CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – CHƯƠNG 92

Ngoại truyện 12 – Chung Tề CP (7)

Editor: Gió
Beta:
Người bí ẩn cute

Tề Chính Sâm nhìn cô thu dọn đồ đạc chuyển qua phòng ngủ phụ, đi mất hai lượt.

Trong tủ để đồ có không ít những đồ lặt vặt cô không đem qua phòng ngủ phụ, trong đó có món quà lưu niệm anh đem từ nửa Nam bán cầu về kia.

Trong tủ quần áo, vốn dĩ quần áo của anh và cô treo cùng một chỗ, bây giờ cô xếp từng chiếc một cầm đi.

Hình thức hôn nhân mà anh muốn, cô đang đáp ứng.

Tề Chính Sâm không giúp cô, loại chuyện này không có cách nào giúp được. Anh đi ra ban công bên ngoài, đột nhiên muốn hút thuốc nhưng bên người lại không có bật lửa.

Cô kéo chiếc vali cuối cùng đi, đóng cửa phòng ngủ lại.

Không phải anh chưa từng nói qua, cô dậy sớm ngủ muộn không ảnh hưởng đến anh, không cần phải chuyển qua phòng ngủ phụ, nhưng cô vẫn kiên trì chuyển qua, cứ như vậy thì có lẽ anh và Chung Nghiên Nguyệt sẽ phân phòng cả đời.

Với tính cách của cô sẽ không chủ động dọn về. 

Mà anh, cũng không thể buông xuống vẻ kiêu ngạo mà đi cầu hoà.

Nhiều năm như vậy trôi qua, anh chỉ từng dỗ dành một mình mình Hứa Như Ý, nhưng cũng chỉ dỗ một lần. Đây là chuyện khi Hứa Nhi Ý mới học cấp hai, lúc đó anh lên lớp 10, là anh chọc giận Hứa Như Ý trước, cô tức giận phớt lờ anh, sau đó anh gọi đến cũng không nghe.

Gần đến ngày thi cuối kỳ, anh sợ sẽ ảnh hưởng đến việc cô phát huy nên ngày cuối tuần hôm đó anh đến nhà cô, lấy lý do dạy kèm toán đến tìm cô, sau đó giảng cho cô những đề toán khó cả một buổi chiều cô mới không giận nữa.

Anh có thể vô điều kiện ưu ái Hứa Như Ý, dành tất cả những gì tốt đẹp cho cô hết, không bỏ lỡ bất kỳ thời khắc quan trọng nào trong cuộc đời cô, cho dù thời đại học anh và cô học ở hai đất nước khác nhau, anh cũng sẽ ngồi máy bay bay năm, sáu nghìn kilomet đến chúc mừng sinh nhật cô.

Nhưng anh chưa từng thấp giọng dỗ cô. 

Huống hồ, anh và Chung Nghiên Nguyệt còn không có bất kỳ tình cảm nào.

Tề Chính Sâm ở ngoài ban công đến 10 giờ, bất giác ngồi ở đó vài tiếng đồng hồ.

Trước đó anh cài điện thoại ở chế độ im lặng, không nghe thấy thư ký gọi đến.

Nửa tiếng trước, thư ký gọi đến hai cuộc.

Tề Chính Sâm gọi lại, “Có việc gì vậy?”

Thư ký báo cáo, tập đoàn Vạn Duyệt đã từ bỏ cơ hội lấy được hạng mục của tập đoàn bọn họ, trước ngày đến hạn, bên phía Vạn Duyệt không hề có ai liên lạc với cô.

Đây là hạng mục bên phía Giang Thành của tập đoàn, Vạn Duyệt vẫn luôn có ý với dự án này, không ngờ lúc sát nút lại từ bỏ. Cô không biết sếp đã biết hay chưa nên lập tức báo cáo lại.

Tay Tề Chính Sâm đang nghịch điếu thuốc, đầu thuốc bị anh bóp méo rồi lại bóp tròn lại. Theo như anh được biết, Chung Nghiên Phi vô cùng hứng thú với hạng mục ở Giang Thành này, hơn nữa còn nhắc qua với anh.

Anh nói với thư kí: “Tôi biết rồi.”

Ngẫm nghĩ chốc lát, Tề Chính Sâm đi tìm Chung Nghiên Nguyệt, dường như đã tìm được lý do thích hợp để đi gõ cửa phòng cô.

Anh gõ nhẹ hai cái, “Nghiên Nguyệt?”

Chung Nghiên Nguyệt vừa đi ra từ phòng tắm, không nghe thấy tiếng động ngoài cửa.

Tiếng gõ cửa lại vang lên.

Chung Nghiên Nguyệt chậm rãi lau tóc, đi ra mở cửa.

Cánh cửa được mở ra, Tề Chính Sâm hơi ngẩn người, cô mặc chiếc áo choàng tắm màu trắng, có lẽ là do vừa tắm qua nước nóng, gương mặt cô hơi phiếm hồng, cuối cùng cũng trông có chút sức sống.

Đôi mắt ươn ướt, bờ mi vẫn đọng lại vài giọt nước.

“Có việc gì sao?” Chung Nghiên Nguyệt phá vỡ sự trầm mặc.

Tề Chính Sâm dời tầm mắt, nhìn lên chiếc khăn cô dùng để lau đầu, “Không phải chị em có hứng thú với hạng mục ở Giang Thành sao? Sao lại từ bỏ vậy?”

Chung Nghiên Nguyệt ngờ vực, “Tôi cũng không biết nữa, lát nữa tôi hỏi chị xem.”

Cô hỏi: “Chỉ có việc này?”

“Ừm.”

Chung Nghiên Nguyệt không nói thêm nữa, sự trầm mặc này giống như đang muốn tiễn khách, Tề Chính Sâm dặn dò, “Cố gắng đừng uống Melatonin.”

Anh đóng cửa phòng lại.

Thực ra bản thân anh cũng biết lời dặn dò vừa rồi chỉ là một lời thừa thãi.

Chung Nghiên Nguyệt không để ý đến việc lau tóc nữa, cầm điện thoại lên gọi cho chị gái. Trước giờ cô chưa từng hỏi bất kì chuyện gì về tập đoàn Vạn Duyệt, không biết việc từ bỏ dự án ở Giang Thành có phải là quyết định của ban lãnh đạo bên trên hay không.

Từ khi mang bầu, cuộc sống của Chung Nghiên Phi vô cùng có quy luật, đúng mười rưỡi sẽ lên giường ngủ. Hồi mới bắt đầu gần như không ngủ được, mười rưỡi lên giường nằm, trằn trọc đến mười một rưỡi vẫn không cảm thấy buồn ngủ. Nhưng bây giờ gần như trong nửa tiếng đã ngủ được rồi.

Cô vừa cài điện thoại về chế độ yên lặng thì em gái gọi đến.

Chung Nghiên Phi: “Vẫn đang ở công ty sao?”

“Không ạ, em vừa về, chị,” Chung Nghiên Nguyệt vào thẳng chủ đề, “Vạn Duyệt không tham gia hạng mục ở Giang Thành nữa à? Không phải trước kia chị khá có hứng thú hay sao?”

Chung Nghiên Phi cười cười, “Những dự án kiếm được tiền chị đều có hứng thú, nhưng phải có thực lực nuốt trôi mới được. Hạng mục thu mua của tập đoàn ở Tô Thành, hơn hai tỷ tiền mặt được chuyển thẳng đến. Ý của ban hội đồng quản trị là muốn bước những bước vững vàng, không thể thêm quá nhiều cán cân được nên tạm thời không suy xét đến hạng mục ở Giang Thành nữa.”

Hơn nữa cũng không phải về vấn đề tiền nong, dòng tiền của tập đoàn Vạn Duyệt khá dồi dào. Những năm này mỗi bước đi của công ty đều vô cùng cẩn thận, luôn cày sâu đào kỹ chuyên ngành, trước giờ chưa từng dấn vào ngành nghề không hiểu biết rõ, không tuỳ ý trải công việc ra. Cô quyết định không tham gia hạng mục ở Tô Thành là vì suy nghĩ cho em gái.

Cô nghe được tin từ bạn bè, Hứa gia cũng muốn giành lấy hạng mục ở Giang Thành kia.

Bàn về thực lực, tập đoàn Vạn Duyệt không so được với gia tộc Hứa Thị.

Bàn về mối quan hệ với Tề gia, Vạn Duyệt cũng vẫn không bằng Hứa gia. Hơn nữa thấy được tình cảm của Tề Chính Sâm dành cho Hứa Như Ý chưa nhạt đi, chỉ đơn giản dựa vào mối quan hệ lâu đời của Tề gia và Hứa gia, đây đã là điều không phải bọn họ có thể so được.

Nếu như Vạn Duyệt tham dự cuộc tranh giành này, đến lúc ấy Tề Chính Sâm lại giao hạng mục cho Hứa gia, ít nhiều cũng sẽ trở thành đề tài bàn tán của người ta trong giờ cơm uống trà. Cho dù em gái và Tề Chính Sâm không có tình cảm, nhưng trong lòng nhất định sẽ mất cân bằng, theo đó mà ảnh hưởng đến việc ổn định hôn nhân của hai vợ chồng.

Vậy nên khi có xung đột lợi ích, cô sẽ tránh Hứa gia ra.

Có rất nhiều hạng mục có thể kiếm tiền được, không cần thiết phải một hai nhất quyết phải bắt lấy không buông dự án bên Giang Thành kia.

Hiện giờ những công việc hợp tác với Tề gia đều rất thuận lợi, Tề Chính Sâm cũng cho bố đủ mặt mũi, mỗi lần có việc gì đều tự mình đến Vạn Duyệt tìm bố cô bàn bạc.

Con người không thể có lòng tham không đáy được.

Nếu là trước kia, nhất định cô sẽ tranh giành với Hứa gia, nhưng sau khi kết hôn, cô bị ông xã ảnh hưởng không ít trong việc đối nhân xử thế, hơn nữa cô cũng sắp làm mẹ rồi, không bốc đồng giống như trước kia nữa.

Chung Nghiên Phi chuyển chủ đề: “Sắp tới sinh nhật em rồi, năm nay định tổ chức tiệc ở đâu đây?”

Chung Nghiên Nguyệt không muốn tổ chức: “Định ăn một bữa đơn giản là được, mỗi năm đều tổ chức, chẳng có gì thú vị cả.”

“Hay là hôm đó em và Tề Chính Sâm đến nhà chị ăn cơm?”

“Không làm phiền thế giới hai người của chị và anh rể đâu, bọn em ở nhà ăn.”

“Vậy cũng được.”

Chung Nghiên Phi hy vọng em gái và Tề Chính Sâm có nhiều thời gian bên nhau hơn, từ từ tìm hiểu đối phương, giống như cô và ông xã vậy.

Vào ngày sinh nhật, Chung Nghiên Nguyệt nhận được một bó hoa tươi và một món quà tinh xảo từ công ty. Lâu Trưng và những giám đốc, quản lý ban ngành đặt phòng bao trong nhà ăn số hai, trưa nay sẽ chúc mừng sinh nhật cô.

Ban quản lý của bộ phận số Hai đều đón sinh nhật như vậy, không thường tặng quà mà vào ngày sinh nhật của ai, những người khác sẽ quẹt thẻ cơm gọi hai món ăn cùng chúc mừng.

Cô đến Lạc Mông hơn ba năm, mỗi năm đều như vậy.

Ở Lạc Mông, người cô có quan hệ tốt hơn một chút là Tần Mặc Lĩnh và Lâm Kiêu, mỗi năm tổ chức tiệc sinh nhật đều mời họ tham gia.

Sáng hôm nay, Tần Mặc Lĩnh đã cho thư ký tặng một món quà đến.

Hai ngày trước Lâm Kiêu và Tần Tỉnh có hỏi cô rằng năm nay sẽ tổ chức tiệc ở đâu, cô nói năm nay không tổ chức nữa.

Lâm Kiêu hỏi: Vậy chị thích quà gì.

Cô trả lời: Cậu và Tần Tỉnh mỗi người tặng tôi một thùng mì ăn liền là được.

Thư ký Cao đem quà qua tặng, hỏi rõ về việc tổ chức tiệc sinh nhật rồi báo cáo lại cho sếp.

Đến phòng làm việc của Tần Mặc Lĩnh, không đợi cô nói anh đã hỏi: “Tổ chức ở đâu vậy?”

Thư ký Cao: “Chung tổng nói năm nay không tổ chức tiệc sinh nhật.”

Tần Mặc Lĩnh có chút ngạc nhiên, gật đầu bày tỏ đã biết, ra hiệu cho thư ký Cao đi bận việc.

Anh còn dành ra thời gian buổi tối nay, định sẽ đến tham dự tiệc sinh nhật của Chung Nghiên Nguyệt một lát.

Hôm nay cũng không quá bận, anh tan làm đúng giờ.

Gần đây Giản Hàng liên tục tăng ca, sắp tới là mùa sản phẩm bán chạy, cô phải bận rất nhiều việc.

5 giờ 40, Tần Mặc Lĩnh xuất hiện tại khu văn phòng của bộ phận số Bốn.

Giản Hàng đang đọc phương án marketing trực tuyến đã được chỉnh sửa qua, sau vài vòng tiến hành, Lâm Kiêu lấy thừa bù thiếu, sửa suốt cả ngày hôm nay, nửa tiếng trước mới vừa sửa xong, cậu không chậm trễ một giây, sau khi in ra đem qua cho Giản Hàng đọc.

Giản Hàng đọc vô cùng tập trung, Lâm Kiêu cảm thấy nhàm chán nên nghịch hai hàng mô hình trên bàn, khi sắp xếp lại không chú ý là làm lẫn vị trí của hai chiếc mô hình bên trái của hai hàng.

“Hai điều ở trang tám và trang mười, tôi cảm thấy vẫn có thể làm được tốt hơn nữa, cậu tìm Chu Nghĩa bàn bạc xem nên sửa như thế nào. Phương án chỉnh sửa xong sẽ được thảo luận trong cuộc họp chiều mai.”

Cô gập tài liệu lại đưa cho Lâm Kiêu, “Cậu về sớm đi, để sáng mai sửa cũng được.” Hôm nay là sinh nhật của Chung Nghiên Nguyệt, cậu và Tần Tỉnh nhất định sẽ tham gia.

Chân trước Lâm Kiêu vừa bước ra, chân sau Tần Mặc Lĩnh đã đi vào.

Giản Hàng đang nhìn màn hình máy tính, tưởng rằng Lâm Kiêu lại quay lại, “Sao vậy?” Nói rồi cô chậm rãi ngẩng đầu.

Tần Mặc Lĩnh đã đi đến trước bàn làm việc của cô, anh vắt áo khoác lên lưng ghế, “Đợi em cùng về nhà.”

Giản Hàng đưa ly nước của mình cho anh, “Tối nay anh không tham dự tiệc sinh nhật của Chung Nghiên Nguyệt sao? Em còn lâu mới bận xong, anh qua đó chơi đi, khi trở về đi qua Lạc Mông, em cùng anh về nhà.”

“Năm nay Chung Nghiên Nguyệt không tổ chức tiệc sinh nhật.”

“Vậy chắc là cùng Tề Chính Sâm đón sinh nhật rồi.”

“Anh cũng không rõ.”

Tần Mặc Lĩnh không khát nhưng vẫn cầm ly nước của cô lên uống một ngụm. Đột nhiên khẽ nhíu mày, nhìn thấy vị trí của hai hàng mô hình không đúng, có người đã động đến chúng.

Anh đưa tay đặt chiếc mô hình sai chỗ về lại vị trí.

Giản Hàng phê duyệt chi phí trên hệ thống, không có thời gian trò chuyện với Tần Mặc Lĩnh, “Tần tổng, anh cứ tự nhiên.”

Tần Mặc Lĩnh nhắc cô, “Anh tan làm rồi.”

Cô phản xạ có điều kiện sửa lại, “Ông xã, anh tìm lấy cuốn sách ngồi đọc.”

Gần như cô chẳng đọc được vài cuốn trên giá sách, đều dùng cho Tần Mặc Lĩnh giết thời gian.

Tần Mặc Lĩnh lấy đại một cuốn sách trên giá, anh không ngồi xuống mà dựa vào bàn làm việc, đứng ngay cạnh Giản Hàng.

Phòng làm việc rất yên tĩnh, tiếng lật sách “xoạt xoạt” và tiếng bấm chuột đan hoà vào nhau.

Giản Hàng tăng ca đến mười giờ rồi về nhà cùng Tần Mặc Lĩnh.

Lúc này, văn phòng tầng 16 vẫn sáng đèn.

Chung Nghiên Nguyệt xoa bóp xương cổ, vùi đầu hơn hai tiếng vào kế hoạch quảng cáo, cô đi đến bên cửa sổ, nhìn vào khoảng không nghỉ ngơi. Chỉ cần không trong trạng thái làm việc, những chuyện phiền muộn trong cuộc sống lại hiện lên trong tâm trí cô.

Thất thần trong giây lát, sau đó cô tắt máy tính tan làm.

Chuyển đến phòng ngủ phụ đã gần được một tuần, từ lúc ấy cô và Tề Chính Sâm chưa hề đụng mặt, mỗi ngày cô đi sớm về khuya, anh có về ở hay không cô cũng không rõ.

Mỗi ngày Tề Chính Sâm đều về nhà, chỉ là về muộn hơn Chung Nghiên Nguyệt, rời đi cũng muộn, thời gian sinh hoạt của hai người gần như không chút giao thoa.

Tối nay anh lại nhận được cuộc gọi của tra nam, bảo anh qua chơi bài. Từ khi không cho Tần Mặc Lĩnh và Tưởng Thịnh Hoà bước vào hội sở, ván bài cũng bớt thú vị hơn rất nhiều.

Vừa bước vào phòng bao, Tần Tỉnh ‘Ấy’ một tiếng, “Anh Tề, sao anh lại đến vậy?”

“Sao tôi lại không thể đến?” Tối nay anh có một buổi tiệc xã giao, kết thúc rồi mới qua đây.

Tần Tỉnh vô tình nói, “Không phải hôm nay là sinh nhật của chị Nghiên Nguyệt hay sao, tưởng rằng anh cùng chị ấy đón sinh nhật chứ.”

Tề Chính Sâm đang cởi áo khoác, động tác khựng lại.

Anh vội vàng nhìn đồng hồ, đã qua mười hai giờ đêm, bây giờ là 12 giờ 5 phút. Anh cũng không thể ở trước mặt mọi người hỏi Tần Tỉnh cụ thể sinh nhật của Chung Nghiên Nguyệt là ngày nào, là ngày mới sau 12 giờ đêm, hay là ngày trước 12 giờ.

Anh không biết sinh nhật của Chung Nghiên Nguyệt là ngày nào, trước khi lĩnh chứng anh và cô không thân thiết, trước giờ lại chưa từng tham gia tiệc sinh nhật của cô, vào hôm lĩnh chứng anh cũng không xem số giấy tờ của cô, chỉ liếc qua ảnh chụp của hai người, sau đó cất giấy chứng nhận kết hôn đi chưa từng lật mở xem qua.

Bởi vì không quan tâm, vì vậy chưa từng nghĩ đến việc sẽ ghi nhớ xem sinh nhật cô là ngày nào.

Tề Chính Sâm nhanh chóng gửi tin nhắn cho Tần Tỉnh: [Rốt cuộc sinh nhật của Nghiên Nguyệt là ngày nào?]

Đọc được dòng tin nhắn này Tần Tỉnh sững sờ, cậu biết hai người là vợ chồng plastic, nhưng không ngờ lại là hàng plastic loại hai như vậy. Cậu nhìn đồng hồ, đã là 12 giờ 8 phút.

Tần Tỉnh thở dài: [Sớm mười phút còn kịp bắt được thời khắc cuối cùng, bây giờ chỉ có thể đợi đến năm sau thôi.]

Tề Chính Sâm cũng không chào hỏi, trực tiếp bước ra khỏi phòng bao, đi đến một chỗ yên tĩnh bên ngoài gọi cho Chung Nghiên Nguyệt.

Tiếng chuông gần kết thúc Chung Nghiên Nguyệt mới nhấn nghe.

Cô vừa tập bài tập giảm cân, cả người ướt đẫm mồ hôi, dùng mu bàn tay lau qua, nhịp thở gấp gáp.

“Có việc gì vậy?” Cô khống chế lại hơi thở gấp.

Vừa rồi Tề Chính Sâm không hề nghĩ ngợi đã gọi cho cô, còn về việc gọi rồi sẽ nói gì anh lại chưa chuẩn bị. Sinh nhật cô cũng đã qua, lúc này nói lời xin lỗi càng trở nên thật giả tạo.

Cuộc gọi yên lặng trong vài giây.

Anh cũng day dứt do dự vài giây, cuối cùng quyết định nói: “Nghiên Nguyệt, em hợp với tóc ngắn hơn. Ngày mai tôi cùng em đi cắt tóc ngắn.”

Chương 91 🌺 Chương 93

11 thoughts on “CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – CHƯƠNG 92

  1. Vãi thật, cho dù là sống chung như kiểu bạn cùng phòng cũng không vô tâm đến mức không biết sinh nhật của người kia. Thôi ô nội này giờ có làm cái quái gì cũng chỉ nhớ sự vô tâm của ổ trước đây. Từ méo thèm chúc mừng năm mới, đến lễ nữ thần mua bánh kem giảm giá, đến không biết sinh nhật CNN. Đúng là không có vô tâm nhất, chỉ có vô tâm hơn. Giờ anh làm cái quái gì cũng kiểu giả tạo vl, phải có lý do gì anh mới quan tâm CNN, chứ méo phải xuất phát từ sự chân thành đâu.

    1. Mình cảm thấy TCS này không phải vô tâm, người vô tâm cũng có tình cảm nhưng tính cách hời hợt thiếu để ý nên mới có mấy biểu hiện như trên, còn TCS ko phải vô tâm, vì ổng nhớ hết mọi thứ về HNY, đơn giản là ổng ko xem CNN là vợ, thậm chí ko xem là bạn, vì cá là ổng nhớ sinh nhật mấy ông bạn ổng. Mình cảm thấy ổng chỉ xem CNN như không khí ấy, cưới về vì mục đích liên quan đến HNY, cưới xong rồi thôi, bỏ đó, ko có ý định quan tâm dù chỉ là 1 chút xíu xiu.

      Nếu CNN tha thứ và chấp nhận sống cùng tiếp thì mình rất tiếc cho CNN, vì bà Mộng xây dựng CNN vừa giỏi vừa đẹp, gia thế tốt, biết cố gắng, ko kiêu ngạo quá nhưng cô quá hiểu chuyện, quá đáng thương thêm quá xui, cô bị lún trong quá khứ và ko dứt được, lúc muốn dứt ra thì gặp tra nam tận cùng TCS, giờ cô muốn chai sạn với đau khổ luôn rồi thì TCS tự nhiên nổi tâm muốn yêu, nếu mà tha thứ nhưng sau này mà TCS lại dính vụ gì với HNY thì chắc CNN sụp đổ mất.

      CNN đáng được 1 người yêu cô toàn tâm toàn ý, cứu rỗi cô, kéo cô ra khỏi quá khứ, NV này làm mình thổn thức quá trời.

  2. Nếu mọi người ko nói Nghiêm hạ vũ là phù rể tra nam thì mk nghĩ tề chính sâm là phù rể tra nam .tuy nói nghiêm hạ vũ tra nhung anh còn rất yêu và chiều ôn dịch chứ ngư tcs thì ko thể chấp nhận dc

  3. Mà sao bà Mộng k viết theo lối gương vỡ lại lành cho ĐP vs CNN nhỉ🙂 Rồi cho TCS vs HNY thanh mai trúc mã, nảy sinh t/cảm nữa là đẹp. Một TCS thâm tình yêu chiều HNY chả khiến chị e đọc giả say đắm hơn ư :DD Ko thì viết theo TCS thâm tình mãi bảo vệ người con gái mình thầm yêu như cố hằng vs Lục Duật Thành trong Làm thế nào để ngừng nhớ anh của bà Mộng luôn ý. LDT vẫn k buông bỏ dc Tô Dương nên k dám yêu đương, kết hôn nghiêm túc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *