MÊ ĐẮM – CHƯƠNG 106

Tiểu Lý Nhi: “Búp bê Barbie của con bị trọc đầu…”

Editor: Đá bào
Beta: Đá bào+Người bí ẩn cute

Ban đêm, ánh sáng duy nhất ở phòng ngủ chính cũng tắt, xung quanh yên tĩnh đến không một tiếng động. 

Dụ Tư Tình nằm trong chăn, cuộn tròn người lại theo thói quen, sớm đã rơi vào trạng thái ngủ say. Mà Hạ Vân Tiệm mới từ trong phòng tắm tắm rửa xong đi ra, đi đến mép giường rồi dừng lại. 

Trong yên lặng, anh đánh giá gương mặt đang say ngủ của Dụ Tư Tình, vươn ngón tay dài muốn chạm vào, nhưng lại dừng lại khi chỉ còn cách nửa tấc, không muốn quấy rầy làm cô thức. 

Một lúc sau đó.

Hạ Vân Tiệm dựa vào ghế ngồi ở cuối giường, vừa ngẩng đầu ở góc độ này, là có thể nhìn thấy Dụ Tư Tình, mà trên đùi anh đang đặt một chiếc laptop, ánh sáng phản chiếu trên màn hình bao phủ lấy khuôn mặt gầy gò, đường nét có thể nói là tinh xảo hoàn mỹ. 

Anh click ở những email chưa đọc của Từ Thích, trên đó đều là về bệnh lý của anh. 

Hạ Vân Tiệm lướt một lượt đã xem xong, đáy mắt không có lấy nửa điểm cảm xúc, chỉ trả lời lại mấy chữ “chấm dứt việc trị liệu”. 

Từ Thích ở bên kia rất nhanh liền hỏi anh: “Vì sao vậy?”

Đáy mắt Hạ Vân Tiệm thâm thúy hiện lên một tia cảm xúc, nhìn về phía người vân đang yên tĩnh ngủ trên giường, lý do rất đơn giản. Anh ở New York cho dù có tìm một trăm thế thân làm ra dáng vẻ giống với Dụ Tư Tình, kích thích trí nhớ khôi phục, cũng không bằng cô thật sự. 

Từ lúc ở bên cạnh cô đến nay, Hạ Vân Tiệm từ trong nội tâm đã sinh ra một loại cảm giác khát vọng cực độ đối với thân thể này của cô, dưới tình huống không có sự áp chế, ngược lại có thể làm cho anh có được một sự trấn an vô hình. 

Năm đó mặc kệ là anh chọn Dụ Tư Tình như thế nào, nhưng về sau việc anh yêu cô, chắc canh là sự thật. 

Hạ Vân Tiệm quyết định muốn khôi phục loại cảm giác này, thứ anh muốn tìm lại không phải là ký ức bị mất, mà là Dụ Tư Tình. 

Từ Thích lại hỏi: “Ngài Hạ, anh không muốn khôi phục lại toàn bộ trí nhớ hay sao?”

Hạ Vân Tiệm ở đầu dây bên kia hồi lâu vẫn không có bất kỳ hồi âm nào, cho đến khi màn hình hoàn toàn tối đen.

**

Gần cuối năm.

Dụ Tư Tình không cùng Hạ Vân Tiệm chuyển về biệt thự Hạ gia ở, vẫn ở trong căn hộ này, chỉ là việc cô đồng ý trở về nhà cũ ăn tết, sẽ không đổi ý.

Một ngày trước khi trở về, Dụ Tư Tình ngồi xổm trong phòng thay đồ sắp xếp lại quần áo mùa đông, đang cuộn tất của đứa nhỏ, bên tai, nghe thấy tiếng Hạ Vân Tiệm không hề trải thảm nhắc: “Không bằng ngày mai thuận đường chúng ta đến cục dân chính lĩnh chứng đi, thời gian cũng dư dả.”

Dụ Tư Tình dừng đầu ngón tay lại, tầm mắt không nhìn lên, vẫn dừng trong vali hành lý, cô không có phản ứng, gương mặt trắng nõn cũng nhìn không ra biểu cảm gì. Hạ Vân Tiệm đứng ở phía sau, vẫn nhìn chằm chằm bóng dáng cô mặc chiếc áo hoodie cổ tròn màu xanh đậm, lập tức, anh dùng ngữ điệu trầm thấp nhàn nhạt dời đề tài đi: “Lấy cho anh một cái áo khoác đi, anh cũng muốn màu xanh đậm.”

Chuyện lĩnh chứng cứ như vậy, hai người trong lòng hiểu rõ nhưng không nhắc đến nữa.

Dụ Tư Tình lúc ấy vẫn chưa nói gì, như thường lệ sửa sang lại vali, lại đi chuẩn bị bữa tối, đến ban đêm, kiên nhẫn dỗ Dụ Gia Phan đi ngủ.

Mãi cho đến buổi sáng trước khi rời giường, Hạ Vân Tiệm ngồi dậy, ngón tay rõ thon dài vừa định cài thắt lưng, thì bàn tay trắng nõn của người phụ nữ liền từ phía sau vươn tới, thân mật ôm anh, giọng điệu còn ngái ngủ lộ ra một chút khàn khàn quyến rũ: “Vân Tiệm, tình cảm của chúng ta không chịu nổi giày vò… Cứ như vậy ở cùng một chỗ bình an vô sự được không? Em không cần danh chính ngôn thuận bước vào cửa Hạ gia, không muốn ngồi vào vị trí đương gia chủ mẫu kia, cũng không có trưởng bối nào có thể cản trở chúng ta.”

Xuất thân của cô quá thấp, không giống như Cố Thanh Sương có xuất thân hiển hách ở Lệ Thành.

Hạ Tuy Trầm lại làm tộc trưởng, thay đổi quy củ giáo huấn, Hạ gia đối với Cố Thanh Sương cũng không có chỗ nào có thể soi mói.

Nhưng cô thì khác, nếu muốn quang minh chính đại gả đến Hạ gia, khẳng định sẽ lại vô cùng khó khăn, Hạ Ngữ Liễu nhất định cũng sẽ không đồng ý.

Dụ Tư Tình cũng đang sợ, sợ nội tâm thật vất vả mới lấy được dũng khí tiếp nhận tình cảm hiện tại của Hạ Vân Tiệm, lại bị tác động từ bên ngoài phá hỏng.

Cô không quan tâm đến danh phận, không có thân phận đương gia chủ mẫu đè nặng, có lẽ càng sống tự do tự tại hơn, không cần bị quy củ chồng chồng lớp lớp áp bức, cũng không cần mang theo khuôn mặt tươi cười chu toàn, không cần nhìn sắc mặt các trưởng bối Hạ gia mà sống.

Dụ Tư Tình nguyện ở bên ngoài làm một cô hồn dã quỷ, cũng không muốn vào cửa Hạ gia.

May mà, Hạ Vân Tiệm nguyện ý một mực ở bên cô.

……

Buổi chiều, hai người mang theo Dụ Gia Phan, lặng lẽ đi đến nhà thờ tổ mừng năm mới.

Trên đường đi, Dụ Tư Tình bỗng nhiên nhớ ra mình quên mua quà cho Tiểu Lý Nhi, cô bảo Hạ Vân Tiệm dừng xe bên lề đường, đến trung tâm thương mại gần đó mua búp bê cho cô bé, đó là búp bê mà lần trước cô bé có nhắc tới.

Hạ Vân Tiệm xuống xe, trong vòng mười phút đã quay trở lại, cầm theo một con búp bê Barbie tóc vàng.

Chờ đến khi xe họ dừng ơ trước nhà thờ tổ, Tiểu Lý Nhi đã mặc một chiếc áo bông màu đỏ sớm đơi ở cửa ngóng trông Dụ Tư Tình, có lẽ là ở cùng mấy tháng đã quen thuộc, cái đầu nhỏ của cô bé nhớ rõ Dụ Tư Tình nấu cơm rất ngon, còn có anh trai thích vẽ tranh.

Tiểu Lý Nhi đang vịn vào tường, ánh mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm nhào vào trong ngực Dụ Gia Phan, sau đó, nhìn thấy búp bê Barbie trên tay Hạ Vân Tiệm, cười càng vui vẻ, giọng nói ngọt ngào thốt lên: “Chúc bác năm mới vui vẻ.”

Hạ Vân Tiệm dễ dàng bế cô bé lên, lại ôm Dụ Tư Tình cất bước đến gần đại sảnh.

Tuy rằng không có lĩnh chứng kết hôn, nhưng Hạ gia từ trên xuống dưới đều biết thân phận Dụ Tư Tình, đối với cô, ngoài mặt họ đều hài hòa. Mọi người đều tụ tập ở đình viện bên cạnh đại sảnh, chỉ có Hạ Tuy Trầm còn đang đàm phán một hạng mục làm ăn mà chưa trở về.

Cố Thanh Sương mặc một chiếc váy dài màu đỏ tươi ngồi dưới ánh đèn, cô không cần bưng thức ăn bày ra bàn, từ trước đến nay luôn là người nhàn rỗi nhất, cô đang bảo một vị phu nhân trẻ tuổi của Hạ gia giúp cô chụp một bức ảnh, điều chỉnh màu sắc, muốn đăng lên weibo cho các fan xem.

Bên cạnh Dụ Tư Tình vẫn yên lặng nhìn, ai ngờ, Cố Thanh Sương chụp ảnh xong, liền ở trước mặt mọi người gọi cô một câu: “Chị dâu.”

Mọi người ở đây đều im lặng nháy mắt, theo bản năng nhìn về phía Hạ Vân Tiệm, thấy thần sắc anh vẫn như thường,tau vẫn quàng lên bả vai Dụ Tư Tình: “Tiểu tộc trưởng phu nhân gọi em, sao không phản ứng?”

Cố Thanh Sương hoàn toàn có thể đại diện thay cho Hạ Tuy Trầm, cô mở miệng gọi Dụ Tư Tình là chị dâu, là gián tiếp ở Hạ gia cho cô một sự tôn trọng.

Lúc sau, khóe môi Dụ Tư Tình mới cong lên mỉm cười, đi tới.

Hạ Tuy Trầm còn chưa trở về, tất cả mọi người cũng chưa dám bắt đầu bữa tối, chỉ có thể chờ, ngồi ở một chỗ tán gẫu mấy chuyện vui vẻ, trong bầu không khí đoàn viên hòa thuận, sẽ không có người không có mắt nói ra những lời thất thố.

Lúc này, Tiểu Lý Nhi được mọi người vây quanh sủng ái thốt ra một tiếng kinh ngạc, đôi mắt đen nhánh xinh đẹp mở to, giống như chưa từng thấy một chuyện kì diệu trên đời, nói: “Oa… Búp bê Barbie của con bị trọc đầu..”

Cô bé ôm búp bê Barbie suốt, đang loay hoay muốn thay đổi kiểu tóc cho búp bê, ai ngờ sau khi cởi ra, bên trong lại không có tóc.

Dụ Tư Tình không nói gì nhìn về phía Hạ Vân Tiệm, gần như thì thầm nói: “Búp bê anh mua cho cháu gái nhỏ của anh, có phải là hàng nhái hay không?”

Hạ Vân Tiệm: “…”

Bên cạnh, Cố Thanh Sương nhìn thấy Tiểu Lý Nhi giơ búp bê Barbie theo, hơi nghi hoặc nói một câu: “Sao lại thành “*Địa Trung Hải” rồi.”

*Ý nói đầu con búp bê trọc lốc như vùng Địa Trung Hải vậy haha.

Hạ Vân Tiệm cũng chỉ là tùy tiện chọn lấy một con búp bê, ai ngờ chọn phải cửa hàng ăn bớt nguyên vật liệu, anh đối mặt với Tiểu Lý Nhi, thần sắc khuôn mặt vẫn ổn định, từ trong túi quần lấy ra gói kẹo dâu tây đưa qua, lại lấy ra bao lì xì đỏ mừng tuổi.

Mọi người: “…”

Tiểu Lý Nhi được Hạ Tuy Trầm cưng chiều thương yêu từ nhỏ tới lớn, căn bản không thiếu những thứ này, chỉ là không nghĩ tới lần đầu tiên trong đời nhận được búp bê Barbie lại bị trọc đầu, cũng may cô bé tính tình tốt, cũng không chê xấu, quấn lấy Cố Thanh Sương, giúp thay đổi kiểu tóc cho búp bê.

Sau việc này, khoảng chín giờ tối, Hạ Tuy Trầm mới khoan thai đến trễ, vừa vào cửa, đặt áo khoác màu đen ở bên cạnh, âu phục còn chưa kịp thay, anh chỉ tháo cà vạt, nhận lấy trà nóng từ Cố Thanh Sương uống một ngụm làm ấm người.

Cuối năm anh rất bận rộn, ngoại trừ mọi việc ở trong công ty ra, còn phải dự tiệc xã giao cùng những trưởng bối này, cuộc sống không hề vui vẻ.

Thấy Hạ Vân Tiệm dáng vẻ nhàn nhã ngồi trên sô pha, chân trái chân phải đều có một đứa bé ngồi trên đùi, bộ dáng lười biếng này, càng làm nổi bật sự chênh lệch lớn giữa hai người. Hạ Tuy Trầm đặt chén trà xuống, không nhanh không chậm nhắc nhở: “Sau Tết Nguyên đán, anh nên trở lại làm việc rồi.”

Hạ Vân Tiệm đút miếng thịt vào miệng Tiểu Lý Nhi, hai má cô bé phồng lên, giống như con sóc nhỏ, đáy mắt anh ẩn chứa nụ cười, lúc lâu sau mới nhìn về phía em trai ruột của mình: “Không vội.”

Hạ Tuy Trầm ôm con gái lại, bàn tay ôn nhu đặt dưới miệng cô bé: “Nhai từ từ thôi, trước tiên con cứ nhả ra một chút, đừng để bị nghẹn.” Lập tức, anh nhấc mí mắt nhìn về phía sô pha, thấy Hạ Vân Tiệm lại đem một miếng thịt mềm lớn hơn nhét vào miệng Dụ Gia Phan.

“……”

Tiểu Lý Nhi mất rất lâu, mới nuốt hết miếng thịt, cô bé thích mùi thịt, lại hướng về phía bác ruột mà há miệng: “A…”

Hạ Vân Tiệm cười khẽ hai tiếng, ngón tay dài gắp lấy miếng thịt, đang muốn đưa tới, bị Hạ Tuy Trầm ngăn lại, anh không để cho phương thức nhồi vịt này tiếp tục, mà cẩn thận chia miếng thịt làm ba miếng nhỏ, giống như cho chim nhỏ ăn, để cho Tiểu Lý Nhi chậm rãi nhai.

Hạ Vân Tiệm cảm thấy em trai mình nhiều chuyện, lại tiếp tục cho Dụ Gia Phan ăn, khoảng nửa đĩa thịt mềm đều rơi vào trong bụng hai đứa nhỏ.

Đợi Dụ Tư Tình bưng hai chén trà ngọt tới, khuôn mặt tuấn mỹ của Hạ Tinh Trầm tuy bình tĩnh nhưng lại tố cáo: “Anh cả cho Phan Phan ăn không ít thịt, buổi tối có thể tiêu được sao?”

Ánh mắt Dụ Tư Tình đảo qua, khi người bên ngoài không chú ý, cơ hồ muốn phán Hạ Vân Tiệm án tử hình.

Hạ Vân Tiệm nhướng mày: “Em tin cậu ta?”

“Hạ Vân Tiệm. Thịt có tính nóng, không phải em đã dặn dò anh không được cho mấy đứa nhỏ ăn quá nhiều hay sao… Đêm hôm trước Phạn Phạm còn bị chảy máu cam. “Dụ Tư Tình nói chuyện với anh, là dáng vẻ tức giận, nhưng ngữ điệu lại càng có vẻ nhu hòa, dừng lại hai giây, cô lại nói: “Hạ Tuy Trầm còn có thể đổ oan cho anh sao?”

Hạ Tuy Trầm đúng lúc đi ra đòi công bằng: “Chị dâu, ra Tết anh cả cũng nên về công ty rồi, Phạn Phạn, có thể đón thằng bé về bên này, có người cùng chơi với Tiểu Lý Nhi.”

Chuyện này Dụ Tư Tình chưa từng nghĩ tới, nhưng bản thân cô đã có kế hoạch, khi tết nguyên đán náo nhiệt qua đi, sẽ tìm một công ty niêm yết đảm nhiệm chức giám đốc. Cho nên khi Hạ Tuy Trầm gợi ý, ngữ khí của cô rất bình tĩnh nói: “ Anh em hai người thương lượng tốt là được, tôi cũng không quản được anh ấy.”

Hạ Tuy Trầm giống như đang cười, đôi môi mỏng khẽ cong lên: “Chị dâu khiêm tốn rồi… Không đến mức đó.”

Hạ Vân Tiệm ngoài mặt không nói gì, lúc ăn cơm đoàn viên, dưới bàn anh điềm nhiên nắm lấy tay Dụ Tư Tình, không buông ra, mà trong nháy mắt ánh mắt cô nhìn lại, anh cũng quay đầu: “Sao lại nói em không quản được anh, hả?”

Dụ Tư Tình sợ khiến cho người ta chú ý, chỉ có thể nhàn nhạt cười, đầu ngón tay dán vào lòng bàn tay anh, nóng đến dọa người.

Hạ Vân Tiệm lại hỏi: “Em một lòng hướng tới sự nghiệp, chê anh cả ngày ở trong chung cư với em phiền phức sao?”

Càng nói, càng không có lý, Dụ Tư Tình đành phải giải thích hai câu: “Hạ Tuy Trầm vừa xử lý việc của gia tộc, lại phải duy trì quan hệ vợ chồng hài hòa với Cố Thanh Sương, con gái còn phải chăm nom, đồng thời lo cho công ty, quá bận rộn… Anh lâu như không chịu quay lại, thời gian dài, Hạ Tuy Trầm có chút oán hận cũng là hợp tình hợp lý.”

Dừng một giây, lại nghiêm túc nói: “Em không chê anh phiền, mà là cân nhắc đến quan hệ anh em của hai người…”

“Suy nghĩ đến quan hệ anh em của bọn anh như vậy, em còn giúp nó mà không giúp anh, thế mà còn thừa nhận thích anh sao.”

Người đàn ông này ghen tuông cứ thấy lỗ hổng là xoáy vào, hoàn toàn không chịu nói đạo lý, làm cho Dụ Tư Tình không nói nên lời: “… Hạ Vân Tiệm, anh xác định muốn lật lại chuyện cũ để nói sao? Suy nghĩ cho kỹ rồi hẵng trả lời em.”

Chương 105 🍂 Chương 107

2 thoughts on “MÊ ĐẮM – CHƯƠNG 106

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *