LÀM NŨNG – Chương 87

Mạnh Dao x Sinh viên đại học (9)

Editor: Đá bào

Mạnh Dao thật sự bị Lục Cảnh Chu làm cho chết lặng.

Tại sao những cậu nam sinh bây giờ lại có thể bạo dạn như vậy chứ?

Cô thực sự có chút bái phục.

Thấy cô im lặng, Lục Cảnh Chu cười nói: “Chị à, im lặng có nghĩa là đồng ý.”

“…” Mạnh Dao liếc cậu một cái, nhịn không được nói: “Được thôi, có thể.”

Lục Cảnh Chu mỉm cười.

Hai người trong bộ dạng khá mờ ám, người qua đường vừa nhìn cũng thấy ghen tỵ.

Cặp đôi này sao lại có thể như vậy chứ.

Mạnh Dao vô tình phát hiện người qua đường cứ thỉnh thoảng lại nhìn hai người bọn họ, vẻ mặt bối rối, trong mắt còn hiện lên vẻ kinh ngạc.

Họ dường như đang nói – hoá ra trò chơi này vẫn có thể chơi được như thế? Kiến thức đã được tiếp thu.

Ở khu trò chơi điện tử chơi một lúc, Mạnh Dao thật sự bị lóa mắt bởi kỹ năng siêu đỉnh của Lục Cảnh Chu.

Cô phải thừa nhận rằng kỹ thuật của Lục Cảnh Chu thực sự rất tốt. Ngay cả với một tay, cậu cũng có khả năng hạ gục người khác.

“Kỹ năng trò chơi của cậu tốt thật đấy.”

Mạnh Dao chân thành khen ngợi.

Lục Cảnh Chu mỉm cười, “Đủ dùng.”

Mạnh Dao liếc nhìn cậu một cái, nhỏ giọng nói, “Nếu người khác nghe thấy lời này, họ thực sự muốn cho cậu một trận đó.”

Nghe vậy, Lục Cảnh Chu cố nén ý cười, cúi người ghé bên tai cô nói: “Miễn là chị không đánh tôi là được.”

Mạnh Dao: “…”

Cô thực sự không thể kiềm chế được bản thân, cô rốt cuộc là vận khí tốt, có thể nhặt được một bảo bối như vậy sao.

Nhìn thấy vẻ mặt của Mạnh Dao, Lục Cảnh Chu tò mò hỏi: “Sao vậy?”

“Không.” Mạnh Dao thúc giục cậu, “Tập trung chơi game của cậu đi.”

“Hả?”

Lục Cảnh Chu nói: “Tôi không tập trung được.”

“Tại sao?”

Mạnh Dao không nghĩ nhiều, thuận miệng hỏi.

Lục Cảnh Chu trầm ngâm một lát, rũ mắt nhìn sườn mặt cô, thấp giọng nói: “Chị ở bên cạnh, tôi không tài nào tập trung được.”

“…”

“Đừng nói chuyện.” Mạnh Dao lỗ tai đỏ lên, nhịn không được trừng mắt nhìn cậu, “Cậu thật sự… không sợ tôi đánh cậu sao?

Lục Cảnh Chu: “Nói những lời như vậy sẽ bị đánh sao?”

Mạnh Dao nói “ừm”, sau đó gật đầu nói: “Trêu người, khiến tôi muốn đánh cậu ngay.”

“…”

Lục Cảnh Chu nghẹn lời, vẻ mặt như đã hiểu: “Được rồi, tôi hiểu rồi.”

Cậu giơ tay thề thốt, tinh nghịch và dễ thương: “Lần sau nhất định sẽ không bao giờ tái phạm nữa”.

Mạnh Dao bị cậu làm cho bật cười.

“Sao cậu lại dễ thương như vậy chứ.”

Lục Cảnh Chu: “Đó là lời khen à?”

“Đương nhiên.” Mạnh Dao nói, “Tôi chưa bao giờ khen người khác dễ thương đâu.”

Nghe vậy, Lục Cảnh Chu cong môi, “Được. Vậy tôi nhận lời khen này.”

Hai người nhìn nhau.

Sau một lúc, Mạnh Dao không thể chịu đựng được nữa và quay đầu nhìn sang hướng khác.

Mạnh Dao vẫn luôn cảm thấy bản thân cũng là một cao thủ, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ thua bởi một cậu em sinh viên.

Đây chắc chắn là điều mà Mạnh Dao không bao giờ tưởng tượng được trong hơn 20 năm cuộc đời.

Ở khu trò chơi điện tử chơi một hai tiếng, hai người họ đã thử hết mọi thứ mà họ muốn chơi, nhưng cũng không hứng thú lắm.

Vốn dĩ tới chỗ này, chính là để giết thời gian.

“Bây giờ đi đâu?”

Mạnh Dao nhìn cậu, nghĩ nghĩ nói: “Cậu có đói không?”

Lục Cảnh Chu nhìn cô.

Mạnh Dao mỉm cười, “Nếu cậu đói bụng, tôi đưa cậu đi ăn, thế nào?”

Lục Cảnh Chu cũng không ngại khi nghe giọng cô như đang dỗ dành trẻ nhỏ, “Được.”

Bữa tối do Mạnh Dao sắp xếp.

Cô trực tiếp đưa Lục Cảnh Chu đến một nhà hàng mà cô và Nguyễn Khinh Họa thường hay đến.

Đây là nhà hàng yêu thích của cô.

Sau khi bước vào, nhân viên nhà hàng đã nhận ra cô.

“Cô Mạnh đến rồi.”

Cô nhân viên nhìn người bên cạnh cười hỏi: “Bạn trai à?”

Mạnh Dao dừng lại, mỉm cười và không trả lời.

Người nhân viên hiểu ra, “Vậy thì, không biết cô và cậu đây có thích vị trí ngồi kia không.”

“Chúng tôi sẽ ngồi ở đó.”

Nhân viên: “Được.”

Mạnh Dao và Lục Cảnh Chu ngồi xuống.

Lục Cảnh Chu nhìn cô, giọng nói thanh lạnh, đặc biệt dễ nghe.

“Chị thường xuyên đến đây à?”

“Ừ.” Mạnh Dao nói, “Đây là nhà hàng mà tôi rất thích. Cậu xem có hợp với khẩu vị của cậu không nhé”.

Nghe vậy, Lục Cảnh Chu không chút nghĩ ngợi nói: “Nhất định hợp.”

“Tại sao?”

Mạnh Dao cười nói: “Cậu còn chưa xem thực đơn, cũng chưa nếm thử.”

Lục Cảnh Chu mặt không chút thay đổi nói: “Chỉ cần chị thích thì tôi cũng thích.”

Mạnh Dao giật mình, lông mi khẽ rung lên.

Cô không kìm được trái tim đang đập liên hồi của mình, càng không đè nén được khóe môi đang sắp cong lên. Không biết tại sao, nhưng lời nói này của Lục Cảnh Chu phát ra lại cảm thấy rất thẳng thắn và không có chút chiêu trò gì.

Thậm chí có thể nói nếu quá mùi mẫn sẽ nghe có vẻ giả tạo.

Nhưng khi nhìn thấy Lục Cảnh Chu, cô cảm thấy những gì cậu nói đều là chân thành.

Quả nhiên.

Nói gì thì nói, chỉ cần cậu là soái ca nói ra thì sẽ được thiên vị.

Nghĩ đến điều này, Mạnh Dao cũng tự phỉ nhổ mình một chút.

Cô ở đây cùng Lục Cảnh Chu, thật sự không có điểm mấu chốt.

Hai người nhìn nhau.

Mạnh Dao khó chịu nhìn đi chỗ khác, “Đừng nhìn tôi, xem thực đơn rồi gọi món trước.”

Lục Cảnh Chu lúc này mới thu lại ánh mắt.

“Chị có muốn giới thiệu gì không?”

Mạnh Dao chỉ cho cậu vài món nổi bật trong cửa hàng.

“Cậu thích món nào?”

Mạnh Dao không suy đoán xem cậu thích gì mà hỏi thẳng.

Nói xong, Lục Cảnh Chu cũng xem xét vài món.

Cuối cùng đều là những món mà Mạnh Dao thích.

Mạnh Dao nhìn nhìn, bỗng có một cảm xúc đặc biệt lan tỏa từ trái tim đến khắp cơ thể khiến cô không thể kìm nén được.

Lục Cảnh Chu không kén ăn cho lắm.

Đương nhiên, cậu cũng có món yêu thích. Chỉ là cậu cùng Mạnh Dao dùng bữa, nên không còn bận tâm mình đang ăn món gì.

Bởi vì hương vị ngon hay không không quan trọng, quan trọng là người cùng ăn với mình là ai.

Nhưng Lục Cảnh Chu không nói với Mạnh Dao điều này.

Không lâu sau, nhân viên nhà hàng mang đồ ăn đến cho hai người họ.

Mạnh Dao mỉm cười nhìn cậu, ấm áp nói: “Cậu nếm thử xem?”

Lục Cảnh Chu nếm một miếng, chân thành nói: “Không tệ.”

“Thật không?” Mạnh Dao cười: “Cậu cũng thích à?

Lục Cảnh Chu: “Tôi thích.”

Nghe cậu nói từ ‘thích’, Mạnh Dao lại có ảo giác, như thể cậu không nói về món ăn, mà là nói với chính cô.

Cô mím môi dưới, cũng ăn một miếng: “Thật là tốt.”

Cả hai lặng lẽ ăn tối.

Sau khi ăn xong, Mạnh Dao khăng khăng đòi thanh toán hóa đơn, Lục Cảnh Chu cũng không ngăn cản.

Tương lai còn dài, cậu không thiếu thời gian để chứng tỏ bản thân.

Sau bữa tối, trời đã muộn.

Lúc này, cả hai có lẽ phải tách ra.

Sau khi rời khỏi nhà hàng, Mạnh Dao quay lại nhìn chàng trai đang im lặng bên cạnh cô.

“Cậu no chưa?”

Lục Cảnh Chu: “Ừm.”

Mạnh Dao nhìn bộ dạng rầu rĩ của cậu, cười hỏi: “Không muốn nói gì sao?”

Lục Cảnh Chu: “… Không phải.”

Cậu nhìn Mạnh Dao, “Chị có vui không?”

Mạnh Dao gật đầu, “Có, tôi rất vui.”

Ngoài đi chơi với Nguyễn Khinh Họa, hiếm khi nào cô có được khoảnh khắc vui vẻ như thế này. Nhưng cảm giác lúc này khác với lúc ở bên cạnh Nguyễn Khinh Họa.

Một người là bạn thân, người còn lại … là người mình thích, tâm trạng vẫn chênh vênh.

Nghĩ đến đây, Mạnh Dao không khỏi cong môi cười.

Lục Cảnh Chu không biết cô đang nghĩ gì, cậu chỉ cảm thấy mình rất không vui.

Cậu hơi bực bội, “Ồ.”

Mạnh Dao bật cười, cô có thể cảm nhận được rằng cậu đang có một chút tâm trạng.

“Bữa tối vừa rồi không ngon sao? Cậu có vẻ không vui.”

Lục Cảnh Chu: “Không, rất ngon.”

Cậu nhìn xuống Mạnh Dao, thấy tay cô đang đút túi, dừng một chút rồi hỏi: “Chị có nhớ tôi đã nói gì lúc ăn trưa không?”

Mạnh Dao giật mình, ngước mắt lên nhìn cậu, “Câu nào?”

Trong bữa trưa, cả hai đã nói rất nhiều chuyện.

Lục Cảnh Chu mím môi dưới, đột nhiên nắm lấy cánh tay cô.

Mạnh Dao sững sờ, ngẩng đầu nhìn cậu, sau đó cúi đầu nhìn tay cậu.

Dưới cái nhìn chăm chú của Mạnh Dao, Lục Cảnh Chu vươn tới bàn tay đang đút trong túi của cô, nắm lấy.

Hai lòng bàn tay áp vào nhau.

Cô lại cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay của Lục Cảnh Chu.

Mạnh Dao lông mi run lên, cô chợt hiểu ra.

“Cậu nói … thích tôi ấy á?”

Lục Cảnh Chu gật đầu.

Mạnh Dao không khỏi bật cười, “Nhớ chứ, sao vậy?”

“……Chỉ vậy thôi sao?”

Lục Cảnh Chu hoàn toàn không hiểu, nhìn cô.

Mạnh Dao nhướng mày, nghĩ ngợi rồi nói: “Lục Cảnh Chu, năm nay tôi hai mươi lăm tuổi.”

Lục Cảnh Chu: “Tôi biết.”

Mạnh Dao: “… Tôi đã ra ngoài xã hội được vài năm và tôi đã có một mối tình trước đây.”

“Tôi biết.” Lục Cảnh Chu rầu rĩ nói, “Chị không cần tiếp tục nhắc tới chuyện này.”

Mạnh Dao không biết nên cười hay nên khóc, “Tôi chỉ muốn nói với cậu rằng giữa chúng ta thực sự có một khoảng cách rất lớn.”

“Cái này gọi là chênh lệch sao?”

Lục Cảnh Chu lẩm bẩm: “Chị năm nay cũng không phải năm mươi hai.”

Nếu là năm mươi hai, thực sự có thể có một chút vấn đề.

Mạnh Dao nghẹn lời.

Cô nín cười, lắc lắc cánh tay cậu: “Ồ, đó là phản ứng của cậu à?”

Lục Cảnh Chu nhìn cô một cách khó hiểu, dường như đang muốn hỏi – vậy thì tôi nên phản ứng như thế nào?

Nhìn thấy cậu như vậy, Mạnh Dao cảm thấy rằng cô đã suy nghĩ quá nhiều.

Luôn là lo trước lo sau, một chút cũng không dám lơ là.

Cô im lặng một lúc, sau đó nghiêm túc nói: “Nếu cậu không ngại chuyện này, thì tôi không có gì để nói.”

Lục Cảnh Chu: “???”

Cậu không hoàn toàn hiểu suy nghĩ của phái nữ, hỏi một cách nghi ngờ, “Vậy chị cô có phiền không?”

“Phiền cái gì?”

Mạnh Dao nhìn cậu đầy nghi ngờ.

“Tôi còn trẻ.” Lục Cảnh Chu nhấn mạnh về tuổi tác của cậu.

Mạnh Dao sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười: “Tôi không ngại.”

Cô nhìn Lục Cảnh Chu, khóe môi nhếch lên, “Sao lại để ý chuyện này, nếu có, tôi đã không chơi game với cậu suốt.”

Nghe vậy, Lục Cảnh Chu cảm thấy nhẹ nhõm không ít.

Cậu im lặng một lúc, “Vậy thì tại sao chị không trả lời tôi.”

“Trả lời cái gì?”

Mạnh Dao không hiểu lắm.

Lục Cảnh Chu khó xử nhìn cô, “Tôi thích chị.”

Nghe lại lời tỏ tình của cậu, trái tim Mạnh Dao vẫn gợn sóng, vẫn trào dâng.

Tim cô đập nhanh, má và tai cô bắt đầu đỏ bừng không kiểm soát được.

Mạnh Dao mím môi, ngước nhìn cậu: “Ồ.”

Cô cố ý trêu chọc cậu và cười nói: “Cậu đã nói mấy lần, tôi biết rồi.”

Lục Cảnh Chu nghẹn ngào.

Đột nhiên, cậu bắt gặp ánh mắt ranh mãnh của Mạnh Dao.

Cậu không kìm được mà nắm lấy tay Mạnh Dao, kéo người lại gần mình.

Cả hai tiến lại gần.

Mạnh Dao có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu phả vào má mình. Thật lâu, cô có cảm giác bối rối như chú nai con ngơ ngác chạy loạn vậy.

“Cậu đang làm gì đấy?”

Mạnh Dao hỏi, “Cậu định vô lễ với người hơn tuổi sao?”

Lục Cảnh Chu: “Không dám.”

Cậu hơi hơi cúi người, ánh mắt trói chặt nhìn cô, “Chị.”

“Hả?”

Mạnh Dao lỗ tai tê dại, cố đè nén bản thân, “Cậu muốn nói cái gì?”

“Tôi … theo đuổi chị được không?”

Lục Cảnh Chu hỏi.

Bây giờ, đến lượt Mạnh Dao ngạc nhiên.

Cô vốn tưởng rằng Lục Cảnh Chu định nói – chị có thể làm bạn gái của tôi không?

Cô không ngờ Lục Cảnh Chu lại có thể dè dặt như vậy.

Mạnh Dao chớp chớp mắt, thấy con ngươi sáng ngời của cậu, lại nhìn sống mũi cao, cố ý nghiêng đầu nghĩ nghĩ: “Còn xem biểu hiện của cậu.”

Giây tiếp theo, Lục Cảnh Chu dùng chóp mũi cọ xát đôi môi mềm mại của cô, yết hầu của cậu khẽ chuyển động, “Hôm nay biểu hiện như vậy, đã được chưa?”

Chương 86 🌼 Chương 88

2 thoughts on “LÀM NŨNG – Chương 87

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *