MÊ ĐẮM – CHƯƠNG 75

Trúng thưởng bảo bối rồi?

Editor: Gió
Beta:
Đá bào

Bên ngoài bệnh viện màn đêm đen tối như nhỏ mực, cửa sổ đóng kín không một tia sáng lọt qua được. Cố Thanh Sương ngồi tựa lên lưng ghế nhìn báo cáo kiểm tra của bệnh viện, ngoài việc thiếu dinh dưỡng, cơ thể không có bệnh tật gì đáng lo cả.

Bình thường một ngày ba bữa, Hạ Tuy Trầm đều bắt cô ít nhiều cũng phải ăn lấy một chút, diễn bộ phim này chịu không ít vất vả, khổ cực mới dẫn đến việc thiếu dinh dưỡng phải vào viện.

Không thể không khiến người ta hoài nghi, rốt cuộc dinh dưỡng đã đi đâu hết rồi.

Cố Thanh Sương cho rằng nguồn gốc của vấn đề này là do quay phim quá mệt mỏi, cộng thêm việc tiết trời dần trở lạnh, dạ dày cũng bị ảnh hưởng, ăn gì cũng muốn nôn.

Cô không muốn nhập viện để quan sát thêm tình trạng sức khoẻ, sau khi nhận được báo cáo kiểm tra đã lập tức rời đi.

Hạ Tuy Trầm nhìn thấu được chút tâm tư đó, cởi áo vest rồi mặc lên người cô, khi ôm ra ngoài, giọng điệu chậm rãi lại, truyền đến bên tai Cố Thanh Sương vô cùng rõ ràng, “Tiệc đóng máy bên kia, thầy em sẽ giải thích với mọi người, anh đem em về nhà nghỉ ngơi trước.”

Bình thường những lúc Hạ Tuy Trầm ôn nhu, chuyện gì cũng đều dễ thương lượng. Nhưng một khi khí thế áp người của anh bộc lộ ra, không thể tuỳ tiện trêu đùa được.

CTT đã hiểu được tính cách của anh từ lâu, cho dù có cố chấp hơn cũng không thể quay lại tiệc đóng máy được, cô giống như đang bất mãn, ôm lên vai anh, nhỏ giọng thủ thỉ: “….Sao em mãi chưa có bảo bối nhỉ.”

Trên đường.

Chử Tam Nghiên đích thân gọi đến hỏi han tình hình, sau khi nghe nói không có chuyện gì đáng lo cũng yên tâm được phần nào, sau đó điện thoại bị TTĐ giành lấy, nói luyên thuyên một hai phút đồng hồ. Cố Thanh Sương không muốn khua chiêng gõ trống thêm, vì còn chút sức lực nên cô lướt Weibo, đăng mấy tấm ảnh tiệc đóng máy của đoàn phim lên.

Về việc Hạ Tuy Trầm đang lên hotsearch, có chút muốn thấy chết không cứu…

Cư dân mạng đều đang đi moi móc thông tin về thân phận của Hạ Tuy Trầm, xem anh có quan hệ gì với giới hào môn, nhưng bình thường anh qua mức khiêm tốn, khổ sở cả ngày, ngay cả họ tên cũng không đào ra được.

Mà fan Cố Thanh Sương đều chạy hết đến khu bình luận của bài đăng vừa rồi hỏi:

[___Là anh rể thần tiên sao?]

Cố Thanh Sương không chính thức công khai chuyện tình yêu, rất nhanh sau đó phía phòng làm việc bên Lạc Nguyên đã đăng một dòng trạng thái cảm ơn fan hâm mộ đã quan tâm lên Weibo.

Vừa về đến nhà cũ, Cố Thanh Sương đã mệt đến độ chỉ muốn rúc vào chăn ngủ một giấc thật sâu, nhưng Hạ Tuy Trầm lại kéo cô dậy cho cô uống chút canh gà, sau đó lại lấy nửa bát cơm cho cô ăn.

Sau khi quan sát tỉ, Cố Thanh Sương chậm chạp phát hiện ra bản thân mình không cảm nhận được mùi vị hải sản được nữa.

Cô không bài xích canh gà, nhưng vừa nhìn thấy cá tôm hương vị tươi ngon cũng cảm thấy buồn nôn đến tái mặt.

Ăn một bữa cơm cũng khiến cô mệt mỏi vô cùng, cả người không chút sức lực bò lại lên giường, trong lúc mơ mơ hồ hồ cũng không biết đã mấy giờ rồi, chiếc rèm cửa dày được kéo lại, trong căn phòng lúc này chỉ có ánh sáng vàng mềm mại của chiếc đèn trong phòng chiếu xuống.

Hạ Tuy Trầm bước vào phòng, khoan thai bước đến bên cạnh giường, anh chăm chú nhìn người phụ nữ đang yên lặng ngoan ngoãn nằm trong chăn, chiếc váy trên người đã bị cô cởi bỏ từ lâu, lúc này cô đang mặc một chiếc áo chuàng ngủ bằng lụa màu trắng tuyết, rất dài, lớp vải mềm mại phủ chạm đến gót chân cô, chủ làm lộ ra vài ngón chân mảnh mai.

Anh ngồi xuống bên giường, đưa tay cầm lấy bàn chân cô, dùng độ ấm của bàn tay sưởi ấm nó, “Thanh Sương, gần đây em có gì không đúng lắm….”

Trước khi cô đóng máy, chỉ khi ở Hoành Điếm nhiệt huyết quay phim, vừa về đến biệt thự đã mệt đến độ không muốn ăn uống gì, buổi tối nằm trên giường đọc kịch bản, nhưng vừa lật được vài trang hai mi mắt đã đánh nhau rồi.

Bộ dáng của cô lúc này, vô cùng giống khi ấy.

Hạ Tuy Trầm sợ rằng sức khoẻ của cô có vấn đề gì, kết quả sau khi bệnh viện tư nhân kiểm tra xong, trừ kết quả xét nghiệm máu vẫn chưa được hoàn thành, cơ thể cô gần như đều khoẻ mạnh, vấn đề thiếu dinh dưỡng có thể giải quyết được, bình thường sẽ cho cô uống nhiều canh bồi bổ hơn một chút.

Cuối cùng Cố Thanh Sương cũng có chút phản ứng, khẽ ngẩng đầu, lộ ra vẻ đẹp của gương mặt mỹ nhân dưới ánh đèn mờ, biểu cảm có chút mơ hồ, càng làm nổi bật đôi mắt to tròn của cô, trong sáng tựa như thiếu nữ mới lớn: “Anh, anh hôn em đo.”

Cô cũng không nói ra mình khó chịu ở đâu, cô không gửi thấy được mùi hương quá thơm hay quá nồng, theo bản năng cảm nhận được hơi thở trên người Hạ Tuy Trầm khiến cô dễ chịu hơn một chút.

Cố Thanh Sương chủ động sát lại gần, gối đầu lên đùi anh, đưa tay ôm anh đòi hôn.

Đúng lúc đôi môi anh sắp chạm lên môi cô, giọng của quản gia từ ngoài cửa truyền đến, “Tuy Trầm….vị khách nhỏ đến rồi.”

Vị khách nhỏ kia, là chỉ Dụ Gia Phạn.

Gần đây cậu bé biết thêm được nhiều chữ, không còn là đứa trẻ không biết đọc nữa. Sau khi nhìn thấy dòng hot search liên quan đến chú thím nhỏ, Dụ Gia Phạn lo lắng đến độ không ngủ được, nên sau khi nghe thấy Hạ Tuy Trầm về nhà cũng lại càng muốn qua đây xem.

Bây giờ Dụ Tư Tình đều chiều theo ý con trai, vì muốn bồi đắp tình cảm nên vô cùng nguyện ý đưa cậu bé đến nhà cũ.

Sau khi vào nhà, khi Dụ Gia Phạn nhìn thấy Cố Thanh Sương liền chạy chân sáo qua, đôi mắt long lanh nước, chậm chạp nói, “Thím nhỏ….Thím khó chịu ở đâu vậy ạ?”

Cố Thanh Sương ngồi trên chiếc ghế quý phi, muốn đưa tay ôm cậu bé, lại phát hiện mới vài tháng không gặp mà nhóc con đã lớn hơn không ít nên chỉ đành thôi. Cô cong môi cười, giọng nói nhẹ nhàng, “Phạn Phạn ngoan, thím chỉ hơi mệt một chút thôi.”

Dụ Gia Phạn lấy ra một chiếc kẹo vị dâu tây từ trong chiếc túi con thỏ của mình, sau đó khẽ nhét vào lòng bàn tay cô, “Cho, cho thím ăn đấy.”

Dụ Tư Tình nhìn thấy một màn này chỉ có thể cười khổ, bởi cô nhìn rõ được tình cảm Dụ Gia Phạn dành cho Cố Thanh Sương còn nhiều hơn cả dành cho người mẹ ruột là cô.

Rất ít người có thể lừa được kẹo dâu tây từ tay của Dụ Gian Phạn, cậu bé cho Cố Thanh Sương kẹo xong bèn trộm nhìn sang Hạ Tuy Trầm ở bên cạnh, sau đó nhanh chóng rời mắt đi. Bàn tay mũm mĩm giả bộ vuốt tóc, coi như không có chuyện gì xảy ra. 

Hạ Tuy Trầm cũng giả bộ không nhìn thấy, anh để thằng bé nói chuyện cùng Cố Thanh Sương, lúc đi ra ngoài, anh khẽ gật đầu với Dụ Tư Tình.

Đã một thời gian dài như vậy trôi qua, ở Hạ gia Dụ Tư Tình gần như không hề nói gì với Hạ Tuy Trầm, thân phận của cô hiện tại càng mơ hồ hơn so với năm đó, người xung quanh không biết cô là ai, cũng không rõ quan hệ giữa cô và Hạ gia ra sao.

Mà Dụ Tư Tình cũng không để ý đến chuyện ấy nữa, cô đã quen với việc yên lặng đứng bên cạnh nhìn cảnh gia đình hạnh phúc của người khác.

Hạ Tuy Trầm vừa bước ra, người trong phòng cũng không nhiều, Cố Thanh Sương vừa kiên nhẫn lại dịu dàng nói chuyện với cậu bé, ngẩng đầu nhìn Dụ Tư Tình ở phía không xa, hai người đều bước vào cửa nhà Hạ Gia, cho dù ra sao ngoài mặt vẫn đều ôn hoà, cô cong môi nói, “Vất vả cho cô rồi, muộn vậy rồi mà vẫn đưa Phạn Phạn qua thăm tôi.”

“Phạn Phạn thích đến thăm thím nhỏ, tôi muốn đưa thằng bé đến.”

“Qua đây ngồi đi, cô uống trà chứ?”

Cố Thanh Sương dựa vào ghế mãi cũng mệt, chậm rãi ngồi thẳng lên, không bệnh không tật, vừa thấy Hạ Tuy Trầm ra ngoài cô đã không nhịn được muốn đứng dậy đi rót cho Dụ Tư Tình một ly trà.

Khi nhận lấy tách trà trắng, đôi mắt Dụ Tư Tình khẽ nhíu lại, tỉ mỉ nhìn qua người cô một lần.

Cố Thanh Sương thu lại cánh tay, tiềm thức ý thức ra được điều gì đó kỳ lại, đưa tay lên sờ gương mặt mình, “Sắc mặt tôi rất không tốt sao?”

Dụ Tư Tình như muốn nói lại thôi, lại nhìn con trai đang bò lên mép ghế quý phi, giọng điệu nhẹ nhàng, “Nhìn cô như vậy….Rất giống năm đó khi tôi đang mang thai.”

Cố Thanh Sương không nở nụ cười được nữa, biểu cảm trên gương mặt có chút cứng lại.

Đang yên đang lành bị một câu nói này đả kích khiến cho đầu óc hỗn loạn, cái gì mà giống cô ấy năm đó khi mang thai chứ?

Dụ Tư Tình cầm ly trà, tốc độ nói chậm rãi ôn nhu, từng chữ đều vô cùng dễ hiểu, “Lúc tôi mang thai Phạn Phạn, sút mất gần mười cân, cơ thể cảm thấy trống rỗng, dẫn đến tình trạng thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng…Ăn gì cũng muốn nôn, chỉ miễn cưỡng uống được có chút canh bổ….”

“Thanh Sương, có phải cả ngày cô đều không có tinh thần, cũng không phải là buồn ngủ, nhưng không có chút sức lực nào, chỉ ngửi mùi thuốc lá thôi cũng đã ghê cổ rồi đúng không?”

Một hồi lâu Cố Thanh Sương cũng không đáp lại, đưa bàn tay đặt lên bụng mình, vô cùng mơ hồ.

Cô vừa đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ, báo cáo kiểm tra vẫn còn nóng hổi trong túi của Hạ Tuy Trầm, lúc này lại nói có thể đã mang thai, cô hoàn toàn không thể phản ứng lại được, một hồi lâu cũng không biết nên nói gì.

Dụ Tư Tình cũng trầm mặc, nhưng trầm mặc là vì nhắc đến chuyện mang thai Dụ Gia Phạn, nhớ lại khoảng thời gian ngắn ngủi được yêu thương chiều chuộng ấy.

Sở dĩ cô mang thai…là khi đó Hạ Vân Tiệm kiên trì muốn có, anh vì cô mà đấu tranh với cả gia tộc, lúc đó cô lại quá ngây thơ, muốn sinh một đứa con để chứng minh tình yêu của mình dành cho anh.

Hạ Vân Tiệm từng nói, đời này anh muốn có ba cô con gái, anh còn có em trai, sau này con trai của em trai kế thừa gia nghiệp là được.

Vì vậy đứa con đầu lòng tốt nhất là con gái, qua hai năm sau, sẽ sinh đứa thứ hai, kế hoạch hoàn mỹ là trong bảy năm có thể sinh ba đứa.

Kết quả khi Dụ Tư Tình mang thai, nhóc con ở trong bụng lại hành cô như muốn mất nửa cái mạng, cả ngày ăn không ngon ngủ không yên, ngày thường nửa đêm lúc bừng tỉnh đều nhìn thấy Hạ Vân Tiệm ở bên cạnh mình, vừa xoa tay cô vừa nói lời tự trách bản thân.

Anh nói, Tư Tình…sinh đứa này xong, chúng ta sẽ không sinh thêm nữa.

Anh còn nói, đứa trẻ mang dòng máu của Hạ gia đều thật biết hành hạ người khác, năm đó khi mẹ anh sinh anh và em trai, lần nào cũng đều đau ba ngày ba đêm.

Từng câu từng chữ người đàn ông nói, dù đã cách hơn mười năm nhưng cô vẫn nhớ rõ mồn một.

Dụ Tư Tình nhớ lại những điều này, thậm chí cũng có chút hoảng hốt, thời gian quả thực đã quá lâu rồi, nếu không phải Dụ Gia Phạn còn đang ở ngay trước mắt, có lúc cô còn hoài nghi, thời gian mười tháng mang thai kia liệu có phải chỉ là một giấc mộng?

Trở về với thực tại, gần như nói cùng lúc với CTT:

“Để bảo đảm…Cô bảo Tuy Trầm tìm một bác sĩ trung y đến khám xem.”

“Cô có thể đừng nói cho anh ấy biết…”

Suy nghĩ của hai người hoàn toàn trái ngược nhau, Cố Thanh Sương hoang mang cúi đầu, muốn nói, bây giờ cơ thể cô gầy gò, eo nhỏ chân thon, trừ việc cảm thấy mệt mỏi ra thì không có dấu hiệu nào của việc mang thai.

Sợ rằng nếu để Hạ Tuy Trầm biết rồi, nửa đêm lại làm ảnh hưởng đến mọi người trong nhà.

Nhỡ đâu không mang thai thật, thì sẽ rất ngượng.

Mà Dụ Tư Tình trầm mặc vài giây, chọn việc tôn trọng ý muốn của cô: “Được.”

Trời về khuya, sau khi mọi người đều rời đi, căn phòng lại quay lại với vẻ yên tĩnh vốn có.

Cố Thanh Sương nằm nghiêng người trên chiếc ghế quý phi, đôi mi dày khẽ chớp, ánh mắt vô định. Mười phút sau cửa căn phòng được đẩy mở, là Hạ Tuy Trầm trở lại, còn pha cho cô một ly trà đường đỏ táo tàu.

Cố Thanh Sương nhìn anh, cảm giác lo âu nơi đáy lòng đã vơi đi nhiều, cô cúi đầu nhấp một ngụm, lại ngẩng lên nhìn anh: “Anh…”

“Em thấy ở đâu không thoải mái?”

Hai tay Hạ Tuy Trầm ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô, khẽ dùng ngón tay chạm lấy, thấy nhiệt độ cơ thể vẫn bình thường, sau đó tiếp tục dỗ cô uống thêm vài ngụm.

Đợi Cố Thanh Sương uống xong, mới chỉnh đèn sang chế độ đèn đêm, cánh tay mạnh mẽ ôm cô quay lại giường.

Cô vùi mặt vào lồng ngực anh, cơ thể mềm mại chẳng nặng là bao, mái tóc dài vương lên cánh tay, sau khi hít sâu mới khẽ lên tiếng: “Anh thấy trong kỳ an toàn…nếu làm cái kia, có khoảng bao nhiêu phần trăm sẽ mang thai vậy?”

Hạ Tuy Trầm vốn muốn ôm cô ngủ, bỗng bị câu hỏi kia của cô làm cho bừng tỉnh, trong bóng tối mờ trực tiếp nhìn cô thật lâu, lời nói ra không khỏi mang theo cảm giác kích động, “Thanh Sương.”

Cố Thanh Sương dùng tay bịt miệng anh lại, tâm trạng phức tạp thở dài một hơi, “Đừng nói gì, yên lặng để em ngủ trước đã.”

Cô phải ngủ một giấc để tỉnh táo đã, mới có thể đi chứng minh được suy nghĩ này.

Thật lâu sau Hạ Tuy Trầm vẫn không lên tiếng, thấy trong mắt cô ý tứ rõ ràng, chắc chắn rằng tư thế ôm cô không bị thay đổi, thời gian chậm rãi trôi qua, anh cảm giác ngày hôm nay bỗng như dài hơn.

Hơi thở của Cố Thanh Sương ban đầu đều đặn sau đó khẽ thở mạnh vài lần.

Cô từ trong giấc mơ mơ hồ của mình tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã thấy Hạ Tuy Trầm vẫn đang nhìn mình.

Trời đã sáng lên, không biết mặt trời đã mọc từ khi nào.

Mà gương mặt anh tuấn của anh nhìn có vẻ rất điềm tĩnh, ánh sáng men theo sườn mặt góc cạnh ấy, trừ việc thức đêm khiến đôi mắt có hơi đỏ, gần như không nhìn thấu được cảm xúc của anh lúc này.

Cố Thanh Sương bất giác vươn tay ra chạm lên cằm anh, qua một đêm chiếc cằm anh có hơi lúm nhúm râu: “Anh…Anh không ngủ sao?”

Chương 74 🍂 Chương 76

One thought on “MÊ ĐẮM – CHƯƠNG 75

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *