CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – CHƯƠNG 11

Lại phá lệ

Editor: Đá bào
Beta:
Gió

Lúc Tần Mặc Lĩnh ra khỏi công ty, chỉ còn mười phút nữa là bắt đầu buổi triển lãm, đi từ Lạc Mông đến đó, thêm cả tình trạng kẹt xe, phải mất gần một tiếng đồng hồ mới đến nơi.
Anh nghĩ có lẽ Giản Hàng đã vào trong từ sớm.
Tại quầy bán vé, Tần Mặc Lĩnh vừa lấy điện thoại di động ra, đã nhìn thấy Giản Hàng đi về phía mình.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác có kiểu dáng khác với những lần gặp trước, trước kia anh thấy cô thường mặc quần áo thiên về phong cách già dặn, chuyên nghiệp, còn chiếc áo khoác màu trắng này khiến cô trở nên nhu hòa hơn.

Đợi cô đến gần, Tần Mặc Lĩnh cảm thấy có chút không đành lòng, cô mang giày cao gót đứng ở bên ngoài đợi anh lâu như vậy, trong lời nói có ý trách móc: 

“Không phải đã bảo em vào trước rồi hay sao?”
“Không vội.”

Giản Hàng nhắn trên Wechat rằng cô sẽ chờ anh vậy nên cô rất nghiêm túc tuân thủ lời đã nói ra.
Hai người đi đến quầy soát vé, bước qua cửa kiểm tra an ninh rồi tiến vào hội trường.
Ban đầu Tần Mặc Lĩnh và Giản Hàng tự ngắm phần triển lãm mình có hứng thú, Giản Hàng thỉnh thoảng sẽ quay đầu lại tìm anh, cho dù cô không tìm anh, Tần Mặc Lĩnh vẫn để ý mà nhận ra được, sau đó anh luôn sát theo phía sau cô, Giản Hàng dừng lại ngắm nhìn mỗi bức hoạ mất bao lâu, anh cũng dừng lại bấy lâu.

Họ cách nhau khoảng một, hai mét, không quá gần, nhưng cũng không quá xa.

Giản Hàng chậm rãi chiêm nghiệm từng bức họa, đứng trước mỗi tác phẩm, lại giống như đang đắm chìm ở trong đó, không biết mình đang ở nơi nào.

Tần Mặc Lĩnh đã từng đến cuộc triển lãm tranh này, tới lại lần nữa thì không còn dụng tâm đến như vậy, bỗng anh cảm giác có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, vừa quay đầu, lập tức chạm phải ánh mắt của mẹ mình.

Thẩm Tĩnh Vân đến xem triển lãm một mình, buổi sáng bà cũng đã đến đây, nhưng có vài phòng triển lãm chưa kịp xem hết nên buổi chiều lại tới. Bà không có ý định đi tới hỏi han quấy rầy con trai và con dâu, vì vậy dùng ngón tay chỉ vào chính mình, sau đó chỉ về phía phòng triển lãm bên cạnh.

Tần Mặc Lĩnh hiểu ý, mẹ anh muốn qua bên đó.

Anh gật đầu đáp lại.

Thẩm Tĩnh Vân đút hai tay vào túi áo khoác, uyển chuyển bước đi, vừa đi vừa quan sát. Giản Hàng đang quay lưng về phía bà, cho đến khi Thẩm Tĩnh Vân đã đi xa, Giản Hàng cũng hề biết mẹ chồng cô đã ở đây.

Thẩm Tĩnh Vân không hề nghĩ tới việc con trai mình sẽ thật sự tới đây.

Lúc nhìn thấy anh cùng Giản Hàng xuất hiện tại sảnh triển lãm, lại cảm thấy mọi thứ có vẻ hợp tình hợp lý.

Bà nhìn ra được, Giản Hàng khá chuyên chú, rất tập trung cảm thụ ý nghĩa bên trong các bức họa, nhưng con trai bà lại có chút thất thần, bà có chú ý tới, chỉ trong mấy phút, anh không chỉ một lần nhìn về phía Giản Hàng.

Mãi cho đến khi buổi triển lãm hôm nay kết thúc, Tần Mặc Lĩnh và Giản Hàng mới theo dòng người đi về phía lối ra.

Sau đó Tần Mặc Lĩnh cũng không gặp lại mẹ, có lẽ bà cố ý tránh mặt hai người.

“Bữa tối em muốn ăn gì?” Anh hỏi Giản Hàng.

“Tôi không đói bụng lắm.” Buổi trưa ở nhà bà nội Giản Hàng đã ăn rất nhiều, cả bánh kếp và mì lạnh, sau đó còn ăn thêm một đĩa hoa quả, dù đã đi quanh một vòng khu triển lãm nhưng vẫn không thấy đói bụng.

Tuy nhiên cô không để anh mất hứng, “Tôi đi ăn cùng anh, đúng lúc muốn gọi chút đồ uống.” 

Tần Mặc Lĩnh gọi điện thoại cho tài xế tới đón hai người, sau khi cất điện thoại, anh quay qua nhìn cô, “Ăn xong em có muốn đi đâu không?”

Anh giải thích lý do vì sao muốn mời cô, “Buổi triển lãm hôm nay tôi đã tới trễ một tiếng.”
Anh đang muốn bù đắp cho cô. Chỉ là Giản Hàng trong lúc nhất thời nghĩ không ra được muốn đi đâu, lúc này cô mới phát hiện, cuộc sống của mình sau khi về nước đơn điệu đến nhường nào, buổi tối ngoại trừ lúc có tiệc xã giao ra, cô chưa từng ra ngoài chơi tối.

Tài xế đã lái xe tới.

Tần Mặc Lĩnh: “Không vội, em cứ từ từ suy nghĩ.”

Anh giúp cô mở cửa xe, rồi tự mình vòng qua bên kia rồi lên xe.

Tài xế không biết tiếp theo phải đi đâu, yên lặng ngồi chờ.

Tần Mặc Lĩnh ngồi lên ghế, nói: “Đến quán cà phê tôi thường đến.”

Giản Hàng chống cằm nhìn ra bên ngoài xe, vẫn đang suy nghĩ xem buổi tối sẽ đi đâu. Đi xem phim với anh thì quá nhàm chán, cho nên rạp chiếu phim là địa điểm đầu tiên bị cô loại trừ.

Cô đột nhiên quay đầu lại, “Hay là đến quán bar đi?”

Tần Mặc Lĩnh rất ít khi đến quán bar, anh ghét sự  ồn ào, nhưng đã hứa sẽ đền bù cho cô, anh gật đầu: “Được.”

Lái xe dừng lại tại một quán cà phê mà Tần Mặc Lĩnh thường tới, Giản Hàng vừa chạm vào tay nắm cửa, Tần Mặc Lĩnh đã lên tiếng ngăn cản, “Em không cần phải xuống đâu.”

Giản Hàng quay đầu nhìn anh, vẻ mặt vô cùng khó hiểu.

Tần Mặc Lĩnh xác nhận lại với cô: “Em không muốn ăn cơm tối?”

“Tôi thật sự không đói bụng.”

“Vậy em ở trên xe chờ tôi.”

Tần Mặc Lĩnh không thích bị người khác nhìn chằm chằm khi ăn cơm, cũng không thích để ai đợi mình ăn cơm, lãng phí thời gian của đối phương. Trong lúc ăn cơm anh cũng không thích nói chuyện, đối phương ngồi đợi cũng sẽ thấy nhàm chán.

Anh đẩy cửa xe bước xuống dưới, để lại Giản Hàng ở trong xe.

Tần Mặc Lĩnh gọi một bữa ăn nhẹ và hai ly cà phê, “Bọc lại một ly giúp tôi đem đi.”

Nhân viên cửa hàng hỏi: “Đợi đến khi anh sắp dùng bữa xong thì chuẩn bị ạ?”
“Làm giúp tôi ngay bây giờ.”

“Được, anh chờ một lát.”

Tần Mặc Lĩnh đi được vài bước lại nhớ ra, “Không cần dùng túi.”

“Được.”

Tần Mặc Lĩnh tìm một chỗ bên cạnh cửa sổ ngồi xuống, quản lý cửa hàng bưng một ly nước ấm cho anh. Tần Mặc Lĩnh quen biết chủ của quán cà phê này, quản lý cũng biết anh là ai nên mỗi lần anh đến, quản lý đều đích thân tiếp đãi anh.

Bữa ăn đơn còn chưa sẵn sàng, cà phê đã được chuẩn bị xong, người phục vụ mang đến cho anh.

Tần Mặc Lĩnh cầm ly cà phê ra ngoài.

Mọi người đều tò mò, dù là quản lý cửa hàng hay nhân viên, họ đều cùng hướng mắt nhìn ra ngoài.

Trước cửa quán cà phê có một số chỗ đậu xe dành riêng cho những khách đặc biệt, xe của Tần Mặc Lĩnh đang dừng ở đó, họ nhìn thấy anh đi đến phía hàng ghế sau của xe, đưa ly cà phê  người ngồi bên trong.

Quản lý của quán hết sức tò mò, rốt cuộc người ngồi trong xe là ai, lại có thể khiến Tần Mặc Lĩnh đích thân đưa cà phê đến như vậy.

“Cẩn thận, đừng để bị đổ.” Tần Mặc Lĩnh đưa cà phê cho Giản Hàng.

“Cảm ơn anh.” Anh mang cà phê cho cô, Giản Hàng cũng rất ngạc nhiên.

Người sốc nhất chính là tài xế, anh ta không thể tin vào những gì mình nhìn thấy, trong chiếc xe này, từ trước tới nay không ai được phép ăn uống bất cứ thứ gì, bởi vì sếp có bệnh sạch sẽ.

Tần Mặc Lĩnh xoay người bước vào trong quán, Giản Hàng mở cà phê ra, mùi vị giống với ly cà phê anh mua lúc đến văn phòng cô lần trước, là loại cô thích uống.

Vừa thưởng thức cà phê vừa lướt điện thoại, thật thoải mái.

Weibo của Giản Hàng chỉ được dùng để đọc tin, cô chưa từng đăng một bài nào, trong danh sách bạn bè chỉ có Đàm Phong là người cô quen biết bên ngoài đời, còn những người khác đều là người trong giới tài chính mà cô theo dõi.

Đàm Phong cũng giống như cô, thỉnh thoảng có like bài, nhưng bản thân chưa từng cập nhật trạng thái mới. Vài ngày trước, anh ấy đã phá lệ đăng bài lần đầu tiên. Đó là một bộ phim sắp được phát hành của ảnh đế Đàm Mạc Hành, thuộc loại phim tình cảm chữa lành tâm hồn.

Hai người đều họ Đàm, Giản Hàng tưởng rằng Đàm Phong và Đàm Mạc Hành là họ hàng.

Cô còn nhắn tin: [Ảnh đế Đàm và anh là họ hàng sao?]

Đàm Phong đang ở nước ngoài, anh vừa thức dậy không lâu, [Sao em lại hỏi như vậy?]

Giản Hàng: [Thấy anh chia sẻ bài viết weibo của anh ấy.]
Đàm Phong cười nói: [Không phải, nhưng coi như là anh em, giúp cậu ấy tuyên truyền phim một chút.]
Giản Hàng từng xem phim của Đàm Mạc Hành, cô không phải fan cuồng, chỉ là người hâm mộ qua đường, Đàm Mạc Hành lại là người đại diện phát ngôn của Lạc Mông, cô cũng thuận tay share lại trailer của bộ phim mới.

Nhân tiện, Đàm Phong quan tâm hỏi một câu: [Dự án của Tập đoàn Vạn Duyệt sao rồi?]

Giản Hàng: [Em vẫn đang cố gắng giành lấy.]

Nếu như đổi thành dự án của công ty khác, anh còn có thể giúp Giản Hàng móc nối một số quan hệ, giành được sớm hơn một chút, duy chỉ có tập đoàn Vạn Duyệt, anh là có lòng nhưng không đủ lực.

Đàm Phong: [Anh còn có hẹn, chờ về nước sẽ mời em ăn cơm.]

Giản Hàng: [Anh cứ bận việc, em không có chuyện gì khác cả.]

Vừa kết thúc cuộc trò chuyện, Tần Mặc Lĩnh đã ăn cơm xong, anhđi ra khỏi quán cà phê.
Anh mở cửa xe nhưng không ngồi lên ngay mà nhìn ly cà phê trong tay Giản Hàng, “Em chưa uống xong sao?”

“Còn một chút.”

“Uống xong thì đưa ly cho tôi.”

Giản Hàng hơi ngẩng đầu lên, cà phê không còn nhiều nên uống một hơi là hết.

Tần Mặc Lĩnh có bệnh ưa sạch sẽ, trong xe xưa nay không bao giờ để thùng rác, cũng không cho phép bất kỳ ai ăn uống trên xe của anh, hôm nay Giản Hàng là ngoại lệ, mà anh lại là người chủ động để cô phá lệ.

Giản Hàng ngại để anh vứt rác hộ mình, “Để tôi tự vứt.”

Tần Mặc Lĩnh đã đưa tay ra, “Em đưa cho tôi.”

Cách đó vài mét có một thùng rác ở ven đường, Tần Mặc Lĩnh cầm chiếc ly rỗng đi qua.

Mọi hành động của anh đều bị tất cả nhân viên quán cà phê và cả quản lý nhìn thấy.

Bọn họ càng thêm hiếu kỳ, rốt cuộc người trong xe là ai mà có thể sai khiến Tần Mặc Lĩnh đi vứt rác cho mình.

Ô tô rời khỏi quán cà phê, lái đến quán bar. 

Giản Hàng rất ít khi đến bar, chủ yếu là do không có thời gian, cô thích nơi có thể giúp bản thân hoàn toàn thư giãn như quán bar, tựa như trong game vậy, ai cũng không quen ai.

“Em thường xuyên đến bar sao?” Tần Mặc Lĩnh hỏi cô.

Giản Hàng lắc đầu, “Đã mấy năm rồi không có đi. Trước kia tôi có từng cùng bạn bè tới.”

Tần Mặc Lĩnh không biết bản thân bị làm sao nữa, cô nói mình từng cùng bạn bè tới, nhưng điều anh nghĩ lại là, liệu có phải cô từng cùng bạn trai tới đây hay không, bây giờ nên nói là bạn trai cũ mới đúng.

Trước đây cô đã có bao nhiêu mối tình, từng thích ai, bạn trai cũ là người nào, anh hoàn toàn không biết, cũng chưa từng quan tâm tới.

Không biết người đàn ông mà cô thích là kiểu người như thế nào, vì sao hai người lại chia tay.

Giản Hàng tưởng là Tần Mặc Lĩnh sẽ còn nói gì đó với cô nữa, nhưng sau đó anh lại cúi đầu nhìn di động, cuộc trò chuyện kết thúc tại đây.

Lúc hai người đến quán bar mới tám giờ, bên trong đã có không ít người, nhưng vẫn chưa phải là lúc náo nhiệt nhất.

Giản Hàng đi thẳng đến quầy bar, tìm một chiếc ghế cao để ngồi xuống.

“Em chờ một chút rồi gọi đồ.” Tần Mặc Lĩnh không có ngồi xuống, anh đứng bên cạnh cô, gọi vào một số.

Đầu dây bên kia trả lời trong vài giây, “Anh Tần, anh có chỉ thị gì sao?”

“Tôi đang ở quán bar của cậu, lấy cho tôi hai chai rượu ngon.”

Trong quán bar, rượu có rất nhiều.

“Anh….ở quán bar?” Chủ quán không dám tin, với thân phận cũng như tính cách của Tần Mặc Lĩnh thì không thể đến quán bar bàn làm ăn được, chủ yếu là do Tần Mặc Lĩnh không thích những nơi ồn ào như thế này.

“Ừm. Tôi mới vừa rời khỏi tiệm cà phê của cậu.”

“….” Tình hình gì đây? “Anh Tần, sao anh không nói sớm, bên này em còn có việc, anh đợi em giải quyết xong sẽ qua đó ngay.”

“Cậu cứ bận việc đi, không cần qua.” Tần Mặc Lĩnh nói: “Bảo nhân viên lấy cho tôi hai bình rượu ngon.”

“Được, được, để em sắp xếp ngay.”

Cúp máy, Tần Mặc Lĩnh ngồi xuống ghế bên cạnh.

Anh và Giản Hàng cách nhau hơn một mét, hai người lại không nói chuyện, nhìn thế nào cũng không giống với đã hẹn cùng nhau đến đây.

Trước khi rượu của họ được mang lên, có một thanh niên trẻ tuổi đã kéo một chiếc ghế đẩu cao, đặt xuống giữa Tần Mặc Lĩnh và Giản Hàng, mỉm cười chào Giản Hàng.

Cậu thanh niên cho rằng Giản Hàng đến đây một mình, nên ngay lập tức tiến tới bắt chuyện.

“Ngại quá, làm phiền cậu nhường chỗ một chút.” Giản Hàng chỉ chỉ phía sau cậu ta, “Tôi đi cùng anh ấy.”

Cậu thanh niên trẻ tuổi nghe Giản Hàng nói có người đi cùng, quay đầu muốn nhìn một chút xem đối phương dáng dấp ra sao, dù sao cậu ta vô cùng tự tin với  hình của mình, từ trước tới giờ bắt chuyện với các cô gái chưa từng thất bại.

Vừa quay đầu lại, ánh mắt nghiêm nghị của Tần Mặc Lĩnh khiến cậu ta không lạnh mà rét run.

Đôi chân dài của Tần Mặc Lĩnh chống xuống mặt đất, không nói một lời, dù anh chỉ ngồi, chưa nói một lời nào, nhưng khí thế cũng đủ đè bẹp người khác.

Cậu thanh niên ngượng ngùng cười một tiếng, “Không biết hai người đi cùng nhau, làm phiền rồi, tôi cũng đang đợi người.” Sau đó chỉ sang bên cạnh, “Tôi đến chỗ kia chờ vậy.” Cậu ta nhanh chóng đứng lên rồi đi khuất.

Rượu đã được đưa tới, nhân viên pha chế rót cho mỗi người một ly.

Trước kia Giản Hàng bị viêm dạ dày cấp tính, không dám uống nhiều rượu mạnh, chỉ nếm thử một chút là được, “Tôi không uống được nhiều như vậy, nửa ly thôi.”

Tần Mặc Lĩnh: “Rượu này không sao.” Rượu là do người bạn của anh cất riêng, không phải loại bình thường, vả lại có anh ở đây, dù cô có uống nhiều cũng không sao.

Giản Hàng nghe anh nói không sao, nghĩ là rượu này nồng độ không cao, an tâm uống.

Tần Mặc Lĩnh lơ đễnh uống rượu, nghĩ tới cậu thanh niên vừa rồi đã chen vào giữa anh và Giản Hàng, anh đứng dậy, di chuyển chiếc ghế về phía Giản Hàng đang ngồi.

Giản Hàng nhìn sang, hai cái ghế gần sát gần ngay nhau, trước đó hai người cách khá xa, cậu thanh niên kia có cơ hội ngồi chen vào giữa họ.

Bây giờ không ai chen vào giữa hai người được nữa, Tần Mặc Lĩnh ngồi xuống, dựa vào rất gần cô.

Chương 10 🌺 Chương 12

12 thoughts on “CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – CHƯƠNG 11

  1. Anh muốn đánh dấu chủ quyền, thể hiện sự quyền chiếm hữu kìa =)) lại còn ngửi thấy mùi giấm chua thoang thoảng

  2. Chỉ có bà xã đại nhân mới có thể khiến Tần tổng chăm sóc phục vụ, tài xế và các khán giả tròn mắt xem =)))))

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *