MÔI ĐỎ – CHƯƠNG 71.2

Phó Thành Hề x Lý Trác Ngôn (4.2)

Edit: Gió
Beta:
Đá bào

Trong lúc nghe điện thoại, Lý Trác Ngôn có cảm giác thời gian như trôi ngược lại.

Cuối tuần trước cô cãi nhau với Hoàn Hồng Tuyết, khi gọi cho Phó Thành Hề, cũng như vậy, giống như đang chơi vơi giữa dòng nước xoáy, cố gắng bám víu lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng vậy.

Cô lập tức đứng lên, “Phó Thành Hề, tôi phải đi trước đây.”

Từ cuộc đối thoại vừa rồi, Phó Thành Hề cũng đại khái biết được sự việc.

Cậu khẽ gật đầu, nhưng không hỏi nhiều, “Tôi đưa cậu đi.

Mạnh Sâm Hạ ở trong công viên cách nhà không xa.

Bầu không khí trong công viên rất náo nhiệt, trên quảng trường có nhiều người đang nhảy múa. Chỉ là ở một góc đường nào đó, đèn đường đã hỏng, còn chưa được sửa, chút trăng sao thưa thớt không có tác dụng lắm, xung quanh tối đen như mực. Lý Trác Ngôn dựa vào thị lực năm phẩy ba điểm của mình, nhìn ra được trên chiếc ghế băng có một bóng người.

“Mạnh Sâm Hạ?” Cô thử gọi một tiếng.

Bóng người kia ngẩng đầu lên, khẽ khịt mũi, “Ừm, là tớ đây.”

Lý Trác Ngôn thở dài nhẹ nhõm, bước qua đó..

Mùa hè trong công viên có rất nhiều muỗi và côn trùng, Mạnh Sâm Hạ không có ý muốn rời đi, cô cũng ngồi lại cùng cô ấy.

Sau một khoảng dài lặng yên, Mạnh Sâm Hạ cố gắng ngừng khóc, dần dần bình tĩnh lại.

Hình như hôm nay có cãi nhau với người nhà, không có nơi nào để đi, vốn định gọi cho người bạn tốt nhất cầu cứu. Nhưng cô là người từ nơi khác đến, bình thưởng chỉ chuyên tâm học hành, cũng không quen biết bạn bè gì cả, lật qua lật lại danh bạ, mới phát hiện trừ Lý Trác Ngôn ra, không còn ai khác cả.

May là cô không có chê phiền.

Nghĩ đến đây, Mạnh Sâm Hạ cảm thấy vô cùng áy náy.

Lý Trác Ngôn bảo cô ấy đừng nghĩ nhiều, giọng điệu tự nhiên, “Không phiền chút nào, hơn nữa đúng lúc tớ cũng đang ở gần đây.”

Mạnh Sâm Hạ khẽ thở phào.

Cảm giác căng thẳng hỗn loạn vừa rồi đã vơi đi rất nhiều.

Thậm chí còn thấy có chút may mắn, là đã gọi cho Lý Trác Ngôn. Cô ấy sẽ không tò mò ngạc nhiên, cũng không cố gắng hỏi ngọn nguồn sự việc, hay là dùng ánh mắt lo lắng nhìn cô.

Trên đường về cùng Lý Trác Ngôn, Mạnh Sâm Hạ thổ lộ.

Mấy năm trước, Mạnh gia đề cao việc học tập rất nhiều, cố gắng hết sức để cho Mạnh Sâm Hạ vào được trường cấp ba số tám. Có thể nói, họ đặt tất cả hy vọng lên cô. Nhưng thành tích thi của Mạnh Sâm Hạ, lại cứ tụt lùi theo thời gian.

Sắc mặt của người nhà cũng theo đó mà thay đổi thất thường.

Mặc dù không giống với hoàn cảnh của bản thân mình, nhưng Lý Trác Ngôn cảm thấy có điểm chung.

“Không giấu gì cậu, thực ra tớ rất ngưỡng mộ cậu.” Có lẽ là vì điều khó nói nhất cũng đã bộc bạch, Mạnh Sâm Hạ cố gắng lấy dũng khí nói tiếp, “Cậu có thể làm chuyện mình thích, người trong nhà cũng ủng hộ nữa……”

“Người nhà tớ cũng không ủng hộ.” Lý Trác Ngôn đáp.

Mạnh Sâm Hạ vô cùng ngạc nhiên.

Lời như vậy bình thường Lý Trác Ngôn sẽ không nói với người khác, nhưng cũng đã bắt đầu câu chuyện rồi, cô thấy cũng chẳng sao.

“Mẹ tớ luôn phản đối việc tớ nhảy múa, hồi nhỏ coi nó là sở thích thì vẫn ổn, nhưng khi bà ấy thấy tớ muốn coi nó làm sự nghiệp, lập tức nổi trận lôi đình.” Lý Trác Ngôn nói, “Dù sao bây giờ cũng thường xuyên cãi nhau, tuần trước tớ còn vừa bỏ nhà ra đi đấy.”

“Hả.” Hiển nhiên Mạnh Sâm Hạ không ngờ tới, ngẩn người ra.

Lý Trác Ngôn nghĩ đến chuyện làm mình tức giận, “Lúc trước bà ấy còn không hề để ý đến nguyện vọng của tớ, trực tiếp cho tớ nghỉ lớp học vũ đạo.”

“Vậy phải làm sao?”

Có con muỗi vo ve bay qua, Lý Trác Ngôn dùng tay đánh nó một cái ‘bộp’, vô cùng nhanh nhẹn, đè lên giọng điệu của cậu ấy, rồi đáp lại, “Tớ lấy thẻ của bà ấy chuyển cho cô giáo tiền học phí năm năm liền.” Cô giáo vũ đạo nổi tiếng hàng đầu Bình Thành, chỉ là một tiết học, học phí đã cao đến mức không phải người bình thường sẽ chấp nhận được.

“…..” Nếu là mình, Mạnh Sâm Hạ nghĩ rằng nhất định cô sẽ bị xử lí một trận.

Giống như nhìn ra được cô ấy đang nghĩ gì đó, Lý Trác Ngôn cười, “Sau đó tớ bị đánh đòn một trận.”

Mạnh Sâm Hạ ‘Xì’ một tiếng.

“Nhưng mà mẹ tớ cũng chẳng có cách nào khác với tớ cả, bà ấy coi trọng mặt mũi, không thể đi tìm cô giáo đòi lại khoản tiền ấy được, tớ dựa vào tên của bà ấy để đăng kí lớp học, bà ấy chỉ có thể đáp ứng thôi.” Lý Trác Ngôn đắc ý cười, “Đương nhiên sau này tớ sẽ trả lại cho bà ấy.” Cô có một cuốn sổ ghi lại tất cả những khoản những năm này Hoàn Hồng Tuyết đã chi cho cô.

Mạnh Sâm Hạ nghe xong cũng ngẩn người.

Từ nhỏ đến lớn cô đều được dạy dỗ tư tưởng cố gắng học hành, sau này báo ân gia đình, đây là lần đầu tiên biết rằng, thì ra cũng có một phương thức khác như thế này.

“Sao chỉ lại nói mỗi chuyện của tớ thôi vậy,” Lý Trác Ngôn đã gỡ bỏ sự khó xử, “Cậu định làm gì tiếp theo?”

Mạnh Sâm Hạ bĩu bĩu môi, “Tớ cũng thử xem sao, thi vào một ngôi trường tốt, cố gắng trả lại tiền cho bọn họ, sống một cuộc sống độc lập.”

Vốn Lý Trác Ngôn muốn hỏi chuyện bỏ nhà ra đi này định sẽ giải quyết như thế nào, dù sao Mạnh Sâm Hạ không giống với kẻ chuyên bỏ nhà ra đi như cô, đến lúc về nhà, nhất định sẽ ầm ỹ một phen.

Nghe thấy cô ấy nói như vậy, lại không khỏi giương ngón tay cái ra tán thành, “Cố lên.”

Tối này Hoàn Hồng Tuyết đi công tác không về, tuy nhiên, cho dù bà ấy có ở nhà, Lý Trác Ngôn đem một bạn nữ thành tích tốt về ngủ một đêm, cũng chẳng sao cả.

Lý Trác Ngôn dọn một căn phòng ngủ cho khách gần với phòng cô nhất cho cô ấy, dặn dò nếu có chuyện gì thì hãy tìm cô ngay.

Sau đó cô về phòng, mới thở phào ngã lên giường.

Buổi tối nay, nhảy nhót một hồi, sau đó đi lòng vòng trong con ngõ kia, mới ăn được vài miếng hoành thánh, đã lại đi ra tìm Mạnh Sâm Hạ.

Đôi chân của cô lúc này như muốn gãy ra vậy.

Qua một hồi, Lý Trác Ngôn mới lấy lại được tinh thần, mở điện thoại ra, đang định gọi cho Phó Thành Hề.

Bất ngờ chính là, trên màn hình hiện lên dòng tin nhắn của cậu.

F: [Đã tìm được người chưa?]

F: [Cậu về nhà rồi chứ.]

Còn có một cuộc gọi nhỡ.

Khoảng gần một tiếng trước mà thôi.

Lý Trác Ngôn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, qua một hồi, khoé môi cong lên.

Bởi vì cuộc gọi đột ngột của Mạnh Sâm Hạ, lúc ở tiệm hoành thánh, cô chưa nhận được câu trả lời của Phó Thành Hề.

Nhưng lúc về nhà, giống như hiểu ngầm, đã biết được chút gì đó.

Triệu Sơ Dương sưng mặt rót nước cho Lý Trác Ngôn.

Đặt lên trên bàn cô, cậu ta vô cùng không vui, “Lý Trác Ngôn, có phải là cậu lừa tôi không?”

“Lừa cái gì chứ.” Lý Trác Ngôn nhấc mi mắt.

“Hôm đó rõ ràng tôi có nhìn thấy Phó Thành Hề đi cùng nữ sinh lớp mười bốn kia, người ta còn phải tiếp đón giáo sư nữa, nào có thời gian đến xem cậu biểu diễn chứ.” Triệu Sơ Dương càng nói càng thấy dự đoán của mình chính xác.

Nói đến đây, Lý Trác Ngôn lại muốn đắc ý một phen rồi.

Cô cong cong mày, lộ ra vài phần tự mãn, dùng ngón tay trỏ vẫy vẫy cậu ta, “Cậu lại gần một chút.”

Triệu Sơ Dương chẳng hiểu gì cả, nhưng vẫn làm theo.

“Nói thật thì, tôi cũng rất tò mò, vốn tưởng rằng cậu ấy sẽ không tới, nhưng sau đó cậu đoán xem? Sau khi kết thúc việc ở chỗ giáo sư, cậu ấy lập tức qua chỗ tôi,” Lý Trác Ngôn chậm rãi nói từng chữ, cười tủm tỉm, nói chắc như đinh đóng cột, “Cuối cùng bỏ lỡ mất buổi biểu diễn của tôi còn vô cùng tiếc nuối, khóc lóc đòi tôi tặng cho vé của buổi biểu diễn tiếp theo.”

“……” Nghe đến nửa đoạn sau, Triệu Sơ Dương đã đứng dậy, không ngấm nổi, “Đều xây dựng cốt chuyện xong cả rồi, chắc chắn cậu đang bịa chuyện.”

Lý Trác Ngôn lắc lắc vai, thừa nhận,”Nhưng mà cậu ấy thực sự muốn đến xem buổi biểu diễn tiếp theo.”

“Được rồi, thực ra lúc cược với cậu tôi đã nghi ngờ mình sẽ thua rồi, nhưng mà,” Triệu Sơ Dương chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn về phía sau nhắc nhở, “Cậu nhìn cửa sau của lớp đi.”

Lý Trác Ngôn cũng nhìn qua đó.

Lập tức nhìn thấy Phó Thành Hề.

Thiếu niên đứng bên cạnh cửa, dù là bộ đồng phục bình thường nhưng cậu mặc lên lại rất đẹp, vô cùng anh tuấn. Trước mặt cậu là một cô gái đang ôm đồ gì đó, nhìn có vẻ giống tài liệu học tập. Cậu nhẹ gật đầu, biểu cảm nhàn nhạt, nhìn khẩu hình, có vẻ là đang nói ‘Cảm ơn.’

“Lớp mười bốn đấy, đem đề thi thử học sinh giỏi đến, vừa nãy tôi rót nước về đã nhìn thấy rồi.” Triệu Sơ Dương giống như gián điệp, lúc này đang ở bên cạnh báo cáo.

Lý Trác Ngôn nhìn một hồi, vô cùng cảm động nói, “Chị em tốt.”

“….Cút!” Triệu Sơ Dương vô cùng tức giận.

Dù bảo cô cút, nhưng chuông tan học vang lên, Triệu Sơ Dương lại tự cút về chỗ ngồi trước.

Lúc này Lý Trác Ngôn mới thu lại vẻ hi hi ha ha, bò ra bàn thở dài một hơi.

Vừa rồi, nhìn thấy Phó Thành Hề và nữ sinh kia đứng cùng một chỗ, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô chính là…Thật xứng đôi.

Không chỉ có ngoại hình, mà còn cả khí chất.

Mái tóc ngắn đen óng, dịu dàng nhã nhặn.

Ai nhìn cũng thấy được, chắc chắn là học sinh giỏi cùng thế giới với Phó Thành Hề.

Có một khoảnh khắc như vậy.

Chỉ là ý nghĩ vụt qua đầu cô.

Lý Trác Ngôn nghĩ rằng, nếu như năm đó cô kiên trì học toán cùng Phó Thành Hề, liệu có phải, lúc này càng có nhiều chủ đề chung với cậu hơn không, càng giống như người cùng một thế giới.

Mạnh Sâm Hạ ở bên cạnh đang chuẩn bị đồ đạc vào học.

Từ sau khi nghĩ thông suốt, cô ấy đã bỏ xuống không ít âu lo, hiện đang ‘học hành chăm chỉ vì chính bản thân mình’, vô cùng tích cực.

Cảm thấy Lý Trác Ngôn có chút ủ rũ, cô quay đầu qua, nhìn về phía cửa sau, như hiểu ra được gì đó.

Lý Trác Ngôn không phải kiểu người coi nhẹ bản thân mình, càng không có thời gian đi buồn rầu.

Cô đã nghĩ kĩ rồi, cho dù không cùng thế giới với Phó Thành Hề, cũng phải tìm ra được con đường đi vào.

Mỗi tuần trường cấp ba số tám sẽ sắp xếp một ngày để họp nội bộ

Khối mười một là vào thứ năm, trùng hợp là ngày hôm nay.

Đa phần mọi người sẽ về kí túc xá tắm nước nóng, sau đó giặt quần áo hay gì đó. Từ khi Hoàn Hồng Tuyết đi công tác, Lý Trác Ngôn mỗi ngày đều về nhà, Phó Thành Hề cũng không ở trong trường, vừa tan học, cậu đã cùng với mấy học sinh nam khác đi đánh bóng.

Các môn văn hoá cậu vô cùng xuất sắc, thể dục cũng rất nổi bật, lại thêm ngoại hình đẹp trai anh tuấn, là đối tượng các thầy cô luôn khen ngợi trong giờ giải lao uống trà sau bữa cơm.

Cô quyết định đi xem cậu đánh bóng.

Lý Trác Ngôn đến cửa hàng tiện lợi mua nước, có đến muộn vài phút.

Đúng lúc nhìn thấy mấy bạn học nam trong lớp đang tiến lên tấn công, động tác đưa bóng nhanh nhẹn, rồi chuẩn xác ném vào rổ.

“Wow!!!!” Âm thanh tán dương của nữ sinh vang lên khắp xung quanh.

Lý Trác Ngôn tìm một chỗ sạch sẽ rồi ngồi xuống, ánh mắt nhìn vào Phó Thành Hề giữa đám người.

Cậu mặc một chiếc T-shirt màu trắng đơn giản, quần đùi thể thao màu đen, lộ ra đôi chân dài mạnh mẽ, người con trai như vậy, cho dù chỉ đứng trên sân không làm gì, cũng đã là một cảnh đẹp để thưởng thức.

Sau khi hiệp một kết thúc, Phó Thành Hề cùng đồng đội đi tới dưới bóng cây.

Đối phương nhẹ vỗ lên vai cậu, cười vui vẻ, “Cảm ơn nhé, người anh em.” Cú bóng vừa rồi, vốn là sẽ do Phó Thành Hề phụ trách ném vào rổ, có thể tưởng tượng, với nhan sắc này cộng thêm động tác ném bóng vô cùng đẹp trai, nhất định sẽ làm nổ tung khán đài.

May là cậu ta đã nói trước một tiếng, bạn gái cậu ấy sẽ đến, nên muốn làm bạn gái nở mày nở mặt một chút.

Phó Thành Hề khẽ gật đầu, “Khách sáo rồi.”

Đối phương nhìn người bạn gái đang ở trên khán đài, hai tay vòng lên đầu, tạo thành một hình trái tim. Nhìn người bạn gái trên khán đài cũng vô cùng vui vẻ mà làm động tác tay hình trái tim đáp lại.

“Đệch, chọc cẩu độc thân vui lắm sao?” Một bạn học khác nhảy đến, phẫn nộ bất bình nói, “Anh Hề, hiệp sau đừng nhường cho cậu ta nữa!”

Phó Thành Hề cười một tiếng, không có ý kiến gì.

Một trận bóng giao hữu, hai bên đều không hề căng thẳng, trong thời gian giải lao, cùng uống nước tán gẫu.

Lý Trác Ngôn chạy xuống dưới sân, “Phó Thành Hề!”

Giọng của cô rất trong trẻo, từ khán đài đi xuống, dưới ánh mặt trời, bóng hình ấy trở nên vô cùng rực sỡ.

Phó Thành Hề ngẩn người.

Cô ấy đến từ khi nào vậy?

“Này, đến đưa nước cho cậu.” Lý Trác Ngôn đưa chai nước suối đến trước mặt cậu.”

Mấy người trong đội bóng rổ lúc này cùng ồ lên.

Lý Trác Ngôn không để ý đến mấy thứ này, nụ cười ngọt ngào, bàn tay giương ra không hề có ý muốn thu lại.

Một người ở bên cạnh cố tình châm lửa, “Lý Trác Ngôn, anh Hề có đem nước rồi, chai nước này của cậu có gì đặc biệt sao?”

Cái người này….

Lý Trác Ngôn nghiến nghiến răng, thầm ghi nhớ cậu ta để tính sổ.

Cô vẫn chưa thấy rõ được Phó Thành Hề có tình cảm với mình, hai người cũng đã ngầm có những ái muội nho nhỏ riêng, nhưng trước mắt lại khác, đột nhiên quang minh chính đại như vậy, thường thì người ta sẽ trốn tránh đúng không.

Hơn nữa Phó Thành Hề trước giờ lại luôn nghiêm túc như vậy…..

Cô hít sâu, vẫn giữ nụ cười, đang định nói chai nước này vô cùng có lợi cho sức khoẻ, Phó Thành Hề đã giương tay nhận lấy, nói một tiếng, “Cảm ơn.”

Ngón tay thon dài của cậu mở nắp chai, ngẩng đầu uống một ngụm.

Bộ dáng vô cùng tự nhiên, khiến những người bên cạnh nhất thời không biết phản ứng như thế nào

Hai người đi đến một bên.

Sân bóng rổ được vây bởi lưới sắt màu xanh lá đậm, Lý Trác Ngôn đã quen dựa vào đó. Nhưng còn chưa kịp dựa lên, đã bị cậu kéo lại.

“Chỗ đó bẩn.” Phó Thành Hề nhắc nhở.

Lý Trác Ngôn ‘Ồ’ một tiếng.

Trái tim khẽ đập nhanh.

Là ảo giác đúng không?

Cô khẽ hít sâu, tiếp tục thăm dò.

Lúc này trên sân vận động có không ít người đến tập thể dục, buổi chiều tối dưới ánh hoàng hôn, làn gió nhẹ thổi, âm thanh đánh bóng vang lên bên tai. Cô nhìn khắp xung quanh, đột nhiên nhìn thấy nữ sinh lớp mười bốn kia, đang đi về phía sân bóng rổ.

Phó Thành Hề thấy Lý Trác Ngôn nhìn thật lâu về một phía, cùng nhìn qua.

Triệu Sơ Dương đang ở trong một nhóm nữ sinh, cùng bọn họ chơi bóng chuyền.

Lại quay lại nhìn cô, ánh mắt cô vẫn đang nhìn về phía đó, còn khẽ cắn răng.

Rũ mắt nhìn chai nước suối trên tay, bất giác vò chặt.

Phó Thành Hề thấp giọng hỏi, “Cậu thích đánh bóng chuyền?”

“Hả?” Nhất thời Lý Trác Ngôn không kịp phản ứng, “Không có, tôi chẳng quen ai cả.”

Cậu khẽ hất cằm, “Triệu Sơ Dương.”

“Cậu ta ấy à, bạn bè của hàng tá cô gái,” đầu óc của Lý Trác Ngôn vẫn đang để  ý đến cô gái lớp mười bốn kia, không để tâm đáp, “Với tôi cũng chỉ là…..”

Nói đến đây, mới kịp phản ứng lại.

Cô lập tức quay đầu, ý tứ sâu xa cười, “Này này, Phó Thành Hề.”

“Hả?”

Vốn định hỏi cậu có phải đang ghen hay không, nhưng lời vừa đến bên miệng, lại cảm thấy có chút thẳng thắn quá.

Lý Trác Ngôn khoanh hai tay, cũng học dáng đứng của cậu, hất cằm về phía nào đó, “Đừng nói về tôi nữa, cô gái kia, rất thân với cậu nhỉ.”

Phó Thành Hề cũng nhìn qua, chưa tìm thấy đối tượng, “Ai cơ?”

“Thì là người lớp mười bốn đó, hôm nay có đến tìm cậu đưa tài liệu ấy.” Cô thở dài, “Phó Thành Hề, cậu xuất sắc quá, tôi theo đuổi cậu áp lực lớn vô cùng.

“………….” Cậu lập tức cạn lời.

“Lần này ấy à, tôi thấy có cảm giác nguy hiểm vô cùng,” Cô cố ý khoa trương, “Cậu với cô ấy cùng chung lớp đội tuyển, người ta dịu dàng lại nết na, vừa nhìn đã biết người cùng thế giới, rất xứng đôi.”

Phó Triển Hành không có mở miệng, ánh mắt nhìn về phía không xa.

Sau đó, cậu uống một ngụm nước, chậm rãi đóng nắp chai lại.

“Đồng loại tương khắc, tôi thấy không hợp.”

Câu nói này tựa như ánh mặt trời sau cơn mưa, giọt nước mưa vẫn còn vương trên cánh hoa, khiến người ta rung động.

Ánh mắt Lý Trác Ngôn sáng lên, đang định mở lời, lại bị tiếng hét lớn chặn ngang.

Hiệp hai sắp bắt đầu rồi.

Phó Thành Hề trở lại sân bóng.

Lý Trác Ngôn cầm chai nước khoáng của cậu, ngồi trên khán đài. Cách vài chỗ ngồi chính là nữ sinh lớp mười bốn.

Tuy nhiên, lúc này đây cô không hề có loại cảm giác bất an khi nhìn thấy tình địch nữa.

Lúc này, trong lòng cô tràn đầy niềm hân hoan.

Trước khi bắt đầu, người đồng đội kia lại chạy đến bên cạnh Phó Thành Hề, “Anh Hề, hiệp hai nhờ cậu giúp đấy.”

Vốn nghĩ rằng sẽ lại thuận lợi như hiệp một.

Nào ngờ, Phó Thành Hề khẽ điều chỉnh đai tay, “Xin lỗi, hiệp hai không được.”

Đồng đội: “?”

Giống với đa phần nữ sinh khác, Lý Trác Ngôn cũng thích con trai khi vận động, nhưng lại rất ít khi đến xem.

Lúc trước cô theo đuổi Phó Thành Hề cũng là ba ngày bắt cá hai hôm phơi lưới, chẳng nghiêm túc chút nào.

Nghe nữ sinh bên cạnh nói chuyện, mới ý thức được đây là lần đầu tiên cô đến xem cậu đánh bóng.

Sau đó, cũng hiểu được vì sao hôm nay trên khán đài lại nhiều người hơn trước kia.

Bởi vì người được xưng là học bá trước giờ, khi xuất hiện trên sân bóng, cũng giống như xuất hiện trong các cuộc thi học sinh giỏi vậy, vẫn xuất sắc, nổi bật như vậy.

Dẫu cho đã quen Phó Thành Hề từ rất lâu, biết rõ cậu đẹp trai, Lý Trác Ngôn vẫn không kiềm chế được mà mê đắm, hoàn toàn say mê hình ảnh của ai kia.

Cũng không biết có phải là hôm đó hò hét quá nhiệt tình rồi không, về nhà cô đã đau họng.

Mấy ngày sau, Lý Trác Ngôn bị cảm lạnh.

Cả một buổi sáng, cô đều bò trên bàn, giống như hoa héo ủ rũ vậy.

“Cảm thì hãy uống nhiều nước một chút.” Mạnh Sâm Hạ mở nắp cốc nước ra, thấy bên trong đã hết nước, “Tớ đi rót nước cho cậu.”

Sau kỳ nghỉ hè, trường cấp ba số tám đã thay mới hệ thống nước lọc, chất lượng nước tốt hơn nhiều sơ với trước kia.

Một khuyết điểm duy nhất chính là ở quá xa, lớp mười sáu ở tầng bốn, cũng sắp vào học rồi, đi lấy nước nữa chắc chắn sẽ không kịp.

“Không cần đâu, chút nữa tớ bảo Triệu Sơ Dương đi rót là được.” Lý Trác Ngôn cố ngẩng đầu lên.

Mạnh Sâm Hạ dừng lại, nhớ tới lời đồn nghe được mấy ngày gần đây, nhỏ giọng hỏi, “Cậu và Triệu Sơ Dương…..”

“Tớ và cậu ta có đặt cược, cậu ta thua nên nợ tớ.” Lý Trác Ngôn giải thích.

Mạnh Sâm Hạ gật đầu, nghiêm túc nói, “Lần sau tớ mà nghe thấy lời đồn, sẽ giúp cậu giải thích.”

Lý Trác Ngôn cười ‘xì’ một tiếng, véo má cô ấy, “Cậu sắp viết hai chữ ‘báo ân’ lên mặt đến nơi rồi, không có gì đáng kể đâu.”

Bị nói trúng, Mạnh Sâm Hạ có chút bối rối.

Thời gian cô và Lý Trác Ngôn ngồi chung bàn không dài, nhưng thực lòng cảm thấy Lý Trác Ngôn là một cô gái rất tốt, nhất là khi lần trước đã cho cô ở nhờ qua một đêm, khiến cô muốn làm chút gì đó để báo đáp.

Sai khi tan học, Lý Trác Ngôn sai Triệu Sơ Dương đi chạy vặt.

Tên chạy vặt này, thường sẽ đem được thêm cả tin tình báo quay lại, “Tình địch của cậu lại đến rồi, lần này, còn đứng ngoài cửa hỏi bài môn toán luôn. Tôi ở bên cạnh nhìn thấy hết cả, hỏi xong đề rồi còn cố tình không đi.”

Lý Trác Ngôn đang bị cảm vốn đã không thoải mái, nghe tin nghẹn họng hai giây, vô lực nói, “Triệu Sơ Dương, có phải cậu cố tình làm tôi tức chết hay không…Bây giờ tôi đang bệnh tật yếu đuối, sao có thể lâm trận giết địch được chứ.”

“Nói năng kiểu gì thế, dù sao tôi cũng là người chứng kiến chuyện tình yêu của cậu, đương nhiên hy vọng cậu sẽ thắng rồi.” Triệu Sơ Dương không hổ với cái danh bạn của hàng tá cô gái.

Mạnh Sâm Hạ lại nhìn qua bên đó một lần nữa.

Cô ấy nắm chặt bàn tay, giống như đã ra một quyết định gì đó, sau đó đứng dậy.

Lý Trác Ngôn tưởng cô ấy bận gì đó, cũng không để ý.

“Khối mười một chúng ta định sẽ lái đến núi Bình, xuất phát ở cửa số một, cậu có muốn đi cùng không?”

“Xin lỗi, tôi có việc bận.”

“Ôi, vậy thì chán chết, tôi có hỏi qua một vòng, mọi người đều sẽ đi đó,” Nữ sinh bày ra giọng nói dí dỏm, “Vậy…nếu đổi thời gian có được không?”

Mạnh Sâm Hạ đi đến gần, nghe thấy cuộc đối thoại này.

Cô hít sâu một hơi, giả bộ đi về phía văn phòng, khi định lách qua bọn họ, lại diễn ra bộ dạng kinh ngạc vui mừng, kèm theo vài phần do dự không chắc chắn, “Triệu Vũ Vũ…là cậu sao?”

Triệu Vũ Vũ ngờ hoặc nói, “Cậu là….”

“Mạnh Sâm Hạ, tôi là Mạnh Sâm Hạ đây, trước đây chúng ta có học chung hồi tiểu học đó.” Mạnh Sâm Hạ cố gắng dùng giọng điệu thân thiết, cười sáng lạn đáp.

“Ồ….” Triệu Vũ Vũ còn chưa tốt nghiệp tiểu học đã chuyển đến Bình Thành, không lấy làm vui khi bị lôi thân phận người ngoài thành phố ra, nhưng bởi vì mặt mũi, lịch sự cười đáp, “Có chút ấn tượng.”

“Không ngờ cậu cũng ở đây.”

“Ừm.” Triệu Vũ Vũ đáp lại rất lịch sự, nhưng ánh mắt vẫn luôn rơi trên người Phó Thành Hề.

“Chúng ta cùng một khối, vậy mà trước giờ vẫn chưa gặp nhau lần nào.” Mạnh Sâm Hạ cười ngượng ngùng, “Thật là thần kì mà.”

Thần kì cái rắm.

Triệu Vũ Vũ thầm mắng trong lòng.

Cái người Mạnh Sâm Hạ này không thấy rằng mình đang nói chuyện rất gượng gạo sao?

Trong lúc cô ta đang suy nghĩ làm sao để duy trì hình tượng, Phó Thành Hề lại lịch sự gật đầu, “Vậy các cậu nói chuyện đi.”

“Đợi…..” Còn chưa nói được vài chữ mà! Triệu Vũ Vũ đang định gọi cậu lại, nhưng lại bị một câu hỏi của Mạnh Sâm Hạ chặn lại, “Đúng rồi, cậu ở lớp nào vậy?”

Khi nhìn Phó Thành Hề một lần nữa, cậu đã đi xa.

Triệu Vũ Vũ nghiến răng nghiến lợi trong lòng.

“…..”

Không xong được rồi.

Phó Thành Hề trở lại chỗ ngồi, theo thói quen nhìn về một phía nào đó.

Cả một buổi sáng, Lý Trác Ngôn đều bò ra bàn. Mặc dù thường ngày cô cũng lười biếng như vậy, tuy nhiên, lần này hình như có gì đó khang khác.

Cậu đi qua.

“Họng của tôi hét muốn hỏng luôn rồi.” Cô đáng thương nói, “Đều là vì cổ vũ cho cậu đó.”

Phó Thành Hề nhìn cô một hồi, “Nghẹt mũi cũng hét được?”

“…..” Chiêu trò không thành công, Lý Trác Ngôn lại bò xuống bàn, “Dù sao cũng là vì cổ vũ cho cậu mà đau họng.”

Rất ít khi cô bướng bỉnh như vậy, thiếu đi vài phần giảo hoạt, vài sợi tóc mềm mại rơi trên gò má, khiến người ta không nhịn được muốn vươn tay qua đụng lấy.

Ma xui quỷ khiến, Phó Thành Hề ‘Ừ’ một tiếng.

“Cái gì?” Lý Trác Ngôn ngạc nhiên ngẩng đầu, “Vậy mà cậu lại thừa nhận rồi.”

Đôi mắt ngạc nhiên mở thật to, rất đáng yêu. Phó Thành Hề bật cười, “Ừm, vậy tôi phải làm sao để đền tội đây?”

Thiếu niên đã qua thời kì đổi giọng, dịu dàng trầm ấm, loại lời nói có chút ái muội này nói ra từ miệng cậu, lại có thêm vài phần nghiêm túc, giống như hết cách với cô vậy, chỉ có thể chiều theo.

Vừa nghe thấy câu này Lý Trác Ngôn đã hết buồn ngủ luôn rồi, đang định lớn tiếng nói.

Không ngờ, ánh mắt Phó Thành Hề dừng lại lên chiếc cốc của cô một hồi, nhàn nhạt nói, “Vốn định để cậu uống nhiều nước hơn chút, nhưng xem ra có người rót nước giúp cậu rồi.”

Giống như lời nói ra sự thật không đem theo ý xấu, nhưng lại giống như có chút mùi dấm chua trong đó.

Lý Trác Ngôn nào có dễ đối phó như vậy được, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: “Cậu còn có ai đó thường xuyên đến tìm, giúp đem tài liệu đến nữa đấy.”

“Đó là bạn học.”

“Triệu Sơ Dương cũng là bạn…khụ khụ khụ….” Cổ họng cô phát ngứa lên, chưa nói xong đã ho vài tiếng.

Phó Thành Hề mở nắp cốc nước ra, đưa cho cô, “Cậu nói ít lại thôi.”

Cô uống vài ngụm nước ấm, có dễ chịu hơn nhiều, “Hừ.”

“Hừ cái gì.”

“Không có gì cả.”

“…..”

Qua một lúc, Lý Trác Ngôn mới nói, “Tôi và Triệu Sơ Dương có đánh cược, cậu ta thua rồi, chỉ có thể để tôi sai vặt. Này, bây giờ nghĩ lại, may là có cuộc đánh cược này.”

“Nếu không tôi bị cảm, ốm yếu như vậy, leo bốn tầng cầu thang thì mệt chết mất, lấy đâu ra nước mà uống nhiều chứ.” Cô dùng ánh mắt nhìn cậu ra hiệu, “Chi bằng cậu làm bạn trai của tôi đi, như thế tôi có thể yên tâm mà nhờ cậu rồi.”

Lời buông, ý cười nồng đậm, đợi đáp án của cậu.

Nhưng tiếc rằng chuông tan học vang lên, Diêm vương bước vào lớp học, lực chú ý rời khỏi vài giây, Phó Thành Hề đã về chỗ rồi.

Cũng đúng, bọn họ là đối tượng Diêm Vương quản thúc chính mà.

Nên duy trì khoảng cách.

Chỉ là…..

Lý Trác Ngôn căn môi.

Lại có chút không cam tâm.

Lần thăm dò này, liệu có đợi được đáp án từ cậu không?

Sau bữa  tối, Lý Trác Ngôn trở lại phòng học, gọi Triệu Sơ Dương theo thói quen, “Triệu Sơ Dương, hết nước rồi.”

“Đệch, cậu là trâu đất đấy à?” Triệu Sơ Dương mắng chửi bước đến, vươn tay cầm cốc của cô lên, sau đó động tác dừng lại, ngạc nhiên nói, “Không phải là vẫn còn đầy hay sao?”

“Hả?” Lúc này, Lý Trác Ngôn cũng ngây người.

Cô nửa tin nửa ngờ cầm chiếc cốc lên, quả nhiên vẫn còn rất nặng, nhưng mà rõ ràng trước lúc ăn cơm nó đã hết sạch rồi cơ mà.

Bên cạnh cuốn sách vật lý trên mặt bàn, còn có một gói thuốc vitamin C dạng viên.

Cũng không biết là ai, để ở đây lúc nào.

Hoàn toàn không có chút manh mối nào cả.

Lý Trác Ngôn quay đầu nhìn về phía nào đó.

Phó Thành Hề đang ngồi ở chỗ của mình, giống như không để ý xung quanh mà làm đề.

Cô cũng không động, cứ như vậy nhìn cậu, đuôi mắt dần cong lên.

Cuối cùng, học sinh tiêu biểu cũng không diễn tiếp được nữa, cậu ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt cô.

Phòng học vào lúc chạng vạng tối, là lúc ồn ào nhất. Ánh đèn đung đưa, người đến người đi, những vết nước của chổi lau nhà lưu lại, đâu đâu cũng có thể nghe ra được tiếng lật sách của người bên cạnh.

Cô nhấc bước, giống như một chú bướm bay đến ngồi bên cạnh cậu.

__“Phó Thành Hề, cậu đây là có ý gì vậy? Muốn làm chân chạy vặt cho tôi sao?”

__“Làm bạn trai cậu”.

Chương 71.1 🌼 Chương 72.1

One thought on “MÔI ĐỎ – CHƯƠNG 71.2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *