MÊ ĐẮM – CHƯƠNG 63

Đại kết cục (1)

Editor: NU
Beta:
Lươns

Sau khi trở về Tứ Thành, Cố Thanh Sương lập tức bị Lạc Nguyên bắt đi thử vai, nghỉ phép dài như vậy hiển nhiên cô không có quyền phản kháng, mỗi ngày đều bận rộn làm việc, chụp hình tạp chí, quảng cáo giống như một con rối bằng gỗ.

Cố Thanh Sương dù bận đến đâu cũng không bao giờ quên trở về chung cư. Cô thường lẻn vào nhà lúc nửa đêm, phát hiện dù có muộn đến đâu, Hạ Tuy Trầm vẫn sẽ mặc áo trắng, quần tây, yên tĩnh ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách đọc sách, bên cạnh có thêm một ngọn đèn bàn, làm buổi đêm như trở nên ấm áp hơn.

Trong muôn vàn ánh sáng phồn hoa lộng lẫy, rốt cuộc cũng có một ánh sáng thuộc về cô.

Cố Thanh Sương cảm thấy trong lòng rất yên bình, tắm rửa xong mới vùi đầu vào vòng tay của Hạ Tuy Trầm, ngửi mùi trầm hương dịu êm trên người anh rồi chìm vào giấc ngủ, cho dù ngày hôm đó mệt đến đâu, thì sáng hôm sau tinh thần cô như được nhân lên gấp trăm lần, vui vẻ ra ngoài làm việc.     

Cô bảo Hạ Tuy Trầm mở một tài khoản ngân hàng, tất cả thù lao đóng phim cô sẽ chuyển hết vào đó.

Nhìn cảnh này, Lạc Nguyên tặc lưỡi: “Hạ Tổng quản lý tài khoản của em?”

Cố Thanh Sương đeo chiếc hoa tai tua rua rất dài, rủ cả trên xương quai xanh của cô, cô quay đầu lại, mỉm cười: “Hạ Tuy Trầm giờ là người quản lý tài chính của em.”

“Em không sợ anh ta cầm tiền chạy trốn, mất cả người lẫn của sao?”

“Anh Nguyên, anh không hiểu rồi…” Cố Thanh Sương quyết định ngồi phân tích nói lý lẽ với anh: “Hạ Tuy Trầm anh ấy giờ đang thất nghiệp ở nhà, còn em là một tiểu hoa đán trong làng giải trí, sự nghiệp của em đã đạt đến đỉnh cao của cuộc đời rồi. Theo cách này, về lâu dài sẽ không tốt cho sự phát triển tình cảm, vì vậy chúng em cần tìm sự cân bằng cho cả hai.”

Bề ngoài thì tính cách cô trong sáng, lạnh lùng nhưng bản chất là một cô gái tinh tế, nhạy cảm, chỉ cần cô nguyện ý tìm hiểu, so với người khác thì hiểu rõ hơn việc chung sống với người khác như thế nào là hợp lý. Lạc Nguyên có chút khâm phục: “Em và Hạ Tuy Trầm thật đúng là hoạn nạn mới thấy được chân tình nha.”

“… Ai bảo em và anh ấy là tình yêu đích thực kia chứ.” 

“Vậy cô gái à, khi nào thì em cùng tình yêu đích thực của mình đi lãnh chứng kết hôn hả?”

Về việc này, Cố Thanh Sương đã chủ động bàn bạc với Lạc Nguyên ngay khi về Tứ Thành rồi.

Vốn tưởng rằng sẽ bị Lạc Nguyên phản đối kịch liệt, ngờ đâu sau khi anh ấy hút một điếu thuốc thì đồng ý, còn nói: “Em và Hạ Tổng đã chiến tranh lạnh với nhau cả tháng nay rồi. Em ăn không ngon ngủ không yên, anh đây có thể thấy hết. Bây giờ em đã giải quyết ổn thỏa, tâm trạng tốt lên nhiều, vậy nên nếu muốn kết hôn thì em cứ kết hôn đi.”

Cố Thanh Sương không ngờ rằng trong khoảng thời gian đó, tâm trạng cô lại lộ rõ ​​đến mức ngay cả những người xung quanh cũng có thể thấy.

Nhưng khi mọi thứ suôn sẻ, cả người cô trông như rực rỡ hẳn lên, thấy cái gì cũng cười, giờ phút này cô mới được thư giãn, nghĩ nói: “Ừm, em cũng không biết ngày nào, chờ Hạ Tuy Trầm xem ngày trước đi.”

Sau khi từ chùa Nam Minh trở về, cô không thấy anh nhắc đến chuyện đó…

Buổi tối, Cố Thanh Sương dự tiệc tối của một sự kiện trang sức, phối hợp cùng nhãn hiệu uống hai ly rượu và chụp ảnh cùng nhau. Trước khi rời đi, cô tình cờ gặp Tưởng Tuyết Ninh.

Mặc dù cả hai đều là nghệ sĩ của Hằng Thành, nhưng kể từ khi Tưởng Tuyết Ninh và Thẩm Tinh Độ chia tay, cô ta gần như mờ nhạt trong giới giải trí này.

Lần trước cô nghe Lạc Nguyên nói một câu.

Phương Quỳ từ chức, đi ăn máng khác rồi qua bên Thịnh Ngu làm người đại diện.

Tưởng Tuyết Ninh lúc trước nổi tiếng là dựa vào năng lực marketing của người đại diện, giờ không có phụ tá đắc lực nên chỉ có thể thu đuôi lại làm người, lui về tuyến ba cô độc một mình. Thấy Cố Thanh Sương vô tình nhìn sang, cô ta làm như không có việc gì mà quay đầu, xách váy rời đi. 

Sau khi tiệc rượu kết thúc, Cố Thanh Sương trở về nhà rồi ngủ thiếp đi.

Cô say rượu nên hôm nay cô đặc biệt ngủ ngon được một giấc, khi tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, tấm rèm trắng của cửa sổ cao đã bị gió thổi tung.

Cố Thanh Sương ôm gối ngồi thất thần, cô cầm điện thoại nhìn đội nhóm của cô tan việc, thấy lịch trình do Lạc Nguyên gửi tới, buổi sáng không có việc gì nên càng yên tâm thoải mái nằm xuống.

Nửa giờ sau, Cố Thanh Sương mới vén chăn đứng dậy, chân trần giẫm lên mặt đất rồi bước ra ngoài.

Buổi sáng nên phòng khách nhiều ánh sáng, nhìn thoáng qua cô đã thấy thân hình cao lớn của Hạ Tuy Trầm ở bàn ăn đang chuẩn bị bữa sáng, bây giờ anh nguyện ý làm bảo mẫu gia đình, chế độ ăn uống và sinh hoạt hằng ngày của cô đều do anh tự tay làm.

Một người đàn ông đẹp trai, giỏi nấu ăn lại đảm đang việc nhà ở nhà chờ cô yêu thương, ngẫm lại cũng khá tốt.

Cố Thanh Sương mỉm cười, xỏ chân vào đôi giày bông, ngẩng đầu lên nói, ngón tay trắng nõn ôm lấy thắt lưng người đàn ông: “Chào buổi sáng.”

Hạ Tuy Trầm rót nước bắp thơm, cúi đầu hôn lên khóe môi cô: “Chào buổi sáng.”

Một nụ hôn còn chưa đủ, Cố Thanh Sương tiếp tục ngẩng đầu lên, mái tóc dài rối tung xõa ngang lưng, đuôi tóc xẹt qua cánh tay khiến trái tim anh rung động, không chào hỏi gì mà bế cô lên, đi về phía phòng tắm.

Cửa phòng tắm đóng lại, tiếng nước che giấu hết tất thảy.

Cố Thanh Sương đứng dựa vào tường, một vài sợi tóc phủ lên má, khi thì cau mày, khi lại cắn môi.

Phía sau, hơi thở nặng nề của Hạ Tuy Trầm đều áp vào tai cô, từ trên tấm lưng mảnh mai đến vòng eo, lòng bàn tay nóng rực, chạm vào làn da trắng như tuyết của cô, véo nhẹ, để lại những dấu vết đỏ như cánh hoa hồng. Về phương diện này anh ngày càng thành thạo hơn, đương nhiên sẽ không để lại dấu vết quá rõ ràng.

Bức tường mát mẻ cùng nhiệt độ cơ thể sau lưng dễ dàng khiến Cố Thanh Sương trầm mê, toàn thân mềm nhũn, ngả vào lòng, ôm lấy anh, làn da cọ xát với lớp vải áo sơ mi của anh, trên môi khẽ nhếch lên hai chữ: “Tuy Trầm…”

Hạ Tuy Trầm dùng ngón tay thon dài ôm lấy má cô, cúi đầu mò mẫm, trao cho cô một nụ hôn dịu dàng chưa từng có.

“Anh xem lịch rồi, hôm nay là ngày tốt để kết hôn, có muốn đi lãnh chứng với anh không?”

Lông mi cong cong của Cố Thanh Sương run rẩy vài cái, chậm rãi nhìn về phía anh, đáy mắt như được gột rửa bằng nước, dường như có giọt nước mắt trong suốt lóe lên.

“Nghe nói hôm nay em trai anh kết hôn. Thân là anh trai ruột, anh không gửi quà mừng nào sao?”

Ở Hạ gia, một bên rèm được cuốn lại, Tạ Lan Thâm ngồi ngay ngắn trên sô pha nhấp trà, bên ngoài ánh mặt trời chói chang, anh ta một thân tây trang màu lam như mạ thêm một tầng màu sắc, đem điện thoại màu đen đặt trên bàn, mặt quay ra ngoài.

Lúc này, Hạ Vân Tiệm đang cho cá chép trong ao ăn, bởi vì bị bệnh lâu ngày, sắc mặt anh vẫn gầy gò tái nhợt, giọng nói hơi chậm rãi: “Thằng nhóc này, hành động nhanh thật.”

Anh chưa kịp nói xong, thư ký đã gõ cửa bước vào, mời những người bên ngoài vào.

Một vài người đi vào hành lang bên cạnh, họ nói chuyện không nhanh không chậm, cho dù đó là một việc lớn, họ cũng có thể nói cười thoải mái về nó.

Trong phòng trà bên cạnh, Dụ Tư Tình ngồi xổm phía sau bình phong tìm túi trà, toàn bộ lưng cô như đông cứng, ngay cả hơi thở nhẹ cũng biến mất, cô chỉ có thể nghe thấy tiếng nói cười lười biếng của Hạ Vân Tiệm đang dần tiến vào.

Chính miệng anh với Tạ Lan Thâm thừa nhận, chuyện anh em bất hòa đều là anh và Hạ Tuy Trầm diễn với nhau, đợi mấy tháng nữa sẽ âm thầm lật đổ Hạ Ngữ Liễu.

Chính người mà bà ta dốc hết tâm huyết bồi dưỡng, cuối cùng không ngờ rằng sau khi Hạ Vân Tiệm có được số cổ phần của Hạ Ngữ Liễu, thừa dịp đám người nhà họ Hạ không kịp phản ứng lại, chuẩn bị quay sang diệt sạch.

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông khiến khuôn mặt trắng nõn của Dụ Tư Tình càng mất đi huyết sắc, sau khi ngồi xổm một lúc lâu, cô đứng dậy, nhưng lại quên mất rằng hai chân mình đã tê rần, một bên không đứng vững, giơ tay đụng phải bình phong, vang lên tiếng vang rất nhỏ, suýt nữa làm cô ta giật mình kêu ra tiếng.

May thay đã kìm lại được. Dụ Tư Tình nín thở, giữ cố định bình phong, cẩn thận lắng nghe cuộc trò chuyện bên cạnh rồi chậm rãi buông ngón tay ra.

Chờ Hạ Vân Tiệm không để ý, cô đã bước ra khỏi cửa bên kia, vừa bước vào hành lang, bên cạnh lại truyền đến một giọng nói nhỏ nhẹ của một bé gái: “Dì ơi, dì có thấy bố cháu đâu không?”

Dụ Tư Tình kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy một bé gái mặc váy trắng nhỏ đang từ từ đi tới, cô bé xinh xắn, tinh xảo như búp bê làm bằng gốm sứ mỏng manh, mái tóc đen nhánh hơi xõa ngang eo, bé nghiêng đầu nhìn cô, biểu tình mềm mại an tĩnh.

“Dì ơi?”

Tiếng gọi nhẹ nhàng này khiến Dụ Tư Tình định thần lại, theo bản năng đè thấp giọng lại, sợ làm cô bé trước mặt hoảng hốt: “Bố cháu là ai?”

“Bố cháu là Tạ Lan Thâm… Cháu tên là Tiểu Quan Âm. hôm nay cháu cùng bố đến Hạ gia làm khách.” Bé được Hạ Vân Tiệm mời đến, bỗng dưng không thấy bố đâu, khuôn mặt nhỏ nhắn chớp chớp mắt: “Dì, dì đang sợ cái gì à?”

Cô gái nhỏ này giống như có thể đọc được suy nghĩ của người khác.

Trong tiềm thức Dụ Tư Tình không muốn đối diện với cô bé, vừa định chỉ đường nhưng rồi lại đổi ý, im lặng một lúc, cô tìm thấy một viên kẹo có vị dâu từ trong túi, đưa cho cô bé: “Cho cháu nè.”

Tiểu Quan Âm vươn bàn tay trắng nõn ra nhận lấy. Bố bé đã dạy bé lễ phép từ khi còn nhỏ, giọng nói mềm mại cảm ơn, từ trong chiếc túi hình con thỏ lấy ra một chiếc xúc xắc nho nhỏ, cũng lịch sự đưa đến trước mặt Dụ Tư Tình: “Tặng cho dì.”

Dụ Tư Tình ngẩn ra vài giây, thấy cô bé cong môi lên cười: “Là chú nhỏ tặng cháu đó.”

Người chú nhỏ mà cô bé nhắc đến, nếu cô đoán đúng thì hẳn là Tạ Lâm, con trai thứ của nhà họ Tạ.

Dụ Tư Tình nhận lấy viên xúc xắc nhỏ, trong lòng hơi bất an nên không nói chuyện với cô bé trước mặt, chỉ đường cho bé: “Phía trước có quản gia, cháu qua đó hỏi đường nhé, lát nữa có gặp bố thì đừng nói là đã gặp dì ở đây, được không?”

Tiểu Quan Âm nhón mũi chân, mùi thơm của sữa từ người cô bé toả ra, thì thầm vào tai cô: “Dì yên tâm, cháu rất giỏi lừa bố cháu.”

Sau khi chào tạm biệt cô con gái nhà họ Tạ, Dụ Tư Tình cầm túi trà rời đi, rẽ vào một góc, đi về phía gác xép. Đồng nghiệp công ty cô vẫn đang đợi ở phòng khách, đợi Hạ Vân Tiệm tiễn khách xong, sau đó sẽ qua đó thảo luận chi tiết dự án.

Vì các túi trà đã hết nên Dụ Tư Tình cầm một túi mới quay lại, pha một tách trà mới cho mọi người.

Một đồng nghiệp nam trong đoàn hỏi: “Khi nào Hạ Tổng mới đến?”

Dụ Tư Tình mặt ngoài cười cười, nghĩ thầm sợ Hạ Vân Tiệm đã sớm quên phòng tiếp khách này vẫn còn một đám người đang ngồi chờ. 

Ngồi được một lúc, cô đột nhiên đặt tách trà trong tay xuống, nhớ tới chiếc cặp ở tầng hai, cô nói nhỏ với đồng nghiệp, đứng dậy đi ra ngoài.

Từ lầu ba đi xuống, xung quanh đều tĩnh lặng không một tiếng động, cô biết Hạ Vân Tiệm có thói quen không thích mọi người đi đi lại lại trong hành lang nhiều, cho nên ít khi bắt gặp bóng dáng người làm nào.

Khi cô đến sảnh phụ trên tầng hai, Dụ Tư Tình nhìn thấy chiếc cặp đang lẳng lặng nằm trên ghế sô pha, cô bước tới, có tiếng bước chân từ cánh cửa khép hờ bên cạnh truyền đến, đang muốn xoay người, bỗng một bàn tay trắng trẻo thon dài nắm chặt cổ tay cô kéo vào căn phòng tối tăm bên trong.

Giọng Dụ Tư Tình đứt quãng, cô chưa kịp hô lên thì đã bị đôi môi mỏng lạnh lùng của người đàn ông chặn lại.

Loại đụng chạm quen thuộc mà xa lạ đó khiến đầu cô trở nên trống rỗng, trái tim đập đến phát đau, tất cả những gì cô biết là người đàn ông đó nắm chặt cổ tay đang giãy dụa của cô, vây chặt gắt gao, đè cô vào vách tường, không một kẽ hở, gần như tàn nhẫn hôn lên môi cô.

Cơn đau khiến Dụ Tư Tình tỉnh táo trở lại, vừa định cắn vào lưỡi anh, Hạ Vân Tiệm đã nắm lấy cằm cô trước: “Lúc trốn trong phòng trà, em đã nghe thấy cái gì, hả?”

Những lời này làm Dụ Tư Tình trầm mặc trong phút chốc, cơ thể cô rơi vào trạng thái cứng đờ.

Nụ hôn của Hạ Vân Tiệm lạnh như băng. Anh buông môi cô ra, hàm răng từ từ di chuyển, cắn lấy cổ cô rồi hướng xuống, cắn đứt cúc áo sơ mi cô, một nút lại một nút trước ngực, mang theo hơi thở đầy nguy hiểm.

Trước khi chạm vào phía dưới xương quai xanh, thân thể Dụ Tư Tình đã kịch liệt run rẩy, cô dùng giày cao gót dẫm vào chân anh: “Hạ Vân Tiệm, anh uống nhiều thuốc quá nên nhận nhầm người rồi hả?”

Cô mạnh mẽ giẫm lên, người đàn ông hung hăng cắn cô một cái, đốt ngón tay đang nắm chặt có chút trắng bệch, mu bàn tay thậm chí nổi lên gân xanh.

Hai người như muốn đấu một trận sống còn với nhau, ai cũng không chịu thua, nhưng nam nữ sức lực trời sinh cách biệt, Dụ Tư Tình không phải là đối thủ của anh, bị anh xé rách cổ áo sơ mi, lộ ra bả vai mỏng như tuyết trắng, lấp ló phần dưới ngực không hề nhỏ. 

Hạ Vân Tiệm đáy mắt tràn đầy cảm xúc, ánh mắt vô cùng hữu lực nhìn chằm chằm bộ dạng  đáng thương của cô.

Không ai nói lời nào, cô đang cố điều chỉnh lại hơi thở nặng nhọc cho đến khi anh cúi đầu hôn xuống, giọng nói khàn khàn thoát ra từ cổ họng: “Dụ Tư Tình, bạn trai phế vật kia của em… Cũng làm như vậy với em đúng không?”

Dụ Tư Tình không biết anh hỏi như vậy có ý gì, từ ánh mắt của Hạ Vân Tiệm, cô biết rất rõ anh đã sớm quên cô từ lâu.

Đã muốn quên, vì sao còn phải dây dưa với nhau như vậy?

Cô bị ánh mắt xa lạ nhưng chiếm hữu của anh làm cho đau nhói, đôi mắt cô gần như đỏ lên, đầu ngón tay nắm chặt lòng bàn tay, nói: “Anh với Ổ Thùy Khê đã làm những gì, tôi với Ôn Kỳ Hàng cũng làm như vậy, thế đã vừa ý anh chưa, Hạ Tổng?”

Câu cuối cùng, cô gần như nghiến răng nói ra.

Hạ Vân Tiệm nghe xong cười nhẹ, lộ ra giọng điệu nguy hiểm: “Một một người trung trinh tiết liệt* như em, có bao nhiêu người đàn ông có thể chống lại cơ chứ?”

*Trung trinh tiết liệt: Dám chết để chứng minh sự trong sạch của bản thân.

Dụ Tư Tình muốn châm chọc lại anh, nhưng lại bị anh bịt chặt môi, hung hăng cắn xé, thỉnh thoảng tràn ra vài câu: “Mặc váy chỉnh tề ở trước mắt tôi cả ngày. Em biết không? Tôi muốn cởi bỏ lớp ngụy trang này của em từ lâu rồi.”

Hạ Vân Tiệm gằn từng chữ một, gián tiếp thừa nhận bị cô dụ dỗ, nhưng Dụ Tư Tình nhất quyết không muốn thừa nhận, mỗi lần cô đến Hạ gia đều là đi theo đoàn đội của công ty, không bao giờ vượt qua ranh giới, cũng không có si tâm vọng tưởng điều gì.

Mỗi lần tiếp xúc công việc đều rất bình thường, trao đổi nói qua nói lại không quá mười câu.

Trong căn phòng trong tối tăm này, Hạ Vân Tiệm dường như đã cởi sạch cô, cô cũng không thể làm gì được, đành phải để cho anh nhìn từ mái tóc đen đến tận cùng đôi chân thon thả, từng li từng tí không buông ra.

Bên ngoài truyền đến tiếng những người giúp việc, họ bắt đầu dọn dẹp sảnh phụ, thỉnh thoảng nhỏ giọng tán gẫu.

Tiếng nói gần trong gang tấc.

Dụ Tư Tình sợ bị bắt gặp nên không dám khóc, đôi mắt dịu dàng run lên, nhìn thấy Hạ Vân Tiệm đã làm xong, áo sơ mi và quần âu cũng không xộc xệch, cẩu thả, sạch sẽ đến mức không thể tin được người đàn ông điên cuồng khi nãy với người đang đứng trước mặt cô đây là cùng một người.

Chiếc váy và chiếc áo rách được nhặt lên, truyền lại cho cô qua làn da lạnh dần, anh thương tiếc cô, mím môi nói: “Quay về chia tay người bạn trai phế vật kia của em đi, sau này làm người phụ nữ của tôi.”

Chi tiết dự án giữa Hạ gia và tập đoàn Cách Viễn gần như hoàn thành, nếu tiếp tục như vậy, Dụ Tư Tình có thể không cần đến nhà họ Hạ thêm lần nào nữa.

Sau khi Hạ Vân Tiệm giúp cô mặc lại quần áo, chỉnh sửa lại mái tóc rối bời, vô cùng tự nhiên đưa ra yêu cầu như vậy, ngón tay dài chạm vào gương mặt đang thất thần của người phụ nữ, giải thích: “Phan Phan muốn có một người mẹ…”

Con cái chính là yếu điểm của Dụ Tư Tình, kể từ khi rời New York, cô vẫn chưa gặp lại Dụ Gia Phan, cô chủ động đến Hạ gia cũng chỉ vì mong có cơ hội gặp lại con của mình.

Hạ Vân Tiệm như nhìn ra được suy nghĩ của cô, từ đầu đến cuối không hề giao đứa bé ra, giờ coi nó như một con bài, vừa dụ dỗ vừa ép buộc cô phải thỏa hiệp, nhưng Dụ Tư Tình không hiểu rõ anh, giọng nói của cô run rẩy hỏi: “Tại sao?”

“Cái gì?”

“Sau khi anh tỉnh lại… Anh không nhớ ra tôi, cũng không còn tình cảm nào với tôi.”

Việc thừa nhận điều này khiến trái tim Dụ Tư Tình gần như đau đớn, cô chịu đựng đau nhói, khuôn mặt tái nhợt nói “Vậy tại sao còn phải đối xử với tôi như vậy?”

Hạ Vân Tiệm, người đang ở trước mặt cô bây giờ, không còn lạnh lùng và xa lạ với cô như hồi còn ở New York, thay vào đó, anh dường như đã chủ động cởi bỏ khuôn mặt ngụy trang hiền lành, đem mặt tà ác nhất biểu lộ ra bên ngoài.

Dụ Tư Tình thậm chí còn băn khoăn tự hỏi liệu đây có phải là người đàn ông mà cô đã từng yêu hay không.

Hạ Vân Tiệm bị hỏi nên thất thần một giây, thật ra anh cũng không biết tại sao anh lại có ham muốn với một người phụ nữ nhạt nhẽo như Dụ Tư Tình. Thời điểm vừa mới gặp cô, cảm giác không có gì quá mới mẻ, nhưng gặp lâu rồi thì anh không tự chủ được mà đắm chìm.

Sau khi toàn bộ dự án được bàn bạc, ánh mắt của Hạ Vân Tiệm càng đổ dồn về bóng dáng của Dụ Tư Tình, nhìn thấy cô được ôm bởi một người đàn ông khác, đáy lòng anh luôn có dự cảm mãnh liệt, rõ ràng người đàn ông ôm cô phải là anh mới đúng.

Hạ Vân Tiệm nhớ tới ba ngày trước, Ôn Kỳ Hàng tiết lộ muốn cầu hôn Dụ Tư Tình, môi mỏng của anh lạnh lùng cong lên, lộ ra vẻ tức giận không kiềm chế được.

Trong tích tắc, anh lại hoàn hảo che giấu đi, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô, giọng nói chậm rãi quyến rũ: “Em yêu, em là một người phụ nữ thông minh, biết rằng cả đời này tôi không bao giờ có thể lấy em, nhưng đứa con của tôi là do em sinh ra, niệm tình cảm này, em muốn gì tôi đều có thể đáp ứng, nhưng trừ danh phận ra.”

Dụ Tư Tình dựa vào vách tường bất động, cơ thể cô lạnh đến mức đầu ngón tay cũng mất đi nhiệt độ.

Cô nhớ lại chuyện mình tình cờ nghe được trong phòng trà, so ra, chỉ sợ toàn bộ Hạ gia đều không có người nào có thể quản được Hạ Vân Tiệm, anh ngụy trang quá giỏi, ngoài mặt thì mọi chuyện đều nghe theo Hạ Ngữ Liễu, bà ta muốn cho anh đứng đầu Hạ gia một lần nữa thì anh thật sự trở mặt với em trai ruột.

Không ai biết rằng một người cháu ngoan hiền, hiếu thảo với cô của mình từ lâu lại có tham vọng liên thủ với em trai mình.

Dụ Tư Tình cười ra nước mắt, nhìn anh với ánh mắt mang theo chút hận ý: “Là Hạ Tuy Trầm không muốn vị trí gia chủ này đúng không? Năm đó cậu ấy ở trong chùa cách biệt thế giới, là vì thay anh bảo vệ cho gia nghiệp mới quay về nhà họ Hạ tranh quyền đoạt vị… Bảy năm, Hạ Tuy Trầm đã sớm muốn trút bỏ trách nhiệm nặng nề, đem cục điện rối rắm ném lại cho anh…”

Ngón tay mảnh khảnh của Hạ Vân Tiệm lại tìm đến cổ cô, nhéo rất nhẹ, như thể đang chơi đùa với một con vật nhỏ: “Em biết em trai tôi rất rõ nhỉ.”

Dụ Tư Tình ngửa cổ, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng vẫn tươi cười: “Ai biểu tôi thích cậu ấy… Anh còn không biết sao? Hạ Vân Tiệm… Suốt bảy năm anh hôn mê trở thành người thực vật, tôi…”

Mấy lời cuối của cô, chính miệng thừa nhận rằng đã chuyển sang thích Hạ Tuy Trầm đều bị Hạ Vân Tiệm hung hăng ngăn lại.

Sức lực gần như muốn bẻ gãy cái cổ gầy guộc của cô, cho đến khi Dụ Tư Tình sắp chết ngạt vì thiếu dưỡng khí, anh mới buông lỏng ra một chút, cô thở gấp, đầu gối mềm nhũn, khuỵu gối không vững trên thảm.

Đôi mắt cô run lên, nhìn từ góc phía quần âu của anh hướng lên trên, dừng lại ở vẻ mặt lạnh lẽo xa cách của Hạ Vân Tiệm.

Giây tiếp theo.

Hai vai cô bị đập mạnh vào tường, cơn đau khiến cô không thể duỗi thẳng thắt lưng, hai bên sườn má nhanh chóng bị bóp chặt, cô buộc phải ngẩng lên, nhìn Hạ Vân Tiệm mặt không cảm xúc đang tháo thắt lưng, sơ ý chạm nhẹ vào mặt cô. 

Nỗi đau này ít hơn nhiều so với một số điều phi lý phát sinh tiếp theo sau đó.

Màn đêm trở nên đặc quánh như mực, đèn lồng nhà họ Hạ sáng rực lên, phản chiếu mọi ngóc ngách.

Sau khi Ổ Thùy Khê nấu canh thuốc, cô ta không thấy Hạ Vân Tiệm đâu, cho dù hỏi quản gia, cô ta cũng chỉ có thể đợi ở phòng khách, nghe thấy hai người hầu ở hành lang nhỏ giọng nói chuyện phiếm.

“Giám đốc Dụ của Cách Viễn bị nứt môi. Ông chủ yêu cầu tôi đưa thuốc mỡ cho cô ấy nhưng cô ấy không muốn.”

“Ban ngày, tôi nghe thấy ông chủ và giám đốc Dụ hình như đang cãi nhau ở phòng trong, tôi còn nghe thấy tiếng đập đầu vào tường, tiếng đập mạnh lắm, làm tôi sợ muốn chết.”

“Giám đốc Dụ chắc không phải là bị cưỡng hôn… Đó chứ.”

“Tôi thấy khóe môi cô ấy nứt ra, đỏ bừng cả lên. Suỵt, đừng nói bậy… Ông chủ và cô Ổ Thùy Khê mới là một đôi, còn giám đốc Dụ đâu có quan hệ gì.”

Chẳng mấy chốc những lời bàn tán xì xào đã biến mất.

Ổ Thùy Khê tay bưng một bát thuốc ngồi trên ghế gỗ, trong lòng trống rỗng, sắc mặt cũng thay đổi mấy lần.

Cô ta cúi đầu, nhìn khuôn mặt non nớt quyến rũ phản chiếu trong bát canh thuốc, trong lòng dần dần tràn đầy oán hận, như khắc trên mặt, dù thế nào cũng không thể che giấu được.

Trong căn hộ cao cấp ở trung tâm Tứ Thành lúc này đã sáng đèn.

Từ Cục Dân Chính về đến nhà đã ba giờ, Cố Thanh Sương quỳ gối bên mép giường, nhìn chằm chằm vào hai tờ giấy đăng ký kết hôn màu đỏ, giống như một giấc mơ, nhưng mặt trên tờ giấy rõ ràng viết tên và ảnh của hai người, muốn làm giả cũng không được.

Bà Hạ.

Hai chữ này nghe rất ngọt ngào, kể từ hôm nay cô chính là người vợ hợp pháp của Hạ Tuy Trầm.

Cố Thanh Sương cười híp cả mắt, leo ra khỏi giường, trịnh trọng cất giấy đăng ký kết hôn rồi khóa trong két sắt, xoay người trở về, nhìn thấy Hạ Tuy Trầm từ trong buồng tắm bước ra, hai người rất ăn ý mà tiến lại gần nhau, hôn một hồi lâu.

Hạ Tuy Trầm mạnh mẽ ôm cô đến bên cửa sổ, ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn, nhỏ giọng yêu cầu cô đưa tay ra.

Cố Thanh Sương tưởng anh định hôn nên hào phóng đưa tay cho anh, ai ngờ ngay giây sau, Hạ Tuy Trầm đã lấy từ trong túi quần ra một chiếc nhẫn, không phải nhẫn kim cương cỡ lớn nhưng nhìn giống đồ cổ, trên đính ngọc phỉ thúy, đeo vào ngón áp út của cô trông rất mảnh mai và cân đối.

“Anh, chiếc nhẫn này là…”

“Đây là chiếc nhẫn do nhà họ Hạ truyền lại. Nó chỉ được trao cho nữ chủ nhân trong nhà. Đời trước người đeo nó là mẹ anh.”

Cố Thanh Sương nép trong vòng tay anh một lúc không phát ra tiếng, cô từ từ siết chặt lòng bàn tay, hít một hơi thật sâu nói: “Anh trai anh sau này cưới vợ, không tìm được nhẫn thì làm sao bây giờ?”

Hạ Tuy Trầm phì cười hai tiếng, hôn lên má cô: “Đó là chuyện của anh ấy.”

Cố Thanh Sương thấy anh nói hợp tình hợp lý, cũng không băn khoăn gì, chỉ là khuôn mặt đỏ bừng, khóe môi cong lên nói: “Em quên chuẩn bị nhẫn cho anh, ngày mai em sẽ mua! Chọn cái nào siêu siêu đắt làm quà cho anh.”

Điều Hạ Tuy Trầm muốn chính là cô, cho nên anh không quan tâm đến những thứ bên ngoài này.

Anh ôm Cố Thanh Sương hôn thật lâu, bên ngoài lớp kính đen như mực, hòa với ánh sáng rực rỡ của hàng nghìn ngôi nhà. 

Sau khi hai người đã hôn đủ thì tựa vào nhau lặng lẽ ngắm nhìn cảnh đêm.

Một lúc sau.

Hạ Tuy Trầm nắm lấy tay cô chụp một tấm hình, không thấy được khuôn mặt mỹ miều của cô nhưng lại mang một vẻ đẹp khác thường không tỳ vết. Anh đăng bức ảnh này lên vòng bạn bè, 9h10 phút đêm, tin tức chính thức công bố kết hôn đã làm nức lòng toàn bộ giới thượng lưu: “Từ đây không cầu thần Phật, chỉ cầu em.”

Đêm nay có thể không cần ngủ.

Cố Thanh Sương thấy điện thoại của Hạ Tuy Trầm đang đổ chuông liên hồi, những tiếng tinh tinh liên tục nối tiếp nhau, tất cả đều là tin nhắn chúc mừng.

Cô cầm lên, vuốt màn hình mở xem với vẻ thích thú.

Tin tức mới nhất vừa được đưa ra, hình đại diện là Cố Văn Hàn cũng chủ động gửi lời chúc mừng: “Tiểu Hạ tổng mới kết hôn, chúc cậu hôn nhân hạnh phúc, sớm sinh quý tử.”

Hạ Tuy Trầm cầm lấy điện thoại, dè dặt trả lời bố vợ: “Cháu cảm ơn.”

Chương 62 🍂 Chương 64

9 thoughts on “MÊ ĐẮM – CHƯƠNG 63

  1. Chú Cố chắc cũng không ngờ được mình lại đi chúc mừng con gái và con rể của mình kết hôn hahahahahahah =”))).

  2. Có hơi sợ hãi Hạ Vân Tiệm đấy ạ. Đủ tàn nhẫn luôn, mong Dụ Tư Tình có được hạnh phúc. Còn anh Hạ, hẳn ông Cố sẽ bất ngờ lắm khi biết anh là con rể 😂

  3. Không biết Hạ Vân Tiệm cố tình diễn như vậy với Dụ Tư Tình không, nếu diễn còn có thể tha thứ được chứ thật sự làm như vậy thì khốn nạn khiếp :))))) Làm ơn tha cho con gái người ta đi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *