MÊ ĐẮM – CHƯƠNG 34

Em có hứng thú với kiểu mỹ nam mặt trắng không?

Editor: Đá bào
Beta: Lươns

Sau khi [ Bình Nhạc truyện ] đóng máy, Cố Thanh Sương không tiếp tục cắm rễ ở Hoành Điếm nữa mà bước vào một nhịp sống khác, bận rộn gấp rút triển khai một vài thông cáo, đến cuối tháng, lại nhận được thư mời tới show diễn thời trang ở New York, vì phải chuẩn bị nên cô dã bay ra nước ngoài trước nửa tuần.

Toàn bộ cabin đều đặc biệt yên tĩnh.

Cố Thanh Sương ngồi bên cửa sổ, không cảm thấy buồn ngủ, nhưng đội của cô thì đều đã chìm trong giấc ngủ, chỉ có Lạc Nguyên vẫn ở bên cạnh giải thích công việc cho trợ lý, tiếng nói chuyện xì xào thỉnh thoảng lại vang lên.

Ngón tay mảnh khảnh của cô cầm lấy cuốn tạp chí tin tức, ngay cả khuôn mặt lạnh lùng không cười cũng dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác.

Cô tiếp viên nhẹ nhàng bước tới, đưa cho cô một ly rượu vang đỏ, bên dưới có nhét một tấm danh thiếp, nhẹ giọng giải thích là do quý ông bên cạnh gửi.

Cố Thanh Sương bị quấy rầy, lông mi dày cụp xuống, đầu tiên là quét mắt nhìn tấm danh thiếp có in hai chữ Tạ Lâm, tiếp sau đó cô tiếp viên hàng không chỉ về một phía, chỉ thấy một người đàn ông ngồi đối diện, trên mình mặc một bộ âu phục màu lam.

Ấn tượng đầu tiên đối với cô chính là, người này nhìn có vẻ anh tuấn, ngạo nghễ, nhưng khuôn mặt gầy gò lại tái nhợt, chỉ có màu sắc trên môi là tươi tắn, giống kiểu đẹp trai nhưng yếu ớt, nhưng cũng rất thu hút sự chú ý, là kiểu mẫu mà các cô gái ngày nay rất thích.

Cố Thanh Sương đi đến đâu cũng thường xuyên bị những người đàn ông lạ mặt tán tỉnh, cô đã quá quen thuộc mà “tâm tĩnh như nước”, trực tiếp nhờ cô tiếp viên hàng không đem trả lại danh thiếp.

Lạc Nguyên chú ý đến điều này, trầm giọng nói: “Người đưa danh thiếp cho em là nhị thiếu gia của nhà họ Tạ. Anh ta cũng được xem là người nổi tiếng trong giới giải trí, rất hay giao thiệp với các nữ minh tinh và người mẫu nổi tiếng, không có bạn gái hay bạn tình nghiêm túc, bạn giường nhiều đến mức phải nhường nhau lần lượt xếp hàng.”

Cố Thanh Sương ngày thường rất ít chú ý đến mấy chuyện bát quái  trong giới giải trí, nghĩ nghĩ: “Tạ gia? Vậy chẳng phải là em chồng của ảnh hậu Khương Nại sao?”

“Nghe nói anh ta quá phong lưu, điển hình là cứ ba ngày lại leo lên top tìm kiếm vì mấy chuyện scandal…… nói tóm lại Hạ tổng của chúng ta vẫn là đáng tin cậy nhất.” Khả năng nhận người quen của Lạc Nguyên thật khiến người ta bội phục, bây giờ cũng không hề nao núng mà nhận Hạ Tuy Trầm là người nhà.

Cố Thanh Sương thấy lần gần đây nhất nhắc tới Hạ Tuy Trầm, dường như người quản lý này của mình đã bỏ qua quá khứ, cũng không phản ứng nhiều, hơi nhắm mắt lại: “Ồ.”

Ở bên kia, Tạ Lâm thản nhiên đặt tay phải lên tay vịn, nhìn thấy danh thiếp được trả lại, đôi môi mỏng gợi lên một nụ cười khó giải thích.

Anh ta bằng mị lực của mình dễ dàng lấy được thông tin của Cố Thanh Sương từ cô tiếp viên hàng không, đồng thời gửi tin nhắn WeChat cho anh trai, tín hiệu của chuyến bay quốc tế này không tốt, phải rất lâu sau mới gửi được thành công: “Anh, em ở trên máy bay đên New York có gặp một người phụ nữ, cô ấy tên là Cố Thanh Sương, là một nữ minh tinh…… Từ đầu đến chân, đều rất hài lòng, em muốn cưới cô ấy.”

Tiêu chí chọn bạn đời của Tạ Lâm rất thế tục, muốn xinh đẹp, tốt nhất là diễm lệ đến mức chỉ nhìn một lần thôi đã khiến người ta nảy sinh dục vọng muốn ngủ cùng, tính cách không sao cả, dù sao tính cách của anh ta cũng không tốt. Trùng hợp anh ta mới vừa bắt đầu nảy sinh ý nghĩ muốn tìm một người phụ nữ để kết hôn thì tình cờ ở trên máy bay đã gặp được đúng người.

Tầm mắt anh ta rơi xuống trên người Cố Thanh Sương, những ngón tay thon dài đang nghịch điện thoại một cách bất cẩn.

Khoảng nửa giờ sau, màn hình đen sáng lên, có tin nhắn của Tạ Lan Thâm gửi đến.

Ngắn gọn mấy chữ: [ Hoa đã có chủ. ]

Tạ Lâm từ trước đến nay luôn là kẻ điên không có đạo đức, hoàn toàn không để ý đến lời nói của anh trai mình: “Cho dù cô ấy là phụ nữ đã có gia đình, em cũng sẽ dòm ngó, sẽ rất thú vị, nhất là khuôn mặt trắng nõn kiều diễm kia, cực kì kích thích.”

Ai biết được tin nhắn vừa mới truyền đi, một giây tiếp theo đã báo bên kia từ chối nhận tin nhắn.

Bốn giờ chiều, Cố Thanh Sương đến sân bay New York.

Cô mới vừa ngồi lên xe đến khách sạn, Hạ Tuy Trầm đã gọi điện thoại tới, ngữ điệu vẫn ấm áp như mọi khi: “Em xuống máy bay rồi à?”

Cố Thanh Sương thanh âm nhẹ nhàng ừ một tiếng, lại nói: “Em đang trên đường tới khách sạn, đêm nay có cuộc hẹn với nhóm tạo kiểu tóc để thử trang điểm, buổi tối không cùng anh gọi video nói chuyện được, phòng lúc đó có rất nhiều người, không tiện.”

“Ừ.”

“Vậy em cúp máy đây.”

Cố Thanh Sương nói xong, thấy anh ở đầu dây bên kia trầm mặc, lại nói thêm một câu: “Tối nay anh nghỉ ngơi sớm đi.”

Hạ Tuy Trầm bỗng nhiên lên tiếng, trong lòng như muốn dịu lại: “Bà xã.”

Cố Thanh Sương đầu ngón tay nắm chặt di động, lại gần như không thể nghe thấy mà ậm ừ một tiếng.

Hạ Tuy Trầm lặng lẽ mỉm cười, rất rõ ràng nói cho cô biết: “Anh nhớ em.”

Năm mới, hai người bận rộn với đủ thứ công việc, thậm chí còn không gặp nhau đến một lần.

Lịch trình của Cố Thanh Sương dày đặc các chi tiết công việc, không có thời gian nghỉ, đến giờ nghỉ trưa cũng phải xuất hiện tại lễ khai trương của một cửa hàng thương hiệu nào đó, đều phải nhờ Lạc Nguyên soạn hộ tin nhắn, sau đó gửi cho Hạ Tuy Trầm xem.

Điều này rơi vào mắt Lạc Nguyên, tự động giải thích thành: “Đại tiểu thư, cô yêu đương ân ái lộ liễu quá rồi đó? Cô có muốn tôi báo cáo những gì cô đã ăn trong ba bữa một ngày rồi gửi cho Hạ tổng xem luôn không?”

Cố Thanh Sương lười giải thích, tóm lại cô biết Hạ Tuy Trầm bên kia cũng rất bận, cô cũng vậy, bận đến mức không thể dành thời gian cho anh dù chỉ một tiếng.

Đến khách sạn.

Đoàn đội stylist do Lạc Nguyên mời đã đợi từ lâu, ở rộng mở phòng xép trong phòng khách, trong phòng khách rộng rãi của khách sạn, mọi người đang bận rộn lấy trang phục dạ hội ra treo, chuyên viên trang điểm cầm máy tính bảng giải thích cặn kẽ về cách trang điểm cho cô.

Cố Thanh Sương đi tắm qua một lượt, quấn một chiếc áo choàng tắm lớn và ngồi trên ghế sô pha. Dưới ánh đèn pha lê rực rỡ, tấm kính trong suốt từ trần đến sàn tối bên cạnh phản chiếu khuôn mặt của cô. Từng cen-ti-mét trên khuôn mặt cô đều tinh tế và hoàn mỹ, biểu cảm vô cùng lãnh đạm.

Cô không xem lại mẫu trên màn hình máy tính bảng mà chuyên viên trang điểm truyền đạt cứng nhắc lại nữa, mà click mở một bức ảnh trên điện thoại của mình.

Ảnh chụp, đó là một anh bé xinh xắn, đường nét như tượng tạc, nhìn kỹ mặt mày, sẽ phát hiện cực kỳ giống người của Hạ gia.

Phía dưới là một đoạn địa chỉ, do Chu Phiếm Nguyệt gửi cho cô.

“Nếu cô không tin, tự mình đi New York một chuyến, nhìn thấy người, sẽ biết.”

Cố Thanh Sương cụp mi suy tư, chuyên viên trang điểm bên cạnh nhẹ nhàng đi tới nói: “Cô Cố, có thể chuẩn bị trang điểm thử rồi.”

Cô đang thất thần, suy nghĩ liền bị gián đoạn, liền đặt điện thoại di động sang một bên.

Thử trang điểm trước để phục vụ show thời trang diễn ra vào mấy ngày tới, bất giác đã hơn ba tiếng.

Lạc Nguyên tiễn mọi người xuống lầu, vừa quay lại đã thấy Cố Thanh Sương từ trong phòng thay đồ đi ra, cô đã thay một chiếc váy màu trắng dài đến mắt cá chân, mái tóc dày xõa xuống, chuẩn bị đi ra ngoài.

“Buổi tối, em còn định đi đâu?”

“Ra ngoài đi dạo.”

Cố Thanh Sương đi thang máy xuống lầu một mình mà không có trợ lý, khi mở điện thoại di động lên xem bản đồ, cô tình cờ đụng phải Tạ Lâm. Người đã đưa cho cô danh thiếp khi ở trên máy bay.

Anh ta về khách sạn, đac thay đổi một bộ âu phục bình thường, cúc áo sơ mi trên cùng không cài chặt, cà vạt còn buông lỏng, nhìn thấy Cố Thanh Sương, đáy mắt mang theo ý cười như không cười, chủ động bước tới nói chuyện phiếm:

“Mỹ nhân, chúng ta rất có duyên, ở gần đây có một quán bar nổi tiếng của  địa phương, tôi mời cô một ly nhé?”

Người này vừa thấy biết ngay là kiểu chuyên đi trêu hoa ghẹo nguyệt, Cố Thanh Sương đi vòng qua anh ta, hướng ra bên ngoài: “Tôi không uống rượu.”

“Vậy thì mời cô uống trà.” Tạ Lâm nhàn nhã cất bước đi theo bên cạnh cô, tầm mắt trong lúc lơ đãng quét đến địa chỉ cô đang tra trên di động, nhướng mày: “Câu lạc bộ phục hồi chức năng này, tôi có biết.”

Bước chân Cố Thanh Sương trên đôi giày cao gót hơi dừng lại, nghiêng mắt, lẳng lặng nhìn về phía anh ta.

Tạ Lâm từ trong túi quần lấy ra một gói chocolate, bỏ vào trong miệng một nửa, một người có nước da trắng bệch như anh ta nhiều năm liền mang theo sô cô la bên người, thế nhưng lại không có cảm giác trái ngược. Khóe miệng anh ta cong lên, cất giọng khàn khàn:

“Quả nhiên, mỹ nữ dễ khiến người ta hao tâm tổn trí… Nào, đêm nay thiếu gia sẽ làm một việc tốt và chỉ đường cho mỹ nhân.”

Cố Thanh Sương muốn tới cơ sở phục hồi chức năng tư nhân này e là rất khó, đây là hệ thống thành viên cao cấp, không phải ai cũng tuỳ tiện vào được.

Nhưng Tạ Lâm có cách riêng, theo như lời anh ta nói, anh ta là khách quen của hơn một nửa số bệnh viện tâm thần ở New York.

Cố Thanh Sương ngồi ở ghế lái phụ, một lúc lâu sau vẫn không biết nên mở lời bắt chuyện như thế nào.

Ngón tay mảnh khảnh của cô siết chặt dây an toàn, lại nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trong lòng rất thất thường.

Tạ Lâm nghiêng đầu, hỏi cô đang nghĩ gì.

Cố Thanh Sương thẳng thắn nói: “Bên cạnh có một người bị bệnh tâm thần lái xe, làm sao không lo lắng cho được?”

Đáy mắt Tạ Lâm hiện lên một chút trêu tức, anh ta cười nhẹ: “Yên tâm, phi cơ tôi còn từng lái qua rồi, chỉ là vấn đề thời gian, chiếc xe tầm thường này, sẽ không làm người đẹp hoảng sợ đâu.”

Cố Thanh Sương không để ý đến lời này, giây lát sau gian lại nghe thấy anh ta hỏi: “Em có hứng thú với kiểu mỹ nam mặt trắng không?”

“……”

“Tôi không đòi hỏi làm chính cung vì quá nhàm chán …… Chơi yêu đương vụng trộm mới kích thích.”

Cố Thanh Sương trực tiếp lườm anh ra, vươn tay vặn nhạc nhẹ trong xe.

Thấy Tạ Lâm còn muốn kiên trì, cô mới bình tĩnh nói: “Khuôn mặt anh cũng đủ tiêu chuẩn là mỹ nam mặt trắng, nhưng tôi không thích đàn ông quá chủ động.”

Tạ Lâm hơi nghiêng đầu, đèn đường ngoài xe đổ bóng lên sống mũi cao của anh ta: “Vậy thì tôi sẽ dè dặt hơn?”

Người đàn ông dè dặt suốt dọc đường đều im lặng không nói chuyện, nửa giờ sau, xe chạy đến cửa của trung tâm phục hồi chức năng tư nhân.

Nơi này yêu cầu phải quẹt thẻ hoặc quét vân tay chứng thực mới có thể vào, Tạ Lâm xuất trình giấy chứng nhận bệnh tâm thần của mình và nói với bảo vệ rằng anh ta đến đây để chọn giường.

Cố Thanh Sương lặng lẽ theo dõi anh ta trong toàn bộ quá trình chứng minh điều đó là sự thật, mặt khác chình là xem khả năng lừa bịp của anh ta.

Ngay sau đó, y tá trưởng có mặt trực tiếp và đưa họ đi thăm môi trường của câu lạc bộ phục hồi chức năng, những bệnh nhân được tiếp nhận ở đây đều có thân phận cao quý, rất chú trọng đến quyền riêng tư.

Khi lên đến tầng ba, cô đột nhiên đứng đó và gần như dừng lại.

Chỉ nhìn thấy một cậu bé mặc quần yếm bước ra khỏi phòng với một chiếc bình sữa trên tay, cậu bé có mái tóc màu đen tóc ngắn mềm mại phủ trên trán, khuôn mặt nhỏ nhắn rất dễ thương, chỉ là cứ đi hai bước lại dừng lại, đôi mắt to đen láy ngơ ngác nhìn xung quanh như không nhận ra đường đi.

Y tá trưởng thấy cô dừng lại, hỏi có chuyện gì đang xảy ra?

Cố Thanh Sương nhìn cậu bé, thanh âm càng thêm bình tĩnh: “Cậu bé đó cũng là bệnh nhân ở đây”

Y tá trưởng: “Đúng vậy, cậu bé bị bệnh tự kỷ.”

Lông mi của Cố Thanh Sương run lên, lại hỏi: “Còn bố mẹ thằng bé đâu?”

Y tá trưởng cười xin lỗi với cô: “Tôi xin lỗi, đây là quyền riêng tư của bệnh nhân”

Cố Thanh Sương không nói chuyện, đôi mắt cụp xuống cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cậu bé trong hành lang cho đến khi Tạ Lâm ở bên cạnh nói: “Bệnh nhân nhỏ đó, đó không phải là đứa con ngoài giá thú của bạn trai cô đấy chứ?”

Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Cố Thanh Sương, Tạ Lâm cảm thấy giống như mình đã đoán trúng, cười chế nhạo: “Một người đàn ông không làm chủ được cuộc sống của mình nên bị đưa đi triệt sản. Mỹ nhân xinh đẹp như cô thật đáng thương, lại phải làm mẹ kế ở độ tuổi còn trẻ như vậy.”

Thật là không có một chữ nào là nghe lọt lỗ tai của cô.

Cố Thanh Sương trở mặt không quen biết người, dẫm lên đôi giày cao gót hướng về phía trước.

“Này, cô muốn lén bắt cóc đứa nhỏ sao?”

Tác giả có chuyện muốn nói: Các tiên nữ đã đọc “Nghiện” có còn nhớ tên biến thái nhỏ Tạ Lâm này hơm ???

Chương 33 🌼 Chương 35

4 thoughts on “MÊ ĐẮM – CHƯƠNG 34

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *