MÊ ĐẮM – CHƯƠNG 17

Ánh mắt vọng thê

Editor: Gió
Beta: Đá Bào

Buổi sáng Cố Thanh Sương không có cảnh quay, khi đến đoàn làm phim, cũng không vội thay trang phục, cô đang ngồi trong phòng trang điểm đợi nhân viên tạo hình đến, cầm điện thoại lên block tên hoà thượng giả lục căn thanh tịnh là Hạ Tuy Trầm, ngay cả hung thần ác độc cũng không quá đáng như anh!

Ngón tay vừa nhấn xác nhận thì nghe thấy trợ lý tạo hình ở bên cạnh gọi một tiếng: “Anh Độ.”

Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thẩm Tinh Độ đang đứng ở ngoài cửa, thân hình cao dài bị ánh sáng chiếu xuống, khi sườn mặt lơ đãng lướt qua, đường cong hoàn mĩ hiện lên một cách rõ ràng, nhưng lại hết sức hư ảo, chẳng trách, những người hâm mộ mê trai kia đầu óc u mê mà gọi anh ta là thần tiên hạ phàm.

Thẩm Tinh Độ sắc mặt lười biếng lạnh nhạt bước vào, gật đầu với mọi người trong phòng trang điểm: “Chào buổi sáng, hôm nay vất vả rồi, tôi có mua cà phê cho mọi người.”

Phía sau, hai người trợ lý bắt đầu phát cà phê, cà phê vẫn còn nóng, cảm tình đối với Thẩm Tinh Độ của những người ở đây lại tăng thêm không chỉ gấp đôi, dù sao tối qua vừa mời cả đoàn ăn cơm, sáng nay lại mua cà phê đến, phúc lợi của nam thần quả thực vô cùng tuyệt vời.

Đợi đến khi mỗi người đều cầm một ly cà phê, Thẩm Tinh Độ từ chiếc hộp lấy ra hai ly, chậm rãi đi đến bên cạnh Cố Thanh Sương, đưa cho cô một ly.

Cũng không giống đang cố ý bắt chuyện, tuỳ tiện mở miệng: “Tối qua nghe nói cô diễn cảnh treo mình trên dây bị thương không nhẹ?”

Lời vừa xuống, khi Cố Thanh Sương đưa tay nhận lấy cà phê, một mùi rượu thuốc nhàn nhạt khẽ bay thẳng đến mũi, hương rượu thuốc cổ truyền của phó đạo diễn, trước kia Thẩm Tinh Độ cũng đã được trải nghiệm qua.

Mà mùi thuốc trên người của Cố Thanh Sương, rất rõ ràng là mùi thuốc kia.

Thẩm Tinh Độ cũng không trông cậy gì vào việc có thể nghe được tiếng ‘cảm ơn’ từ miệng Cố Thanh Sương, bộ dạng lười biếng, khẽ bật cười.

Tiếng cười ấy lọt vào tai Cố Thanh Sương, giống như đang cười nhạo cô vậy, khẽ nhíu mày, vô cùng nghiêm túc góp ý: “Thẩm Tinh Độ.”

“Hả?”

“Tôi phát hiện anh lăn lộn trong giới giải trí cũng lâu rồi, chỗ này có chút….” Ngón tay người phụ nữ khẽ chỉ lên phía đầu, tiếp tục nói vế sau: “Có muốn đi khám một chút?”

“…..”

Gương mặt bị chọc cho tức giận của Thẩm Tinh Độ bỏ đi, cũng đem theo ly cà phê vốn định đưa cho Cố Thanh Sương.

Cố Thanh Sương chưa uống lấy một giọt, cũng chẳng có vấn đề gì, cầm cốc nước ấm ở bên cạnh lên chậm rãi uống, tiếp tục đọc kịch bản.

Chuyện nhỏ này, hai người không ai để trong lòng, nhưng cũng không biết vì sao lại truyền ra ngoài kịch bản Thẩm Tinh Độ và Cố Thanh Sương ở trong phòng trang điểm tranh chấp kịch liệt không thôi.

Tin đồn thái quá đến mức, non nửa tháng sau trôi qua.

Ngay cả Lạc Nguyên cũng không nghe lọt tai được nữa: “Có tai mắt bên ngoài kể lại, họ nói em muốn thêm kịch, muốn tự sửa kịch bản theo ý mình, sửa thành để cho Thẩm Tinh Độ vai Nhiếp Chính Vương kết cục vì yêu em mà không có được, ôm hận rồi chết. Sau đó Thẩm Tinh Độ không chấp nhận được loại tình tiết này, mới xông đến phòng hoá trang cùng em cãi nhau một trận….Cuối cùng tức đến độ ném vỡ ly rồi bỏ đi.”

Cố Thanh Sương ngồi trước gương trang điểm trong phòng hoá trang, đổ nước tẩy trang lên bông tẩy trang, động tác khẽ ngừng lại một giây, quay đầu nói: “Đúng là thái quá không có điểm dừng.”

“Còn có nữa, em và Thẩm Tinh Độ ngoài việc quay phim ra cũng không có giao lưu trao đổi gì, fan bạn gái của anh ta để tâm đến rồi, cũng cho người ta có cơ hội bôi nhọ em.” Lạc Nguyên mở điện thoại ra, tiện thể tìm mấy từ khoá liên quan, cho cô xem nội dung của mấy tài khoản ấy đăng lên.

___[Hôm nay kể cho mọi người nghe một chuyện bát quái, kỹ năng diễn của bình hoa Cố thực sự không ổn, khi chụp cảnh treo người trên dây ở tường thành, còn kéo dài tiến độ, khiến cho toàn bộ đoàn làm phim phải tăng ca, sau đó lại đi chọc giận Thái tử của giải trí Hằng Thành, bị người ta hất thẳng cà phê vào mặt, người đại diện của cô ta lập tức cảnh cáo mọi người không cho truyền tin tức này ra ngoài, giật lấy điện thoại xoá sạch hình chụp được.]

Dưới bài viết, một loạt các bình luận hiện lên: [Bình hoa Cố bị ung thư sao, cứ phải là vai chính mới có thể chứng minh cô ta có nổi tiếng hay không, trước đây có không ít tài nguyên tốt tìm đến cô ta, nhưng lại không phải là vai chính, cô ta trực tiếp nói không hợp tác.]

[Hahaha, bình hoa Cố có chống lưng mà, khuyên cô ta một câu, ngàn vạn lần đừng có học nữ minh tinh hàng xóm nào kia chơi dao, nếu không sau này gương mặt xinh đẹp kia mất rồi, lập tức chìm nghỉm luôn.]

[Còn có ai không biết sao? Bình hoa Cố có một vị tư bản không dễ bới ra được chống lưng, so với những nữ nghệ sĩ cùng công ty, cô ta một người mới lại có thể hợp tác với những nghệ sĩ lâu năm trong ngành, tài nguyên phải nói là khiến người ta đỏ mắt, tôi buộc phải lên tiếng thôi, mong cô ta thành thật một chút, đừng có cả ngày ở đó đòi thêm kịch nữa.]

[Bình hoa Cố sợ gì chứ? Có một tin tức nói rằng trước khi cô ta vào nghề, trước đó đã nhận mười mấy người bố nuôi rồi, chậc chậc, tính tình lạnh nhạt cũng từ đó mà ra….Vậy mà còn muốn ở trong giới giải trí xây dựng hình ảnh nữ thần trong sáng đơn thuần.]

[Kích thích như vậy sao? Gương mặt của bình hoa Cố kia tôi có thể ngắm một vạn năm mà không thấy ngán, niềm vui của những vị bô lão, người phàm tục như tôi không hiểu được.]

……

Cố Thanh Sương rũ mắt nhìn những dòng bình luận trên Weibo này, sau đó lại tiếp tục tẩy trang, ngữ khí bình tĩnh nói với Lạc Nguyên: “Anh liệt kê hết mấy tài khoản này ra, sau đó giao cho luật sư xử lý, không cần để ý đến chuyện tiền bạc.”

Lời nói ra, Dịch Tiểu Dung vừa bước vào cửa nghe thấy câu này, khoé miệng lộ ra ý cười, vẫn luôn ôn nhu dịu dàng: “Mấy tài khoản marketing này vì để tăng lưu lượng, loại dưa gì cũng ăn được, tuy nhiên đều là vừa gặp phải luật sư đã xoá đi mất.”

Ở trong đoàn làm phim Dịch Tiểu Dung diễn vai hoà giải, là ảnh hậu nhưng không hề kiêu ngạo, với ai quan hệ cũng có vẻ rất tốt, giống như chị em ruột vậy.

Cố Thanh Sương tiếp xúc với cô ấy nhiều nhất là khi quay phim, sau khi tẩy trang xong, quay lại với nụ cười điển hình.

Lạc Nguyên tự nhiên tiếp lời, thay Cố Thanh Sương xử lý mấy mối quan hệ xã giao: “Cô Dịch hôm nay mặc bộ váy màu xanh lá nhạt này thực sự rất tôn màu da.”

Dịch Tiểu Dung ngồi trước gương trang điểm của mình, nụ cười vẫn giữ nguyên: “Cảm ơn.”

Cô ngầm nhìn ra được Cố Thanh Sương không dễ bắt chuyện, cũng không tiếp tục tự nói chuyện cười, cầm lấy bình giữ nhiệt rồi rời đi.

Mà sau khi tẩy trang xong Cố Thanh Sương thay một bộ đồ khác, nhìn giống như nhân cơ hội không có cảnh quay đêm mà ra ngoài chơi bời.

Lạc Nguyên hỏi cô: “Đại tiểu thư, em muốn ra ngoài hẹn hò với Hạ Tổng sao? Không trang điểm một chút…..”

Cố Thanh Sương cho anh ta một ánh mắt tự đi mà hiểu:

“Hạ Tuy Trầm bị em block nửa tháng nay rồi, ai quy định em ra ngoài là cứ phải để hẹn hò cùng anh ta?”

Lạc Nguyên: “…..”

Đúng thật là, ngủ cũng ngủ cùng rồi, có gì mà không thừa nhận được chứ.

Hơn bảy giờ tối, ở trung tâm phồn hoa của Tứ Thành, ánh đèn rực rỡ chói lọi.

Cố Thanh Sương gọi một chiếc xe, đúng giờ xuất hiện ở nhà hàng năm sao cao cấp, đã có hẹn trước, vì vậy người phục vụ lịch sự dẫn cô đến bàn số ba mươi ở cạnh cửa sổ sát đất.

Người phụ nữ xinh đẹp diễm lệ như cô, đi đến đâu cũng là điểm nổi bật nhất, dễ dàng thu hút ánh nhìn của những người đàn ông xung quanh, rất nhanh, lực chú ý dần di chuyển đến hình ảnh cô dẵm dày cao gót đến trước mặt một mỹ nữ xinh đẹp không kém ngồi xuống.

Hai người từ nhan sắc đến cách ăn mặc, vừa nhìn đã biết là kiểu phụ nữ cao quý, vì vậy cũng không có ai chủ động đến bắt chuyện.

“Bảo bối, thấy tớ về nước, có kinh ngạc không?”

Người nói lời này, là bạn thân của Cố Thanh Sương, Giang Điểm Huỳnh, xuất thân hào môn nhưng lại không nghe sắp xếp của người nhà đi học quản lý tài chính, từ lúc đại học đã trốn đi, đến giờ nhờ vào những tài nguyên do chính tay mình nỗ lực đạt được, trở thành người mẫu quốc tế nổi tiếng, có thể hô mưa gọi gió trong giới.

Bạn là con gái của Cố Thanh Sương có thể đếm được trên đầu ngón tay, Giang Điểm Huỳnh là một người nói chuyện rất hợp trong đó, cho dù hai người đã hai, ba năm không gặp, cũng không hề cảm thấy xa lạ.

“Kinh ngạc chết mất, cậu ba trăm sáu mươi lăm ngày đều đi catwalk, sao lại có thời gian rảnh rỗi về Tứ Thành vậy?”

Giang Điểm Huỳnh gọi nhân viên phục vụ đem rượu lên, cười rộ lên: “Người đại diện độc tài quyền lớn kia của tớ dạo gần đây nhìn trúng thị trường trong nước, cho phép tớ trở về phát triển sự nghiệp….Bảo bối, đừng nói chuyện công việc được không, tớ muốn nghe ngóng về một người!”

“….Người?”

“Đàn ông!”

Cố Thanh Sương cầm ly rượu lên uống một ngụm đè lại sự kinh ngạc trước, thanh giọng nói: “Cậu vừa về nước đã bị nhan sắc đàn ông hạ gục rồi?”

“Bảo bối, cái miệng nhỏ của cậu càng ngày càng biết nói chuyện rồi, sắc đẹp kia đã đánh vào thẳng trái tim tớ rồi.”

Giang Điểm Huỳnh nói ngắn gọn cho cô nghe, chuyện đại khái là khi cô ấy trên chuyến bay về nước huyết áp thấp ngất đi, được một người đàn ông ôn nhu lịch thiệp chăm sóc, sau đó đơn phương nhất kiến chung tình, kết quả anh ta làm chuyện tốt không để lại tên, xuống máy bay đã không thấy bóng dáng đâu.

“Tớ chỉ biết tên anh ấy là Trình Thù….Haiz, nhờ bản lĩnh mà gặp được chân mệnh thiên tử, thật muốn gặp anh ấy một lần.”

Cố Thanh Sương nghe xong toàn bộ quá trình, lại để ý đến điều khác: “Cậu đừng có ôm cái đầu yêu đương đi tìm mù quáng, nhỡ đâu Trình Thù này đã kết hôn rồi thì sao? Dù sao kiểu người đàn ông ôn nhu thành thục, lại biết quan tâm chăm sóc phụ nữ, rất có khả năng đã kết hôn rồi.”

“Không có.” 

Giang Điểm Huỳnh chính là quỷ nhỏ lanh lợi, giọng điệu chắc chắn: “Tớ thấy anh ấy không có đeo nhẫn cưới.”

Cố Thanh Sương gật gật đầu, tiếc rằng trong những người đầu tư mà cô gặp qua, không có ai tên là Trình Thù cả.

Giang Điểm Huỳnh cũng không trông cậy gì nhiều vào Cố Thanh Sương, không nhịn được mà thở dài: “Cậu nói xem, nếu như tớ dán thông báo tìm người ở khắp sân bay, liệu có thể tìm được anh ấy không.”

Cố Thanh Sương hỏi cô ấy: “Giang Điểm Huỳnh, có phải cậu đã trúng độc nặng rồi hay không?”

“Ấy, Thẩm Tinh Độ cũng nói với tớ y như vậy đấy…..”

Nhắc đến Thẩm Tinh Độ, tâm tư của Giang Điểm Huỳnh đã nghĩ đến một chuyện khác: “Bảo bối, người đàn ông này óc heo à? Sao lại đi tìm loại người như Tưởng Tuyết Ninh làm bạn gái chứ.”

“?”

Từ ánh mắt của Cố Thanh Sương, Giang Điểm Huỳnh có thể nhìn ra được ý gì.

Cầm điện thoại lên, mở vòng bạn bè ra cho cô xem: “Tớ ở nước ngoài xa xôi không muốn biết đến cô ta cũng khó, tháng trước trong một buổi trình diễn, Tưởng Tuyết Ninh ngồi ngay bên cạnh tờ, vừa mở miệng đã bắt chuyện, nào là xin chào chị Điểm Huỳnh, em là bạn gái của anh Tinh Độ….Chị với anh ấy là thanh mai trúc mã đúng không.”

Sau đó Giang Điểm Huỳnh bị Tưởng Tuyết Ninh mặt dày thêm bạn bè, sau đó chỉ cần cô vừa đăng bài lên vòng bạn bè, Tưởng Tuyết Ninh lập tức bay đến nhấn thích.

“Hợp đồng người đại diện của Hương Gia phía Trung Quốc sắp hết hạn rồi, cô ta còn muốn mượn đội ngũ của tớ mà với lên tầng cao, tham vọng quá mức.”

Ngón tay Cố Thanh Sương lướt trên màn hình, lướt xuống dưới nhìn.

Cô và Tưởng Tuyết Ninh không kết bạn trên Wechat, cũng không biết vòng bạn bè của Giang Điểm Huỳnh lại….thú vị như vậy.

“Đúng rồi, vị trí người đại diện của Hương Gia tớ giữ cho cậu, coi như là chị em tốt về nước tặng cậu một phần quà.” Giang Điểm Huỳnh và tổng giám đốc của Hương Gia quan hệ rất tốt, giới thiệu người đại diện cũng chỉ là chuyện giải quyết trong một câu.

Cố Thanh Sương cùng cô ấy cụng ly, nửa đùa nửa thật nói: “Tớ không có chuẩn bị quà cho cậu đâu đấy.”

“Bảo bối, nếu cậu đồng ý ngủ với tớ một đêm, đã là món quà đủ để tớ khiến cho toàn bộ đàn ông ngưỡng mộ chết rồi.” Giang Điểm Huỳnh không nghiêm túc nói đùa, trùng hợp người đàn ông đang cố dũng cảm đến bắt chuyện nghe thấy, bước chân của đối phương cứng lại, âm thầm quay về chỗ cũ.

Cố Thanh Sương nhìn thấy cảnh ấy, cũng không nói gì, cứ để mọi người hiểu lầm như vậy.

Từ nhỏ đến lớn người theo đuổi cô và Giang Điểm Huỳnh nhiều đến độ không đếm rõ, từ chối mệt rồi, hai người hợp ý cùng diễn kịch, khiến cho đối phương tự lùi bước.

Vừa ăn vừa nói được một nữa, quản lý nhà hàng tự mình đem một chai rượu ngon đến.

Nói rằng là do một vị khách quý trong một phòng bao mời, sau đó chỉ về phía phòng bao ấy.

Cố Thanh Sương rũ mắt tiếp tục ăn đồ của mình, trước giờ đối với những chuyện như vậy không có chút hứng thú nào.

Ngược lại Giang Điểm Huỳnh lại thấy vô cùng thú vị mà nhìn qua, hai giây sau, nghe thấy cô ấy lắp bắp nói: “Xong rồi xong rồi…..Tớ thấy phòng bao bên kia có một người đàn ông nhan sắc cao cấp….Ôi đệch Cố Thanh Sương cậu mau nhìn xem, có phải người đàn ông kia đang nhìn trộm tớ hay không?”

Cố Thanh Sương bị cô ấy nói đến hết cách, ngẩng đầu nhìn qua.

Dưới ánh đèn sáng trong, nhà hàng rất rộng rãi, nói là phòng bao, nhưng chỉ là dùng mấy tấm bình phong khắc hoa văn chiếc quạt giấy ngăn cách với không gian còn lại, vậy nên tầm mắt không bị cản trở có thể nhìn thấy người đàn ông anh tuấn ngồi ở đó.

Nửa tháng không gặp.

Hạ Tuy Trầm ngồi ở vị trí chủ toạ, quay đầu nói nhỏ với người bên cạnh vài câu, giống như bắt được ánh mắt của cô, nhìn qua.

Thình lình Giang Tiểu Điềm ở bên cạnh càng khẳng định nói: “Bảo bối cậu cũng nhìn thấy rồi đúng không, anh ấy liên tục nhìn trộm tớ! Quản lý nhà hàng vừa đem rượu đến cũng là anh ấy tặng…..Đến lúc anh ấy tìm tớ bắt chuyện, tớ phải làm thế nào để lịch sự từ chối đây!”

Cố Thanh Sương khẽ rời tầm mắt, cầm ly rượu lên uống một ngụm, nói: “Cậu hiểu lầm rồi.”

Giang Điểm Huỳnh bật cười, cố ý chế nhạo: “Trong lòng cậu không rõ sao? Có người đàn ông nào không thích tớ được chứ.”

Cố Thanh Sương tiếp tục uống rượu, trong lòng thầm nghĩ tối nay ra ngoài không tra lịch, chọn phải địa điểm không tốt này.

Cô muốn đi thanh toán rồi rời khỏi, kết quả lại bị Giang Điểm Huỳnh kéo cánh tay lại, kinh ngạc đến độ suýt chút nữa không nắm chắc được ly rượu: “Bảo bối, tớ nhìn thấy chân mệnh thiên tử của mình rồi!”

Giang Điểm Huỳnh chỉ vào người ngồi bên cạnh Hạ Tuy Trầm, một người đàn ông mặc tây trang vừa khoan thai đến muộn, khuôn mặt anh tuấn dễ gần, khoé môi mang theo nụ cười nhạt dịu dàng, chính là anh ấy không nghi ngờ gì được!

Cố Thanh Sương cũng không ngờ sẽ lại trùng hợp như vậy, đang định nói gì đó, thì Giang Điểm Huỳnh đã bị tình yêu làm úng não, sợ rằng chân mệnh thiên tử của mình lại biến mất không dấu vết, thấp giọng nói thầm với cô: “Bảo bối, cậu qua xin phương thức liên lạc giúp tớ với được không, xin cậu đấy.”

“Cậu theo đuổi đàn ông, sao tớ lại phải đi.”

“Người ngồi ở chủ vị kia nhất định là lão đại, nếu như anh ta nhìn trúng tớ rồi, Trình Thù không dám cho tớ cách liên lạc thì phải làm sao?”

Cái mạch suy nghĩ này của Giang Điểm Huỳnh, khiến Cố Thanh Sương cạn lời đến cực điểm, kéo tay của cô ấy ra khỏi người mình, dùng ngữ khí bình tĩnh nói: “Tớ không đi.”

Cô block Hạ Tuy Trầm cả nửa tháng nay rồi, bây giờ mà đi đến địa bàn của anh bắt chuyện, cô không làm được.

Giang Điểm Huỳnh thấy cô chết cũng không giúp, còn có chiêu khác, khẽ cong môi nói: “Được thôi, vậy tớ sẽ dùng danh nghĩa của cậu để xin.”

Lời còn chưa nói xong, đã thấy cô ấy nhanh như gió qua đầu bên kia thả thính rồi.

…..Tốc độ nhanh đến mức khiến cho Cố Thanh Sương không kịp phản ứng lại.

Chương 16 🌼 Chương 18

7 thoughts on “MÊ ĐẮM – CHƯƠNG 17

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *