Phong Tâm

MÊ ĐẮM – CHƯƠNG 11

Đặt kinh Phật xuống dưới gối, rồi em sẽ ngủ được.

Edit: Gió
Beta: Đá bào

“……Chuyện cứ như vậy coi như là xong rồi ư?”

Ánh mắt Tưởng Tuyết Ninh dại ra, ngồi trên sô pha nhìn ra ngoài khung cửa sổ một lúc thật lâu, gương mặt tái nhợt hiện ra vẻ khó mà tin được, bỗng nhiên ngoảnh mặt lại, nhìn về phía Phương Quỳ đang châm điếu thuốc chẳng nói một lời.

Qua một lúc, thấy cô ta gõ gõ tàn thuốc xuống khăn giấy, biểu cảm lạnh lùng nói: “Em tưởng chị muốn nhịn nhục sao? Sau khi nhận điện thoại của em, chị cho đoàn đội truyền tin ngay lập tức, kết quả lại chẳng có công ty nào dám nhận lên tin xấu của Cố Thanh Sương cả, bởi rất nhanh chuyện này đã đến tai của Ôn Hoà của giải trí Thịnh Ngu.”

“Cố Thanh Sương, người phụ nữ này không hề đơn giản.”

“Tuyết Ninh, lần này em vấp phải hòn đá này, lần sau tránh xa nó chút…Đừng để một phút tức giận mà làm hòng việc lớn.”

Tưởng Tuyết Ninh nhắm mắt làm ngơ, vẫn đang bị khung cảnh mất mặt trước mặt mọi người bủa vây: “Nhưng em thực sự không nuốt trôi được cục tức này.”

Phương Quỳ đang muốn tiếp tục khuyên cô ta, lại nhìn thấy thân ảnh cao lớn của Thẩm Tinh Độ đi vào, sau đó đứng dậy nhường chỗ, cũng lười phí lời.

Mà sau khi Tưởng Tuyết Ninh nhìn thấy Thẩm Tinh Độ, lập tức đem nỗi tủi thân của cả ngày bộc lộ lên mặt, đôi mắt ngập tràn nỗi uất ức: “Anh Tinh Độ, từ nhỏ đến lớn em chưa từng bị mất mặt trước nhiều người như vậy, anh phải làm chủ cho em.”

Thẩm Tinh Độ sau khi kết thúc hoạt động từ thiện lập tức bị gọi quay lại đoàn phim, trên người vẫn đang mặc bộ tây trang tinh xảo của nhãn hàng, cởi cúc ống tay ra, sau đó ngồi xuống sô pha, lấy một điếu thuốc trong hộp trên bàn châm lên: “Cố Thanh Sương đá em xuống hồ, em lôi cô ta xuống cùng không phải là xong chuyện rồi sao?”

Tưởng Tuyết Ninh khóc đến nghẹn lời.

Thẩm Tinh Độ thấy cô ta mắt đỏ ửng, mái tóc vừa ướt vừa rối, khóc đến vô cùng đáng thương, vì vậy giọng điệu mềm đi không ít: “Được rồi, anh mua cho em một chiếc túi bản giới hạn.”

Tưởng Tuyết Ninh không nhịn được ngẩng đầu nhìn anh ta, không biết dũng khí từ đâu đến, buột miệng nói: “Thẩm Tinh Độ, có phải anh thích Cố Thanh Sương rồi không.”

Suy nghĩ này tồn tại ở trong cô ta từ rất lâu rồi, Thẩm Tinh Độ là idol lưu lượng, hát được nhảy được, tinh thông mọi thứ, duy chỉ chưa từng tham gia vào hạng mục diễn xuất này, anh ta là thiếu gia của giải trí Hằng Thành, nếu đã không muốn, ai có thể ép được chứ.

Nhưng Thẩm Tinh Độ lại nhận vai nam chính của [Bình Lạc Truyện], dùng khí chất ngời ngời của mình làm nền cho Cố Thanh Sương.

Nhất thời trong lòng Tưởng Tuyết Ninh nổi lên chút cảnh giác, giác quan thứ sáu của phụ nữ trước giờ luôn rất chuẩn, dẫu sao trước nay Thẩm Tinh Độ đều được phụ nữ theo đuổi dính lấy, nhưng chưa từng thấy anh ta quá quan tâm ai.

Mà phản ứng của Thẩm Tinh Độ cũng có chút bất thường, lại đi dùng chiếc cúc ống tay đắt đỏ để dập tàn thuốc, giọng điệu nhàn nhạt lười biếng: “Anh thấy em khóc nhiều nên đầu óc không được tỉnh táo rồi?”

Vào lúc nửa đêm, tại khách sạn do đoàn phim sắp xếp.

Cố Thanh Sương ngủ một mạch vài tiếng đồng hồ sau đó mới tỉnh lại, cô nằm lười bất động trong chăn, duỗi dài chân, một lúc sau mới cầm điện thoại lên.

Lạc Nguyên gửi cho cô một tin nhắn, nói rằng chuyện của Tưởng Tuyết Ninh đã được giải quyết êm đẹp rồi.

Cố Thanh Sương cũng không đáp lại, không hề để ý đến việc người phụ nữ kia sẽ náo loạn như thế nào.

Cô nhấn mở vòng bạn bè, đúng lúc nhìn thấy một bộ phim kinh dị do Lương Ngân chia sẻ.

Bộ phim này được phát hành gần đây, mọi người thảo luận sôi nổi trên mạng, nhận được sự yêu thích rất lớn từ giới trẻ.

Lúc này tinh thần của Cố Thanh Sương vô cùng dồi dào, nổi hứng nhấn xem, sau đó cô dựa đầu lên gối, coi như giết thời gian.

Kết quả xem được một phần ba cô đã dừng lại, mức độ ghê rợn đúng như những bình luận trên mạng đã nói vậy, xem xong không dám tắt đèn đi.

Khát vọng sống của Cố Thanh Sương rất mạnh mẽ, cô không tiếp tục xem nữa, kéo gối qua che mặt mình.

Căn phòng này quá yên lặng rồi.

Ba giây sau.

Cô ngồi dậy, cầm điện thoại mở danh bạ ra.

Trong đầu nghĩ rằng nửa đêm đành làm phiền Lạc Nguyên vậy, nhưng ngón tay lại nhanh hơn một bước, nhấn vào số của Hạ Tuy Trầm.

Đợi đến khi Cố Thanh Sương phản ứng lại, cuộc gọi đã bắt đầu.

Không kịp dập rồi, còn chưa kịp hối hận, đầu bên kia có người nhấc máy, giọng của Hạ Tuy Trầm trầm ấm dễ nghe, giống như có thể xua tan được mọi nỗi sợ giữa màn đêm: “Thanh Sương, tìm anh có việc gì sao?”

Cố Thanh Sương nghẹn lời một hồi, lên tiếng hỏi anh: “Nếu anh đang bận thì tôi cúp máy đây.”

Hạ Tuy Trầm giống như đang cười, sau đó nói: “Thời gian nói chuyện giải sầu với em thì vẫn có.”

Cố Thanh Sương khoanh chân ngồi bên mép giường, đôi mắt đen láy nhìn vào ánh đèn vàng ấm áp, đôi môi đỏ đem lời trong lòng nói ra, đưa ra một yêu cầu khá ngớ ngẩn: “Hạ Tuy Trầm, đột nhiên em muốn nghe anh niệm kinh….giống như hồi trước ở chùa Nam Minh ấy.”

“Hả?”

“Vừa nãy em có xem một bộ phim kinh dị, có chút sợ ma.”

Bên kia Hạ Tuy Trầm yên tĩnh vài giây, không biết giữa đêm anh đang ở đâu, cô lờ mờ nghe thấy tiếng nước chảy. Khi Cố Thanh Sương muốn mở loa ngoài, cố gắng nghe kỹ, giọng anh lại đột ngột truyền đến: “Bây giờ niệm kinh có chút không thích hợp….”

Niệm kinh còn phải xem thời gian sao?

Cố Thanh Sương hơi bối rồi, lại nghe thấy anh nói: “Đợi anh một chút.”

Ngay sau đó, phảng phất như nghe thấy tiếng kim loại rơi xuống nền gạch.

Suy nghĩ của Cố Thanh Sương rất thuần khiết, cong môi hỏi: “Anh đang tắm ư?”

Đáp lại cô là hơi thở nặng nề của Hạ Tuy Trầm, khiến vành tai cô cũng dần nóng lên, trái tim cũng loạn nhịp theo: “Vậy còn nhận điện thoại của em làm gì…..”

Hô hấp của Hạ Tuy Trầm rất nhanh: “Hiếm khi em gọi cho anh, cho dù có chuyện lớn gì, cũng phải nhận điện thoại của em trước.”

Cố Thanh Sương thầm đoán trước khi anh nhận điện thoại không chỉ đơn thuần là ở trong nhà tắm tắm rửa, nhất thời cảm thấy chiếc điện thoại khiến tay cô nóng bỏng, lại quên mất rằng có thể cúp máy, cắn môi gằn ra từng chữ: “Không nói với anh nữa!”

Cô ném điện thoại lên trên gối, hai tay ôm đùi ngồi bất động ở mép giường, mái tóc đen dài tuỳ ý xoã trên lưng. Khi anh gọi đến lần nữa, giọng điệu không nghe ra có gì khác lạ cả, bình tĩnh như ngày thường: “Thanh Sương.”

Cố Thanh Sương nhìn vào di động theo bản năng, không đáp lại.

Hạ Tuy Trầm giống như biết được cô vẫn đang nghe, im lặng một lúc, như đang lật mở sách ra, sau đó bắt đầu đọc kinh cho cô nghe.

Giọng của anh không nhanh không chậm, từng chữ rõ ràng, không có ngắt quãng, ngay lập tức khiến dòng suy nghĩ của cô bay về thời điểm trong chùa lúc trước, cũng ở trong điện Phật nghe anh niệm kinh như vậy.

Cố Thanh Sương điều chỉnh đèn đầu giường về chế độ tối nhất, nửa bò lên gối, vô cùng nghiêm túc lắng nghe.

Hạ Tuy Trầm đọc cho cô nghe cả cuốn kinh Phật, thỉnh thoảng có dừng lại cũng chỉ là để uống ngụm nước, sau đó lại tiếp tục, mãi cho đến khi đêm càng về khuya, cuối cùng Cố Thanh Sương cũng dần dần buồn ngủ, đầu óc mơ mơ hồ hồ, không còn sợ hãi về nội dung trong bộ phim kinh dị kia nữa.

“Còn sợ nữa không?” Hạ Tuy Trầm hỏi cô.

Gương mặt nhỏ của Cố Thanh Sương dán lên chiếc gối trắng phau, mắt khẽ chớp chớp, khẩu thị tâm phi mà ‘vâng’ một tiếng.

Ở trong điện thoại, Hạ Tuy Trầm nhỏ giọng dỗ cô: “Nếu vẫn mất ngủ, em đem cuốn kinh đặt dưới gối, sau đó sẽ ngủ được thôi.”

Cố Thanh Sương không để trong lòng, giọng điệu nhè nhẹ ‘vâng’ một tiếng.

Sau đó, cũng không biết đã chìm vào giấc ngủ bằng cách nào, sau khi tỉnh dậy, điện thoại đã hết sạch pin.

Buổi sáng vẫn còn phải quay phim, cô đi đến đoàn phim hoá trang. Có lẽ là do dậy quá sớm, cô ở phòng trang điểm ngáp liền vài cái.

Nữ ba của đoàn phim thấy vậy, chủ động lấy trà từ trong ngăn kéo của mình ra, phân thành hai ly, giống như có thiện ý, đưa cho Cố Thanh Sương một ly.

Qua chuyện của Tưởng Tuyết Ninh tối qua, mọi người đều ngầm có một loại tâm linh tương thông, cũng không ai dám tiếp tục chỉ trỏ nói linh tinh về Cố Thanh Sương nữa.

Chỉ sợ rằng người tiếp theo bị đá xuống hồ là chính mình.

Tính cách của Cố Thanh Sương trước giờ luôn thuộc kiểu, cô không chọc đến tôi, tôi cũng lười động đến cô.

Cô cũng lịch sự đưa cho cô gái kia một ly sữa đậu nành ấm, sau đó ngồi xem kịch bản.

Sau đó Tưởng Tuyết Ninh không tiếp tục đến đoàn phim của bọn họ, mọi người đền yên lặng tập trung quay phim, giống như đã quên nhân vật này rồi vậy.

Đến thời gian nghỉ trưa, Cố Thanh Sương nhận được quà Hạ Tuy Trầm gửi đến.

Khi Nghiêm Thuật mặc bộ vest lịch lãm, còn đem thêm cả hai vệ sĩ đưa quà tới, người nhận là Lạc Nguyên, nhìn thấy chiếc hộp gấm tinh xảo, còn tưởng rằng là châu báu quý giá gì đó.

Kết quả Cố Thanh Sương ở trong phòng trang điểm mở ra, bên trong chiếc hộp là một cuốn kinh.

Lạc Nguyên tròn mắt: “Hạ tổng tặng cái này cho em làm gì?”

Cố Thanh Sương nhìn thấy cuốn kinh Phật, mới nhớ đến lời Hạ Tuy Trầm nói tối qua, rằng hãy đặt nó xuống dưới gối.

Đương nhiên cô không nói thật cho Lạc Nguyên biết rồi, cong môi cười: “Ai biết được chứ.”

“Lần nào cũng là câu này.” Lạc Nguyên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, đầu chỉ muốn xác định một chuyện, rằng: “Có phải Hạ tổng đang muốn theo đuổi em hay không?”

Ngón tay sạch sẽ của Cố Thanh Sương lật mở cuốn kinh Phật, bên trên còn lưu lại hương gỗ đàn nhàn nhạt, sâu xa lại nhẹ nhàng, rất dễ khiến trái tim của con người ta tĩnh lại.

Cô không đáp lại câu hỏi này, trong mắt Lạc Nguyên đây chính là giấu đầu hở đuôi: “Anh hỏi có chút bảo thủ rồi, có phải Hạ Tuy Trầm muốn lên giường với em đúng không?”

Cố Thanh Sương cho anh ta một ánh mắt lịch sự, cố ý nói: “Hay là anh thử đi hỏi anh ấy xem?”

Sao Lạc Nguyên dám hỏi được chứ, nhưng vẫn không nhịn được muốn hóng chuyện bát quái: “Vậy em thì sao? Kiểu người như Hạ Tuy Trầm rất dễ khiến phụ nữ bị dụ hoặc đến phát cuồng, em có thích anh ta không?”

Trong lòng Cố Thanh Sương bỗng nổi lên một loại cảm giác khó nói lên lời, rũ mắt, mặt không biểu cảm: “Anh Nguyên, anh đổi nghề đi làm paparazzi cũng được đấy, làm người đại diện quả là đã lãng phí tài năng của anh rồi.

Lạc Nguyên thấy đánh chết cũng không moi được gì từ cô, cũng không dám chọc tức cô, chỉ đành dừng chủ đề tại đây.

Anh ta vừa bước đi, Cố Thanh Sương tiếp tục ngồi trên ghế, bàn tay nắm lấy cuốn kinh, sau đó cửa phòng trang điểm được mở ra một lần nữa. Ngẩng mặt lên nhìn, là Thẩm Tinh Độ mặc bộ đồ Nhiếp Chính Vương của đoàn phim bước vào.

Hai người trừ việc cùng quay phim ở phim trường, gần như không có chút tiếp xúc nào khác.

Thẩm Tinh Độ giống như nhìn bình hoa vậy, nhìn từ đầu đến cuối đánh giá Cố Thanh Sương: “Tối qua cô đá Tưởng Tuyết Ninh xuống hồ?”

Cố Thanh Sương vô cùng thoải mái thừa nhận: “Đúng vậy.”

Thẩm Tinh Độ trầm mặc cả một hồi không nói, ngồi lên chiếc ghế của Lạc Nguyên vừa rồi, ánh mắt chú ý đến trang phục màu xanh trên người Cố Thanh Sương, là một chiếc váy đuôi dài, phía trước lộ ra một đôi chân trắng thon dài, nhìn ra được là được bảo dưỡng tỉ mỉ.

Ông trời đối với cô, quả thực vô cùng hậu đãi.

“Nếu như anh có ý gì khác, ra cửa rẽ trái, ánh mắt đàng hoàng chút!”

Cố Thanh Sương nhàn nhạt nói một câu, khiến Thẩm Tinh Độ cũng quên mất việc phải hỏi rốt cuộc cô và Tưởng Tuyết Ninh có mối thâm thù đại hận gì, sau đó khinh thường cười nhạt, “Yên tâm, đối với kiểu phụ nữ độc toàn thân như cô, tôi không cứng nổi.”

Cố Thanh Sương nhìn anh ta, đang định khịa lại.

Lúc này, âm thanh điện thoại ở trên bàn trang điểm vang lên, cô quay đầu cầm lên xem, màn hình hiện lên tin nhắn của Hạ Tuy Trầm gửi đến.

Là một dòng tin nhắn ngắn gọn: [Tuần sau em có rảnh không? Vị trưởng bối trăm tuổi kia nhà anh lại ước một điều ước nữa, vẫn là muốn anh đưa em về nhà.]

Nếu như Cố Thanh Sương tỉ mỉ đọc dòng này, sẽ phát hiện ra một điều, nếu như lần đầu tiên anh nói là: “Trưởng bối muốn anh đưa bạn gái về.”

Lần này, lại trực tiếp biến thành____Đưa em về.

Cô nhìn vào dòng chữ trên màn hình, một giây, hai giây, rồi ba giây.

Ở bên cạnh, Thẩm Tinh Độ thấy cô cúi đầu, tay cầm điện thoại, không biết là đang đọc tin nhắn của ai.

Khiến người ta ngạc nhiên lại là, tận mắt nhìn thấy khoé môi Cố Thanh Sương cong lên, một vẻ đẹp khó thể miêu tả cụ thể.

Thì ra…. Cô cũng sẽ cười vui vẻ đến vậy.

Tác giả có lời muốn nói: Em họ của bạn thân tôi buổi tối khi ngủ bị bóng đè, người già trong nhà để kinh Phật dưới gối em ấy, có thể là do có tác dụng cải thiện tâm lý, quả thực có hiệu quả

Hạ ‘thả thính’ muốn thu lưới bắt cá nhỏ rồi~

Chương 10 🌼 Chương 12

7 thoughts on “MÊ ĐẮM – CHƯƠNG 11

  1. Haha, mình mà nhận được phần quà đặc biệt này, mình sẽ hiểu thành “hãy gia nhập vào băng đảng Phật giáo cùng anh” mất. Phong cách thả lưới của người ăn chay đúng là khác biệt :e

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CommentLuv badge

error: Content is protected !!