Phong Tâm

PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – CHƯƠNG 01

Gặp lại

Editor: Yanthu
Beta: Gió+Lươns

Vưu Niệm không ngờ khi gặp lại Lục Thanh Trạch lần nữa là ở trên tin tức.

“Ngày 16 tháng 2, công ty di động Lam Kình đã tổ chức hội nghị ra mắt sản phẩm mới của mình ở Hạ Thành. Tại buổi họp báo, Lam Kình đã chính thức ra mắt phiên bản thứ 6 của dòng “Bỉ dực”, phiên bản này được sử dụng chip 5G mới nhất.”

Vưu Niệm chưa bao giờ có hứng thú với những tin tức công nghệ, định tắt chiếc video đang tự động phát, cô thoáng thấy người tham dự buổi họp báo ngồi ở hàng ghế khán giả khi camera lướt qua, ngón tay đặt trên click chuột chợt dừng lại.

Sau khi xem hết đoạn tin tức dài hơn một phút, bóng dáng cô nhìn thấy vừa rồi không còn xuất hiện nữa.

Dường như gương mặt Vưu Niệm vừa thấy là ảo giác của chính cô.

Cô nhấn tạm dừng ở giây cuối cùng của đoạn tin tức.

Giọng người dẫn chương trình cứ đều đều vọng ra, nhưng Vưu Niệm không thể nghe được một lời nào, ánh mắt cứ dán chặt vào màn hình.

Ở giây thứ mười lăm, camera lại hướng về phía khán giả một lần nữa.

Nhịp tim Vưu Niệm đột nhiên lệch mất một nhịp, cô nhấn dừng video lại.

Trên màn hình, người đàn ông đang ngồi ở hàng ghế đầu mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây, phác họa rõ nét dáng người cao thẳng, trang phục tỉ mỉ. Camera chỉ lướt qua sườn mặt anh, đôi lông mày khẽ nhướng lên và sống mũi thẳng vô cùng thu hút. Khung xương xuất sắc đến mức dù cho chất lượng hình ảnh có thấp cũng không thể nào ngăn được đường nét hoàn hảo trên gương mặt của người đàn ông kia.

—— Là anh ấy.

Chỉ với sườn mặt mơ hồ ấy thôi, cũng đủ để Vưu Niệm xác nhận được người đàn ông trong đoạn tin tức là mối tình đầu của cô – Lục Thanh Trạch.

Anh ấy trở về từ Mỹ rồi.

Vưu Niệm chìm trong suy nghĩ.

Năm đó sau khi chia tay không lâu, Lục Thanh Trạch đã tới một trường đại học ở Mỹ du học với tư cách sinh viên trao đổi.

Sau đó, lại nghe được anh đã tiếp tục học lên nghiên cứu sinh và có khả năng sau này sẽ không về nữa.

Vưu Niệm ngơ ngác nhìn hình ảnh Lục Thanh Trạch trên màn hình.

Năm năm trôi qua, hình dáng thiếu niên trong anh đã hoàn toàn phai nhạt, chỉ nhìn tư thế ngồi thôi cũng cảm nhận được sự ưu tú, trưởng thành và chững chạc.

Thời gian trôi qua thật nhanh.

Suy nghĩ của Vưu Niệm đột nhiên bị cắt ngang bởi tiếng nhạc chuông điện thoại di động. 

Là điện thoại của đồng nghiệp gọi tới. 

“Sao cô lại đi đắc tội với Tiêu Văn rồi? Ông ta vừa up Weibo, người trong ngành đầu đã biết người bị nhắc đến là cô đó…”

Giọng điệu lo lắng của đồng nghiệp bên kia điện thoại truyền đến tai cô. 

Tiêu Văn? 

Vưu Niệm khẽ cau mày, chuyển cuộc gọi sang loa ngoài, ngón tay được làm móng kiểu giáng sinh khẽ gõ lên màn hình vài lần, mở Weibo lên.

Gần đây, bộ phim truyền hình cổ trang chuyển thể từ một bộ phim hoạt hình nổi tiếng đang được mọi người cực kỳ mong đợi, nhưng “Hoang Thần truyện” đã gặp phải sai lầm khiến lượt rating giảm mạnh, thảm đến mức không nỡ nhìn.

Khán giả và người hâm mộ thì mắng kỹ thuật diễn xuất của diễn viên kém, đạo diễn thiếu trình độ, biên kịch sửa hết kịch bản gốc, nhân vật được bơm quá đà, hình tượng nhân vật chính trong lòng họ hoàn toàn sụp đổ.

Mà Vưu Niệm là một trong những người viết kịch bản cho “Hoang Thần truyện”.

Cách đây mới chỉ nửa tiếng, nhà biên kịch nổi tiếng Tiêu Văn đã đăng tải một bài viết nhỏ, lời lẽ đầy xót xa bày tỏ sự tiếc nuối cho nền điện ảnh và truyền hình nước nhà hiện nay. Đồng thời còn nói về trách nhiệm của biên kịch là hàng đầu, tập trung phê phán một số biên kịch trẻ tuổi, tầm nhìn không được rộng mở, mụ mị tiểu thuyết ngôn tình, chuyển thể bộ phim mưu lược (*) thành phim ngôn tình cẩu huyết. 

Dù không chỉ mặt điểm tên nhưng miệng này truyền tai kia, mọi người trong ngành đều biết Tiêu Văn đang ám chỉ ai.

Hiện nay, dưới sự ép buộc của nhà đầu tư, việc các bộ phim chuyển thể phải kéo dài số tập gần như đã trở thành chuyện hiển nhiên trong ngành, “Hoang Thần truyện” cũng không phải ngoại lệ, đã được mời về hai biên kịch để viết lại và kéo dài kịch bản.

Trên thực tế, Vưu Niệm chỉ đảm nhiệm phần biên kịch cho tuyến tình cảm của nam nữ chính, không chiếm quá nhiều tình tiết.

Cô cũng phải đợi phim phát sóng rồi mới biết được rằng, biên kịch khác đã thêm vào đó tuyến tình cảm giữa nam chính và nữ phụ, nữ chính và nam phụ. 

Theo lý mà nói, không thể đổ lỗi việc điều chỉnh vụ tai nạn xe hơi trong kịch bản cho Vưu Niệm được. Tuy nhiên, Weibo của Tiêu Văn đã sử dụng những từ như “trẻ” và “nữ biên kịch” nhắm thẳng vào người trong đội ngũ biên kịch là Vưu Niệm.

Sau khi đọc bài đăng của Tiêu Văn, lòng Vưu Niệm đã rõ. 

“Lần trước tôi đã hắt một cốc nước lên người ông ta, bị ông ta cho vào sổ đen rồi.”

Cô nhàn nhạt đáp, giọng điệu lười biếng, không quan tâm đến việc đã đắc tội biên kịch lớn.

Tuần trước, một vài nhà biên kịch đã tổ chức một cuộc họp khởi động cho một dự án mới, sau khi kết thúc có ăn tối cùng nhau. Tiêu Văn ngồi cạnh Vưu Niệm, bàn tay béo múp của ông ta luôn đặt trên lưng ghế cô.

Thấy Vưu Niệm phớt lờ mình, Tiêu Văn ngược lại càng lấn tới, chân ông ta cũng sát lại gần hơn.

Mùi cơ thể khó ngửi của gã đàn ông trung niên xộc vào mũi, Vưu Niệm cảm thấy ghê tởm nên đã hắt ly nước lên quần của ông ta ngay lập tức.

“Thật xin lỗi, trời lạnh nên tôi hơi run tay.” Vưu Niệm mỉm cười, biểu cảm không chút hối lỗi.

Lợn chết không sợ nước sôi, nhưng lợn sống thì có.

Bữa ăn kết thúc bằng tiếng hét như lợn bị chọc tiết của Tiêu Văn.

Tiêu Văn nổi tiếng trong ngành là háo sắc và bụng dạ hẹp hòi, Vưu Niệm làm vậy vì cô cũng đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị ông ta trả thù.

Không.

Mồm miệng độc địa của Tiêu Văn có thể thốt ra chậm hơn, nhưng nhất định sẽ xuất chiêu.

Người đồng nghiệp ở đầu dây bên kia yên lặng một lúc lâu, sau đó là một tiếng thở dài nặng nề.

“Thôi bỏ đi, cô xem làm thế nào thì làm. Đắc tội với ông ta, tương lai sẽ không có lợi gì. Thực ra, cô hoàn toàn có thể mềm mỏng hơn…”

“….Tôi cũng lười để ý ông ta.” Vưu Niệm khẽ cau mày, ngắt lời đồng nghiệp.

Cô hiểu ý của đồng nghiệp: Đàn ông muốn hẹn hò với cô không ít, có thêm một người cũng chẳng sao.

“Tôi chê xấu.” Vưu Niệm nói ra hai chữ rồi cúp điện thoại.

Tên biến thái ục ịch ấy, nếu nhìn thêm nữa cô sợ sẽ giảm tuổi thọ mất.

Vưu Niệm bước đến bàn trang điểm rồi ngồi xuống, tỉ mỉ trang điểm trước gương. Bệnh nghiện sữa chua của cô lại tái phát nên giờ cô phải xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua vài hộp.

Sau khi thoa lớp son cuối cùng, Vưu Niệm nhìn mình trong gương.

Người trong gương có đôi mắt nâu và đôi môi đỏ, mái tóc xoăn dài buông xõa trên vai, chiếc váy dệt kim cổ chữ V làm tôn lên làn da trắng như tuyết, cách trang điểm tinh tế và dáng người thanh tú làm cho cô trở nên vô cùng xinh đẹp. 

Người luôn yêu thích sắc đẹp như cô không khỏi thầm huýt sáo tán thưởng mình trước gương, mặc áo khoác rồi đi ra ngoài.

Bên ngoài bầu trời tối om, trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay ở Hạ Thành đang rơi xuống.

Ra khỏi thang máy, Vưu Niệm mặc áo khoác, nhanh chóng đi đến cửa hàng tiện lợi trong tiểu khu.

Dưới chân cô, mặt đất ướt sũng, nước đọng thành vũng bên đường. Trong đêm tối mờ ảo, bầu trời lất phất những bông tuyết mịn, rơi nhẹ rồi nhanh chóng tan biến.

Thành phố phía nam như Hạ Thành, tuyết đầu mùa gần như không để lại dấu vết gì.

Đã quen với việc nhìn thấy tuyết ở phương Bắc, lần này Vưu Niệm không có cảm giác gì với trận tuyết đầu mùa này.

Bước vào cửa hàng tiện lợi, cô không chần chừ mà đi thẳng tới tủ đông lấy sữa chua. 

Sau tiếng “Hoan nghênh quý khách”, một nhóm người bước vào ngay sau cô. Âm thanh chuyện trò vang lên.

Bọn họ ở ngay chỗ chiếc tủ lạnh sau lưng Vưu Niệm, như đang thảo luận xem nên mua gì.

Vưu Niệm nhanh tay lấy hộp sữa chua, cũng không muốn nghe cuộc trò chuyện kia, lúc quay người lại mắt vô tình liếc qua, cơ thể chợt cứng đờ.

Không phải cô chưa từng nghĩ đến cảnh gặp lại Lục Thanh Trạch, nhưng cô ngàn vạn lần không ngờ được rằng lại gặp anh trong cửa hàng tiện lợi ở tiểu khu như lúc này.

Anh cầm một túi xoài trên tay, đang cúi đầu nghe người bên cạnh nói chuyện.

Giống như cảm nhận được điều gì đó, người đàn ông trước mặt ngẩng đầu lên và nhìn thấy Vưu Niệm.

Sự dịu dàng trên khuôn mặt tuấn tú của Lục Thanh Trạch lập tức biến mất, thay vào đó là một cái nhíu mày, những cảm xúc phức tạp và sâu thẳm hiện lên trong đôi mắt đen nhánh của anh.

Vưu Niệm sững sờ trong giây lát, thầm cảm ơn vì mình đã trang điểm khi ra ngoài. Cô còn đang nghĩ đến việc có nên chào hỏi qua hay không thì ánh mắt của người đàn ông đã nhẹ nhàng lướt qua cô.

Trong nháy mắt, phần lớn bóng hình anh đã bị bạn bè chặn lại, cô chỉ kịp nhìn thấy bộ quần áo màu đen của Lục Thanh Trạch và bàn tay với những khớp xương rõ ràng.

Vưu Niệm cụp mắt bước đến quầy thu ngân.

Một giọng nói vang lên từ phía sau: “Chị gái vừa mua sữa chua kia xinh quá.”

Sau đó là một giọng nữ tò mò khác: “Lục Tổng, hình như vừa rồi cô ấy nhìn thấy anh, hai người có quen nhau sao?”

Vưu Niệm đang cầm điện thoại, sống lưng cứng đờ.

Cô nghe thấy giọng nói trầm ấm của Lục Thanh Trạch vang lên: “Không quen.”

Không quen.

Vưu Niệm tự giễu, đẩy cửa đi ra ngoài.

Làn gió hòa với những bông tuyết luồn qua cổ áo cô.

Vưu Niệm vẫn cầm hộp sữa chua lạnh ngắt trên tay, lạnh đến thấu xương.

Năm mười tám tuổi, cô trúng tuyển vào trường đại học A, đó là mùa đông đầu tiên cô trải qua ở phía Nam.

Cô rất khó thích nghi với sự ẩm ướt và lạnh giá ở đây, một cái lạnh thấu tận xương tủy.

Khi đó, Lục Thanh Trạch thường dùng giọng nói trầm ấm để kiên nhẫn dỗ cô mặc ấm hơn một chút.

Đôi khi cô nghịch ngợm, thích thò bàn tay lạnh lẽo của mình vào cổ áo anh, anh không hề tránh đi, kiên nhẫn phủ lên bàn tay cô qua lớp áo, để tay cô nhanh ấm lên.

Trong những đêm chung sống cùng nhau, đôi chân vốn dễ bị lạnh của cô luôn được sưởi ấm bởi nhiệt độ cơ thể của anh.

Họ đã cùng nhau trải qua hai mùa đông ở Hạ Thành, và bây giờ cô đã trở thành một người mà anh “không hề quen biết”.

Không thể nào nói ra được cái cảm giác lúc này, Vưu Niệm khẽ lắc đầu, làm cho những bông tuyết đọng trên tóc cô rơi xuống.

Về đến nhà, cô ngồi trước máy tính, bóc vỏ hộp sữa chua rồi ném sang một bên.

Vị ngòn ngọt của xoài hòa quyện với vị chua chua của sữa chua mát lạnh, lan đến tận tim.

Miệng nhai trái cây trong sữa chua, cô bất giác nghĩ đến người đó một lần nữa.

Tay Lục Thanh Trạch rất đẹp, anh làm những thứ liên quan đến thủ công cũng không tồi. Trước kia khi còn ở bên nhau, anh sẽ dùng dao gọt xoài bỏ hạt, dùng dao gọt hoa quả cắt thành hình thoi rất đẹp, khi tách ra phần thịt xoài sẽ bung ra như cánh hoa.

Sau đó, quả xoài tươi như hoa hướng dương trở thành đồ nhắm của cô.

Từ năm họ mười lăm tuổi cho đến khi hai mươi tuổi, Lục Thanh Trạch đã ở bên cô suốt những năm tháng thanh xuân ấy.

Có quá nhiều kỷ niệm, đêm đông nhìn thấy anh, bất cứ thứ gì cũng có thể dễ dàng khơi gợi lại được những ký ức chôn sâu trong tâm trí Vưu Niệm. Chỉ cần một tác động nhỏ, quá khứ ùa về trong cô vô cùng mãnh liệt và bao phủ hết toàn bộ tâm trí.

Khi đó Lục Thanh Trạch vô cùng chiều chuộng, ấm áp và tỉ mỉ.

Hình ảnh về mối tình đầu quá hoàn hảo, khiến cô không thể yêu thêm ai được nữa. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, có rất nhiều người đàn ông thích cô, nhưng cô lại không gặp được một ai giống như Lục Thanh Trạch.

Mà cô của thời niên thiếu lại quá tuỳ hứng, nên đã lỡ mất sự dịu dàng của anh dành cho mình, đúng không?

Chương 02

6 thoughts on “PHÍA DƯỚI HOANG ĐƯỜNG – CHƯƠNG 01

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CommentLuv badge

error: Content is protected !!