CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – CHƯƠNG 13

Quan tâm

Editor: Gió
Beta:
Đá bào

Giản Hàng bận đến mười một giờ, cảm thấy đói rồi, nửa bát cháo buổi sáng không thể cầm đói được.

Cô muốn thông báo cho thư ký, rằng trưa nay không cần đặt cơm cho cô.

Lúc này thư kí cũng đến báo cáo cho cô vé máy bay tuần sau đi Manhattan đã được đặt xong.

“Olive, vậy buổi trưa chị muốn ăn gì? Để em đi mua cho chị, cháo có được không?”

Giản Hàng nói: “Chị sẽ tự đi ăn, sẵn tiện có thể vận động một chút.”

Có lẽ cơ thể trở nên yếu hơn, vì vậy chỉ uống chút rượu đã đau dạ dày, cô tận dụng một tiếng nghỉ trưa ra ngoài đi lại một chút.

Đến giờ nghỉ trưa, Giản Hàng cầm lấy áo khoác đi ăn cơm.

Đại đa phần nhân viên của Doãn Lâm đều khá lười trong việc này, họ đều gọi cơm về văn phòng, sau đó tiếp tân giúp họ đưa cơm đến vị trí làm việc của mỗi người.

Trước đây Lâm Kiêu cũng gọi đồ ăn ngoài, thậm chí buổi trưa cũng không để ý đến việc ăn cơm, nhưng từ khi Olive nhỏ không lên mạng, cậu ta cũng không có hứng thú chơi game nữa, rảnh rỗi nhàm chán, nên đi qua nhà ăn.

Khi đợi thang máy, hai người lại đụng mặt.

“Lão đại, chị ra ngoài ăn à?”

Mặc dù Lâm Kiêu không muốn đụng mặt Giản Hàng, nhưng cậu ta cũng sẽ không so đo với người bệnh, giới thiệu cho cô một nhà hàng bán đồ ăn thanh đạm, chỉ có duy nhất một nhược điểm là đắt, theo lời ông chủ nhà hàng nói, tất cả nguyên liệu ở nhà hàng họ đều là rau củ hữu cơ, được hái vào sáng sớm mỗi ngày.

Tuy nhiên cho dù có đắt hơn nữa, cũng không phải là vấn đề đối với nữ ma đầu.

Cậu ta tốt bụng nói: “Nhà hàng này ở tầng hai mươi tám của toà nhà bên cạnh. Không phải chị đang ốm sao, các món ở nhà hàng bọn họ rất thanh đạm.”

Lâm Kiêu rất sành ăn, nhà hàng cậu ta giới thiệu sẽ không tệ, Giản Hàng nói lời cảm ơn: “Vậy đi ăn thử xem.”

“Nhưng hơi đắt một chút.” Khi thang máy gần đến tầng một, Lâm Kiêu lại đột nhiên nói ra câu này. Hôm nay cậu ta muốn đi chỗ khác ăn, vì vậy vẫy tay tạm biệt Giản Hàng.

Nhà hàng nằm tại nơi tấc đất tấc vàng như vậy, đắt là chuyện đương nhiên.

Giản Hàng gọi một bát cháo và hai món ăn, tiền cho bữa trưa hôm nay có thể mua được bốn mươi chiếc bánh kếp ở tiệp của ông bà nội.

Gọi đồ ăn xong, cô lướt điện thoại đọc tin tức.

Mặc dù nhà hàng này có chút đắt, nhưng việc kinh doanh không tệ, có không ít người nghe danh mà tới trải nghiệm.

Trưa nay Chung Nghiên Nguyệt dùng bữa ở đây, cô ta là khách quen, tuy nhiên ngày thường đi làm buổi trưa rất ít khi qua, ở đây cách Lạc Mông khá xa, đi về mất khoảng một tiếng, buổi trưa qua ăn có chút vội, vì vậy cô ta thường tới vào buổi tối.

Trưa nay qua đây là vì đã hẹn với chị gái mình.

Chung Nghiên Phi thấy em gái đang nhìn chằm chằm vào một phía, “Thấy người quen sao?”

Chung Nghiên Nguyệt đáp: “Không quen, là Giản Hàng.”

Chung Nghiên Phi ngạc nhiên, nhưng không quay đầu lại nhìn, nhìn thấy Giản Hàng sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị của cô ta.

Cô ta ghét nhất là loại người như Giản Hàng, kiểu phụ nữ không từ thủ đoạn dựa vào đàn ông để thăng tiến.

Chung Nghiên Nguyệt thu lại tầm mắt, gần đây không muốn nghe bất cứ tin bát gì quái liên quan đến Giản Hàng cũng khó, tin tức xôn xao khắp giới đầu tư, cô ta cũng xem được video bà Cao ở trong văn phòng của Doãn Lâm mắng chửi điên cuồng.

Nếu như Giản Hàng thực sự không chen chân vào hôn nhân của họ, sao bà Cao có thể không cần cả mặt mũi của mình mà đến thẳng Doãn Lâm làm loạn được. Vạch mặt tiểu tam là thật, bà Cao cũng khiến chính mình bị người đời chê cười.

Nếu như không phải bị ép tới đường cùng, ai sẽ vạch áo cho người xem lưng chứ.

Cô ta hỏi chị gái: “Giữa Giản Hàng và Cao Vực là sao vậy?”

Chung Nghiên Phi nhìn em gái một cái, “Em nói xem, cô ta là tiểu tam, cũng không phải em không biết.”

Chung Nghiên Nguyệt bĩu bĩu môi, không hiểu, nhưng điều khó nghĩ thông được hơn nữa là, “Nếu như Giản Hàng và Cao Vực có mối quan hệ này, Tần Mặc Lĩnh sẽ không ngốc mà cùng cô ta lĩnh chứng.”

Chung Nghiên Phi gắp thức ăn cho em gái, “Chị tìm người nghe ngóng qua, hôm bà Cao đến vạch mặt Giản Hàng, trùng hợp đúng vào ngày Giản Hàng và Tần Mặc Lĩnh đi lĩnh chững, nghe nói buổi chiều bà Cao đến Doãn Lâm, Tần Mặc Lĩnh đi lĩnh chứng vào buổi sáng, nào có thể ngờ được sau đó sẽ xảy ra chuyện này được chứ.”

Cũng đã lĩnh chứng rồi, cho dù Tần Mặc Lĩnh muốn ly hôn, có rất nhiều thứ dây dưa, không thể ly hôn ngay lập tức được.

Chung Nghiên Phi đoán: “Không chừng đang làm thủ tục ly hôn rồi. Cho dù bây giờ không ly hôn, nhưng đây cũng là chuyện sớm muộn mà thôi.” Vốn dĩ cũng chẳng có mấy người cho rằng Giản Hàng và Tần Mặc Lĩnh sẽ bền lâu, bây giờ lại có thêm chuyện phiền toái, sợ rằng giấc mộng hào môn của Giản Hàng hoàn toàn hạ màn rồi.

Nhưng là đáng đời Giản Hàng.

Chung Nghiên Nguyệt chầm chậm gật đầu, nếu là như vậy, quả thực có logic.

Tần Mặc Lĩnh và Giản Hàng đột nhiên lĩnh chứng, nội bộ Lạc Mông của bọn họ vẫn luôn ăn dưa, ai cũng không ngờ rằng, sếp sẽ cưới một người phụ nữ không có gia thế.

Hơn nữa còn là quen qua việc xem mắt.

Nói đến Tần Mặc Lĩnh, Chung Nghiên Phi hỏi thêm một câu, “Nghe nói giám đốc điều hành bộ phận số bốn Uất Minh bên em xảy ra chuyện rồi?”

Chung Nghiên Nguyệt: “Đúng vậy, công việc của Uất Minh đã được bàn giao lại cho phó giám đốc.”

Chung Nghiên Phi ban đầu không hài lòng với việc em gái đến làm ở Lạc Mông, làm việc cho người ta, không tránh được việc phải nhìn sắc mặt của đối phương, nhưng em gái lại kiên trì muốn đến Lạc Mông, cô ta cũng không thể trói lại không cho đi được.

Hai năm nay, em gái cũng xem là làm được chút thành tựu, dựa vào bản thân tự leo lên được vị trí phó tổng của bộ phận điều hành số hai.

“Sau khi Uất Minh từ chức, vị trí tổng giám đốc bộ phận số bốn sẽ để trống, em không thử xem sao à?”

Chung Nghiên Nguyệt đang nghĩ đến chuyện của Giản Hàng, lúc này mới để ý, “Thử gì ạ?”

Chung Nghiên Phi: “….”

Đang yên lại bị chọc tức: “Thử cái đầu em.”

Chung Nghiên Nguyệt cười, cô hỏi: “Giản Hàng vẫn chưa từ bỏ hạng mục của Vạn Duyệt sao?”

Chung Nghiên Phi cười khẩy, “Miếng thịt lớn bổ béo như vậy, cô ta lại nỡ từ bỏ? Nếu bỏ thì chẳng phải trước đây đã mất công câu dẫn Cao Vực rồi sao?” Chung Nghiên Phi là người phụ trách hạng mục thu mua của Vạn Duyệt, cô ta không muốn gặp Giản Hàng, Giản Hàng chỉ có thể lo lắng sốt ruột, không giành được cơ hội.

Chung Nghiên Nguyệt: “Giản Hàng vẫn chưa từ bỏ, có phải có cửa nào khác hay không?”

Chung Nghiên Phi cũng không biết liệu có phải Giản Hàng còn có cửa nào khác hay không, một mình cô ta không thể đại diện cho quyết định của hội đồng quản trị được.

Những gì trước mắt cô ta có thể làm được, là nhanh chóng đạt được mục đích hợp tác cùng một tổ chức tài chính khác, không để cho Doãn Lâm có bất kỳ cơ hội nào.

Giản Hàng muốn lấy được hạng mục trên tay cô ta, không có cửa.

Nhắc đến Giản Hàng, Chung Nghiên Phi lại đau đầu, khẽ xoa trán, quay lại chủ đề chính, “Không nói về cô ta nữa. Biết tại sao hôm nay chị hẹn em ăn cơm không?”

Chung Nghiên Nguyệt giả ngốc đáp, “Không biết.”

Sao có thể không biết được chứ, trong lòng vô cùng rõ ràng.

Tuần trước bố cô sắp xếp cho cô một buổi xem mắt, cô lấy lý do đi công tác, không đến gặp đối phương.

Chung Nghiên Phi thở dài, đối với em gái, cô ta còn lo lắng cho nó hơn cả bố mẹ. Em gái đã chia tay với bạn trai cũ hơn hai năm rồi, nhưng đến nay vẫn chưa bước ra được đoạn tình cảm ấy.

Cô ta thật muốn bổ đầu em mình ra xem xem, một tên tra nam, rốt cuộc có gì đáng lưu luyến.

Cô ta và chồng cũng là được hai nhà giới thiệu rồi quen biết, kết hôn gần một năm rồi, tình cảm không tồi, vì vậy cô ta không bài xích chuyện bố mẹ sắp xếp xem mắt cho em gái, chỉ là ra ngoài cùng ăn một bữa, làm quen đối phương, cũng không phải vừa gặp mặt là đã kết hôn.

“Chung Nghiên Nguyệt, em có thể học tập Phùng Mạch một chút được không?” Chung Nghiên Nguyệt vô cùng bất đắc dĩ, gọi cả tên cả họ em gáo.

Chung Nghiên Nguyệt không đồng ý với suy nghĩ này, “Tại sao em lại phải học tập người khác?”

Phùng Mạch thích Tần Mặc Lĩnh, dây dưa nhiều năm liền, nhưng Tần Mặc Lĩnh lại không có cảm xúc với cô, sau khi Tần Mặc Lĩnh và Giản Hàng kết hôn, Phùng Mạch chấp nhận hiện thực, người nhà sắp xếp những buổi xem mắt, cô đều nhiệt tình tham gia.

Trong mắt Chung Nghiên Phi, Phùng Mạch nâng được buông được, mười Chu Nghiên Nguyệt cũng không bằng được Phùng Mạch.

“Chị, chúng ta đừng nhắc đến người khác nữa được không?” Chung Nghiên Nguyệt chỉ vào món ăn, “Đồ ăn đắt như vậy, đừng lãng phí.”

Chung Nghiên Phi ngừng lại, nếu nói tiếp sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng dùng bữa.

Bọn họ đến sớm hơn Giản Hàng, khi ăn xong, đồ ăn của Giản Hàng mới được bưng lên.

Khi ăn cơm Giản Hàng không có thói quen nhìn xung quanh, nên không nhìn thấy chị em nhà họ Chung.

Dạ dày không thoải mái, cô ăn rất chậm.

Đang ăn, đột nhiên lại nhớ đến Tần Mặc Lĩnh, nghĩ rằng, liệu có phải anh đang trên đường đến Doãn Lâm rồi hay không.

Giản Hàng sợ anh đến sớm, mà cô lại không ở trong văn phòng.

Suy đi nghĩ lại, vẫn nên nhắc trước với anh thì tốt hơn: [Tôi ở bên ngoài ăn trưa, lâu nhất khoảng hai mười phút nữa sẽ về đến văn phòng.]

Ý chính là, nếu như anh đến rồi thì đợi cô một chút.

Tần Mặc Lĩnh không trả lời, bởi anh để điện thoại ở chế độ im lặng khi ngủ trưa.

Giản Hàng cho rằng Tần Mặc Lĩnh đang lái xe, không tiện trả lời tin nhắn.

Cho đến khi Giản Hàng rời khỏi nhà hàng, trở về văn phòng, nhưng vẫn chưa nhận được tin nhắn của Tần Mặc Lĩnh.

Cô rót một ly nước ấm, lấy hai viên thuốc đưa vào miệng, uống nước ấm nuốt nó xuống.

“Cốc cốc.” Tiếng gõ cửa vang lên, “Olive.”

Là giọng của thư kí.

Lần trước Tần Mặc Lĩnh đến lấy ví tiền, cũng vào khoảng thời gian này, người dẫn anh vào cũng là thư kí.

“Mời vào.” Giản Hàng đặt ly nước xuống, ngẩng đầu nhìn ra phía cửa. Nhìn thấy người sau lưng thư kí, cô khẽ ngẩn người, tuy nhiên rất nhanh đã điều chỉnh lại được biểu cảm, nở nụ cười chào hỏi người đối diện.

Hôm nay người đưa xe đến là thư ký của Tần Mặc Lĩnh, họ Cao, Giản Hàng có gặp qua cô ấy một lần.

“Giản tổng, xe của cô tôi đỗ ở dưới hầm để xe.” Thư kí Cao nói với cô vị trí của chỗ đỗ xe, sau đó bước lên vài bước, đưa chìa khoá xe cho cô.

“Vất vả cho cô rồi.”

“Không có gì.”

Đang nói, điện thoại của Giản Hàng vang lên, là số của ông chồng plastic, cô nhấn nghe.

Tần Mặc Lĩnh vừa ngủ dậy, giọng điệu truyền qua điện thoại có chút khàn khàn, “Vừa thấy tin nhắn của em, thư kí Cao chưa đến sao?”

Giản Hàng: “Đã đến rồi, đang ở trong văn phòng của tôi.”

Thư kí Cao dùng khẩu hình nói với Giản Hàng, “Tôi về trước đây.”

Cô chỉ về phía cửa, cười rồi rời khỏi, không làm phiền Giản Hàng nghe điện thoại.

Thư kí Cao không biết là, cô vừa rời đi, Tần Mặc Lĩnh đã kết thúc cuộc gọi.

Sau khi Tần Mặc Lĩnh xác nhận xe đã được đưa đến, không có gì khác để nói nên cúp máy. Anh không có thói quen hỏi đông hỏi tây, cho dù người ở đầu điện thoại bên kia là Giản Hàng.

Thư kí Cao trở về Lạc Mông, chuyện đầu tiên làm là báo cáo lại cho Tần Mặc Lĩnh.

“Tần tổng, tôi đã đưa xe qua rồi.”

Tần Mặc Lĩnh nhìn màn hình máy tính, không ngẩng đầu lên, “Ừm.”

“Tần tổng, anh còn gì cần phân phó hay không?”

“Cơ thể Giản Hàng sao rồi?”

Thư kí Cao tưởng rằng sếp đã biết chuyện Giản Hàng truyền dịch, nhưng xem ra anh không chắc lắm.

Vừa rồi ở văn phòng Giản Hàng, khi cô nhận điện thoại của Tần Mặc Lĩnh, cô có nhìn vào cánh tay Giản Hàng. Tay Giản Hàng vô cùng trắng nên vết sưng hiện lên càng rõ ràng hơn.

“Có lẽ tối qua Giản tổng có đi truyền nước, cánh tay cô ấy có dấu kim tiêm.”

Nghe vậy Tần Mặc Lĩnh đột nhiên ngẩng đầu lên, sau đó cũng không hỏi thêm gì, cho dù có hỏi, thư kí Cao cũng không biết, “Cô đi làm việc đi.”

Giản Hàng phải đi truyền nước là vì ly rượu anh để cô uống kia, lỗi là ở anh, anh không quan tâm cô thì không được.

Tần Mặc Lĩnh gửi tin nhắn qua: [Tối qua đã dặn em nếu có chuyện gì thì tìm tôi?]

Giản Hàng: [?]

Tần Mặc Lĩnh trực tiếp nói: [Thư kí Cao nói, trên cánh tay em có dấu kim tiêm.]

Giản Hàng nghĩ một hồi, lúc đó hình như cô dùng tay trái nghe điện thoại: [Không có chuyện gì đâu, bây giờ dạ dày không đau nữa rồi.]

Tần Mặc Lĩnh: [Tối nay có cần đi truyền dịch nữa không?]

Giản Hàng nói thật: [Bác sĩ khuyên nên truyền thêm một mũi nữa.]

Tối nay Tần Mặc Lĩnh còn có một buổi tiệc xã giao, lùi đi cũng không phải không được.

Anh nói: [Buổi chiều tan làm tôi qua đón em đến bệnh viện.]

Giản Hàng khách sáo từ chối: [Không cần phải làm phiền đến anh.]

Tần Mặc Lĩnh không cho Giản Hàng cơ hội từ chối: [Sáu giờ tôi sẽ đến dưới lầu công ty đợi em.]

Buổi tiệc xã giao tối nay, anh để thư ký Cao lùi lại.

Còn dùng lý do gì, thì đây là việc của thư ký Cao.

Thư ký Cao nhớ đến mười phút trước, sếp hỏi về tình trạng sức khoẻ của Giản Hàng, vừa nghe đến Giản Hàng phải truyền nước, khoảnh khắc sếp ngẩng mặt lên, trong mắt đều là sự lo lắng.

Cô chắc chắn, bản thân mình không nhìn nhầm.

Chiều tối, còn chưa đến sáu giờ, xe của Tần Mặc Lĩnh đã đỗ trước cửa công ty Doãn Lâm.

Tài xế biết một lát nữa sẽ đến bệnh viện, sếp đã dặn qua.

Tối qua qua việc sếp mua cà phê, rồi để Giản Hàng ngồi trong xe uống, sau đó lại tự mình đi vứt vỏ ly giúp cô, bây giờ sếp lại muốn đưa Giản Hàng đến bệnh viện, tài xế cũng không cảm thấy kỳ lạ chút nào.

Tần Mặc Lĩnh mở cửa sổ xe, một tay chống cằm, cúi đầu nhìn điện thoại, lúc lúc lại nhìn qua văn phòng công ty.

Vào lúc tan tầm, có rất nhiều đi qua bên cạnh xe.

Bọn họ nhìn vào chiếc xe xa hoa, sau đó lại nhìn người đàn ông ngồi trong xe, nhất thời mông lung, không biết rốt cuộc chiếc xe này nói lên được thân phận của người đàn ông bên trong, hay là người đàn ông trong xe càng khiến chiếc xe trở nên cao quý.

Tần Mặc Lĩnh đợi khoảng mười phút, Giản Hàng từ bên trong đi ra, trên tay có xách theo laptop.

Cô đi tới gần hơn, anh thu lại tầm mắt, rũ mi nhìn điện thoại, không tiếp tục nhìn cô nữa.

Tối qua vừa gặp cô, nhưng cảm giác thời gian đã cách rất lâu.

Giản Hàng dù đã nhìn quen ngoại hình của Tần Mặc Lĩnh, ngồi lên xe, vẫn không nhịn được mà nhìn anh nhiều hơn hai lần, quần tây màu đen phối với áo sơ mi trắng, không có gì khác biệt so với ngày thường.

Có lẽ là khí chất toát ra từ trên người anh khiến nó trở nên cuốn hút hơn.

Tần Mặc Lĩnh nghiêng mặt, nhìn túi laptop của cô, “Còn phải tăng ca sao?”

Giản Hàng gật đầu, hạng mục của tập đoàn Vạn Duyệt vẫn chưa chắc chắn, trước giờ cô chưa từng đánh trận mà không chuẩn bị.

Tần Mặc Lĩnh đưa cho cô một ly nước được anh mua trước đó, “Em uống chút đi.”

Giản Hàng không nhận lấy: “Nếu là cà phê thì tôi không uống đâu.” Với tình hình hiện tại của cô, sao có thể uống cà phê được chứ.

Tần Mặc Lĩnh: “Không phải cà phê, là nước ấm.”

Cô chần chừ một hồi, sau đó nhận lấy, “Cảm ơn anh.”

Tài xế khởi động xe, đi về phía bệnh viện.

Giản Hàng nhấp một ngụm nước ấm, Tần Mặc Lĩnh lấy văn kiện ra đọc, cô cũng không làm phiền anh, nhìn ra ngoài khung cửa sổ.

Không thể không thừa nhận, khi nhìn thấy anh, một chút mất mát không rõ lúc trưa, bây giờ đột nhiên tan biến mất.

Chương 12 🌺 Chương 14

10 thoughts on “CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – CHƯƠNG 13

  1. Chết rùi thích nhau rùi, nhưng cả 2 vẫn giả mù, nghiện còn ngại =))
    Chờ ngày thừa nhận thích nhau, chờ ngày sống chung nữa

  2. Chị em nhà kia hài hước ghê. Hiểu gì về ngta mà đánh giá phiến diện như thế. Làm như mình tốt đẹp lắm không bằng?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *