ĐUỔI HẠ – CHƯƠNG 07

Chiếc mèo đáng yêu

Editor: Gió
Beta:
Đá bào

Lâm Chiết Hạ hoài nghi liệu có phải tai mình có bệnh gì rồi hay không, nếu không sao lại có thể nghe thấy câu nói như vậy được.

Một câu không giống tiếng người.

Dị ứng, với nước của người lạ đưa.

Hai cô gái kia quả nhiên cũng đơ người ra, sau đó đứng nguyên tại chỗ, không đi tiếp.

Lúc này, một bạn học nam vừa cùng nhóm với cậu xách nước qua, hét gọi: “Anh Diệu, có uống nước của tôi không? Tôi lỡ mua nhiều.”

Cậu con trai ấy đeo kính mắt, nhìn quan hệ của hai người có vẻ không tồi. Cậu ấy dùng giọng điệu thân thiết nói: “Uống của tôi, uống của tôi đi.”

Trì Diệu cũng không nhận lấy: “Cút mau, tôi cũng dị ứng với nước của cậu.”

“….”

Lâm Chiết Hạ không chút hoài nghi, những ngày tháng về sau nhất định sẽ chẳng còn ai dám tặng nước cho Trì Diệu nữa rồi. Vô hình cô cũng cảm nhận được câu nói ‘Sẽ bị từ chối rất thảm’ ở trên diễn đàn là có ý gì.

Trì Diệu không nhận nước của ai cả, đi thẳng về phía Lâm Chiết Hạ. Sau đó cầm lấy nước trong tay cô, mở nắp chai ra.

Tan học trên đường về nhà.

Lâm Chiết Hạ nhấn mạnh công sức vất vả mình đã bỏ ra trong tiết thể dục: “Trời nóng như vậy, tôi đội nắng cầm nước cho cậu cả một tiết liền.”

Trì Diệu: “Cậu không biết tìm chỗ không nắng mà ngồi à?”

Lâm Chiết Hạ suýt thì nghẹn họng: “…Nếu cậu không biết cách nói chuyện có thể không cần nói với tôi.”

Đường đến trạm xe buýt có rất nhiều người, hầu hết đều là học sinh.

Bên ngoài trường cấp ba số Hai Thành An có một cái ngõ, cả một con ngõ dài mọc lên đầy ắp các cửa hàng.

Từ giây phút đầu tiên khi Lâm Chiết Hạ bước ra khỏi trường, ánh mắt đã rơi vào tiệm trà sữa ở trong ngõ bên cạnh, mắt thấy tiệm trà sữa cách hai người càng ngày càng gần, cô mới nói ra mục đích cuối cùng: “Dù sao nếu như ai kia có thể mời tôi uống trà sữa, tôi sẽ không so đo với cậu ấy việc mình bị phơi nắng cả một tiết nữa, trà sữa 50% đường….”

Trong lúc nói chuyện, đúng lúc hai người bước đến cửa tiệm trà sữa.

Cô còn chưa kịp nói xong, Trì Diệu đã thay cô nói vế còn lại của câu với nhân viên trong tiệm:

“50% đường, 0% đá, thêm trân châu.”

Nhân viên nhập đơn theo theo yêu cầu, ngẩng đầu lên hỏi: “Một ly sao? Mang về hay uống ngay?”

Lâm Chiết Hạ đứng sau lưng Trì Diệu, cô là một đứa lùn, nhón chân cố gắng nhướn đầu ra từ phía sau lưng cậu, lảnh lót nói: “Một ly là được ạ, cậu ấy không uống. Em muốn mang về, cảm ơn chị.”

Thực ra nữ nhân viên của tiệm không hề trẻ tuổi, đột nhiên có người gọi mình là chị, cô ấy bật cười: “Được, miễn phí thêm trân châu cho em, không cần phải trả tiền.”

Lâm Chiết Hạ rất nhanh đã hết giận. Có trà sữa uống, cô cũng không tiếp tục so đo nữa.

Trên đường đi về nhà vui vẻ cầm cốc trà sữa nói chuyện với Trì Diệu.

Lâm Chiết Hạ: “Đúng rồi, cậu đoán xem ngày đầu tiên đến trường, kiểm tra tôi được bao nhiêu điểm, đoán cao vào, cứ mạnh dạn mà đoán.

Trì Diệu: “Hai chữ số.”

Lâm Chiết Hạ cảm thấy bị xúc phạm: “Cậu coi thường ai vậy, điểm của cậu mới là hai chữ số ấy.”

Trì Diệu: “Tôi được điểm tối đa.”

“….”

Lâm Chiết Hạ nhủ thầm trong lòng, cuộc trò chuyện đến đây kết thúc được rồi, cô không muốn nói thêm với Trì Diệu một chữ nào cả.

Tuy nhiên sau khi hai người đi đến trạm xe buýt, trong thời gian đợi xe cô lại không nhịn được: “Vừa rồi trong giờ học tôi đã có một vấn đề muốn hỏi cậu, sao cậu lại không dị ứng với nước của tôi đưa vậy?”

Trì Diệu đứng bên đường, nghe thấy câu này, cậu hơi nghiêng mặt qua nhìn cô: “Nước của cậu?”

“Nếu tôi nhớ không lầm, chai nước đó là do tôi trả tiền.”

“….” Kết thúc trò chuyện tại đây đi.

Lâm Chiết Hạ lặng lẽ uống trà sữa, vết thương nhanh lành thì dễ quên vết sẹo, đang định hỏi xem Trì Diệu đã làm xong bài tập hay chưa, nhưng lời vừa đến bên miệng đã nhớ ra ngày mai không cần đi học, phải tập quân sự.

“Không muốn tập quân sự,” Lâm Chiết Hạ kêu ca, “Tập quân sự mệt muốn chết, hơn nữa thầy phụ trách cũng rất ghê nữa.” 

Nói rồi, cô khẽ ngừng lại, sau đó nói ra trọng điểm: “Quan trọng nhất là, đồ ăn trong khu tập quân sự rất khó ăn, có thể không tham gia được không.”

Trì Diệu đột nhiên nói: “Có một cách.”

Lâm Chiết Hạ nhìn về phía cậu: “?”

“Xin nghỉ đến bệnh viện, hiến giác mạc.”

Suýt chút nữa Lâm Chiết Hạ đã cắn đứt ống hút trong miệng. Lần trước cô có nói mỗi câu ngoại hình cũng bình thường mà tên này lại nhớ đến tận bây giờ.

Con người này, sao lại, hẹp hòi đến vậy chứ.

Trong lúc trò chuyện, xe buýt đã đến nơi, trước khi lên xe Lâm Chiết Hạ cắn răng cắn lợi nói: “Tôi cũng cho cậu một lời khuyên, nhớ mua nhiều kem chống nắng thêm một chút, vốn dĩ đã không ưa nhìn rồi, tránh việc cháy nắng lại càng xấu hơn.”

Họ có khu vực tập quân sự chuyên dụng, nằm cách trường học 20km.

Trước khi xuất phát, Lâm Hà chuẩn bị cho cô một vài đồ dùng cần thiết, đồ đạc chật đầy chiếc ba lô và một chiếc túi xách trên tay khác: “Năm ngày, số đồ này chắc là đủ rồi, quần áo mặc, còn có những chai dầu gội sữa tắm nhỏ mẹ đều để ở trong túi xách trên tay con rồi.”

“Hay là đem thêm vài quyển bài tập qua đó?” Lâm Hà hỏi.

“Không cần đâu ạ,” Lâm Chiết Hạ vội vã xách đồ rời đi, “Con phải chuyên tâm tập luyện, làm việc gì cũng phải hết sức chuyên chú vào nó, chuyện bài tập để khi nào con về thì tính sau.”

Sau khi đến trường, bên ngoài cổng có vài chiếc xe khách lớn đã đỗ tại đó.

Chiếc xe đưa học sinh lớp mười đến khu tập quân sự, trên xe lớp trưởng phân phòng cho mỗi người, sáu người một phòng, Lâm Chiết Hạ và Trần Lâm cùng bốn người cùng nhóm nhưng không thân thiết lắm được phân vào cùng một phòng.

Nội dung tập quân sự ngày đầu tiên không nhiều.

Ở trên xe thầy Từ cầm chiếc loa dặn dò: “Chút nữa xuống xe sẽ đi nhận đồng phục quân sự trước, nhận xong về phòng ngủ cất đồ, sau đó thay đồ đến tham gia nghi thức khai mạc. Đến buổi chiều nghe theo chỉ thị của sĩ quan huấn luyện, chắc sẽ dạy các em cách gấp chăn màn.”

Khu tập quân sự giống như một ngôi trường nhỏ, chỉ khác là những toà nhà ngoài cùng bao xung quanh sân vận động. Bên ngoài cổng có treo chiếc băng rôn chào mừng.

Sĩ quan huấn luyện đứng thành một hàng nhận lớp mình phụ trách.

Sau khi lấy đồng phục quân sự xong Lâm Chiết Hạ và Trần Lâm cùng đi về phòng của mình. Khu phòng cho nữ ở bên trên phòng dành cho nam, không có nhà vệ sinh khép kín.

Khi hai người vào phòng, bốn bạn nữ còn lại đang thay đồ. Trong số đó có một người tính cách hoạt bát, cô ấy nở nụ cười chào hỏi, “Các cậu có đem theo thắt lưng da không, eo của chiếc quần này khá rộng, nếu không có tôi có thể cho các cậu mượn.”

Bạn học nữ ấy tên là Đường Thư Huyên, vị trí giường ở đối diện giường của cô.

Lâm Chiết Hạ không thân với cô ấy, chỉ nói một câu, “Không cần đâu, cảm ơn cậu.”

Nhưng ‘nhà xã hội học’ là Trần Lâm lại đáp vô cùng nhiệt tình, “Tôi có đem, các cậu có mang theo cái gì khác không, tôi có trộm giấu ít đồ ăn vặt trong túi nữa đấy.”

Đường Thư Huyên không tiếp lời Trần Lâm, ngược lại lại vô cùng nhiệt tình với Lâm Chiết Hạ, thấy cô đeo thắt lưng da xong, đang điều chỉnh độ rộng của mũ lưỡi trai, chủ động nói, “Để tôi giúp cậu.”

Lần này Lâm Chiết Hạ không kịp nói lời từ chối, Đường Thư Huyên đã đi đến sau lưng cô, giúp cô cài mũ nhỏ hơn một nấc.

Hoạt động của buổi sáng khá khô khan, chỉ là đứng dưới nắng gắt nghe lãnh đạo của trường và tổng sĩ quan huấn luyện phát biểu diễn văn khai mạc.

“….Lần huấn luyện quân sự này của chúng ta là để rèn luyện đào tạo tinh thần không ngại khó ngại khổ của học sinh, trường cấp ba số Hai Thành An chúng ta trước giờ không chỉ xem trọng thành tích mà nhất định đức trí thể mĩ phải được phát triển toàn diện.”

Lâm Chiết Hạ đứng ở hàng đầu. Cô cảm thấy rất nhàm chán, lén quay sang muốn nhìn một gương mặt ở phía xa xa, nhưng ánh mắt của cô lại không thể với tới vị trí của lớp 10-1.

Trong lúc cô đang định thu lại ánh mắt bỗng nhìn thấy có một người từ phía bên kia đi ra.

Bóng hình ấy vô cùng quen thuộc.

Thiếu niên với vóc dáng cao gầy một mình bước ra khỏi hàng ngũ, cách chỗ cô ngày càng gần.

Trên sân khấu.

Hiệu trưởng trường cấp Ba số Hai nói lời kết xong, tiếp tục: “Tiếp theo đây đại diện học sinh khối mười sẽ thay mặt các bạn học sinh phát biểu suy nghĩ cảm tưởng của bản thân…”

Lời này vừa buông xuống, bóng dáng vốn ở phía xa xa bỗng gần ngay trước mắt, cậu đứng trên bục sân khấu.

Thiếu niên mặc đồng phục quân ngũ với hoạ tiết rằn ri, rất cao, cậu khẽ kéo mũ lưỡi trai xuống khiến cho chiếc mũ ấy xe đi đôi mắt đen láy của cậu.

Cậu nhận lấy micro, giọng điệu rõ ràng truyền đến: “Xin chào mọi người, tôi là học sinh lớp 10-1, Trì Diệu.”

Lâm Chiết Hạ có chút bất ngờ, nhưng nghĩ đến Trì Diệu với điểm số hoàn toàn có thể đỗ được vào trường cấp ba số Một, được chọn làm đại diện cho học sinh khối 10 cũng không có gì là kì lạ.

Sau khi người trên sân khấu đổi thành Trì Diệu, cô bỗng có tinh thần hơn hẳn. Loại tinh thần này đến từ việc người quen đang ở trên bục phát biểu, còn cô ở dưới bục ôm tâm thái của một người đến xem kịch.

Trần Lâm đứng sau lưng cô nhỏ giọng nói: “Đại diện học sinh là Trì Diệu à, cậu ấy giỏi thật đấy.”

Lâm Chiết Hạ cũng nhỏ giọng: “Nhìn tâm trạng của cậu ta có vẻ không được tốt lắm, chắc là do không muốn lên phát biểu nhưng lại bị thầy bắt ép phải lên.”

Từ gương mặt kia của Trì Diệu, ngoài hai chữ ‘đẹp trai’ ra, Trần Lâm không nhìn thấy bất kỳ điều gì khác: “Sao cậu nhìn ra được tâm trạng cậu ấy không tốt?”

“….” Lâm Chiết Hạ cũng rất khó để trả lời vấn đề này, “Thì, nhìn một cái là thấy.”

Trần Lâm đang định nói không phải đâu thì rất nhanh sau đó, cô nhìn thấy người trên bục phát biểu điều chỉnh micro xong, nói ra một lời mở đầu vô cùng không có sự nhẫn nại: “Tôi chỉ tuỳ tiện nói vài câu, sẽ không lãng phí thời gian của mọi người, sẽ cố gắng nói xong trong vòng ba phút.”

Nghe qua quá nhiều lời phát biểu rườm rà ở phía trước, đối với bọn họ ba phút có thể nói là hy vọng đến với nhân gian quá mức đột ngột.

Tràng pháo tay cũng nhiệt tình hơn trước đó rất nhiều. 

Đường nhiên, nguyên nhân của tràng pháo tay nồng nhiệt ấy chủ yếu là vì, người phát biểu là Trì Diệu.

Khi vừa khai giảng đã có người trộm thảo luận về Trì Diệu trên diễn đàn. 

Vốn dĩ Lâm Chiết Hạ muốn xem kịch, nhưng trong ba phút ngắn ngủi, cô mơ hồ nghe thấy những lời thầm thì từ xung quanh.

“Trì Diệu đấy.”

“Trước đây tôi có từng nhìn trộm cậu ấy.”

“Lần đầu tiên có thể quang minh chính đại nhìn cậu ấy ba phút đồng hồ.”

“Mặc dù rất nóng, nhưng thực ra tôi sẽ không để ý nếu được đứng lâu hơn một chút.”

“Nếu như người phát biểu là cậu ấy, nói ba mươi phút cũng không có vấn đề gì.”

“….” Tâm trạng vốn muốn xem kịch của Lâm Chiết Hạ bỗng trở nên phức tạp.

Nội dung của bài luyện tập buổi chiều rất đơn giản, sĩ quan đến từng phòng kí túc xá một, dạy gấp chăn cả một buổi chiều.

Đợi đến tối, sau khi sáu người xách đồ đi tắm về xong đã lên giường chuẩn bị đi ngủ.

Trên lý thuyết đi tập quân sự sẽ không được đem điện thoại theo, nhưng cơ bản mọi người đều lén giấu vào trong balo mang vào. 

Sau khi Lâm Chiết Hạ mở điện thoại ra, gửi tin nhắn báo bình an cho Lâm Hà trước, sau đó nhấn mở khung chat với Trì Diệu ra.

[Cậu ngủ chưa vậy?] (Nhướn đầu ra ngó)

Rất nhanh sau đó đối phương đã trả lời: [Vẫn chưa.]

Lâm Chiết Hạ chui vào trong chăn, gõ chữ: [Vậy cậu đang làm gì?]

[Đang nói chuyện với một đồ lùn nào đó đứng ở hàng đầu.]

[Cậu, bảo, ai, là, đồ, lùn, thế?]

[Muốn tôi nói ra số chứng minh thư của cậu?]

Lâm Chiết Hạ không chút do dự mà gửi sticker hình bạn nhỏ đánh nhau mới vừa sưu tầm được qua.

Trong lúc Lâm Chiết Hạ nói chuyện với Trì Diệu, Trần Lâm và bạn cùng phòng cũng đang chuyện trò.

Trong phòng ngủ sáu người hầu hết đều là học sinh ngoại trú, đối với bất kì chuyện gì cũng đều cảm thấy vô cùng mới mẻ.

Vì vậy sau khi tắt đèn đi, Đường Thư Huyên bắt đầu trước: “Chúng ta nói chuyện đi.”

Nội dung của câu chuyện ban đầu chỉ xoay quanh nội dung tập luyện ban ngày, sau đó Đường Thư Huyên nhắc đến bài phát biểu, kèm theo đó là bài phát biểu của đại diện học sinh lớp mười.

“Lâm Chiết Hạ,” Đường Thư Huyên gọi tên cô, “Nghe nói cậu và Trì Diệu có quen biết.”

Không biết bởi vì sao cô lại có cảm giác từ buổi sáng Đường Thư Huyên đang cố ý thể hiện sự thân thiết với cô. Có lẽ là do vài lần rõ ràng cô ấy đang nói chuyện với Trần Lâm, nhưng lại đột nhiên chuyển chủ đề qua người vốn chưa thân thiết là cô.

Lâm Chiết Hạ không định nói nhiều, chỉ “Ừm’ một tiếng.

Đường Thư Huyên: “Hai cậu đã quen biết bao lâu rồi vậy.”

Lâm Chiết Hạ nghĩ ngợi: “Hình như…chín năm rồi.”

Đường Thư Huyên: “Lâu như vậy sao, vậy hai cậu quen nhau từ hồi nhỏ rồi.”

Sau khi ánh đèn được tắt đi, cả căn phòng ngủ hoà vào cái đen tối của màn đêm, giọng nói cũng trở nên lớn hơn.

Lâm Chiết Hạ không tiếp tục chủ đề này.

Nhưng Đường Thư Huyên lại mở miệng: “À….”

“Có thể nói lời có chút mạo muội, nhưng cậu có thể cho tôi phương thức liên lạc của cậu ấy được không?”

Lời nói của cô ấy lộ ra vẻ ngại ngùng: “Tôi không tìm thấy trên diễn đàn, bên lớp 10-1 cũng nói cậu ấy không thêm bạn với người khác.”

Lâm Chiết Hạ đã tìm thấy được nguyên nhân cô bạn muốn thân thiết với mình, vì thế cô nói: “Để tôi hỏi cậu ấy xem.”

Xin phương thức liên lạc bằng cách này đã đủ ngại rồi, còn phải hỏi ý kiến của chính chủ nữa, Đường Thư Huyên theo bản năng ngăn lại: “Có thể đừng hỏi cậu ấy hay không, chúng ta thêm bạn đi, cậu trực tiếp gửi nick Wechat của cậu ấy qua cho tôi là được.”

Sau khi Đường Thư Huyên nói xong, những người khác đều lên tiếng trêu chọc.

Lâm Chiết Hạ ngại từ chối nên chỉ có thể gửi cho cô ấy ID.

Đường Thư Huyên liên tục nói cảm ơn, vài phút sau, cô ấy tìm thấy nick của Trì Diệu, không nhịn được mà nói: “Ảnh đại diện của cậu ấy thật đáng yêu.”

Trần Lâm cũng tò mò: “Ảnh đại diện gì vậy?”

Đường Thư Huyên: “Chú mèo.”

Trần Lâm không nhịn được mà nghĩ đến gương mặt kia của Trì Diệu: “Đây là sự đối lập trong truyền thuyết hay sao….”

Người đang nói chuyện với Trì Diệu là Lâm Chiết Hạ cũng nhìn qua ảnh đại diện của cậu. Tấm ảnh ấy là hình của một chiếc mèo trốn trong thùng giấy.

Mà tấm ảnh này là do cô chọn.

Đây có lẽ là chuyện của ba năm về trước rồi, nguyên nhân của việc đổi ảnh đại diện vô cùng ấu trĩ, chỉ là do cô phàn nàn kêu ca ảnh đại diện của cậu không đủ đáng yêu.

Bởi cô thường tìm Trì Diệu nói chuyện, vì vậy hy vọng cậu có thể thay một tấm ảnh đại diện đáng yêu hơn một chút, sau đó lên mạng tỉ mỉ tìm kiếm vài tấm đáng yêu cho cậu chọn.

Cô còn nhớ lúc ấy Trì Diệu không nhịn được mà hỏi: “Tại sao tôi phải đổi?”

Cô đáp: “Để giúp tôi phát triển sức khoẻ và tinh thần được tốt hơn.”

Lâm Chiết Hạ nghĩ đến đây, phát hiện sau khi cô chia sẻ phương thức liên lạc của Trì Diệu xong, bản thân có chút không vui vẻ.

Cô rất khó để hình dung được cảm xúc của bản thân vào lúc này, bởi cô căn bản không có lý do gì để không vui cả.

Nằm trên giường nghĩ ngợi một hồi lâu. Cuối cùng cảm thấy loại cảm giác này có chút giống với người luôn ở bên cạnh mình, bạn tốt của mình…

Có lẽ, cũng sẽ thân quen với người khác. 

Đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái, đó là đời sống cá nhân của mình bị xâm phạm tới.

Cuối cùng cô gõ mở màn hình điện thoại, thầm nói với bản thân rằng đừng có nhỏ mọn như vậy.

Sau khi chuẩn bị tâm lý xong, cô giống như không có gì để nói mà tìm chủ đề nói chuyện, gõ vài dòng vào khung chat với Trì Diệu:

[Trì Diệu.]

[Cậu đã mua kem chống nắng hay chưa?]

[Nhất định đừng có mà để bị cháy nắng đấy, là một người bạn tốt của cậu, tôi thành tâm hy vọng cậu có thể giữ màu da ở mức độ thông thường.]

Trì Cẩu: [Tôi cũng hy vọng cậu có thể sớm ngày lấy lại được trí thông minh.]

Cùng với lúc đó, Đường Thư Huyên gửi tin nhắn qua cho cô.

Đường Thư Huyên: [Tôi nên nghe lời khuyên của mấy người trên diễn đàn mới đúng.]

Đường Thư Huyên: [Tôi không nên xin phương thức liên lạc của Trì Diệu~]

Đường Thư Huyên: [Ban đầu cậu nên ngăn tôi lại mới đúng (Sụp đổ)]

Lâm Chiết Hạ: [?]

Mọi người trong phòng nói chuyện mãi rồi âm thanh dần lặng đi, có lẽ đều đã ngủ rồi. Cô và Đường Thư Huyên chỉ có thể trò chuyện qua điện thoại.

Đường Thư Huyên không nói nhiều, gửi qua một tấm ảnh chụp màn hình.

Trong tấm ảnh, sau khi Đường Thư Huyên được đối phương chấp nhận bạn bè, gửi qua một chữ ‘Chào’.

Trì Diệu đáp: [Cậu là ai vậy?]

Đường Thư Huyên: [Bạn học Trì, chào cậu, tôi là Đường Thư Huyên lớp 10-7, chúng ta có thể làm quen được không?”

Chiếc ảnh đại diện hình mèo ‘đáng yêu’ kia chỉ đáp bốn chữ: [Không muốn làm quen.]

Chương 06 ☘️ Chương 08

4 thoughts on “ĐUỔI HẠ – CHƯƠNG 07

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *