MÔI ĐỎ – CHƯƠNG 73.2

Tuỳ Tự x Giản Tinh Nhiên (2.2)

Edit: Đá bào
Beta:
Gió

Gặp mặt, Giản Tinh Nhiên phát hiện, Lý Phổ còn nói nhiều hơn cả khi trò chuyện trên mạng.

Anh ta tràn đầy nhiệt huyết và nói chuyện không ngừng về các chủ đề khác nhau trên đường đi. Nếu là ngày thường, Giản Tinh Nhiên có lẽ còn có thể vui vẻ nói chuyện vài câu, nhưng lúc này, cô chỉ cảm thấy đầu mình đau kinh khủng. Hơn nữa, Lý Phổ vẫn luôn ở bên cạnh luyên thuyên, nó tựa như mấy lời niệm chú cứ ong ong bên tai cô.

Giản Tinh Nhiên còn cảm thấy hơi lạnh.

Một lúc sau, đầu lại bắt đầu choáng váng.

Chóng mặt và mơ màng, thật vất vả lắm cô mới chịu đựng được đến lúc dùng xong bữa tối, Lý Phổ lại mời cô đi nghe nhạc kịch.

Giản Tinh Nhiên mỉm cười lịch sự, nói thẳng là mình không được khỏe.

“Hả? Không khoẻ sao? Vậy cô mau nghỉ ngơi một chút,” Lý Phổ vẫy tay gọi người phục vụ đi lấy một ly nước nóng, “Buổi nhạc kịch vẫn còn hơn nửa giờ nữa mới diễn ra, chúng ta ở chỗ này cũng rất gần nơi đó, xuất phát muộn một chút cũng vẫn kịp.”

“……”

Giản Tinh Nhiên cảm nhận được người này có phần hơi thái quá.

Cũng bất giác mà hiểu ra, ý trong câu nói của ông Giản: “Cha nó nói nó cái gì cũng tốt, chỉ là có chút khờ khạo, dù sao cháu cứ gặp mặt thử xem, cảm thấy không thích hợp thì tính sau.” là có ý gì.

Hoá ra là ông ngại không muốn từ chối lời đề nghị của người quen cũ cho nên mới để cô tự đến gặp mà chấm dứt.

“Ý của tôi là, tôi sẽ không đi nghe nhạc kịch.” Giản Tinh Nhiên kiên nhẫn giải thích, “Tôi thấy không thoải mái.”

“Ồ, được rồi” Lý Phổ dường như đã hiểu, sau lại ngập ngừng hỏi, “Nhưng mà cơ hội đêm nay rất khó có được, cô không thể cô gắng một chút sao?”

“……”

Trong chốc lát, Giản Tinh Nhiên đã muốn trợn mắt ngất đi.

Một nửa là không nói nên lời với vị họ Lý này, một nửa là đầu cô thật sự choáng váng.

Cuối cùng, Lý Phổ đưa cô trở về khách sạn.

Giản Tinh Nhiên nhìn bóng lưng của người này, trong lòng không khỏi thở dài.

Thực sự là một người đàn ông kỳ lạ.

Nhưng sau khi trở về.

Giản Tinh Nhiên không quá coi trọng buổi xem mắt này, dù Lý Phổ có hơi thái quá, cô nhiều lắm chỉ là thấy buồn cười, cũng sẽ không để trong lòng.

Nhưng không nghĩ tới chính là, lại có người khiến cô càng để ý hơn.

Ngay khi đến đại sảnh, cô nhìn thấy Tuỳ Tự ở hành lang.

Người đàn ông dựa vào bức tường trong góc, cầm ngang màn điện thoại, màn hình sáng lên, như thể đang chơi game, lại như đang đợi ai đó.

Mấy giờ trước ở dưới lầu vừa gặp phải anh, lúc này phát hiện hai người cùng ở một khách sạn cũng không có gì ngạc nhiên lắm. Giản Tinh Nhiên một lần nữa lại bước về phía trước, khi đi ngang qua anh, lại nghe thấy người đàn ông thấp giọng hỏi: “Hẹn hò?”

Ánh sáng cảm biến trong hành lang không mạnh, tất cả những tiếng ồn nhỏ dường như bị âm thanh hút vào, giọng nói của anh không nặng không nhẹ, nhưng lại giống như vang lên sát bên tai.

Cô dừng bước chân. Mà tầm mắt của Tuỳ Tự cũng từ di động mà ngẩng lên.

Anh mặc kệ nhân vật trên màn hình của mình bị đối thủ thành thạo chém đến ba lần, lại hỏi một lần nữa: “Xem mắt sao?”

Dường như không cần phải né tránh.

Giản Tinh Nhiên “ừm” một tiếng.

Tuỳ Tự cất điện thoại đi, tầm mắt dừng ở trên mặt cô, không nhìn ra được là cảm xúc gì, nhưng tuyệt nhiên không phải vui vẻ.

Ngược lại, còn mang cảm giác nặng nề, bí bách.

Không biết do tầm nhìn quá mạnh hay do cô bị chóng mặt, Giản Tinh Nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng và suýt ngã xuống. Cô vô thức lấy tay chống lên bức tường để đỡ thân mình, kết quả còn chưa chạm đến, Tuỳ Tự đã đỡ lấy cô.

“Em bị sốt à?” Anh khẽ cau mày.

Giản Tinh Nhiên không trả lời, trước mắt đã trở nên mơ hồ. Khả năng là vừa rồi bị mất trọng lực, cô có chút thấy buồn nôn.

Tuỳ Tự đỡ cô về phòng, sắp xếp một lúc, còn gọi cho trợ lý đi mua thuốc.

Bữa tối quá lạnh và nhiều dầu mỡ, Giản Tinh Nhiên đứng dậy nôn sạch sẽ mà không nằm xuống được, trong khi ý thức mông lung, cô thấy Tuỳ Tự cầm chiếc khăn lông ướt đứng ở một bên, như thể sẵn sàng đưa nó cho cô bất cứ lúc nào.

Trong lòng chợt dấy lên cảm giác luyến tiếc.

Thật là……

Có đánh chết cô cũng không thể tưởng tượng được, một ngày Tuỳ Tự sẽ đi theo cô, ở trong phòng vệ sinh đầy mùi nôn này.

Một chỗ.

Sau khi nôn xong, Giản Tinh Nhiên đánh răng rồi lên giường nằm, lúc này icô mới thanh tỉnh hơn một chút.

Nhưng càng tỉnh táo, càng dễ dàng nhớ tới âm thanh “nôn mửa” và mùi nồng nặc khó bỏ qua ban nãy.

“……”

Giết cô đi.

Giản Tinh Nhiên cảm thấy cô không còn hy vọng gì nữa.

Đối tượng cô thầm mến không thích cô, điều đó không quan trọng, cô cũng không nghĩ muốn mặt dày níu kéo. Nhưng vận mệnh trêu đùa, lúc trước thì để anh thấy cảnh cô bị người máy doạ sợ nhảy dựng lên, bây giờ lại để anh chứng kiến ​​toàn bộ cảnh cô nôn mửa.

Tốt xấu gì cũng để lại cho cô chút hình tượng chứ.

Giản Tinh Nhiên dùng hai tay nắm chặt chăn bông, nói lời cảm ơn: “Tôi có thể tự lo được. Nếu anh có việc cần làm, cứ về trước đi.”

Đây vốn là một câu khách sáo, mang ý tiễn khách.

Không ngờ, Tuỳ Tự lại giả vờ không hiểu: “Anh không có việc gì, có thể ở lại đây được không?”

Giản Tinh nhiên: “?”

Cô muốn nói gì đó, Tuỳ Tự đã cất bước lại đây, tắt đèn đầu giường: “Ít nói một chút, em mau ngủ đi.”

“Trợ lý của tôi đâu?” Giản Tinh Nhiên hỏi.

Tuỳ Tự: “Lát nữa sẽ lên.”

Vậy chắc là chờ trợ lý tới, sẽ yêu cầu anh rời đi.

Giản Tinh Nhiên nghĩ như vậy, đầu óc cũng buông lỏng, cô cứ thế mà ngủ thiếp đi.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô không biết ai đã gửi cho mình một loạt tin nhắn, chuông điện thoại vang lên mấy lần. Giản Tinh Nhiên cau mày khó chịu, cảm thấy có bóng người đi ngang qua, cúi người xuống, cầm lấy di động của cô, rồi lại đặt lại chỗ cũ.

Sau đó, nó không còn vang lên nữa.

Khi cô thức dậy, lại có cảm giác thời gian bị đảo lộn.

Giản Tinh Nhiên cởi túi đá chườm trên trán ra, xoa mi mắt rồi bật đèn, vừa xỏ dép vào thì đã thấy Tuỳ Tự từ ngoài cửa phòng ngủ đi tới: “Đỡ hơn rồi chứ??”

Có lẽ là do bị sốt, đại não cô xử lý có chút chậm chạp, ngơ ngác một lúc, mới bất giác mà phản ứng lại —— thái độ tự nhiên là sao?

Bọn họ hiện tại rất thân thiết sao?

“…… Trợ lý của tôi đâu?” Cô nhịn không được hỏi.

“Nói là đầu bếp nấu không ngon, cho nên đã đi nấu cháo cho em.” Tuỳ Tự nói.

Được rồi.

Giản Tinh Nhiên vò đầu, lại ngồi trở về.

Lúc này, cô vừa mới tỉnh dậy, đầu óc còn trống rỗng, sau vài câu đối thoại liền quên mất mình muốn nói gì, dứt khoát tạm thời giữ im lặng.

Với lấy điện thoại di động, cô phát hiện Lý Phổ đã gửi cho cô rất nhiều tin nhắn.

Là giải thích cho chuyện tối qua.

Anh ta nói bản thân sở dĩ kiên trì muốn đi xem nhạc kịch, là bởi vì ở nơi đó đã chuẩn bị một điều bất ngờ cho cô. Sau khi trở về bị người nhà nhắc nhở, mới biết được bản thân đã vô ý, không nghĩ đến cảm nhận của cô.

Cho nên muốn nói lời xin lỗi.

Sau khi xem xong, Giản Tinh Nhiên có chút buồn cười.

Cảnh đó vào trong mắt Tuỳ Tự, lại thành hai người xem mắt rất vui vẻ, còn cười thoải mái.

Vâng, chính là buổi hẹn hò xem mắt.

Khi giúp cô tắt máy và tắt tiếng, anh không thể tránh được mà thoáng nhìn tin nhắn hiện trên màn hình di động, trên cùng chính là.

Lý Phổ: [Hy vọng tối nay không làm cho cô tức giận.]

Tức giận.

Cái tên này cũng khá thú vị.

Tuỳ Tự tâm tình không tốt, bắt chéo hai tay, dựa vào tường, tầm mắt dừng ở trên người Giản Tinh Nhiên đang chăm chú trả lời tin nhắn.

Vốn tưởng rằng cô trả lời tin nhắn ít nhiều cũng phải ngẩng đầu lên, nhưng không ngờ nó lại dài vô tận, mãi vẫn chưa thấy xong.

Tuỳ Tự ho nhẹ một tiếng.

Giản Tinh Nhiên mới ngẩng đầu.

Anh đang định nói chuyện, Marry đã bưng bát cháp nóng hổi đi lên.

Giản Tinh Nhiên cầm lấy cái muỗng, lại không vội ăn mà nhìn anh.

Đây là nói rõ ý định đuổi khách, do có người khác nên anh đành phải nhẹ gật đầu: “Vậy thì anh về trước, em nghỉ ngơi cho tốt.”

Sau khi anh đi, Marry ở một bên ngồi xuống, cười nói: “Giản tổng, Tuỳ tổng vẫn luôn theo đuổi em sao?”

Giản Tinh Nhiên húp một ngụm cháo, suýt nữa thì bị sặc khi nghe câu này.

“Làm sao vậy?”

“Em xem đó. Khi chị đến, Tùy tổng đang thay túi chườm đá cho em, cũng là cậu ta nói cháo ăn liền của khách sạn không đủ dinh dưỡng, kêu chị xuống lầu nấu một bát khác,” Marry nói, còn có chút cảm thán, “Không nghĩ tới, Tùy tổng trông có vẻ là một cậu thiếu gia không biết chăm sóc người khác, trên thực tế lại rất chu đáo.”

Giản Tinh Nhiên không nói chuyện, khuấy khuấy cháo trong bát.

Cháo nấu kỹ, hạt gạo nở bung, tỏa mùi thơm đặc biệt.

Còn nhớ rõ lúc ban đầu, cái nhìn của cô về Tuỳ Tự, cũng tương tự như những gì Marry nghĩ.

Nhưng rất nhanh đã biết sự thật không phải vậy.

Trong một lần đi ra ngoài, Bùi Hề Nhược đã đăng một bức ảnh lên trên dòng thời gian, đây là phim khoa học viễn tưởng của đạo diễn Nolan, bên dưới có rất nhiều bình luận.

Cô cũng nhiệt tình bình luận một cái, cũng không biết tại sao Tuỳ Tự cũng lên tiếng ở phần bình luận, sau đó, cả hai hẹn nhau đi xem phim.

Đến khi vào rạp chiếu phim, Giản Tinh Nhiên vẫn có cảm giác hư ảo không chân thật. Cô ý thức được chính mình đã tới quá sớm, liền đến quầy mua bắp rang cùng Coca, một bên điều chỉnh lại nhịp thở, cố tỏ ra bình thường nhất có thể.

Khi Tuỳ Tự bước vào, nhìn thấy cô anh liền sửng sốt: “Tôi đến muộn?”

“Không có, tình cờ tôi cũng có việc ở đây,” cô rất tự nhiên mà đem một ly coca đưa cho anh, “Đi thôi.”

“Phục vụ thực đúng lúc.” Anh cười rộ lên, còn cầm giúp đồ trên tay cô, “Được rồi, cô đến sớm, cô dẫn đường”.

Nói là nhờ cô dẫn đường, trên thực tế là anh lo toàn bộ mọi thứ, từ kiểm tra vé đến tìm chỗ ngồi.

Vốn tưởng rằng đó là một trải nghiệm vô cùng đẹp đẽ, nhưng cô không ngờ rằng giữa chừng, “bà dì” lại ghé thăm cô. Tuỳ Tự bảo cô cứ đi xử lý trước, còn anh sẽ ở lại giải thích với nhân viên trực ca. Cô đành khoác áo khoác của Tuỳ Tự chạy ra khỏi rạp chiếu phim, khóc không ra nước mắt.

*Bà dì: ý chỉ con gái khi đến tháng.

Đây không phải là tự mình huỷ đi cơ hội của bản thân hay sao?

Phỏng chừng Tuỳ Tự về sau sẽ không bao giờ hẹn cô nữa.

Không ngờ, một tuần sau, cả hai tình cờ gặp nhau tại một trận đấu ở World Cup.

Có lẽ là gặp được người quen ở nước ngoài khiến tâm trạng cũng trở nên vui vẻ, Giản Tinh Nhiên tạm thời quên mất chuyện xấu hổ lần trước, mà Tuỳ Tự cũng không hề nhắc lại. Mấy ngày sau đó, hai người cũng thường xuyên gặp gỡ.

Sau khi trở về Trung Quốc, mối quan hệ giữa hai người rõ ràng đã thân thiết hơn.

Thậm chí có một lần, Giản Tinh Nhiên muốn gặp một giám đốc điều hành cấp cao của một công ty ở Bình Thành, đã nhờ Tuỳ Tự kết nối dùm.

Cô sợ Tuỳ Tự quá nhiệt tình để giúp cô, liên tục nhấn mạnh rằng cô chỉ cần gợi ra một chủ đề và không cần anh ra mặt vội.

Tuỳ Tự thật ra cũng ngầm hiểu, cười rộ lên: “Cô xem cô cũng không thật sự cần tôi hỗ trợ. Tôi sẽ không nhiều chuyện.”

Nói thế nào nhỉ, kể từ khi tiếp quản công việc kinh doanh của Tinh Quân đến nay, Giản Tinh Nhiên đã nghe qua quá nhiều về “Cô không đủ tư cách” phán đoán. Có lẽ bởi vì cô tuổi trẻ, là phái nữ, hơn nữa diện mạo cô lại không phải kiểu thoạt nhìn là ra dáng nữ cường nhân, không biết có bao nhiêu người cho rằng cô có được địa vị ngày hôm nay là được bao bọc bởi hào quang của các bậc cha chú.

Tuỳ Tự lại nói sẽ không nhiều chuyện.

Có lẽ chính bởi khoảnh khắc ấy, cô lại càng ngày càng thích anh.

Suy nghĩ đột ngột dừng lại, Giản Tinh Nhiên nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Cô mở di động ra, cân nhắc mãi, vẫn là gửi cho Tuỳ Tự một tin: [Cảm ơn, tối nay đã làm phiền anh.]

Giây tiếp theo, bên kia đã hồi đáp.

Tuỳ Tự: [Đừng khách sáo.]

Tuỳ Tự: [Không phải đối với ai anh cũng đều đối tốt như vậy.]

Giản Tinh Nhiên nhìn chằm chằm những lời này thật lâu, sau đó, giống như muốn tránh bom rơi đạn lạc, nhanh chóng ném điện thoại sang một bên.

Tuỳ Tự cùng nhóm của anh ở lại Luân Đôn bốn ngày, đến khi trở về cũng là trên một chuyến với Giản Tinh Nhiên.

Chỗ ngồi của hai người họ “tình cờ” là ngay cạnh nhau.

Đến tận đây, Giản Tinh Nhiên nghĩ là đã có thể tránh mặt được Tuỳ Tự, nhưng xem ra đã hoàn toàn thất vọng.

Tuỳ Tự với sở thích của cô đã khá quen thuộc, thỉnh thoảng lại nhử cô bằng mấy chủ đề mà cô quan tâm. Giản Tinh Nhiên vài lần thiếu chút nữa không chịu được mà muốn hỏi, cuối cùng cũng kịp phản ứng, dứt khoát dùng tạp chí che mặt lại, tạo tư thế không muốn nói chuyện với người khác.

Cô rõ ràng đã nghe thấy Tuỳ Tự cười một tiếng.

“……”

Có cái gì đáng cười chứ.

Cô nghiến răng, cô giữ cho mình sự bình tĩnh.

Trở lại Bình thành, Giản Tinh Nhiên nhanh chóng lao vào hàng loạt công việc bận rộn hàng ngày.

Chỉ là lâu lâu, Tuỳ Tự sẽ xuất hiện, nhắc nhở cô về sự tồn tại của anh.

Mặc dù hạng mục hợp tác của Quân Tinh với Tuỳ thị không yêu cầu anh phải ra ngoài, nhưng anh vẫn thỉnh thoảng bày tỏ tâm tư. Giản Tinh Nhiên không thích hoa có mùi quá nồng nên anh đã nhờ người gửi tặng một bó “gypsophila”. Mỗi khi cô ngủ trưa tỉnh lại, thuận miệng nói với người khác là muốn uống gì đó, sẽ có một cốc latte cốt dừa chờ đợi cô. Chưa kể khi cô ra ngoài tiến hành khảo sát hạng mục dự án, anh luôn có mặt đúng lúc để cung cấp phương tiện.

Tuỳ Tự theo đuổi người khác hành động cũng không đến mức oanh oanh liệt liệt, mà thấm vào mỗi một tấc đất hằng ngày. Nhưng sau một thời gian dài, những người thân cận với Giản Tinh Nhiên vẫn nhận ra manh mối.

Marry xem như là người nhận ra sớm nhất trong số đó.

Cô lớn hơn Giản Tinh Nhiên tám tuổi, năm đó cô là thuộc hạ thân tín của ông Giản, với Giản Tinh Nhiên, cô cũng giống như một người chị gái, có thể tâm sự, nói ra nỗi lòng.

“Em chỉ là cảm thấy…rất không chân thật,” Giản Tinh Nhiên mím môi, “Lúc trước em cho rằng anh ấy đối em cũng có chút tình cảm, kết quả hóa ra không phải vậy.”

Cho nên làm sao tự dưng lại thích cô sau khi cô thổ lộ được.

Tại sao không sớm hơn?

“Nhưng chị cảm thấy trên đời thật sự có người như vậy. Họ trông giống như những công tử ăn chơi, nhưng thực ra lại không nhạy cảm trong chuyện tình yêu,” Marry nhẹ nhàng đặt lên vai cô, “Nếu thực sự trong lòng em không thể vượt qua được rào cản này, vậy cứ chậm lại một chút.”

Giản Tinh Nhiên nhẹ thở dài một hơi.

Chuyện này tựa hồ cũng không có cách nào để giải quyết nhanh chóng.

Huống chi sáu tháng cuối năm trên tay cô còn có một hạng mục rất quan trọng, cũng không có tâm trí mà giải quyết các vấn đề tình cảm một cách cẩn thận.

Trong tuần lễ vàng tháng mười, công ty được nghỉ lễ, nhiều nhân viên đang lên kế hoạch cho một chuyến du lịch.

Giản Tinh Nhiên ở lại công ty tăng ca.

Nửa đêm, tranh thủ khoảng thời gian trống ngắn ngủi, cô bật máy đun nước, chuẩn bị pha một ly ngũ cốc để ăn tạm.

Vừa đứng dậy liền nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên. Giản Tinh Nhiên hoảng sợ, theo bản năng nói: “Ai đang ở đó?”

Tuỳ Tự bàn tay đặt ở trên cửa, đi đến.

Trên tay anh còn mang theo một chiếc túi đựng đồ, logo của khách sạn năm sao trên chiếc túi rất rõ ràng.

“Nghe nói em vẫn đang ở công ty, tiện thể đi ngang qua nên anh mang đồ ăn lên cho em,” Tuỳ Tự bước tới, đặt chiếc túi lên bàn tà “Mau ăn lúc còn nóng.”

Giản Tinh Nhiên bất giác không biết nói gì cho tốt.

Trong khoảng thời gian này, hai người vẫn duy trì một mức độ ăn ý nào đó.

Tùy Tự theo đuổi cô bằng những hành động thực tế nhưng anh không nói thành lời, Giản Tinh Nhiên cũng làm ra vẻ không biết, cô không còn giả vờ lịch sự, khách sáo trong một số giao dịch công việc bình thường nữa.

Mối quan hệ của cả hai dường như đã trở lại thời trước khi ngã ngựa, điều khác biệt là bây giờ mỗi bước tiến gần hơn đều phải cân nhắc.

Cô vẫn không nhúc nhích, Tuỳ Tự lại giúp cô mở ra: “Em trốn tránh anh cũng được, nhưng việc không ăn cơm thì không thể được.”

Giản Tinh Nhiên đành phải nói: “Em ăn tối rồi.”

“Một phần ngũ cốc, còn gì nữa?” Anh nhìn cô một cái, chỉ vào chiếc cốc cô đang cầm, “Vậy bữa tối lại là yến mạch. Em không thấy chán sao? Anh mang cho em tôm hùm đây.”

Giản Tinh Nhiên nhạy bén mà bắt được điểm sơ hở trong lời nói của anh, bỗng nhiên ngẩng đầu, “Làm sao anh biết?”

“Cái gì?”

“Tối nào em cũng ăn yến mạch.”

Bây giờ đến lượt anh trầm mặc.

Cô nhìn chằm chằm anh không bỏ cuộc. Tuỳ Tự ho nhẹ một tiếng, rất nhanh đã đầu hàng: “Em có một trợ lý phiên dịch.”

“Là bạn học của anh.”

Giản Tinh Nhiên: “……”

Nói như vậy, có vẻ rất nhiều chuyện đã được thông suốt.

Ví dụ như, có nhiều lúc, Tuỳ Tự đều có thể biết trước cô muốn gì, hoặc là, đúng lúc mà xuất hiện ở chỗ nào đó giúp cô kịp thời.

Hóa ra có kẻ bán đứng từ bên trong.

Hôm nay cuối cùng, Giản Tinh Nhiên vẫn ăn mì với tôm hùm mà anh mang đến. Có lẽ là đã chán ăn yến mạch.

Sợi mì được nấu chín vừa phải, tôm chắc và ngọt.

Đợi cô ăn xong, anh cũng không vội mà đi ngay: “Em muốn tăng ca đến mấy giờ?”

Ở vị trí của bọn họ, không phải lúc nào câu “Đừng tăng ca” cũng có thể giải quyết được mọi chuyện. Vì vậy, chỉ cần hỏi thời gian chính xác.

Có thể vì chột dạ, Giản Tinh Nhiên trả lời: “Hơn một giờ.”

Tuỳ Tự “ừm” một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa.

Kết quả khi tan làm, Giản Tinh Nhiên ra khỏi văn phòng, xoa xoa bờ vai đau nhức của mình, trong nháy mắt nhìn thấy một ngọn đèn nhỏ trong phòng trợ lý bật sáng. Người đàn ông cúi đầu chơi game, nhưng ngay lúc cô bước ra, anh đã bắt chính xác động tác của cô và ngẩng đầu lên.

Anh duỗi eo, dời ghế đứng dậy: “Đi thôi, anh đưa em về.”

Anh rất tự nhiên, lấy lý do mình ở đây chờ vô cùng hợp lý.

Giản Tinh Nhiên môi khẽ mấp máy, định lên tiếng từ chối.

Nhưng cuối cùng vẫn là mềm lòng.

Cô nhẹ nhàng nhắm mắt, không thể không ở trong lòng thừa nhận.

Mới vừa rồi cô một thân mệt mỏi đi ra, thấy bóng dáng người đàn ông dưới ngọn đèn.

Khoảnh khắc đó, lòng cô tràn ngập một sự bình yên và thư thái.

Hạng mục đầu tư của Giản gia và Tùy thị thành công rực rỡ, trở thành quán quân phòng vé trong các hạng mục cuối năm.

Truyền thông Tùy thị đã tổ chức một bữa tiệc mừng, Giản Tinh Nhiên đương nhiên được mời tới.

Được Bùi Hề Nhược hết lòng gợi ý, cô mặc một chiếc váy trắng dài đến đầu gối với thiết kế thắt eo vừa phải để lộ vòng eo và bắp chân thon thả. Bùi Hề Nhược xoay cô một vòng, hài lòng gật đầu: “Tớ vẫn luôn biết, dáng người của cậu rất đẹp.”

Giản Tinh Nhiên quả thật có dáng người đẹp, chỉ là một năm bốn mùa đều che giấu dưới những bộ váy công sở, không dễ để người khác phát hiện.

Bữa tiệc ăn mừng được bật hệ thống sưởi ấm, Giản Tinh Nhiên cởi áo khoác đưa cho người phục vụ, ngay lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều nam khách mời.

Mọi người đều cho là nữ minh tinh mới, thậm chí có chút suy không đúng phận. Kết quả không ngờ lần này lại là nhà tư bản lớn.

“Thời buổi này các cô gái thật đúng là quá đỉnh, nhìn rất tràn đầy sức sống.” Một người đàn ông trung niên bụng bự cười đầy ẩn ý, ý đồ đen tối không thể rõ ràng hơn được nữa.

Từ trước đến nay ngành công nghiệp giải trí vốn luôn xa hoa và hào nhoáng, là nơi dễ sản sinh ra những thứ thô tục bẩn thỉu nhất, và ai cũng đã quen với điều đó. Người này lại càng là kiểu nhà giàu mới nổi, là một kẻ tiểu nhân hèn hạ, có được địa vị hiện tại là nhờ tiền, bên cạnh có mấy người thấy vậy, thuận miệng cười phụ hoạ.

Không ngờ chỉ trong chớp mắt, hắn đã đụng phải con trai của đạo diễn Tuỳ.

Tuỳ Tự người này địa vị tuyệt đối không thể coi thường, không những có gia tộc lớn đằng sau chống lưng, anh ta cùng tập đoàn Phó thị có giao tình rất tốt, ở bên ngoài, cũng có thể hô mưa gọi gió.

Tên nhà giàu mới nổi vội vàng nghênh đón: “Tùy đại thiếu gia, đã lâu không gặp.”

Ai biết Tuỳ đại thiếu gia hôm nay xem ra tâm tình không được tốt, giọng nói lạnh lùng đến mức có thể toả ra khí băng: “Ông là ai?”

Dứt lời, anh đến liếc mắt cũng không thèm nhìn đám người đó một cái, nhàn nhạt mà bước đi.

Mọi người đều là thương nhân trong lĩnh vực kinh doanh, ngay cả khi có xích mích cá nhân, cũng hiếm khi thể hiện ra mặt. Huống chi Tuỳ Tự ngày thường tu dưỡng khá tốt, khó thấy được khía cạnh khác của anh. Thấy hướng gió không đúng, những người còn lại nhanh chóng tìm cớ để phân rõ ranh giới với tên nhà giàu mới nổi kia, lần lượt xin lỗi không tiếp được. Có người trước đó còn hứa với hắn sẽ giới thiệu hắn với ông nọ bà kia, giờ cũng vờ như không biết, làm tên nhà giàu mới nổi buồn bực đến cực điểm, không biết bản thân đã đắc tội với ai.

Tuỳ Tự rất nhanh đã tìm thấy Giản Tinh Nhiên.

Mới vừa rồi nhìn thấy cô từ xa, liền cảm thấy cô hôm nay thật khác thường, đến gần, càng là trước mắt sáng ngời.

“Sao em lại ở đây?”

“Là tiệc của anh, tôi chỉ đến cho đủ người thì thôi,” Giản Tinh Nhiên đột nhiên bật cười, “Nhưng sao anh cũng chạy đến xó này rồi?”

“Đại kim chủ nói đến cho đủ người, đùa gì vậy chứ?” Tùy Tự nhướn mày, “Có muốn đi cùng anh qua…..”

Lời còn chưa dứt, Tùy Trừng đã từ phía xa chạy tới: “Anh, bố nói có việc nên kêu anh qua đó.”

Tuỳ Tự vẫn không nhúc nhích: “Có chuyện gì vậy?”

“Nói anh cứ đi sẽ biết, mau, chị Tinh Nhiên ở đây có em rồi.” Tùy Trừng chớp chớp mắt.

Tuỳ Tự vẻ mặt miễn cưỡng, cuối cùng nhìn về phía Giản Tinh nhiên: “Anh sẽ quay lại sớm thôi.”

Giản Tinh Nhiên ngẩn ra, theo bản năng gật gật đầu.

Sau khi gật đầu, cô lại cảm thấy không cần thiết. Giống như bản thân cô muốn ở lại đây chờ anh vậy.

Hôm Tuỳ Tự mang đồ ăn đến cho cô.

Lúc sau Giản Tinh Nhiên về đến nhà, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng gửi cho anh một tin nhắn: [Anh đang nghiêm túc sao?]

Trong khoảng thời gian này cái gọi là “theo đuổi”.

Rốt cuộc là mới mẻ, hay là cái gì khác.

Cô không nói rõ ràng, nhưng Tuỳ Tự rất nhanh đã hồi đáp, tựa hồ rất ăn ý mà đã hiểu ý tứ của cô: [Đương nhiên rồi.]

Giản Tinh nhiên: [Nhưng những hành động gần đây của anh, rất giống với….]

Giản Tinh nhiên: [Không có cá trong ao, nên muốn nuôi một con.]

Gửi xong, cô nằm ngửa trên ghế sô pha, thở phào một hơi.

Cuối cùng vẫn là đem lời này nói ra.

Không lâu sau, di động lại sáng lên.

Tuỳ Tự: [Anh không nuôi cá.]

Sau đó, anh lại nói: [Hơn nữa, không phải em là ngôi sao hay sao?]

*Ngôi sao: Tinh trong Tinh Nhiên có nghĩa là ngôi sao.

Thấy tin nhắn này một giây, Giản Tinh Nhiên đột nhiên hiểu ra tại sao anh lại tặng cho cô hoa gypsophila.

*Hoa gypsophila: còn được gọi là hoa baby.

Mùi Hương Ban Đêm 30Cm Nhân Tạo Cho Bé Hơi Thở Hoa Gypsophila Hoa Nhựa Cây  Nhà Khách Sạn Giáng Sinh Trang Trí Đám Cưới Hoa Quà Tặng|Artificial & Dried  Flowers| -

Không phải bởi vì nó không có mùi hương.

Là bởi vì nó giống như những vì tinh tú.

Tối hôm đó, cô không trả lời lại nữa, Tuỳ Tự cũng không vội muốn biết đáp án.

Ngày gặp lại, chính là tại bữa tiệc mừng lễ này.

Nhớ lại từ lúc anh bắt đầu thổ lộ tình cảm với cô, đã gần một năm trôi qua.

Giản Tinh Nhiên hơi băn khoăn không biết có nên bước tiếp hay không.

Sau khi trò chuyện với Tuỳ Trừng một lúc, Giản Tinh Nhiên đứng dậy, muốn đi toilet.

Khi cô đi ngang qua hậu viện, cách rất xa, cô thấp thoáng thấy sau những bóng cây, ông Tuỳ và Tuỳ Tự đứng ở một bên, đang nói gì đó.

Đến gần, mơ hồ có thể nghe được đoạn đối thoại, Tuỳ Tự không biết nói gì, ông Từ rõ ràng tỏ vẻ không vui nói: “Con chưa có bạn gái, bố đã giới thiệu với con vài người con còn không vui, như thế nào, định sống độc thân cả đời sao?”

Tuỳ Tự lười biếng đáp: “Thật ra cũng không phải.”

“Con đã có người mình thích, chỉ là còn đang trong quá trình theo đuổi.”

Vừa nghe lời này, ông Tuỳ đã có khí thế trở lại, vội hỏi: “Cô gái đó đâu? Tối nay có ở đây không?”

“……”

Câu nói tiếp theo, Giản Tinh Nhiên không dám nghe nữa, vội vàng bước nhanh tránh đi. Cô hiếm khi cảm thấy hồi hộp, tim đập nhanh đến vậy, xoay người thiếu chút nữa đụng phải một người phục vụ đi ngang qua, người phục vụ lúc này liền xin lỗi, Tuỳ Tự nghe được động tĩnh nghiêng đầu nhìn, khóe môi khẽ nhếch lên một cái.

Giản Tinh Nhiên quay lại sảnh tiệc mới nhớ ra là mình định đi toilet.

Cô cũng thật là hồ đồ.

Bắt gặp chuyện đó liền cong đuôi trở về.

Cô đang định xoay người, nhưng suýt nữa đụng phải một bóng dáng cao lớn. Đối phương dùng tay đỡ lấy cô, cô ngẩng đầu, đụng phải một đôi mắt mang theo ý cười.

Giản Tinh Nhiên nhanh chóng lùi lại một bước.

Tuỳ Tự đuôi mắt cong cong, tầm mắt dừng ở trên người cô, ý cười càng sâu.

“Không có cảm xúc gì đó sau khi nghe xong sao?”

Giản Tinh Nhiên: “……”

Cô dùng vẻ mặt “Không biết anh đang nói cái gì” đối diện với anh trong ba giây, cuối cùng chịu đầu hàng: “Em cũng không phải cố ý muốn nghe lén.”

“Em không có gì để nói sao?” Anh tiến lên một bước, trầm giọng hỏi. 

Trong sân rộng lớn, nam nữ xung quanh xúng xính quần áo, người phục vụ bưng ly rượu tới tới lui lui. Giản Tinh Nhiên nhìn thấy bóng dáng Tùy Trừng từ trong đám đông, cô ấy cũng nhìn về hướng này, lặng lẽ làm một động tác thủ thế.

Mới vừa rồi Tùy Trừng còn cùng cô nói chuyện phiếm, chủ yếu là nói về Tuỳ Tự.

Cô ấy nói anh trai mình từ nhỏ đã rất được các bạn nữ yêu quý, nhưng khi họ rủ anh đi xem phim, anh đều từ chối, nói là nếu đã không nói chuyện với họ, thì dù có đi xem bộ phim điện ảnh thú vị đến đâu cũng đều sẽ biến thành nhàm chán.

Chỉ có Giản Tinh Nhiên là ngoại lệ.

Vì vậy, khi tình cờ bắt gặp, Tùy Trừng mới cho rằng hai người bọn họ đang yêu nhau.

“Em nói mấy lời này, không phải do anh trai em xúi giục đấy chứ?” Giản Tinh Nhiên nói đùa.

“Không có, không có,” Tùy Trừng thở dài, lại nói, “Em chỉ là cảm thấy, tính cách của anh trai em như vậy, khẳng định sẽ không bày tỏ rõ hết tâm tư với chị, nếu phải bỏ lỡ thì thật là tiếc nuối. Cho nên chỉ có em là người duy nhất ở đây. Anh ấy tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa, nếu còn không cưới được vợ, sợ là tất cả lại bị huỷ hoại trong tay chính mình.”

“Này……”

Suy nghĩ trở về hiện thực, Giản Tinh Nhiên ngẩng đầu lên: “Lúc trước, anh đã nói là không thích em mà.”

Có thể là bởi vì bị từ chối một lần, cô trước sau vẫn không quá tin tưởng, cô ở trong lòng anh có một vị trí đặc biệt.

Tuỳ Tự nhớ lại một chút, giọng điệu dịu lại: “Anh trước đây chỉ mải lo công việc kinh doanh của gia đình, chưa từng suy nghĩ đến phương diện tình cảm, khi đó anh nói với em là anh thích mẫu người dịu dàng, là do không ý thức được việc anh đã thích em, nên đã vô tư mà từ chối em.”

Anh dừng lại, nhẹ nhàng: “Anh đã sớm biết anh sai rồi.”

Giản Tinh Nhiên chớp mắt nhẹ.

Là như thế này sao.

“Nếu em còn cảm thấy chưa tin tưởng,” anh nhìn cô, thấp giọng nói, “Anh lại tiếp tục theo đuổi đến chừng nào em đồng ý thì thôi.”

“Đã ám chỉ sẽ cả đời dây dưa không dứt, vậy chỉ có thể đồng ý thôi, haizzz, không còn cách nào khác,” Tùy Trừng tỏ vẻ buồn thay, “Chị Tinh Nhiên, khổ cho chị rồi.”

Tháng Giêng, Giản Tinh Nhiên và Tuỳ Tự cũng đã trong mối quan hệ ổn định.

Hôm nay, cô cũng không có việc gì bận, liền bị Tuỳ Tự đưa về nhà, xem như chính thức qua lại.

Ông Tuỳ và bà Tuỳ rất vừa lòng đối với cô, thậm chí còn nói con trai của họ có chút không xứng với cô gái này. Tùy Trừng trở thành đồng đội chính của Tuỳ Tự.

Cô thấy Tuỳ Tự đối với Giản Tinh Nhiên chăm sóc ân cần, ở đâu cũng nắm chặt lấy tay cô ấy, như thể không show ân ái thì sẽ không sống được vậy, nhịn không được mà tò mò rốt cuộc anh mình tỏ tình thành công như thế nào.

Giản Tinh Nhiên đành nói cho cô ấy nghe sự thật.

Tùy Trừng chống cằm cảm thán: “Em cũng không biết khi nào mới có thể theo đuổi được nam thần của mình……”

Tuỳ Tự ở một bên lười biếng nói: “Em có một người chị dâu vừa xinh đẹp vừa tài năng, khả năng thành công cũng còn không xa nữa đâu.”

“Anh!” Tùy Trừng tức giận dậm chân, vén tay áo làm bộ dạng muốn đánh nhau, “Anh đem em lợi dụng xong liền vứt bỏ đúng không, vậy em sẽ nói thật cho chị dâu biết! Lần trước em tìm chị làm phỏng vấn, đều là bị anh em ép buộc, em mới bất đắc dĩ trở thành bà mối. Còn có, ông Trần cũng không biết đã bị anh dùng biện pháp gì mua chuộc, cũng thông đồng cùng với anh ấy! Đều là cố ý đưa chị vào tròng!”

Giản Tinh Nhiên: “……”

Nghe có hơi thái quá, nhưng quả thật người như Tuỳ Tự có thể làm ra chuyện này cũng không có gì là lạ.

Khi ra khỏi Tuỳ gia, ánh nắng bên ngoài vừa phải, gió thổi khắp ngọn cây, không lạnh cũng không nóng.

Cô kéo kéo tay áo anh: “Thật sao?”

“Cái gì?” Tuỳ Tự nghiêng đầu.

“Chuyện mà em gái anh nói.”

Tuỳ Tự “à” một tiếng, cười: “Đúng vậy.”

“……” Giản Tinh Nhiên dừng một chút, không biết đánh giá như thế nào, chỉ biết nể phục, “Lôi kéo một ông lão đã ngoài 80 giúp anh diễn kịch, lại còn soạn sẵn lời thoại cho ông Trần, đúng là đại tài.”

Anh chậc chậc một tiếng: “*Âm dương quái khí.”

*Ý chỉ sự việc rất khó giải thích, không biết nên nói như thế nào.

Giản Tinh Nhiên cúi đầu cười.

Cô chợt nhớ ra điều gì đó: “Ông Trần bình thường sẽ không rảnh cùng với đám hậu bối các anh làm mấy trò này, anh dùng cách nào để ông ấy đồng ý vậy?”

Nói đến cái này, thần sắc Tuỳ Tự rõ ràng trở nên cứng đờ.

Dưới sự chất vấn lặp đi lặp lại của cô, anh thốt ra mấy từ: “Dẫn chó đi dạo.”

Đúng vậy, điều kiện là, mỗi ngày vào sáng sớm sau khi rời giường, Tuỳ Tự phải giúp ông ấy dắt chú chó săn lông vàng to lớn đi dạo.

Mà lý do lớn nhất khiến anh không muốn nuôi chó là vì anh ghét mùi của chó.

“Dắt chó đi dạo…” Giản Tinh Nhiên suy nghĩ một chút, nhanh chóng nhớ ra gì đó, “Còn phải hốt phân cho nó…”

“Đúng vậy.”

“Thật sự vất vả cho anh rồi.” Cô mỉm cười, vỗ vỗ vai anh.

“Đáng giá,” Anh khẽ than và siết chặt ngón tay cô, “Thế cho nên em hãy đối xử với anh tốt một chút.”

“Ồ.”

Anh cười, cùng cô mười ngón tay đan vào nhau.

Và anh sẽ càng đối tốt với em hơn thế.

– HẾT –

Vài lời của editor:

Vậy là sau tròn sáu tháng, cuối cùng ‘Môi đỏ’ cũng đã toàn văn hoàn. Vậy là câu chuyện câu chuyện nhẹ nhàng, ngọt ngào đã khép lại tại đây. Hi vọng ‘Môi đỏ’ mà tụi mình edit có thể đem lại những giây phút thư giãn, giải trí cho mọi người.

Và cuối cùng, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Phó Triển Hành, Bùi Hề Nhược, đồng hành cùng tụi mình, cho tụi mình động lực để edit bộ truyện này.

Cảm ơn mọi người rất nhiều, và đừng quên ủng hộ những bộ truyện tiếp theo do tụi mình edit nha ❤️

Chương 73.1

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha:

1. Số tài khoản: 034708454 – NGUYEN KHANH LINH- VIB

2. Chuyển khoản qua Momo, Shopee pay: 0856264275

7 thoughts on “MÔI ĐỎ – CHƯƠNG 73.2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *