua chỗ Vưu Niệm.

Trái tim Vưu Niệm run lên.

“Sao anh trở về mà không nói trước với em?” Cô cười hỏi.

Nếu cô biết anh sẽ đến, cô nhất định sẽ quay về sớm hơn.

“Sợ làm phiền em.” Lục Thanh Trạch nhẹ giọng nói.

“Anh đợi lâu chưa?” Vưu Niệm mở cửa và bật đèn trong nhà.

Trầm mặc vài giây, phía sau nặng nề mà truyền đến ba chữ: “Anh quen rồi.”

Động tác thay giày của Vưu Niệm hơi ngừng lại, cô xoay người.

“Bang” một tiếng, cánh cửa bị đóng lại.

Cùng lúc đó, Lục Thanh Trạch đi tới, nâng cằm cô lên mà hôn.

Giữa môi và răng vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc lá, nhưng không bị sặc.

Nghĩ đến điếu thuốc còn nguyên trong tay anh, hẳn là anh đã hút trước đó rồi.

Thì ra anh cũng hút thuốc sao …

Có lẽ cảm nhận được sự phân tâm của cô, bàn tay Lục Thanh Trạch mạnh mẽ hơn, tay còn lại vuốt ve chiếc gáy mảnh mai của cô, dùng lòng bàn tay xoa nắn da thịt mềm mại, gây ra từng đợt tê dại.

Vưu Niệm bị áp vào tủ giày, nụ hôn ấm áp lại triền miên, chân cô có chút nhũn ra, yếu ớt ôm lấy cổ anh hôn lại.

Đột nhiên, cơ thể cô trở nên nhẹ hơn, cả người được Lục Thanh Trạch bế lên.

Cơ thể rơi vào ghế sô pha mềm mại, đôi môi ấm áp lại chạm vào nhau.

“Chờ một chút, em muốn đi tắm.” Vưu Niệm thở hổn hển.

Môi cô bị hôn đến ửng đỏ, còn đôi mắt thì ngấn nước.

Lục Thanh Trạch nhìn cô chăm chú, môi hơi mím lại.

Vưu Niệm chồm lên hôn xuống cằm của anh, “Chờ em.”

Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy ào ào, Lục Thanh Trạch yên lặng ngồi trên sô pha.

Anh đã gặp các bạn học đại học của mình tại Liên Cơ, cơ bản đã thương lượng về vấn đề năng lực sản xuất chip, sẽ không có sự chậm trễ trong việc giao hàng.

Sau khi kết thúc anh định về nhà nghỉ ngơi, nhưng lại không tự chủ được mà chạy tới nơi này.

Trên bàn, điện thoại di động của Vưu Niệm đột nhiên vang lên.

Tin nhắn WeChat sẽ tự động hiển thị trên màn hình.

Đó là tin tức của nhóm WeChat, tin nhắn được gửi đến rất nhanh.

Ánh mắt Lục Thanh Trạch chính xác là bị đâm bởi hai chữ.

Pháo hữu? (Bạn pháo, cũng có thể được gọi là bạn giường)

Cô ấy coi mình là bạn giường? !

Lục Thanh Trạch hô hấp như bị nghẹn, lồng ngực tắc nghẽn, đình trệ.

Tiếng nước trong phòng tắm vẫn tiếp tục.

Trong vài giây, Lục Thanh Trạch suýt nữa chạy vào phòng tắm để chất vấn cô.

Nhưng anh đã kìm lại.

Lồng ngực phập phồng vì hơi thở dồn dập, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, trên mu bàn tay nổi rõ cả gân xanh.

“Bụp”, nắm đấm của anh đập mạnh xuống bàn trà.

Chương 13 🍒 Chương 15


3 thoughts on “PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – CHƯƠNG 14

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *