CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – CHƯƠNG 21

Chuyển đến biệt thự

Editor: Đá bào
Beta:
Gió

Trong phòng bao trên tầng hai, những tiếng trò chuyện vui vẻ, mùi khói thuốc khiến người ta muốn ho sặc.

Tiểu Chương đẩy cửa đi vào lần thứ hai, lần này là đưa đồ ăn khuya cho mấy người họ. 

Vừa lúc kết thúc một ván bài. 

Chung Nghiên Phi đặt mì lạnh ở trước mặt Hàn Song: “Nếm thử xem, hương vị rất tuyệt.”

Hàn Song hút xong một điếu thuốc, dập tắt tàn thuốc lá, cô ta đúng là có hơi đói, cũng đã lâu không ăn mì lạnh rồi. 

Cô ta cười như không cười: “Mì lạnh do đầu bếp năm sao làm à?”

Chung Nghiên Phi cười: “Hàn tổng đã biết trước phải không? Bị cô nói trúng rồi, đây là mì lạnh do đầu bếp năm sao làm. Hầu hết các món ăn mà chúng ta ăn bây giờ, nghe nói đều là vị bếp trưởng này năm đó sáng tạo ra.”

Hàn Song thông minh như vậy, biết Chung Nghiên Phi sẽ không vô duyên vô cớ đề cập đến một đầu bếp. Cô ta nếm thử một miếng mì lạnh, quả là xứng với lời khen ngợi “hương vị rất tuyệt” kia, vì thế thuận theo hỏi: “Mì lạnh của khách sạn nào đấy?”

“Đầu bếp này đã nghỉ hưu từ lâu, tự mở cửa tiệm bán mì lạnh.”

Chung Nghiên Phi tìm dây buộc mái tóc dài lên một cách tùy ý, cầm đũa gắp mì lạnh, tiếp tục nói: “Nhà ông ấy còn bán cả bánh kếp, tôi cũng đã ăn nhiều lần.”

Nghe lời hiểu ý, Hàn Song biết được bánh kếp của đầu bếp cũng ngon, “Chia sẻ địa chỉ đi, ngày khác tôi cũng sẽ đến nếm thử.”

Chung Nghiên Phi cầm điện thoại di động, lập tức chia sẻ: “Gần đây tôi mới biết tiệm này. Nếu không phải cháu gái của đầu bếp gả cho Tần Mặc Lĩnh thì ai mà biết được cửa tiệm ấy chứ.”

Hàn Song biết ngay vị đầu bếp này không đơn giản, bằng không Chung Nghiên Phi sẽ không cố ý nhắc đến, thì ra là ông nội của Giản Hàng. 

Cô ta mỉm cười: “Ông nội là bếp trưởng, Giản Hàng thật có lộc ăn.”

Chung Nghiên Phi phụ họa: “Còn không phải sao, tôi cũng ngưỡng mộ. Đầu bếp trong nhà mời tới sao có thể tận tâm bằng người nhà nấu được chứ.” Cô ta quay đầu hỏi tiểu Chương: “Cô ấy vẫn còn ở bên ngoài sao?”

Tiểu Chương: “Vâng, vẫn luôn đợi ở bên ngoài.”

Chung Nghiên Phi hất cằm, ý bảo Tiểu Chương đi ra ngoài. 

Đợi tiểu Chương đóng cửa lại, Hàn Song mới hỏi một câu: “Ai ở bên ngoài cơ?”

Chung Nghiên Phi vừa rồi hút thuốc cảm thấy khô cổ họng, uống vài ngụm nước mới nói chuyện, “À, là Giản Hàng. Chính vì Giản Hàng tới đây, tôi mới nhớ ra mì lạnh ông nội cô ấy bán rất ngon.”

Hàn Song chỉ cười không nói, cúi đầu ăn mì lạnh. 

Chung Nghiên Phi nghiền ngẫm nhưng vẫn không thấu được ý cười của Hàn Song, tiếp tục nói:

“Giản Hàng lấy được hạng mục thu mua của Vạn Duyệt chúng tôi, tối nay hẹn gặp mặt. Tôi nói tôi phải tiếp đãi khách hàng, bảo cô ấy về trước, Giản Hàng nói quay về cũng không có việc gì, một mực muốn đợi ở đây.”

Cô ta nâng ly rượu trong tay lên, kính Hàn Song: “Tối nay phải cảm ơn Hàn tổng rồi. Sau này có chuyện gì, cô cứ việc phân phó.”

Tối nay cô ta lấy Hàn Song ra làm lá chắn, nhất định phải nói ra sự thật, bằng không Hàn Song sau này biết được, không biết sẽ nổi giận như thế nào.

Hàn Song biết có người ở bên ngoài chờ Chung Nghiên Phi, còn tưởng rằng là một khách hàng không quan trọng, không nghĩ tới lại là Giản Hàng. Cô ta liếc Chung Nghiên Phi một cái, không vội lấy ly rượu đáp lễ.

Bàn tính nhỏ này của Chung Nghiên Phi tính toán cũng không tệ, bản thân muốn chỉnh Giản Hàng, lấy cô ta ra làm lá chắn. 

Ai cũng biết cô ta không dễ chung đụng, càng khinh thường việc giở thủ đoạn đi làm khó người khác.

Ván bài cô ta tham gia, cũng nhất định là để bàn chuyện hợp tác, cho dù người của Tần gia biết Giản Hàng đợi mấy tiếng đồng hồ ở bên ngoài phòng bao, cũng không thể trách cứ Chung Nghiên Phi, dù sao Chung Nghiên Phi phải giải quyết khách hàng lớn như cô ta trước, không có thời gian bận tâm đến Giản Hàng, đó cũng là chuyện thường tình.

Trước kia cô ta cũng thường xuyên lợi dụng Chung Nghiên Phi, cho dù Chung Nghiên Phi biết cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt, người trưởng thành trên thương trường không nên mang cảm xúc cá nhân vào, lợi ích mới là thứ quan trọng nhất. Do vậy Chung Nghiên Phi dù bị lợi dụng cũng sẽ không biểu hiện ra bên ngoài, bởi vì hai nhà còn phải tiếp tục hợp tác.

Tối nay, cô ta coi như là bị Chung Nghiên Phi lợi dùng một lần. Nhưng Chung Nghiên Phi cuối cùng cũng thẳng thắn với cô ta, vẫn xem như cũng biết thức thời. Chung Nghiên Phi còn nhượng bộ cô ta rất lớn về giá đơn hàng. Cũng coi như là bồi thường.

Lúc trước cô ta còn đang suy nghĩ, đơn đặt hàng năm nay, Chung Nghiên Phi sao lại giảm giá nhiều như thế, hẳn là có việc gì to tát muốn cô ta giúp, thì ra chính là việc nhỏ chỉ cần phẩy tay này. Đối với cô ta mà nói, việc này cũng chẳng được tính là nhỏ, chẳng qua cũng chỉ là ngồi trong phòng bao chơi mạt chược tiêu khiển mà thôi.

Chung Nghiên Phi sợ cô ta mất hứng, lại giải thích: “Hàn tổng, cô đừng hiểu lầm, tôi không phải tiền trảm hậu tấu, có một số việc cô cứ coi như không biết.” Không biết người bên ngoài là Giản Hàng.

Nể tình Chung Nghiên Phi tối nay vẫn luôn lấy lòng cô ta, còn cho cô ta nhiều lợi ích, chút không vui kia của Hàn Song cũng theo miếng mì lạnh ngon miệng biến mất. 

Cô ta miễn cưỡng cho Chung Nghiên Phi mượn oai. Dù sao cô ta cũng không tổn thất cái gì, hơn nữa sau này còn cần đến Chung Nghiên Phi nhiều. Bây giờ Chung Nghiên Phi nợ cô ta một ân huệ, về sau có chuyện cần cô ta, cũng sẽ không có lý do mà thoái thác nữa. 

Chỉ là Chung Nghiên Phi thà chịu tổn thất nhiều như thế, tình nguyện lấy lòng cô ta cũng chỉ vì muốn gây phiền phức cho Giản Hàng, cô ta vô cùng không hiểu.

Hàn Song cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm, “Năng lực công việc của Giản Hàng rất tốt, độ nhạy cảm với thị trường cao, đầu tư vào ngành mới nổi nào thì ngành đó cũng đều bùng nổ. Nghe nói cô ấy cũng rất giỏi làm mảng thu mua, từng nhận mấy dự án thu mua xuyên quốc gia, năng lực kiểm soát rủi ro vô cùng mạnh. Lần này Vạn Duyệt các cô hợp tác cùng cô ấy, việc sáp nhập và thu mua chắc chắn diễn ra suôn sẻ.”

“Giản Hàng đúng thật là có năng lực, nhưng….” Chung Nghiên Phi không muốn nhắc tới chuyện liên quan đến sự kiêu ngạo và thể diện của em gái Chung Nghiên Nguyệt, bị tra nam chia tay hai năm còn chưa thoát ra được, có những chuyện càng ít người biết càng tốt. 

Cô ta bất đắc dĩ nói: “Một lời khó nói hết.”

Hàn Song đến đây là ngừng, sự riêng tư của người khác, cô ta không có ý định tò mò.

Ăn xong mì lạnh, Hàng Song cầm bao thuốc lá trên bàn nhét vào túi, “Không làm lỡ cô và Giản Hàng bàn chuyện hạng mục nữa, hôm khác lại gặp lại.”

Cô ta lại nói thêm một câu: “Cảm ơn đã tiếp đãi mì lạnh.”

Tiễn Hàn Song đi, những người khác trong phòng bao cũng thở phào nhẹ nhõm. Đêm nay Chung Nghiên Phi còn gọi mấy người bạn thân tới làm bạn, cùng Hàn Song chơi mạt chược.

Cô bạn thân đấm đấm vai: “Hàn Song thật đúng là khó hầu hạ.”

Chung Nghiên Phi ngậm một điếu thuốc trong miệng, châm thuốc, hít sâu một hơi mới nói chuyện: “Mệnh tốt, biết đầu thai.” Ai bảo Hàn gia nằm ở đỉnh chóp kim tự tháp trong những nhà quyền quý cơ chứ.

Bạn thân nhắc nhở Chung Nghiên Phi: “Giản Hàng ngày nào còn chưa ly hôn với Tần Mặc Lĩnh, thì ngày đó chúng ta phải nể mặt Tần gia, lúc gặp cô ta, cậu kiềm chế một chút.”

“Tôi có tính toán. Có một số chuyện, dù nhà họ Tần biết, cũng không trách tôi được. Bên này còn có khách lớn cần tiếp đãi là Hàn Song, tôi không gặp cô ta được, còn có thể làm thế nào? Hơn nữa, không phải tôi đã sớm đã bảo Giản Hàng trở về rồi ư, là chính cô ta không muốn đi thì tôi có thể làm gì.”

Bạn thân nhìn đồng hồ đeo tay, “Cũng muộn rồi đấy, cậu còn không gọi Giản Hàng qua đây?”

“Không vội, còn chưa ăn xong mì lạnh nữa.”

Chung Nghiên Phi cười, kết thúc chủ đề nói chuyện.

Trong lúc bọn họ ăn khuya, tài xế của Tần Mặc Lĩnh đã qua tìm quản lý của câu lạc bộ tư nhân, quản lý thông báo chi tiết cho tài xế biết bên trong phòng bao có những người nào.

Trí nhớ của người tài xế rất tốt, nhớ không sót một tên ai, rồi báo lại cho Tần Mặc Lĩnh.

Tần Mặc Lĩnh biết rõ mấy người này, trừ Hàn Song ra những người khác đều là bạn thân của Chung Nghiên Phi. 

Anh biết, cho dù trong ngành nào, lấy hạng mục từ tay người khác cũng sẽ bị đối phương gây khó dễ, chuyện này thường xuyên xảy ra, cũng khó trách. 

Nhưng người bị gây khó dễ không thể là Giản Hàng được.

Đến anh còn chưa từng bày tỏ thái độ không tốt trước mặt Giản Hàng, ngay cả chuyện nửa đêm cô muốn ăn khuya, anh cũng đi mua cho cô.

“Anh, ra bài đi.” Tần Tỉnh ngồi bên cạnh nhịn không được nhắc nhở nói. 

Tần Mặc Lĩnh rút một lá bài ném ra, gửi tin nhắn cho Giản Hàng ngay lập tức: [Lần thứ mấy Chung Nghiên Phi cho em leo cây rồi?]

Giản Hàng kinh ngạc, người chồng plastic nhanh như vậy đã nắm bắt được sự việc.

[Lần thứ hai.] Trước đó hẹn gặp mặt ở tòa nhà Tập đoàn Vạn Duyệt, Chung Nghiên Phi cũng không gặp cô.

[Có thể Chung Nghiên Phi đã để ý đến một tổ chức tài chính khác.]

Tần Mặc Lĩnh không nghe những lời này, nếu đã có ý hướng về tổ chức tài chính khác, thì cô ta tự dựa vào bản lĩnh bản thân mà thuyết phục Hội đồng quản trị Vạn Duyệt, bây giờ lại đi gây khó dễ cho Giản Hàng. Dù là bất kì lý do gì cũng không được.

[Không phải em biết tôi cũng ở hội sở sao? Chờ lâu như vậy, sao không nói với tôi?]

Giản Hàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đến việc tới tìm anh nhờ giúp đỡ, giống như anh nói, bọn họ vẫn chưa thân thiết. Đây lại là chuyện của công ty, cô không có lý do gì để làm phiền anh.

Tần Mặc Lĩnh biết băn khoăn của cô, tỏ rõ thái độ: [Sau này công việc gặp phải vấn đề gì khó giải quyết, cứ trực tiếp tìm tôi. Không được tính là phiền, có lúc chỉ một câu của tôi là có thể giải quyết.]

Giản Hàng còn chưa kịp nói ‘Cảm ơn’, anh lại gửi tin đến: [Muốn trút giận như thế nào?]

Anh hiểu lầm rồi. Giản Hàng vội trả lời: [Không cần giúp tôi trút giận, tôi muốn giành được hạng mục, anh giúp tôi tìm đầu mối, tôi xem vấn đề xảy ra ở đâu.]

Nhìn lời giải thích mà cô gửi đi, cảm thấy rất buồn cười.

Cô và Tần Mặc Lĩnh rõ ràng nói về một chuyện nhưng lại có hai cách phản ứng hoàn toàn khác nhau. 

Anh có bối cảnh, mặc kệ những thứ khác, trút giận xong rồi mới nói.

Mà người làm công ăn lương như cô, nén giận đã sớm là kỹ năng cần thiết, không muốn và cũng không đắc tội nổi với khách hàng lớn.

Tần Mặc Lĩnh lại gửi tới: [1, Chỉ lấy hạng mục. 2, Trút giận, hạng mục cũng lấy được. Chọn một thứ.]

Anh là kiểu đàn ông hiếm có gì vậy, lại có thể tận tâm như thế.

Cho dù ngốc cũng biết nên chọn cái nào.

Giản Hàng: [2]

Cô xác nhận với Tần Mặc Lĩnh: [Tôi đợi ở hội sở, hay là trở về đợi tin tức của anh?]

Tần Mặc Lĩnh: [Vài ngày nữa Chung Nghiên Phỉ sẽ gọi điện thoại đến, có nghe hay không cứ tùy theo tâm trạng của em. Cho dù em không nghe, cô ta cũng sẽ đưa hạng mục đến tận tay em.]

Trong lòng Giản Hàng nảy sinh một chút cảm động, từ khi đi du học, mấy năm nay cô đã quen với việc một mình chắn gió, thói quen có việc tự mình giải quyết, bởi vì không có ai che chắn phía trước cho cô, vô điều kiện vì cô mà giúp đỡ.

[Cảm ơn anh. Nợ anh một ân tình nhé.]

Tần Mặc Lĩnh không hy vọng cô có gánh nặng trong lòng, biết cô không thích nợ ơn người khác, trả lời cô: [Không cần khách sáo. Em không phải cũng đã giúp tôi đấy thôi?]

Giúp mà anh nói là chỉ việc cô nói chuyện hoãn lại hôn lễ với ông bà anh, chuyện này nào được tính là giúp, đối với cô mà nói chỉ là việc đơn giản. Cho dù cô không giúp, nếu anh tạm thời không muốn tổ chức hôn lễ, ông bà cũng không thể ép được.

Chẳng qua đổi thành cô đi nói với ông bà, ông bà không thể không nể mặt, về sau cũng sẽ không thúc giục nữa. 

Giản Hàng: [Chuyện nhỏ không đáng nhắc đến. Không giống nhau.]

Tần Mặc Lĩnh: [Không có gì khác nhau cả.]

Anh lại nói: [Trở về sớm để nghỉ ngơi, hôm nay muộn rồi, hôm khác lại chuyển nhà.]

Đặt điện thoại di động xuống, Tần Mặc Lĩnh dặn dò tài xế: “Không phải Hàn Song thích ăn mì lạnh sao, ngày mai đưa thêm vài phần cho cô ta, nói là tôi mời.”

Tài xế: “…Vâng.”

Tần Tỉnh đang tráo bài, không chú ý vừa rồi Tần Mặc Lĩnh rất hờ hững, không hiểu nguyên nhân là vì sao. “Anh, sao anh biết chị Song thích ăn mì lạnh? Trùng hợp thật, em cũng thích ăn mì lạnh, tiện thì mang cho em mấy phần.”

Tần Mặc Lĩnh không để ý đến cậu ta, nói với những người khác trên bàn bài: “Mấy cậu có ai gần đây hợp tác với Tập đoàn Vạn Duyệt thì cứ lạnh nhạt với bọn họ một khoảng thời gian.”

Tưởng Thịnh Hòa có hợp tác với Vạn Duyệt, nhấc mí mắt: “Vạn Duyệt có người đắc tội với cậu à?”

“Coi là như vậy.” Tần Mặc Lĩnh không nói chi tiết, chỉ đáp: “Dạy cho một bài học.”

Tưởng Thịnh Hòa không có thói quen truy tìm gốc rễ, Tần Mặc Lĩnh không nói, anh cũng không hỏi nhiều. Tưởng Thịnh Hòa dập tắt điếu thuốc, trực tiếp gọi điện thoại cho thư ký, bảo tạm hoãn hợp tác với Vạn Duyệt, chờ phân phó sau. 

Ngoài Tưởng Thịnh Hòa ra, mấy người bạn khác của Tần Mặc Lĩnh cũng làm theo. Bọn họ cũng thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau như vậy. 

Tần Tỉnh thừa dịp bọn họ gọi điện thoại, nhìn trộm thẻ bài đối phương. 

Ván này, cậu đắc ý giành chiến thắng. 

Giản Hàng đóng laptop, cất vào trong túi. Trước khi đi, cô nói cho Tiểu Chương, hôm nay muộn rồi, để hôm khác lại hẹn.

Xuống dưới lầu, Giản Hàng nhìn thấy xe của cô đỗ ở vị trí bắt mắt nhất.

Tài xế đang đứng trước xe của cô: “Cô Tần, tôi sẽ đưa cô trở về.”

Giản Hàng không thích làm phiền người khác, cười khẽ nói: “Không cần, tôi tự lái được.”

Tài xế nhấn mạnh: “Là sắp xếp của Tần tổng ạ.”

Anh ta đứng ngoài cửa xe, không có ý định rời đi.

Giản Hàng bị giày vò cả buổi tối, bây giờ gần một giờ sáng, quả thật có chút mệt mỏi, cô cảm ơn rồi mở cửa xe phía sau ngồi vào.

Khi sắp đến nhà, cô nhận được cuộc gọi của Tiểu Chương.

“Giản tổng, cô ở đâu thế? Chung tổng chúng tôi bảo, bên cô ấy rất nhanh sẽ kết thúc, sau khi kết thúc sẽ nói chuyện hạng mục với cô.”

Ý là gọi cô trở lại, Chung Nghiên Phi cuối cùng có thời gian rảnh để gặp cô.

Đây là đã tính toán chính xác thời gian, đợi cô sắp đến nhà mới gọi điện thoại đến.

Giản Hàng không có bất kỳ bất mãn gì với Tiểu Chương, ngữ khí vẫn khách khí như cũ: “Trợ lý Chương, làm phiền cô chuyển lời đến Chung tổng, tôi buồn ngủ rồi, hôm khác lại nói chuyện.”

Tiểu Chương muốn nói lại thôi, cho dù không nhìn thấy Giản Hàng, cô cũng có thể tưởng tượng ra, trên mặt Giản Hàng bây giờ không có chút cảm xúc nào. Khi Giản Hàng không cười, loại khí chất lạnh lùng xa cách trên người không khác nhiều so với Hàn Song, làm cho người ta có cảm giác bị áp bức.

Cô muốn nói nhưng lại không biết nói gì mới hợp.

“Giản tổng, vậy cô nghỉ ngơi đi ạ.”

Giản Hàng ngắt cuộc gọi, vứt điện thoại sang một bên. Lần đầu tiên dám hung hăng cư xử như thế với điện thoại của bên A.

Về đến nhà, Giản Hàng báo bình an cho Tần Mặc Lĩnh: [Tôi về đến nhà rồi, hôm nay rất cảm ơn anh.]

Tần Mặc Lĩnh trực tiếp bỏ qua nửa câu sau. [Ừm, em nghỉ ngơi sớm đi.]

Anh lại nói thêm để cho cô an tâm: [Hạng mục của Vạn Duyệt, nhất định là của em. Mấy ngày nay em không cần quản nữa, nhiều nhất mười ngày, Chung Nghiên Phi không thể không tìm em, đến lúc đó không cần cho cô ta sắc mặt tốt. Ngủ đi, không cần trả lời tôi nữa.]

Giản Hàng đúng lúc cũng không biết trả lời gì. Mỗi một hạng mục, sau lưng đều là cuộc đọ sức về nguồn lực và mối quan hệ. Sau đó mới dùng tới năng lực.

Ngày hôm sau, thứ bảy.

Năm giờ sáng, Giản Hàng bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức.

Tối nay sẽ đến nhà cũ của nhà họ Tần ăn cơm, đến khi đó bà nhất định sẽ hỏi nhà cưới ra sao, có hài lòng không. Nói không chừng còn sẽ quan tâm cô, ở biệt thự có quen hay không.

Trước mặt người lớn, có thể ít nói dối thì bớt nói, cô quyết định đem hành lý đến biệt thự trước, cũng coi như là đã chuyển qua đấy. 

Tiện thể xem biệt thự trông ra sao, đừng để đến lúc đó lại bị lộ tẩy.

Đồ Giản Hàng cần mang đến biệt thự không nhiều, hai chiếc vali đã đóng xong.

Chưa đến bảy giờ, Giản Hàng đã đến trước cửa biệt thự. 

Cô gọi điện thoại cho dì Cảnh, để mọi người đều có chuẩn bị tâm lý.

Dì Cảnh trông thấy cô, vô cùng thân thiết, hỏi han ân cần.

Sau này Giản Hàng mới phát hiện, dì Cảnh có trái tim thiếu nữ, còn rất cuồng nhan sắc, dù đã hơn 50 tuổi, ngày thường lại thích đọc tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết. 

Thường cười một mình với chiếc điện thoại, có lúc cũng nước mắt nước mũi tèm nhem.

Nhưng đó đều là chuyện về sau.

Dì Cảnh cùng quản gia giúp cô xách hành lý, trên lầu có ba phòng ngủ, Giản Hàng không biết Tần Mặc Lĩnh sắp xếp phòng của hai người như thế nào.

“Dì ơi, Tần Mặc Lĩnh dậy chưa ạ?”

Dì Cảnh: “Dì không biết, chắc cậu ấy dậy rồi đấy.”

Tầng hai và tầng ba là khu vực sinh hoạt của Tần Mặc Lĩnh, chỉ cần anh ở nhà, sẽ không có ai lên đó làm phiền anh.

Rẽ lên tầng hai, dì Cảnh và quản gia đặt vali xuống. 

Dì Cảnh chỉ vào bên tay phải: “Đó là phòng ngủ chính.”

Nghe thấy tiếng động, Tần Mặc Lĩnh từ phòng ngủ đi ra, khi nhìn thấy Giản Hàng, bước chân anh dừng lại, kinh ngạc vì mới sáng sớm mà cô đã chuyển tới đây.

Chương 20 🌺 Chương 22

10 thoughts on “CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – CHƯƠNG 21

  1. Thấy văn án bảo nam chính tra nam, không biết sau này thế nào nhưng đọc 2 chục chương thấy ảnh rất tốt với nữ chính. Truyện mô típ cũng không phải mới lạ, nhưng vẫn thích đọc tiếp vì muốn xem nam nữ chính phát triển tình cảm thế nào, nam chính đối với nữ chính ra sao

  2. Ai bị bắt nạt không biết nhưng vợ anh thì nhất định không được, anh còn không dám bắt nạt vợ nữa là

  3. Công nhận chị nhà kiên nhẫn thật, nể chị phết. Giờ có chồng chống lưng chị không lo bị bắt nạt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *