MÊ ĐẮM – CHƯƠNG 37

Thiên phú

Editor: Gió
Beta: Đá bào

Tối hôm đó, đèn trong phòng bếp vẫn đang sáng, Hạ Tuy Trầm mặc một chiếc quần xám sẫm, đứng trước bàn bếp bằng đá, dùng chiếc thìa chậm rãi khuấy nồi canh gà, nấu một hồi thật lâu, sau đó dùng chiếc thìa nếm thử một ngụm.

Sau đó, anh cho hạt sen và táo đỏ đã chuẩn bị từ trước vào nồi canh gà, động tác rất thuần thục.

Hạ Tuy Trầm rũ mi, nhìn nồi canh đang sôi cuồn cuộn, cảm giác quen thuộc ùa về. Giống như hồi nhỏ, giữa đêm anh thèm ăn, anh trai đã lén ở trong bếp nấu canh gà cho anh.

Đứa trẻ năm, sáu tuổi, là độ tuổi thèm ăn nhất.

Anh thường không chịu được đói, được nuôi ở nhà trưởng tộc, cho dù có ăn tối rồi nhưng vẫn sẽ thèm ăn, nhưng lại không có ai cho anh ăn đồ ăn vặt cả, ngay cả việc mỗi ngày ăn gì, đều bị quản gia nghiêm khắc chuẩn bị dựa theo nguyên tắc bổ sung dinh dưỡng cho trẻ em.

Duy chỉ có một người chiều theo nguyện vọng của anh, đó là anh trai, người một tuần sẽ đến thăm anh hai lần.

Một đứa trẻ, vào lúc nửa đêm, đánh thức một đứa nhỏ hơn nữa dậy, dùng áo khoác khoác lên cho em mình, dỗ dành đưa đến nhà bếp, sau đó lại nhân lúc người ở trong nhà đều đã ngủ rồi, Hạ Vân Tiệm cũng không dám bật đèn, chỉ châm một cây nến, rồi đặt em mình ngồi lên chiếc ghế đẩu.

Trong ánh sáng yếu ớt giữa đêm, gương mặt thiếu niên càng trở nên gầy gò, nhưng ngón tay vẫn ấm áp.

“Không được lên tiếng, nếu bị trưởng tộc biết, sẽ không có canh gà để ăn đâu.”

Hạ Tuy Trầm trầm mặc gật đầu, mím chặt môi lại, đôi mắt đen láy nhìn anh trai lấy nửa con gà từ trong tủ lạnh ra, sau đó bỏ hạt sen và táo đỏ vào nồi, sợ nhìn không rõ, anh đứng lên chiếc ghế đẩu, trọng tâm đặt lên góc của kệ bếp.

Hạ Vân Tiệm dùng đôi đũa thử vị một chút, sau đó nghe thấy tiếng nói vang lên phía sau: “Anh, em cũng muốn.”

Anh quay đầu lại, thấy em trai đang lảo đảo trên chiếc ghế đẩu, thấy cậu nhóc sắp ngã, lập tức vội vã chạy qua đỡ, giọng điệu của người thiếu niên khàn khàn, mang theo chút khắc chế: “Cẩn thận ngã xuống sau đó biến thành tên ngốc đấy, anh không nuôi em cả đời đâu…Đến lúc đó em nằm một mình trên giường bệnh, không có canh gà để uống nữa đâu!”

Vài giọt bọt nước bắn ra, đọng lại trên mu bàn tay của Hạ Tuy Trầm, có chút đau giống như kiến cắn vậy, anh bình tĩnh vặn nhỏ lửa, sau đó dùng nước lạnh xối lên mu bàn tay.

Nửa đêm rất yên tĩnh, sau khi lau khô tay xong, anh bước đến phòng khách cầm điện thoại lên, sau đó lại quay lại nhà bếp, vừa đi vừa bấm gọi một dãy số.

Dụ Tư Tình thấy cuộc điện thoại gọi đến của Hạ Tuy Trầm, có vài phần ngạc nhiên, giơ tay bảo thư kí tạm dừng việc báo cáo công việc lại, đứng dậy đi ra khỏi phòng hội nghị, đi đến bên cạnh chiếc cửa sổ sát đất bên ngoài rồi nhấn nghe.

Anh rất ít khi gọi điện thoại cho cô ta, nếu có việc gì, đều phân phó cho thư kí.

Sau khi Dụ Tư Tình nhấc máy, giọng điệu có chút nghi hoặc: “Tuy Trầm?”

Giọng điệu nhàn nhạt của Hạ Tuy Trầm truyền đến bên tai, không chút cảm xúc: “Tôi sẽ để Chu Phiếm Nguyệt quay lại làm việc.”

Gương mặt Dụ Tư Tình nở nụ cười, lòng đầy cảm kích nói: “Cảm ơn cậu.”

Hạ Tuy Trầm cũng không nhiều lời, nhắc cô ta một câu, “Tôi đang ở New York, đến thăm anh và Gia Phan.”

Dụ Tư Tình trầm mặc một chút, nhẹ giọng hỏi: “Gia Phan, có nhớ mẹ không?”

Cô ta hỏi câu này, nhưng trong lòng không có lấy một tia hy vọng nào.

Năm đó Dụ Tư Tình mang thai Gia Phan rồi khó sinh, thật không dễ dàng gì mới nhặt được mạng từ Quỷ Môn Quan về, nhưng lại bị thông báo tin dữ về người mình yêu.

Hai năm đó, Dụ Tư Tình không thể đối diện với đứa con trai mà mình liều mạng sinh ra, cô rơi vào trạng thái không thể nào đau khổ hơn, nghĩ ngợi, nếu như hôm đó cô không khó sinh, liệu có phải Hạ Vân Tiệm sẽ không xảy ra vụ tai nạn này?

Sau đó, Hạ Tuy Trầm đến New York, có mời chuyên gia chữa bệnh tâm lý cho cô ta, đợi sau khi tình trạng tốt lên, Dụ Tư Tình mới biết Dụ Gia Phan còn bệnh nặng hơn cả cô ta, bị bác sĩ chuẩn đoán có bệnh tự kỷ.

Điều này không nghi ngờ gì, đã tạo thành một đòn đả kích nặng nề cho cô ta, lúc này muốn bù đắp cho con trai cũng đã muộn.

Dần dần, Dụ Tư Tình cảm nhận được con trai rất thích gần gũi với Hạ Vân Tiệm, còn thích hơn cả người mẹ là mình.

Hạ Tuy Trầm không nhắc đến việc Gia Phan không nhớ mẹ, mà đột nhiên nói: “Chị dâu, sau khi về nước tôi sẽ đón Thanh Sương, rồi mời chị ăn cơm.”

Dụ Tư Tình điều chỉnh lại cảm xúc của mình, lên tiếng chúc mừng anh: “Để tôi mời đi, những năm nay….đều phiền cậu giúp đỡ rồi.”

“Không cần khách sáo, chị và Gia Phan đều là người thân của anh trai, tôi cũng vậy.”

Sau khi Hạ Tuy Trầm cúp điện thoại.

Dụ Tư Tình cúi đầu, từ danh bạ điện thoại tìm thông tin liên lạc của Chu Phiếm Nguyệt, đang định nhấn gọi, nhưng lại dừng lại.

Không biết vì sao, trực giác trong lòng khiến cô ta có một dự cảm vô cùng kì lạ.

Cảm thấy Hạ Tuy Trầm đột nhiên nhẹ nhàng như vậy, vô cùng kỳ lạ.

Kỳ thật thì, chuyện này không phù hợp với tính cách của anh.

Dụ Tư Tình vắt não cũng không nghĩ thông, sau đó vẫn nhấn gọi cho Chu Phiếm Nguyệt.

Sau khi biết rằng sẽ được quay lại làm việc, Chu Phiếm Nguyệt cười một tiếng: “Xem ra mị lực của Cố Thanh Sương cũng chỉ có vậy.”

Dụ Tư Tình nhẹ thở dài: “Phiếm Nguyệt, Hạ Tuy Trầm thuộc kiểu người khắc chế, lòng dạ thâm sâu, ngay cả tôi nhiều năm như vậy rồi cũng không nhìn thấu được cậu ta….Cho dù không có Cố Thanh Sương, giả sử người này không xuất hiện, sau này cũng sẽ có người phụ nữ khác, hà tất gì cậu phải đối nghịch với cô ấy.”

Hạ Tuy Trầm theo đạo phật nhiều năm, bên cạnh cũng không có phụ nữ, vô hình chung khiến Chu Phiếm Nguyệt có ảo giác, rằng có thể cả đời này anh đều sẽ không có người phụ nữ nào khác ở bên ngoài cả. Vậy thì địa vị của Dụ Tư Tình và con trai sẽ vĩnh viễn vững như núi. Gia Phan chính là Hạ gia, người thừa kế duy nhất.

Ai biết được lại xuất hiện Cố Thanh Sương, ỷ vào gương mặt kia, cùng Hạ Tuy Trầm dây dưa không rõ.

Chu Phiếm Nguyệt cảm thấy rất có nguy cơ không ổn, nói: “Tư Tình cậu cam tâm sao? Năm đó…chính cậu tự mình thừa nhận, cậu đối với Hạ Tuy Trầm…”

“Đừng nhắc đến nữa.”

Dụ Tư Tình ngắt lời cô ta, tự giễu: “Lúc đó là do tôi đã quá điên cuồng, không chấp nhận được việc Hạ Vân Tiệm sẽ trở thành người thực vật, vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại….vì vậy mới đem tình cảm đối với Hạ Vân Tiệm đặt lên Hạ Tuy Trầm. May là sự việc chưa đến bước đường không thể cứu vớt, cuối cùng thì cậu ấy cũng cho tôi chút mặt mũi.”

Chu Phiếm Nguyệt cười lạnh: “Phụ nữ có bao nhiêu lần bảy năm, cậu ở nước ngoài vừa học vừa làm, trao cả thanh xuân cho người đang nằm trên giường bệnh kia, vì anh ta mà khó sinh, vì anh ta, không cần cả tính mạng mà sinh đứa trẻ ra, sau đó bị bệnh tâm lý mà tự sát ba lần…Nhiều năm như vậy, Hạ Tuy Trầm chăm sóc cho mẹ con cậu, đều là thay anh trai anh ta trả nợ.”

“Hạ Tuy Trầm đem tài sản của anh trai để lại hết cho tôi và Gia Phan.”

“Vậy vị trí người thừa kế của Hạ Gia, anh ta nỡ để lại cho mẹ con cậu không?”

“Phiếm Nguyệt….”

“Được rồi tôi biết, sau này tôi sẽ tránh xa Cố Thanh Sương một chút.”

Giọng điệu của Chu Phiếm Nguyệt có chút qua quýt, cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm, trong lòng lại nghĩ…Phụ nữ xinh đẹp thì tính tình đều rất xấu, lần này Cố Thanh Sương sợ rằng đã đụng phải ‘vảy rồng’ của Hạ Tuy Trầm, ngã thật đau.

Sau này cho dù có muốn đụng mặt cô ta ở trong vòng giải trí, sợ rằng đã khó còn khó hơn rồi.

Nửa giờ sau.

Chu Phiếm Nguyệt thay một bộ váy công sở, chân đi giày cao gót bước vào công ty. Thời gian bị ngừng công tác, cô ta đã trở thành trò cười cho không biết bao nhiêu người, hôm nay trở lại, những người xung quay nhìn thấy, đều dừng lại công việc trên tay, đứng dậy chào hỏi một tiếng: “Chị Phiếm Nguyệt.”

Ở trong công ty, Chu Phiếm Nguyệt học hỏi hình tượng của Dụ Tư Tình, giống như chị gái hàng xóm mà đối đãi với mọi người.

Mối quan hệ như vậy tốt vô cùng, thêm việc cô ta còn có chỗ dựa vững chắc là Lục Kỳ Nam, nên trong công việc đều vô cùng thuận lợi.

Bước vào phòng tổng giám đốc, theo thói quen kéo chiếc rèm xếp lại.

Chu Phiếm Nguyệt nhìn Lục Kỳ Nam với bộ đồ tây trang đang ngồi trên ghế làm việc, tâm tình tốt bước qua, kéo cánh tay của người đàn ông ra, sau đó ngồi lên đùi ông ta: “Người ta đều nói đàn ông không tim không phổi, anh tốt thật đấy….Hạ Tuy Trầm chèn ép em như vậy, anh cũng phối hợp một tay, không đau lòng cho em sao?”

Lục Kỳ Nam cũng đã ở độ tuổi trung niên, không thích việc làm nũng như vậy, kéo người từ đùi mình xuống, giọng trầm xuống: “Nói chuyện đàng hoàng.”

Chu Phiếm Nguyệt dựa người lên mép bàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn bộ dáng nghiêm túc của ông ta, ngược lại cũng không đau lòng, dù sao cô ta rõ hơn ai hết, năm đó trong công ty hơn một nghìn người, Lục Kỳ Nam lại chú ý đến một nhân viên nhỏ như cô ta, nguyên nhân rất đơn giản:

Bạn thân cô ta có giao tình với Hạ Tuy Trầm, Lục Kỳ Nam vì muốn củng cố mối quan hệ với Hạ Thị, nên mới kéo cô ta lên.

Bảy năm trước, Chu Phiếm Nguyệt yêu vô cùng vẻ chín chắn trưởng thành của Lục Kỳ Nam, còn cả quyền lực mà ông ta cho mình. Mà phía sau của tất cả điều này, đều trước một điều, đó chính là địa vị của Dụ Tư Tình bên phía Hạ Tuy Trầm không bị lung lay.

Từ lâu cô ta đã không còn hy vọng vào việc gả cho Lục Kỳ Nam, thay thế địa vị của người vợ và hai con trước của ông ta, khoé môi cong lên như cười như không: “Lão Lục, anh gọi em đến công ty để làm gì?”

Chu Phiếm Nguyệt đang đợi Lục Kỳ Nam thông báo việc cô ta phục chức, nào ngờ một giây sau, thấy ông ta lấy ra một tờ hợp đồng từ ngăn kéo, đặt lên bàn.

Lục Kỳ Nam gõ tay lên mặt bàn, giọng điệu bình thản, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào: “Công ty quyết định cho em tạm ngừng chức vị hiện tại, thay vào đó là đảm nhận chức giám đốc của một chi nhánh mới mở bên nước ngoài.”

Chu Phiếm Nguyệt nhìn bản hợp đồng đó, gương mặt trang điểm đậm đã sớm không còn ý cười: “Bên ngoài là thăng chức, nhưng thực ra lại là cách chức?”

Lục Kỳ Nam lúc này dùng cương vị cấp trên đối với cấp dưới bình thường nói chuyện với cô ta, từ đầu đến cuối không có còn chút tình cảm ‘trên giường’ nào, lần này là thông báo, mà không phải là đàm phán.

“Phiếm Nguyệt, em cũng biết trong hội đồng quản trị công ty bao nhiêu người nhìn chằm chằm lấy tôi không buông, tôi cần lợi ích mà Hạ Tuy Trầm đưa ra.”

Quyền lợi địa vị với đàn ông, sẽ không có chuyện để phụ nữ xen ngang.

Chu Phiếm Nguyệt cảm thấy khí lạnh toát ra từ xương cốt, ngón tay gắt gao nhấn lên mặt bàn, hốc mắt đã đỏ lên.

Một câu sau của Lục Kỳ Nam, càng gắt gao: “Hạ Tuy Trầm bảo tôi khuyên em, chuyên tâm làm việc, đừng có đi làm phiền đến cuộc sống của người kháct.”

Lúc này ở khách sạn, nồi canh gà nóng hổi đã được nấu xong.

Cố Thanh Sương đã ngủ một giấc, bị ôm ra khỏi phòng ngủ mới tỉnh dậy, mái tóc dài có vài sợi vương trên gò má, được ngón tay dịu dàng của người đàn ông giúp cô sửa sang lại, sau đó hôn cô không ngừng: “Hầm hơn hai tiếng rồi, em thử một ngụm nhé?”

“Anh nấu sai?”

Cố Thanh Sương dựa đầu vào ngực anh, mắt mơ hồ, phảng phất có chút xem xét bát canh gà táo đỏ hạt sen kia.

Hạ Tuy Trầm dỗ cô uống, muốn giúp cô bổ sung thể lực vừa hao mất khi ở phòng tắm, bờ môi đặt lên đôi môi mềm mại của cô, cùng cô thưởng thức hương vị của bát canh gà.

Cố Thanh Sương phối hợp uống nửa bát canh, mắt sáng lên: “Anh có thiên phú sao, canh gà anh hầm giống y với bát canh em uống lúc ở đoàn làm phim…vị y như đúc.”

Ngón tay Hạ Tuy Trầm xoa môi cô, cũng không giải thích rằng đó đều là do anh nấu, sau đó bảo thư ký đưa đến đoàn phim cho cô.

Sau khi cho người phụ nữ trong lòng ăn no, hai trán sát lại gần nhau, ánh mắt chăm chú, lại mang theo chút dịu dàng và cả ý cười: “Tỉnh tồi?”

“….Vâng.”

“Sau khi về nước, chúng ta đi lĩnh chứng kết hôn nhé?”

Tác giả có lời muốn nói:

Người con gái: Không nói đạo lý, mới uống một bát canh gà của anh đã muốn em bán mình cho anh, bị doạ tỉnh luôn rồi.

Chương 36 🌼 Chương 38

6 thoughts on “MÊ ĐẮM – CHƯƠNG 37

  1. Hạ chờ thời thật chứ, chưa gì đã đòi rước người ta đi đăng kí. Cô Cố nhất định là chưa đồng ý rồi, có bát canh gà ai lại cầu hôn như thế hả?..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *