CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – CHƯƠNG 60

Chuyển về chung cư của cô

Editor: Gió
Beta: Người bí ẩn cute

Giản Hàng thụ sủng nhược kinh, trung tâm nghiên cứu không phải là nơi ai cũng có thể đến, nói không chừng bây giờ họ đang nghiên cứu phát triển cho sản phẩm mới cho năm sau, những sản phẩm này trước khi tung ra thị trường phải được bảo mật tuyệt đối.

Vốn dĩ cô là một người ngoài ngành, có được cơ hội như vậy tất nhiên cô muốn tới, muốn hiểu biết sâu thêm từng khâu phát triển sản phẩm của Lạc Mông.

Cát Tường Cốc đứng ở cửa đợi cô, ông cũng không vội, cúi đầu lưu tên cô vào danh sách liên lạc.

Ánh mắt tất cả mọi người trong phòng hội nghị đều đổ dồn lên người cô, mỗi người mang trong đó một ý tứ.

Nếu như cô và ông Cát rời đi thì đây chính là hành động vả mặt Tần Mặc Lĩnh. Trong cuộc họp của sếp, cô không cho anh mặt mũi, hậu quả của việc trực tiếp rời thẳng đi, người bình thường không thể gánh vác được.

Ngoài Cát Tường Cốc ra, ông là ‘nguyên lão’ của công ty, cống hiến cho công ty những thành tựu vô cùng lớn lao, hơn nữa còn là bậc trưởng bối.

Giản Hàng phân biệt được tình huống, càng sẽ không tuỳ hứng làm bậy trong hội nghị cấp cao như vậy.

Cô thỉnh cầu ý khiến của Tần Mặc Lĩnh, “Tần tổng, tôi có thể cùng Cát tổng qua bên trung tâm nghiên cứu hay không?”

Tần Mặc Lĩnh không nói một lời nhìn cô, đôi mắt u ám.

Phó tổng Ngô toát mồ hôi hột thay Giản Hàng, chính xác mà nói, thay họ toát mồ hôi cho cuộc hôn nhân này. Giản Hàng đến bộ phận số Bốn, tất cả hành động của cô đều lần lượt thách thức giới hạn của Tần Mặc Lĩnh.

Giản Hàng gấp laptop, vẫn tiếp tục hỏi, “Tần tổng?”

Tần Mặc Lĩnh gật đầu, “Đi đi, đúng lúc để ông Cát cho em xem số liệu của trung tâm nghiên cứu, để em biết suy nghĩ của mình không sát với thực tế ra sao.”

Anh đứng lên, bàn giao lại cho phó tổng Ngô, “Mọi người tiếp tục.”

Tần Mặc Lĩnh cầm ly nước lên, nhấc bước rời khỏi phòng hội nghị.

Giản Hàng cất laptop vào túi, bóng người anh mạnh mẽ ập qua phía lưng cô, không có dừng lại.

Tần Mặc Lĩnh rời khỏi, cô dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn đồ đạc, cầm túi taplop lên lập tức đi ra.

Đến thang máy, chỉ có cô và Cát Tường Cốc, Cát Tường Cốc cười nói, “Ông cháu ta thực sự đắc tội tới Tần Mặc Lĩnh rồi.”

Giản Hàng cười cười, “Dù cháu có đi hay không cũng đều đã đắc tội với anh ấy rồi.”

Cô lại nói lời xin lỗi, “Cháu làm liên luỵ đến ông rồi.” Câu nói ‘Đúng lúc để ông Cát cho em xem số liệu của trung tâm nghiên cứu, để em biết suy nghĩ của mình không sát với thực tế ra sao” của Tần Mặc Lĩnh, thực ra là nói để Cát Tường Cốc nghe, để ông đừng tiếp tục dung túng việc cô thử thách giới hạn của anh.

Nhưng bởi vì ông Cát là bậc trưởng bối, Tần Mặc Lĩnh mới dùng một cách uyển chuyển hơn.

Cát Tường Cốc khẽ hất tay, “Cái gì mà liên luỵ chứ, vẫn phải để ông vui lòng mới được.”

Khi ra khỏi thang máy, Cát Tường Cốc lấy chiếc kính râm từ trong túi vải đeo lên, vốn dĩ ông xách túi, nhưng bây giờ lại đeo lên một bên vai.

Giản Hàng đánh giá qua một lượt, nở nụ cười, “Ông Cát, ông lập tức trở nên thời thượng rồi.”

“Người đẹp vì lụa mà.” Bước chân Cát Tường Cốc thoăn thoắt, nhanh chóng đi xuống bậc cầu thang, “Ông đoán ấy à, cháu còn muốn thiết kế lại bao bì sản phẩm nữa.”

“Ông Cốc, ông quả thực rất hiểu cháu.”

“Không đổi bao bì cũng không ổn, nếu không sao mà thời thượng được chứ.”

Tài xế đã mở cửa xe đợi, hai người ngồi vào hàng ghế sau.

Đóng cửa xe lại, Cát Tường Cốc quay sang hỏi cô, “Trước đây cháu chưa từng làm qua ngành hàng tiêu dùng nhanh đúng không?”

Giản Hàng lắc đầu, “Chưa ạ.”

“Chẳng trách,” Ông đưa tay qua, “Trong cuộc họp ông thấy cháu cứ liên tục đọc tài liệu, cho ông xem xem.”

“Những tài liệu này thiếu mất những số liệu chính xác để tăng tính thuyết phục.” Giản Hàng ngại việc ở trước mặt Cát Tường Cốc múa rìu qua mắt thợ, cô không tiếp cận được số liệu cụ thể của trung tâm nghiên cứu. Đây là lý do tại sao cô không trình phát lên màn hình, mà chỉ chiếu vài chữ kia.

Cát Tường Cốc: “Ở trước mặt ông, chẳng có mấy người là người trong ngành cả, không sao.”

Giản Hàng lấy tài liệu đưa cho ông, “Đây đều là trên mặt lý luận thôi ạ.”

Cát Tường Cốc tháo kính râm xuống, đeo chiếc kính lão lên, nghiêm túc lật đọc từng trang, đọc đến trang thứ ba, ông trả tài liệu lại cho cô, quả thực số liệu không có sức thuyết phục, “Cháu không đưa những thứ này ra trong hội nghị là rất thức thời.”

Cô gập tài liệu lại, nhét vào trong túi laptop, “Thực ra các vị giám đốc bộ phận kinh doanh ở phương diện này có lẽ cũng đều là người ngoài ngành, nhưng phó tổng Ngô là người làm ngành này.”

Cát Tường Cốc tán thành, “Cậu ấy quản lý Lạc Mông hơn hai mươi năm nay rồi. Vì vậy khi cháu đưa ra phương án, phản ứng đầu tiên của cậu ấy là về vấn đề áp suất khí ga, những người khác sẽ không nghĩ đến được.”

Nói rồi, Cát Tường Cốc cười cười, “Nếu như ông không kịp thời dẫn cháu đi, cháu đoán xem phó tổng Ngô còn phản bác thêm điều gì.”

Giản Hàng biết rõ điều đó, “Thiết kế nắp chai.”

“Đúng vậy, bởi vì điều này có liên quan đến vấn đề giá vốn.”

“Cảm ơn ông đã giúp cháu.”

“Không được coi là giúp. Mà ý tưởng của cháu đã thuyết phục được ông.” Cát Tường Cốc chuyển chủ đều, “Biết tại sao ông lại mặc chiếc áo phông đỏ này không?”

Ông tự hỏi rồi lại tự đáp, “Là bởi vì ông già rồi, không còn tuổi trai tráng nữa, nên muốn mặc quần áo màu sáng một chút. “Khoẻ mạnh, thời thượng, tràn đầy sức sống”, những chữ này của cháu đã khiến ông xúc động. Nước ngọt có ga là tâm huyết nghiên cứu của ông và đoàn đội nhiều năm nay, cũng là do ông kiên trì muốn tung ra thị trường, năm đó cũng vì món đồ uống này, không biết ông và chú ba của Tần Mặc Lĩnh đã cãi nhau biết bao nhiêu lần. Tim của cậu ta không tốt, chắc chắn cũng đã bị ông làm cho tức đến muốn chết.”

Giản Hàng và ông đều cùng bật cười.

Cát Tường Cốc nói về sản phẩm của bộ phận số Bốn, “Từ đầu đến cuối đã xây dựng tổng cộng sáu nhà máy, những năm này lại tiếp tục đầu tư hơn mười tỷ, trước đây phản ứng của thị trường đều không tồi, chứng minh sản phẩm không có vấn đề gì, sau đó thị trường bị Uất Minh làm rối tung lên. Vừa rồi trong cuộc họp cháu có nói, sản phẩm không ổn, ông…” Ông không có cách nào để có thể miêu tả được cảm xúc của mình trong giây phút đó.

“Cháu xin lỗi, Ông Cát.”

“Không sao, con người ta đều không thích nghe những lời chê bai không hay, nhưng ông nhìn ra được, cháu thực sự muốn làm tốt sản phẩm này, muốn khiến cho bộ phận số Bốn sống dậy trở lại. Sản phẩm truyền thống đã không còn điểm thu hút khách hàng nữa, cháu muốn tìm ra điểm ấn tượng mới, điều này ông hiểu được. Cái con bé này, vậy thì chi phí nghiên cứu phát triển ở đâu ra đây? Thiết kế lại bao bì sản phẩm, thiết kế lại nắp chai, đều cần dùng đến tiền, đầu tư vào đó còn chưa chắc đã có phần thắng, ai cũng không dám đảm bảo, cháu tung sản phẩm mới ra thì chắc chắn sẽ có được thị trường.”

Cát Tường Cốc để cô có sự chuẩn bị tâm lý từ trước, “Theo như ông được biết, ngay cả chi phí tuyên truyền quảng cáo của bộ phận số Bốn cũng đã bị công ty cắt giảm rồi, phương án này của cháu, hở ra là phải đầu tư vài trăm triệu, Tần Mặc Lĩnh và hội đồng quản trị sẽ không dễ dàng đồng ý được. Công việc tiếp theo cháu cần làm, khó đấy.”

“Không sao ạ, cải thiện vị giác do hơi ga đem lại, bước đầu tiên này cháu đã tính được rồi.” Giản Hàng cảm kích: “Vạn sự khởi đầu nan, ông cho cháu cơ hội để bước được bước đi đầu tiên, chỉ cần có sự ủng hộ của trung tâm nghiên cứu, cháu không còn lo lắng nữa. Còn đối với việc ứng phó sao với mọi người trong ban quản trị, cháu thành thạo mấy điều này nhất, sẽ có cách ạ.”

Cát Tường Cốc bật cười ha ha.

“Ông Cát,” Giản Hàng trịnh trọng nói, “Chi phí nghiên cứu cho sản phẩm mới sang năm, cháu sẽ giải quyết.”

“Vốn dĩ bộ phận số Bốn của cháu đã không có tiền rồi, cháu lại định lấy các khoản chi tiêu đem đi làm nghiên cứu, không cần phát triển thị trường nữa rồi sao?”

“Cháu có quyền gọi vốn.”

“….” Cát Tường Cốc giơ ngón tay cái về phía cô, ông rất tò mò, “Trước khi cháu chuyển ngành thì làm gì vậy?”

“Đầu tư mạo hiểm ạ.”

“Ông biết ngay mà.”

Ông như đang cân chắc, “Vậy ông sẽ sắp xếp ngay.” Vốn dĩ định bàn bạc thương lượng xong mới quyết định, nhưng mới một phút ngắn ngủi, ông đã tự thoả thuận.

Cát Tường Cốc đột nhiên cười lên, “Ông đã ngần này tuổi đầu rồi, lại đột nhiên bắt đầu phản nghịch, không khoa học.”

Giản Hàng cũng cười, “Cái này gọi là tìm lại thanh xuân.”

“Cháu đã uống thử sản phẩm của bộ phận số Hai chưa?” Cát Tường Cốc hỏi.

Giản Hàng: “Cháu uống thử tất cả các sản phẩm của Lạc Mông rồi ạ.”

“Sở dĩ nước ép măng cụt bán chạy ở khu vực Hoa Đông, là bởi vì chất lượng nước của nhà máy ở đó tốt hơn những nhà máy khác. Cùng một cách pha chế, nhưng chất lượng nước lọc sẽ ảnh hưởng đến mùi vị. Có những lúc dù cho chỉ là một chút ảnh hưởng nhỏ như vậy thôi, nhưng hương vị cũng sẽ không giống nhau. Nước ngọt của chúng ta còn đỡ, nhưng chất lượng nước ảnh hưởng đến hương vị bia rượu càng lớn hơn nhiều.”

Cát Tường Cốc nói, “Hương vị của sản phẩm mới liệu có đạt được tới độ lý tưởng của cháu hay không, ông vẫn không thể bảo đảm, bởi vì thời gian có hạn. Cháu định đầu năm sau sẽ tung ra sản phẩm mới đúng không?”

Giản Hàng gật đầu, “Quả thực thời gian có chút eo hẹp.”

Cát Tường Cốc: “Ông sẽ cố gắng đạt được vị ga nhẹ và dịu hơn như cháu nói. Đến lúc đó sản phẩm mới được nghiên cứu xong, vòng thử nghiệm đầu tiên ông sẽ thông báo cho cháu đến.”

“Tổng cộng cần thử nghiệm bao nhiêu lần vậy ạ?”

“Ít nhất ba vòng. Có những sản phẩm thử nghiệm cả bốn vòng, cải thiện bốn lần nhưng vẫn chưa chắc được đưa ra thị trường, phản hồi từ phía người tiêu dùng không tích cực, ban quản trị sẽ không dễ dàng thông qua.”

Giản Hàng mở điện thoại lên, trên màn hình có ghi lại kế hoạch tiến độ công việc của cô, xem ra càng phải tăng tốc rồi, nếu không sẽ không kịp để đưa ra sản phẩm mới vào tháng một năm sau.

Trung tâm nghiên cứu cách cao ốc của Lạc Mông gần nửa giờ lái xe, Cát Tường Cốc dẫn cô đến thẳng phòng làm việc của mình, “Ngồi đi, cháu muốn uống gì?”

“Nước lọc ạ, cảm ơn ông.”

Cát Tường Cốc lấy cốc rót nước, “Tiểu Hàng, tư duy marketing kiểu mới của cháu không tồi, nhưng nhất định không được tách rời đặc tính của sản phẩm.”

Giản Hàng nghiêm túc lắng nghe lời khuyên bảo chân thành, “Ông Cát, ông cứ nói đi ạ.”

“Lạc Mông có những đặc tính nổi bật: truyền thống, hàng tiêu dùng nhanh, đóng gói sẵn.”

Cát Tường Cốc nhìn đồng hồ, “Cháu uống nước nghỉ ngơi một chút đi, chút nữa qua nhà ăn ăn cơm, ăn xong dẫn cháu đi làm quen với những đội ngũ cốt cán tinh anh của ông.”

Lúc này ở bộ phận số Hai, trong văn phòng tầng mười sáu. 

Chung Nghiên Nguyệt và bộ phận tiêu thụ chuyển lên tầng này.

Lâu Trưng không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra trong cuộc họp giữa ban lãnh đạo sáng nay, anh ta đến hỏi Chung Nghiên Nguyệt xem ngày nào sẽ qua thăm hỏi khách hàng.

Chung Nghiên Nguyệt bình tĩnh lại, “Ngày mai, thứ sáu trở về.”

“Rõ.” Lâu Trưng báo cáo lại cho cô về tình hình hàng tồn kho của các nhà phân phối.

Chung Nghiên Nguyệt mở xem báo cáo tổng lượng hàng tồn kho, “Đẩy cao KPI của tháng sau, giúp họ dọn hàng tồn kho.” Cung hàng quá nhiều, không hề làm tăng thêm được lượng tiêu thụ, ngược lại còn ảnh hưởng không tốt đến sự tích cực của các nhà phân phối.

Phải một bên cung hàng, một bên giúp họ dọn hàng tồn kho.

“Có thể bộ phận số Bốn sẽ cải tiến hoàn toàn sản phẩm nước ngọt có ga.”

Lâu Trưng không hiểu, “Cụ thể là sao vậy?”

Chung Nghiên Nguyệt thấy điệu bộ của Giản Hàng, có dự cảm: “Từ hương vị sản phẩm cho đến điểm tuyên truyền thu hút người tiêu dùng, và cả thiết kế nắp chai cũng như bao bì sản phẩm.”

“Vậy không phải chính là một sản phẩm mới hoàn toàn sao, chỉ dùng nguyên tên của sản phẩm cũ?”

“Ừm.”

“Giá vốn cũng tăng cao rồi.”

Chung Nghiên Nguyệt gật đầu, nói: “Mục đích cuối cùng của cô ta là định giá lại sản phẩm.”

Cho dù là việc nghiên cứu hay giá thành sản phẩm, đây đều là quyền hạn của lãnh đạo bên trên. Giản Hàng đang thử thách từng bước một.

Cát Tường Cốc dẫn Giản Hàng đến trung tâm nghiên cứu, nước ngọt có ga là tâm bệnh của ông Cát, với tình hình này, mười phần thì phải có lấy tám, chín phần ông Cát sẽ ủng hộ bộ phận số Bốn nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.

Đầu tư cả chục tỷ, cuối cùng lại làm ra như thế này, không một ai cam tâm.

Sản phẩm của bộ phận số Bốn đã tạo nên dư luận xấu ngoài thị trường, muốn khắc phục được khó khăn này, rất khó.

Nhưng nếu thay bao bì bên ngoài, tất cả đều sẽ có khả năng.

Bốn bộ phận kinh doanh lớn của Lạc Mông, mỗi bộ phận đều có hơn mười loại sản phẩm, các bộ phận đều muốn trung tâm nghiên cứu phát triển đưa ra những sản phẩm mới cho bộ phận mình. Trước giờ Tần Mặc Lĩnh luôn không thích các bộ phận qua lại với trung tâm nghiên cứu quá giới hạn, bởi nó sẽ ảnh hưởng đến những kế hoạch ban đầu của trung tâm. Giản Hàng khiêu chiến vạch giới hạn này, Tần Mặc Lĩnh cũng không cho cô mặt mũi, cô càng không nên làm điều quá đáng.

Chung Nghiên Nguyệt tắt dữ liệu về hàng tồn kho, “Bây giờ chúng ta loạn trong giặc ngoài, giải quyết đối thủ cạnh tranh trước đã, nếu như năm nay doanh thu của chúng ta có thể đạt tới bảy tỷ, trung tâm nghiên cứu cũng có được nhiều thành tính, tự nhiên sẽ dồn nhiều tinh lực hơn cho bộ phận số Hai.”

“Đi ăn cơm trước đã, vừa đi vừa nói.” Hôm nay cô và Lâu Trưng đến nhà ăn số Hai. Tạm thời tránh đến nhà ăn số Ba, tâm trạng của Tần Mặc Lĩnh đang không được tốt cho lắm.

Cùng với lúc này, ở tầng 46.

Thư ký Cao gập lại danh sách các món đồ dành cho tình nhân, cất vào ngăn kéo, tạm thời cũng không dùng đến.

Có lẽ hôm nay sếp không có tâm trạng qua nhà ăn dùng bữa, cô đi vào hỏi ý kiến của anh: “Tần tổng, anh muốn đặt món gì ạ?”

Tần Mặc Lĩnh đang xét duyệt các khoản chi tiêu, “Tuỳ ý.”

Thư ký Cao biết sở thích của sếp, tự mình đặt vài món thanh đạm.

Tần Mặc Lĩnh bận việc xong, thoát ra khỏi hệ thống.

Đặt chiếc chuột máy tính xuống, anh vươn tay lấy ly nước theo thói quen, nhưng khi vừa nhìn thấy chiếc ly, động tác bỗng khựng lại, anh dừng tay.

Người không công tư phân minh rõ ràng là cô. Vậy mà cô lại bày tỏ thái độ với anh, bảo anh làm tốt cương vị một người giám đốc của mình.

Tiếng gõ cửa vang lên.

“Là chú.” Ngoài cửa, giọng của phó tổng Ngô truyền đến.

“Mời vào.” Tần Mặc Lĩnh tháo đồng hồ xuống, xắn ống tay lên.

Phó tổng Ngô đẩy cửa bước vào, “Trưa nay chú ở đây ăn cùng cháu, chú có dặn thư ký Cao đặt thêm một phần rồi.”

Sau đó ngồi xuống trước mặt Tần Mặc Lĩnh, phó tổng Ngô nhìn thấy chiếc đồng hồ đeo tay ở bên cạnh máy tính.

Mẫu đồng hồ đôi này vô cùng hot ở Lạc Mông, cả Lạc Mông không ai là không biết, ngay cả dì quét dọn cũng đã nghe nói, buổi trưa sếp lớn tự mình đến nhà ăn tặng đồng hồ cho bà xã.

“Cháu tháo trước mặt chú thì có tác dụng gì,” Phó tổng Ngô cười, “Cháu có bản lĩnh thì tháo ngay trước mặt Giản Hàng ấy, nói rằng về sau sẽ không đeo nó nữa.”

Tần Mặc Lĩnh: “….” Anh nhàn nhạt nhìn phó tổng Ngô, không có tâm trạng tiếp lời.

“Trước đó chú với chú ba của cháu đã khuyên cháu ra sao? Không quên chứ?”

Phó tổng Ngô không muốn nói những lời muộn màng vô nghĩa. Giản Hàng đã bước đến bước đi ngày hôm nay, không có khả năng sẽ thu tay lại, cô và Tần Mặc Lĩnh rất giống nhau, không đạt được mục đích thề không bỏ cuộc.

Ông lấy điện thoại ra gửi ảnh chụp màn hình cho Tần Mặc Lĩnh, “Vừa rồi về lại văn phòng chú có tính sơ qua rồi, Giản Hàng muốn cải thiện thiết kế nắp chai, sau đó lại cải thiện hương vị của nước ngọt có ga, dè dặt một chút, giá vốn mỗi chai cũng tăng thêm 0.5, 0.6 tệ, ép sạch lợi nhuận có thể thu được rồi.”

Giản Hàng không thể chưa tính toán qua giá thành, nhưng lại vẫn kiên trì làm như vậy, vậy thì chỉ có một loại khả năng, cô muốn tăng giá bán lên, “Một khi giá cả thay đổi, rất khó có được thị trường, con bé một ngày ngoài ngành, không hiểu được điều này.”

Tần Mặc Lĩnh đọc bản dự toán của phó tổng Ngô, khoá màn hình điện thoại đặt sang một bên, “Ông Cát sẽ ngăn cô ấy lại.”

“Vậy cháu chưa thấy bộ dạng của Cát Tường Cốc khi cãi nhau với chú ba của cháu rồi, cháu hy vọng ông ấy ngăn lại ư? Nếu ông ấy thực sự muốn ngăn lại, vậy lúc mở họp đã không dẫn Giản Hàng đi rồi.”

Phó tổng Ngô xoa huyệt thái dương, từ khi Giản Hàng đến Lạc Mông, chưa có ngày nào ông được ngủ ngon giấc, cuộc họp mỗi thứ hai đều giống như đi đánh trận vậy, “Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì chú cũng gục trong tay của vợ chồng cháu.”

Thư ký Cao gõ cửa, đưa cơm trưa đến.

Cô sắp xếp bàn làm việc lại gọn gàng, lấy một chiếc khăn trải bàn trải lên, sau đó lại qua lấy lọ hoa trên bàn trà đặt lên chiếc bàn ăn tạm thời này, những đoá hoa này đang nở rộ, giúp điều chỉnh lại tâm tình phiền muộn của sếp.

Thư ký Cao đóng cửa văn phòng rời đi, phó tổng Ngô nói tiếp, “Cháu và Giản Hàng còn phải tranh cãi thêm một lần nữa, nếu như Giản Hàng muốn tăng giá bán sản phẩm, cháu sẽ đồng ý hay phản đối?”

Tần Mặc Lĩnh không tiếp lời, ra hiệu cho ông, “Chúng ta ăn cơm thôi.”

Điện thoại rung lên, tưởng rằng là Giản Hàng, nhưng vừa nhìn lên màn hình điện thoại, lại là tin nhắn của Tưởng Thịnh Hoà, Tưởng Thịnh Hoà hỏi anh khi nào lại về nhà cô Trần ăn cơm.

Anh đáp: [Để nói sau.]

Bốn rưỡi chiều, Giản Hàng từ trung tâm nghiên cứu trở về.

Buổi chiều Trịnh Viêm Thúc báo cáo công việc với phó tổng Ngô, sau đó nghe được chuyện xảy ra trong hội nghị hôm nay, phó tổng Ngô muốn anh khuyên Giản Hàng, có một số việc, muốn làm tốt và có thể làm tốt, là hai thứ hoàn toàn khác nhau.

Giản Hàng cầm một chai nước từ văn phòng của Cát Tường Cốc trở về, chậm rãi thưởng thức.

Trịnh Viêm Thúc nghi hoặc, “Sao Cát Tường Cốc có thể dẫn cô đến trung tâm nghiên cứu được? Không phải ông ấy là người không dễ hoà đồng, tính khí cáu bẳn hay sao?”

“Trong mắt các anh không phải tôi cũng là người không dễ hoà đồng, tính khí cáu bẳn hay sao? Hai người không dễ hoà đồng ở cùng một chỗ mới dễ hoà đồng.”

“….” Trịnh Viêm Thúc hiểu được lời không thuận tai này có ý gì.

Giản Hàng hỏi anh: “Anh tìm tôi có việc gì?”

Trịnh Viêm Thúc: “Cô muốn tăng giá bán?”

“Ai nói vậy?”

“Cái này cũng cần phải có người nói hay sao. Tính sơ qua giá vốn một chút cũng biết, không tăng giá, sẽ không có lợi nhuận.”

Giản Hàng vặn mở nắp chai nước, “Không tăng giá.”

Không tăng giá, không kiếm tiền, làm không công hay sao? Trịnh Viêm Thúc lập tức nhắc nhở bản thân, cô ấy là người ngoài ngành, không nên tranh chấp với cô ấy, anh ta nên phân tích tất cả các loại tình huống cho cô nghe, vì vậy khắc chế lại sự bực tức trong lòng.

Giản Hàng: “Anh về uống chút nước đi, đừng để bị tôi làm cho tức giận mà ảnh hưởng đến tim mạch.”

Trịnh Viêm Thúc: “….”

Đến năm giờ, Giản Hàng tan làm, Trịnh Viêm Thúc bị cô chọc giận đến giờ vẫn còn tức ngực.

Liêu Vịnh Mân gửi tin nhắn cho cô, [Đã tìm được một người phù hợp cho vị trí chủ quản ban kế hoạch rồi, lần chính thức gặp mặt tới, cô sẽ đi cùng tôi chứ?]

Giản Hàng: [Chị và Chu Nghĩ đi gặp là được.]

Liêu Vịnh Mân: [Được.]

Giản Hàng không hỏi người phù hợp kia là ai, cảm thấy cuộc phỏng vấn của Lâm Kiêu chắc không ổn rồi. HR với mắt nhìn độc đáo như Liêu Vịnh Mân, nhất định sẽ hỏi những câu hỏi làm khó đối phương, Lâm Kiêu chưa chắc đã tiếp chiêu được.

Về đến nhà, Giản Hàng đi thẳng lên phòng ngủ chính, cô đến phòng quần áo lấy một chiếc vali nhỏ ra, thu dọn vài bộ đồ ngủ cũng như đồ đạc cần thiết, đồng phục làm việc cũng đã gấp xong, cô xếp vào vali.

Cũng không có nhiều đồ cần đem đi, bên chung cư nhỏ của cô không thiếu thứ gì.

Giản Hàng cất vài món mỹ phẩm trên bàn vào tủ lạnh, ở trước gương trang điểm, có một hàng mô hình, đều là Tần Mặc Lĩnh tặng cô, cô nhìn chúng một hồi, quyết định không đem đi.

Tối nay Tần Mặc Lĩnh về muộn, Giản Hàng ăn cơm một mình, ngồi trong phòng khách đợi anh một lúc, nhưng anh vẫn chưa về, cô bèn lên lầu.

Tối nay Tần Mặc Lĩnh có tiệc xã giao, trong buổi tiệc tất cả mọi người đều nhìn ra được tâm trạng của anh không tốt, nên cũng sớm kết thúc bữa cơm này, bọn họ còn có buổi xã giao ngay sau đó, còn anh thì về thẳng nhà.

Trong nhà vô cùng yên tĩnh, anh mở cửa phòng ngủ ra.

Giản Hàng đang ngồi trước bàn trang điểm nghịch điện thoại, vừa rồi cô có chơi một ván game, nhưng không có hứng thú là bao, sau khi nhận vật phẩm ngày hôm nay thì thoát game, ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy anh từ trong gương.

Tần Mặc Lĩnh cầm một bó hoa tươi, anh vòng qua phía đầu giường, đặt hoa lên chiếc tủ phía bên giường cô.

“Sao em vẫn chưa tắm vậy?” Anh chủ động nói chuyện.

“Ừm, em đang đợi anh.” Cô đăng xuất khỏi trò chơi.

Trái tim Tần Mặc Lĩnh bỗng mềm đi, anh nói, “Tối nay anh có tiệc xã giao.”

Anh cởi cúc áo sơ mi, đi về phía cô, nhưng bước chân đột nhiên khựng lại.

Tần Mặc Lĩnh vừa nhìn thấy cạnh bàn trang điểm, vali của cô được đặt ở đó. Cô nói đợi anh, không phải là đợi anh về nhà, mà là đợi anh về để có chuyện muốn nói.

“Chúng ta đã nói trước rồi, sẽ không đem chuyện ở công ty về nhà.”

Giản Hàng khoá màn hình điện thoại, bình tĩnh ôn hoà đáp, “Em không đem về.”

Tần Mặc Lĩnh nhìn về phía vali, “Như vậy mà là không đem về sao?” 

Anh vốn không muốn nói chuyện công việc khi ở nhà, nhưng bây giờ lại không thể lẩn tránh, “Giản Hàng, lúc em bình tĩnh lại liệu có từng nghĩ đến, tất cả các sản phẩm cảu Lạc Mông đều là sản phẩm truyền thống, tiêu dùng nhanh. Vậy nên chỉ có thể là sản phẩm dẫn đầu thị trường, có thứ gì, các bộ phận kinh doanh sẽ bán thứ đó.”

“Có những món đồ ăn, khi em còn nhỏ đã có, đến bây giờ vẫn tồn tại, hương vị cũng chưa từng thay đổi.”

“Giản Hàng, nếu như một ngày nào đó em đạt tới vị trí của anh rồi, nghiên cứu và tài chính, nhất định em sẽ muốn nắm trong tay, đây là vạch giới hạn.”

Giản Hàng gật đầu, “Em biết, em cũng sẽ như vậy.”

Tần Mặc Lĩnh đi qua, khom lưng xách vali lên, nhưng bị Giản Hàng ngăn lại.

Anh buông vali ra, đứng thẳng lên, “Em tức giận, có thể nhốt anh ở bên ngoài cũng được. Chỉ vì một lần tranh cãi em đã muốn ở riêng, em có chút để tâm đến cuộc hôn nhân này chút nào không vậy?”

Giản Hàng đứng dậy, “Không phải em muốn ly hôn. Em chuyển về chung cư ở trước, đợi sau khi tổ chức hôn lễ xong lại chuyển về.”

Tần Mặc Lĩnh đưa tay ôm cô vào lòng, đặt môi lên trán cô, “Em đừng giận nữa.”

“Em không giận, cũng không phải đang cáu kỉnh với anh, kiểu hôn nhân giống như chúng ta, cũng không chịu được sự cáu gắt.” Cô cầm điện thoại, không ôm lại anh.

Giản Hàng không hy vọng sẽ có hiểu lầm, nói rõ một hai.

“Tần tổng, tiếp theo đây trong các cuộc họp em và anh sẽ còn tranh cãi thêm nữa, hôm nay cũng mới chỉ là bắt đầu.

Em nghĩ ra được một cách có thể cứu bộ phận số Bốn thì sẽ muốn làm thử, không thử em không cam tâm. Ngay từ đầu anh đã là cấp trên, giống như anh, giống như Chung Nghiên Nguyệt, phó tổng Ngô, mọi người sẽ không hiểu được, đối với người có bối cảnh gia đình bình thường như em mà nói, có được một cơ hội tốt khó đến nhường nào, một khi gặp được rồi sẽ lập tức muốn liều mạng nắm lấy.”

“Tần tổng, em không làm tốt cương vị của của giám đốc bộ phận số Bốn được rồi.”

“Em không tức giận, cũng không trách anh. Anh có lập trường tổng giám đốc của anh, em cũng có lập trường giám đốc bộ phận số Bốn của em.”

“Yên tâm, em sẽ không vì sự phân cấp ở công ty mà ly hôn với anh.”

Giản Hàng đẩy anh, Tần Mặc Lĩnh ôm cô không buông.

Cô giải thích nói, “Nếu như em muốn phát giận với anh thì đã không đợi anh trở về rồi mới đi rồi.”

Hai tháng tới cô sẽ rất bận, ở công ty xảy ra tranh cãi, về nhà sao có thể tỏ ra như không có chuyện gì được. Cũng ở trong một căn phòng ngủ, sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của cô, chậm trễ việc tăng ca.

Quay về sống chung cư nhỏ, có thể đặt cảm xúc xuống để làm việc.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, nói đùa, “Ở riêng cũng khá tốt, đến lúc đó anh gặp em trong hội nghị, không chừng vì có chút chút nhớ em, mà khi chúng xảy ra tranh cãi, có thể anh sẽ nhường em một chút.”

Tần Mặc Lĩnh cúi đầu muốn hôn cô, Giản Hàng quay mặt đi, chỉ về phía mô hình trên bàn trang điểm, “Em để lại mấy món kia ở nhà, lúc anh không có việc gì làm thì giúp em lau chúng một chút.”

Tần Mặc Lĩnh cúi đầu nhìn cô, vừa rồi cô đã cố ý tránh đi nụ hôn của anh.

Giản Hàng nắm chặt tay anh, ngón tay cô từ vị trí chiếc nhẫn trên ngón áp út lướt xuống, “Trước kia chúng ta không có một chút tình cảm nào, em cũng đã đi lĩnh chứng với anh, bốn năm tháng này ở cùng nhau,” Cô khẽ dừng lại, “Cũng coi như thân thiết hơn rồi, trước giờ em chưa từng nghĩ đến việc ly hôn.” 

Cô đẩy tay anh ra khỏi eo mình, “Sau này mỗi thứ sáu cũng vẫn sẽ về nhà em ăn cơm, nếu như tối hôm đó anh có xã giao thì nói trước với em một tiếng.”

Tần Mặc Lĩnh nắm lấy tay cô, không buông, “Nếu như em sợ anh ảnh hưởng đến việc em tăng ca, vậy anh sẽ chuyển qua phòng ngủ phụ. Em chuyển đến chung cư nhỏ, sẽ không có người chăm sóc.”

Giản Hàng cười cười, “Em cũng không phải là trẻ con, trước khi quen anh, đều do em tự chăm sóc bản thân. Bây giờ em không có tiệc xã giao, buổi tối cũng không cần tăng ca, sẽ có thời gian nấu cơm.”

Cô giành hết lời anh muốn nói, “Về việc chạy bộ, em sẽ chạy hai vòng xung quanh chung cư. Em cũng đã mua máy chạy bộ rồi, thời tiết không ổn sẽ chạy ở nhà.”

Giản Hàng rút tay ra khỏi tay anh, cô không nhìn anh, cất điện thoại vào túi, đeo lên, rồi xách vali.

Trong vali chỉ có vài bộ quần áo và mỹ phẩm, không nặng, cô có thể xách lên một cách dễ dàng, “Anh uống rượu không thể lái xe nên không cần đưa em qua, em về đến nhà sẽ gửi tin nhắn cho anh.”

Cô bước đi được vài bước, lại quay đầu lại, “Anh nhớ đi ngủ sớm.”

Còn chưa kịp nhìn rõ sắc mặt anh ra sao, Giản Hàng đã xoay người, nhấc bước rời đi.

Chương 59 🌺Chương 61

32 thoughts on “CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – CHƯƠNG 60

  1. Anh chị chuyển từ tình yêu công sở sang yêu xa rồi 😂 Chúc anh dỗ vợ thành công.

    Chương này dài đọc thích quá. Cám ơn team 💗💗💗

  2. Haizz đến đoạn cao trào rồi đây, rồi cô ấy sẽ thành công và anh ấy sẽ hiểu được tình yêu của mình dành cho vợ lớn đến nhường nào:)
    Cảm ơn phongtam nhiều!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *