MÊ ĐẮM – CHƯƠNG 19

Biển số xe 4721

Editor: Gió
Beta: Đá Bào

Chuyện ‘chơi đùa’ này, tối nay Cố Thanh Sương không có cách nào tự mình ra trận được.

Sáng ngày mai cô còn có cảnh quay, vì để không làm ảnh hưởng tiến độ của đoàn làm phim, hơn bốn giờ sáng đã tỉnh dậy, thân hình mỏng manh đứng ở cạnh giường, vội vàng mặc quần áo.

Rèm cửa đã chặn lại ánh sáng, người đàn ông từ phía sau ôm lấy eo cô, lòng bàn tay ấm áp, giọng điệu khàn khàn truyền đến: “Mấy giờ em phải đến đoàn phim?”

“Năm rưỡi, đạo điễn dặn dò mọi người phải tập hợp đúng giờ.”

“Anh đưa em đi.”

Cố Thanh Sương khẽ xoay người, chiếc váy lụa dọc theo eo buông xuống, đuôi váy chạm đến gót chân, ở trong bóng tối khẽ cúi lưng, môi đỏ dán sát sườn mặt anh: “Tối qua anh ở trong nhà tắm lâu như vậy…..Mới ngủ được một chút lại muốn đưa em đến đoàn phim, không cần đâu….Đến Hoành Điếm đụng mặt ai khác cũng không hay, bảo thư ký đưa em đi là được.”

Hạ Tuy Trầm nhìn vào đôi mắt đen của cô, vươn tay ôm eo cô kéo xuống, không kiêng nể gì mà hôn cô một hồi lâu mới buông ra.

Mười lăm phút sau.

Anh tự mình đưa cô xuống lầu, ở dưới hầm đỗ xe yên tĩnh, Nghiêm Thuật đã mở cửa xe đứng đó đợi.

Biển số xe 4721, là chiếc xe Hạ Tuy Trầm thường dùng.

Cố Thanh Sương nhìn xong cũng không nói gì, đỡ tay ở cửa xe, cong người ngồi vào ghế sau.

Sáng sớm, đường rất ít xe, dưới ánh đèn đường mờ mờ, chiếc xe Rolls-Royce chậm rãi lướt qua, khiến những chiếc lá vàng cuối thu trên mặt đường bay đi khắp nơi.

Cố Thanh Sương kịp đến đoàn làm phim trước thời gian tập hợp.

Bởi vì dậy sớm, cả người cô cảm thấy lờ đờ buồn ngủ, khi chuẩn bị trang điểm thay trang phục, mượn nữ diễn viên khác trong đoàn một bao trà, xốc lại tinh thần.

Lúc này là thời điểm phòng hoá trang náo nhiệt nhất, cũng là địa điểm tập hợp những chuyện bát quái.

Khi Cố Thanh Sương cầm ly trà giấy ngồi lại vào chỗ, đúng lúc thấy mấy nữ diễn viên vừa thay xong trang phục cung đình bàn bạc về hot search ngày hôm qua của Thẩm Tinh Độ

__“Thẩm Tinh Độ được là số một trong giới giải trí của chúng ta rồi, đẹp trai chính là kim bài miễn tử, đỉnh lưu bị công khai chuyện tình cảm, khiến toàn bộ fan sụp đổ tinh thần hết.”

__“Đúng thế! Tưởng Tuyết Ninh đúng là tự kiếm lấy sóng gió, bị mắng chửi muốn chết, nhưng mà coi như cô ta cũng thành công, có được thân phận bạn gái chính thống của đỉnh lưu.”

__“Tôi thấy trên mạng có tin đồn rằng….Tưởng Tuyết Ninh là vì ‘địa vị trong chính cung’ lung lay rồi nên mới ra chiêu này, là đang phòng yêu tinh bên ngoài.”

__“Thẩm Tinh Độ không phải tra nam đấy chứ, tôi cảm thấy anh ta trừ việc đam mê với vũ đạo ra, bình thường đều rất lạnh nhạt lãnh đạm, giống như động vật họ mèo vậy, cuốn hút muốn chết.”

__“Đừng có mà đưa ra kết luận sớm như vậy, nói không chừng đỉnh lưu đang cần đến yêu tinh bên ngoài để làm biến mất cảm giác cô độc trên người anh ta thì sao?”

Cánh cửa phòng hoá trang đột nhiên mở ra, mọi người theo bản năng nhìn qua, chỉ nhìn thấy Thẩm Tinh Độ một tay đút túi quần đứng ở cửa, ánh mắt lạnh nhạt cất bước bước vào.

Mấy người vừa nói chuyện phiếm kia có chút xấu hổ, căng da đầu tìm cớ, không đợi đạo diễn gọi đã rời đi.

Mọi người đều đi cả, bầu không khí cũng lạnh đi theo.

Cố Thanh Sương suốt cả quá trình không có tham gia, biểu cảm không chút gượng gạo.

Ngồi lười ở ghế không động, cầm điện thoại lên đọc tin nhắn Hạ Tuy Trầm gửi đến cho cô.

Hơi cúi đầu, gương mặt càng thêm xinh đẹp, thỉnh thoảng lại khẽ cười, bờ mi cong cong, nhìn có vẻ tâm trạng khá tốt.

Hình ảnh này lọt vào mắt Thẩm Tinh Độ, anh ta kéo ghế ra rồi ngồi xuống, người cao chân dài, cảm giác tồn tại vô cùng mạnh mẽ.

“Cố Thanh Sương.”

Giọng điệu vô cùng lạnh lùng, khi gọi tên cô, cũng không có ngữ điệu chán đời kia.

Cố Thanh Sương ngẩng đầu nhìn qua.

Một giây sau.

Thẩm Tinh Độ lạnh nhạt hỏi: “Có phải cô đang yêu đương rồi không?”

Cố Thanh Sương hiếm khi cho anh ta sắc mặt tốt, đặt điện thoại lên bàn trang điểm, cong mày nói: “Có vấn đề gì sao?”

Gương mặt Thẩm Tinh Độ lạnh đi, nếu để ý kỹ còn có thể thấy được hốc mắt hơi thâm đen, có vẻ tối qua không được nghỉ ngơi đủ, bên ngoài áo khoác vẫn còn lưu lại mùi thuốc lá.

Tâm tình càng không được ổn định, cũng không biết lúc nào vui vẻ lúc nào cáu gắt, đứng dậy kéo ghế ra tạo nên một âm thanh chói tai, không thèm quay đầu lại mà bước ra ngoài.

Vô cùng kỳ quái.

Cố Thanh Sương cúi đầu nhìn điện thoại, cũng không thèm để ý Thẩm Tinh Độ lại lên cơn thần kinh gì.

Ngày hôm nay phần diễn của cô khá nhẹ nhàng, ở Ngự Hoa Viên, chỉ cần mặc một bộ váy cung đình màu xanh khói ngồi ở chủ vị, luôn duy trì dáng vẻ của một cung nương, nhìn những phi tần ở dưới đang tranh cãi gay gắt, ở thời khắc mấu chốt chủ trì công đạo, lời kịch không nhiều, nhưng ống kính luôn chiếu đến.

Cố Thanh Sương dựa vào gương mặt tựa thần tiên này mà trở nên vô cùng nổi tiếng khi mới xuất đạo, nhưng cũng không phải nói chơi, cô chỉ cần ngồi ở đó, cũng đủ để trở thành một cảnh thật đẹp, chỉ nhìn thôi cũng vô cùng cuốn hút.

Ở phía máy quay.

Bên cạnh Nhạc Tuý, phó đạo diễn không nhịn được mà khen ngợi: “Người trước kia làm tôi kinh ngạc như thế này là Khương Nại xuất thân từ kịch cổ, cô ấy còn có một gương mặt động lòng người hơn cả Khương Nại nữa. Cố Thanh Sương quá mức xinh đẹp rồi, đến khi bộ phim này phát sóng, tôi dám bảo đảm là khán giả nhất định sẽ ồ ạt đến xem nhan sắc này, cũng có thể kiến cho chỉ số phát sóng của bộ phim lọt vào top ba.”

“Khả năng diễn của tiểu Cố thực sự khiến người ta ngạc nhiên.” Ban đầu Nhạc Tuý đồng ý dùng người mới như vậy, là vì giải trí Hằng Thành rót không ít vốn vào bộ phim này, lại giới thiệu cả Dịch Tiểu Dung ảnh hậu đạt được không ít giải thưởng đến gia nhập đoàn phim.

Vì vậy cho dù diễn xuất của Cố Thanh Sương có ra sao, có nhiều người kỳ cựu cùng tham gia như vậy, độ nóng của bộ phim này cũng được đảm bảo.

Nhưng lại không ngờ Cố Thanh Sương tuổi trẻ, thân thể mỏng manh lại có một sức bộc phát khiến người ta vô cùng kinh ngạc, diễn cùng với người trong nghề lâu năm như Dịch Tiểu Dung cũng không chút lúng túng, có thể diễn một cách tròn vai, kỹ thuật diễn cũng không có điểm gì để bới móc ra được.

Phó đạo diễn phụ hoạ nói: “Đúng thế, Cố Thanh Sương quả thực không phải là bình hoa, nếu không trước kia Chử Tam Nghiên sao có thể tự mình chọn cô ấy làm nữ chính được chứ.”

Chử Tam Nghiên mặc dù đang dính tai tiếng với vợ cũ, nhưng không thể phủ nhận sự thật ông ấy từng sản xuất không ít bộ phim kinh điển, ánh mắt chọn diễn viên cũng không phải tầm thường.

Nhạc Tuý không phản bác lời này, nhưng sau khi từ màn hình máy quay nhìn thấy trạng thái hôm nay của Thẩm Tinh Độ, giọng điệu khẽ trầm đi: “Hôm nay Thẩm Tinh Độ giống như ngậm phải thuốc nổ vậy, cậu ta còn nhớ mình đang diễn vai Nhiếp Chính Vương cao cao tại thượng không, sao lại cáu gắt còn hơn cả nhị hoàng tử buồn vui thất thường bên cạnh thế!”

“…..”

Phó đạo diễn nhìn qua, ôi chao, quả thực là vậy.

Công tác quay phim bị Nhạc Tuý cho dừng lại, trước khi Thẩm Tinh Độ điều chỉnh lại trạng thái xong, đã phải quay lại đến bảy lần ở Ngự Hoa Viên này.

Khiến cho mấy người diễn vai phi tần khổ sở không thôi, lại bởi vì buổi sáng nói chuyện linh tinh ở phòng hoá trang mà không dám oán hận.

Cho đến tận đêm khuya, mới qua được tiêu chuẩn cơ bản của Nhạc Tuý.

Mà đây chỉ là mới bắt đầu, sau đó vài ngày liên tiếp, mặt mày Thẩm Tinh Độ như đang đè nén sự tức giận đến cực độ, thể hiện còn ác độc hơn cả so với những vai ác.

Trước khi bắt đầu quay, Nhạc Tuý đều phải tự mình lên trận dặn dò, chỉ bảo anh ta, sợ rằng cả đoàn làm phim cũng không ai có đãi ngộ như vậy.

Đến giữa đêm vẫn còn quay, ở cảnh quay này, Cố Thanh Sương đóng vai cung phi ngồi trong cung điện, chỉ cách đó một đoạn, nhìn thấy Thẩm Tinh Độ đang quỳ một gối ở bên ngoài, trong kịch bản, thân phận của hai người vô cùng khác biệt, vì thiên thu đại nghiệp cũng như vinh nhục của gia tộc, cho dù có nảy sinh tình cảm, cũng chỉ có thể chôn giấu nơi đáy lòng.

Ánh nến chiếu lên người Thẩm Tinh Độ, khiến biểu cảm trên gương mặt càng thêm rõ nét, trong ánh mắt kia có chút cố chấp.

Theo như kịch bản, anh ta nói xong phần lời sẽ đứng dậy rời đi, nhưng bây giờ lại không chút động tĩnh.

Cố Thanh Sương mặc chiếc yếm màu hồng kiều diễm không gì sánh được, đang rũ mắt xuống, ngón tay khẽ chạm lên chiếc vòng ngọc tinh xảo trên cổ tay.

Đạo diễn không hô dừng, nhân viên công tác đều nín thở nhìn một màn này.

Cho đến khi Thẩm Tinh Độ đột nhiên bước lên phía trước một bước, bàn tay lạnh băng chạm vào cổ tay Cố Thanh Sương, lấy chiếc nhẫn ngọc trên tay, ép buộc đeo lên tay cô, ánh mắt thâm sâu vẫn luôn nhìn cô, hơi thở cũng mang theo sự lạnh lẽo, từng chữ lạnh lùng nói: “Trong lòng ta, chỉ có nàng mới xứng làm thê tử của ta….”

‘Cạch’ một tiếng.

Khoảng khắc đạo diễn hô ‘cắt’, Cố Thanh Sương khẽ chớp mắt, thoát khỏi trạng thái nhập kịch, cũng thoát khỏi tay Thẩm Tinh Dộ.

Lạnh muốn chết.

“Anh diễn thêm cái gì thế.”

Cô nhìn vào gương mặt không chút biểu cảm của người đàn ông, hại cô đơ cả nửa ngày, muốn gãy lưng đến nơi rồi.

Cảnh này Thẩm Tinh Độ diễn phát huy hơn bình thường, gương mặt quay lại với biểu cảm lười nhác lạnh nhạt thường ngày, nghe thấy cô lên án như vậy, khinh thường mà cười nhạt một tiếng.

Dù sao giữa đêm rồi vẫn còn phải quay phim, giữa hai người cũng bớt đi sự đối chọi gay gắt.

Cố Thanh Sương tháo chiếc nhẫn ngọc xuống đưa cho nhân viên công tác, phụ kiện nhỏ này rất dễ rơi mất, đang định quay về khách sạn, ở bên cạnh, Thẩm Tinh Độ quay qua nhìn cô, đáy mắt đã không còn sự lạnh lẽo kia: “Mời cô ăn đêm.”

“Hai giờ sáng rồi, không ngủ nữa tôi sẽ chết.”

Gần đây bận rộn quay phim, ngay cả Hạ Tuy Trầm, Cố Thanh Sương cũng không có thời gian để ý đến anh, may là trước đó anh đã đồng ý, để cô tập trung quay.

Một tay Thẩm Tinh Độ đút vào túi quần, lười biếng đáp một câu: “Ngày mai cô không có cảnh quay.”

“Ngày mai Giang Điểm Huỳnh hẹn tôi đi bàn về chuyện đại diện nhãn hàng, anh bảo tôi đem theo đôi mắt gấu trúc đi?”

“Vậy cô muốn ăn cái gì, tôi đem qua cho cô một phần.”

Cố Thanh Sương phát hiện tối nay anh ta đột nhiên trở nên dễ gần, đang định từ chối, ánh mắt nhìn thấy Tưởng Tuyết Ninh đang đứng ở ngoài cửa, một thân váy đỏ hoà vào bóng đêm, không biết đã đến từ lúc nào, đứng ở đó bao lâu rồi.”

Cô giống như đang cong môi, tỏ ra ân cần nói với Thẩm Tinh Độ: “Anh vẫn nên đem đồ ăn đêm cho bạn gái mình đi.”

Nói xong.

Cố Thanh Sương đi ra phía bên ngoài, trợ lý theo sát ngay sau cô, mà khi đi qua Tưởng Tuyết Ninh, cũng không nhìn cô ta.”

Nhân viên công tác trong đoàn đều bận rộn thu dọn, không có ai để ý đến bên này.

Ngón tay Tưởng Tuyết Ninh đâm chặt vào lòng bàn tay mình, sau đó lại buông lỏng, tự nhiên đi đến trước mặt Thẩm Tinh Độ, giương tay khoác lấy cánh tay anh ta: “Em nghe trợ lý anh nói hôm nay anh có cảnh quay đêm nên qua đây đợi anh, về khách sạn của em chứ?”

Thẩm Tinh Độ đi ra bên ngoài, cũng không đẩy tay cô ta ra.

Nhưng từ khi Tưởng Tuyết Ninh tự mình công khai chuyện tình cảm, hai người giống như rơi vào thời kì chiến tranh lạnh, nếu như cô ta không đến tìm, anh ta cũng coi như không có người này vậy, hoàn toàn không nhớ ra còn có một người bạn gái này.

Tưởng Tuyết Ninh hờn dỗi mấy ngày liền, cuối cùng vẫn là nhịn xuống thoả hiệp.

Vừa lên xe, cơ thể mềm mại lập tức rúc vào lòng Thẩm Tinh Độ, yếu ớt nói: “Việc công khai này là do em suy nghĩ không thấu đáo mà phạm sai lầm, Phương Quỳ cũng đã mắng em rồi, mấy cơ hội làm đại diện nhãn hàng cũng bị mấy người mới nổi nhân cơ hội này giành mất, anh còn tức giận nữa, cũng không thương bạn gái mình lấy một chút.”

Thẩm Tinh Độ khẽ nhíu mày, cảm thấy mùi nước hoa trên người cô ta quá nồng, liền qua quýt giống như không để ý: “Không có lần sau.”

Tưởng Tuyết Ninh vui vẻ cười lên, quấn lấy hắn trò chuyện, kết quả Thẩm Tinh Độ một câu cũng không đáp lại, ánh mắt hướng về phía cửa sổ, nhìn ra cảnh vật phía bên ngoài.

Cố Thanh Sương thay trang phục, trong đêm đông, cô khoác một chiếc áo khoác bọc kín mít bản thân lại bước xuống cầu thang, nhanh chân đi đến xe bảo mẫu.

Mái tóc bị gió thổi bay loạn, lọt vào mắt Thẩm Tinh Độ, khoé môi anh ta cười nhạt: “Giống như bà điên vậy.”

Tưởng Tuyết Ninh không nhịn được mà đánh giá anh, ‘bà điên’ hai từ này giống như đang mắng người, nhưng mơ hồ lại có gì đó khác lạ không thể nói rõ.

Trong khoảnh khắc yên lặng, cô ta quay lại phong cách thường ngày, bày ra bộ dáng dịu dàng rộng lượng của người bạn gái: “Cái gì mà bà điên, không được nói con gái như vậy.”

Thẩm Tinh Độ nhấc mi mắt, tỉ mỉ nhìn gương mặt trang điểm kỹ lưỡng trước mắt, khoé miệng cong lên: “Là người khác đấy à? Em lên tiếng hộ Cố Thanh Sương sao?”

Tưởng Tuyết Ninh làm nũng với anh ta: “Gần đây em đang bận bồi dưỡng tình cảm với vị thanh mai trúc mã kia của anh, làm gì có thời gian đi tính toán chuyện ân oán cá nhân với Cố Thanh Sương được chứ….Đúng rồi, Giang Điểm Huỳnh quả thực khó hẹn, anh có thể giúp em hẹn cô ấy được không.”

“Xem tâm trạng đã.”

Ngày hôm sau, người khó hẹn gặp được là Giang Điểm Huỳnh, đã gọi mấy chục cuộc điện thoại cho Cố Thanh Sương như đòi mạng.

Sợ rằng trừ việc đóng phim, những chuyện linh tinh khác Cố Thanh Sương rất dễ quên, cuối cùng dưới sự dặn dò liên tục của đối phương, đã giục cô đúng giờ đến nhà hàng họ hẹn trước đó.

Lần này bàn chuyện hợp tác, Cố Thanh Sương không mang theo người đại diện toàn năng là Lạc Nguyên đến.

Nguyên nhân không có gì khác, có Giang Điềm Huỳnh ở đây cũng đủ đè bẹp mười người đại diện rồi.

Sau khi vào phòng bao, đã thấy tổng tài Hương gia là Chu Phiếm Nguyệt đã sớm ở đó đợi, chủ động đứng dậy chào hỏi Cố Thanh Sương: “Khi ở nước ngoài đã nghe Điểm Điểm nhắc đến không chỉ một lần, nói rằng cô ấy có một người bạn thân vô cùng xinh đẹp, gặp rồi mới thấy quả thực là như vậy, xin chào, cô Cố.”

Cố Thanh Sương cùng cô ấy bắt tay, cười mỉm: “Xin chào, Chu tổng.”

“Gọi tôi là chị Phiếm Nguyệt như Điểm Điểm là được.”

Chu Phiếm Nguyệt là tổng giám đốc khu vực Trung Quốc, không có chút bộ dáng cao lãnh nào của người quyền cao chức trọng bình thường, giống như chị gái hàng xóm thân thiết vậy, có thể nhìn thấy quan hệ của cô ấy và Giang Điểm Huỳnh tốt như thế nào.

Tốt đến mức vị trí người đại diện cao quý, sau khi tự mình gặp Cố Thanh Sương xong, cũng không có kiểm tra gì, đã quyết định giao vị trí biết bao nữ minh tinh hằng mong ước này giao cho cô.

“Chi tiết hợp đồng cứ để cho người đại diện của em đến bàn, bên chị cũng sẽ cho thư kí liên lạc bên em.” Ánh mắt Chu Phiếm Nguyệt nhìn Cố Thanh Sương có lấy mười phần thưởng thức, trước khi nói lời này, cô ấy đã nhắc trước một câu: “Các điều khoản khác đều dễ nói, chỉ có một điều khoản em nhất định phải tuân thủ, là trong thời gian kí kết hợp đồng, phải duy trì hình tượng, nói không với tin tức tình ái.”

“Chị Phiếm Nguyệt, cô gái nhà em từ khi xuất đạo chưa từng có tin nào liên quan đến chuyện này, chị yên tâm đi.”

Chu Phiếm Nguyệt không nghe Giang Điểm Huỳnh nói, ánh mắt bình tĩnh nhìn Cố Thanh Sương.

Cố Thanh Sương mỉm cười, bàn tay cầm ly rượu lên, làm động tác cụng ly: “Chu tổng, hợp tác vui vẻ.”

Ở việc xưng hô, cô vẫn khách khí như cũ, không có mượn Giang Điểm Huỳnh để kéo thân mối quan hệ.

Bàn chuyện hợp tác trong vui vẻ, bữa ăn cũng đã xong.

Giang Điểm Huỳnh muốn tiếp đãi Chu Phiếm Nguyệt, mời cô ấy đến thẩm mĩ viện cá nhân để thư giản một chút,

Hơn chín giờ tối, Chu Phiếm Nguyệt cầm túi lên nói lời tạm biệt, nụ cười mang theo chút bất đắc dĩ: “Chị có một người bạn thân gần đây muốn về Tứ Thành định cư, đang vội đi tìm phòng giúp cô ấy, ngày khác chúng ta hẹn sau nhé.”

“Vậy cũng được, chị Phiếm Nguyệt chị về cẩn thận, khi về em hỏi bạn xem có nơi nào tốt rồi giới thiệu cho chị.”

Giang Điểm Huỳnh cong mắt cười, cho đến khi xe của Chu Phiếm Nguyệt rời khỏi, bóng xe dần biến mất, cô ấy mới xoay người, hai tay ôm lấy Cố Thanh Sương: “Thế nào, quà về nước này, cậu có thích không?”

Cố Thanh Sương cố ý suy nghĩ một phút, đôi mắt đen khẽ sáng lên: “Nói đi, cậu muốn quà gì?”

Giang Điểm Huỳnh ngẩng mặt cười: “Bảo người đàn ông của cậu…..đem chân mệnh thiên tử của tớ đến uống rượu được không?”

“Tối nay?”

“Ừ, bây giờ….gọi điện ngay đi!”

Cố Thanh Sương cũng đã không gặp Hạ Tuy Trầm một khoảng thời gian rồi, sau khi ngẩn ra hai giây, giọng điệu bình tĩnh hàm súc nói: “Không biết anh ấy có rảnh không, để tớ gọi thử xem.”

Chương 18 🌼 Chương 20

3 thoughts on “MÊ ĐẮM – CHƯƠNG 19

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *