CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – CHƯƠNG 39

Định ngày tổ chức hôn lễ

Editor: Đá bào
Beta:
Gió

Giản Hàng từng gặp qua viện trưởng Chu trong bữa tiệc mừng thọ của trưởng bối nhà họ Diệp, mẹ chồng đã giới thiệu không ít người quen với cô, trong đó có mấy chú bác nhà họ Chu.

Lúc ấy mẹ chồng không nói rõ về nghề nghiệp của họ nên cô cũng không biết ai là viện trưởng Chu mà hôm nay họ sẽ gặp.

Khi gặp chú, cô vẫn còn nhớ.

“Chú Chu.” Cô xưng hô theo Tần Mặc Lĩnh, “Làm phiền chú rồi.”

Viện trưởng Chu mời hai người ngồi, trong văn phòng chỉ có trà, ông pha cho họ hai ly.

Việc khám bệnh quan trọng hơn, ông cũng không nói chuyện phiếm, hỏi Giản Hàng: “Nói cho chú biết gần đây cháu có những triệu chứng gì?”

Giản Hàng liếc nhìn Tần Mặc Lĩnh, cho anh một ánh mắt đầy ẩn ý.

Tần Mặc Lĩnh đã nghĩ xong nên nói ra sao, “Cô ấy nhìn vào máy tính một thời gian dài sẽ bị choáng váng, buồn nôn.”

Giản Hàng: “….”

Không phải là nhìn máy tính bị choáng váng, mà là bị say màn hình 3D!

Cô lặng lẽ đưa tay ra chọc vào chân anh, muốn véo một cái nhưng lại sợ anh đau.

Tần Mặc Lĩnh vẫn làm ngơ, nói tiếp: “Tối hôm qua đi xem phim 3D, cô ấy mới xem được nửa tiếng đã không thể xem được nữa vì không chịu nổi, so với say xe còn nghiêm trọng hơn. Cháu sợ não bộ của cô ấy có vấn đề. ”

Giản Hàng: “….”

Câu nói cuối cùng kia có lẽ là lời xuất phát từ đáy lòng anh.

Viện trưởng Chu chậm rãi gật đầu, “Lúc không nhìn điện thoại di động, không xem máy tính, đầu có còn choáng váng không?”

Tần Mặc Lĩnh nói: “Không choáng váng, không có bất kỳ triệu chứng gì cả.”

Viện trưởng Chu chẩn đoán: “Hẳn là say màn hình 3D rồi, chú đã gặp mấy trường hợp bệnh nhân say màn hình 3D trong game, cảm thấy đầu óc vô cùng choáng váng, nhưng không chơi game thì lại không có chuyện gì. ”

Giản Hàng: “….”

Tần Mặc Lĩnh tiếp tục nói dối: “Cháu và Giản Hàng đều không chơi game, không biết còn có loại bệnh như say màn hình trò chơi 3D như vậy. ”

Giản Hàng liếc anh một cái, anh vẫn bình thản tự nhiên, không thấy một dấu vết nào của sự chột dạ từ trên gương mặt anh cả.

Điều Tần Mặc Lĩnh quan tâm là: “Trước khi nhập viện Giản Hàng không có triệu chứng choáng váng như vậy, xem phim 3D cũng bình thường, sao giờ đột nhiên lại bị như thế ạ? ”

Viện trưởng Chu nói: “Cơ thể suy nhược, mệt mỏi quá độ, nhìn vào máy tính và điện thoại di động trong một thời gian dài, và còn vì nhiều lý do nữa. Lần trước nằm viện không phải cũng là do ngất xỉu hay sao? ”

Tần Mặc Lĩnh gật đầu, hỏi: “Những người bị say trò chơi 3D kia, có chữa khỏi được không ạ? ”

Đây là mục đích anh đây ngày hôm nay.

“Cái này mỗi người mỗi khác, có người mặc dù đã điều trị nhưng không khả quan, vẫn cứ choáng váng như vậy.” Viện trưởng Chu cười nói: “Bị say màn hình trò chơi 3D không cần chữa trị, đầu óc choáng váng thì chơi ít lại là được.”

Tần Mặc Lĩnh và viện trưởng Chu đều có chung suy nghĩ, thế nhưng người ngồi bên cạnh anh đây, say màn hình 3D vô cùng khó chịu nhưng vẫn muốn chơi thêm một ván. Vì đến khám bệnh, ngay cả chiêu ôm anh kia cũng được cô sử dùng đến.

Lúc này, cô cũng không còn quan tâm đến việc hạ thấp hình tượng nữa.

“Chắc Giản Hàng cũng say màn hình trò chơi 3D, chỉ là cô ấy không chơi mà thôi.” Anh chuyển đề tài, “Vậy làm sao để có thể giảm nhẹ triệu chứng say màn hình 3D của cô ấy, chỉ cần trong khoảng thời gian đủ để xem một bộ phim là được ạ.”

Viện trưởng Chu đề nghị: “Tăng cường thể chất, tập thể dục ngoài trời, thức khuya ít hơn, đừng ngồi trước máy tính cả ngày.” Ông biết, mấy điểm ông vừa nói, Giản Hàng đều không làm được.

Ông nhìn sang Giản Hàng, nhấn mạnh: “Tiểu Giản à, sức khoẻ của cháu không được tốt lắm, chú ý nghỉ ngơi điều độ, đừng cố liều mạng vì công việc, đến ngày nào đó cơ thể suy kiệt, hối hận cũng không kịp. ”

Giản Hàng cảm kích: “Cảm ơn chú Chu. ”

Lại ở lại thêm mười phút, hai người mới từ văn phòng viện trưởng Chu đi ra. Viện trưởng Chu không kê đơn thuốc, cũng không cần làm bất cứ kiểm tra nào.

Giản Hàng có chút chán nản, trong lòng nặng nề, giống như bị mất một hạng mục lớn. Không ai có thể đồng cảm được với tâm trạng cô lúc này.

Tâm tình cô không tốt, Tần Mặc Lĩnh cũng cảm nhận được, “Bắt đầu từ tối nay, em phải đi ngủ trước mười một giờ, buổi sáng dậy sớm anh sẽ cùng em đánh tennis một tiếng, về việc thức ăn bồi bổ thì để dì Cảnh chuẩn bị cho em, kiên trì mấy tháng thử xem. Nếu vẫn không có hiệu quả thì uống thuốc sau.”

Lúc ra khỏi bệnh viện, Tần Mặc Lĩnh nhận được điện thoại của bà nội, bà hỏi anh buổi tối có bận không, đưa Giản Hàng về nhà ăn cơm.

Tần Mặc Lĩnh để điện thoại di động ra xa một chút, hỏi Giản Hàng: “Tối nay em có phải tăng ca không? ”

Giản Hàng lắc đầu.

Tần Mặc Lĩnh nói trong điện thoại: “Bây giờ con và Giản Hàng sẽ về ngay. ”

Sau khi cúp điện thoại, tâm tình của bà nội Tần rất tốt.

Bà nói với con dâu: “Mặc Lĩnh và Tiểu Hàng đang ở cùng nhau, hai đứa vừa tan làm đã ở cùng một chỗ, xem ra tiến triển rất tốt, hay là buổi tối bàn với Mặc Lĩnh luôn về thời gian tổ chức hôn lễ nhỉ. ”

Thẩm Tĩnh Vân đang xem ảnh cưới của Tần Mặc Lĩnh và Giản Hàng, buổi chiều nhiếp ảnh gia đã gửi ảnh tới, mỗi tấm đều đẹp vô cùng, không  thẻ rời mắt được.

Bà nhấn đúp chuột, mở tấm ảnh tiếp theo ra xem, “Con muốn chờ Mặc Lĩnh chủ động nói với chúng ta. ”

Bà nội Tần thì chờ không nổi, “Miệng thằng như dán băng keo niêm phong ấy, chờ nó chủ động nhắc đến không biết phải đến năm nào. ”

Bà đã hạ quyết tâm, “Chờ hai đứa nó qua đây, mẹ sẽ hỏi ý Mặc Lĩnh xem, nếu nó còn chưa muốn, vậy thì chờ thêm một thời gian nữa.”

Trầm Tĩnh Vân không muốn xen vào nhiều, lại không thể không nể mặt bà cụ, “Được ạ, vậy mẹ cứ hỏi Mặc Lĩnh xem.”

Bà nội Tần lại cùng con dâu xem ảnh cưới, bà đã xem nhiều lần, không có chỗ nào là không ổn, “Đều chọn hết để làm album đi, làm thêm mấy quyển nữa cũng được. ”

Thẩm Tĩnh Vân không có ý kiến: “Cũng được ạ. Để xem hai đứa nhỏ nghĩ sao.”

Không đến một tiếng sau, xe của Tần Mặc Lĩnh và Giản Hàng đã lái vào sân viện.

Thẩm Tĩnh Vân khóa màn hình máy tính bảng lại, bà đã gửi tất cả ảnh chụp vào hòm thư của Tần Mặc Lĩnh, để hai người về nhà từ từ xem, cùng thương lượng sẽ chọn bức nào cho vào album ảnh cưới.

Ở đây xem một lần, về nhà xem lại sẽ không còn bất ngờ nữa.

Giản Hàng ôm hai bó hoa đi vào, một bó tặng mẹ chồng, một bó khác tặng bà nội.

Thẩm Tĩnh Vân đặt hoa tươi xuống, cười khẽ nói với Giản Hàng, “Chúng ta lên lầu thử quần áo đi, tháng trước mẹ đi dự một tuần lễ thời trang, xem mấy buổi trình diễn thấy có vài bộ váy không tệ nên mẹ đã mua cho con rồi, con xem có thích hay không.”

Bà biết rõ số đo ba vòng của Giản Hàng, lúc trước chọn váy cưới bà đã hỏi qua.

Ngày sinh nhật của Tần Tỉnh đến gần, Tần Tỉnh thích vui chơi, ai cũng coi là bạn bè, hôm đó số người đi dự khẳng định sẽ không ít.

Những dịp như vậy, lễ phục thứ không thể thiếu được.

Mẹ chồng nàng dâu lên lầu thử quần áo, trong phòng khách chỉ còn lại Tần Mặc Lĩnh cùng bà nội.

Tần Mặc Lĩnh gọt táo cho bà, “Bà nội, cảm ơn bà.”

Lần trước ở trong điện thoại, anh bảo bà nội đặt thêm vài chiếc váy cho Giản Hàng, bà nội đã để ở trong lòng, nhờ mẹ mua giúp.

“Không mua nhiều, chỉ mua mấy chiếc đề phòng chuyện gấp.” Bà nội Tần vẫn nói: “Quần áo, váy vóc mặc thường ngày, con cứ để Tiểu Hàng tự mình chọn, bà và mẹ con cảm thấy đẹp nhưng con bé chưa chắc đã thích, mỗi người một mắt thẩm mĩ khác nhau. ”

Tần Mặc Lĩnh: “Chờ có thời gian con sẽ cùng cô ấy đi dạo phố.”

Bà nội Tần thừa dịp lò nóng rèn sắt: “Con và Tiểu Hàng cũng đã chụp ảnh cưới rồi, hay là quyết luôn thời gian tổ chức hôn lễ đi. ”

Bà biết anh hiếm khi nghe lời, bây giờ bà đã nắm được tâm lý cháu trai, lấy lui làm tiến, “Bà hiểu các con muốn chờ đến khi thân thiết hơn một chút mới tổ chức, bà và mẹ con đều ủng hộ, bố mẹ của Tiểu Hàng cũng nói là tôn trọng suy nghĩ của hai đứa. Nhưng con có biết người ngoài dị nghị về Tiểu Hàng như thế nào ở sau lưng hay không? ”

Dị nghị về điều gì thì bà không biết rõ. Nhưng chắc chắn không dễ nghe.

“Hôn lễ cũng không phải chỉ có thể tổ chức một lần, chỉ cần thích muốn tổ chức lại lúc nào cũng được. Hai đứa cứ mời họ hàng, bạn bè xung quanh trước, chờ sau này tình cảm của tốt lên thì tổ chức tại một hòn đảo nào đấy ở nước ngoài rồi mời bạn bè thân thiết đến, đến lúc đó chúng ta sẽ không đi cùng, đám trẻ các con cứ tha hồ mà chơi.”

Một khoảng không yên lặng kéo dài trong phòng khách.

Tần Mặc Lĩnh trầm mặc gọt táo xong, cắt thành miếng đưa cho bà nội.

Cuối cùng anh cũng lên tiếng, “Bà và mọi người bàn bạc thời gian tổ chức hôn lễ đi ạ.”

Bà nội Tần thở phào nhẹ nhõm, “Vậy ngày mai bà và mẹ con sẽ đến gặp bố mẹ Tiểu Hàng để bàn bạc.” Tâm tình tốt lên, bà trêu chọc Tần Mặc Lĩnh, “Với số lần hồi nhỏ con dỗ mất sủi cảo của Giản Hàng, phải tổ chức thêm vài lần ấy chứ.”

Tần Mặc Lĩnh: “….”

Không có gì để nói.

Anh liếc mắt nhìn về phía cầu thang, may thay Giản Hàng vẫn chưa xuống lầu.

“Bà nội, ngay cả Giản Hàng còn không nhớ, bà đừng nhắc lại nữa.”

“Được được được.” Bà nội Tần cho cháu trai chút mặt mũi.

Thẩm Tĩnh Vân mua cho Giản Hàng bốn chiếc váy, hai chiếc thích hợp đi tham dự những buổi tiệc trang trọng, hai cái còn lại bình thường đi làm cũng có thể mặc.

Mỗi chiếc váy đều vừa vặn vòng eo. Vóc dáng cô càng được tôn lên, hoàn hảo, tinh tế.

Ăn cơm xong, bà nội Tần thúc giục bọn họ trở về.

Tần Mặc Lĩnh xách bốn chiếc túi bỏ vào cốp xe. Anh cho rằng mẹ mình ít nhất cũng sẽ mua hơn mười món đồ, không nghĩ là chỉ có bốn chiếc.

Bốn chiếc cũng chỉ đủ để mặc bốn lần.

Trên đường trở về biệt thự, Giản Hàng nhận được điện thoại của Bàng Lâm Bân.

Chỗ Bàng Lâm Bân đang là buổi sáng, ban nãy có cuộc họp hội đồng quản trị gấp, vừa mới tan họp.

Ông đi thẳng vào vấn đề, “Đã bổ nhiệm người phụ trách mới cho công ty con rồi, hai ngày tới cô có thể bàn giao công việc, còn về hạng mục của tập đoàn Vạn Duyệt bên kia tôi sẽ tự mình tiếp nhận. ”

Giản Hàng không nghĩ lại nhanh như vậy, “Bổ nhiệm ai vậy ạ? ”

Bàng Lâm Bân úp úp mở mở, “Là người cô biết. ”

Câu trả lời này chẳng khác gì không trả lời, người có năng lực trong ngành, cho dù cô chưa từng gặp mặt cũng đều đã nghe danh hoặc là quen biết.

Giản Hàng đoán được vài người, nhưng đều không đoán đúng.

Với sự hiểu biết của cô về Bàng Lâm Bân, ông chưa bao giờ lãng phí thời gian vào mấy loại suy đoán vô nghĩa này, nếu để cho cô đoán, nhất định là người cô không thể tưởng tượng được.

Cô nghĩ đến một người, nhưng cảm thấy không thể.

“Đàm Phong?” Giản Hàng vẫn nói ra người này không có khả năng.

Bàng Lâm Bân cười, cảm thán: “Ừ, đã chiêu mộ được cậu ấy, cũng không dễ dàng. Đàm Phong được chính thức bổ nhiệm rồi, cô bắt tay vào việc chuẩn bị bàn giao công việc cho cậu ta đi.”

“Được, cảm ơn chủ tịch Bàng.”

Thời gian nghỉ việc sớm hơn dự kiến nửa năm, chuyện vốn nên vui mừng, nhưng sau khi thông báo chính thức ban hành, trong lòng Giản Hàng lại buồn bã như đã mất thứ gì rất quan trọng.

Cuộc gọi kết thúc, Tần Mặc Lĩnh hỏi cô: “Có chuyện gì vậy? ”

“Đàm Phong tới Doãn Lâm.” Trong lúc nói chuyện, Giản Hàng đã nhấn số của Đàm Phong.

Đàm Phong biết vì sao cô lại gọi tìm anh, “Bàng Lâm Bân đã nói với em rồi sao? ”

“Ừm.” Giản Hàng vẫn không dám tin, “Anh đến Doãn Lâm tiếp nhận công việc của em, thật là lãng phí tài năng. Con người đều muốn thăng tiến cao hơn, ai lại hành động giống như anh chứ.”

Công ty cũ của anh đứng ở vị trí cao hơn nhiều so với Doãn Lâm.

Đàm Phong: “Em đừng tự coi thường bản thân, chỉ bàn về năng lực, anh cũng không giỏi hơn em được bao nhiêu, chẳng qua anh vào giới này sớm hơn em vài năm nên kinh nghiệm nhiều hơn một chút. ”

Tuy rằng Doãn Lâm không bằng được công ty cũ của anh, nhưng cũng thuộc top đầu trong giới đầu tư.

Giản Hàng: “Em chưa bao giờ nghĩ được rằng anh sẽ đến Doãn Lâm.”

Đàm Phong tự giễu: “Thù lao lão Bàng đưa ra rất xứng đáng, còn có thêm những đãi ngộ khác, có ai chiến thắng sức mạnh của tiền bạc được chứ.” Sau khi về nước, anh cũng tiện chăm sóc cha mẹ, có được có mất.

Anh đến tiếp nhận công việc của cô, cô cũng có thể rời khỏi Doãn Lâm trước, nếu tiếp tục ở lại, sức khỏe cô sẽ không chịu nổi.

Thông báo về việc Giản Hàng từ chức và Đàm Phong nhậm chức được gửi qua email nội bộ đến tất cả nhân viên trong công ty.

Tin tức trong các nhóm nhỏ của chi nhánh bay đầy trời.

Lâm Kiêu không nhập cuộc, tìm người mua pháo hoa giúp mình, cuối cùng nữ ma đầu cũng rời đi rồi, cậu ta muốn đốt pháo hoa ba ngày ba đêm chúc mừng bản thân đã được giải thoát, từ nay về sau cuộc đời sẽ bước sang một trang mới.

Sau khi pháo hoa được đặt mua, cậu ta còn phát lì xì cho mọi người ở trong nhóm để ăn mừng. Dù sao cậu ta cũng không thiếu tiền, phong bao lì xì giống như bông tuyết ồ ạt gửi đi.

Lâm Kiêu cậu đây, từ hôm nay trở đi, cuối cùng cũng được tự do!

Về đến nhà, Giản Hàng lấy một chai nước chanh đá từ trong tủ lạnh ra, là hương vị mới mà Lạc Mông tung ra thị trường trong năm nay.

Cô sắp rời chức vụ, người tiếp nhận công việc là Đàm Phong, tin tức đến quá đột ngột, cô cần phải có thời gian tiêu hóa.

Giản Hàng vừa vặn nắp, chai nước giải khát đã bị Tần Mặc Lĩnh lấy đi.

“Em mở nắp được rồi.” Cô còn tưởng rằng Tần Mặc Lĩnh muốn giúp cô mở nắp chai.

Tần Mặc Lĩnh đưa cho cô một ly nước ấm, “Trong lúc chữa trị dạ dày nhớ hạn chế uống nước đá, cũng ít uống đồ chua lại.”

Với chuyện như vậy Giản Hàng sẽ không tùy hứng, đồng ý nhận ly nước ấm anh đưa cho.

Tần Mặc Lĩnh lòng không yên đung đưa chai nước giải khát trong tay, Đàm Phong từ bỏ vị trí cao ở công ty cũ, đến Doãn Lâm tiếp nhận công việc của Giản Hàng, khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.

Điều này giống như việc anh từ bỏ vị trí CEO của Lạc Mông, tới một công ty khác còn không bằng Lạc Mông làm người phụ trách chi nhánh, nguyên nhân gì lại đáng để Đàm Phong hy sinh lớn như vậy?

Lúc trước Giản Hàng nằm viện, Đàm Phong cũng là người khác giới duy nhất đến thăm cô. Đàm Phong cũng thân thiết với bố mẹ cô hơn anh.

Giản Hàng đến Tô Thành công tác, Đàm Phong cũng không quản ngàn dặm xa xôi chạy tới.

Tần Mặc Lĩnh uống một ngụm nước chanh đá, anh không muốn đoán tới đoán lui nữa, trực tiếp hỏi rõ: “Đàm Phong thích em sao? ”

Giản Hàng: “….”

Cô lắc đầu, “Anh ấy có người mình thích rồi, đã từng bị tổn thương trong chuyện tình cảm. ”

Về chuyện đã trải qua những gì, Đàm Phong không nói, cô cũng không tiện hỏi nhiều.

Nói đến Đàm Phong, Tần Mặc Lĩnh lại dò hỏi: “Em có quen biết nhiều học sinh của bố mẹ hay không? ”

Giản Hàng suy nghĩ một chút, “Học sinh của bố thì em chỉ quen khoảng mười người, học sinh của mẹ thì chỉ quen anh và Tưởng Thịnh Hòa. Chủ yếu là do mẹ chỉ dạy mấy lớp nhỏ, những học sinh ấy sau khi tốt nghiệp cũng không có liên hệ gì với giáo viên chủ nhiệm lớp 1 và lớp 2 cả. ”

“Anh có liên lạc với những người bạn thời tiểu học không?” Cô hỏi.

Tần Mặc Lĩnh: “Có, không nhiều lắm. ”

Lần đầu tiên hai người nói chuyện phiếm mà không bị rơi vào tình trạng không có chủ đề gì để nói tiếp, có lẽ là do nói về chuyện hồi tiểu học của anh, anh còn chủ động nói thêm.

Giản Hàng tâm tình không tệ, bắt đầu chủ đề: “Những chuyện trong lớp các anh em vẫn còn nhớ rõ một chút, hồi trước sau khi tan học mẫu giáo em hay ở trong văn phòng mẹ chờ mẹ tan làm rồi cùng về nhà. ”

“Mấy học sinh nam trong lớp không nghe lời, làm xáo trộn kỷ luật lớp, mẹ liền gọi hết đến văn phòng làm bài tập.”

Tần Mặc Lĩnh nghiêng mặt, bình tĩnh nhìn cô, “Em còn nhớ bọn họ là ai không?”

Giản Hàng không nhớ rõ, “Ấn tượng có chút mơ hồ, không nhớ rõ họ trông như thế nào, cũng không biết mấy người đó tên gì. Em có hỏi mẹ, bà ấy nói bà ấy cũng quên rồi.”

Tần Mặc Lĩnh hơi gật đầu, không lên tiếng.

Giản Hàng đột nhiên nhìn anh, “Hồi nhỏ anh chưa từng thấy em sao?”

Từng gặp. Lúc ấy anh và Tưởng Thịnh Hòa, còn có mấy bạn học không nghe lời khác bị cho ở lại văn phòng làm bài tập về nhà, anh không muốn viết, ở đó trêu chọc cô, lúc đó cô đang xem truyện tranh tiếng Anh, anh đọc mấy đoạn cho cô nghe, còn nói vớ vẩn với cô rằng, cái tên Olive dễ nghe hơn Olivia.

Năm lớp ba đổi chủ nhiệm, anh không còn gặp lại cô nữa, cũng quên mất những chuyện đó.

Cho đến cuối năm ngoái, nghe mẹ nói rằng đối tượng xem mắt là con gái giáo viên chủ nhiệm tiểu học của anh.

Đột nhiên anh muốn gặp lại cô. Bây giờ cô vẫn còn vài nét giống khi còn bé.

Ai ngờ cô thực sự đổi tên thành Olive.

Tần Mặc Lĩnh nói: “Anh không nhớ rõ có từng gặp qua hay không. ”

Giản Hàng không chút nghi ngờ, dù sao cũng hơn hai mươi năm trôi qua, trí nhớ mơ hồ.

Bất kể là lúc xem mắt hay là sau khi lĩnh chứng, hai nhà đều không nhắc đến chuyện khi còn bé của bọn họ, khi còn bé cô và Tần Mặc Lĩnh hẳn là chưa từng gặp qua.

Anh là học bá, tốt nghiệp trường học hàng đầu thế giới, tiểu học và trung học đều học vượt lớp, lúc còn nhỏ chắc chắn sẽ không có chuyện bị giáo viên bắt ở lại văn phòng làm bài tập về nhà, anh chưa từng gặp cô cũng là chuyện rất bình thường.

Chương 38 🌺 Chương 40

8 thoughts on “CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – CHƯƠNG 39

  1. Thế hóa ra lúc trước anh nói mình biết chị lúc nhỏ không phải nói dối, tưởng tượng cô bé là con gái giáo viên chủ nhiệm năm tiểu học đó sau này trở thành vợ mình nó vi diệu thật luôn

  2. Anh biết chị từ hồi còn chíp hôi, giữ hình tượng không thể để vợ biết anh bị phạt vì nghịch quá nên anh giả vờ mất trí =)))

  3. Chị và mọi người nghĩ anh không tình nguyện kết hôn, nhưng ngay từ trước khi xem mắt anh đã muốn gặp lại chị rồi, ngày lĩnh chứng chuyện bà Cao có thể là lý do anh hủy bỏ kết hôn, nhưng anh vẫn tiếp tục lĩnh chứng. Vậy nên anh cực kỳ tình nguyện làm chồng chị đó

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *