MÊ ĐẮM – CHƯƠNG 26

Đến để giải cứu

Editor: Đá bào
Beta: Lươns

Khách sạn đêm giao thừa rất dễ đặt, trong một căn phòng khách sạn năm sao ở trung tâm thành phố Lệ Thành, đồng hồ trên tường đã chỉ đến hơn sáu giờ tối, trong phòng tắm truyền đến tí tách của nước chảy.

Nửa tiếng sau, Cố Thanh Sương với làn da trắng sứ mịn màng, đứng trước gương nhìn trái nhìn phải tấm lưng trần của mình, vết thâm tím do dấu hôn của người đàn ông lưu lại đã hoàn toàn biến mất.

Một lát sau, cô cầm chiếc áo choàng tắm quấn chặt lại, thong thả bước đến sô pha phòng khách ngồi xuống.

Ngoài cửa sổ ánh đèn đã sáng rực, phản chiếu dáng người mảnh mai của Cố Thanh Sương, cô kê một chiếc gối sau lưng, hơi ngồi dậy, bật TV lên xem chương trình mừng xuân Tết Âm Lịch. Âm thanh sôi động nhưng lòng người lại vô cùng yên tĩnh.

Màn hình di động chốc chốc lại sáng lên, đều là lời chúc mừng năm mới của một số người trong vòng gửi đến cô.

Cố Thanh Sương cầm cốc lên uống nước, lơ đễnh vuốt màn hình, bấm mở hết các tin nhắn chưa đọc, cuối cùng dừng lại ở ô trò chuyện với Hạ Tuy Trầm.

Ba ngày nay, người đàn ông này không gửi cho cô bất kỳ tin nhắn mới nào.

Cô mở cuộc trò chuyện nhìn một lúc, trong lòng không khỏi hoài nghi anh mấy năm nay ở nước ngoài đã thành thói quen, liền quên mất Tết Âm Lịch là ngày mấy?

Cố Thanh Sương lại uống thêm một ngụm nước, đầu ngón tay dừng ở phía trên màn hình một lúc lâu, cuối cùng không kìm được mà gửi cho anh một dấu “.”.

Sau đó cô lại không ngừng nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Khuôn mặt thanh tú hơi nhướng lên, đôi mắt dưới hàng mi dày quay trở lại màn hình TV, đã gần mười giờ đêm, cô không khỏi buồn ngủ, đột nhiên tinh một tiếng, là Lạc Nguyên gửi cho cô một tin nhắn.

Cố Thanh Sương click mở xem: “Có thông báo từ đại ngôn của Hương gia.”

Cô trả lời: “Ồ, em sẽ chia sẻ ngay.”

“Trước đó em vào Weibo xem qua đã, xem người phát ngôn là ai.” Cách màn hình điện thoại, có thể tưởng tượng ra Lạc Nguyên ở bên kia vừa cười lạnh vừa đánh chữ.

Cố Thanh Sương ngẩn ra một chút, rời khỏi giao diện cuộc trò chuyện, đăng nhập vào Weibo.

Đêm giao thừa các minh tinh lên hot search không ít, và chủ đề hotsearch đang đứng top 5 lại vô cùng bắt mắt # Tưởng Tuyết Ninh làm đại ngôn của nhãn hiệu Hương gia. # Bấm vào để xem thông báo chính thức từ phía Hương gia, cũng đã tag cả phòng làm việc bên Tưởng Tuyết Ninh.

Mà mười phút trước, bản nhân Tưởng Tuyết Ninh cũng tự mình đáp lại: @ Hương gia official weibo, hợp tác vui vẻ “Bút tâm”.

Ván cờ giữa các nữ minh tinh trong giới giải trí là hiện thực vô cùng tàn khốc, rất ít người có được đại ngôn lớn, nếu có trong tay một thương hiệu có tuổi đời hàng thế kỷ tuyệt vời như vậy, thậm chí có thể giúp nâng cao vị thế của mình lên một bậc và được mời tham gia các tuần lễ thời trang đẳng cấp có tiếng.

Tưởng Tuyết Ninh được Hương gia lựa chọn và kí hợp đồng một cách thuận lợi, không hề có bất kì rào cản nào.

Những bình luận dưới Weibo thậm chí còn sôi nổi hơn:

—— “Chị Tuyết Ninh không hổ là tiểu hoa đán có thực lực, thật là hạnh phúc khi được làm fan của chị!”

—— “Chúc mừng nữ thần đã có được đại ngôn lớn, còn thông báo chính thức vào đêm giao thừa… Thật tuyệt, đây là món quà năm mới tuyệt vời nhất cho chúng em rồi”

—— “Ha ha ha ha nữ minh tinh ba chữ nhà bên kia sắp mất mặt rồi. trước đó cô ta đã tung tin khắp nơi rằng Hương gia muốn đổi người phát ngôn và người tiếp theo sẽ là cô ta. Bây giờ người chính thức là Tưởng Tuyết Ninh, cọ nhiệt độ đều cọ đến phát rồ rồi phải không?”

—— “Trực tiếp gọi tên @Cố Thanh Sương.”

—— “Cố bình hoa còn không phải là dựa vào khuôn mặt để vào vòng sao? Không có tác phẩm tiêu biểu lại là loại tiểu tân, có thể có được đại ngôn của một thương hiệu trăm năm như Hương gia sao? Con trai ba tuổi của tôi còn biết rằng tin tức trên Internet đều là giả, giả muốn chết.”

—— “Cố Thanh Sương và Tưởng Tuyết Ninh đều là nghệ sĩ do giải trí Hằng Thành ký hợp đồng, cùng trong một công ty nhưng nhân phẩm thật khác xa nhau.”

—— “Nghe nói Cố Thanh Sương không chỉ dòm ngó đại ngôn của Tưởng Tuyết Ninh, mà bạn trai người ta cũng nhớ thương, mỹ nhân mặt trắng này cũng thật mặt dày?”

—— “Tin tức không chính xác, Cố Thanh Sương không phải có lão đại chống lưng sao? Chuyên môn trà trộn trong vòng hào phú trung niên, còn được tu luyện bài bản, ở công ty còn ngầm có biệt danh là Cố yêu tinh…”

—— “Nếu tôi là cha mẹ của cô ta, thì thật sự là không còn mặt mũi”

……

Trên mạng đầy những lời châm biếm trào phúng, cô còn chưa kịp đọc xong thì điện thoại đã reo lên.

Cố Thanh Sương đứng dậy, đi đến bên cửa sổ sát đất trả lời, giọng nói bình thản đến mức không có cảm xúc: “Anh Nguyên.”

Không đợi cô hỏi, Lạc Nguyên đã đi thẳng vào chủ đề và nói: “Anh gọi cho Chu Phiếm Nguyệt hỏi… Em đoán xem cô ta nói như thế nào? Nói đột nhiên cảm thấy hình tượng Tưởng Tuyết Ninh phù hợp với nhãn hiệu hơn, quyết định tạm thời thay đổi em, cũng không để bụng đến mấy ngàn vạn tiền vi phạm hợp đồng, nói Hương gia dư sức trả.”

Cố Thanh Sương bình tĩnh nhìn xe cộ tấp nập dưới tòa nhà cao tầng, rất lâu sau mới mở miệng: “Thái độ Chu Phiếm Nguyệt đối với em ở tiệc rượu lần trước đã rất kỳ lạ rồi, chỉ là không ngờ cô ta sẽ lật mặt nhanh như vậy, cố ý chờ tới đêm giao thừa hôm nay mới phá hợp đồng, cố ý làm em bị cả cộng đồng mạng chế giễu.”

“Đại tiểu thư, em và cái cô Chu Phiếm Nguyệt kia… Có phải có thâm thù đại hận gì không mà khiến cô ta chơi em một vố đau như vậy?”

Lạc Nguyên định mắng chửi cô ta qua điện thoại, một khi tin tức bên kia đơn phương chấm dứt hợp đồng bị truyền ra, các thương vụ đại ngôn khác của Cố Thanh Sương cũng sẽ bị ảnh hưởng đến, Hương gia đang cố tình ỷ vào mình là nhãn hiệu trăm năm mà ức hiếp người khác.

F*ck! Đúng là một lũ không ra gì.

Khuôn mặt Cố Thanh Sương không chút cảm xúc: “Làm sao em biết được?”

Lạc Nguyên thở dài một hơi: “Thật sự quá lãng phí thời gian, trước mắt em đi dò hỏi xem chuyện gì đang xảy ra… Nếu không, hỏi qua Giang Điểm Huỳnh một chút.”

“Ừm.”

Cúp máy, Cố Thanh Sương cũng chưa gọi ngay cho Giang Điểm Huỳnh.

Giang Điểm Huỳnh cũng đã chủ động gọi video tới. Sau khi kết nối, giọng cô ấy hùng hùng hổ hổ truyền tới: “Bảo bối, có phải tớ nên tức chết không? Điên mất! Chu Phiếm Nguyệt chơi chúng ta một vố… Chính miệng cô ta còn thừa nhận là cố ý chơi cậu.”

Khi cảm xúc của Cố Thanh Sương lên đến đỉnh điểm, ngược lại cả người sẽ rất bình tĩnh: “Tớ có thù oán gì với cô ta à?”

“Chu Phiếm Nguyệt nói là thay người khác dạy cậu một bài học… Bảo bối, thực sự xin lỗi cậu.”

Giang Điểm Huỳnh vừa dứt lời, giọng nói của một người đàn ông trẻ hơn một chút truyền đến từ phía nơi quay video, không thấy mặt anh ta: “Chị, nói xin lỗi vạn lần cũng vô dụng, chị Thanh Sương đã bị nhãn hiệu trăm năm đơn phương huỷ hợp đồng, về sau khẳng định sẽ khó có cơ hội trong giới thời trang.”

Người nói câu đó là người thừa kế của gia tộc họ Giang.

Giang Điểm Huỳnh bế tắc hồi lâu, mới nói: “Bây giờ tớ đi đặt vé máy bay, đi tìm Chu Phiếm Nguyệt nói chuyện trực tiếp.”

“Điểm Điểm, không cần.” Cố Thanh Sương ngắt lời, ngữ khí vẫn bình tĩnh như cũ: “Sự việc đã không còn cơ hội thương lượng, Chu Phiếm Nguyệt chơi bài ngửa khiến tớ trở tay không kịp, là cô ta đã ra quyết tâm rồi.”

“Sự việc tại sao lại trở nên như vậy chứ…”

“Không phải bên này có vấn đề, chỉ sợ là Tưởng Tuyết Ninh ở sau lưng lại giở trò quỷ quái gì đó.”

Cố Thanh Sương cũng chả phải ham muốn gì ở đại ngôn của Hương gia, chỉ là khó chịu khi bỗng dưng bị người ta hãm hại, chơi khăm.

Sau khi nói chuyện với Giang Điểm Huỳnh, cô trực tiếp gửi tin nhắn cho Thẩm Tinh Độ: “Quản bạn gái anh cho tử tế vào, đợi tôi về Tứ Thành tìm cô ta tính sổ.”

Trong phòng khách rộng rãi sáng sủa, Cố Thanh Sương xoay người tắt TV, trong nháy mắt căn phòng im ắng không một âm thanh.

Cô vô cảm ngồi trên sô pha, tiếp tục lướt Weibo, đọc bình luận xem những người này cười nhạo cô thế nào, nhìn thấy tin đồn và vu khống, cô lại chụp màn hình ném cho trợ lý.

Không biết qua bao lâu, đầu ngón tay đang lướt nhanh, đột nhiên có cuộc gọi đến, cô trực tiếp bấm trả lời.

“Thanh Sương.”

Giọng nói trầm ấm và quen thuộc của người đàn ông lọt vào tai, không biết vì sao, khóe mắt Cố Thanh Sương đột nhiên đỏ bừng, di động đang cầm trên tay suýt nữa rơi mất.

Cô hít một hơi thật sâu, thấp giọng trả lời: “Ừm… Sao bây giờ anh mới gọi điện tới?”

Hạ Tuy Trầm cảm nhận được giọng điệu của cô có sự khác lạ nên hỏi: “Làm sao vậy?”

Cố Thanh Sương ngửa đầu, đôi mắt không sợ chói bởi ánh đèn pha lê trong phòng, nhìn chằm chằm lên, môi đỏ mọng nhẹ giọng nói: “Hiện tại tâm trạng của em rất không tốt, anh nói gì cho em vui đi.”

Hạ Tuy Trầm trầm tư một hồi: “Anh vừa xuống máy bay… Bay hơn mười tiếng mới trở về Trung Quốc, đang trên đường đến căn hộ của em, dự tính nửa tiếng nữa sẽ ở dưới lầu, cùng em đón đêm giao thừa, như vậy em có vui không?”

Cố Thanh Sương vẫn không nhúc nhích, gần như im lặng, những giọt nước mắt pha lê dần lăn dài trên má.

Bị cả mạng xã hội cười nhạo, bị đồn là có chống lưng là một phú hào trung niên, cô cũng kiềm nén cảm xúc rất tốt, nhưng không hiểu sao bây giờ, Hạ Tuy Trầm chỉ nói hai ba câu đã khiến cô không kìm được mà rơi nước mắt.

Cố Thanh Sương ôm lấy đầu gối trắng như tuyết, kìm chế không được nức nở hai lần, nói với Hạ Tuy Trầm qua điện thoại bằng giọng khóc: “Anh, người phát ngôn bên Hương gia kia cố ý chơi em…”

Hạ Tuy Trầm nghe thấy cô khóc, khi lên tiếng, giọng điệu rõ ràng là lạnh lùng: “Đừng khóc, hai mươi phút nữa, không, mười phút thôi là anh sẽ đến.”

Cố Thanh Sương cũng chỉ khóc vài giây đã nhanh chóng khống chế được cảm xúc của mình.

Cô đi lấy khăn giấy lau nước mắt, cố hết sức nói rõ ràng: “Bây giờ em đang ở Lệ Thành, anh, lần sau hãy tạo bất ngờ… Nhưng đừng chơi trò mất tích, trước tiên phải biết rõ em đang ở đâu đã.”

“…”

Hạ Tuy Trầm dừng một chút, sau đó nói với tài xế chuyển hướng, lúc nghe điện thoại còn dặn dò cô: “Em ngủ đi, đừng suy nghĩ lung tung gì cả, nghe anh.”

Nghe được giọng nói dịu dàng của anh, có thể khiến Cố Thanh Sương bình tâm lại một chút, cô nhỏ giọng đáp: “Được.”

Ngủ một giấc cũng tốt, nhưng vừa rồi, hai mắt của cô rất đau.

Cố Thanh Sương cũng lười trở về phòng ngủ để ngủ, vì vậy cô kéo chăn mỏng ở một bên đắp lên eo, rồi nằm xuống sô pha.

Cô đặt điện thoại gần mình và từ từ khép mi.

Mơ mơ màng màng, không biết là ngủ bao lâu, từ sáng sớm đến gần bốn giờ, bên ngoài cửa sổ cao từ trần đến sàn, sương mù đã tan dần, lộ ra tia sáng trắng mờ nhạt chiếu vào người cô.

Di động hiển thị 4:40, cửa căn phòng được mở khóa với một tiếng bíp.

Gần như ngay lập tức, Cố Thanh Sương từ trong giấc ngủ mơ bừng tỉnh dậy, theo bản năng hướng về phía cửa.

Là bóng dáng Hạ Tuy Trầm xách vali đi vào, giống như trong giấc mơ của cô, trên khuỷu tay anh còn vắt chiếc áo khoác đen, cổ tay áo sạch sẽ, thân ảnh cao thẳng an tĩnh ẩn hiện dưới ánh đèn tường.

Có lẽ anh chưa biết là cô đã tỉnh, đến tiếng bước chân cũng cố nhẹ nhàng nhất có thể.

Ai ngờ vừa ngẩng đầu đã thấy Cố Thanh Sương đang ngồi dậy từ trên sô pha.

Đã lâu không gặp, Cố Thanh Sương nhìn thấy anh, cảm giác đau nhức trong lồng ngực cô đã mất từ ​​lâu giờ lại xuất hiện, thậm chí còn không kịp mang giày vào, cô đã dùng chân trần giẫm lên sàn nhà, chạy đến ôm eo anh, vùi đầu vào ngực anh, hít một hơi thật sâu.

“Cuối cùng thì anh cũng đến rồi!”

Hạ Tuy Trầm đẩy vali vào góc tường, dùng cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy cô, cúi đầu nhìn kỹ, vẫn thấy không đủ, anh dùng ngón tay thon dài nâng cằm cô lên, nhìn chằm chằm đôi mắt ửng đỏ kia, môi mỏng phát ra giọng nói có chút khàn khàn: “… Em đã khóc bao lâu rồi?”

Chương 25 🌼 Chương 27

8 thoughts on “MÊ ĐẮM – CHƯƠNG 26

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *