CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – CHƯƠNG 07

Chuyển nhà

Editor: Trangdory
Beta:
Đá bào

Giản Hàng không vội vàng chuyển vào biệt thự, khi nào Tần Mặc Lĩnh giục cô, lúc ấy cô mới chuyển.

Sự trầm mặc sẽ phải có một người phá vỡ trước, cô nâng mắt nhìn anh: “Anh còn muốn uống nước nữa không?”

Nước trong cốc của Tần Mặc Lĩnh đã hết, vốn dĩ nên rời đi, nhưng anh lại đưa cốc về phía cô, “Vậy đành phiền cô rồi.”

Tay trái anh cầm cốc, Giản Hàng vừa nhìn đã thấy nhẫn cưới trên ngón áp út của anh, cô vẫn luôn nghĩ rằng lĩnh chứng xong, anh sẽ không đeo nhẫn cưới nữa.

Để cốc cafe xuống, cô đứng dậy rót thêm nước cho anh, sợ anh uống không hết một cốc, nên chỉ rót một nửa.

Anh chờ cô nói ngày nào chuyển vào biệt thự ở, cô lại chờ anh hỏi cô.

Hai người đều không mở lời, sau đó vấn đề này bị bỏ qua. Giản Hàng cảm thấy, nếu hai người họ thân thuộc hơn một chút nữa, hoặc nguyện ý buông bỏ sự kiêu ngạo, thì sẽ không đến mức này.

Tần Mặc Lĩnh nhận cốc nước từ cô, “Cô không ngủ trưa sao?”

Không ngủ, bởi sẽ dành thời gian chơi game.

Giản Hàng tất nhiên không nói thật với anh, “Tôi không có thời gian để ngủ.”

Tần Mặc Lĩnh hiểu được do cô bận công việc, anh có thói quen nghỉ trưa, đây là thói quen từ thời còn đi học, cho dù sấm đánh trời mưa cũng không thay đổi, trưa hôm nay vì tới đây lấy ví tiền, nên không có thời gian ngủ.

Anh lại uống hết nửa cốc nước, thời gian cũng không còn sớm, anh đứng dậy ra về.

Giản Hàng để cốc cafe xuống, đứng lên tiễn anh.

Tần Mặc Lĩnh đi đến cửa, cô đi ngay sau anh, anh quay đầu nói với cô: “Không cần tiễn tôi đâu.”

“Tôi cũng không có việc gì.” Giản Hàng thuận tay đóng cửa văn phòng.

Khi đi qua khu văn phòng, có rất nhiều ánh mắt hóng chuyện âm thầm nhìn theo hai người họ cho đến lúc đi xa.

Đến khu thang máy, mấy người của Doãn Lâm cũng đang đợi ở đó.

“Olive, xin chào.”

Giản Hàng gật đầu: “Vẫn chưa xác định xong phương án sao?”

“Cũng tạm ổn rồi, hôm nay đến tận nơi họp thảo luận, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn.”

Bọn họ là đoàn đội của hạng mục khác, quan hệ với Giản Hàng cũng không quá thân, không có thói quen gọi cô là lão đại, nên đều gọi tên tiếng anh của cô, thỉnh thoảng họp với bên khách hàng cũng sẽ gọi cô là Giản tổng.

Thang máy đến tầng của họ, người bên trong không nhiều, Tần Mặc Lĩnh là người cuối cùng bước vào trong, bên trong thang máy vẫn có thể chứa được thêm hai người nữa, anh giơ tay giữ nút mở cửa, nhìn Giản Hàng hỏi: “Không tiễn tôi xuống dưới sao?”

Giản Hàng nhìn anh, từ trong ánh mắt ý vị thâm trầm của anh, cô lập tức hiểu rõ, anh đang giả vờ diễn cảnh vợ chồng ân ái trước mặt đồng nghiệp của cô, để những tin đồn bất lợi với cô tự động biến mất.

Cô tiến vào thang máy, đứng bên cạnh anh.

Hôm nay anh tới văn phòng cô, còn mua cafe cho cô, ít nhiều giúp cô giải vây, để người khác cảm thấy tình cảm vợ chồng hai người rất tốt, không hề bị ảnh hưởng bởi chuyện của Cao phu nhân.

Đến gara, đợi những người khác đi xa, Giản Hàng lại lần nữa cảm ơn anh.

Tần Mặc Lĩnh không nhận, nói với cô: “Cô về văn phòng đi.”

Anh vừa mở cửa xe, lại xoay người lại hỏi cô: “Tên tiếng anh của cô là Olive?”

“Ừm”

Tên tiếng anh hồi mầm non của cô là Olivia, nhưng sau đó có người nói Olive nghe hay hơn, cô liền đổi thành Olive, cái tên này đã theo cô hơn hai mươi năm rồi

Olive, Olive nhỏ.

Tay trái Tần Mặc Lĩnh để lên cửa xe, cô lại nhìn thấy chiếc nhẫn cưới của anh, cô đúng lúc có chuyện muốn nói với anh, “Làm phiền anh hai phút.”

Tần Mặc Lĩnh ý bảo cô cứ nói.

Giản Hàng giơ chiếc nhẫn kim cương của mình cho anh xem, “Tôi định mua một chiếc nhẫn đơn giản để đeo, viên kim cương này to quá, đeo không tiện.” Chủ yếu là lo nhỡ không may làm mất, chiếc nhẫn kim cương này có giá bằng một nửa ngôi nhà, đối với cô mà nói nó quá quý giá. Trước khi đổi nhẫn nói với anh một tiếng, là mong anh không hiểu nhầm, nghĩ rằng cô không thích đeo chiếc nhẫn cưới này.

Tần Mặc Lĩnh không cần nghĩ ngợi mà nói ngay, “Không cần đổi, mất thì mua cái mới.”

Giản Hàng: “….”

Tần Mặc Lĩnh ngồi vào trong xe, đợi Giản Hàng bước vào trong thang máy, anh mới lái xe rời khỏi.

Nếu anh đã nói không cần đổi, vậy cô lại tiếp tục đeo chiếc nhẫn kim cương này.

Trở về phòng làm việc, Giản Hàng nhận được điện thoại của Đàm Phong.

Đàm Phong là học sinh của bố Giản Hàng, ban đầu anh và Giản Hàng không thân lắm, Giản Hàng cũng không biết anh là ai.

Hai người bắt đầu quen thân quen hơn là vào hai năm trước, khi đó Giản Hàng còn làm việc ở tổng bộ của ngân hàng đầu tư Doãn Lâm ở Manhattan, hai công ty có nghiệp vụ trao đổi qua lại, anh đã từng giúp đỡ Giản Hàng.

Lúc nói chuyện phiếm anh có nhắc đến bố cô, từ đó, anh và Giản Hàng mới bắt đầu không gì là không thể nói.

Sao đó Giản Hàng được điều về Doãn Lâm chi nhánh Bắc Kinh, cả hai đều bận rộn, mấy tháng mới liên lạc một lần.

Đàm Phong: “Nghe nói em đang giành hạng mục thu mua của tập đoàn Vạn Duyệt.”

Giản Hàng cười: “Thông tin của anh nhanh quá.”

Cô và Đàm Phong đều là người trong ngành, đại đa số thời gian đều là đối thủ cạnh tranh.

Nếu là trước đây, cô nói anh thông tin nhạy bén, Đàm Phong sẽ nói: Biết người biết ta.

Hôm nay anh chỉ cười cười, không nói ra câu đó.

Giản Hàng hỏi: “Bên anh cũng muốn lấy được hạng mục này?”

Đàm Phong ăn ngay nói thật: “Không nằm trong kế hoạch của anh.”

Bớt đi một đối thủ cạnh tranh có năng lực, đối với Giản Hàng mà nói là chuyện quá tốt, cô nhìn thời gian ở góc phải máy tính, “Anh đang ở trong nước à?”

“Không. Gần đây bận quá, không có thời gian trở về.”

Chỗ anh hiện tại đã là gần sáng, Giản Hàng quan tâm hỏi anh: “Muộn thế này rồi mà sao anh vẫn chưa nghỉ ngơi?”

“Sắp rồi, anh vừa xong việc.”

Đàm Phong không nói thật với cô, anh không bận gì cả, một mình ở nhà uống rượu vang. Buổi tối nói chuyện gần hai tiếng đồng hồ với ông chủ, nhưng kết quả không như mong muốn.

Anh và lãnh đạo cấp cao phát sinh mâu thuẫn nghiêm trọng, tình trạng trước mắt rất khó để giảng hòa. Lãnh đạo cấp cao hội đồng quản trị không thể rời đi, vậy người đi chỉ có thể là anh.

Cuộc gọi tối nay của ông chủ là muốn giữ anh lại, nhưng ý anh đã quyết.

“Gần đây công việc bận rộn, không có thời gian hỏi thăm em, chuyện vợ giám đốc Cao là như thế nào?”

Giản Hàng bất lực: “Anh đã nghe nói rồi?”

“Ừ”

“Giám đốc Cao muốn ly hôn, vợ ông ta hoài nghi em là người chen chân vào. Chỉ là hiểu lầm thôi.”

Đàm Phong tin lời cô, gia giáo của nhà thầy Giản còn đó, Giản Hàng không có khả năng đi làm tiểu tam, “Giải quyết thế nào? Có kiện không?”

“Đã đệ đơn kiện rồi.”

“Có gì cần anh giúp cứ nói với anh.”

“Không cần đâu. Em đã ủy quyền cho luật sư rồi.”

Trước khi tắt điện thoại Đàm Phong theo thói quen hỏi thăm ông Giản Trọng Quân, “Thầy Giản gần đây có khỏe không?”

“Bố em vẫn như trước, vẫn khỏe lắm.”

“Vậy thay anh gửi lời hỏi thăm thầy, sắp tới khả năng anh sẽ về nước, đến lúc đó sẽ tới thăm thầy.”

Hai người lại nói mấy câu rồi cúp máy.

Bố Giản là thầy giáo dạy toán cấp hai, dạy Đàm Phong ba năm. Bố Giản vẫn giữ liên lạc với rất nhiều học sinh, nhưng Đàm Phong là người liên lạc với ông nhiều nhất, cũng là người thân thiết nhất.

Giản Hàng buông điện thoại xuống, mở máy tính nghiên cứu tỉ mỉ tài liệu thu mua tập đoàn Vạn Duyệt.

Hạng mục của Vạn Duyệt được rất nhiều bên trung gian nhắm tới, ngân hàng đầu tư Doãn Lâm không phải công ty có thực lực nhất. Muốn lấy được hạng mục này, áp lực rất lớn.

Hôm nay là thứ sáu, Giản Hàng trở về chỗ bố mẹ ăn cơm, nên buổi tối cô tan làm đúng giờ.

Cô nhìn thấy mẹ Giản đang đứng trước cửa tiểu khu, trong tay mẹ Giản đang xách túi đồ mua từ siêu thị.

“Mẹ”. Giản Hàng đạp chân phanh, gọi với ra từ trong xe.

Trần Ngọc xoay người, không nhìn thấy ai.

“Mẹ, mẹ nhìn đi đâu thế, con không phải ở ngay trước mặt mẹ sao.”

Trần Ngọc theo tiếng gọi nhìn qua chiếc siêu xe, bà bị chính mình chọc cười, “Mẹ không để ý.”

Xe của con gái màu trắng, chiếc xe dừng trước mặt màu xám đậm, còn chưa nhìn thấy logo, chỉ nhìn một bên xe, bà đã biết giá chiếc xe này không thấp, Trần Ngọc không dám đặt con gái mình với chiếc xe này cùng một chỗ.

Giản Hàng hất cằm, “Mẹ lên xe đi.”

Trần Ngọc để túi đồ ở cốp xe, rồi ngồi lên ghế phụ.

Bà đặc biệt tra xem số biển xe bị cấm ngày hôm nay, biển xe của con gái không không nằm trong số đó, “Xe của con đem đi bảo dưỡng rồi sao?”

Trần Ngọc tưởng con gái tạm thời đi xe của đồng nghiệp.

Giản Hàng cười nói: “Đây là quà lễ tình nhân con nhận được.”

“Xe không rẻ.”

“Vâng. Còn nhận được một cái túi xách.” Giản Hàng chuyển đề tài, “Mẹ đi siêu thị mua cái gì thế?”

“Mua một ít kẹo và socola.”

Người nhà cô đều rất ít ăn kẹo, Giản Hàng: “Để tặng người khác hay sao ạ?”

Trần Ngọc đáp: “Đồng nghiệp của bố con muốn giới thiệu đối tượng xem mắt cho con, bố con nói con đã lĩnh chứng rồi, bọn họ đùa vui nói muốn bố con tặng kẹo cưới.”

Khi hai mẹ con về tới nhà, Giản Trọng Quân đã lấy ra lá trà loại ngon, đang để vào trong hộp quà.

“Bố, bố đang làm gì thế?”

“Tặng cho lão Cốc, lúc trước con gái ông ấy kết hôn có tặng bố kẹo cưới và thuốc lá, lão Cốc không hút thuốc, bố đổi thành lá trà. Có qua có lại.”

Thầy Cốc và bố cô đã là đồng nghiệp gần ba mươi năm, quan hệ của hai người vẫn luôn rất tốt.

“Bố ơi, hôm nay Đàm Phong gọi điện cho con, nhờ con gửi lời hỏi thăm bố”.

Giản Trọng Quân đang phân kẹo và socola, nghe thấy thế ngẩng đầu lên hỏi: “Các con lại hợp tác à?”

“Không phải.” Giản Hàng không nói cho bố mẹ chuyện Cao phu nhân, mối quan hệ của bố mẹ cô đơn giản, không biết những chuyện trong giới của cô.

“Anh ấy tìm con lấy số điện thoại của một khách hàng.” Cô tùy ý tìm một lý do.

“Đàm Phong còn nói sắp tới sẽ về nước, đến lúc đó sẽ tới thăm bố.”

Giản Hàng thấy bố cô hôm nay có gì đó khác lạ, “Bố, bố xoay người lại cho con xem.”

“Sao thế?”

Giản Hàng cười : “Bố nhuộm tóc rồi.”

Giản Trọng Quân xấu hổ, đẩy đẩy con gái, “Bố làm việc đây.”

Cô lĩnh chứng, người vui nhất chính là bố Giản, người có chuyện vui thì tinh thần sảng khoái, còn đi nhuộm tóc, bố cô trông giống với hồi bốn mươi tuổi.

Trước khi quen biết Tần Mặc Lĩnh, cô có ý định không kết hôn, hoàn toàn tự do tài chính, cô cảm thấy cuộc sống một mình rất tốt.

Cô có nói chuyện này với bố mẹ Giản, bố Giản trầm mặc, sau khi suy nghĩ kỹ, nói chỉ cần cô vui, ông hoàn toàn ủng hộ.

Từ đó về sau, bố cô cai thuốc, mỗi ngày kiên trì tập luyện thân thể, khi đi đến trường cũng không dùng xe, mà là đi bộ.

Mặc dù ông không nói, nhưng cô đều biết, ông muốn có một cơ thể khỏe mạnh, để có thể sống với cô nhiều hơn vài năm.

Sau đó cô quyết định kết hôn, một phần vì nhà họ Tần đối với cô không tồi, Tần Mặc Lĩnh cũng đẹp trai tài giỏi, một phần vì muốn để bố mẹ yên lòng.

Chiều chủ nhật, Giản Hàng tự thưởng cho mình nửa ngày nghỉ ngơi.

Mấy người bạn thân đều ở nước ngoài, sau khi về nước, cuộc sống của cô trở nên đơn điệu, chỉ có hai việc chính, kiếm tiền và chơi game.

Tăng ca đến trưa, cô trực tiếp đi tới cửa hàng của ông bà nội, cùng họ ăn cơm trưa.

Buổi chiều trong cửa hàng không bận, ông nội nhân lúc này đi dạo ở công viên, bà nội cầm kính lúp đọc báo, Giản Hàng nằm trên ghế tựa, đăng nhập vào trò chơi.

Lâm Kiêu đang gọi Tần Tỉnh: “Cậu đâu rồi!”

Tần Tỉnh: “Không rảnh. Anh tôi chuyển nhà, tôi làm tài xế, lái những chiếc xe bảo bối của anh ấy tới nhà mới.”

Lâm Kiêu kéo người khác lập đội, anh nói với Olive nhỏ: “Tần Tỉnh chuyển nhà cho anh cậu ta rồi, không rảnh, chúng ta chơi trước đi.”

Tất cả bạn bè trong game của Lâm Kiêu đều là những người bạn không ra gì quen trong cuộc sống, chỉ có Olive nhỏ là ngoại lệ, khi họ kết nối mic đều quen gọi tên thật.

“Olive nhỏ, chúng ta gặp mặt đi. Cậu không phải thích siêu xe sao, gặp mặt rồi tôi và Tần Tỉnh đưa cậu đi đua xe, siêu xe trong nhà anh của Tần Tỉnh có dùng hai bàn tay cũng đếm không hết, đưa cậu đi mở rộng tầm mắt.”

Giản Hàng: “Nhà tôi có.”

Xe của Tần Mặc Lĩnh, bây giờ bốn bỏ lên năm cũng có thể tính là xe của cô rồi.

Lâm Kiêu: “Cái này sao lại giống nhau được, xe cậu lái trong trò chơi chỉ là vỏ của siêu xe thôi.”

Giản Hàng: “….”

Phía biệt thự, Tần Tỉnh đã lái bốn chiếc xe qua đó, hôm nay cậu ta chủ động giúp đỡ cũng là muốn được thỏa mãn niềm yêu thích với xe, chỉ trong một ngày có thể lái hết tất cả siêu xe của Tần Mặc Lĩnh, nếu là bình thường sẽ không có cơ hội tốt như vậy.

Tần Mặc Lĩnh đặc biệt yêu thích và trân trọng những chiếc xe này, về cơ bản đều không cho người bên ngoài mượn.

Vị trí để xe ở biệt thự có hạn, Tần Mặc Lĩnh nói với Tần Tỉnh: “Những chiếc xe khác vẫn để ở gara.”

Tần Tỉnh vẫn chưa thỏa mãn, “Không phải còn hai chỗ để xe nữa sao anh?” Cậu ta vẫn còn muốn đến gara lái thêm hai chiếc nữa tới đây.

“Hai vị trí còn lại để lại cho Giản Hàng”. Tần Mặc Lĩnh lấy ra một chiếc chìa khóa đưa cho cậu ta, “Chiếc này còn ở gara, cậu lái đi.”

Tần Tỉnh chớp mắt, không dám tin những gì mình nghe thấy, Tần Mặc Lĩnh nói cậu lái đi, ý là muốn cho cậu ta phải không?”

Giấc mơ quá đẹp, cậu ta không dám mơ giữa ban ngày.

Tần Mặc Lĩnh: “Quà sinh nhật năm nay của cậu, tặng cho cậu trước.”

Tần Tỉnh nắm lấy chìa khóa xe, sợ Tần Mặc Lĩnh hối hận. Anh họ thực ra đối xử với cậu rất hào phóng, từ thời đại học tới giờ, tất cả xe của cậu ta đều là Tần Mặc Lĩnh cho.

Chỉ là chiếc xe này cậu ta đã mơ ước nhiều năm, có tiền cũng không mua được, nên cậu ta sợ anh họ đòi lại.

“Anh, thay em cảm ơn chị dâu.”

Tần Mặc Lĩnh không hiểu, “Tôi tặng xe cho cậu, cậu cảm ơn cô ấy làm gì?”

“Cảm giác từ khi anh kết hôn, con người cũng trở nên hào phóng hơn.”

Tần Tỉnh không thể chờ đợi được việc lái xe tới trước mặt Lâm Kiêu khoe mẽ, chiếc xe đó còn ở trong gara bên kia, cậu ta không kịp nói nhiều với Tần Mặc Lĩnh, để tài xế đưa anh ta tới chung cư.

Tần Mặc Lĩnh vào trong biệt thự, dì Cảnh đang thu dọn đồ đạc.

Lúc anh còn ở chung cư, dì Cảnh không ở cùng, diện tích chung cư không nhỏ hơn biệt thự, nhưng chỉ có một tầng, ra vào không thuận tiện, anh không quen trong nhà có người khác.

Dọn vào biệt thự, anh để dì Cảnh ở lại, sau này Giản Hàng dọn vào, cũng tiện chăm sóc cô hơn.

Dì Cảnh đang mở một chiếc hộp mới được gửi tới.

Tần Mặc Lĩnh hỏi: “Ai gửi tới vậy?”

“Là tinh dầu lão phu nhân đặt.” Tinh dầu là để cho Giản Hàng dùng ngâm nước tắm, bà nhìn điều kiện bảo quản của tinh dầu, cần để ở nơi nhiệt độ mát ổn định, hơn nữa thời gian sử dụng chỉ có sáu tháng.

Dì Cảnh nói: “Dì để vào tủ lạnh trong nhà bếp trước.”

Tần Mặc Lĩnh: “Nhà tắm trong phòng ngủ chính có tủ lạnh âm tường.”

Dì Cảnh hôm nay mới tới đây, trước đó việc vệ sinh của biệt thự không phải do bà quét dọn, không biết có thiết kế của nhà tắm phòng ngủ chính.

Tần Mặc Lĩnh đưa tay ra: “Tinh dầu này đưa cho cháu, để cháu mang lên.”

Tủ lạnh âm tường trong nhà tắm là thiết kế dành riêng cho Giản Hàng, dùng để để những mỹ phẩm cần bảo quản lạnh của cô.

Để tinh dầu vào trong tủ lạnh, Tần Mặc Lĩnh đi tới phòng thay đồ thay quần áo, anh treo quần áo của mình vào trong tủ đồ, tủ đồ gần với gương nhường lại cho Giản Hàng.

Chương 06 🌺 Chương 08

12 thoughts on “CƯỚI TRƯỚC YÊU SAU – CHƯƠNG 07

  1. Gia đình nữ chính ấm áp thật đó, bố thấy con gái muốn sống độc thân nên rèn luyện thân thể khoẻ mạnh để ở bên con gái lâu hơn 🥰
    Bên phía anh Tần đối với chị cũng tốt, ưu tiên chị lắm luôn. Dù kết hôn không có tình yêu, nhưng bên nhà chồng đối xử tốt, chồng đẹp trai nhiều tiền, không yêu nhưng tôn trọng mình thì cũng chả thiệt chỗ nào luôn, được hời nữa là đằng khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *