MÊ ĐẮM – CHƯƠNG 102

Muốn cho cô ấy thứ tốt nhất, đối tốt với cô ấy một chút

Editor: Gió
Beta: Đá bào+Người bí ẩn cute

Dư Mạn Đông là quản lý của toà nhà nào đó ở khu F, phát hiện gần đây có một người đàn ông anh tuấn đầy mị lực chuyển đến, bình thường anh mặc đồ ngủ màu đen xuống lầu, dáng cao chân dài, cổ áo không thích cài kĩ, cứ để như vậy, lộ ra một mảng ngực rắn chắc, vô cùng thu hút.

Sau khi tra tài liệu đăng kí mới biết được, người đàn ông này tên là Hạ Vân Tiệm.

Mà theo những gì cô quan sát được, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người đàn ông họ Hạ này rất quy củ, mỗi sáng sớm vào một khung giờ cố định sẽ dắt chó đi chạy bộ, thường cũng sẽ có gọi đồ ăn lên lầu. Mà điều khiến Dư Mạn Đông chú ý đến nhất chính là, có vẻ anh ấy có tiếp xúc với một nữ chủ nhà tầng dưới với tần suất dày đặc.

Thường xuyên đến với vẻ quyến rũ, à không, là với vẻ đến nói chuyện yêu đương đi gõ cửa nhà người ta.

Thứ tư, Dư Mạn Đông vô cùng nhàm chán bò lên quầy tiếp tân ở tầng một toà nhà lướt điện thoại, sau đó lại nhìn thấy bóng hình quen thuộc, tinh thần lập tức phấn chấn lên, ngó ra nhìn tận phía thang máy, thấy một cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy màu xanh khói, bế một bé gái đáng yêu, dẫm lên đôi giày cao gót bước ra, cô ấy cố ý đi cách người đàn ông phía sau một đoạn.

Một giây sau, người đàn ông ôm lấy eo cô kéo vào lòng mình, cúi đầu ghé sát bên tai cô, không biết đã nói gì.

Dư Mạn Đông muốn nhìn kỹ hơn, nào ngờ ánh mắt sắc bén của đối phương lướt qua, doạ cô giật mình, đợi khi cô nhìn qua phía đó một lần nữa, ở đại sảnh đã không nhìn thấy bóng người đâu.

Ở bên ngoài, Dụ Tư Tình ôm Tiểu Lý Nhi ngồi ở hàng ghế sau, sau khi đóng cửa xe, cô lên tiếng nói: “Vừa rồi sao anh lại lườm vị quản lý kia?”

Hạ Vân Tiệm lái xe, tìm trên bản đồ siêu thị gần đây, hoàn toàn không coi là chuyện nghiêm trọng: “Cô ta nhìn trộm chúng ta.”

“…..”

Dụ Tư Tình vốn muốn nói, cũng chẳng phải là ngôi sao, người ta nhìn một chút cũng không sao.

Ngay sau đó, nghĩ đến việc quan hệ của hai người đang ở trong thời kì ‘ngượng ngùng’, bị quá nhiều người nhìn trộm, quả thực cũng không phải là chuyện tốt.

Vì vậy không tiếp tục nói đến người quản lý ấy nữa, cô khẽ cúi đầu, giọng điệu ôn nhu hỏi Tiểu Lý Nhi: “Con có khát hay không?”

Tiểu Lý Nhi ngoan ngoãn lắc đầu, lại chỉ ra bên ngoài xe: “Mua, sữa chua…”

“Được, dì với bác con dẫn con đi mua sữa chua.”

Đã một khoảng thời gian dài Dụ Tư Tình chưa đi siêu thị mua đồ ăn để dự trữ trong nhà, đúng lúc buổi chiều không có việc gì làm, Tiểu Lý Nhi cũng đã ngủ trưa dậy, còn Hạ Vân Tiệm lại vô cùng nguyện ý làm tài xế chạy vặt xách đồ cho họ.

Ở ngay gần đây có một siêu thị lớn, bên trong có đầy đủ các nguyên liệu nấu ăn cũng như đồ dùng sinh hoạt, đến đó mua đồ rất tiện.

Dụ Tư Tình đặc biệt chọn chiếc xe đẩy màu hồng, sau khi đặt Tiểu Lý Nhi ngồi vào trong, nghĩ đến việc mẹ bé là diễn viên nổi tiếng, Hạ Vân Tiệm đeo cho bé một chiếc kính râm, nhưng bởi vì gọng kính quá rộng, lúc lúc lại trượt xuống.

Tiểu Lý Nhi rất phối hợp, dưới màu kính đen nhìn bốn phía chung quanh, nhớ đến sữa chua của bé, đưa tay kéo ống tay áo của Hạ Vân Tiệm: “Bác ơi…”

Hạ Vân Tiệm tiện tay lấy một quả táo đỏ cho bé ôm, đẩy chiếc xe đẩy, không rời Dụ Tư Tình lấy một bước.

Từ khu bán đồ ăn đến khu bán đồ dùng cho nữ, Dụ Tư Tình dừng bước lại, quay đầu nhìn thấy Hạ Vân Tiệm đang để đồ ăn vặt vào xe, nhấn chìm mất Tiểu Lý Nhi, cô vô cùng bất đắc dĩ, không bước tiếp nữa, mà nhẹ giọng nói, “Anh cứ ở đây đợi đi.”

Hạ Vân Tiệm suy nghĩ hai giây, hiểu được cô muốn đến khu bán đồ dùng cần thiết cho nữ, bình tĩnh lại, tốt bụng hỏi cô, “Không cần anh tham khảo giúp hay sao?”

Dụ Tư Tình nhìn vào ánh mắt anh, trong ánh mắt dịu dàng có nhiều thêm vài phần bất đắc dĩ, giống như muốn anh đừng ầm ĩ, “Anh cũng chưa từng dùng qua… có thể tham khảo giúp cái gì được, giá tiền sao?”

“….”

Hạ Vân Tiệm bị cấm không được đến gần khu vực bán đồ dùng sinh hoạt, chỉ có thể đẩy chiếc xe màu hồng ở bên ngoài đợi, mà Tiểu Lý Nhi cũng chậm chạp bò ra khỏi đống đồ ăn vặt, chiếc kính râm trên gương mặt nhỏ lệch sang một bên, lộ ra đôi mắt to tròn đen láy, ngọt ngào ‘A’ một tiếng.

Năm phút sau, Dụ Tư Tình lấy xong những đồ dùng cần thiết cho kỳ kinh nguyệt, gương mặt bình tĩnh đặt đồ vào xe mua hàng, đang cúi đầu xuống, bờ môi mỏng của Hạ Vân Tiệm đã khẽ chạm lên gò má cô, nhiệt độ như tăng lên, mang theo chút nóng bỏng.

Cô quay sang nhìn anh theo bản năng, dùng lòng bàn tay lau đi dấu hôn, trong lòng thầm nghĩ cần cách xa anh một chút.

Hạ Vân Tiệm tiếp tục đẩy chiếc xe mua hàng màu hồng về phía trước, anh không có gì cần mua cả, thấy gì thuận mắt là lấy, đều là đồ ăn vặt cho trẻ con, nhưng cũng không quên Dụ Gia Phan đang đi học, lại lấy thêm cho con mấy chiếc ô tô đồ chơi.

Tiểu Lý Nhi chỉ về phía ô tô đồ chơi, nói cô bé cũng muốn.

Ngay sau đó, Hạ Vân Tiệm lại lấy thêm một chiếc lớn hơn nữa để vào trong, đè lên cô bé ở trong xe đẩy.

Dụ Tư Tình: “….”

May là con gái Hạ Tuy Trầm tính tình ngoan ngoãn, không thích khóc không thích ầm ĩ, đợi sau khi chiếc ô tô được đẩy sang bên cạnh, cô bé lại ngẩng gương mặt đáng yêu lên, giọng ngọt ngào mang theo chút hoang mang nói với Hạ Vân Tiệm: “Bác…Con sẽ bị đè chết mất.”

Dụ Tư Tình vội vã ôm bé ra khỏi chiếc xe đẩy, tránh việc lại bị đồ ăn vặt và đồ chơi đè lên người.

Cô ôm cô bé nên không tiện lấy đồ nên đều giao cho Hạ Vân Tiệm ở bên cạnh làm giúp, hai người thong dong đi dạo như vậy, không khác gì những cặp tình nhân bình thường, khi ở New York, lúc Dụ Tư Tình mang thai cũng từng nghĩ đến… Ngày nào đó cô có thể dẫn theo con gái đáng yêu cùng anh đi đến siêu thị, mua các loại đồ đạc, tích đầy chiếc tủ lạnh trong nhà.

Chỉ là không ngờ hình ảnh ấy, lại đến muộn mất mười năm, mà trong lòng cô, cũng không phải là con gái của mình.

Sau khi mua đồ xong, hai người bắt đầu xếp hàng thanh toán, phía trước có không ít người, Dụ Tư Tình đeo lại chiếc kính râm cho Tiểu Lý Nhi, sau đó lau bàn tay nhỏ cho cô bé, rồi nhét giấy lau vào túi quần tây của Hạ Vân Tiệm.

Lúc định rút tay ra, Hạ Vân Tiệm đã nhanh hơn một bước nắm lấy tay cô, bất động thanh sắc nắm chặt vào lòng bàn tay.

Anh nắm lấy không buông, sắc mặt không có gì thay đổi, nhìn sang phản ứng của cô.

Dụ Tư Tình cũng không giãy dụa, đợi khi sắp tới lượt thanh toán mới thu tay lại, lúc này, Hạ Vân Tiệm đột nhiên nói với cô bé trong lòng cô, “Con chơi cùng bác một trò chơi được không?”

Tiểu Lý Nhi nghiêng đầu, khẽ nói, “Chơi gì vậy ạ?”

Hạ Vân Tiệm bảo cô bé nhắm mắt lại, đếm đến mười rồi mở mắt ra tìm anh.

Tiểu Lý Nhi biết được trò này là trò trốn tìm, bé từng chơi trò này với anh họ, vô cùng vui vẻ nói: “Được ạ được ạ.”

Cô bé bắt đầu đếm: “Một, hai, ba… ”

Hạ Tuy Trầm từng dạy bé đếm đến mười, cũng dạy bé học mấy bài thơ cổ, trí nhớ của Tiểu Lý Nhi rất tốt, đều ghi nhớ được hết.

Khi đếm đến năm, Hạ Vân Tiệm không thay đổi sắc mặt đưa tay ra, lấy một hộp bao cao su vị táo từ bên cạnh quầy thu ngân. Một màn này khiến Dụ Tư Tình vô cùng xấu hổ, cũng khiến nhân viên thu ngân suýt chút nữa thì bật cười.

“Mười!”

Tiểu Lý Nhi đếm xong, hào hứng mở mắt ra, nhưng lại thấy Hạ Vân Tiệm vẫn đứng ngay trước mặt, cả người mơ hồ, “Ơ?”

Hạ Vân Tiệm đưa cho bé một chiếc kẹo mút vị dâu tây, giọng điệu không nhanh không chậm, “Phần thưởng cho con.”

Lúc này nhân viên thu ngân không nhịn được nữa, cô nở nụ cười, có chút ngưỡng mộ nhìn về phía Dụ Tư Tình đang giả vờ không quen biết người đàn ông này, nhưng tiếc là người ngoài ai cũng nhìn ra được mối quan hệ của hai người họ, hành động ấy chẳng lừa được ai.

Sau khi đi dạo quanh siêu thị, Hạ Vân Tiệm nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, anh muốn đi lên khu bán đồ cao cấp ở trên lầu, cũng không vội về.

Dụ Tư Tình không nhìn thấu được suy nghĩ của anh, chỉ đành yên lặng đi theo, cô không có gì muốn mua cả. Nhưng Hạ Vân Tiệm lại ra tay vô cùng thoáng, giống như hận không thể mua cả trung tâm thương mại vậy, vì để tránh việc cô phản đối, họ đi đến khu bán đồ trẻ em trước.

Hạ Vân Tiệm mua rất nhiều quần áo cho Dụ Gia Phan và Tiểu Lý Nhi, sau đó cũng mua cho chính mình, rồi đi đến khu vực bán đồ nữ.

Anh cúi đầu nhìn biểu cảm trên gương mặt cô, ánh mắt mang theo ý cười, “Vì em đã vất cả đi mua đồ cũng anh, nên cũng thưởng cho em vài bộ.”

Nói là vài bộ, nhưng Dụ Tư Tình lại có cảm giác anh muốn mua cả cửa hàng vậy, giống như lần trước đi mua thuốc vậy.

Dụ Tư Tình đã là ‘nữ cường’ nhiều năm, cô đã có năng lực tài chính từ sớm, những thứ đồ bên ngoài như vậy đối với cô mà nói, chỉ cần nhẹ nhàng quẹt thẻ là xong, tuy nhiên cô không có niềm yêu thích với việc mua sắm, chỉ cần đủ mặc ấm là được.

Nhưng Hạ Vân Tiệm lại muốn cho cho cô những thứ tốt nhất, đối với cô tốt hơn một chút.

Suy nghĩ này như đã in thật sâu vào trong xương cốt, mỗi lần mơ thấy hình ảnh Dụ Tư Tình cô đơn đi trong đêm tuyết, suy nghĩ ấy càng thêm mãnh liệt hơn.

Hành động này của anh, ngay cả Tiểu Lý Nhi nhìn thấy cũng trộm thầm thì với Dụ Tư Tình. “Bác còn tiêu tiền nhiều hơn cả mẹ con.”

Dụ Tư Tình khẽ véo lên chiếc má đáng yêu của Tiểu Lý Nhi, cong môi cười, “Con cũng biết thế nào là tiêu tiền sao?”

Tiểu Lý Nhi gật đầu, tất nhiên cô bé nghe hiểu hai chữ ‘tiêu tiền’ này.

Nguyên nhân rất đơn giản, bình thường Cố Thanh Sương gọi điện cho đại diện của mình, câu cửa miệng là gần đây có kịch bản mới nào không, cô phải nỗ lực kiếm tiền nuôi ông xã và con gái.

Mà Cố Thanh Sương lại vô cùng thích mua đồ cho Hạ Tuy Trầm, cứ hai ba ngày lại có hàng gửi đến nhà chất thành núi, khi mở ra, đều là đồ của bố.

Vậy là Tiểu Lý Nhi đã có được một ấn tượng mơ hồ, trong nhà tiền mẹ kiếm được đều tiêu hết cho bố.

Giống như bây giờ bác cả đang tiêu tiền, đều là mua đồ cho dì.

Vì vậy logic của cô bé biến thành, “Bác thật yêu dì mà.”

Nụ cười trên môi Dụ Tư Tình bỗng khựng lại, ngay sau đó lại cười lên, hôn lên trán nhỏ của cô bé.

Mãi cho đến chiều tối, Hạ Vân Tiệm mới hết lưu luyến nơi này, nhìn thời gian, sau đó đưa Dụ Tư Tình đến trường đón con trai.

Bầu không khí vô cùng ấm áp hoà hợp, nhưng cùng lúc đó, trong phòng trang điểm của Cố Thanh Sương lại vô cùng hỗn loạn, cách thời gian ghi hình chỉ còn nửa tiếng nữa, nhưng trên Weibo lại có một tin tức về giới giải trí nổi lên, giữ vững vị trí trên hotsearch.

Chủ đề có liên quan đến Cố Thanh Sương, người tiết lộ tin tức nói rằng gặp được ông xã của một diễn viên nổi tiếng nào đấy từng có một hôn lễ thế kỉ, đối phương mặc chiếc quần dài thoải mái, còn dẫn theo một cô gái trẻ và em bé đi mua đồ.

Có ảnh xác thực, người tiết lộ tin tức chụp trộm vài tấm đăng lên mạng.

Bởi vì do chụp trộm nên khoảng cách khá xa, chỉ nhìn thấy người phụ nữ mặc chiếc váy màu xanh khói, bóng lưng thon gầy, trong lòng có ôm một bé gái đeo kính râm, gương mặt nhỏ bị che mất.

Mà “Hạ Tuy Trầm” lại được chụp rất rõ ràng, sườn mặt anh tuấn cùng vóc dáng cao dài đều lọt vào khung hình.

Ở tầng hai của siêu thị, khi đi qua khu hải sản, anh còn dùng tay trái ôm eo người phụ nữ, tư thế đứng vô cùng thân mật, anh dán cằm lên vành tai cô, không biết là đang bàn bạc điều gì, nhưng nhìn rất thân thiết.

Tấm ảnh này chính là bằng chứng xác thực cho việc ngoại tình, khiến cho người hâm mộ như muốn nổ tung, liên tiếp mắng chửi trên Weibo.

[Đây là loại tra nam gì vậy, Sương Sương nhà chúng tôi thích ăn cua, anh ta đưa người phụ nữ khác đi mua hải sản?]

[Aaaaa, tình yêu của tôi tan vỡ rồi…Hai người mới vừa tổ chức hôn lễ được bao lâu chứ? Tên đàn ông kia đã ngoại tình rồi!!!]

[Ngoại tình + Có con riêng, trực tiếp tử hình đi!]

[Đồ đàn ông ‘tró’ không có đạo đức! Mỹ nữ như Cố Thanh Sương không đủ cho anh ta yêu hay sao?]

[Huhuhuhu, tôi không tin, Hạ Tuy Trầm yêu Cố Thanh Sương đến nhường nào chứ, sao lại như vậy được….Sao anh ấy có thể ngoại tình được chứ, aaa, anh ấy là anh trai thần tiên của Cố Thanh Sương cơ mà.]

[Chỉ có mình tôi cảm thấy sai sai sao??? Người đàn ông trong tấm hình này có vẻ có chút lớn tuổi, sao cuộc sống sau hôn nhân của Hạ Tuy Trầm lại thảm vậy chứ.]

[Nào có già như cô nói, chỉ không được trẻ trung như lúc tổ chức hôn lễ mà thôi.]

[Có một tin tức nói rằng Cố Thanh Sương muốn ly hôn rồi, cô ấy ở trong phòng trang điểm nhìn thấy dòng tin tức này lập tức bật khóc…Bao nhiêu người đến dỗ cô ấy, người đại diện cũng đã tìm luật sư để hỏi thăm rồi.]

[Ấy, lại là một đôi vợ chồng ân ái bằng mặt không bằng lòng…Nữ thần trong vòng giải trí không thể chuyên tâm vào sự nghiệp hay sao? Đàn ông sẽ chạy, nhưng sự nghiệp và fans thì không mà!]

[Thật đau lòng cho chị ấy.]

Khi Cố Thanh Sương đọc dòng scandal này, sút chút nữa sặc nước nóng, đầu lưỡi bị bỏng mất, vội vàng bịt miệng lại, nhờ trợ lý lấy cho mình chút đá lạnh. Điều này gián tiếp khiến căn phòng trang điểm trở nên vô cùng hỗn loạn, đợi khi cô bình tĩnh lại, do bị bỏng mà khóe mắt ươn ướt.

Nhân viên trang điểm thấy sắp tới thời gian ghi hình, vội vàng giúp cô sửa lại lớp trang điểm.

Mà trợ lý ở bên cạnh đợi người đưa đá lạnh đến cho cô, lại nhỏ giọng cẩn thận an ủi, [Chị Thanh Sương, chị đừng quá đau lòng.]

Cố Thanh Sương ngẩng đầu tựa lên lưng ghế, bả vai trắng nõn khẽ run, quả thực không nhịn được mà cười, “Chị đau lòng làm gì…Anh ấy cũng không phải chồng chị.”

“Hả?”

“Chị Thanh Sương, chị ly hôn từ khi nào vậy?”

Nhóm người trước mặt không chút giấu diếm mà hóng chuyện, Cố Thanh Sương lắc đầu, chậm rãi nói, “Không có ly hôn, người ở trên hotsearch kia là anh trai ruột của chồng chị.”

Hạ Vân Tiệm bị đưa lên hotsearch cũng không thể trách anh ấy không cẩn thận, nhưng quả thực bởi vì Hạ Tuy Trầm đã tổ chức một hôn lễ thế kỉ vô cùng hoành tráng, cô dâu lại là nữ diễn viên nổi tiếng nên cư dân mạng tự nhiên ghi nhớ được gương mặt ấy. 

Nhân lúc còn chưa ghi hình, Cố Thanh Sương gọi cho Hạ Tuy Trầm trước, nói ngắn gọn chuyện trên hotsearch, nói xong khẽ dừng lại vài giây mới tiếp tục, “Anh trai anh thật biết cách giấu diếm, vậy mà lại đem con gái của chúng ta cùng Dụ Tư Tình đi siêu thị hẹn hò.”

Cùng sống trong một toà nhà, ngẩng đầu không thấy cúi đầu ắt gặp, Cố Thanh Sương lại không hề nhận ra có điều gì khác lạ.

Nếu không phải lần này bại lộ trên Weibo, không biết còn giấu được thêm bao nhiêu lần nữa.

Giọng điệu của Hạ Tuy Trầm vô cùng bình tĩnh, không hề có chút ngạc nhiên, chỉ nhàn nhạt nói một câu, “Mỗi ngày anh trai anh đều đem đồ ăn sáng và hoa tới bên hàng xóm nhà chúng ta, không phải là cho không.”

Anh nhìn thấy rồi!!!

Cố Thanh Sương ngạc nhiên nói, “Sao anh không nói sớm?”

Hạ Tuy Trầm: “Chuyện của vợ chồng người ta…”

Cố Thanh Sương nhắm mắt cũng biết câu tiếp theo của anh là gì, cô cắt ngang trước, bĩu môi, “Em để anh Nguyên đè dòng hotsearch kia xuống trước, còn về bên quan hệ công chúng, không được nhắc đến thân phận của Tiểu Lý Nhi, chuyện còn lại anh hỏi ý kiến của anh cả xem.”

Dù sao cô cũng không rõ tình cảm của Hạ Vân Tiệm và Dụ Tư Tình đã tiến triển ra sao, đã hoà hợp hay chưa.

Văn bản làm sáng tỏ với công chúng, quả thực không dễ viết.

Hạ Tuy Trầm cũng bị cư dân mạng mắng oan một trận, anh ở công ty làm việc vất vả, còn phải chịu tội oan, “Được, mấy giờ em quay xong vậy, anh qua đón em.”

“Mười giờ tối… em cúp máy đây.”

Sau khi Cố Thanh Sương cúp điện thoại cũng không tiếp tục lên xem hotsearch nữa, ngoài việc mắng Hạ Tuy Trầm ngoại tình ra, đại khái đều là giương cờ phản đối cuộc hôn nhân này, đề nghị cô ly hôn. Cô dẫm lên đôi giày cao gót đi về phía trường quay, đưa điện thoại cho trợ lý.

Hơn tám giờ tối, bộ phận quan hệ công chúng của Hạ thị đăng bài đính chính, không giống việc các ngôi sao sao nam đăng văn bản pháp luật hay văn bản đính chính gì đó, mà đăng một đoạn camera ghi hình rõ ràng lên, chứng minh cả ngày hôm nay Hạ Tuy Trầm đều ở công ty làm việc chưa từng ra ngoài. Trong lúc dân mạng đang mơ hồ, bộ phận quan hệ công chúng lại đăng thêm một dòng trên weibo.

Bức ảnh trên Weibo là hình ảnh Hạ Vân Tiệm ung dung cho cá ở sân viện săn, ngón tay anh thon dài, chiếc rèm bên cạnh được quấn lên một nửa, ánh nắng chiều vàng ấm áp chiều vào, phác hoạ rõ góc mặt anh tuấn ấy.

Bài đăng có kèm theo một dòng chữ ngắn: [Giới thiệu với mọi người một chút, vị này là anh trai của @Hạ Tuy Trầm, Hạ Vân Tiệm.]

Chương 101 🍂 Chương 103

2 thoughts on “MÊ ĐẮM – CHƯƠNG 102

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *