CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – CHƯƠNG 30

Chụp ảnh cưới

Editor: Gió
Beta:
Đá bào

Dạ dày đến bây giờ vẫn còn đau, đã âm ỉ mấy ngày nay.

Ăn chút thức ăn vẫn không thoải mái, mặc dù cô uống thuốc đều đặn nhưng không thấy tốt lên.

Nếu như là Đàm Phong hỏi cô có đau dạ dày hay không, Giản Hàng sẽ không do dự mà trực tiếp nói thật.

Bây giờ đổi thành Tần Mặc Lĩnh quan tâm cô, cô không muốn khiến anh lo lắng. Đối với người nhà, trước giờ cô chỉ báo tin tốt, không muốn báo tin xấu.

[Ừm, gần đây đều phải tăng ca.]

Liên quan đến việc đau dạ dày, cô tránh nặng nói nhẹ: [Không có tiệc xã giao nào cả.]

Tần Mặc Lĩnh coi ‘Không có tiệc xã giao nào’ đồng nghĩa với việc cô không cần uống rượu, không đau dạ dày. Tần Mặc Lĩnh gõ mấy chữ [Vậy em bận việc tiếp đi.], nhưng trước khi gửi, lại xóa hết.

Anh uyển chuyển nói: [Hôm nay lúc ăn cơm, bố mẹ nói chuyện, bảo không biết lần này em đi công tác khi nào mới trở về.]

Giản Trọng Quân và Trần Ngọc quả thật có nhắc đến, nhưng chính bản thân anh cũng muốn biết.

Giản Hàng: [Phải một thời gian nữa. Việc sáp nhập và mua lại này phức tạp hơn tôi nghĩ, có rất nhiều chuyện phải đàm phán.] Cơ cấu vốn chủ sở hữu phức tạp, bằng sáng chế công nghệ không rõ ràng, gây tranh cãi lớn. 

Khối lượng công việc được điều chỉnh tăng gấp đôi.

Lời Giản Hàng nói đều là sự thật, nhưng trong mắt Tần Mặc Lĩnh, câu trả lời này của cô quá nghiêm túc. Hai người là vợ chồng, không phải đồng nghiệp, càng không phải cấp trên cấp dưới báo cáo công việc.

Cô chỉ nói phải thêm một thời gian nữa, không hề đề cập đến việc khi nào quay về.

Nếu như Giản Hàng vẫn còn để ý chuyện tối hôm đó anh đến tiệc sinh nhật của Chung Nghiên Nguyệt, vì vậy hoãn thời gian, dẫn đến cuộc hẹn hủy bỏ, anh có thể xin lỗi. 

Bảo anh xin lỗi với người khác, về cơ bản là không thể, anh cũng chưa từng xin lỗi ai.

Nhưng cô thì khác, cô là vợ anh. 

Tần Mặc Lĩnh suy nghĩ mấy giây, quyết định hỏi thẳng: [Em vẫn còn đang giận à?]

Giản Hàng không hiểu: [,]

Cô vốn định đánh dấu “?”, nhưng trượt tay, chạm vào dấu phẩy.

Vừa muốn thu hồi lại, Tần Mặc Lĩnh đã trả lời, cũng là một dấu câu: [.]

Giản Hàng: “……”

Cô bật cười.

Dấu “,” kia khiến Tần Mặc Lĩnh xác định bản thân anh đã không đoán sai, Giản Hàng hôm đó đúng là có chút không vui. Cô cần thể diện, vì vậy anh hỏi cô có tức giận không, cô không biết làm thế nào để trả lời, vì vậy cô trả lời một dấu phẩy.

Tần Mặc Lĩnh: [Tôi xin lỗi. Em đừng giận nữa.]

Anh nói thêm: [Sau nay sẽ không hủy bỏ bất kỳ cuộc hẹn nào với em. Chuyện của em, tôi sẽ sắp xếp lên hàng đầu.]

Giản Hàng: “……”

Cô lại lần nữa cảm thán, anh rốt cuộc là loài quý hiếm gì vậy. 

Cuộc hôn nhân này, lúc ban đầu cô cho anh leo cây, ngay cả xem mắt cũng không đi. Sau đó anh không muốn gặp mặt, nhưng không nói lời từ chối, giữ lại đường lui cho cô, nói đợi có thời gian rảnh lại gặp. Sau cùng hai người hòa giải, miễn cưỡng gặp mặt một lần.

Cuộc hôn nhân của cô và anh vừa bắt đầu đã có chút mâu thuẫn, hai người lại không ai buông bỏ được cái tôi của riêng mình, để phát triển thêm có chút khó khăn. Nhưng đi được đến bước này, cô cảm thấy dường như không khó khăn như trong tưởng tượng.

Ít nhất thì anh biết tự kiểm điểm bản thân, biết bảo vệ cô. Cảm thấy bản thân sai, anh cũng sẽ nói lời xin lỗi với cô.

Giản Hàng giải thích: [Không đến nỗi phải tức giận.]

Nhưng lúc đó chút mất mát trong lòng là thật. 

Loại mất mát này là do dục vọng chiếm hữu mà nên, sau khi nghĩ thông suốt rồi cũng thoải mái hơn.

[Về sau anh giao lưu với bạn bè như thế nào thì cứ như thế đó, bản thân tôi cũng có bạn khác giới mà.]

Tần Mặc Lĩnh đọc đến câu phía sau, dường như theo bản năng muốn hỏi, bạn khác giới bao gồm những ai. 

Nhưng lý trí còn đó, anh không thể hỏi như vậy.

Thời gian không còn sớm, công việc của cô còn chưa hoàn thành xong, anh kết thúc cuộc trò chuyện: [Em bận đi. Có chuyện thì gọi điện thoại cho tôi. Về hạng mục, nếu như em cần thêm thông tin nội bộ nào, tôi sẽ giúp em tìm.]

Với tư cách là người phụ trách hạng mục, Giản Hàng tự có đường đi riêng, hơn nữa Đàm Phong cũng cho cô một vài thông tin nội bộ. [Tài liệu lần trước anh gửi cho tôi vào email đủ dùng rồi. Mấy hôm trước Đàm Phong qua đây, cũng tiết lộ không ít.]

Tần Mặc Lĩnh gõ chữ: [Anh ta đi công tác à?]

Trước khi gửi, anh lại sửa mấy chữ: [Đàm tổng cũng đi công tác à?]

Giản Hàng: [Không phải, anh ấy tiện đường đến Tô Thành nói về hạng mục này với tôi. Chúng tôi cùng ngành có sự cạnh tranh, nhưng cũng thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau.] Cô cũng từng giúp đỡ Đàm Phong. 

Không chỉ Đàm Phong, cô với các giám đốc điều hành của các tổ chức khác cũng thường giúp đỡ lẫn nhau.. 

Vừa cạnh tranh vừa hợp tác, như vậy con đường mới có thể càng đi càng rộng.

Chuyện về công việc của cô, Tần Mặc Lĩnh không dễ nhiều lời, [Cố gắng đừng làm phiền người khác.]

Anh là chồng cô, bất kỳ chuyện gì của cô đều có thể tìm anh, thực sự không cần tìm người ngoài giúp đỡ. [Em làm việc đi, nghỉ ngơi sớm một chút.]

Giản Hàng: [Ừm, anh cũng vậy.]

Tần Mặc Lĩnh nhìn biệt danh trong khung trò chuyện: Olivia. Nó giống như ghi chú cho khách hàng vậy. 

Anh tiện tay sửa biệt danh, sửa thành: Vợ

Bất giác, Giản Hàng đã đến Tô Thành được gần được một tháng.

Lúc cô vừa đi công tác là đầu tháng tư, khi đó tiết trời Bắc Kinh vẫn lúc lạnh lúc nóng, sớm ban mai và đêm tối còn phải mặc áo khoác dày, bây giờ đã vào giữa tháng năm, đầu mùa hạ, giữa trưa nóng đến mức không muốn ra ngoài.

Dạ dày của Giản Hàng vừa tốt lên chưa được một tuần, hôm nay lại có tiệc rượu, Chung Nghiên Phi làm chủ, người được mời đến là người của các bộ phận phê duyệt có liên quan. Trên bàn tiệc, trước mặt tất cả mọi người đều là những ly rượu đầy, Giản Hàng cũng không ngoại lệ.

Bởi vì dung mạo của Giản Hàng, cho dù ngồi ở vị trí không quan trọng, cũng trở thành tâm điểm khắp bàn.

Ai cũng thích nhìn người đẹp, bất kể là nam hay nữ.

Bữa tiệc hôm nay có mời một vị lãnh đạo có tiếng nói và sức ảnh hưởng nhất đến, sau ba vòng mời rượu, chủ động kính Giản Hàng: “Tên tuổi của Tiểu Giản ở chỗ chúng tôi như sấm truyền bên tai, chúng tôi đều công nhận năng lực của cô, hôm nay mới có cơ hội mời cô một ly. Tôi cạn trước, cô cứ tùy ý.”

Giản Hàng mỉm cười: “Lãnh đạo, ông đã quá khen. Cảm ơn đã cất nhắc chúng tôi.”

Đối phương không cầm ly nhỏ mà trực tiếp dùng bình chia rượu, một hơi uống cạn sạch. Người ta nói  cứ tùy ý, nhưng Giản Hàng cũng không thể tùy ý thật, đặc biệt đối phương còn là lãnh đạo, lại lớn tuổi hơn cô nhiều như thế, bất kể thân phận địa vị, không phải thứ mà Giản Hàng có thể so sánh.

Cô cũng cầm một ly rượu vừa rót đầy lên, một hơi uống hết, nửa giọt cũng không để lại.

Cô phải giữ thể diện cho lãnh đạo.

Một ly rượu khoảng gần 150ml, một hơi uống sạch, có chút chơi trêu đùa tính mạng. 

Tối nay cô uống ít thì cũng phải gần nửa lít rượu trắng, Giản Hàng đã dự cảm được đêm nay sẽ không dễ dàng gì.

Bàn tiệc như này, Lâm Kiêu ở đây cũng vô dụng, cậu ta không có tư cách giúp cô đỡ rượu.

Tiếp theo đó lại có người kính Giản Hàng, là chủ nhiệm Trương, cấp dưới của vị lãnh đạo lớn. Chung Nghiên Phi liếc mắt nhìn Giản Hàng một cái, cô biết đoạn thời gian trước Giản Hàng bị đau dạ dày, không biết đã khỏi chưa. Bàn tiệc tối nay, đến cả cô ta còn không tránh được việc phải uống, Giản Hàng càng không có cách nào khác.

Rượu mà vị lãnh đạo lớn kia kính, Giản Hàng uống rồi, những người còn lại không nể mặt cũng không sao.

Trong lòng cân nhắc qua, Chung Nghiên Phi cầm ly rượu lên, đi tới, cười nói: “Tôi kính chủ nhiệm Trương, Giản tổng chúng tôi không thể uống say được, say rồi sáng ngày mai sẽ không có ai làm việc.”

Mọi người trên bàn đều bật cười.

Lãnh đạo lớn cũng giúp xoa dịu bầu không khí: “Công việc là quan trọng, sau này có dịp lại uống.”

Lãnh đạo lên tiếng, nhất định phải cho thể diện, ly rượu muốn kính Giản Hàng của chủ nhiệm Trương cụng với Chung Nghiên Phi.

Chung Nghiên Phi uống liên tục hai ly, giúp chủ nhiệm Trương lấy lại thể diện vừa rồi.

Bàn tiệc đến gần 10 giờ mới tan. 

Đến đại sảnh khách sạn, chỉ có hai người họ, Giản Hàng nói một câu với Chung Nghiên Phi: “Cảm ơn.”

Chung Nghiên Phi cười giả: “Không cần khách khí. Tôi chỉ là không muốn chậm trễ tiến độ của hạng mục.”

Đương nhiên, với tính cách của Giản Hàng, cho dù nằm trên giường bệnh viện, cũng sẽ không chậm trễ công việc. Vì sao lại muốn giúp Giản Hàng đỡ rượu, Chung Nghiên Phi cũng nói không được lý do. 

Cô ta vẫn ghét Giản Hàng như cũ, nhưng Giản Hàng thì sao, từ lúc tiếp nhận hạng mục cho đến nay, mỗi lần nói chuyện qua điện thoại với cô ta đều khách sáo, không tự tin không kiêu ngạo, khiến cô ta không tìm ra được nửa điểm tật xấu. 

Sự rộng lượng của Giản Hàng, khiến hành vi của cô ta lúc trước càng trở nên nhỏ mọn.

Xe của cô ta đã đến, Chung Nghiên Phi thu lại dòng suy nghĩ rồi lên xe.

Giản Hàng đợi tài xế đến đón mình. Lâm Kiêu thấy Chung Nghiên Phi rời khỏi, từ khu vực nghỉ ngơi đại sảnh chậm rãi đi tới. Tối nay cậu ta là một nhân vật nhỏ, không phải uống nhiều rượu.

Sắc mặt Giản Hàng trắng bệch, Lâm Kiêu không tránh khỏi lo lắng: “Lão đại, chị chịu đựng được chứ?”

Giản Hàng: “Vẫn ổn.”

Dạ dày bắt đầu đau, cô cố gắng chịu đựng.

Tài xế lái xe đến, Giản Hàng ngồi ở ghế sau, Lâm Kiêu trực tiếp kéo cửa ghế phụ ra, quy tắc của cuộc đời của cậu ta là, có thể cách nữ ma đầu xa bao nhiêu, thì sẽ cách bấy nhiêu.

Giản Hàng dặn dò tài xế: “Đến bệnh viện trước, để tôi xuống, sau đó đưa Lâm Kiêu trở về.”

Lâm Kiêu quay đầu: “Đưa qua đưa lại phiền phức, chúng ta tiết kiệm chút tiền xăng, em về khách sạn cũng chỉ có chơi game, ở trong xe đợi chị cũng được.”

Nhỡ đâu sếp có tình hình khẩn cấp nào đó, cậu còn có thể chăm nom. Mặc dù không thích Giản Hàng, nhưng ai bảo cô là người nhà của Tần Tỉnh cơ chứ.

Đến bệnh viện, tài xế và Lâm Kiêu đều muốn xuống đi cùng Giản Hàng nhưng Giản Hàng không cho. 

Đau dạ dày đi truyền dịch, cô đã quá quen. Nếu như là Tần Mặc Lĩnh, có thể cô sẽ để anh đi cùng.

Lâm Kiêu ở lại trong xe chơi game, hôm nay online sớm, Tần Tỉnh mở mic nói chuyện với cậu: “Tối nay không cần tăng ca à?”

“Không cần, mấy tiếng tới không có việc gì làm. Nữ ma đầu…, lão đại uống gần nửa lít rượu, đang truyền dịch ở bệnh viện.”

Tần Tỉnh: “Sao cậu không vào đó với chị ấy một chút!”

“Tính cách của chị ấy cậu còn không biết? Không để cho tôi vào cùng, tôi đang ở bãi đỗ xe của bệnh viện, đợi chút nữa chị ấy truyền nước xong tôi sẽ về cùng. Yên tâm, tôi biết rõ phải làm sao.”

“Cậu biết cái rắm!”

Tần Tỉnh trực tiếp cúp điện thoại, thoát khỏi trò chơi, lập tức gọi cho Tần Mặc Lĩnh, nhưng gọi hai cuộc nhưng vẫn không nối máy được.

Cậu trực tiếp gửi tin nhắn qua: [Chị dâu nhập viện rồi!]

Hai tiếng sau trôi qua, Tần Mặc Lĩnh vẫn chưa trả lời.

Tần Mặc Lĩnh đang ở chuyến bay ra nước ngoài, đến lúc hạ cánh, ở Tô Thành đã là sáng sớm ngày hôm sau.

Anh sợ Giản Hàng chưa tỉnh, lại đợi thêm nửa tiếng nữa mới gọi đến.

Giản Hàng vừa tỉnh dậy, giọng nói có chút khàn khàn, “Có chuyện gì vậy?”

“Dạ dày đau mà cũng không nói cho tôi biết?”

“….Ai nói cho anh biết vậy?” Hỏi xong mới phát hiện là thừa thãi, trừ Lâm Kiêu còn có thể là ai khác được. “Đã không còn đau nữa rồi.”

Tần Mặc Lĩnh không tiếp lời, bởi anh đang ở nước ngoài, nước xa không cứu được lửa gần.

Anh biết dự án lần này rất quan trọng đối với cô, cũng biết rằng khó mà tránh được những buổi tiệc rượu. “Đợi sau khi hạng mục này kết thúc, em nhớ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cơ thể.”

“Ừm.”

Trước đây chỉ khi đau đến khó chịu, Giản Hàng mới có suy nghĩ từ chức chuyển ngành, đến khi dạ dày hết đau rồi, dự định từ chức lại bị cô vứt ra sau đầu.

Nhưng bây giờ, dạ dày đã không còn đau nữa, nhưng suy nghĩ muốn từ chức vẫn còn đó.

Trái tim Tần Mặc Lĩnh có chút nghẹn lại, nhưng bây giờ cô đang không thoải mái, anh không thể nặng lời với cô được, cố gắng bình tĩnh hết sức, “Sau này cho dù là xảy ra chuyện gì, có thể nói với tôi một tiếng được không?”

Dẫu biết cô đã quen với việc tự lập, không thích việc ỷ lại vào người khác, vì vậy anh đổi một cách nói khác, “Không phải đã bàn bạc từ trước rồi sao, sẽ nói cho nhau biết tình hình của mình gần đây. Tối qua em đến bệnh viện truyền nước, Tần Tỉnh biết, mà tôi lại không biết.”

Giản Hàng không thể phản bác, “Sau này nếu dạ dày có đau nữa, nhất định sẽ nói với anh.”

Tần Mặc Lĩnh hỏi, “Vừa rồi bị tôi làm tỉnh giấc đúng không?”

“Không có, đúng lúc tôi cũng vừa dậy.” Buổi sáng Giản Hàng còn có việc, vốn dĩ định ngủ thêm nửa tiếng nữa, nhưng bây giờ không có nhiều thời gian như vậy, cũng không có thời gian để nói chuyện phiếm nhiều, “Tôi cúp đây.”

“Ừm, tôi sẽ ở bên này mười ngày.” Tần Mặc Lĩnh nói cho Giản Hàng biết mình sẽ đi công tác bao lâu.

Ngày thứ mười một, Tần Mặc Lĩnh kết thúc lịch trình rồi về nước.

Bốn giờ sáng máy bay đáp xuống Bắc Kinh, về biệt thự tắm qua, cũng không có thời gian ngủ một chút.

Đã là mười ngày cuối tháng năm, Giản Hàng vẫn chưa công tác trở về, chiếc mô hình anh tặng cô, vẫn ở nguyên trên đầu giường chưa được bóc vỏ. Dì Cảnh biết là do anh tặng, nên không đem cất vào phòng quần áo.

Hôm nay là thứ bảy, sau khi ăn sáng xong Tần Mặc Lĩnh đến công ty như thường lệ.

Mùa hè là khi tất cả sản phẩm của Lạc Mông bán chạy nhất, lượng công việc cần xử lý cũng nhiều thêm.

Lạc Mông có mười mấy loại sản phẩm, duy chỉ có doanh số bán hàng nước có ga của bộ phận số bốn là bình bình, so với số liệu của năm ngoái, tụt mất 2%.

Vị trí tổng giám đốc của bộ phận số bốn, vẫn để trống.

Ban quản lý cấp cao của công ty không hiểu Tần Mặc Lĩnh đang nghĩ gì, không biết là đang có dự định gì tiếp theo.

Ngay cả Chung Nghiên Nguyệt cũng có chút không hiểu Tần Mặc Lĩnh, Uất Minh đã chính thức từ chức hơn một tháng, một tháng nay, Tần Mặc Lĩnh không có chút hành động nào, cô cũng có đi nghe ngóng, nhưng lại chẳng nhận được chút thông tin nào.

Trên đường đến công ty, Tần Mặc Lĩnh dựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, cố thích ứng với việc lệch múi giờ.

Vừa chợp mắt được vài phút, lại bị tiếng chuông báo làm tỉnh giấc.

Trước khi nhìn màn hình điện thoại, phản ứng đầu tiên của anh là nghĩ liệu có phải Giản Hàng đã xảy ra chuyện gì không, nhìn tin nhắn hiện lên trên màn hình, nhất thời anh không muốn nhấn đọc.

Qua vài giây tỉnh táo lại, Tần Mặc Lĩnh mở tin nhắn ra.

Tần Tỉnh hỏi anh: [Sao ngay cả một chiếc mô hình anh cũng không buông tha vậy! Em chơi mô hình cũng không đến độ bị coi là chơi bời lêu lổng đúng không?]

[Hôm nay em nhận được quà từ phía anh Tưởng rồi, vừa nhìn đã biết rất đắt, em không muốn nhận, anh Tưởng nói anh lấy mất mô hình đi rồi, nên bồi thường em một chiếc đồng hồ.]

Chiếc mô hình kia mới bao nhiêu tiền chứ, giá trị chiếc đồng hồ anh họ tặng cậu ta, bằng tiền của mô hình thêm thêm vài con số không vào sau.

Đương nhiên, cậu ta cũng thích đồng hồ, chỉ là vẫn tiếc nuối chiếc mô hình nhân vật bản hiếm kia.

Trước đó cậu ta không giành mua được chiếc mô hình này, không dễ dàng gì mới có cơ hội bù đắp nuối tiếc, nhưng lại bị anh họ chen chân mất.

Ai cam tâm được chứ.

Anh Tưởng chính là Tưởng Thịnh Hoà.

Lúc đó Tần Mặc Lĩnh lấy mô hình đi, nửa tháng sau có bảo thư ký Cao đưa đồng hồ đến văn phòng Tưởng Thịnh Hoà.

Hôm nay Tần Tỉnh đến văn phòng Tưởng Thịnh Hoà có việc, Tưởng Thịnh Hoà liền tiện tay đưa quà sinh nhật cho cậu ta luôn.

Tần Tỉnh cho rằng sở dĩ Tần Mặc Lĩnh lấy chiếc mô hình kia đo, là sợ cậu ta mê mẩn việc chơi game, nhưng cậu ta tuyệt đối sẽ không ngờ được rằng, anh họ mình giành mất mô hình là để đem về dỗ vợ.

Tần Mặc Lĩnh: [Ít chơi game thôi!]

Lý trí nói cho Tần Tỉnh biết anh họ như vậy là vì tốt cho cậu, đón nhận tình cảm này, cậu thương lượng: [Cho em mô hình đi, coi như quà sinh nhật sang năm.]

Tần Mặc Lĩnh khiến cậu ta hoàn toàn chết tâm: [Đã ném đi từ sớm rồi.]

Tần Tỉnh: [!!] Sao anh họ lại có thể làm ra chuyện đau như cắt đứt ruột gan như vậy được chứ.

Tần Mặc Lĩnh không trả lời lại nữa.

Ô tô rẽ vào bãi đỗ xe của Lạc Mông, sau khi xe dừng lại, anh mở cửa bước xuống.

Thật trùng hợp, lúc này xe của Chung Nghiên Nguyệt cũng lái vào. Tiện thể dùng ké thang máy chuyên dụng của anh.

Dọc đường Chung Nghiên Nguyệt vẫn luôn nghĩ đến chuyện về vị trí tổng giám đốc của bộ phận số bốn, sau khi nhìn thấy anh, bèn hỏi, “Những người bộ phận tuyển dụng giới thiệu cho cậu, cậu không nhìn trúng anh sao.”

Tần Mặc Lĩnh: “Không.”

Chung Nghiên Nguyệt đưa ra ý kiến, “Chi bằng tìm người trong nội bộ đi.”

Tần Mặc Lĩnh quay sang nhìn cô, trực tiếp hỏi thẳng, “Cô muốn cạnh tranh sao?”

Chung Nghiên Nguyệt đã nói ra ý kiến nên cũng không định dấu diếm dã tâm, cô cười cười, thoải mái nói, “Nếu như tôi nói tôi không muốn vị trí kia, chỉ muốn yên phận làm phó tổng của bộ phận điều hành số hai, lời này cậu sẽ không tin mà, phải không.”

Sản phảm của bộ phận điều hành số hai là những sản phẩm bán chạy nhất của Lạc Mông, cũng là nơi có tiền nhất trong bốn bộ phận, nhưng không thể cản trở việc cô muốn làm lão đại ở phòng điều hành khác.

Tần Mặc Lĩnh vẫn chưa suy nghĩ xong việc sẽ sắp sếp vị trí này ra sao, vấn đề trước đây để lại quá lớn, bây giờ cũng có phó tổng đảm nhận công việc, không cần vội, “Để nói sau.”

Chung Nghiên Nguyệt cũng không nhiều lời thêm, cho dù có để nội bộ cạnh tranh giành chức vị, anh cũng cần phải có thời gian để suy nghĩ, không phải là chuyện có thể quyết định nhanh chóng được.

Cô biết bộ phận số bốn nước sâu, có những cá nhân có cơ thế, còn cả vài người năng lực tốt, không chịu quản thúc, người bình thường không đảm nhận được.

Nhưng cô vẫn muốn thử sức.

Chuyện tình cảm không còn nữa, cô muốn chuyên tâm vào sự nghiệp.

Thang máy dừng lại ở tầng văn phòng cô, Chung Nghiên Nguyệt khẽ gật đầu rồi bước ra khỏi thang máy.

Tần Mặc Lĩnh đến văn phòng, ước chừng thời gian Giản Hàng sẽ ngủ dậy ăn sáng.

[Tôi về đến nơi rồi, nếu như có chuyện cần tìm tôi, không cần phải tính thời gian lệch múi giờ nữa.]

Giản Hàng: [Được.]

Cô đang ngồi trong phòng hội nghị, hôm nay có cuộc hội nghị giữa ba bên, cô đến trước qua đây đợi người phụ trách bên A là Chung Nghiên Phi, có vài chi tiết cụ thể cần phải xác nhận với Chung Nghiên Phi trước khi hội nghị diễn ra.

[Anh nghỉ ngơi để thích ứng múi giờ đi.]

Tần Mặc Lĩnh: [Tôi không ở nhà, đang ở công ty.]

Anh vừa xuống máy bay cũng không để ý đến việc nghỉ ngơi, anh nghĩ, cô sẽ quan tâm mình vài câu.

Giản Hàng: [Vậy anh bận việc đi.]

Tần Mặc Lĩnh: “….”

Giản Hàng lại bổ sung thêm một câu: [Chú ý nghỉ ngơi.]

Bốn chữ như vậy thôi cũng đủ rồi, Tần Mặc Lĩnh: [“Ừm.]

Buổi trưa, Tần Mặc Lĩnh nhận được cuộc điện thoại của bà nội Tần, địa điểm chụp ảnh cưới đã được xác định xong, bảo Tần Mặc Lĩnh bớt thời gian qua xem.

Tổng cộng có tám nơi, là do bà nội Tần và con dâu, còn có cả Trần Ngọc, ba người họ cùng bàn bạc chọn ra.

Bà nội Tần suy nghĩ rất đơn giản, Giản Hàng và Tần Mặc Lĩnh không có nền tảng tình cảm, công việc của hai người lại bận rộn, cứ lấy lần đi công tác này làm ví dụ đi, vừa đi cũng đã hơn một tháng, tình cảm ra sao cũng khó mà phát triển được.

Nhân cơ hội chụp ảnh cưới có thể đi du lịch khắp nơi, nhiều thời gian tiếp xúc thêm, du lịch là biện pháp tốt nhất giúp nảy sinh tình cảm.

Bà nội Tần: “Bà thấy ba địa điểm này đều không tồi, phong cảnh khác nhau, phong cách ảnh chụp cũng không giống, có thể con sẽ thấy phiền, nhưng là con gái đều thích như vậy, con cố gắng để Giản Hàng thấy thoả mãn.”

Vốn dĩ bà nội Tần cũng không ôm hy vọng anh sẽ chủ động phối hợp, không ngờ rằng Tần Mặc Lĩnh lại “Vâng” một tiếng, sau đó nói, “Điểm đến đầu tiên là Santorini đi ạ.”

*Santorini: là một trong hòn đảo tuyệt đẹp nằm ở miền nam biển Aegea, cách phần đất liền của “xứ sở thần thoại” Hy Lạp 200 km về phía đông nam. Đảo có hình vòng tròn và là tàn dư của một miệng núi lửa. Kiến trúc nhà cửa ở Santorini rất đặc biệt hay có thể nói là độc nhất vô nhị ở châu Âu. Ảnh minh hoạ:

Niềm vui của bà nội Tần thể hiện rõ trong lời nói, “Khi nào thì con rảnh.”

Tần Mặc Lĩnh nhìn lịch làm việc của mình, lịch trình hai tháng tiếp theo của anh đã được sắp xếp kín, căn bản không có ngày nào rảnh để đi chụp ảnh cưới.

Ngẫm nghĩ một hồi, anh nói với bà, “Để Giản Hàng quyết định đi ạ, con thì hôm nào cũng được.”

Câu hỏi pass chương 31 – 40: Điểm đến chụp ảnh cưới đầu tiên của Giản Hàng và Tần Mặc Lĩnh là ở đâu?
Gợi ý: Đáp án gồm 9 chữ cái, viết hoa chữ cái đầu tiên.

Chương 29 🌺 Chương 31

11 thoughts on “CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – CHƯƠNG 30

  1. Giản Hàng đang chuẩn bị từ chức, bộ phận bên Tần Mặc Lĩnh đang trống, tự dưng nghĩ có khi nào chị chuyển vào đó không nhỉ?

  2. Anh đã hứa việc của vợ phải đặt lên hàng đầu, nên dù có bận thì trước mặt vợ anh vẫn sẽ phải rảnh =))

  3. “Tôi xin lỗi, em đừng giận nữa.”
    “Sau này sẽ không hủy bỏ bất kỳ cuộc hẹn nào với em. Chuyện của em, tôi sẽ sắp xếp lên hàng đầu.”
    Xỉu lên xỉu xuống

  4. Những chuyện liên quan đến vợ anh dễ tính và đồng ý nhanh nhỉ, lịch kín mít nhưng vẫn báo “hôm nào cũng được” =))

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *