Phong Tâm

CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – CHƯƠNG 32

Kích động

Editor: Đá bào
Beta:
Gió

“Ngủ đi.” Tần Mặc Lĩnh cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của cô.

Anh không chịu nổi được nhất là mấy người ham mê chơi game, sở dĩ bao dung với cô, đó là bởi vì cô là vợ anh, hơn nữa trước giờ cô chơi game không để ảnh hưởng tới công việc, cũng có khả năng tự kiểm soát bản thân tốt.

Nhưng bao dung cô không có nghĩa là dung túng quá giới hạn.

Với Tần Tỉnh, anh đã nhiều lần nhắc nhở, bản thân không thể nào đi ngược lại  động đó được.

“Nếu em không ngủ được, tôi có melatonin*.” Anh lại nói.

*Melatonin là chất có tính gây buồn ngủ nên thường được sử dụng trong việc điều hòa giấc ngủ và nhịp sinh học nhưng thường nó không phải là thuốc ngủ, nó chỉ được coi là 1 loại thực phẩm chức năng giúp ngủ ngon hơn.

Có thể không uống thì tốt nhất không nên uống.

Giản Hàng vẫn kiên trì: “Chơi game cũng giống như uống rượu, uống nhiều thì hại thân, nhưng thỉnh thoảng uống hai ly, lưu thông máu và loại bỏ huyết ứ, có lợi cho thể chất và tinh thần.”

Tần Mặc Lĩnh: “…..”

Anh không muốn khiến cô tức giận: “Giản Hàng, không phải tôi cố ý khiến em không vui. Nếu là chuyện khác, không cần em nói, tôi cũng sẽ luôn chủ động giúp đỡ em.”

“Tôi chỉ thuận miệng nói thôi. Game này tôi đã “cày” được mấy năm rồi, có chút không nỡ.” Dừng lại một lát, Giản Hàng lại nói: “Cũng không có gì, chỉ một nick game mà thôi.”

Tần Mặc Lĩnh không vì thế mà lay động, nhưng giọng nói nhẹ nhàng hơn: “Đi ngủ được không em? Sáng mai còn phải dậy sớm trang điểm.”

Nhắc đến việc trang điểm để chụp ảnh cưới, Giản Hàng không thể không chú ý đến sắc mặt mình vào ngày mai. Nếu như cô thức khuya, lớp nền có dày hơn nữa cũng không che nổi sự nhợt nhạt thiếu sức sống trên khuôn mặt, cô bật đèn lên.

Tần Mặc Lĩnh nhìn cô: “Em làm gì vậy?”

Giản Hàng: “Tìm melatonin uống.”

Tần Mặc Lĩnh chống tay ngồi dậy: “Em không cần tìm, để tôi đi lấy cho.”

Giản Hàng cũng có melatonin: “Anh ngủ đi.” Cô chỉ vào ghế sofa ở phía bên kia. “Tôi có để trong túi xách rồi.”

Tần Mặc Lĩnh đã xuống giường, lấy thuốc ra rồi rót một ly nước ấm mang tới.

Cô cầm viên thuốc từ lòng bàn tay anh, Tần Mặc Lĩnh đúng lúc đặt ly nước lên miệng cô. Giản Hàng không quen được người khác giúp mình uống nước, tự cô nhận lấy cốc nước, uống mấy ngụm.

Buổi tối hôm Chung Nghiên Phi tổ chức buổi tiệc chiêu đãi, cô phải đến bệnh viện truyền dịch, đau đến nỗi mồ hôi đổ ra ướt đẫm cả quần áo. Lúc sắp không nhịn được nữa, cô nảy sinh một ý nghĩ hoang đường không phù hợp với thực tế, rằng liệu anh có đột nhiên xuất hiện ở Tô Thành hay không.

Nhưng cô biết, anh đang ở nước ngoài.

Uống xong thuốc, Giản Hàng nằm xuống đi ngủ, trằn trọc hơn mười phút mới chậm rãi bị cơn buồn ngủ bao trùm, ý thức dần dần trở nên hỗn loạn.

Trước khi đi ngủ, đầu óc đều là nghĩ về trận game vừa rồi, đến nỗi lúc nằm mơ cũng có liên quan đến game.

Trong giấc mơ, cô cầm theo khẩu súng chạy một mạch, lúc thì ở trong khe núi, lúc thì ở ngoài đảo, một lúc lại trèo tường leo lên nóc nhà, cho dù mệt muốn chết cũng vẫn tiếp tục chạy, làm thế nào cũng không dừng lại được.

Phía trước lại là một bức tường, cô đột nhiên không còn chút sức lực nào, khó khăn lắm mới trèo được lên trên, lúc muốn nhảy xuống thì trước mắt là một mảng đen.

Rầm một tiếng, Giản Hàng giật mình, ngã rồi tỉnh dậy từ trong mơ.

Ghế sô pha không đủ rộng rãi, suýt chút nữa cô đã trượt xuống đất.

Giản Hàng mò mẫn ngồi dậy trong bóng tối, giấc mơ vừa rồi quá mức chân thật.

Hai giờ sáng, Tần Mặc Lĩnh đang chập chờn đi vào giấc ngủ thì bị đánh thức. Anh nghiêng đầu nhìn về hướng sô pha, sợ đột nhiên cất tiếng sẽ làm cô giật mình. Anh bật đèn ngủ ở đầu giường.

Giản Hàng áy náy nói: “Đánh thức anh rồi à?”

“Không có, tôi chưa ngủ được.” Tần Mặc Lĩnh hỏi: “Em đã uống melatonin rồi, sao vẫn còn tỉnh?”

Giản Hàng thành thật nói: “Nằm mơ, bị dọa tỉnh lại. Suýt trượt khỏi ghế sofa.” Nói xong lại cảm thấy không ổn, đáng lẽ cô không nên nói câu sau kia.

Tần Mặc Lĩnh xuống giường, “Em lên giường ngủ đi.”

Giản Hàng: “Không cần. Tôi ngủ được một giấc rồi, không buồn ngủ nữa.”

“Mới hơn hai giờ, trời vẫn còn chưa sáng.” Tần Mặc Lĩnh biết tính tình của cô, nói nhiều cũng vô ích. Anh cúi người, một tay ôm eo cô, tay còn lại luồn qua chân, bế cô lên.

Vốn anh muốn ôm cô qua làn váy, nhưng làn váy ngủ không đủ dài, bắp đùi cô trực tiếp áp lên cánh tay anh.

Không thể phân biệt rõ nhiệt độ trên người là của ai.

Giản Hàng không ngờ anh đột nhiên dùng phương thức mạnh mẽ để bắt cô ngủ trên giường, nhưng cô lại không bài xích việc được anh ôm. Bây giờ người cô ở trong lòng anh, dáng vẻ đẹp trai của anh lại gần ngay trước mắt. 

Muốn nói cô không có chút ý nghĩ gì với anh thì đó là tự lừa mình dối người.

Điều mà cô không biết đó là, người có suy nghĩ bấn loạn không chỉ có một mình cô.

Yết hầu của Tần Mặc Lĩnh khẽ cuộn, anh nảy sinh cảm giác, nhưng không đến nỗi ép buộc một người phụ nữ không tình nguyện nằm chung giường cùng mình. 

Anh ôm cô sải bước đi đến bên giường, đặt cô lên giường. “Tôi ngủ ở sô pha.”

Anh tiện tay tắt chiếc đèn ngủ đầu giường.

Mượn tia sáng mờ chiếu vào từ ban công, anh nằm xuống ghế sofa, bình tĩnh một lát, anh cầm lấy chăn đắp lên người. 

Ban nãy vì sao lại ôm cô, anh nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra lý do.

Giản Hàng vẫn luôn không dám thở mạnh, trên gối và chăn đâu đâu cũng vương mùi hương thoang thoảng trên người anh.

Tần Mặc Lĩnh nhắm mắt nằm nghiêng, cố gắng thả lỏng, không muốn nghĩ đến bất cứ thứ gì.

Bốn giờ rưỡi sáng, hai người gần như tỉnh dậy cùng một lúc, đều ngủ không yên giấc.

Không ngủ được, Giản Hàng dứt khoát rời giường. Vệ sinh cá nhân xong, cô lấy một chai soda, đi đến ban công, chưa đến hai phút cô lại quay trở về phòng.

Gió lớn, trên người cô chỉ mặc váy ngủ nên hơi lạnh, tìm một chiếc áo choàng ngủ của nữ trong tủ quần áo mặc lên người. Cô vừa đi vừa thắt đai lưng, trở lại ngoài ban công ngắm biển.

Tần Mặc Lĩnh cũng không định ngủ nữa, thức dậy đi vào phòng tắm tắm nước lạnh. Anh là một người đàn ông bình thường, cũng có nhu cầu sinh lý bình thường, bây giờ chỉ có thể tự dựa vào bản thân mà giải quyết.

Càng trông mong trời sáng, trời lại càng chậm sáng.

Giản Hàng uống xong một chai nước, tưởng rằng đã hóng gió biển được một tiếng đồng hồ, cô trở lại phòng cầm điện thoại nhìn thời gian, mới bốn giờ năm mươi chín phút.

Tưởng rằng đã qua được một tiếng, thật ra mới trôi qua hơn hai mươi phút.

Thợ trang điểm bảy giờ mới tới, mấy tiếng còn lại trải qua như thế nào đây.

Giản Hàng đang nghĩ kế tiếp nên làm gì để giết thời gian thì đúng lúc cửa phòng tắm bị đẩy ra. Tần Mặc Lĩnh bước ra, anh đã tắm xong rồi mặc áo sơ mi quần tây. Buổi sáng chụp ảnh cưới phải mặc âu phục, anh liền thay trước.

Nhìn bộ đồ anh mặc thì biết anh không định ngủ tiếp nữa.

Tần Mặc Lĩnh cầm laptop đến ban công, trên ban công có một chiếc bàn thư giãn, anh làm việc ở đó, vừa hay có thể ở bên Giản Hàng. Cô bởi vì bị say màn hình 3D, không chơi được game, trong lòng nhất định đang không thoải mái.

Có hai chiếc ghế, anh chọn chiếc ghế gần Giản Hàng nhất rồi ngồi xuống.

Gió biển thổi bay vạt áo choàng ngủ của Giản Hàng, không ngừng chạm vào ống quần của anh.

Giản Hàng không dịch chuyển ra xa, Tần Mặc Lĩnh cũng không đổi tư thế ngồi. Cô dựa lưng vào lan can ban công, cúi đầu nhìn điện thoại, hai người không làm phiền nhau. Trong lúc vô tình ngẩng đầu, từ góc nhìn này của cô có thể thấy rõ màn hình máy tính của Tần Mặc Lĩnh.

Wechat của anh đăng nhập đồng bộ trên máy tính, Tần Mặc Lĩnh đang tìm khung chat của thư ký Cao. 

Giản Hàng nhìn thấy ảnh đại diện của mình, Tần Mặc Lĩnh lưu tên cô là: “Vợ”.

Cô tưởng rằng anh sẽ lưu tên thật của cô.

Tần Mặc Lĩnh gõ chữ trong hộp thoại, sợ đó là thông tin cơ mật kinh doanh của công ty nên Giản Hàng tự giác xoay người. 

Cô nằm bò trên lan can, nhìn mặt biển phẳng lặng phía trước.

Cuối cùng cũng đợi được đến trời sáng, Tần Mặc Lĩnh gọi điện thoại đặt bữa sáng. Giản Hàng nói với anh: “Anh đặt đồ cho một người thôi, tôi không ăn đâu.”

Tần Mặc Lĩnh đã bấm số xong lại bấm tắt máy, “Có giận thì em cứ trút giận lên người tôi, là do tôi không thích chơi game. Em đừng giày vò cơ thể bản thân, mấy ngày trước vừa bị đau dạ dày có phải lại quên rồi hay không?”

Anh không cho phép cô thương lượng: “Bữa sáng bắt buộc phải ăn.”

Giản Hàng: “….Tôi không có giận dỗi.”

Cô giải thích: “Nếu ăn sáng, bụng sẽ không được phẳng, mặc váy cưới không đẹp, đợi chụp ảnh xong thì ăn.”

Ánh mắt Tần Mặc Lĩnh quét về phía eo của cô, eo thon bụng phẳng, so với trước khi cô đi công tác lại gầy đi một chút, không đến nỗi ăn một bữa sáng sẽ ảnh hưởng đến việc mặc váy cưới.

“Vậy chỉ ăn no lưng bụng cũng được.” Anh gọi điện thoại đặt đồ ăn.

Giản Hàng nghe anh nói với nhân viên phục vụ khách sạn bằng tiếng Anh: “Một quả trứng gà luộc, chín hoàn toàn.”

Cách hai giây, anh lại nói: “Đúng, chín hoàn toàn.” Cô không thích ăn trứng lòng đào, chi tiết này anh luôn ghi nhớ.

Sau 20 phút, bữa sáng được đưa đến phòng. 

Bữa sáng Giản Hàng chỉ ăn một quả trứng luộc và nửa ly nước cam.

Trứng luộc được đặt trong chén, Giản Hàng đang muốn cầm lấy chén đựng trứng gà thì Tần Mặc Lĩnh đã duỗi tay cầm lấy quả trứng. Trước khi cô đi Tô Thành công tác, anh đã chủ động bóc vỏ trứng trà cho cô, cô không được ăn, hôm nay lại đền bù. Bóc xong trứng luộc, anh đặt lại vào chén cho cô.

“Cảm ơn anh!”

Giản Hàng cầm chén trứng lên, trực tiếp cắn một miếng trứng gà. Không biết bắt đầu từ khi nào, ở trước mặt Tần Mặc Lĩnh cô không cần chú ý đến lễ nghi khi dùng bữa nữa.

Lúc bảy giờ, thợ trang điểm đến như đã hẹn.

Tất cả trang phục mà Giản Hàng chụp ảnh hôm nay đều là váy cưới, tổng cộng có ba mẫu, phong cách khác nhau.

Cô tưởng là váy cưới do studio chụp ảnh cung cấp, khi nói chuyện phiếm với chuyên gia trang điểm mới biết được, có một bộ Tần Mặc Lĩnh mượn từ Paris, còn là sản phẩm triển lãm.

Vẻ đẹp của mỗi bộ váy cưới đều khắc sâu vào lòng cô, vừa nãy mặc thử xong toàn bộ, cô cảm thấy trước mắt sáng ngời.

[Cảm ơn anh!] Cô gửi cho Tần Mặc Lĩnh.

Tần Mặc Lĩnh: [Cảm ơn cái gì?]

Giản Hàng nhìn Tần Mặc Lĩnh từ trong gương trang điểm, anh vừa lúc cũng nhìn qua, tầm mắt hai người giao nhau trong gương, cô chỉ vào váy cưới trên người.

Tần Mặc Lĩnh nhìn hiểu ý cô, thu hồi tầm mắt, cúi đầu đánh chữ: [Là mẹ tôi nhờ bạn bè mượn.]

Anh lại hỏi: [Em thích bộ nào?]

Giản Hàng: [Tất cả đều đẹp. Thích nhất chiếc cuối cùng.]

Bộ cuối cùng là váy cưới đính kim cương, vừa cổ tích vừa thơ mộng, mặc trên người toàn thân đều phát sáng, cao quý xa hoa. 

Tần Mặc Lĩnh cũng cảm thấy bộ đó đẹp, đợi đến lúc tổ chức hôn lễ, sẽ đặt riêng cho cô một bộ.

Bộ váy cưới đầu tiên được chụp bên cạnh khách sạn, đi qua mất vài phút, nhiếp ảnh gia dự định vừa đi vừa chụp.

Tần lão phu nhân đã sớm đã bàn bạc với nhiếp ảnh gia, nói vợ chồng trẻ bọn họ là kết hôn chớp nhoáng, không có nền tảng tình cảm, muốn mượn việc chụp ảnh cưới thúc đẩy tình cảm cho hai người.

Nhiếp ảnh gia nhận được khoản thù lao hậu hĩnh, ngoài việc chụp ảnh cưới ra còn kiêm thêm việc giúp đôi vợ chồng trẻ gia tăng tình cảm.

Vợ chồng chưa có tình cảm, thì khi chụp ảnh cưới cũng giống như quay phim, cần phải từ từ bước vào trạng thái. Cho nên khi chụp bộ váy cưới đầu tiên, nhiếp ảnh gia không yêu cầu Tần Mặc Lĩnh và Giản Hàng làm động tác thân mật, chỉ có đơn giản là nắm tay nhau.

Nhiếp ảnh gia yêu cầu họ nắm tay của đối phương, men theo lối đi bộ cứ đi thẳng về phía trước.

Hai tay Giản Hàng nhấc váy cưới, đợi Tần Mặc Lĩnh chủ động nắm lấy tay cô. 

Tần Mặc Lĩnh nhìn thấu suy nghĩ của cô, anh đưa tay ra. Cho dù cô không xách làn váy, anh cũng sẽ nắm tay cô trước, sẽ không để cô là người phải chủ động trước.

Giản Hàng đưa tay cho anh, Tần Mặc Lĩnh nhẹ nhàng nắm lấy. Đầu ngón tay anh dán vào lòng bàn tay cô, dường như có một dòng điện chạy qua.

Đây là lần nắm tay đầu tiên của hai người, ở trong một trấn nhỏ mà cô thích. 

Giản Hàng ra vẻ bình tĩnh, nghiêng đầu nhìn biển.

Vừa rồi nhiếp ảnh gia đã dặn dò, hai người có thể làm động tác tùy ý, ví dụ như hai người nhìn nhau nói chuyện, hoặc là chiêm ngưỡng phong cảnh bên cạnh, thấy thoải mái như thế nào thì làm như thế nấy, tự nhiên là được.

Chỉ là bây giờ cô không nghĩ được chủ đề thích hợp để nói chuyện với Tần Mặc Lĩnh. Nói chuyện gượng gạo trái lại ảnh hưởng đến biểu cảm trên khuôn mặt, cô dứt khoát chiêm ngưỡng biển Aegea dưới bầu trời xanh mây trắng. 

*Biển Aegea (hoặc Biển Égée): là một vùng vịnh nối dài của Địa Trung Hải nằm giữa nam Balkan và bán đảo Anatolie, giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh minh hoạ: 

Rất nhanh sắp đi tới phía cuối con đường trên lối đi bộ, hai người vẫn không có bất kỳ sự giao tiếp nào.

Tần Mặc Lĩnh nghiêng mặt nhìn người bên cạnh mình, hôm nay tóc của cô được búi lên, lộ ra chiếc cổ láng mịn, thon dài, đẹp đẽ và mềm mại. Lưng cô thẳng tắp, trong nét dịu dàng lại mang theo sự mạnh mẽ.

Cảm nhận được ánh mắt Tần Mặc Lĩnh đang nhìn cô, Giản Hàng bỗng nhiên quay đầu. 

Tần Mặc Lĩnh không né tránh tầm mắt của cô: “Em phối hợp một chút, chụp không đẹp lại phải chụp lại, lãng phí thời gian.”

Giản Hàng hỏi: “Tôi nên phối hợp như thế nào?

Tần Mặc Lĩnh cũng không biết nên phối hợp ra sao, chỉ là anh không thích cô cứ luôn quay lưng với anh.

Nhiếp ảnh gia hô ngừng, bảo hai người trở về điểm xuất phát, đi lại lối đi bộ lát đá một lần nữa.

Lần này, nhiếp ảnh gia thêm một vài động tác thân mật cho hai người. Anh ấy bảo Giản Hàng đối diện với Tần Mặc Lĩnh rồi đi ngược lại, hai tay đưa ra cầm lấy một tay của Tần Mặc Lĩnh.

Nhiếp ảnh gia chưa từng chụp động tác rập khuôn theo kiểu như vậy, nhưng khách hàng hôm nay là một cặp vợ chồng chưa có tình cảm, yêu cầu như vậy là rất cần thiết.

Giản Hàng làm theo, tay trái giữ lấy cổ tay Tần Mặc Lĩnh, tay phải nắm lấy mấy ngón tay của anh. 

Ngón tay anh thon dài, khớp xương rõ ràng, nhìn bao nhiêu lần cũng không chán, bây giờ bàn tay đó đang ở trong tay cô. 

Trạng thái bây giờ của cô và Tần Mặc Lĩnh, giống như cặp đôi trẻ đang yêu nhau, mà dáng vẻ của cô bây giờ giống như đang làm nũng với bạn trai. 

Nếu như không phải chụp ảnh, không phải nhiếp ảnh gia yêu cầu cô làm như thế, cả đời này cô cũng sẽ không làm ra được động tác làm nũng như thế này.

Giản Hàng và Tần Mặc Lĩnh đều không nhìn thẳng vào đối phương, cô nhìn lướt qua khuôn mặt anh, ngay cả ánh mắt anh còn chưa thấy rõ, đã vội vàng dời tầm mắt đi chỗ khác.

Đi đến giữa lối đi bộ, Giản Hàng hỏi nhiếp ảnh gia: “Được chưa?”

“Chưa, khi nào xong tôi sẽ hô ngừng.”

Ngụ ý là, tôi chưa hô dừng thì hai người cứ đi về phía trước.

Lòng bàn tay của Giản Hàng toát mồ hôi, cô có đeo găng tay váy cưới, nhưng lại không có chút tác dụng nào. Thiết kế của chiếc găng tay này rất đặc biệt, tất cả các ngón tay đều lộ ra ngoài, vì vậy đeo hay không đeo không khác là bao.

Cô buông cổ tay Tần Mặc Lĩnh, hơi mở năm ngón tay hướng về phía gió biển, muốn mau chóng hong khô.

Tần Mặc Lĩnh nắm chặt bàn tay đó của cô rồi kéo lại, đặt tay cô lên ống tay áo anh để lau mồ hôi cho cô, lau xong anh lại nắm chặt lại bàn tay ấy. Tần Mặc Lĩnh làm dịu bầu không khí: “Biết vì sao tay của em dễ ra mồ hôi không?”

Giản Hàng nhìn anh: “Vì sao vậy?”

Tần Mặc Lĩnh: “Chơi game nhiều đấy.”

Giản Hàng: “……”

Anh ám chỉ cô rõ ràng.

Cô bị anh chọc tức đến bật cười.

“Giản Hàng, chuyện chơi game tôi rất xin lỗi.” Tần Mặc Lĩnh nhân cơ hội này bày tỏ thái độ của mình: “Em là vợ tôi, tôi nên thỏa mãn em tất cả yêu cầu của em. Chỉ là chuyện này tôi không làm được. Tôi không có hứng thú với game, cũng không có thời gian để tìm hiểu nó.”

Tiếp đó mới là trọng điểm anh muốn nói: “Không hy vọng bởi vì chuyện này khiến em cảm thấy tôi không quan tâm em. Về sau em có bất kỳ yêu cầu nào đều có thể nói với tôi.”

Giản Hàng không ngờ một chút chuyện nhỏ này lại làm anh nghiêm túc như vậy, “Chuyện này anh không cần xin lỗi, tôi sẽ không hiểu lầm anh không quan tâm tôi.”

Thật ra nói đến đây đã hoàn toàn đủ rồi. Cô lại thêm một câu: “Sau này có chuyện gì đều sẽ nói cho anh biết.”

Điều nuối tiếc là giữa cô và anh không có tình yêu. Nếu như hai người là một đôi vợ chồng có tình cảm, anh yêu cô, cũng bao dung cô như thế thì không còn cầu mong gì hơn.

Nhưng bây giờ như vậy cũng rất tốt.

Sự trách nhiệm, hiểu biết và bao dung, anh đều cho cô. 

Tất cả tương tác của hai người đều được nhiếp ảnh gia bắt trọn vào trong ống kính.

Hai bộ váy cưới được chụp trong bốn tiếng, nhiếp ảnh gia thúc đẩy hai tiếng, Giản Hàng và Tần Mặc Lĩnh đều không có ý kiến, dường như cảm thấy bốn tiếng đó trôi qua trong chớp mắt.

Còn có bộ váy cưới đính kim cương cuối cùng, chụp với bối cảnh hoàng hôn.

Trong bối cảnh hoàng hôn là những bức ảnh cận cảnh của những cái ôm và nụ hôn, sau một ngày tương tác, nhiếp ảnh gia bắt lấy cơ hội có thể chụp được hiệu ứng thân mật tự nhiên như mong muốn.

Thay váy cưới đính kim cương, nhà thiết kế làm lại tóc cho Giản Hàng. 

Nghỉ ngơi một lát, bọn họ đi đến địa điểm chụp ảnh.

Đến nơi chụp, vị trí mặt trời lặn vừa đẹp, không thể bỏ lỡ. 

Dựa theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia, Tần Mặc Lĩnh cần ôm Giản Hàng, cúi đầu hôn môi cô, đẻ chụp ra những tấm hình nghệ thuật dưới ánh hoàng hôn.

Nhiếp ảnh gia giống một đạo diễn tận tâm, tự mình làm mẫu, nói cho bọn họ biết nên có những động tác nào, “Tay của cô quàng qua cổ anh ấy, giống như thế này.”

Đêm qua khi anh ôm cô theo kiểu công chúa, cô vô thức muốn ôm lấy cổ anh, nhưng cuối cùng lại bị lý trí chiến thắng kéo trở về. Hôm nay nhiếp ảnh gia yêu cầu cô làm như vậy, cô mới không có gánh nặng tâm lý.

Hai tay Giản Hàng đặt trên vai anh, Tần Mặc Lĩnh thuận theo tư thế ôm chặt eo cô. 

Cô và Tần Mặc Lĩnh cho tới bây giờ chưa từng mập mờ, ám muội như vậy, gương mặt anh từng tấc từng tấc tới gần cô.

Chắc anh sẽ mượn góc khuất, cũng có thể chỉ dựa gần, nhưng không thể nào hôn thật. Trong lòng Giản Hàng nghĩ như vậy.

Cũng đúng như cô nghĩ, Tần Mặc Lĩnh không hôn, chỉ là cách môi cô rất gần.

Nhiếp ảnh gia cũng không thể ấn đầu ép hai người họ hôn nhau được, Santorini là điểm dừng chân đầu tiên trong những nơi chụp ảnh cưới của bọn họ, mấy tháng tiếp theo còn có bảy điểm tham quan nữa, đến lúc đó chụp cảnh hôn cũng không vội.

Nhiếp ảnh gia tìm góc độ, chụp hai người họ giống như vợ chồng đang hôn môi. Thực ra khi chụp ảnh, hôn môi cũng không nhất định phải hôn thật, như có như không mới nên thơ nhất. 

Chỉ là anh ấy muốn tác hợp nhiều hơn cho hai vợ chồng họ.

Hoàng hôn lặn xuống bờ biển Aegea, buổi chụp ảnh cưới của bọn họ cũng kết thúc tại đây.

Nhiếp ảnh gia bắt chụp được khung hình đẹp đến mê người, hơn cả trong tượng tượng, anh hô dừng kết thúc công việc hoàn mỹ hôm nay.

Giản Hàng còn đang ôm Tần Mặc Lĩnh, vừa rồi chụp cảnh “hôn môi”, cô đều nhắm mắt.

Kết thúc buổi chụp ảnh, cô mở mắt ra, thấy Tần Mặc Lĩnh đang nhìn cô. 

Cùng với tiếng hô dừng để kết thúc công việc của nhiếp ảnh gia, một ngày nắm tay, ôm hôn của bọn họ cũng chấm dứt, cô và Tần Mặc Lĩnh sắp phải quay lại với hiện thực, cô muốn buông anh ra nhưng lực trên cánh tay Tần Măc Lĩnh đột nhiên siết chặt lại, hô hấp của anh nóng rực hạ xuống, dán lên môi cô.

Chương 31 🌺 Chương 33

24 thoughts on “CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – CHƯƠNG 32

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CommentLuv badge

error: Content is protected !!