LÀM NŨNG – Chương 82

Mạnh Dao x Sinh viên đại học (4)

Editor: NU
Beta: Lươns


Mạnh Dao phát hiện, Lục Cảnh Chu quả thật là một cao thủ, là cao thủ trong các cao thủ.

Thành thật mà nói, người như vậy mà chưa từng trải qua yêu đương, cô thật sự khó mà tin là sự thật.

Tuy nhiên, từ miệng Lục Cảnh Chu nói ra, Mạnh Dao lại cảm thấy có thể tin tưởng.

Cô mím môi, suy nghĩ nói: “Thật trùng hợp.”

Lục Cảnh Chu: “Hửm?”

Mạnh Dao sờ sờ chóp mũi, giấu đầu lòi đuôi nói: “Tôi cũng vậy.”

“……”

Lời này vừa nói ra, hai người đều im lặng.

Một hồi lâu sau, Lục Cảnh Chu mới phối hợp cùng cô đáp: “Thật trùng hợp.”

Mạnh Dao: “……”

Cô bỗng nhiên cảm thấy lời nói kia của mình căn bản không cần thiết một chút nào, giống như đã bộc lộ nội tâm hơi thái quá.

Mạnh Dao lúng túng, Lục Cảnh Chu đột nhiên nói: “Chị.”

“Hả?” Mạnh Dao thực sự cảm nhận được, mỗi tiếng “chị” của Lục Cảnh Chu đều có thể khiến chân cô mềm nhũn cả ra, cô xoa xoa vành tai đang nóng rực, cảm giác nóng như muốn phát sốt.

Lục Cảnh Chu trầm mặc một lát, thấp giọng nói: “Ngày mai đến quán bar sao?”

Mạnh Dao “Ừ” một tiếng: “Sao thế?”

Lục Cảnh Chu trầm mặc một lúc, đề nghị nói: “Có muốn gặp nhau không?”

Mạnh Dao ngơ ngẩn.

Kỳ thật cô đã mong được gặp mặt Lục Cảnh Chu. Thậm chí còn nghĩ tới khả năng cô sẽ là người đề nghị hai người gặp nhau trước, bởi vì cô chưa thấy qua ảnh chụp của Lục Cảnh Chu, nhưng ngược lại ảnh chụp của cô lại công khai trong vòng bạn bè, chỉ biết rằng giọng nói của cậu rất êm tai.

Tuy rằng ảnh của con gái khi chụp sẽ được photoshop trước khi đăng tải, một số người có kỹ năng chỉnh sửa tốt, thậm chí nói họ có thể sửa ảnh người này thay đổi thành người hoàn toàn khác cũng không phải là điều quá ngạc nhiên nữa. Những bức ảnh của Mạnh Dao tất nhiên cũng chỉnh sửa đôi chút, nhưng nói chung là vẫn ổn.

Cho nên cô đoán rằng không phải Lục Cảnh Chu tò mò, mà cô mới chính là người tò mò về cậu ấy.

Nhưng cô không ngờ rằng cuộc gặp mặt sẽ do Lục Cảnh Chu mở lời đề nghị trước. 

Cô im lặng không nói, cũng không trả lời ngay.

Mạnh Dao cũng có nghĩ tới chuyện đồng ý gặp mặt, nhưng càng suy nghĩ cô càng lo lắng nhiều điều, đặc biệt về vấn đề tuổi tác.

Nói tóm lại, thời điểm phải đối mặt với nó, cô quả thật có chút rụt rè.

Hai người ở trong game đều im lặng, một hồi lâu sau, Mạnh Dao mới nói: “………… Nếu cố ý gặp mặt chắc sẽ có chút xấu hổ?”

Lục Cảnh Chu: “Không muốn?”

Mạnh Dao: “Cũng không phải không muốn.” Cô nhẹ nói: “Có hơi xấu hổ.”

Lục Cảnh Chu trầm tư một lúc, “Vậy chuyện đó để sau đi.”

“Từ từ.” Nghe thấy hai từ “để sau”, Mạnh Dao lại có chút luyến tiếc, không muốn từ bỏ cơ hội này.

Cô vắt hết óc suy nghĩ rồi đề nghị nói: “Như vậy đi, tôi cho cậu địa chỉ quán bar kia, nếu chúng ta có thể nhận ra đối phương, vậy thuận theo tự nhiên gặp mặt, thế nào?”

“…………”

Mạnh Dao đợi một lát, cũng không chờ Lục Cảnh Chu trả lời.

Cô khẩn trương mà mím môi, thấp giọng hỏi: “Cậu không muốn sao?”

“Không phải.” Lục Cảnh Chu buồn cười hỏi: “Chị không cảm thấy mình có chút thiệt thòi sao?”

“Hả?” Mạnh Dao kinh ngạc: “Tại sao lại thiệt thòi?”

Cô còn cảm thấy Lục Cảnh Chu mới là người chịu thiệt.

Lục Cảnh Chu: “Hình chụp của chị trên vòng bạn bè, tôi đã xem qua rồi.”

“Ảnh chụp lừa người thôi.” Mạnh Dao thành thật đính chính, “Phụ nữ ngoài đời với ảnh chụp rất là khác nhau, cậu đừng để bị ảnh chụp lừa. Tôi không ưa nhìn được như trên ảnh, đôi mắt cũng không to như ảnh, nhưng cũng không đến nỗi nhỏ.”

Lục Cảnh Chu không nói gì.

Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy ai đó tự nói xấu bản thân mình như vậy, trong lúc nhất thời cậu đúng là không biết nên nói cái gì.

Mạnh Dao không biết suy nghĩ của cậu, lúc cô nói những điều đó, cô không cảm thấy mình đang hạ thấp bản thân. Vốn dĩ đó chính là sự thật, ảnh chụp của con gái đa số đều đã photoshop và thêm vào filter. Có những filter làm cho người ngoài đời thật và người trong ảnh chụp như hai người hoàn toàn khác nhau..

Cô cũng không nghĩ Lục Cảnh Chu trong chốc lát có thể nhận ra cô.

Lục Cảnh Chu trầm mặc giây lát, sau đó đồng ý: “Được, quyết định như vậy?”

Mạnh Dao “Ừ” một tiếng, cười nói: “Cứ như vậy đi.”

Hai người kết thúc trận game, mỗi người đều mang những suy nghĩ khác nhau, cảm thấy rằng nếu tiếp tục chơi thì cũng sẽ không thể nào tập trung nổi vào game nữa.

Sau khi thoát game, Mạnh Dao nằm ở trên giường một lúc, lại nhịn không được bò lên mở cửa tủ quần áo.

Cô nhìn chằm chằm tủ quần áo của mình một hồi lâu, lại lấy điện thoại ra mở xem thời tiết.

Trời lạnh.

Ngày mai trời sẽ hơi lạnh.

Mạnh Dao đập đầu, nhịn không được khẩn cầu ngày mai trời ấm áp hơn, cô không muốn ăn bận cồng kềnh, cô muốn xinh đẹp hơn một chút.

Bên kia, tình hình của Lục Cảnh Chu cũng không khá hơn cô là bao.

Hơn nửa đêm, mấy người trong ký túc xá nghênh đón người bạn cùng phòng thất lạc đã lâu.

Đến tối thứ sáu, tất cả mọi người đều ngủ muộn, internet trong ký túc xá cũng được kết nối liên tục.

Nhìn thấy Lục Cảnh Chu xuất hiện, ba người đều sửng sốt: “Sao cậu đã về rồi?”

Lục Cảnh Chu liếc mắt nhìn bọn họ, trầm giọng nói: “Về xem một chút.”

Ba người: “???”

“Xem tình hình chúng tớ sao?”

Lục Cảnh Chu nghẹn lời, liếc nhìn bọn họ một cái: “Đừng tự luyến.”

Cậu ngồi vào bàn máy tính một lúc, nhìn về phía người bạn cùng phòng đang yêu đương ngồi trượt dài trên ghế: “Buổi hẹn hò đầu tiên với bạn gái cậu bận đồ như thế nào vậy? ”

Bạn cùng phòng: “?”

Cậu ta ngẩn người một lúc, kinh ngạc nhìn Lục Cảnh Chu: “Cậu nói cái gì?”

Hai người bạn kia nghe vậy cũng lập tức chạy tới: “Hẹn hò?” Hai người nhìn nhau, “Cậu muốn hẹn hò với ai vậy?”

“Đúng vậy, cậu không cần chị gái của chúng ta nữa sao?”

“……”

Lục Cảnh Chu cũng lười giải thích với bọn họ, nhìn về phía người bạn có kinh nghiệm yêu đương: “Nói đi. Tớ nhớ rõ cậu trở về rất đắc ý nói bạn gái cậu khen cậu nữa mà.”

Bạn cùng phòng vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác, “Thì chỉ là……phối quần áo như bình thường thôi.”

Cậu ta nhìn Lục Cảnh Chu, tức giận nói: “Không phải ai cũng khen gu thời trang của cậu sao ? Cậu còn cố ý tới hỏi tớ là sao .”

Lục Cảnh Chu: “……”

Cậu vốn không có ý như vậy, nhưng đúng là cậu không biết Mạnh Dao thích kiểu gì. Cô lớn tuổi hơn so với cậu, có khả năng sẽ thích những kiểu người thành thục hoặc là kiểu các quý ông lịch lãm.

Lục Cảnh Chu đều không dám chắc.

……

Đám bạn cùng phòng sau khi biết cậu muốn gặp mặt Mạnh Dao, nháy mắt sôi trào lên, điên cuồng góp ý cho Lục Cảnh Chu.

Tất nhiên, cuối cùng đều bị Lục Cảnh Chu gạt bỏ sang một bên, cậu cảm thấy trở về hỏi ý kiến bạn cùng phòng là một việc làm không hề sáng suốt.

Ngày tiếp theo, cả hai người không liên lạc với nhau, thậm chí còn không đăng nhập vào game.

Vào mấy ngày cuối tuần lúc trước, Mạnh Dao đều sẽ nhận được lời mời chơi game từ Lục Cảnh Chu, giữa trưa hai người sẽ đánh vài trận, sau đó mỗi người ai bận việc người nấy.

Đối với việc chạm mặt khi ở quán bar, Mạnh Dao không khỏi lo lắng.

Cô khẩn trương, chỉ là cô lại không biểu đạt điều đó ra quá rõ ràng.

Cô không muốn thể hiện sự rụt rè của mình.

Chốc lát, trời đã tối.

Mạnh Dao dành cả một buổi chiều để sửa soạn trang điểm, thời điểm cô đến quán bar cũng vẫn còn sớm.

Cô cùng Nguyễn Khinh Họa trò chuyện với nhau được một lúc rồi trực tiếp đi lên dãy bàn ghế trên lầu.

Cùng mọi người gặp mặt, Mạnh Dao, Nguyễn Khinh Họa và Chu Phán ngồi bên cạnh tán gẫu. Trò chuyện một lát liền nhắc tới cậu sinh viên đại học kia.

Sau khi biết hai người có ý định muốn gặp mặt nhau, Nguyễn Khinh Họa cùng Chu Phán lôi kéo đưa cô xuống lầu, dừng lại ở đại sảnh quán bar.

Ở đây người đến người đi, tương đối thích hợp để tìm người.

Sau khi xuống dưới đại sảnh, Mạnh Dao trên mặt nhìn có vẻ bình tĩnh, ít nhất cũng bình tĩnh hơn so với Nguyễn Khinh Họa và Chu Phán, nhưng trên thực tế nội tâm cô cũng đang hơi hoảng.

Cũng không phải hoảng sợ, chỉ là có chút khẩn trương, cũng có chút lo lắng.

Cô lo mình sẽ làm bản thân thất vọng.

Đợi một hồi, các cô cũng chưa thấy ai giống như Lục Cảnh Chu.

Mạnh Dao uống một chút rượu, có chút muốn đi WC, sẵn tiện cô cũng muốn đi toilet kiểm tra lớp trang điểm của mình.

Cô ghé qua báo với Chu Phán một tiếng, sau đó đứng dậy, đi về hướng toilet.

Bên trong quán bar đông đúc người ra vào, nhiều người còn uống quá chén nhảy nhót theo nhạc, chen chúc nhau rất đông.

Mạnh Dao chau mày, muốn tránh không bị người khác xô vào mình, vừa tránh lại chạm vào người khác.

Cô chậm rãi di chuyển một lúc, luôn cảm thấy ánh đèn trong bar quá chói mắt, làm cô cảm thấy không được thoải mái.

Đột nhiên, một người đàn ông say rượu ở một bên lảm nhảm, đi đứng có chút không vững.

Mạnh Dao nhìn người đàn ông đó đang bước đến gần, cô vô thức lùi lại hai bước, cố gắng nhường đường cho hắn ta. Cô không muốn bị những người say sỉn làm rối tung lớp trang điểm và quần áo hôm nay của cô.

Lúc này, Mạnh Dao đang rất cẩn thận.

Nhưng cô không ngờ tới, hành động của cô lại vô tình đụng trúng đến người đằng sau.

Mạnh Dao dẫm lên chân ai đó, sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không chút nghĩ ngợi, cô sốt ruột nói: “Thật xin lỗi, xin lỗi.”

Giọng cô vừa phát ra, phía sau truyền đến một giọng nói rất êm tai: “Không có gì.”

Mạnh Dao ngẩn ra, mơ hồ cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc. Cô theo bản năng mà quay đầu lại, đập vào mắt chính là một chàng trai cao gầy mặc một chiếc hoodie màu đen, mái tóc màu đen thuần túy, không dài không ngắn, mày kiếm mắt sáng, nhìn qua ngũ quan đặc biệt rất có chiều sâu, mũi cao thẳng, đôi mắt thật xinh đẹp.

Mạnh Dao trố mắt một lát, có chút kinh ngạc, không biết quán bar này còn có trai đẹp thượng hạng thế này.

Cô nhìn đối phương, đối phương cũng đang nhìn cô.

Bỗng dưng, Mạnh Dao ngượng ngùng cười cười, đang muốn thu hồi ánh mắt, cách đó không xa có ánh đèn chiếu xuống dưới, quá mức chói làm Mạnh Dao phải nhắm mắt lại.

Khi cô mở mắt ra lần nữa, chàng trai mà cô gặp khi nãy đã đi về phía bên kia.

Mạnh Dao nhướng mày, thu lại tâm tình mà đi vào toilet.

Tới khi cô quay trở lại chỗ ngồi cũ, Nguyễn Khinh Họa cùng Chu Phán đang một bên ngồi nói chuyện phiếm.

Cô vừa nghe vừa tò mò hỏi: “Trai đẹp chỗ nào đâu?”

“Bên kia kìa, cái người bận hoodie đen đó, đẹp trai quá.”

Mạnh Dao nhìn theo, thì ra là chàng trai mà lúc nãy vừa bị cô dẫm lên chân.

Cô nhìn chằm chằm người kia một lúc, nhỏ giọng nói: “Đúng là đẹp thật.”

Nguyễn Khinh Họa chống cằm nhìn, nhịn không được nói: “Liệu cậu chàng đó có phải là cậu sinh viên kia hay không?”

“……” Mạnh Dao không chút suy nghĩ, không chút do dự nói: “Sao có thể, sinh viên mà đẹp trai như vậy lại không thèm đăng một tấm ảnh nào hay sao ?”

Suy nghĩ của Mạnh Dao rất đơn giản, tuy rằng Lục Cảnh Chu vẫn luôn bị bạn cùng phòng kêu gào lên là đẹp, nhưng cô không nghĩ là sẽ đẹp trai tới mức đó.

Nếu cậu ấy đẹp trai như vậy, không có lý nào đến một tấm ảnh cũng không thèm đăng.

Ngay cả khi cậu ấy không chia sẻ ảnh, thì bạn cùng phòng của cậu ấy cũng sẽ chụp một ít ảnh, nhưng rốt cuộc cái gì cũng không thấy.

Trang cá nhân của Lục Cảnh Chu không có, bạn cùng phòng của cậu cũng không có một tấm ảnh nào có mặt cậu.

Đương nhiên càng quan trọng là, Mạnh Dao không nghĩ rằng cậu ấy sẽ đẹp trai như vậy.

Nghe Mạnh Dao phân tích, hai người kia cũng cảm thấy có chút hợp lý.

Xác thật.

Với khuôn mặt như vậy thì chắc chắn bên cạnh phải có một đống bạn gái, làm gì có ai độc thân như vậy trong thời gian học đại học.

Vài người ríu rít nói, Mạnh Dao nhịn không được trộm nhìn lén di động, nhưng vẫn không có bất cứ tin nhắn nào từ Lục Cảnh Chu.

Trong lúc nhất thời cô cũng không chắc liệu cậu ấy rốt cuộc có tới hay không.

Mạnh Dao nhìn xung quanh, nhưng không thấy ai có vẻ quen thuộc.

Cô yên lặng nhấp một ngụm rượu, dựa vào người Nguyễn Khinh Họa mà thở dài.

Nguyễn Khinh Họa bật cười, thấp giọng nói: “Muốn biết thì cậu nhắn tin hỏi đi.”

“Không.” Mạnh Dao kiên trì: “Loại chuyện này là do duyên phận.”

Nguyễn Khinh Họa không thể hiểu được logic của Mạnh Dao, nhưng thấy cô ấy cứ khăng khăng như vậy, cô cũng không miễn cưỡng.

Chơi đến hơn 10 giờ, Nguyễn Khinh Họa cùng Giang Hoài Khiêm tạm biệt mọi người để về nhà.

Trước khi đi, Nguyễn Khinh Họa còn không quên nhắn nhủ tới Mạnh Dao: “Chờ đến 11 giờ rưỡi thì đừng đợi nữa, Chu Nghiêu sẽ sắp xếp người đưa cậu về, đã uống rượu rồi thì cậu đừng đi taxi về một mình.”

Mạnh Dao dở khóc dở cười, đưa tay ra hiệu cho cô ấy: “Đã biết, cậu đi đi.”

Một lúc sau, Chu Phán cũng bị người nhà điện thoại giục về.

Mạnh Dao suy nghĩ một chút, lại nhìn điện thoại của mình, cô cũng không muốn ở lại quán bar nữa.

Khi cô chuẩn bị đi, Chu Nghiêu đi tới.

“Mạnh Dao, cô cũng muốn về rồi sao?”

Mạnh Dao gật đầu: “Ừ, không còn sớm, tôi cũng nên về thôi.”

Chu Nghiêu gật đầu, “Vậy cô chờ tôi một lát, tôi sắp xếp người đưa cô về.”

Mạnh Dao vốn định từ chối, nhưng nghĩ đến Nguyễn Khinh Họa sẽ lo lắng, cô liền đồng ý.

“Được rồi, nếu không có ai thì tôi tự mình bắt taxi về cũng được.”

Chu Nghiêu bật cười: “Đừng khách khí như vậy, cô là bạn thân của Khinh Họa, không có ai cũng phải tìm cho có người để đưa cô về.”

Mạnh Dao mỉm cười nói: “Quán bar này đông người quá, tôi ra bên ngoài đợi.”

Chu Nghiêu: “Được.”

Chu Nghiêu sắp xếp một tài xế cho cô, Mạnh Dao từ quán bar náo nhiệt bước ra ngoài.

Ở bên ngoài quả thật có hơi lạnh.

Mạnh Dao quay đầu lại nhìn không khí sôi động bên trong quán bar, có chút không cam tâm.

Cô cầm di động, mím môi đi về phía trước hai bước, cố gắng đi tới làn đường bên kia để tiện lên xe.

Đi được mấy bước, Mạnh Dao chật vật hồi lâu, vẫn không nhịn được gửi tin nhắn cho Lục Cảnh Chu.

Mạnh Dao: 【 Hôm nay cậu có tới quan bar không? 】

Không ai trả lời.

Mạnh Dao vốn định hỏi thêm một câu nữa, lại cảm thấy không tốt lắm.

Nếu cậu ấy đơn giản là không muốn đến, hỏi câu này chỉ khiến đối phương thêm lúng túng.

Cô nhàn nhạt thở dài, oán niệm lầu bầu một mình: “Cho cậu thêm mười phút nữa, nếu cậu không trả lời tin nhắn, tôi sẽ xử lý cậu.”

Tuy rằng cô không có tư cách gì.

Vừa dứt câu, một giọng nói quen thuộc truyền đến bên tai: “Mười phút có phải hơi lâu không?”

Mạnh Dao ngây người, kinh ngạc nhìn về phía người đang tiến tới chỗ cô.

“Cậu……”

Cô nhíu mày, luôn cảm thấy giọng điệu của cậu ấy có chút quen thuộc , nhưng cô không dám tự tiện nhận người.

Lục Cảnh Chu mặc một chiếc áo hoodie màu đen cùng quần jean, phối hợp rất đơn giản và thoải mái, cậu để tóc ngắn, nhìn qua vô cùng khí chất, rất giống kiểu sinh viên hay thu hút sự chú ý của mọi người.

Mạnh Dao suy đoán cậu ấy có thể là một người nào đó nổi tiếng ở trường.

Hai người nhìn nhau, Lục Cảnh Chu quan sát phản ứng của cô, khóe môi nhếch lên, giọng nói lạnh lùng quyến rũ: “ Chị.”

Cậu ấy hỏi: “Chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”

Mạnh Dao hoàn toàn sửng sốt.

Cô ngây người nhìn cậu, giống như một cô gái nhỏ vừa mới yêu, không có một chút dáng vẻ nào của người trưởng thành.

Cô nhẹ chớp chớp mắt, lén lút véo vào ngón tay, “Cậu…… Lục Cảnh Chu?”

Lục Cảnh Chu: “Là tôi.”

Cậu nhìn cô chằm chằm, thanh âm tinh khiết và lạnh lùng: “Rất ngạc nhiên sao?”

“……” Mạnh Dao gật đầu: “Rất ngạc nhiên.”

Cô cố gắng tìm kiếm lại giọng nói và suy nghĩ của mình, không thể không thốt lên: “Tôi không nghĩ tới…… cậu là người đẹp như vậy.”

Lục Cảnh Chu: “……”

Cậu lặng im vài giây, “Lời này, tôi coi như là chị đang khen tôi.”

Mạnh Dao nghẹn lại, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Vốn dĩ tôi chính là đang khen cậu.”

Hai người đều đầu đất giống như nhau, đứng ở ở ven đường gió lạnh thổi qua nhìn đối phương.

Một lúc sau, cách đó không xa truyền đến tiếng xe.

Mạnh Dao quay đầu nhìn lại, nghe được đối phương gọi mình là cô Mạnh. Cô đoán hẳn là tài xế do Chu Nghiêu xắp sếp.

Mạnh Dao mím môi dưới, nhìn về phía Lục Cảnh Chu: “Chờ tôi một lát.”

Lục Cảnh Chu nhìn theo “Ừm.”

Mạnh Dao nói chuyện cùng với tài xế trước, sau đó mới quay trở lại với cậu.

“Cậu…… nhận ra tôi khi nào?”

Lục Cảnh Chu nhìn cô, dừng một chút nói: “Con người thật của chị không khác trong ảnh là mấy.”

Nghe vậy, Mạnh Dao trợn tròn mắt nhìn cậu, “Vẫn có chút khác biệt chứ.”

“Ừm.” Lục Cảnh Chu gật đầu, thấp giọng nói: “Đẹp hơn so với ảnh chụp.”

Mạnh Dao: “……”

Nghe nhận xét của Lục Cảnh Chu, trong lúc nhất thời Mạnh Dao không biết nói gì.

Mạnh Dao có thể cảm giác được các tuyến hormone của mình đang tăng vọt.

Cô rõ ràng rất giỏi trong việc đối nhân xử thế, nhưng gặp phải Lục Cảnh Chu, cô liền không biết ứng xử sao cho phải.

Lục Cảnh Chu thấy cô không nói lời nào, chau mày nói: “Tôi nói sai rồi sao?”

“Không có.” Mạnh Dao có chút tò mò: “Cậu hay nói mấy lời này lắm sao?”

Lục Cảnh Chu liếc nhìn cô một cái, không tiếp lời.

Mạnh Dao nhấp môi dưới, luôn cảm thấy câu này có chút câu nệ.

Hai người đứng im một lúc, Lục Cảnh Chu nhìn cô, “Chị định về à?”

Mạnh Dao “Ừm” một tiếng, cô lại nói: “Cũng không vội.”

Lục Cảnh Chu nhướng mắt, thấp giọng nói: “Có đói bụng không?”

Mạnh Dao sờ soạng chóp mũi: “Ăn cái gì?”

Lục Cảnh Chu nhìn cô “Tôi tự chọn nhé?”

Mạnh Dao không có ý kiến.

Lục Cảnh Chu bắt taxi, hai người liền lên xe.

Sau khi lên xe, bỗng nhiên cậu quay đầu nói: “Đã mười phút trôi qua.”

Mạnh Dao: “Hả?”

Lục Cảnh Chu cầm di động click mở, trong mắt mang theo ý cười: “Chị định xử lý tôi như thế nào?”

Chương 81 🌼 Chương 83

One thought on “LÀM NŨNG – Chương 82

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *