CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – CHƯƠNG 43

Rắc rối phức tạp

Editor: Đá bào
Beta: Gió

Giản Hàng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ ra nước ngoài làm việc, nhưng anh lại ủng hộ cô như vậy khiến nơi nào đó trong lòng cô cảm thấy ấm áp vô cùng. Mà cảm giác này, cho dù khi ở trên giường hai người người đầy mồ hôi, cũng không ấm bằng.

“Em không định ra nước ngoài,” Cô nói, “Em muốn chuyển ngành.”

“Chuyển ngành?”

“Ừm, muốn thử thách bản thân một chút.” Còn muốn chuyển sang ngành nào cụ thể, bây giờ cô vẫn chưa suy nghĩ xong, nhưng cũng không vội, để xem có doanh nghiệp nào ngả cành olive cho cô trước đã, rồi từ từ chọn.

Giản Hàng nửa đùa nói: “Ai mà không có giấc mơ trở thành CEO chứ.”

Tần Mặc Lĩnh nghe vậy, chậm rãi gật đầu, “Không cần vội, em cứ từ từ chọn.”

Anh nhớ đến lời của chú ba, vì vậy khéo léo hỏi: “Em muốn chuyển qua ngành nào?”

“Em vẫn chưa nghĩ xong.” Đương nhiên, có vài ngành cô không thể dấn thân được, “Công ty phát triển mạng xã hội hoặc y sinh học, em là dân ngoài ngành, cũng không nắm vững kiến thức chuyên ngành liên quan, nên sẽ không nghĩ đến việc chuyển sang một trong hai ngành này.”

Những ngành khác đều được.

Tần Mặc Lĩnh chỉ nói: “Chọn ngành em thích ấy.” Còn những lời khuyên khác, anh không nói nhiều.

Đột nhiên, mu bàn chân anh trở nên nặng hơn. Cô lại phủ chân lên chân anh, hai bàn chân đều đặt lên.

Tần Mặc Lĩnh ngẩng đầu, Giản Hàng đang uống sữa, coi như không có gì xảy ra vậy.

Chuyện như vừa rồi anh còn cam tâm tình nguyện vì cô mà làm, thì không có chuyện gì khác không chiều theo cô được.

Tối qua cô nói muốn theo đuổi anh, không biết là thật lòng thật tâm, hay chỉ là nhất thời xúc động nữa.

Cô muốn theo đuổi anh như thế nào đây. Tối qua chỉ bởi vì câu nói ấy của cô mà mất ngủ, bây giờ không khỏi nghĩ nhiều về điều đó.

Giản Hàng uống nửa ly sữa, đặt chiếc ly xuống, gắp một miếng bacon ở trước mặt anh lên ăn, trước đây cô không thích ăn món này, hôm nay thử xem sao.

Hai bàn chân cô đều đặt lên mu bàn chân anh, không tránh được việc sẽ trượt xuống. Tần Mặc Lĩnh cảm nhận được, dùng bàn chân còn lại đỡ chân cô.

Giản Hàng ngầm hiểu trong lòng, hai chân phủ lên hai mu bàn chân của anh, cuối cùng cũng vững lại.

Cả hai ăn xong bữa sáng trong sự im lặng .

Giản Hàng quên chưa mang túi đựng laptop xuống, “Em lên lầu một chút.”

Hình ảnh trong phòng tắm hôm nay khiến cô bối rối ngược ngùng, đến nỗi quên mất một thứ quan trọng như laptop.

Tần Mặc Lĩnh cũng phải đi lên, vừa rồi có một cuộc họp video, anh cũng quên đem tài liệu quan trọng xuống. Những tài liệu đó cần được mang đến công ty.

“Thời gian bàn giao lại công việc trong giới đầu tư mạo hiểm đều lâu vậy sao?” Khi cùng bước lên lầu, Tần Mặc Lĩnh hỏi cô.

“Không có. Nếu là người khác đến Doãn Lâm em chỉ đơn giản bàn giao, cố gắng làm hết sức là được. Nhưng Đàm Phong lại khác.” Bởi vì cô và Đàm Phong là bạn bè, mà Đàm Phong còn là học trò cũ của bố cô, công việc cần bàn giao không ít này, như vậy Đàm Phong cũng sẽ bớt được nhiều phiền phức.

Nghe câu “Đàm Phong thì khác” kia, Tần Mặc Lĩnh lại nhìn Giản Hàng thêm vài lần.

Ba ngày trước buổi tiệc sinh nhật của Tần Tỉnh, Giản Hàng phải đến công tác Tô Thành, có thư ký và Đàm Phong đi cùng.

Sáng sớm, Tần Mặc Lĩnh đã sắp xếp tài xế đưa Giản Hàng đến ga tàu cao tốc.

Trước khi xuất phát, Giản Hàng cầm đồng hồ định đeo lên, lúc này Tần Mặc Lĩnh vừa thay quần áo xong, từ phòng thay đồ đi ra, anh đưa tay về phía cô, “Đưa cho anh.”

Giản Hàng đưa đồng hồ cho anh, Tần Mặc Lĩnh nắm lấy tay trái của cô, đeo đồng hồ lên, chậm rãi cài lại.

“Nếu em có tiệc xã giao thì cứ từ chối.” Anh nói.

Giản Hàng nhìn ngón tay thon dài của anh đang giúp cô đeo đồng hồ, “Em không cần phải tham gia xã giao, có Đàm Phong rồi.”

Tần Mặc Lĩnh “ừm” một tiếng, không tiếp lời.

Anh đã đeo đồng hồ xong, nhưng Giản Hàng vẫn hỏi: “Có cần em đeo giúp anh không?”

Tần Mặc Lĩnh không nói không, trực tiếp tháo đồng hồ đưa cho cô. Cô giúp anh đeo lên, sau đó vuốt lại cổ áo sơ mi anh.

Bầu không khí ám muội đến cực điểm, không ai lên tiếng. Nếu không phải Giản Hàng vội giờ tàu cao tốc, Tần Mặc Lĩnh sẽ muốn.

Hai người cùng nhau xuống lầu.

Tài xế để vali của cô vào cốp xe. Trong sân, Giản Hàng đứng ở trước cửa xe, ngước mắt nhìn Tần Mặc Lĩnh. Dáng người anh cao ráo, nhìn chưa bao giờ là chán.

Tài xế đưa Giản Hàng đến ga tàu nên hôm nay Tần Mặc Lĩnh tự mình lái xe, anh cầm chìa khóa đi đến chỗ đỗ xe.

Cảm giác được phía sau đang có ánh mắt đang nhìn mình, anh đột ngột quay đầu lại, lúc này Giản Hàng chưa kịp thu lại tầm mắt.

Bước chân Tần Mặc Lĩnh khẽ dừng lại, quay người bước về phía cô.

Giản Hàng đã mở cửa sau, thấy anh đi tới, cô cũng không vội lên xe.

Tần Mặc Linh không chắc có phải cô muốn cảm nhận hình thức khi vợ chồng chia ly hay không, anh vòng một tay qua eo cô, hơi nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng ôm cô.

Giản Hàng thuận thế ôm lấy eo anh. Cái ôm này là bởi vì thích hay vì điều gì khác, cô không thể phân biệt được.

Và cũng không cần phải phân biệt, bởi trái tim cô đã mãn nguyện rồi.

Hai chiếc xe lần lượt ra khỏi sân biệt thự, đi về hai hướng khác nhau.

Mấy ngày nay Tần Mặc Lĩnh đã suy nghĩ kỹ càng, nếu Giản Hàng đến Lạc Mông, quả thực là chuyện đẹp cả đôi đường. Anh lập tức gọi cho chú ba, không phải hỏi sự đồng ý, mà là để thông báo cho ông biết.

“Chú ba, cháu đã hỏi Giản Hàng rồi, cô ấy định chuyển ngành. Hôm nay Giản Hàng đến Tô Thành, đợi cô ấy đi công tác về, cháu sẽ nói chuyện với cô ấy.”

Chú ba Tần nghe vậy thì yên tâm không thôi, mấy lời ngày hôm đó rốt cuộc cũng không vô ích. “Mọi yêu cầu của con bé đều cố gắng thoả mãn, phòng đầu tư chiến lược của Lạc Mông có Giản Hàng…”

Chú Tần nói được một nửa đã bị Tần Mặc Lĩnh cắt ngang, “Nếu cô ấy đã muốn chuyển ngành thì chắc chắn sẽ không thể đến phòng chiến lược đầu tư được.”

“Vậy cháu định để con bé đến bộ phận nào?”

“Bộ phận số bốn.”

Mặc dù không nhắc đến ba chữ ‘tổng giám đốc’, nhưng chú ba Tần đã biết kế hoạch tiếp theo của cháu trai.

Cuộc điện thoại trở nên trầm mặc trong phút chốc.

“Mặc Lĩnh, cháu định ly hôn với Giản Hàng hay sao?”

“?”

Tần Mặc Lĩnh nghe vậy thì không hiểu, “Chú ba, cháu để Giản Hàng đến bộ phận số bốn, chứ không bảo cô ấy đến bộ phận đăng ký ly hôn.”

“…Chú biết.” Chú ba Tần không có ý nói đùa. “Cháu để Giản Hàng đến bộ phận số bốn, chẳng phải là muốn đẩy con bé vào hố lửa hay sao?”

“Tình trạng của bộ phận số bốn ra sao, người ngoài có thể không biết, nhưng cháu còn không rõ sao?”

“Con bé là người ngoài ngành, không có kinh nghiệm gì trong ngành hàng tiêu dùng nhanh, cháu lại để con bé điều hành bộ phận số bốn, mấy người ở đó, ai sẽ phục? Đến lúc ấy bọn họ bằng mặt không bằng lòng, không chịu phối hợp làm việc, Giản Hàng là người phải chịu đựng.”

“Bộ phận số bốn nằm trong tay Giản Hàng, nếu như không có khởi sắc sẽ rơi vào tình cảnh nửa sống nửa chết, không phải là đang tạo cơ hội cho người ngoài cười nhạo con bé hay sao?”

Vốn dĩ giới tài chính đã có lời ra tiếng vào với Giản Hàng. Người ta nói rằng cô không phải là dựa vào năng lực mà có được dự án, nói rằng những hạng mục thu mua thành công kia đều là nhờ công lao của đoàn đội, còn cô ngồi không hưởng lộc.

Nếu thực sự để cô phụ trách bộ phận số bốn, nhỡ bộ phận số bốn không may mắn, không thể vươn lên được trong thị trường, những người đó càng có nhiều lý do để vùi dập Giản Hàng.

Tần Mặc Lĩnh vẫn không bị lay động, “Chú ba, bộ phận số bốn là cơ hội của cô ấy.”

Từ giám đốc bộ phận số bốn đến CEO của tập đoàn, vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Nếu đã có tham vọng trở thành CEO, cô phải đảm đương được những rủi ro sẽ dẫn đến thất bại.

Chú ba Tần cố gắng thuyết phục, “Đến khi Giản Hàng đến bộ phận số bốn, hai đứa sẽ không tránh khỏi việc cãi vã, sau đó thậm chí có thể dẫn đến việc ly hôn,không tin cháu cứ thử xem.”

Tần Mặc Lĩnh đáp: “Cháu và Giản Hàng sẽ không ly hôn. Nếu như chỉ cãi nhau đã có thể ly hôn, vậy thì cứ ly hôn, không có gì phải đáng tiếc cả.”

Chú ba Tần không còn gì để nói, ông đã nói với cháu trai kết quả xấu nhất có thể xảy ra rồi, nếu Tần Mặc Lĩnh nhất định không nghe và cố chấp với suy nghĩ của mình, ông cũng không thể làm gì được.

“Vị trí giám đốc bộ phận số bốn, trước đây không phải cháu cho nội bộ cạnh tranh sao?”

Tần Mặc Lĩnh: “Vẫn chưa có kết quả. “

Cũng sẽ không có kết quả.

“Vậy cứ quyết định như thế chú nhé, nếu Giản Hàng bằng lòng đến Lạc Mông thì sẽ đảm nhận vị trí giám đốc bộ phận số bốn.”

Tần Mặc Lĩnh đã phân tích kỹ càng, so với những công ty khác, khả năng Giản Hàng đến Lạc Mông sẽ cao hơn. Mặc dù anh là cấp trên của cô nhưng sẽ không nhúng tay vào tình hình vận hành cụ thể của bộ phận, bộ phận sẽ được điều hành dưới sự chỉ đạo của cô, quyền hạn lớn, cũng có không gian để phát triển thêm.

Lợi thế ở phương diện này, công ty khác không thể có được.

Nếu cô chuyển ngành, cần có một cơ hội để rèn luyện, mà bộ phận số bốn của Lạc Mông lại rất phù hợp với cô.

Nếu vài năm sau, bộ phận số bốn được hồi sinh trong tay cô, đến lúc đó cô có kinh nghiệm trong ngành này rồi, thành tích danh tiếng cũng có rồi, thì cho dù là thăng chức hau đến một tập đoàn nào khác đảm nhận vị trí CEO, con đường có thể lựa chọn cũng rộng mở hơn nhiều.

Tần Mặc Lĩnh gửi một tin nhắn cho Giản Hàng: [Em về sớm nhé.]

Giản Hàng đang ngồi trên tàu cao tốc đến Tô Thành, phải hai trạm nữa mới đến nơi. Cô tự hỏi có phải Tần Mặc Lĩnh đang hồ đồ rồi không.

[…Em còn chưa đến Tô Thành.]

Tần Mặc Lĩnh: [Anh biết. Em đừng quên sinh nhật của Tần Tỉnh.]

Lời chú ba vừa nói, anh không thể không đề phòng trước.

[Chú ba và thím lại cãi nhau rồi, sau này anh và em cùng lập một quy định ba điều*]

*Quy định ba điều:Vốn chỉ, khi Hán Cao Tổ (Vị hoàng đế khai sinh ra triều Hán) khi đến Hàm Dương tạm thời đặt ra bộ quy định ba điều, cùng dân tuân thủ quy định ấy. Sau đó chỉ những sự việc đã được hẹn, hoặc được quy định từ trước.

Giản Hàng tò mò quy định ba điều gì, [Anh nói đi.]

Tần Mặc Lĩnh: [Cố gắng không cãi nhau, nếu cãi nhau cũng sẽ không ly hôn.]

Giản Hàng nghĩ ra, có lẽ lần chú thím ba có thể đã cãi nhau rất lớn, nếu không Tần Mặc Lĩnh sẽ không nói chuyện này với cô trong thời gian làm việc, còn đặt ra quy định ba điều kia.

Cô quan tâm hỏi: [Chú ba và thím ba lại đòi ly hôn sao?]

Tần Mặc Lĩnh: “….”

Bọn họ căn bản không hề cãi nhau, vừa rồi anh nói như vậy là để dẫn vào vấn đề chính.

[Đã giảng hoà rồi.]

Giản Hàng: [Bình thường em sẽ không cãi nhau.]

Nếu xảy ra mâu thuẫn, cô cũng sẽ tìm cách khiến đối phương nhận lỗi, cãi cọ ảnh hưởng không tốt đến tinh thần.

Tần Mặc Lĩnh liệt kê mọi ngả năng có thể xảy ra, [Có thể em sẽ không thích cách anh giải quyết xung đột. Nhỡ ngày nào đó chúng ta cãi nhau, phải làm sao mới khiến em không giận nữa? Bây giờ em nói trước cho anh, để anh chuẩn bị trước.]

Nếu thực sự có mâu thuẫn, anh có thể dựa vào cách cô thích để giải quyết.

Giản Hàng: [Xin lỗi em, ôm em.]

Tần Mặc Lĩnh không ngờ yêu cầu của cô lại đơn giản như vậy. Thứ anh có thể cho cô, còn nhiều hơn thế.

Bây giờ, anh không cần phải lo lắng nếu Giản Hàng đến Lạc Mông, hai người sẽ xảy ra mâu thuẫn rồi dẫn đến cãi vã nữa

Việc cạnh tranh cho vị trí tổng tài của bộ phận số bốn vẫn chưa thấy có động tĩnh gì tiếp theo.

Gần đây Chung Nghiên Nguyệt không có tâm trạng quan tâm đếu chuyện này, cô vừa biết được, Đàm Phong đã về nước rồi, đến nhậm chức ở Doãn Lâm. Lúc mới chia tay, sau khi về nước mỗi ngày cô đều trông chờ, không biết liệu một ngày nào đó anh sẽ đột ngột trở lại hay không.

Bây giờ, cuối cùng anh đã trở lại rồi.

Nhưng lại không liên quan gì đến cô nữa.

Số điện thoại củaĐàm Phong vẫn còn nằm trong danh bạ của cô, trước giờ cô vẫn không nỡ xoá đi.

Chia tay hai năm rưỡi, cô biết, anh và cô không có khả năng tiếp tục được nữa. Tối nay nhân dịp sinh nhật Tần Tỉnh, Chung Nghiên Nguyệt liền có lý do để uống rượu.

Cô nhờ nhân viên phục vụ rót cho mình một ly rượu vang nữa, nhấp một ngụm lớn, ngón tay định nhấn vào nút xoá lại run lên, cô vẫn không thể hạ quyết tâm được.

Lại uống thêm một ngụm nữa, lòng cô trùng xuống, xoá số của Đàm Phong đi. Dù đã cố gắng kiềm chế nhưng vô ích, nước mắt lã chã buông rơi.

Chung Nghiên Nguyệt lấy mu bàn tay lau nước mắt, cô không ngờ mình lại khóc nhiều đến vậy, có kìm như thế nào cũng không kìm được, xung quanh còn có người, cô chỉ có thể vừa lau nước mắt vừa cố nặn ra một nụ cười, “Ai vô đạo đức vậy chứ, lại đi cho mù tạt vào rượu.”

Cô đã uống hết ly vang đỏ, có mù tạt hay không, ai mà biết được.

Dù sao trong tiệc sinh nhật của Tần Tỉnh cũng không thiếu mấy trò kỳ quái như thế này, nghe cô nói vậy, không ai nghi ngờ gì.

Mọi người bật cười, thương cảm cho cô nhưng không ai qua an ủi, bởi sợ rằng lát nữa không chừng cũng sẽ đến lượt mình.

Vì vậy trong không gian náo nhiệt vui vẻ, một mình cô mặt đầy nước mắt, đi nghĩ về người không thể kia.

Chỉ có Tần Tỉnh biết ly rượu đó không có vấn đề gì, bởi vì chiếc ly sạch sẽ, bình rượu vừa mới được khui, lúc nhân viên phục vụ rót rượu cậu ta ở ngay bên cạnh, sau đó Chung Nghiên Nguyệt gọi anh ấy qua.

Trong khoảng thời gian đó không ai động vào ly rượu ấy cả.

Tần Tỉnh không rõ tại sao Chung Nghiên Nguyệt lại khóc, chẳng lẽ là bị gia đình ép đi xem mắt nên  bất bình với cha mẹ?

Ngoài điều đó ra, cậu ta không thể đoán ra được khả năng nào khác.

Tần Tỉnh lấy một hộp khăn giấy qua, “Chắc là trò của Lâm Kiêu, cậu ta cho mù tạt vào ly, để lát nữa tôi sẽ xử cậu ta.” Đành để Lâm Kiêu tạm thời chịu trận vậy.

“Không sao đâu.” Chung Nghiên Nguyệt rút vài tờ giấy, hít một hơi thật sâu rồi lấy gương trang điểm ra, cẩn thận lau nước mắt .

Sau khi sửa sang lại lớp trang điểm xong, cô bình tĩnh lại rất nhiều, “Cậu bận đi, tôi đi tìm anh họ cậu đã.”

Tần Mặc Lĩnh đang ngồi trước bàn đánh bài, Chung Nghiên Nguyệt không thấy Giản Hàng nên đi qua.

“Tối nay Giản Hàng phải tăng ca à? ” Cô hỏi.

“Đang ở trên tàu cao tốc, vẫn chưa đến nơi.”

Chung Nghiên Nguyệt ngồi xuống ghế bên cạnh, khóc rồi, cũng đã xoá số điện thoại của người ấy rồi, cuối cùng cô cũng rảnh rỗi để nghĩ về công việc.

Mấy ngày nay không gặp Tần Mặc Lĩnh ở công ty, cô vẫn luôn muốn hỏi anh về chuyện cạnh tranh cho vị trí giám đốc bộ phận số bốn.

“Chuyện của bộ phận số bốn, cậu vẫn chưa quyết định xong sao?”

Tần Mặc Lĩnh đặt bài lên bàn, quay sang nhìn cô, “Đến lúc đó sẽ kéo một người qua.”

Chung Nghiên Nguyệt sững sờ một lúc, sau đó gật đầu, quyết định của sếp, cô không ngốc đến độ dặn hỏi rằng tại sao.

Tần Mặc Lĩnh tiết lộ một tin tức cho cô, “Tôi sắp điều chuyển tổng giám đốc điều hành bộ phận số hai chỗ cô sang bộ phận kinh doanh ở nước ngoài. Con gái của ông ấy chuẩn bị đi du học, ông ấy qua đó để tiện chăm sóc cho con hơn.”

Chung Nghiên Nguyệt là phó tổng của bộ phận số hai, Tần Mặc Lĩnh lại nói với cô về việc chuyển giao chức vị vào thời điểm này, anh có ý gì, không nói cũng biết.

Tần Mặc nhìn thấy cô giống như vừa khóc xong, “Lên đến đượ vị trí giám đốc, dễ xúc động là điều tối kị nhất.”

Chung Nghiên Nguyệt tỏ rõ quyết tâm, “Không có lần sau.”

Nếu đã mất cơ hội ở bên bộ phận số bốn, thì không thể lại lỡ mất cơ hội trở thành giám đốc của bộ phận số hai được.

Điện thoại di động của Tần Mặc không ngừng rung lên, tám giờ tròn, là tiếng chuông báo thức.

Tên báo thức: Nhận đồ cho Olive nhỏ.

Anh đứng dậy, ra hiệu cho Chung Nghiên Nguyệt giúp mình chơi bài.

Chung Nghiên Nguyệt tưởng rằng anh có một cuộc gọi quan trọng cần trả lời, vì vậy nhận lấy bài của anh

Tần Mặc Lĩnh đến khu nghỉ ngơi ngồi xuống rồi đăng nhập trò chơi, gần đây mỗi ngày đều vào game, thao tác cũng đã rất thành thạo rồi.

Tần Tỉnh đi tìm Tần Mặc Lĩnh, muốn hỏi xem khi nào Giản Hàng đến nơi, có cần qua đón cô không.

Anh họ đang cầm ngang điện thoại, cậu ta đột nhiên tò mò, muốn xem anh đang chơi gì.

Cậu ta vòng qua phía sau sô pha của Tần Mặc Lĩnh.

Thoạt nhìn không có vấn đề gì, nhưng sự tò mò sẽ giết chết con người ta.

Tần Tỉnh sững sờ, nhìn sang trái, lại nhìn về phía trước, đột nhiên cảm thấy mọi âm thanh xung quanh biến mất, nhất thời cậu ta không nghe thấy gì cảm, phải mất vài giây sau mới hồi phục lại bình thường.

Cậu ta bứt vài sợi tóc nhưng lại không thấy đau, lại tiếp tục bứt tóc.

Giống như một con rối bằng gỗ, đờ đẫn một hồi liền quên mất mình đến tìm Tần Mặc Lĩnh làm gì.

“Làm gì mà mất hồn vậy! ” Lâm Kiêu gõ cậu ta hai cái.

Tần Tỉnh nắm lấy cánh tay Lâm Kiêu, nói: “Ra ngoài với tôi.”

“Cậu làm cái gì vậy! “

Khi hai người ra khỏi phòng bao, cuối cùng hồn phách của Tần Tỉnh cũng trở lại, “Cậu có biết Olive nhỏ là ai không? “

“ Làm sao tôi biết được? ” Lâm Kiêu kích động, “Không phải Olive nhỏ đã đến gặp mặt cậu rồi đấy chứ?”

“Gặp cái mông cậu ấy!”

Đến bây giờ Tần Tỉnh vẫn chưa thể bình tĩnh lại được, “Olive nhỏ chính là anh họ của tôi! Anh tôi vừa đăng nhập vào game, đang đi nhận vật phẩm! Tôi và cậu đều có trong danh sách bạn bè của anh ấy!”

Lâm Kiêu “….”

Khi cậu ta phản ứng lại, nghĩ đến những tin nhắn mà mình đã gửi cho Olive nhỏ, thực sự muốn phát điên lên. Nếu không phải còn có người phục vụ ở đằng xa, cậu ta thật sự muốn hét lên một tiếng thật lớn rồi đập đầu vào tường.

Cậu ta đưa tay ra hiệu bảo Tần Tỉnh dừng lại, “Cậu đừng nói nữa, để tôi đi chết trước.”

Bây giờ Tần Tỉnh vẫn không thể suy nghĩ được gì, căn bản không thể nghĩ ra được, lúc cậu và Olive nhỏ họp đội cùng đánh trận, rõ ràng Tần Mặc Lĩnh ở ngay bên cạnh đọc sách, không thể là Olive nhỏ được.

“Tôi cũng phải đi chết đây.”

“Cậu thì chết cái gì, cậu có gửi tin nhắn cho Olive nhỏ đâu.”

Tần Tỉnh: “Tôi…có gửi hai lần.”

Với tính cách này của Lâm Kiêu, không thể để mặc bản thân xấu hổ trước mặt người khác được.

Cậu ta đột nhiên đổi một góc độ khác để an ủi bản thân, cũng an ủi Tần Tỉnh: “Anh cậu thật không dễ dàng gì, bận rộn như vậy cũng dẫn chúng ta đi đánh trận. Sợ lúc chúng ta chơi game không thoải mái nên anh ấy mới không nói ra mình là ai.”

Nghĩ như vậy, trái tim cũng trở nên vui vẻ.

Tần Tỉnh cũng được cách nói từ góc độ này an ủi phần nào, lập tức cảm thấy thoải mái.

Suy nghĩ thật kỹ, quả thực là như vậy.

Anh họ che giấu thân phận chơi game không thể là vì để cậu xấu hổ được. Bốn năm rưỡi trước, mỗi lần sinh nhật, Olive nhỏ đều tặng cậu một món quà ở trên mạng

Thì ra là do anh họ tặng.

Lâm Kiêu nghĩ thông, “Nếu đã biết được Olive nhỏ là ai, sau này chúng ta chứ quang minh chính đại để anh cậu dẫn đi đánh trận thôi.”

Tần Tỉnh chậm rãi gật đầu, chuyện xấu hổ cũng không thể thay đổi được, chỉ đành nghĩ theo hướng tốt.

“Đi, vào tìm anh tôi. Hôm nay là sinh nhật tôi, trước đó anh ấy lại giành mất mô hình của tôi nữa đấy, bây giờ đúng lúc chị dâu không ở đây, để anh ấy dẫn chúng ta đi làm vài ván.”

Chương 42 🌺 Chương 44

8 thoughts on “CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – CHƯƠNG 43

  1. Tui hóng chị với anh làm cùng công ty quá điiii
    Hai thằng nhóc kia nếu biết Giản Hàng là Olive nhỏ, biết anh Tần chơi game cho vợ thì chắc xỉu ngang thì cả n lần nói xấu Giản Hàng á =)))))

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *