MÔI ĐỎ – CHƯƠNG 69

Phó Thành Hề x Lý Trác Ngôn (2)

Edit: Gió
Beta:
Đá bào

Trong tiết học, bên chân trời mây đen bủa vây, trong lớp học ngập tràn bầu không khí ẩm ướt. Diêm Tín Đức vừa giảng xong một đề, nhìn về tia sáng do sấm chớp tạo thành bên ngoài trời, đường sáng chia bầu trời ra thành nhiều mảnh.

Mà ngay sau đó, tiếng mưa ‘lộp bộp’ bắt đầu vang lên.

Nhóm học sinh giống như đàn chim non hiếu kì cùng ùa ra xem khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Dù sao thì cũng sắp hết tiết, Diêm Tín Đức tuỳ ý buông đề thi trên tay xuống, gõ gõ bàn rồi nhắc nhở học sinh về an toàn. Dường như ông đã tính toán được thời gian từ trước, vừa nói xong, chuông tan học lập tức vang lên.

“Vậy hôm nay giảng đến đây thôi, trên đường về nhà nhớ chú ý an toàn, ở lại trường thì phải tuân thủ quy định, đến trường đúng giờ, ngủ nghỉ đúng giấc.”

Lời vừa buông xuống, sớm đã có những phần tử manh động không đợi được nữa ôm balo chạy đi, trong lớp học còn ồn ào hơn cả với bên ngoài trời.

Lý Trác Ngôn lười biếng đứng dậy, đi đến phía sau lấy chổi.

Mạnh Sâm Hạ có chút không yên lòng, đi đến cửa lớp rồi vẫn quay lại nói tiếng cảm ơn thêm một lần nữa.

“Cảm ơn cái gì chứ, đúng lúc tớ cũng đang thiếu một lý do để về muộn.” Lý Trác Ngôn cảm thấy cô ấy quá khách sáo, “Quét qua loa vài cái thôi mà, rất nhẹ nhàng.”

“Lần sau tớ trả cho cậu.” Mạnh Sâm Hạ vẫn cảm thấy ngại như cũ.

Lý Trác Ngôn không chút để ý, “Khi nào tớ có việc bận sẽ nhờ cậu giúp.”

Cô ngắn gọn kết thúc cuộc trò chuyện, mặc chiếc áo đồng phục cộc tay màu xanh nước biển của trường cấp ba số tám, có vài sợi tóc nghịch ngợm rơi xuống cổ, vừa xinh đẹp lại mạnh mẽ. Bên ngoài trời mưa như trút nước, cô đứng ở đó, xung quanh như bao lấy một luồng ánh sáng sáng lạn.

Nhất định là do từ nhỏ đã được chiều chuộng, vô lo vô nghĩ mà trường thành.

Mạnh Sâm Hạ kéo lấy dây balo, không thể không ganh tỵ mà nghĩ.

Trường cấp ba số tám mỗi tuần học năm ngày rưỡi, sau khi kết thúc tiết cuối của sáng ngày thứ bảy, sẽ tan học đúng giờ.

Đa phần học sinh đều sẽ hai lần về nhà một tuần, hoặc cũng có thể không về luôn.

Trước kia Lý Trác Ngôn đều nói với người nhà là ở lại trường học bù, sau đó lừa thầy cô trốn học, đi xem phim hoặc đi dạo phố nửa ngày. Ngày hôm sau sẽ đến lớp học vũ đạo, rồi trở lại trường làm bài tập.

Ngày tháng cứ vậy mà trôi qua.

Tuy nhiên, chiêu này không phải lần nào cũng đều sẽ có tác dụng.

Cứ cách một khoảng thời gian, Hoàn Hồng Tuyết sẽ lại cho tài xế đến đón cô. Hai mẹ con cùng về nhà ăn cơm, chuyện trò đôi ba câu, sau đó lập tức trở thành buổi dạy dỗ của bà.

“Tuần trước mẹ có cùng hiệu trưởng trường con cùng ăn cơm, nghe nói kỳ này vẫn còn hai xuất chuyển sang học sinh thường, con phấn đấu một chút.”

“Vũ đạo, là sở thích đương nhiên có thể, nhưng để nó trở thành sự nghiệp thì tuyệt đối không, ý kiến của mẹ đã rõ ràng ngay từ đầu rồi.”

“Thi tháng con xếp ngoài top năm trăm, nhớ phải cố gắng nâng cao thành tích môn toán, vật lý lên, cuối tuần sẽ mời một thầy giáo phụ đạo cho con, là sinh viên xuất sắc K đại.”

“…..”

Khi Hoàn Hồng Tuyết đang say mê trên cương vị của phụ huynh mà giảng giải, Lý Trác Ngôn ngồi ở đối diện, đoán xem hôm nay bà dùng hãng nước hoa gì, phù hợp để đi hẹn với kiểu người đàn ông nào.

Trước giờ vẫn luôn đoán khá đúng.

Bầu trời vẫn u ám như cũ, tựa như bị nhuốm màu của mực đen, khi đóng cửa sổ, những giọt nước mưa hắt lên cổ cô, mát mẻ mà lạnh lẽo.

Lý Trác Ngôn dùng tay lau đi những hạt mưa, lòng bàn tay cũng trở nên ướt đẫm.

Điện thoại trong túi rung lên vài lần, lúc này cô mới trả lời lại bằng một dòng tin nhắn, với giọng điệu vô cùng gợi đòn: Con vẫn đang trực nhật, chưa đi được, phải làm sao đây.

Rất nhanh sau đó Hoàn Hồng Tuyết gọi đến, có vẻ là bên cạnh còn có ai khác, giọng điệu của bà vô cùng dịu dàng: “Trác Ngôn, nhờ bạn học trực nhật giúp không được sao con? Khó lắm với có dịp gặp mặt, chú Hứa và con trai chú ấy vẫn đang đợi con đó.”

Lý Trác Ngôn tiến lại gần, coi cửa sổ như một chiếc gương mà soi, chậm rãi đáp lại, “Con biết rồi.”

Cô xoa xoa tóc mái, xoay người.

Những bạn cùng trực nhật khác đã đi hết rồi, trong phòng học không có một ai, chỉ có những chồng sách cao cao được đặt lên bàn, tiếng mưa ồn ã vang lên trong khoảng không vắng lặng. Dưới gầm bàn, là chiếc hộp nhựa chứa những bức thư đầy màu sắc, chật chội không có lấy một khoảng trống.

Chỉ có hai người là ngoại lệ.

Một là cô, một là Phó Thành Hề.

Từ khi còn nhỏ, Phó Thành Hề đã có bệnh sạch sẽ ở một mức độ nào đó. Lý Trác Ngôn còn nhớ, trong trường mẫu giáo có nuôi rất nhiều dê núi, chỉ có Phó Thành Hề sau khi vuốt ve chú dê nhỏ sẽ chủ động đi rửa sạch tay bằng xà bông, cậu cũng rất ít khi tham gia các hoạt động phải lăn lộn trên mặt đất.

Bàn học của cậu, cũng giống như con người cậu vậy, sạch sẽ gọn gàng không có lấy một vụn giấy. Đừng nói là chất sách thành chồng, đến cả trong ngăn bàn cũng không có.

Chính tại lúc này, cửa phòng học mở ra. Lý Trác Ngôn khẽ ngẩng đầu lên nhìn, đã thầy Phó Thành Hề đang bước vào.

Thiếu niên cũng mặc đồng phục giống như cô, trên ngực có in huy hiệu màu xanh, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ, dây đồng hồ màu đen càng làm nổi bật cổ tay trắng sạch của cậu. Hương vị thiếu niên đầy thoải mái lại trầm ổn.

Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn, cô lập tức tiến lại gần, tay vỗ một cái xuống mặt bàn của cậu, “Phó Thành Hề, hôm nay chúng ta đều chưa đi về, thật có duyên mà.”

Phó Thành Hề nhìn vào đôi mắt cô, khẽ nhíu mày, “Cái này gọi là có duyên?”

Lý Trác Ngôn sớm đã có chiêu khác, cười ngọt ngào, “Nếu không, là cậu cố ý ở lại đợi tôi ư?”

Lời vừa buông xuống, cô liếc thấy Phó Thành Hề có cầm một tờ giấy trên tay, là phiếu báo danh kỳ thi toán học do Bình thành tổ chức. Lại nhìn vào mắt cậu một lần nữa, trong đôi mắt ấy viết ba chữ ‘bớt tự luyến’ một cách thật rõ ràng.

“Hừ.” Lý Trác Ngôn khẽ hừ một tiếng, lượn đây.

Phó Triển Hành cất phiếu báo danh vào balo.

Không giống với học sinh gương mẫu trong mắt người khác, trước giờ cậu đều không đem bài tập về nhà, tất cả các đề đều được làm xong trong buổi chiều chủ nhật, dù sao chỉ cần ngần ấy thời gian là đã đủ.

Cô tranh thủ chọn mấy cuốn sách tham khảo có liên quan rồi nhét vào balo, sợ rằng không kịp cùng Phó Thành Hề rời khỏi lớp, không ngờ, đến khi cô kéo khoá balo lại xong, Phó Thành Hề mới nhấc chân bước đi.

Lý Trác Ngôn thầm hoan hô mừng rỡ trong lòng.

Hai người cùng rời khỏi cửa lớp.

“Thu dọn đồ đạc lâu như vậy, cậu đem cái gì về thế?” Lý Trác Ngôn tò mò hỏi.

Giữa bọn họ cũng không phải hoàn toàn kiểu tôi theo đuổi, cậu lạnh lùng thờ ơ, dù sao bọn họ cũng đã quen biết nhiều năm như vậy rồi, những lúc cô nói chuyện bình thường, cậu cũng sẽ bình thường mà đáp lại.

Phó Thành Hề nói, “Vài cuốn sách tham khảo.”

“Ừm.” Lý Trác Ngôn đáp lại một tiếng, tiện tay qua mò qua balo của cậu. Cặp sách của Phó Thành Hề màu đen dáng nhỏ, để hai, ba cuốn sách là nhìn đẹp nhất, không cồng kềnh, cũng không quá đơn điệu.

Lúc này cậu đeo balo trên vai, giống như một vị học bá khoa thể dục vậy.

Cô chọc chọc balo của cậu, lẩm bẩm, “Có mỗi hai cuốn sách, cậu làm gì mà thu dọn lâu như vậy.

Phó Thành Hề không đáp.

Lý Trác Ngôn chỉ là tuỳ tiện nói, nên rất nhanh đã chuyển qua đề tài khác. Đi đến sảnh tầng một, cô mới nhớ ra rằng mình không đem ô.

Phó Thành Hề bước trước cô một đoạn ngắn, hình như cảm nhận được điều gì đó, dừng bước chân lại, quay đầu nhìn.

“Làm sao bây giờ, tôi không đem ô theo.” Cô lập tức bắt lấy thời cơ, cười tủm tỉm.

“Trong lớp có ô không có ai nhận.” Cậu ngẩng đầu nhắc.

“Nhưng phải lên tận tầng bốn cơ, xa quá.”

Phó Thành Hề biết cô đang giở trò, “Tôi đi lấy cho cậu.”

“Vẫn là thôi đi, tôi không thích dùng đồ đạc của người khác.” Lý Trác Ngôn vừa nói, vừa ngóng vọng vào màn mưa, thở dài, “Haiz, cùng lắm thì để cơn mưa này làm tôi ướt hết cũng được, về nhà tắm một cái là được, hy vọng không bị cảm.”

“…..”

Phó Thành Hề trầm mặc một hồi, gọi cô, “Lý Trác Ngôn.”

“Hả?”

“Ô của tôi cũng là đồ của người khác.” Ẩn ý chính là, vừa rồi cô có nói không thích dùng đồ của người khác.

Nào ngờ, Lý Trác Ngôn lập tức huỷ bỏ nguyên tắc, lời ngon ý ngọt đáp, “Cậu đương nhiên ngoại lệ rồi, tôi còn hận không thể ngày ngày vuốt ve ô của cậu, ôm bên gối rồi đi vào giấc ngủ.”

Phó Thành Hề, “Cậu không phải là biến thái đấy chứ.”

“Tôi rất hân hạnh.” Cô nghiến răng cười.

Lại giục cậu, “Bạn học Phó, tài xế nhà tôi còn đang đợi ở ngoài cổng trường, cậu giúp đỡ tôi chút đi mà, tôi cũng chẳng chiếm tiện nghi của cậu.” Một mặt thành khẩn, nếu nhìn kĩ hơn nữa, đáy mắt còn có chút làm nũng.

Phó Thành Hề khẽ thở dài một hơi, mở ô lên.

Gương mặt cô nở một nụ cười thật tươi.

Bởi vì đoạn đường dưới mưa sau khi tan học này, mà khiến cho cuộc gặp mặt sắp tới cũng không còn trở nên đáng ghét như cũ nữa.

Lý Trác Ngôn hít thật sâu, bày ra một nụ cười tiêu chuẩn, rồi lên xe.

Từ nhỏ cô đã luyện nhảy múa, vì vậy rất mạnh trong việc kiểm soát biểu cảm, cho dù không có ưa thích vị bố dượng giá rẻ sắp tới cho lắm, cũng không để cho người ta phải bóc mẽ điều gì.

Chỉ khác biệt ở điểm cô có muốn hay không mà thôi.

Chỉ là ngàn vạn không ngờ được rằng.

“Chú Hứa” mà Hoàn Hồng Tuyết nhắc đến, lại không phải là ai đó xa lạ.

Mà con trai của chú Hứa, Hứa Kinh Châu, cũng có quen biết cô từ trước.

Người làm trong biệt thự nhà họ Hứa đến đón cô, giúp cô cầm cặp sách, rồi đưa cho cô một chiếc khăn sạch và một ly trà nóng, sau đó lại nhỏ giọng hỏi có cần tắm qua một chút hay không.

Cô không để ý, tuỳ tiện lau tóc rồi ngồi xuống.

Trên bàn ăn thịnh soạn, hai vị trưởng bối tình nồng ý đượm, Hứa Kinh Châu tự chơi game của mình, Lý Trác Ngôn chọc chọc món sò cô thích nhất trong đĩa, đột nhiên bật cười một tiếng.

Cuộc đối thoại của hai nhân vật chính cũng vì vậy mà bị chặn ngang, ngay cả Hứa Kinh Châu cũng kinh ngạc mà quay qua nhìn cô.

Lý Trác Ngôn không phải là cố ý phá vỡ bầu không khí lúc này.

Chỉ là cô đột nhiên nhớ ra.

Lần đầu tiên gặp Hứa Kinh Châu, là khi cô học lớp ba.

Cô nghiêm túc học môn thể dục, đột nhiên có một bóng hình xông đến, cậu con trai mặt đầy nước mắt, vô cùng hung dữ nhìn cô, “Cậu là Lý Trác Ngôn đúng không?! Tôi nói cho cậu biết, tôi không bao giờ muốn có mẹ mới!!”

Những bạn học khác không biết chuyện gì đang xảy ra, sững sờ ở bên cạnh, Lý Trác Ngôn tức đến đầu bốc khói, lập tức nói với cậu ta, “Hừ! Ai thèm bố của cậu chứ!”

Sau khi phát giận xong cô mới cảm thấy mũi mình nong nóng, đưa tay lên xoa, lại có máu chảy ra, lửa giận liền bùng lên, xông lên đánh nhau với Hứa Kinh Châu.

Lúc đó cô cũng chỉ là một bé gái, thể lực không bằng cậu ta. Rất nhanh sau đó, Hứa Kinh Châu kéo lấy cổ áo rồi giật tóc cô, da đầu cô đau đến cực độ, đau đến độ nước mắt cứ vậy mà tuôn rơi, nhưng vẫn cắn chặt răng không chịu nhận thua.

Những bạn học khác đã la hét bỏ chạy từ lâu, đột nhiên, da đầu cô không còn đau như vừa rồi nữa, Lý Trác Ngôn lảo đảo vài bước, sau đó quay đầu lại nhìn, Hứa Kinh Châu đã bị một bạn nam khác đẩy ra, nhấn xuống mặt đất rồi tặng cho cậu ta một cú đấm.

Bạn học nam không cao bằng Hứa Kinh Châu, thậm chí cũng không rắn rỏi hơn cậu ta, bình thường thành tích học tập tốt, lại nghe lời thầy cô, là đứa con ngoan ngoãn nhất trong xóm cô, không ai ngờ rằng, cậu sẽ ra tay đánh người. Hơn nữa, trong lúc Hứa Kinh Châu định đáp trả, cậu vẫn tiếp tục ra tay cho đến khi đối phương khóc lên.

Bạn học nam đó chính là Phó Thành Hề.

Khi thầy cô vội vã chạy đến, cậu chỉ đứng dậy sửa sang lại quần áo, vuốt sạch bụi bẩn trên tay, sau đó nhìn về phía cô, khẽ gật đầu.

Chuyện này có liên quan đến ba lớp, kinh động đến cả hiệu trưởng.

Ngày hôm đó, phụ huynh của ba học sinh ngồi trong phòng gặp mặt của trường, đem theo hai đứa trẻ sứt đầu mẻ trán, còn có cả Phó Thành Hề vẫn còn nguyên vẹn.

Đó là lần đầu tiên Lý Trác Ngôn biết được, gia thế hiển hách của Phó Thành Hề.

Trong ba đứa trẻ, chỉ có bố mẹ của Phó Thành Hề đều đến, là một đôi nam thanh nữ tú. Không chỉ có thầy hiệu trưởng, đến cả mẹ cô và bố Hứa Kinh Châu đều vô cùng kính nể, như hận không thể nhấn đầu Hứa Kinh Châu xuống bắt xin lỗi.

Sau cùng, Hứa Kinh Châu đã xin lỗi Lý Trác Ngôn.

Nếu như là trước khi xảy ra chuyện này, Lý Trác Ngôn đuổi, Phó Thành Hề chạy, chỉ là vì một chút cảm giác mới lạ, thì sau ngày hôm đó, cô hoàn toàn hướng về cậu.

Cô thích bố mẹ của cậu, càng thích sự dũng cảm của con người ấy.

Cậu chính là nam thần nhỏ trong lòng cô.

Sau khi trở lại lớp học, Lý Trác Ngôn đưa cho Phó Thành Hề một mẩu giấy, bày tỏ lòng cảm ơn của cô.

Kết quả, nam thần nhỏ của cô lại chẳng lãng mạn chút nào, cậu dùng bút chì sửa lại những nét chữ viết sai cho cô, còn cả mấy âm pinyin viết sai nữa.

…..

Triệu Sơ Dương từng nói, Phó Thành Hề luôn giữ khoảng cách với những cô gái khác, chỉ duy nhất đối với cô, luôn tuỳ ý cô, người bên cạnh nhìn vào, còn có chút thưởng thức trong đó nữa.

Nhưng Lý Trác Ngôn lại biết rằng, đây chỉ là vì, Phó Thành Hề là một người có tính tình ôn hoà, lại được daỵ dỗ tốt, biết được yếu điểm này của cậu, khi cô không đấu lại được cậu nữa, sẽ dùng ánh mắt đáng thương nhìn cậu.

Thường thường cậu cũng không so đo với cô.

Nhiều năm như vậy rồi, Lý Trác Ngôn đều không ngần ngại bày tỏ, vừa mở miệng đã là lời ngỏ, “Làm bạn trai của tôi đi.”

Phó Thành Hề thì sao.

Đại khái chính là, vừa phải phòng việc cô diễn vai đáng thương, vừa phải phòng việc sẽ làm tổn thương cô.

Vì thế dần dần, giữa hai người đã hình thành một sự cân bằng vô hình, thỉnh thoảng cô sẽ đóng kịch, cậu sẽ tự động phớt lờ. Sau đó trong những ngày bình đến trường, ở cạnh nhau giống như bạn bè bình thường vậy.

Là một kiểu từ chối không thể ôn nhu hơn.

Cũng có thể là do cậu đã quen quân tử, tưởng rằng như vậy thì nhất định sẽ có ngày khiến cô tự rút lui.

Nào ngờ được, cô chỉ có nhân cơ hội mà tiến gần hơn.

Chương 68 🌼 Chương 70

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha:

1. Số tài khoản: 034708454 – NGUYEN KHANH LINH- VIB

2. Chuyển khoản qua Momo, Shopee pay: 0856264275

One thought on “MÔI ĐỎ – CHƯƠNG 69

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *