LÀM NŨNG – Chương 84

Mạnh Dao x Sinh viên đại học (6)

Edit: Gió
Beta: Đá Bào

Những cuộc trò chuyện sau khi gặp mặt, Mạnh Dao cảm thấy có gì đó đã thay đổi. Nhưng khi cô cố gắng tìm ra điều ấy, lại phát hiện chẳng có vấn đề gì. Dù sao cô chỉ cảm thấy, nói chuyện với Lục Cảnh Chu khiến cô vô cùng vui vẻ.

Sau khi đợi Lục Cảnh Chu đến trường, hai người đều ăn ý không nhắc đến chuyện chơi game.

Tối đó, Mạnh Dao không ngủ được, chia sẻ chuyện mình gặp sinh viên đại học cho Nguyễn Khinh Hoạ nghe. Sau khi biết được sinh viên đại học chính là anh chàng đẹp trai trong quán bar hôm trước, Nguyễn Khinh Hoạ còn kích động hơn cả Mạnh Dao, trực tiếp nhắn một loạt tin nhắn qua.

Nguyễn Khinh Hoạ: [Vậy có thể xem xét đến chuyện tiếp tục phát triển thêm, chỉ cần là cậu ấy thì được.]

[Đẹp trai quá! Cậu mau tiến lên, bắt lấy em trai ngay cho tớ.]

[Nhan sắc không tệ, con người chắc cũng không tệ đâu. Cố lên.]

Mạnh Dao nhìn những dòng tin nhắn kia, dở khóc dở cười.

Cô mím môi, nhịn cười đáp: [Cậu nói như vậy với tớ, không sợ Giang tổng ghen sao?]

Nguyễn Khinh Hoạ: [Sợ gì chứ, dù sao tớ cũng là của anh ấy rồi, anh ấy còn ghen cái gì được.]

Mạnh Dao thấy vậy, cảm thấy không thể phản bác.

Nguyễn Khinh Hoạ: [Ánh mắt nhìn người của tớ rất chuẩn, nghe tớ chắc chắn không sai được đâu.]

Mạnh Dao: [Ồ.]

Cô nghẹn lời: [Không nói với cậu nữa, tớ phải đi tắm rồi ngủ đây.]

Nguyễn Khinh Hoạ: [Khi nào hai cậu lại gặp mặt vậy, có thể mau yêu đương được không, nhớ đem tớ đi cùng với.]

Mạnh Dao có chút bất đắc dĩ: [Đem cái bóng đèn là cậu đi làm gì?]

Nguyễn Khinh Hoạ: [Hỗ trợ.]

Hai người luyên thuyên một hồi, Mạnh Dao mới bỏ điện thoại xuống rồi đi vào phòng tắm.

Sau khi tắm rửa dưỡng da xong, cô nhìn vào gương mặt mình ở trong gương. Cô biết bản thân mình nhan sắc cũng không tệ, từ nhỏ đến lớn, mặc dù không phải kiểu xinh đẹp đến kinh diễm, nhưng lại là người luôn được mọi người khen ngợi.

Nếu như là trước đây, Mạnh Dao đầy tự tin, nhưng hiện tại, cô lại có chút rụt rè. Bởi trước khi gặp sinh viên đại học, Mạnh Dao vô cùng tự tin về bản thân mình, nhưng tối nay sau khi so sánh, cô phát hiện bản thân đã ‘hèn’ đi rồi.

Lục Cảnh Chu đã đẹp trai thì thôi, cao gầy, vừa nhìn đã biết là chàng trai được săn đón.

Quan trọng hơn nữa là, người ta nhỏ hơn cô vài tuổi.

Mạnh Dao không phải đang để ý đến vấn đề tuổi tác, dẫu cho bản thân không để ý, hơn nữa còn rất thích tình chị em, nhưng cô sợ đối phương sẽ ngại ngần.

Hơn nữa, bây giờ có rất nhiều đôi yêu nhau cũng chỉ có suy nghĩ muốn trải nghiệm, chơi đùa.

Mạnh Dao không nghĩ rằng yêu đương thì nhất định phải kết hôn, nhưng ở nơi đáy lòng, cô thực sự muốn tìm một người nghiêm túc và dài lâu.

Cô nhìn chằm chằm gương mặt mình trong giây lát, nhất thời không biết bản thân mình có nên tiến tới hay không.

Không tiến tới thì tiếc nuối.

Nhưng nếu tiến tới lại cảm thấy không được thích hợp lắm?

Mạnh Dao chìm trong mông lung.

Cô trầm mặc một hồi lâu, quyết định cứ để mặc theo tự nhiên. Cũng đã ở độ tuổi này rồi, những chuyện từng trải qua không hề ít, cô đã không còn chuyện gì để phải sợ hãi nữa.

Sau khi suy nghĩ thông suốt, Mạnh Dao cảm thấy rất thoải mái.

Cô thừa nhận, cô có thích Lục Cảnh Chu một chút, muốn càng hiểu thêm về con người cậu, sau đó phát triển thêm nữa.

Nghĩ nghĩ, bất giác bật cười.

Cô cong môi, sau đó bắt đầu dưỡng da. Tình chị em có thể, nhưng tuyệt đối không thể để người ta vừa nhìn đã nhận ra tuổi tác thật của cô được, điều này cô tuyệt đối không thể chấp nhận. Vì vậy trước mắt chuyện có thể làm, chính là dưỡng da thật tốt!

Trước đây, Mạnh Dao dành khoảng hai mươi phút để dưỡng da, nhưng tối nay mân mê hơn nửa tiếng đồng hồi, mới cảm thấy hài lòng.

Khi cô vừa thu dọn xong và lên giường thì nhận được tin nhắn của Lục Cảnh Chu. Mạnh Dao hơi ngẩn người, khoé môi cong lên.

Lục Cảnh Chu: [Chị ngủ chưa?]

Mạnh Dao: [Vẫn chưa, vừa mới nằm xuống giường.]

[Thật trùng hợp.]

[….Trùng hợp gì chứ, cậu vẫn chưa buồn ngủ sao?]

[Vẫn chưa.]

Mạnh Dao nhìn đồng hồ, cũng đã sắp hai giờ sáng rồi: [Thật ư? Trước đây vào giờ này không phải cậu đã đều ngủ rồi sao?]

[Phải nói thật ư?]

[Tuỳ cậu.]

[Do tôi có chút kích động và phấn chấn.]

Mạnh Dao còn chưa kịp trả lời, một dòng tin nhắn tiếp theo đã được gửi đến: [Tối qua cũng vậy, cả buổi tối gần như không ngủ được.]

Mạnh Dao: […..]

Cô phát hiện, em trai bây giờ cũng thật biết cách tấn công trực tiếp.

Cô không biết rằng là do Lục Cảnh Chu, hay bây giờ mọi người đều vậy. Nhưng tóm lại, mỗi chữ, mỗi dòng tin nhắn cậu gửi, đều vô cùng trực tiếp, trực tiếp đến độ khiến cô không cần phải đi suy nghĩ, phỏng đoán ý tứ trong đó.

Cứ như vậy nói cho cô biết, ý của cậu ra sao, cậu đang nghĩ gì.

Trước đây Mạnh Dao cảm thấy bản thân mình khá biết cách ‘thả thính’. Nhưng so với Lục Cảnh Chu, cô thấy mình mới chính là ‘em’.

Một cậu thanh niên ‘được’ như vậy, thực sự tồn tại sao?!

Cô rối rắm trong giây lát, sau đó trả lời: [Thực ra tôi cũng vậy.]

Lục Cảnh Chu: [Chị cũng sẽ căng thẳng sao.]

Mạnh Dao: [Đương nhiên rồi!!!]. Cô dùng ba dấu chấm than để diễn tả cảm xúc của mình.

Lục Cảnh Chu nửa nằm xuống giường, cầm điện thoại bật cười một tiếng. Cậu có thể tưởng tượng ra được biểu cảm của Mạnh Dao khi gửi đến dòng tin nhắn này.

Cậu không nhanh không chậm nhắn lại: [Ừm, tôi tin.]

Mạnh Dao: […Ngày mai cậu làm gì vậy?]

Lục Cảnh Chu: [Để tôi xem xem có thời gian chơi game hay không.]

[Tôi xếp hàng đặt chỗ trước được không.]

[Được.]

[Vậy….bây giờ đi ngủ nhé?]

[Chúc chị ngủ ngon.]

[Ngủ ngon.]

Sau khi đặt điện thoại xuống, Mạnh Dao có chút muốn đổi ý.

Thực ra cô không buồn ngủ. Đại não rất phấn chấn, vô cùng, vô cùng phấn chấn, không có chút buồn ngủ nào, nhưng cô lại cảm thấy nếu khiến sinh viên đại học cùng thức đêm, có chút không được hợp lý lắm.

Mạnh Dao nằm trên giường trằn trọc khó ngủ, lật người liên tục.

Cuối cùng, cô dùng suy nghĩ thức đêm sẽ già đi để ru ngủ chính mình, bắt ép bản thân phải ngủ.

Trăng thanh tĩnh lặng, ngọn gió lướt qua.

Nhưng người ở trong phòng lại không hề cảm nhận được, có khúc nhạc đệm ngày hôm nay, giấc mơ cũng trở nên ngọt ngào hơn.

Ngày hôm sau, Mạnh Dao vì đã xếp hàng trước, nên đã hẹn được Lục Cảnh Chu cùng mình chơi game.

Hai người ở trong game cùng đi giết đối thủ, Mạnh Dao cảm thấy vô cùng vui vẻ.

“Cậu đã ăn cơm chưa?] Vừa vào game Mạnh Dao đã hỏi.

Lục Cảnh Chu: “Tôi ăn rồi, chị đã ăn chưa?”

“Tôi vẫn chưa đói lắm.” Mạnh Dao vừa ngủ dậy, nhỏ giọng nói: “Chút nữa thì ăn.”

Lục Cảnh Chu ‘ừm’ một tiếng, thấp giọng hỏi: “Chị định ăn gì vậy.”

“Vẫn chưa nghĩ ra, vì vậy nghĩ thêm chút nữa.” Mỗi khi đặt đồ ăn Mạnh Dao thường luôn đắn đo, không thể quyết định ngay lập tức. Có những lúc cả nửa ngày vẫn không biết nên ăn gì, sau đó cứ vậy nhịn đói.

Lục Cảnh Chu trầm mặc một hồi, muốn hỏi cô rằng có để ý việc gửi địa chỉ của cô cho cậu không, nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy bọn họ cũng chỉ mới vừa gặp mặt, hỏi như vậy có chút không hay.

“Có những món gì có thể chọn vậy?” Lục Cảnh Chu hỏi: “Tôi có thể giúp chị làm phương pháp loại trừ?”

Mạnh Dao ngạc nhiên, bật cười nói: “Được, trưa nay cậu ăn gì vậy.”

“Món đơn giản thường này.”

Mạnh Dao hỏi: “Tên nó là gì vậy.”

Sau khi nghe Lục Cảnh Chu nói ra một cái tên, Mạnh Dao ‘ồ’ một tiếng, sau đó đáp: “Tôi cũng thích món này.”

Cô nói: “Vậy tôi cũng ăn món này vậy, đợi tôi gọi đồ ăn trước được không.”

Lục Cảnh Chu: “Được, tôi đợi chị.”

Cô thoát khỏi trò chơi, nhanh chóng gọi đồ ăn của một tiệm quen, sau đó đăng nhập lại.

Hai người vừa chơi vừa nói chuyện phiếm, bầu không khí giống hệt như trước đây, nhưng dường như lại càng hoà hợp hơn.

Ít nhất, chủ đề nói chuyện cũng nhiều hơn trước đây.

Đồ ăn đã được giao đến, Lục Cảnh Chu giục cô mau đi ăn.

Mạnh Dao: “Tôi còn chưa chơi đủ.”

Lục Cảnh Chu suy nghĩ một lát, “Vậy chị vừa ăn vừa chơi, chút nữa sau khi nhảy dù xuống chị tìm chỗ nào đấy trốn đi, tôi tìm xong đồ rồi sẽ đến tìm chị.”

“…..Được.” Mạnh Dao phát hiện, trong trò chơi mình được Lục Cảnh Chu chăm sóc trên mọi phương diện. Nhất thời, cô cảm thấy có chút kì diệu.

Rõ ràng cô mới là người lớn tuổi hơn.

Giải quyết xong bữa trưa, hai người tiếp tục chơi game. Sau khi chơi hơn một tiếng đồng hồ, điện thoại của Mạnh Dao rung lên, là tin nhắn của đồng nghiệp gửi đến.

Cô mở ra đọc, khẽ nhíu máy.

Thấy cô đột nhiên im lặng, Lục Cảnh Chu hỏi: “Sao vậy?”

“Không có gì cả.” Mạnh Dao đáp: “Chút nữa có thể tôi sẽ phải ra ngoài một chuyến.”

Lục Cảnh Chu hiểu được: “Vậy chơi nốt ván này thì kết thúc chứ?”

“Ừ.” Mạnh Dao nói: “Cuối tuần cậu đều ở kí túc xá chơi game sao?”

Lục Cảnh Chu đang định trả lời, Mạnh Dao đã tiếp tục nói: “Cậu vẫn là sinh viên đại học, có thể tham gia nhiều hoạt động, quen biết thêm bạn mới cũng rất tốt.”

Nghe vậy, Lục Cảnh Chu đáp: “Đây là kinh nghiệm của người từng trải sao?”

Mạnh Dao trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói: “Cũng có thể coi như là vậy.” 

Cô hy vọng Lục Cảnh Chu có thể quen biết nhiều bạn bè hơn, không cần cứ vùi đầu trong kí túc xá.

“Chị yên tâm.” Lục Cảnh Chu khẽ cười: “Tôi biết rồi.”

Mạnh Dao nghe thấy vậy, có chút ngượng: “Có phải tôi hơi nhiều lời rồi không?”

“Bình thường.” Lục Cảnh Chu nói: “Không nhiều lời.”

Mạnh Dao khẽ nhướn mày, không tin lời cậu vừa nói, nhưng không tin thì cũng chẳng làm được gì cả. Cô nhỏ giọng lẩm bẩm vài tiếng, cố gắng khống chế nhịp tim đang đập mạnh của mình.

Mạnh Dao phát hiện, bản thân khi tiếp xúc với Lục Cảnh Chu lại giống như thiếu nữ lần đầu biết yêu, giống như học sinh cấp ba vậy, thường vô tình nói ra những lời khiến bản thân thất thổ, thỉnh thoảng cậu chỉ cần khẽ cười, trái tim của cô đã loạn nhịp.

Cô cũng không biết bản thân mình rốt cuộc đã làm sao, dù sao…..cô đã trúng độc rất nặng.

Chơi xong ván này, Mạnh Dao nói với Lục Cảnh Chu một tiếng, rồi rời khỏi.

Cô chuẩn bị rồi ra ngoài, người hôm nay hẹn cô là một đồng nghiệp mới, cô ấy vừa đến đây, Mạnh Dao sợ cô ấy không quen với cuộc sống mới, nên dặn dò nếu có việc gì cứ tìm cô giúp đỡ.

Đồng nghiệp vừa dọn đến, muốn đi mua chút đồ đạc cần thiết, một người quả thực cũng khó giải quyết. Đương nhiên quan trọng hơn chính là cô ấy không quen thuộc nơi này, có người đi cùng tất nhiên sẽ tốt hơn.

“Chị Mạnh Dao.”

Đồng nghiệp là một cô gái nhỏ vừa tốt nghiệp, tên là Đường Mẫn.

“Tiểu Mẫn.” Mạnh Dao vẫy vẫy tay với cô ấy, cười nói: “Đợi chị đã lâu chưa?”

Đường Mẫn lắc đầu, khách sáo đáp: “Không lâu ạ, em cũng vừa mới đến.”

Cô ấy ngại ngùng: “Chị Mạnh Dao thực xin lỗi, cuối tuần rồi mà em còn gọi chị ra ngoài.”

“Không sao.” Mạnh Dao nói tiếp: “Em muốn đến siêu thị nội thất sao?”

Đường Mẫn gật đầu: “Vâng, em muốn mua chút đồ đạc trong nhà. Ở bên đó cái gì cũng bán nên tiện hơn.”

Mạnh Dao hiểu được, người trẻ muốn mua đồ đạc cần thiết trong nhà, đều thích đi đến siêu thị nội thất.

Cô nhìn qua, dịu dàng nói: “Phải gọi xe qua đó, chúng ta đi thôi.”

“Được.”

Đường Mẫn nhìn cô, “Chị Mạnh Dao, để em gọi đi.”

“Không cần đâu,” Mạnh Dao nhìn cô ấy: “Chút nữa em mời chị uống trà sữa là được.”

Đường Mẫn thấy vậy, căn bản không có cách ngăn cản, cô ấy chỉ có thể đồng ý: “Được ạ, cảm ơn chị Mạnh Dao.”

Sau khi đến siêu thị nội thất, Mạnh Dao ngoài việc giúp Đường Mẫn chọn một số đồ đạc, bản thân mình cũng nổi hứng muốn mua.

Thực ra cô cũng không thiếu gì cả, nhưng khi nhìn thấy những đồ nội thất này, có những đồ đạc nhỏ trong nhà có thể sẽ dùng đến, rồi đột nhiên một dòng suy nghĩ hiện lên.

Bỗng nhiên, cô cũng rất muốn có một ngôi nhà.

Mạnh Dao là người Nam Thành gốc, nhưng bố mẹ cô là giáo viên, bình thường đều ở gần trường, cũng không sống cùng cô.

Cô cũng trưởng thành rồi, cũng không thể ở trong nhà mãi được. Hơn nữa nhà của bố mẹ, với nhà của chính mình, cũng không giống nhau.

Để ý đến ánh mắt của Mạnh Dao, Đường Mẫn ngạc nhiên nói: “Chị Mạnh Dao, chị sao vậy?”

“Không sao.” Mạnh Dao nở nụ cười, ôn nhu đáp: “Nhìn mấy đồ đạc này đột nhiên chị lại rất muốn có nhà mới để có thể mua về trang trí.”

Đường Mẫn ngẩn người, bật cười: “Vậy chị mau tìm bạn trai đi.”

Cô ấy nhìn Mạnh Dao, tò mò hỏi: “Chị Mạnh Dao, chị có bạn trai chưa vậy?”

“Vẫn chưa.” Mạnh Dao cong môi: “Sao vậy?”

Đường Mẫn nghe vậy, thở dài: “Chị xinh đẹp như vậy mà vẫn chưa có bạn trai, không phải em càng khó tìm được hơn sao?”

Cô ấy tràn ngập khao khát với Nam Thành, cảm khái nói: “Em còn tưởng rằng đến Nam Thành làm việc rồi nhất định sẽ tìm được bạn trai.”

Mạnh Dao bật cười, vỗ vỗ vai cô ấy: “Có thể, có hy vọng mà.” Cô nói: “Công ty của chúng ta có không ít thanh niên trẻ trung anh tuần, em có thể tìm hiểu.”

Đường Mẫn nghẹn lời.

Nhưng lời Mạnh Dao nói là thật, những người xuất sắc ở công ty họ thực sự đều không tồi.

Mặc dù ở bên ngoài thường nói, trong công ty thiết kế sẽ có rất nhiều tình yêu đồng giới, nhưng trên thực tế, tình yêu khác giới cũng rất nhiều. Ở công ty Mạnh Dao, kiểu nào cũng có.

Ở bộ phận thị trường bọn cô, phần lớn là tình yêu khác giới, mà năm nay cũng có không ít người tầm tuổi Đường Mẫn bắt đầu vào làm.

“Vậy sao chị không tìm ở công ty mình một người?”

Mạnh Dao giương mày, nghĩ ngợi rồi đáp: “Bởi vì bọn họ đều chưa đủ đẹp trai.”

Cô đùa nói: “Chị là người ‘mê trai.”

Đường Mẫn ngạc nhiên, ngạc nhiên nói: “Thật sao ạ? Bây giờ vẫn mê sao ạ.”

“Ừ.” Mạnh Dao cũng không phủ nhận: “Bệnh mê trai của chị vô cùng nghiêm trọng.”

Đường Mẫn: “……”

Hai người vừa đi dạo vừa nói chuyện. Mạnh Dao còn gửi cho Nguyễn Khinh Hoạ một tin nhắn, nói rằng đến siêu thị nội thất rất vui, bảo cô ấy rằng sau này có thể cùng Giang Hoài Khiêm đến đây thử xem.

Nguyễn Khinh Hoạ lập tức bỏ qua chủ đề này. Cô không thích đến siêu thị nội thất lắm, có nhiều người, khiến cô có chút đau đầu.

Mạnh Dao khẽ ‘hừ’: [Vậy lần sau cậu đi cùng tớ.]

Nguyễn Khinh Hoạ: [Cậu không tìm sinh viên đại học đi cùng sao?”

[?]

Nguyễn Khinh Hoạ: [Đến siêu thị nội thất đương nhiên phải đi cùng người mình thích đi cùng, cậu tìm tớ làm gì?]

Mạnh Dao: [Tớ thích cậu mà.]

Nguyễn Khinh Hoạ: [Cậu gửi nick wechat của sinh viên đại học cho tớ, để tớ chụp màn hình dòng kia gửi cho cậu ấy.]

[….]

Tình cảm bạn thân này, sắp từ HE chuyển sang SE rồi, không nói chuyện tiếp được nữa.

Tuy nhiên sau khi đi đến siêu thị nội thất này, Mạnh Dao lại nghiêm túc suy nghĩ đến tương lai của mình.

Trước đây, khi cô vẫn còn yêu đương, nhưng lại chỉ tập trung vào sự nghiệp, cũng không suy nghĩ nhiều về chuyện tương lai, cô thuộc kiểu người tiến một bước hay một bước.

Huống hồ, cô nghĩ rằng sẽ luôn bước cùng với bạn trai cũ. Thậm chí qua hai năm sẽ bàn đến chuyện kết hôn, phòng ở hay các loại sinh hoạt, đều có nhau ở bên là đủ rồi.

Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác.

Thời điểm vừa chia tay, kỳ thực cô có chút suy sụp.

Không phải là cô vẫn còn thích người kia, mà là nhất thời chưa thích ứng được. Bởi vì chuyện này, cô mơ màng hồ đồ trong một khoảng thời gian, đến gần đây mới thực sự thoát ra được.

Nhưng sau khi thoát ra khỏi đoạn tình cảm ấy, cô cũng chỉ ở trong căn nhà thuê nhỏ này, mỗi ngày đi làm rồi tan làm, ngoài ra cũng không có quá nhiều thời gian phóng thích bản thân.

Sau đó cùng Lục Cảnh Chu chơi game một khoảng thời gian, dần dần Mạnh Dao mới tìm lại được niềm vui của mình.

Mỗi cuộc tình trải qua Mạnh Dao đều không hối hận, bởi con người đều sẽ trải qua những điều ấy. Cô cũng muốn bản thân mình được hạnh phúc, từng hi vọng mối tình đầu đã có thể đơm hoa kết trái, cô cũng không oán trời trách đất, bởi tương lai nhất định sẽ có người càng phù hợp hơn.

Nếu không tìm được người ấy, sống cuộc sống độc thân cũng rất tốt.

Mạnh Dao càng ngày càng nghĩ thông, chỉ là vẫn luôn chưa có hành động. Bây giờ, cô rốt cuộc đã có suy nghĩ này rồi.

Thực ra trước đây cô và Nguyễn Khinh Hoạ đã từng bàn bạc với nhau, nếu như hai người đều không tìm được đối tượng phù hợp, vậy có thể đợi đến khi có đủ tiền rồi sẽ cùng mua một ngôi nhà nhỏ, kiểu tầng trên tầng dưới, hoặc là cách vách nhau. Vừa có thể ở gần nhau, mà lại không làm phiền đối phương.

Tuy nhiên bây giờ Nguyễn Khinh Hoạ và Giang Hoài Khiêm đã ân ân ái ái, cảm giác họ cũng sắp kết hôn rồi, chuyện cùng cô mua nhà trong một khu gần như là không thể.

Nghĩ đến đây, Mạnh Dao nở nụ cười.

Dù không thể trở thành hàng xóm, nhưng cô vẫn phải tiếp tục bước về phía trước. Cô muốn mua nhà.

Hai năm nay đi làm, Mạnh Dao cũng tích cóp được khá nhiều tiền.

Mặc dù cô tiêu khá nhiều, nhưng làm ở bộ phận thị trường, lương của công ty cũng không hề thấp. Giá nhà ở Nam thành mặc dù cao, nhưng chắt bóp rồi vay mượn một chút, mua một căn nhà nhỏ hoàn toàn không có vấn đề gì.

Nghĩ xong, Mạnh Dao lập tức hành động.

Lại suy tư trong giây lát, cô gửi cho Nguyễn Khinh Hoạ một tin nhắn.

Mạnh Dao: [Cậu hỏi Giang tổng giúp tớ xem có quen người bạn nào làm bất động sản hay không?]

Nguyễn Khinh Hoạ: [? Nhà Chu Nghiêu làm về mảng này đó.]

[??? Thật sao? Không phải nhà cậu ấy làm quán bar sao?”]

[Bố mẹ cậu ấy làm bất động sản, công ty đầu tư địa ốc nổi tiếng Nam Thành chính là nhà cậu ấy đó.]

[……Ok, vậy để tớ đi tìm Chu Nghiêu.]

[Sao vậy, cậu muốn mua nhà?]

[Ừ, đột nhiên tớ rất muốn có một ngôi nhà của riêng mình.]

Nguyễn Khinh Hoạ nhìn dòng tin nhắn của Mạnh Dao gửi đến, có thể hiểu được tại sao cô ấy lại có cảm xúc này.

Cô cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp trả lời một câu: [Được, mua nhà to một chút, mua cái cậu thích ấy, tiền không đủ bảo với tớ, tớ cũng có không ít tiền tiết kiệm.]

Mạnh Dao bật cười: [Được.]

Cô lập tức đi hỏi Chu Nghiêu.

Chu Nghiêu là một người rất dễ nói chuyện, không chút kiêu căng, cậu ấy ôn hoà không hề giống đại thiếu gia hào môn, ngược lại lại có chút giống phú nhị đại.

Sau khi biết được sở thích của Mạnh Dao, Chu Nghiêu lập tức giới thiệu cho cô vài căn không tồi, còn giới thiệu cho cô một nhân viên tư vấn.

Tất nhiên, Chu Nghiêu cũng hỏi trợ lý của công ty, bản thân cậu cũng không hiểu rõ lắm các mảng địa ốc của công ty nhà mình.

Mạnh Dao thuộc phái hành động, sau khi thêm wechat của nhân viên tư vấn, trò chuyện một hồi đã có phương hướng.

Cô có ý tưởng, sẽ lập tức đi thực hiện.

Khi Lục Cảnh Chu gửi tin nhắn đến, Mạnh Dao vẫn đang nói chuyện với người tư vấn.

Lục Cảnh Chu: [Chị đang bận sao?]

Mạnh Dao: [Đang bận một chút, bây giờ chơi game sao?]

[Có thể không chơi, chị bận trước đi.]

[Vậy cậu đợi tôi khoảng mười phút nhé.]

[Được.]

Sau khi nói cho nhân viên tư vấn nghe nhu cầu của mình, Mạnh Dao đã kết thúc cuộc trò chuyện. Bởi bây giờ cũng đã là buổi tối rồi, cô cũng không muốn làm phiền đối phương quá lâu, sau khi kết thúc lập tức đăng nhập vào game.

Khi cô vào trò chơi, Lục Cảnh Chu đã đang ở đó đợi cô rồi.

“Hi,” Mạnh Dao lên tiếng: “Tôi đến muộn rồi.”

Lục Cảnh Chu rũ mắt nhìn nhân vật của cô xuất hiện trên màn hình điện thoại, cười nói: “Không muộn, tôi cũng vừa mới lên.’’

Mạnh Dao cười cười: “Hôm nay đánh bản đồ nào vậy?”

“Chị muốn đánh ở đâu?”

“Ở đảo đi,” Mạnh Dao nói: “Mới bắt đầu không cần quá kịch liệt.”

Lục Cảnh Chu đột nhiên bật cười, đồng ý: “Được.”

Hai người cùng vào trò chơi, nhảy dù tìm một căn phòng.

Ở đảo khá ít người giỏi, bản đồ cũng lớn hơn, không dễ để gặp người khác.

Vừa tìm nhà, Mạnh Dao vừa cùng Lục Cảnh Chu nói chuyện phiếm: “Chiều nay cậu có ra ngoài không?”

“Có.” Lục Cảnh Chu đáp: “Qua trường một chuyến.”

Cậu hỏi: “Chị thì sao, đi đâu vậy?”

“Tôi?” Mạnh Dao cười cười: “Cùng đồng nghiệp đi đến siêu thị nội thất.”

Cô không có ý gì sâu xa, chỉ là tiện miệng trò chuyện: “Tôi thấy siêu thị nội thất thực sự rất đẹp, trang trí bố trí vô cùng thu hút, còn khá thích hợp để chụp ảnh.”

Lục Cảnh Chu nhướng mày, cậu nói: “Vậy ư?”

Mạnh Dao: “Ừm, cậu cũng không biết đúng không?”

“Không biết.”

Mạnh Dao mỉm cười: “Trước đây tôi cũng không biết, hôm nay cùng đồng nghiệp đến đó mua đồ mới phát hiện ra, đến đó cũng khá vui.”

Lục Cảnh Chu nghe cô nói một tràng dài, đột nhiên hỏi: “Chị còn muốn đến đó nữa không?”

Mạnh Dao ngạc nhiên, bật cười: “Sao vậy? Cậu muốn đi cùng tôi sao?”

Lục Cảnh Chu: “Nếu chị không ghét bỏ, tôi có thể đi cùng chị.”

Khoé môi Mạnh Dao cong lên: “Đương nhiên không ghét bỏ rồi.”

Cô nói: “Tuy nhiên gần đây tôi chưa có gì cần mua cả, hôm nay đã mua hết rồi, sau này khi nào đến đó sẽ gọi cậu.”

“Được.”

Chơi game xong, hai người cũng không nhắc đến lần gặp mặt tiếp theo.

Lục Cảnh Chu không nói, Mạnh Dao cũng không nhắc đến.

Không biết bởi vì sao, hai người đều cảm thấy, gặp mặt thêm lần nữa, bọn họ có lẽ không có cách nào duy trì mối quan hệ đơn thuần được nữa.

Trước khi đi ngủ, Mạnh Dao mở vòng bạn bè ra xem, sau đó nhìn thấy bài viết chia sẻ thành tích game của Lục Cảnh Chu. Là thành tích cô và cậu cùng chơi, màn hình điện thoại hiển thị hình ảnh nhân vật trong game của hai người.

Mạnh Dao ngẩn người, phát hiện là lúc cô quen biết Lục Cảnh Chu đến bây giờ, đây là bài viết đầu tiên cậu đăng lên vòng bạn bè.

Cô có chút bất ngờ.

Mạnh Dao đang định nhấn thích, đã thấy những bình luận của bạn cùng phòng cậu.

Bạn cùng phòng số một: ?Mùi vị yêu đương đây rồi.

Bạn cùng phòng số ba: ?Trò gì đây! Mẹ nó bọn tôi gọi cậu cùng chơi game thì cậu không đến, hoá ra là cùng chơi game với chị Mạnh Dao đấy à?

……

Mạnh Dao thấy vậy, bất giác bật cười.

Khoé môi cong lên, còn chưa kịp đáp lại, đã nhìn thấy Lục Cảnh Chu trả lời bạn cùng phòng: Xoá đi, cô ấy nhìn thấy thì không hay.

Mạnh Dao nhướng mày, một giây sau quả nhiên đã không nhìn thấy hai bình luận kia, thay vào đó là là một nhãn dán hình chiếc dao.

Mạnh Dao đột nhiên phát hiện, tình bạn thời đại học thực sự rất đơn thuần và đáng yêu.

Vì nghĩ đến mặt mũi của Lục Cảnh Chu, đợi khoảng mười phút sau mới nhấn thích.

Sau khi nhấn thích, cô gửi cho Lục Cảnh Chu một nhãn dán chúc ngủ ngon, sau đó cũng ngủ thiếp đi.

Bắt đầu tuần mới, Mạnh Dao trở lại với sự bận rộn.

Cô không có nhiều thời gian chơi game nữa, dần dần tập trung vào công việc. Bởi vì một vài lý do đặc biệt, Mạnh Dao phải tăng ca đến cuối tuần.

Đã mấy ngày liền không chơi game, số cuộc trò chuyện với Lục Cảnh Chu cũng ít đi. Mỗi ngày cậu đều gửi tin nhắn cho cô, nhưng cô trả lời cũng rất chậm.

Dần dần, cô thấy Lục Cảnh Chu cũng không gửi tin nhắn đến nữa.

Chiều thứ sáu, Mạnh Dao cuối cùng cũng giải quyết xong công việc, thả lỏng.

Cô mở wechat, thấy rằng đã mấy ngày không gửi tin nhắn cho Lục Cảnh Chu.

Mạnh Dao ngẩn người một hồi, sau đó gửi tin nhắn cho cậu. Nhưng sau khi gửi tin nhắn một hồi lâu cậu vẫn chưa trả lời.

Cô thở dài, nhất thời không biết nên làm thế nào. Nhìn màn hình điện thoại ngây ngốc nửa ngày, sau đó quyết định mở game lên xem sao.

Mạnh Dao đăng nhập vào trò chơi, phát hiện Lục Cảnh Chu đang chơi game. Cô nhìn qua, thấy cậu đã bắt đầu hơn hai mươi phút rồi.

Chẳng trách lại chưa trả lời tin nhắn của cô.

Mạnh Dao không tiếp tục nhắn tin cho cậu nữa, một mình ở trong game.

Cô mở mục cửa hàng ra xem, phát hiện có không ít trang phục đẹp. Mạnh Dao đang định mua thì chú ý đến có đồ đạc có người gửi đến cần được xác nhận.

Cô mở ra xem, là hai bộ trang phục cô định mua, Lục Cảnh Chu tặng cô.

Tặng cách đây vài ngày trước. Nhưng gần đây cô quá bận, nên cũng không mở game lên.

Cô thay bộ trang phục nhân vật kia rồi đi ra, trùng hợp thấy Lục Cảnh Chu vừa kết thúc ván vừa rồi. Mạnh Dao suy tư một hồi, gửi lời mời cùng chơi cho cậu.

Rất nhanh sau, Lục Cảnh Chu đã vào, nhưng lại không lên tiếng.

Mạnh Dao trầm mặc một hồi, cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Cô thanh thanh họng, đang định nói, nhưng Lục Cảnh Chu đã mở lời trước.

“Bận xong rồi sao?”

Mạnh Dao: “Ừ, vừa nãy cậu đang chơi game sao?”

Lục Cảnh Chu: “Đúng vậy.”

“…….” Mạnh Dao cảm nhận được bầu không khí gượng gạo, bặm môi nói: “Chơi cùng bạn cùng phòng sao?”

“Không phải.” Cậu trả lời: “Tuỳ tiện ghép gặp.”

Mạnh Dao ngạc nhiên, cười hỏi: “Sao không chơi cùng họ vậy.”

“Bọn họ không cần tôi.”

Không biết là vì sao, từ lời này Mạnh Dao lại nghe ra được chút uỷ khuất.

Cô xoa xoa đầu mũi, nhỏ giọng: “Thật xin lỗi, gần đây tôi bận quá nên không có thời gian chơi game.”

Lục Cảnh Chu im lặng trong giây lát: “Không sao.” Cậu nói tiếp: “Tôi còn tưởng rằng……”

“Tưởng rằng sao?” Mạnh Dao đoán: “Cậu trưởng rằng tôi không chơi nữa sao?”

Lục Cảnh Chu: “Đúng vậy.”

Nghe vậy, cô không nhịn được mà bật cười: “Sao có thể chứ.”

Cô nói: “Nếu như tôi không chơi nữa nhất định sẽ nói với cậu mà, chỉ là gần đây tôi thực sự bận quá.”

Lục Cảnh Chu có chút bất mãn, giống như đứa trẻ cần được dỗ dành, “Vậy sao tôi gửi tin nhắn cho chị mà chị lại không trả lời.”

Mạnh Dao cảm thấy vô cùng oan uổng. Cô nghẹn lời, vội vàng dỗ cậu: “Được, là tôi sai.”

Mạnh Dao bật cười, ôn nhu nói: “Thực sự quá bận, công ty có xảy ra chút chuyện, mọi người đều phải tăng ca.”

Mỗi ngày cô trả lời tin nhắn của Lục Cảnh Chu, đều là khi đi đến nhà vệ sinh hoặc là giờ ăn có chút thời gian rảnh ra, thực sự bận đến độ chân không chạm đất, người bị quay như chong chóng.

Thực ra Lục Cảnh Chu cũng không phải là kiểu người so đo những chuyện như vậy, cậu cảm thấy hành động của Mạnh Dao thật giống với việc ngầm thể hiện rằng tôi không muốn chơi nữa, cậu nên có chút biết điều mà bớt lại.

Đương nhiên, vốn dĩ ban đầu cậu cũng không nghĩ vậy, là mấy người bạn cùng phòng phân tích một hồi rồi đưa ra kết luận như thế, Lục Cảnh Chu cũng càng nghĩ càng cảm thấy đúng.

Về việc vừa rồi không trả lời tin nhắn của cô, hoàn toàn là vì cậu đang ở trong game, thông báo không hiện lên.

Nghe thấy Mạnh Dao nói như vậy, Lục Cảnh Chu lại cảm thấy bản thân mình không đúng lắm.

“Xin lỗi.”

Giọng điệu cậu mát lạnh, nghe rất thoải mái: “Là lỗi của tôi.”

Mạnh Dao cười: “Lỗi gì chứ.” Cô tò mò: “Có phải cậu đã nghỉ lễ rồi không?”

“Ừm.” Lục Cảnh Chu nói: “Đã về nhà rồi.”

Mạnh Dao ngẩn người: “Hả? Nhanh vậy à?”

Xem ra cô thực sự đã phớt lờ Lục Cảnh Chu quá lâu rồi.

Lục Cảnh Chu: “Ừm, tôi có nói với chị rồi, ở trên wechat ấy.”

Mạnh Dao ngược ngùng nói: “Thật xin lỗi, tôi không để ý đến.” Cô đã đọc rồi, nhưng lại không nhớ.

Lục Cảnh Chu trầm mặc, “Không cần xin lỗi.” Cậu khẽ dừng lại, sau đó đột nhiên lên tiếng: “Tối nay chị muốn ăn gì?”

Mạnh Dao cảm thấy chủ đề chuyển hơi nhanh, cô suy tư một chút, nhẹ giọng trả lời: “Gần đây quá bận rội, tôi định tuỳ tiện tìm gì đó ăn, sau đó nghỉ ngơi sớm.”

Lục Cảnh Chu: “Vậy ngày mai thì sao?”

Mạnh Dao đang định nói rằng ngày mai cô muốn làm một chú cá muối nằm lỳ trong nhà, nhưng đột nhiên cảm thấy trong lời cậu có ý gì khác nữa.

Cô khẽ im lặng, rồi cười: “Nếu ngày mai không có ai hẹn tôi sẽ ở nhà, còn nếu có người hẹn thì sẽ ra ngoài ăn.”

Lục Cảnh Chu không nghĩ mà đã nói: “Có.”

“Có gì vậy?” Mạnh Dao cố ý chọc cậu, “Có người hẹn tôi?”

Lục Cảnh Chu rầu rĩ: “Ừm.”

“Ai vậy?” Mạnh Dao nói: “Tôi bây giờ vẫn chưa nhận được lời mời nào cả.”

“Có tôi.” Lục Cảnh Chu trầm ngâm một hồi, thấp giọng hỏi: “Có được không?”

Mạnh Dao: “Cái gì có được không vậy?” Cô cố nhịn cười: “Cùng cậu ra ngoài ăn cơm sao?”

“Đúng vậy”

Mạnh Dao bật cười, “Được thôi, nhưng với điều kiện cậu phải nói cho tôi biết, có phải cậu vẫn đang giận không?”

“…….”

“Không có.”

Thực sự không tức giận.

Mạnh Dao khẽ ‘hừ’ một tiếng, không tin lắm: “Sao trước đây cậu lại cảm thấy tôi sẽ không chơi game nữa vậy? Có phải cậu hoài nghi là tôi đang cố tình lạnh nhạt.”

Lục Cảnh Chu không muốn trả lời. Cậu phát hiện những gì mình nghĩ đều bị Mạnh Dao đoán đúng rồi.

Rõ ràng trước đây Lục Cảnh Chu không phải kiểu người có tính cách như vậy, cũng sẽ không dính người, nhưng đối với Mạnh Dao lại thật kì lạ. Từ lần đầu tiên bắt đầu chơi game cùng, cậu đã có những suy nghĩ diệu kì, ngay cả cảm giác cũng không giống.

Mạnh Dao ép hỏi một hồi, cậu mới ‘ừm’ một tiếng.

Mạnh Dao không nhịn được cười: “Tôi là loại tra nữ như vậy sao?”

Lục Cảnh Chu: “Không phải.”

“Vậy sao cậu lại nghĩ như vậy chứ?”

Lục Cảnh Chu xoa xoa đầu mũi, có chút chột dạ: “Cảm thấy bản thân vẫn còn quá nhỏ.”

Mạnh Dao ngạc nhiên, không nhịn được nói: “Tôi còn cảm thấy mình quá lớn tuổi rồi.” Cô cảm khái: “Nếu năm nay tôi mới hai mươi, vậy thì tốt biết bao.”

Nếu được như vậy cô sẽ không chút dè dặt, sẽ càng táo bạo và trực tiếp hơn một chút.

“Như vậy thì thật tốt.”

Lục Cảnh Chu nói: “Nếu chị hai mươi tuổi, vậy chẳng phải tôi vẫn ở tuổi vị thành niên hay sao?”

“……”

Mạnh Dao bị lời của cậu làm nghẹn họng, đe doạ: “Có phải cậu thiếu đánh hay không?”

Lục Cảnh Chu: “Không có.” 

Sao cậu dám chứ.

Mạnh Dao mím môi, cố cười không ra tiếng: “Tôi không có ‘tra’ như vậy.”

“Ừm.”

“Tôi chỉ mới yêu đương một lần.”

“Tôi biết.”

Cậu rầu rĩ: “Chị không cần phải nhắc nhở tôi.”

Mạnh Dao cười: “Không phải là nhắc nhở cậu.” Cô suy tư một hồi, nghiêm túc nói: “Tôi có lớn tuổi hơn cậu một chút, nên cũng có hơi nghĩ nhiều.”

“Tôi biết.” Cậu nói: “Tôi cũng không phải là đứa trẻ nữa rồi.”

Mạnh Dao nhướng mày, không lên tiếng.

Lục Cảnh Chu tiếp lời: “Vậy ngày mai cùng ra ngoài ăn chứ?”

“Được.” Mạnh Dao cong môi.

Hai người không có nghiêm túc chơi game mà cùng nhau nói chuyện phiếm. Mạnh Dao phát hiện, khi hai người không đối mặt trực tiếp, bầu không khí sẽ tự nhiên hơn một chút, sẽ không có những cái gọi là câu nệ kia.

Nhưng cô, lại rất muốn gặp cậu.

Chủ nhật, hai người hẹn nhau vào buổi sáng.

Mạnh Dao ngủ đến mười giờ rồi dậy trang điểm chuẩn bị. Vì để khiến cho bản thân mình trông trẻ hơn một chút, cô cố ý chọn một chiếc váy xoè phối với áo len, nhìn giống như sinh viên đại học vậy.

Lục Cảnh Chu trực tiếp đến tiểu khu bên này, khi nhìn thấy Mạnh Dao xuất hiện, cậu ngây người ra một hồi, mới ngập ngừng hỏi: “Chị….không lạnh sao?”

Cái gọi là nam thẳng, chính là đây.

Mạnh Dao liếc nhìn cậu, “Tôi có áo khoác nên không lạnh.”

Chân Mạnh Dao vừa dài lại thon, là kiểu chân được mọi người ngưỡng mộ. Nhìn gương mặt và cách ăn mặc của cô, thực ra cũng không rõ độ tuổi, khi đứng cùng với Lục Cảnh Chu, không có ai nghĩ rằng cô lớn tuổi hơn cả.

Chỉ là, cô lo lắng ở trong lòng mà thôi.

Lục Cảnh Chu rũ mắt, nhìn cô một hồi, thấp giọng: “Vậy tôi gọi xe nhé?”

“Chúng ta đi tàu đi.” Mạnh Dao nói: “Cậu đến đây bằng cách nào vậy?”

“Ngồi tàu đến.”

Mạnh Dao cười: “Vậy chúng ta đi tàu nhé, ngồi tàu không lo bị tắc đường.”

“Được.”

Hai người đi về phía tàu điện ngầm. 

Sau khi quẹt thẻ bước vào, bên trong có không ít người. Bọn họ đợi khoảng hai phút rồi lên tàu. Bên trong bởi vì có nhiều người nên có chút chật chội.

Mạnh Dao khẽ nhíu mày, đang định tiến vào trong, không cẩn thận lại bị đẩy một chút. Cô không đứng vững, lảo đảo sang một bên.

Đột nhiên, có một cánh tay giữ cô lại.

Sau khi đứng vững, Mạnh Dao quay sang nhìn người bên cạnh. Lục Cảnh Chu đang nắm lấy cổ tay cô, mặc dù là trời mùa đông, nhưng tay cậu lại hơi toát mồ hôi.

Cậu rũ mi nhìn Mạnh Dao, khẽ mím môi, “Qua bên này.”

Từ khi cậu nắm lấy cổ tay, hành động của Mạnh Dao không chịu nghe theo sự chỉ huy của đại não. Đầu óc cô như đơ lại không chịu hoạt động.

Toàn bộ cảm xúc của cô đều rơi lên người Lục Cảnh Chu. Cậu kéo cô đến một chỗ ít người hơn một chút, để cô dựa vào bên cạnh. 

Sau khi dựa vững, cô cúi đầu xuống nhìn. Lục Cảnh Chu vẫn đang nắm tay cô, không có buông ra.

Để ý đến ánh mắt của cô, Lục Cảnh Chu nhìn một hồi, nhỏ giọng hỏi: “Chị để ý sao?”

“…..” 

Mạnh Dao nghĩ ngợi, nhìn cậu: “Nếu tôi nói là để ý, cậu sẽ buông ra sao?”

“Sẽ không.” Cậu không đổi sắc mặt: “Không buông.”

Mạnh Dao không nhịn được cười, cố đè lại ý cười bên khoé môi: “Vậy cậu còn hỏi tôi làm gì.”

“Hỏi theo phép lịch sự.” Lục Cảnh Chu nói: “Nếu như chị từ chối, vậy tôi sẽ buông ra.”

Mạnh Dao ngược lại cũng không hề từ chối. Thực ra cô còn rất tận hưởng cảm giác cùng Lục Cảnh Chu nắm tay, nhưng lại có chút ngượng ngùng xấu hổ. Cô khẽ mím môi, bởi đang cảm thấy trái tim bắt đầu gia tăng nhịp đập.

Lục Cảnh Chu nhìn vành tai đỏ ửng của cô, nhỏ giọng: “Chị.”

Mạnh Dao cứng người, cô có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ở phía sau gáy mình.

Phần da ấy như muốn phát run lên.

“Hả?” Mạnh Dao nhìn cậu: “Sao vậy?”

Lục Cảnh Chu cúi người sát lại gần, hạ thấp âm lượng: “Mặt chị đỏ rồi kìa.”

“……”

Cậu không hề sợ cô chút nào, lại tiếp tục bổ sung: “Tai cũng đỏ nữa.”

“……”

Bờ mi của Mạnh Dao rung lên, ngẩng đầu nhìn cậu.

Vài giây sau, cô không nhịn được nói: “Mặt của cậu cũng không hơn là bao.”

Mạnh Dao phát hiện, khi ở cùng Lục Cảnh Chu, cô chỉ là tay non mà thôi.

Một tay non cái gì cũng không biết, còn cần Lục Cảnh Chu phải dạy mình.

Lục Cảnh Chu: “Nào có.”

“Có.”

“Nếu không tin, tôi có thể lấy gương ra cho cậu xe,.”

Lục Cảnh Chu: “Không cần gương, bây giờ tôi cũng đã nhìn được rồi/”

“Nhìn ở đâu?” Cô ngạc nhiên hỏi: “Bóng ở cửa kính của tàu sao?”

“Không phải.”

Cậu đột nhiên cúi đầu, càng sát lại đôi đồng tử của cô hơn.

Đôi đồng tử đen láy của Mạnh Dao, có phản chiếu góc mặt cậu.

Ngay sau đó.

Lục Cảnh Chu nói: “Tôi nhìn thấy rồi.”

Khoé môi Mạnh Dao khẽ run lên, không cất lời.

Lục Cảnh Chu tiếp tục: “Quả thực mặt tôi cũng đỏ lên rồi.”

Mạnh Dao ngẩng đầu, còn cậu thì cúi xuống nhìn cô, đột nhiên chuyển chủ đề: “Chị, mắt chị thật đẹp.”

Chương 83 🌼 Chương 85

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *