MÊ ĐẮM – CHƯƠNG 111

“Con không giống mẹ sao?”

Editor: Đá bào
Beta: Đá bào+Người bí ẩn cute

Hơn mười hai giờ đêm, tại Quan Sơn Ngự Phủ.

Tiếng mưa ngoài cửa sổ đánh thức Cố Thanh Sương từ trong mộng tỉnh dậy, cô nâng tay lên trước, sờ sờ chiếc gối lạnh lẽo bên cạnh. Đợi tầm mắt rõ ràng, phát hiện Hạ Tuy Trầm còn chưa trở về, phòng ngủ chính im lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa bên ngoài.

Cô bật đèn ngủ, vén chăn dậy và lấy điện thoại di động trên chiếc tủ đầu giường. 

Trên màn hình, có một tin nhắn chưa đọc: “Em ngủ trước đi, anh sẽ đưa con gái về nhà sau.” 

Hẳn nào, nửa đêm rồi mà không nhìn thấy bóng dáng của anh.

Cố Thanh Sương gọi điện thoại, đợi một lát, phát hiện ở đầu dây bên kia không có người nghe máy.

Hạ Tuy Trầm rất ít khi không nghe điện thoại của cô, trừ phi là có chuyện gì đặc biệt.

Đôi mày của cô khẽ nhíu lại, sau khi gọi điện thoại đến lần thứ ba vẫn không được, cô liền gọi cho Giang Điểm Huỳnh: “Tối nay Hạ Tuy Trầm có tới đón Tiểu Lý Nhi không?”

Giang Điểm Huỳnh buồn ngủ, đang mơ mơ màng màng, theo bản năng a một tiếng: “Đến đón…à? Có, tối nay anh ấy cùng Thẩm Tinh Độ thuê phòng ở khách sạn.”

Cố Thanh Sương: “……”

Im lặng không đến ba giây, chờ đến khi cô hỏi lại, thể chất phụ nữ mang thai của Giang Điểm Huỳnh rất thần kỳ, lại ngủ say, mãi mà không có phản ứng lại. 

Tiếng mưa ngoài cửa sổ dường như càng lớn, rơi mãi không ngừng, vỗ vào cửa sổ kính sạch sẽ rộng rãi, mặt kính bên trên nhàn nhạt phản chiếu đường nét cùng vóc dáng mảnh khảnh của Cố Thanh Sương, cô ngồi ở mép giường không nhúc nhích, chỉ khoác chiếc áo ngủ màu trắng mỏng manh, cầm điện thoại trả lời mấy tin nhắn, sau đó vào xem Weibo một chút, hot search đã bị đẩy lên đứng thứ hai. 

Kết quả cô nhìn thấy có một đề tài đang nhanh chóng vọt lên, bấm vào xem, là video Thẩm Tinh Độ đăng lên Weibo. 

Trong video, góc quay rất kỳ quái, còn có chút lộn xộn, trong vài giây, đầu tiên là xuất hiện hình ảnh Thẩm Tinh Độ đang ngồi ở trước bàn ăn khuya, trong nháy mắt lại chuyển sang hướng phòng vệ sinh…

Vừa lúc, Hạ Tuy Trầm đẩy cửa ra, áo khoác bộ âu phục màu đen của anh đã sớm cởi ra, anh đang mặc áo sơ mi trắng như tuyết cùng quần dài, cà vạt hơi lỏng lẻo, cổ áo có cởi hai nút cúc trên cùng, lộ ra xương quai xanh quyến rũ tinh xảo.

Trọng điểm là, do vải áo sơ mi bị nước làm ướt một chút, rõ ràng có thể thấy được đường cong rắn chắc nơi lồng ngực, bị ánh đèn màu vàng ấm chiếu lên, đặc biệt gợi cảm lại tràn ngập vẻ cấm dục. 

Chỉ cần một khoảnh khắc này lướt qua, dáng vẻ mỹ nam của Hạ Tuy Trầm sau khi tắm đã bị cư dân mạng chụp lại.

Cuối video lảo đảo mấy giây, lại xuất hiện một khuôn mặt bụ bẫm đang tươi cười, nhưng do màn hình rung mạnh nên nhìn không ra dáng vẻ là ai, chỉ có người là mẹ ruột như Cố Thanh Sương này, mới có thể chuẩn xác nhận ra đây là Tiểu Lý Nhi. 

Nhìn phản ứng của cư dân mạng, lực chú ý đều ở trên người Thẩm Tinh Độ cùng nhà từ thiện Hạ Tuy Trầm, ai cũng không nhận ra Tiểu Lý Nhi. 

Cố Thanh Sương xem xong, rốt cục cũng không nhịn được mà đứng dậy, đi tới phòng thay quần áo rồi ra ngoài. 

Trên đường đến khách sạn, sức nóng trên mạng vẫn tăng vọt, có cư dân mạng nhiệt tình còn tìm ra phong cách trang trí phòng trong video, thuộc về khách sạn cao cấp nào, tỉ mỉ đến mức thiếu chút nữa còn tìm ra được cả số phòng. 

Các ý kiến bình luận bên dưới: 

—— “Ôi mẹ ơi… cíuuuuuu?” 

Rất tốt, đây là trực tiếp phớt lờ đi sự tồn tại của bé con Tiểu Lý Nhi ở đây mà. 

—— “Mấy người nên nghe qua hai chữ “cảnh tiễn” này đi? Nghe nói, giới hào môn, nội bộ rất loạn, có một số nam nghệ sĩ vì để có thể hợp tình hợp lý che giấu khuynh hướng tình dục của mình, không bị fan hoài nghi… thường dùng người phụ nữ bên cạnh để che đậy. Lại suy nghĩ về Cố Thanh Sương và Thẩm Tinh Độ, là thanh mai trúc mã, còn ở cùng một công ty, rất vi diệu nha.”

—— “Còn nữa, hôm hôn lễ thế kỷ của Cố Thanh Sương, bố ruột của Thẩm Tinh Độ, ăn mặc giống như tắc kè hoa, toàn bộ quá trình luôn tươi cười nhìn chằm chằm Hạ Tuy Trầm không phải sao…?”

—— “Lúc tổ chức hôn lễ, Thẩm Tinh Độ là phù rể, mặc một bộ âu phục đen, đẹp trai bùng nổ như vậy? Nếu không nhìn Cố Thanh Sương… hoàn toàn xứng đôi với chú rể.”

…… 

Trong những bình luận này, có một bình luận lạc quẻ xuất hiện: “Các người không phải là ghê tởm chết Hạ Tuy Trầm chứ?”

Nhấn vào xem, phát hiện là hình ảnh cương thi, fan cũng thèm liếc mắt nhìn.

** 

40 phút sau.

Cố Thanh Sương tự mình lái xe đến bãi đỗ xe của khách sạn, cô cầm kính râm và khăn quàng cổ ở ghế phụ lên, quấn kín mít lại rồi mới đi xuống, giẫm lên cao gót thẳng đường đi vào thang máy, đi thẳng lên tầng cao nhất. Khi cô đến nơi, vừa vặn chứng kiến cảnh Tiểu Lý Nhi bị phạt đứng.

Nhìn tình hình, biết ngay hot search trên weibo kia là do Tiểu Lý Nhi bấm rồi đăng bừa lên, chờ đội ngũ quản lý của Thẩm Tinh Độ phát hiện ra, hơn nữa còn gọi điện thoại tới hỏi thăm đã quá muộn. 

Tiểu cô nương có chút không phục, cãi lại Hạ Tuy Trầm hai câu, cứ như vậy bị phạt đứng trước vách tường.

Cố Thanh Sương đi giày cao gót tiến vào, tiếng bước chân khiến Tiểu Lý Nhi chú ý, nước mắt lưng tròng, gọi một tiếng: “Mẹ.” 

Gọi thì gọi vậy, nhưng chừng nào Hạ Tuy Trầm còn chưa lên tiếng, Tiểu Lý Nhi một bước cũng không dám rời đi.

Cố Thanh Sương nhìn người đàn ông đang gọi điện thoại cho phía bên kia để gỡ hot search xuống, cũng không vội vàng đi qua mà nhìn về phía Thẩm Tinh Độ, anh ta cầm lấy điện thoại di động đứng dậy, bộ dáng tản mạn không thú vị, lúc đi đến trước cửa, còn khó hiểu nói: “Điện thoại di động là tôi đưa cho Tiểu Lý Nhi, vậy mà chồng cô cũng tức giận đến như vậy… đang ở thời kỳ “tiền mãn kinh” à.” 

Cố Thanh Sương mặt không chút thay đổi đóng cửa: “Anh câm miệng đi.” 

Người nhàn rỗi kia đã đi ra, căn phòng to lớn như vậy chỉ còn lại một nhà ba người, bóng dáng nhỏ bé kia còn đang ngoan ngoãn đứng phạt ở góc tường, Cố Thanh Sương đi về phía cửa sổ sát đất, từ phía sau, vươn tay ôm lấy eo Hạ Tuy Trầm, đầu ngón tay chậm rãi sờ lên cúc áo sơ mi của Hạ Tuy Trầm: “Anh thật sự tức giận với con gái rồi sao?” 

Hạ Tuy Trầm nói ngắn gọn trong điện thoại hai câu, liền cúp máy, nghiêng đầu, tầm mắt trầm thấp chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Cố Thanh Sương: “Anh nào dám tức giận với con bé.”

“Vậy sao anh còn phạt đứng con?” 

“Tính tình của con bé giống em, nói thêm một câu liền ngại phiền, tự mình chạy đến vách tường suy nghĩ.” 

Hạ Tuy Trầm cũng chưa có nói là anh muốn phạt đứng Tiểu Lý Nhi, là tháng trước cô bé có đến Tạ gia chơi một chuyến, vừa vặn gặp cảnh Tạ Lan Thâm đang giáo huấn con trai, tận mắt chứng kiến Tạ Chẩm bị đánh vào lòng bàn tay như thế nào, lại bị phạt đứng ngoài sân hơn nửa tiếng đồng hồ.

Mãi cho đến khi Khương Nại vừa từ đoàn làm phim quay xong trở về, mới dẫn con từ trong viện về phòng. 

Phương thức nuôi dạy con cái của Tạ gia rất khác biệt, con gái là bảo vật quý giá, con trai thì tùy tiện hơn một chút, không phục thì sẽ quản giáo đến khi phục mới thôi. Mà cảnh này đã đánh mạnh vào tâm lý của Tiểu Lý Nhi, mỗi ngày đều suy nghĩ, sợ đến một ngày nào đó bố cô bé cũng nghiêm khắc như chú Tạ. 

Mà đêm nay Tiểu Lý Nhi cũng tự động trải nghiệm sự khổ sở khi bị phạt đứng mà Tạ Chẩm đã từng trải qua. 

Cố Thanh Sương hiểu rõ sự tình xong, khóe mắt quét về phía cái trán nhỏ đang chống lên vách tường, con gái đứng mệt rồi, nhưng vẫn không dám di chuyển.

Hạ Tuy Trầm giơ cánh tay lên ôm cô, cúi đầu tiếp tục nói chuyện, có vẻ thân mật vô cùng: “Đêm nay Tiểu Lý Nhi đến Mặc Điểm cũng mấy người trong vòng của Giang Điểm Huỳnh tụ tập đánh bạc, vóc dáng nho nhỏ kia còn bảo anh đừng làm phiền.”

Cáo trạng như vậy, Cố Thanh Sương nâng mí mắt dày lên, cười cười: “Anh mà cũng có lúc quản không được?” 

“Thời kỳ nổi loạn của con gái anh đến hơi sớm rồi.” Hạ Tuy Trầm mặt ngoài không nói, nhưng thần sắc nơi đáy mắt đều đã lộ ra suy nghĩ chân thật nhất trong lòng, ngày sau, con gái vẫn nên là ở cạnh bên mình, xa anh mới một ngày liền trở nên xa lạ.

Không nghe lời anh thì thôi đi, nhưng còn rất gần gũi với Thẩm Tinh Độ, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của anh.

Cũng may Cố Thanh Sương cũng ở bên an ủi cảm xúc của anh, thanh âm mềm nhũn xuống: “Con gái ham chơi, nhóm bạn của Điểm Điểm lại có tính cách thích náo nhiệt… Anh không nhận ra sao? Tiểu Lý Nhi bình thường ở nhà cũ yên lặng, nói thêm vài câu cũng lười. Ở cùng một chỗ với mấy người đó mới được bao lâu chứ, đã hoạt bát như vậy rồi.”

Nói một câu, cô nhẹ nhàng cười nói: “Hơn nữa, trước kia anh còn nói muốn cho con bé lớn lên một cách tự nhiên nhất… Giờ lại chịu không nổi sao?” 

Nếp gấp giữa hai hàng lông mày của Hạ Tuy Trầm sâu thêm ba phần, tuyệt đối không thừa nhận: “Có cái gì mà không chịu nổi.”

Cố Thanh Sương nâng cánh tay ôm chặt anh, khóe môi cong lên: “Được rồi, em hôn anh bù lại được không? Ai bảo con gái em làm anh đau lòng… nhỉ.” 

Cô nhân lúc Tiểu Lý Nhi không chú ý tới, đem khuôn mặt xinh đẹp dán lại gần, đi đến hôn đôi môi mỏng của người đàn ông.

Mà Hạ Tuy Trầm cũng không khách khí, trực tiếp ôm lấy cô đi về phía phòng ngủ chính, dùng phương thức kịch liệt nhất để chứng minh tình yêu đối với cô.

Cửa phòng ngủ chính bị khóa trái, Tiểu Lý Nhi không ai để ý còn đứng ở phòng khách chịu phạt, cô bé lặng lẽ nhìn qua, ánh mắt đen nhánh mờ mịt, không hiểu vì sao bố phải ôm mẹ đi vào phòng, còn khóa trái cửa lại.

Đảo mắt một lượt, cô bé chú ý tới chiếc túi xách mẹ đặt trên bàn trà. 

Đầu tiên Tiểu Lý Nhi  thăm dò, bước chân trái ra, thấy cửa phòng ngủ chính đóng chặt, lại bước tiếp chân phải, cửa phòng ngủ chính vẫn không có động tĩnh gì.

Mỹ phẩm và điện thoại di động của mẹ tất cả đều lăn lộn trên bàn trà.

Tiểu Lý Nhi lấy ra thỏi son môi màu đỏ trước tiên, cúi đầu lẩm bẩm: “Tại sao con lại không giống mẹ chứ?” 

Nói xong, cô bé mở nắp son môi tô lên chiếc miệng nhỏ, lại mở hộp phấn và bảng mắt ra.

Thân ảnh nhỏ bé quỳ gối trên tấm thảm màu xanh xám dày, bận rộn vô cùng vui vẻ, lăn qua lăn lại lúc lâu, khi Tiểu Lý Nhi ngẩng mặt lên, đã tô vẽ trên mặt không ít rồi. 

Lông mày, mắt miệng, không chỗ nào may mắn thoát khỏi, còn có hai bên gò má hồng. 

Cô bé nháy mắt trên chiếc màn hình của điện thoại di động, có chút ghét bỏ vì lông mi không được dài như mẹ, dù sao cũng không phải dung mạo nguyên bản, dựa vào công nghệ trang điểm, có thể giống tương đối đã không dễ dàng rồi. 

Tiểu Lý Nhi lập tức bật điện thoại di động lên, dễ dàng dùng tính năng nhận diện khuôn mặt mở khóa mật mã của Cố Thanh Sương. 

Từ nhỏ cô bé đã dựa vào gương mặt xinh đẹp này, có thể dễ dàng mở khóa điện thoại của mẹ. Tiểu Lý Nhi mở được phần mềm chụp ảnh trên weibo, trước tiên rất hứng thú mà chụp ảnh tự sướng, góc độ vẫn rất kì quái, cũng may khuôn mặt lần này đã được lộ ra toàn bộ. 

Ngón tay trắng nõn của cô bé mở weibo, đăng tải ảnh của mình lên trên mạng, còn dùng tài khoản của Cố Thanh Sương. 

Khoảng gần 2 giờ sáng, toàn bộ quần chúng ăn dưa trên mạng đều chứng kiến tài khoản Weibo của Cố Thanh Sương đăng một tấm ảnh selfie, kèm theo dòng chữ:

“Con không giống mẹ sao?”

Chương 110 🍂 Chương 112

3 thoughts on “MÊ ĐẮM – CHƯƠNG 111

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *